[ONESHOT] Do I Love You

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Kyrie

Couple: SoRi

Rating: G 

Do I Love You

Những ngày đầu tháng 10 lãnh đạm, gió nhè nhẹ thổi qua. Chỉnh lại chiếc áo khoác dày cộm của mình để tránh đi cái lạnh, Qri thở dài. Cô đã ngồi đây hơn vài tiếng đồng hồ rồi, cứ vô thức như thế, không nghĩ ngợi gì, đầu óc cô trống rỗng, đơn giản chỉ là ngồi và nghe một bản nhạc iưa thích. Trong những hoàn cảnh thế này thì một bản nhạc hòa tấu có lẽ thích hợp nhất. Như cô vậy, trống rỗng 

Màn hình điện thoại trên tay sáng lên, không phải cuộc gọi nào, cũng không phải tin nhắn, chỉ sáng lên dòng chữ “ … ♥….”. Không cần nhìn Qri cũng đủ biết là ngày gì, lơ đễnh nhìn về phía trước, một lần nữa cô lại để tâm trí đâu đó. Ngay lúc này đây, có lẽ không có việc gì có thể chi phối suy nghĩ của cô gái trẻ này. Bản nhạc vẫn được lặp đi lặp lại, Qri vẫn giữ cho nhịp thở đều đặn của mình, cô nhắm khẽ mắt, lẩm nhẩm một điều gì đó.

Cách đây mấy ngày Qri cãi nhau với một người. Phải, người đó quan trọng với cô lắm, nhưng cho đến khi cất lên câu cuối cùng với nhau thì Qri vẫn vậy. Qri không vui dĩ nhiên nhưng cô lại càng không buồn. Chỉ đơn giản là hụt hẫng. 

SoYeon hiện giờ đang trong một quán café nhỏ, quán hôm nay khá vắng khách. Kiểm tra lại đồng hồ trên tay một lần nữa, cô thở dài. “ Lại lần nữa.” SoYeon lẩm bẩm, cô gõ từng nhịp tay lên bàn kính, mắt hướng ra cửa chính chờ đợi. 

“ Xin lỗi em.” Một giọng nói vang lên cắt ngang suy nghĩ của cô gái đang ngồi đấy.

“ Chị lại đến trễ. Và lần này…” 

“ Chị xin lỗi.” 

“ YAH… Sao lúc nào chị cũng nói hai cái từ đó thế. Chị không muốn nói gì hơn thế à. Em đợi chị mấy tiếng đồng hồ không phải để nghe hai từ này đâu. Nói gì đi, chị bận, chị có việc hay gì gì đó. Đừng tỏ ra im lặng như vậy nữa.” SoYeon hét lên, nhìn thẳng vào mắt Qri tìm kiếm câu trả lời.

“ Xin… lỗi. Nhưng….” 

“ QRI… Em ghét hai từ đó. Em ghét cả chị.” Một lần nữa, cô dùng hết sức mình mà hét lên với người đói diện mình. Nói rồi cô cầm lấy túi xách và bỏ đi.

Qri đứng đó, thở dài, nhìn theo bóng cô gái chạy đi. Nhìn món quà trên tay mình, cô nhẹ lắc đầu. “ Chị còn chưa tạ lỗi với em mà.” 

SoYeon chạy đi. Tức giận. Đó là cảm giác của cô bây giờ. SoYeon yêu Qri bao nhiêu thì cô lo lắng cho Qri bấy nhiêu. Nhưng tại sao Qri không bao giờ giải thích hay nói với cô về những lần trễ hẹn này. Tại sao cô lại yêu một người như Qri chứ. Đôi khi SoYeon nghi ngờ, tự hỏi cô ấy thật sự yêu cô chứ. Như bao cặp đôi khác, cô chỉ mong muốn nghe những lời thật ngọt ngào, hay biểu hiện của sự ghen tuông ở người mình yêu. Nhưng Qri chỉ đáp lại bằng cách im lặng với sự điềm tĩnh đáng sợ

Gió thổi ngày một mạnh hơn, mây đen đang dần kéo đến, báo hiệu tối nay mưa sẽ to lắm đây. Qri thích mưa. Mưa đem lại cho cô một sự bình yên, trầm lặng. Không như nắng, nó quá chói chang khiến con người ta có thể cáu kỉnh, bực bội. 

“ SoYeon” Qri lên tiếng, mắt lướt nhìn còn người đang đi phía xa. Cô gái nhỏ nhắn, với chiếc khăn được quàng lên cổ một cách khéo léo tạo điểm nhấn. SoYeon ngồi đấy, khẽ hát theo một giai điệu nào đó hiện lên trong đầu cô. Từng dòng ký ức hiện lên trong đầu cô như thước phim quay chậm. Hình ảnh Qri gối đầu lên chân cô, nhắm khẽ mắt tận hưởng một ngày nghỉ. Còn SoYeon sẽ hát và ngắm người yêu của mình. 

Qri tiến lại gần SoYeon, vòng tay ôm lấy cô gái bé nhỏ từ sau lưng, Qri siết chặt vòng tay hơn, cô có thể ngửi thấy hương thơm từ cơ thể cô gái này. SoYeon bất ngờ, rồi cô lại im lặng. Họ cứ đứng như thế, không một ai nói gì, chỉ đơn giản là họ muốn tận hưởng hơi ấm của nhau. Hai con người chìm đắm vào suy nghĩ riêng của mình. Một suy nghĩ thôi thúc. Một suy nghĩ bối rối. 

“ Eh…”

“ Nói trước đi.” 

Lại một lần nữa họ nói cùng nhau. Và rồi lại im lặng. Cơn gió mạnh thổi vào, Qri siết chặt vòng tay, cô dùng những bàn tay mình chà sát vào bàn tay người con gái đang trong lòng mình. SoYeon đã quá quen với sự im lặng như thế này rồi, thời gian bên cạnh nhau chỉ là những cử chỉ, những cái ôm hay những nụ hôn. Những cuộc trò chuyện chỉ là tiếng nói của SoYeon và đôi khi là vài tiếng ậm ừ. Qri là người lắng nghe cô, cô ấy chỉ ngồi ngắm nhìn và nghe những câu chuyện được kể hằng ngày. Chỉ khi mắc một sai lầm nào đó Qri sẽ dành cả ngày trời để mắng mỏ càm ràm với những sai lầm ngu ngốc của cô. Hay khi buồn phiền, cô ấy sẽ bên cạnh kể những câu chuyện, an ủi, làm trò cho cô. Nhưng khi cô có lỗi hay hai người cãi nhau, Qri chỉ im lặng. Cô sợ. Đôi khi SoYeon cố làm tình thân mật với các đồng nghiệp trước mặt Qri thì đáp lại cũng chỉ là nụ cười và cái gật đầu thông cảm. Tại sao Qri không trách cô, không chạy tới kéo cô khỏi những người đó. Qri còn yêu cô chứ? 

“ SoYeonie… Đừng giận nữa nhé. Em muốn làm gì chị cũng được. Muốn bắt chị nói gì cũng được nhưng xin em đừng im lặng như vậy nhé. Chị nhớ em lắm cô bé à.” Qri thì thầm rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn vào má thay lời xin lỗi. 

“ Nói gì đi chứ. Chị thật sự biết lỗi rồi mà. Đừng giận nữa mà nha… nha… nha…” 

SoYeon mỉm cười. Lần đầu tiên cô thấy một Qri như thế này, thật là dễ thương. Cô chỉ muốn quay lại nhéo cho người này một cái rõ đau. Nhưng phải thử thách một tí đã. Nghĩ rồi cô giật mạnh tay Qri đang ôm lấy eo mình, đẩy ra và bước nhanh về phía trước. Cô cứ bước như thế đến khi cảm thấy cô gì đó không ổn cô quay lại. Không có ai cả. Qri đâu rồi? 

" YAH… Mới có thế đã quay trở lại như cũ rồi. Bộ muốn làm người ta tức chết hả? Đáng ghét.” SoYeon hậm hực, hét lên, quơ tay quơ chân vào không trung.

" Ai đáng ghét thế? Đang tìm Qri xinh đẹp này phải không?” Trước mặt SoYeon là một cây kem chocolate thật ngon, và một con người với khuôn mặt không thể nào “đểu” hơn đang nhìn cô. 

" Gì mà Qri xinh đẹp chứ. Đi đi. Ai mà thèm chị chứ.” 

" Chẹp… Vậy đằng ấy có thèm cây kem này không hả? Ngon lắm ăn một mình thì….” 

" Đưa đây.” Chưa kịp để Qri nói hết câu, SoYeon nhanh tay giật lấy cây kem, thưởng thức nó một cách ngon lành. Cô mỉm cười thích thú cho đến khi ăn hết cây kem.

" Này. Ăn hết rồi vậy là hết giận rồi hen.” Qri chu chu mỏ nói với người đối diện. 

" KHÔNG. Vẫn giận. Ghét.” 

" Nè… Vậy muốn gì đây. Ăn hết kem của người ta rồi còn gì?” * Gãi đầu*

" Nãy đằng ấy nói đằng này bảo gì phải làm nấy phải không?” * Chớp mắt*

" Ừ… Muốn gì nào?” 

" Hét to lên là Qri yêu SoYeon nhiều lắm đi. Rồi đằng này sẽ tha thứ.” * Cười đểu* 

SoYeon trưng nụ cười siêu gian của mình ra. Nhưng trong lòng cô là sự lo lắng, thôi thúc, tò mò. Liệu Qri sẽ làm theo chứ? 1 phút 5 phút rồi thời gian cứ trôi chỉ là sự im lặng. SoYeon thở dài, cô quay bước đi. Nước mắt lại rơi, rơi trong vô thức. Tại sao chứ? Đó cũng là chuyện bình thường mà. Với người như Qri thì đó là một hành động thật ngu ngốc đáng xấu hổ và cô ấy sẽ không bao giờ làm như vậy. Cô gái khẽ lau nước mắt, nở nụ cười buồn, quay lại tìm kiếm người yêu mình.

“ QRI YÊU SOYEON NHIỀU LẮM..” 

“ SOYEONIE… CHỊ YÊU EM. THA LỖI CHO CHỊ NHÉ.” 

Nhanh chân, Qri chạy ngay tới chỗ người con gái mình yêu, khẽ lau những giọt nước mắt. Cô đặt một nụ hôn lên môi cô gái. Miết nhẹ, nụ hôn nhẹ nhàng trở nên nóng bỏng hơn khi SoYeon cũng dần đáp trả lại. Nụ hôn với vị mặn của nước mắt, vị ngọt của que kem. 

“ Này đằng ấy ơi.”

“ Hử?”

“ Happy Birthday. Yêu em nhiều” 

Lại một nụ hôn giữa hai người khi câu nói vừa kết thúc. Chỉ là một cái chạm môi khi họ nhận ra mình đang đứng giữa trung tâm Seoul nhộn nhịp.

“ Về nhà nào. Và sẽ có quà cho em đấy.” 

“ Gì thế.”

“ Qri xinh đẹp này chứ ai.” 

SoYeon bật cười. Qri nhìn nụ cười ấy, cô khẽ mỉm cười theo. Lòng cô chợt vui lên kì lạ, như một tảng đá trong lòng đã được gỡ bỏ. Nhìn người yêu đang nhảy những bước chân sáo, vẫy tay với mình, Qri bật cười lần nữa. Từ nay sẽ khác, sẽ không còn Qri điềm tĩnh như mọi khi nữa mà sẽ trở thành Qri siêu cute như bây giờ. 

“ SoYeon… I Love You. Chu. Keke~~” 

Và nụ cười lại nở trên môi họ. Bao nhiêu hiểu lầm, bao nhiêu khó khăn sẽ được giải đáp bằng tình yêu của những con người yêu nhau. Những người quá cứng rắn hãy sống nhẹ nhàng hơn, ở đâu cũng sẽ có yêu thương. Những người với trái tim ấm áp hãy dùng nó để làm cho những người khác yêu mình hơn. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro