Đồ ngốc!! Anh vẫn ở đây chờ em mà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


           Viết bằng cả tâm hồn và khát khao tuổi trẻ của tôi <3333333 




Tôi gặp anh khi chúng tôi tham gia ngày hội Tiếng Anh.



Khi đó tôi còn là một cô bé nhút nhát. Anh cởi mở chào hỏi tôi.


Bằng một cách nào đó rất đặc biệt mà dù đã 3 năm rồi nhưng tôi vẫn không thể quên được ngày hôm ấy.


Đó là một loại cảm xúc kì lạ mà lần đầu tôi được trải qua.


Nó khá khó tả.


Ngọt ngọt và tê tê chăng?














Dần dần chúng tôi trở nên thân thiết.





Chúng tôi đi học cùng nhau.





Ăn trưa cùng nhau.





Học bài cùng nhau.





Tôi sánh vai cùng anh ở mọi buổi tiệc trong ánh mắt ngưỡng mộ của các cô gái.








Và giây phút ấy tôi mới thực sự hiểu được lí do mình sống trên đời là gì...

















Tôi muốn ở bên anh...




















Nhưng cho đến một ngày...











"Quỳnh Chi" - Tôi thấy điện thoại mình thông báo tin nhắn mới.





Là của anhhh.





"Hả?? =)))" - Tôi lập tức nhắn lại.


"Có lẽ anh không nói thì em cũng biết rồi...nhưng...anh nói nhé"

"Okay =)))"

"Quỳnh Chi à, anh thật sự rất yêu em. Mỗi sáng thức dậy anh đều kiểm tra điện thoại để xem có tin nhắn từ em không. Nửa đêm anh hay tỉnh dậy chỉ để kiểm tra xem có tin nhắn muộn từ em không. Đối với anh ở bên em là niềm hạnh phúc lớn lao khó tả. Dù em không phải cô gái xinh nhất nhưng em chính là người anh yêu nhất. Và anh cũng chắc chắn rằng em cũng có tình cảm với anh. Em danh chính ngôn thuận làm bạn gái anh nhé"


Tôi đơ người. Tạm thời tôi không thể xác định được cảm giác của mình lúc này.





"Xin lỗi anh nhưng em chỉ coi anh như một người anh tốt, không hơn không kém"















Thế đấy, tôi đã sai từ hồi đấy rồi....







 Mà cũng chẳng biết từ bao giờ, tôi có một thói quen rất lạ.



 Tưởng là chỉ một thời gian đầu thôi, thế mà cũng 3 năm rồi đấy.



 Ngày nào cũng như ngày nào, tôi lần mò vào fb "Tuấn Khải"


 Tôi đoán tâm trạng của anh qua từng dòng tus, hay âm thầm save ảnh của anh.



 Lúc này tôi mới nhận ra, tôi thật sự yêu anh đấy chứ.



 Từ đấy tôi bắt đầu làm những trò rất biến thái.



Nửa đêm nửa hôm tôi không nằm trong chăn ấm nệm êm mà lại trèo vào trường, mò vào tận lớp anh, đến tận bàn anh ngồi để dùng bút dạ ghi vài chữ.





 "Tuấn Khải, từ giờ em chính thức theo đuổi anh!!!!"






 Thế là từ hôm ấy tôi trở thành cái đuôi biến thái của anh. Anh ở đâu là tôi ở đó.



 Anh ngồi trong thư viện, tôi ngồi bên cạnh ngắm.



 Anh ngồi anh ở căng tin, tôi mặt dày ngồi ngay đối diện.



 Và dữ dội nhất vẫn là kiểu anh đi vệ sinh...tôi đứng chờ ở ngoài.




 Mặc kệ cái nhìn có phần kì thị của mọi người, tôi cứ vác cái mặt thớt của mình đi sau anh.




 Cũng có vài lần anh quay ra đằng sau nhìn tôi rồi nhíu mày.

 Đáp lại anh tôi chỉ cười thật tươi.



 Anh có đuổi tôi cũng không đi đâu mà =)))




 Tôi phải ở bên anh...







 Dần dần tôi thấy mình thật ngốc.



 Cực ngốc.



 Mà phải gọi là đần độn mới đúng.



 Càng nghĩ lại càng thấy mình đần dã man.



 Tôi cứ nghĩ tôi theo đuổi anh thì dĩ nhiên anh là của tôi chứ.



 Đần độn!!!


 Tôi phát hiện có một nhỏ cũng theo đuổi anh như tôi.



 Nó tên là Lê Thu Trà. Dưới bọn tôi một lớp.

 Cháu gái chủ tịch tỉnh. Con gái của chủ thẩm mỹ viện lớn nhất thành phố.

 Và đặc biệt là xinh hơn tôi...




 Mẹ sư càng nghĩ càng thấy đau lòng. Nhìn cái thân hình đồng hồ cát của nó rồi quay lại nhìn cái cột như tôi...Huhu tủi thân quá T_T



 Tôi quyết định đi tập gym.


 Xem xong vlog của chị khóa trên xong thì tôi đã rút ra một kết luận.



 Tình yêu không làm cho ta thay đổi mà chúng ta thay đổi vì tình yêu.



 Đúng vậy, tôi sẽ thay đổi vì anh. 


 Rồi một ngày nào đó tôi sẽ khoe anh thành quả của tôi.


 Há há mới nghĩ đến đấy mà tôi đã không chịu được rồi.



 Ngay chiều hôm ấy tôi đi đăng kí phiếu tập gym hạn 6 tháng.


 Anh sẽ ngạc nhiên lắm đấy!!!!






 Đúng 6 tháng sau.



 Tôi phối cái áo mà tôi sắm từ hồi mình còn là cột với cái váy yếm bò.


  Aigoo đây là cái tôi tâm đắc nhất đấy.



 Tôi phục kích ở cửa shop Zzz mãi mới săn được đấy.



 Special edition mà =)) Hơn 2 triệu đấy không đùa đâu.


 Búi tóc 2 bên này.


 Hí hí nhìn tôi giống fashionista chưa? =))





 Tôi phục kích ở thư viện.


 Anh đi ra ngoài rồi.


 Theo như thói quen hàng ngày thì bây giờ anh sẽ ra cafe Méo xong đi về nhà.




 Đấy tôi nói đúng luôn anh ngồi uống cafe ở đấy mà.



 Anh đứng dậy rồi.



 Chuẩn bị đi rồi.



 Hí hí chờ khi nào anh đi đến ngõ nhà anh tôi sẽ nhảy ra rồi làm anh bất ngờ một phen.



 Ài, trời mưa rồi.



 Không sao cả, càng tốt!


 Cảnh nam nữ trùng phùng sau cơn mưa không phải lãng mạn hơn à =)))




 Anh đi đến ngõ rồi.



 Tôi chuẩn bị nhảy ra thì phát hiện...


 Con nhỏ Thu Trà đang đứng chờ anh ở đầu ngõ...



 Tôi quá đần độn mà!!!!



 Tôi cứ tưởng là anh vẫn còn FA để chờ tôi thay đổi chứ.



 Tôi cười khổ. Thôi đành đứng đây nhìn vậy.



 Dù gì tôi cũng chậm một bước rồi...




 Hai người họ nhìn thấy nhau.


 Trà phơi ra bộ mặt tội nghiệp.


 Vâng là "phơi" đấy ạ.


 Tôi có thể đoán là cô ta đang nói "Anh, em chờ lâu lắm rồi"



 Khuôn mặt anh không biểu lộ tí cảm xúc nào.


 Tôi đoán anh đang nói "Anh xin lỗi"


 Xong chắc cô ta sẽ nói "Thôi vào nhà đi anh, trời mưa to quá"



 Nhưng không!!!!


 Thế còn đỡ tức, đây anh lại công khai đè cô ta vào tường.



 Nếu đây là ngôn tình thì lãng mạn thật đấy.


 Nam thanh nữ tú hôn nhau trong cơn mưa rào.



 Nhưng mà tôi tức anh ách trong bụng, chả thấy lãng mạn tí nào.


 Tôi quay mặt đi, không dám nhìn cảnh họ hôn nhau.



 Tôi nhịn đủ lắm rồi nhá!!!!



 Nghĩ thế tôi bắt đầu khóc tu tu.  Tiếng mưa rất to, chắc họ cũng không nghe thấy tiếng tôi khóc đâu.



 Bộ quần áo mà tôi tâm đắc nhất bị ướt nhoét.


 Đầu tóc ngấm nước cả.


 Hai búi tóc dày nay lại ngấm nước làm nó càng nặng hơn.



 Tôi cảm giác đầu mình sắp toạc ra đến nơi.


 Cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng luôn.







Tôi vẫn đang say sưa khóc thì cảm giác có một bàn tay ấm áp nâng cằm tôi lên.





 Ôi mẹ ơi là anh!!!!



 Hiu hiu chắc tôi khóc to quá làm họ nghe thấy rồi.



 Xấu hổ quá!!



 Nhưng trong 36 kế thì lúc này chuồn là thượng sách.


 Nghĩ thế tôi bắt đầu chạy.


 Phải nói là chạy thục mạng í.



 Nhưng anh đã kịp giữ tay tôi lại.



 Tôi không còn đường thoát rồi.



 - Em...em chỉ... - Tôi cúi gằm mặt ấp úng thanh minh.



 - Suỵt! Đừng nói gì cả - Anh lấy tay lau nước trên mặt tôi.



 - Nước mắt hay là nước mưa??? 



 - Em... 



 Anh ôm tôi vào lòng. Vòng tay anh ấm làm sao.



 Tôi ngượng ngùng đẩy anh ra.


 Anh lại ôm tôi chặt hơn.



 - Em yêu anh, 3 năm trước em đã nói dối. Em yêu anh!!!! 


 - Không cần nói gì cả - Anh nhìn tôi cười - Anh biết hết chứ.



 - Nhưng anh đã có cô ấy rồi, từ giờ em sẽ không làm phiền anh nữa. Em xin lỗi - Nói rồi tôi định chạy lần nữa.



 Nhưng một lần nữa anh lại ôm chặt tôi vào lòng.



 - Em chạy đi đâu?? 


 Tôi không nói gì.


 - Vừa rồi chỉ là anh từ chối cô thôi mà, đừng hiểu nhầm nhá.


 - Thật ạ??? - Tôi ngạc nhiên O.O


 Tôi đẩy đầu tôi.



 - Đồ ngốc!! Anh vẫn ở đây chờ em mà. 








 Mình mong các bạn thích câu chuyện.



 Hy vọng nó sẽ thành sự thật <33333333



                                                                                          Park Hyunie

                                                                                           4/5/2016


                                                                      




  









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro