nó...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tôi và nó là bạn, thân lắm...

tôi và nó được ví như đôi bạn kẻ tiến người lùi, cái gì của tôi với nó cũng ngược nhau, trừ cái giới tính.

nó học siêu giỏi, lúc nào tôi cũng thấy nó học, tôi phải rủ mỏi cả lưỡi nó mới chịu đi lượn lờ khắp làng trên xóm dưới với tôi. nó giỏi tới mức tôi hỏi câu nào nó cũng trả lời được, chuẩn không cần chỉnh.

còn tôi ấy hả, học ngu như bò, hơn mười năm đèn sạch cố lắm lắm mới có thể lên lớp, cái năm thì chuyển cấp, nó kèm tôi học ngày học đêm, học đến hai mắt đen xì, bố mẹ tôi còn e ngại nữa là.

nhưng nhờ nó mà tôi đậu cấp ba, không phải trường chuyên gì nhưng cũng là trường thường có tiếng, thế là tôi không phải học những trường bết bát của thành phố hay nai lưng đi học trường tư, có chết bố mẹ cũng không cho tôi học bổ túc, hư hết cả con người.

tôi đội ơn nó nhiều lắm, nó cứu cả cuộc đời tôi, nó còn hạ tiêu chuẩn xuống rồi thi chung trường với tôi học chung lớp với tôi, ôi lúc ấy cảm xúc tôi dâng trào, ôm lấy nó khóc vì xúc động, tôi tự hỏi có phải kiếp trước giải cứu dải ngân hà không mà sao lại được làm bạn của nó.








nhưng ông trời thật biết trêu đùa nó, những năm cấp ba là những năm tháng địa ngục của nó, trớ trêu thay...



tôi với nó trái ngược từ ngoại hình tới tính cách, tôi xếp vào hàng xinh xắn thì trái lại, nó không phải xấu xí gì, mặt nó có nét đấy chứ nhưng má trái nó có vết bớt tò oành, phủ gần nửa cái mặt, vì có vết bớt ấy mà địa ngục mở cửa với nó.

chúng tôi học cấp một và cấp hai ở trường làng, bạn học toàn là mấy đứa biết nhau từ thời cởi chuồng tắm mưa, chúng nó nhìn quen cái vết bớt ấy, thêm cả tính cách hiền lành mà không đứa nào trêu chọc gì nó.

nhưng đến cấp ba lại khác, nó sa thân vào cái xã hội thu nhỏ, miệng đời ác độc như lũ rắn rết, cắn nó, hút đi từng chút ý chí của nó để rồi làm nó ngã xuống vực sâu không thấy đáy.

lúc tôi và nó vừa nhận lớp, tôi hồ hởi đi trước kéo nó theo sau, bước vào lớp học ấy, tôi đã nghĩ nó sẽ là những chuỗi ngày tuyệt vời của chúng tôi, nhưng cái mộng tưởng hoàn hảo ấy tan vỡ ngay khi bắt gặp ánh mắt lũ chó đó nhìn nó.

từ trai đến gái, những cái nhăn mày khó chịu, những cái nhìn khinh miệt, đám bạn cùng lớp kì thị nó, thầm đặt biệt danh cho nó là "quỷ cái", "quái vật thân người mặt quỷ",...

tôi khi biết chuyện bực lắm, bức đến tim gan ứa máu, tôi người ngoài đã thấy vậy rồi thì rốt cuộc nó đang chịu đựng thứ gì, cảm giác đau đớn như ngàn đao đâm vào? như trái tim bị bóp nghẹt? ôi tôi vừa nghĩ thôi mà thương nó quá, đứa bạn tội nghiệp của tôi..

- ê, đẹp như mày sao lại chơi với loại quái vật đấy thế?

một thằng con trai trong lớp hiên ngang đến chỗ tôi và nó, mặt thằng đấy vểnh cao, cảm tưởng song song với trời rồi, dám nói những lời tổn thương bạn tôi, còn cố tình nói to để cả lớp nghe, không đứa nào thấy bất bình, còn cười ha hả vào mặt nó.

tôi thấy hết, quay lại nhìn nó cúi gằm mặt, tôi bấu chặt cạnh bàn, đứng phắt dậy che chắn cho nó, đanh giọng hét vào mặt thằng kia.

- mày vừa sủa cái gì cơ?!

- tao bảo xinh đẹp như mày sao lại chơi với quái thai thế? Hay tại nhà nó giàu?

thằng kia dứt lời cả đống đứa lại cười, những tiếng cười đó là nó chạy đi, tôi biết nó đang khóc, nhìn bóng lưng nó chạy đi mà lòng tôi đau xót. nhìn lại cái mặt vênh váo như chó cậy chủ kia, tôi vung tay đấm nó, văn tôi không giỏi, nên tôi thích dùng nắm đấm, tôi biết bạo lực là không tốt nhưng tôi chỉ làm vậy với chó thôi, chó làm đếch gì có nhân quyền.

đấm xong, tôi chạy như bay theo nó, không thèm nghe xem lũ kia ú ớ cái gì, lúc đến chỗ nó, tôi thấy nó khóc sướt mướt, tôi nghĩ mình không thể nói gì, chỉ lẳng lặng ngồi xuống làm chỗ tựa cho nó.

có chúa mới biết lúc ấy tôi muốn giết người nhiều đến nhường nào.








bẵng đi một thời gian, tôi lớp mười một bị viêm ruột thừa phải nằm viện gần một tháng, lúc nó vào thăm viện dẫn theo một thằng ất ơ nào đấy, mặt nhìn non choẹt, nghe đâu nó mới lớp mười, kém bọn tôi một tuổi.

lúc nghe nó bảo thằng đấy là bạn trai của nó mà tôi sốc tận óc, mặt tôi trợn tròn, vết mổ ở bụng cứ nhói liên hồi. nhưng tôi thấy nụ cười hạnh phúc của nó tôi lại chẳng dám nói gì.

từ ngày có bồ, nó cười lên nhiều, thấy nó cười mà tôi cũng vui lây, lúc ấy tôi thấy mặt thằng kia gian manh kiểu gì, nỗi bất an cứ dâng cao trong lòng, nhưng mỗi khi định nói nó nghe thì tôi lại ngập ngừng, lời vừa tới cửa lại nuốt vào trong.

từ ngày yêu thằng đấy, nó đi chơi với thằng đấy nhiều, tôi rủ mỏi mồm nó mới đi cùng mà thằng kia ới cái nó đã váy vóc điệu đà đi luôn. nói thực lực ấy tôi cũng thấy khá ganh tị.

tôi nằm trong phòng mà uất ức không nguôi, tôi ích kỷ mong muốn nó hãy quay về với tôi, nhưng một phần trong tôi lại vả bôm bốp vào mặt bảo tôi tỉnh ngộ, không được có cái suy nghĩ độc chiếm nó như vậy.

nó ngày ngày đi chơi với bồ, tôi bỗng dưng cô đơn lủi thủi lúc nào chẳng hay, nhiều đứa nhìn rồi cười cợt thương hại tôi, nhưng tôi không quan tâm.

tôi nghĩ là tôi cần nó...



một tối quang đãng, gió thổi mát rượi, nó lại đến tận nhà rủ tôi đi dạo, tôi lúc ấy không nghĩ ngợi mà chạy ngay theo nó, tôi đằng sau nhìn nó mà sướng rơn cả người, đã lâu rồi tôi mới nhìn nó gần như vậy.

đi được một hồi lâu, tôi mua ít bim bụng rằng về nhà nó ăn, chứ giờ gió lớn đi lang thang ở ngoài tôi sợ nó cảm mất.

ngồi ở phòng nó, giờ hiu hiu thổi làm rèm cửa tung bay, tôi cho miếng bim vào miệng, nhai rồm rộp hỏi nó.

- mày với thằng cu kia thế nào rồi, để tao đoán nhé, chắc đang vui vẻ lắm he?

tôi dối lòng đấy, sâu thẳm trong đáy lòng, tôi cầu mong nó hãy chọn người khác, linh cảm tôi mách bảo thằng kia chả phải ngữ tốt đẹp gì, tôi nghĩ vậy ai ngờ linh cảm tôi đúng thật.

- tao bị đá rồi mày ạ..

- hả..?

nó bảo mà tôi không kịp phản ứng, mất một lúc mới ngộ ra, bật dậy nằm lấy vai nó vội vàng.

- sao nó dám-?

- nó dám chứ...

nó kể tôi nghe, hoá ra thằng kia đối xử với nó không khác gì ô sin, chỉ khi có tôi thằng đấy mới ra vể tử tể tại sợ tôi đấm gãy răng.

hôm nọ đi mua nước hộ thằng đó, nó quay về vô tình nghe nó bảo với bạn rằng.

- mày điên hay gì mà yêu cái con quỷ ấy, tao nhìn thôi mà mắc ói.

- yêu đương gì mày ơi, tao cá với thằng sang đen là nếu tao tán đổ con đấy thì nó làm đệ tao, tao định yêu dăm bữa thì đá ai ngờ nó chiều tao hơn chiều vong, bảo cái đếch gì cũng nghe, cun cút như chó ấy-

kể được đến đấy thì nó ngừng, tôi biết nó đang đau lắm, tôi cũng không nỡ bảo nó kể tiếp, vỗ yêu hai cái vào má nó hùng hổ tuyên bố.

- không sao, mày còn có tao, để mai tao bẻ răng thằng chó đó!

- ừ, bẻ răng nó.. haha..

nó cười mà miệng nó méo xệch, nước mắt chảy đẫm tay tôi, ngực tôi ư nghẹn vì chua xót, như có kẻ nào xát muối ớt vào vết thương. tôi ốm ấy nó, nó cứ cười ha ha mà nước mắt ướt đẫm cả áo tôi.

tối đó tôi ngủ lại nhà nó, cả đêm cho lời khuyên, an ủi, lau nước mắt cho nó. nó bảo nó còn thương thằng kia, tại thằng kia là người đầu tiên bảo yêu nó, xin tôi đừng làm gì thằng kia.

tôi nghe mà mắt tôi đăm chiêu, ôi thôi, còn tôi nó vứt đi đâu mất rồi..?








Đến năm cuối cấp, tôi vẫn ngày ngày bảo vệ nó, nhưng những lời cay nghiệt nhiều như nước biển, dọn mãi không sạch, nó không chỉ bị bạo lực ngôn từ từ bạn bè, nó còn bị thầy cô chỉ chỏ, bố nó suốt ngày đâm chọc vết bớt của nó, mẹ nó thì mất sớm lúc sanh nó ra, thành ra tôi là chỗ dựa duy nhất của nó.

tôi xin bố mẹ cho sang nhà nó ôn thi rồi ngủ lại, hong mái tóc còn đang ướt trước quạt, tôi cười giả lả bảo nó về cái tương lai của tôi, tôi và nó sẽ học chung trường, sẽ thuê chung trọ, góp gạo thổi cơm chung, tốt nghiệp mua nhà ở chung, vân vân và mây mây, nhiều lắm.

- thế còn mày, tương lai thế nào?

- tao á, hmm, học xong thì đi làm, lấy chồng sinh con đồ đó, à đúng rồi! tao nhất định phải đi biển địa trung hải!

- ghê đó..

tôi nghe nó nói xong mà tôi thấy ruột gan mình quặn thắt.

tương lai của tôi bảo nó nghe đầy ắp hình ảnh nó, còn tương lai nó kể tôi thì tôi chỉ là cái bóng vật vờ..

sao lại đau thế này..?








mộng tưởng mãi chỉ là mộng tưởng..

cuộc sống tưởng chừng đang rất tươi đẹp của tôi bông chốc phủ đầy mây đen, mẹ bảo tôi rằng nó chết rồi, treo cổ tự sát..

tôi gục ngã, tôi bất lực, tuyệt vọng, khóc đến không còn nước mắt, tang lễ của nó, bạn học của chúng tôi đến, cả thằng bồ cũ của nó cũng đến, tôi thấy bọn nó, nhìn thấy cái mặt cầm thú của chúng nó mà tôi không chịu được, lao đến đánh bọn nó tới tấp, đánh thay cả phần nó..

- là tại bọn mày! lũ chó má! lũ khốn nạn! nếu bọn mày không miệt thị nó thì nó đã không tự sát!

- còn cô, cô là giáo viên mà lại sỉ nhục nó, đồ quỷ đội lốt người!!

tôi chập chững đi về phía bố nó, nắm lấy cổ áo ông ta giựt lên.

- còn ông nữa, ông biết cuộc sống nó đau khổ thế nào mà vẫn lăng mạ nó! ông tưởng ông sanh ra nó thì muốn làm gì thì làm à?! Ngữ có lớn đếch có khôn-

bố mẹ tôi chạy đến kéo tôi ra, mẹ tôi khóc lóc kéo tôi vào lòng không ngừng khuyên tôi ngừng lại.

- lũ lòng lang dạ thú, bọn mày đếch phải con người, một lũ giết người-

tôi không còn sức mà gào thét, chỉ có thể lực bất tòng tâm, ngất lịm đi trong vòng tay của mẹ.








vài tháng trôi qua, tôi đỗ đại học, tôi xem điểm của nó, điểm nó cao lắm, phải chi nó còn sống thì chúng tôi đã có thể cùng nhau chung vui.

tôi đến bên con đường tôi đó tôi và nó từng đi chung, trèo lên cành cây sồi mọc ở vệ đường.

đánh mắt nhìn về phía bình minh rực cháy, sắc đỏ phú kín khoảng trời, chạm lến mặt tôi, vuốt ve gò má gầy guộc, gió mùa thu làm tóc tôi bay phấp phới, đẹp quá.. đẹp như nó vậy..

tôi không thể ngừng nghĩ về nó, nước mặt tôi không ngừng rơi, tôi khóc nhiều đến hai mắt sưng húp, rát buốt, miệng chỉ có thể rên ư ử chứ không thể gào to, tôi mệt quá..








với tôi nó đẹp tựa đoá phù dung, đẹp ngây ngất làm tôi say đắm, đoá phù dung sớm nở chóng tàn của tôi đã chạy khỏi tay tôi, tôi thân làm ngọn cỏ mọc cạnh phù dung xinh đẹp chỉ có thể đứng nhìn từng cảnh hoa rơi xuống..








sáng hôm đó, trường đại học nô nức đón tân sinh viên, không khí tưng bừng như mùa lễ hội, thì ở đâu đó xa xa phía tây thành phố có người đang gieo mình xuống dòng sông lạnh.

đâu ai biết người đó đang gỡ bỏ xiềng xích, đến bên đoá phù dung ấy, mãi mãi làm vệ sĩ cho nàng..






- end -

HE nhưng mà là Huhu ending👉🏻👈🏼

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro