Em khiến anh hiểu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

0.

"Doãn Thời Hoán, cậu có người mình thích không?"

"Có."

"Cậu đã có người mình thích, vậy cậu sẽ làm gì?"

"Mình sẽ không làm chuyện khiến cậu ấy khó xử. Chỉ cần người ấy vui vẻ là được."

_

1.

Mình vẫn còn nhớ, lần đầu tiên nhìn thấy cậu là khi mình là một cậu bé lớp mười. Cậu ngồi bên cây đàn, chơi một bản nhạc, quên hết tất cả mọi chuyện xung quanh. Ánh nắng mặt trời chiếu qua khung cửa sổ, phủ lên vai cậu, trong mắt mình lại giống như ánh hào quang mà bản thân cậu tỏa ra vậy. Cậu chơi xong bản nhạc đã lâu, thế mà mình vẫn còn ngây người ra đó nhìn cậu mãi. Mình đã nghĩ, tại sao trên đời lại tồn tại một người ưu tú như vậy.

"Xin chào?"

"À, xin chào, mình là Doãn Thời Hoán.", mình vụng về đáp.

_

2.

Mình cảm thấy, xung quanh cậu lúc nào cũng tràn đầy ấm áp, bởi vì cậu rất hay cười. Đối với mình, nụ cười của cậu đẹp hơn cả ánh nắng mặt trời.

"Thời Hoán, mình muốn cậu gặp một người, sau giờ học đi với mình nhé! Người này là người quan trọng nhất cuộc đời mình đó!"

"À... được được...", mình ngước lên nhìn cậu, thấy đôi mắt cậu lấp lánh nhìn mình đầy mong chờ, đành máy móc đáp lại.

Chỉ cần cậu muốn, thì mình sẽ làm.

Cậu dẫn mình đi gặp một cô gái xinh đẹp tên là Thi Nhã, cậu nói đó là người bạn thanh mai trúc mã của cậu, vì mình và cô ấy đều là bạn thân của cậu nên cậu muốn giới thiệu hai người với nhau.

Được thôi, chỉ cần cậu muốn, thì mình sẽ làm.

_

3.

"À, mình quên nói với cậu một chuyện", khi hai chúng ta đang tập thể lực, cậu nói, "Thi Nhã gọi mình là Simba, cho nên mình rất thích cái tên này. Hay là từ nay về sau cậu cũng gọi mình là Simba đi."

Mình gật đầu, chăm chú nhìn cậu chuyên tâm tập luyện. Thi Nhã thật sự là người quan trọng nhất cuộc đời cậu nhỉ. Trong lòng mình bỗng dưng có chút mất mát.

Vậy còn mình, đối với cậu, mình có phải là người quan trọng nhất không?

_

4.

"Thi Nhã nói cậu ấy muốn trở thành người mẫu, mặc quần áo đẹp đi lại trên sân khấu. Cậu ấy xinh đẹp như vậy, sau này chắc chắn sẽ trở thành người mẫu nổi tiếng, cậu có thấy thế không?"

Những cuộc nói chuyện của chúng ta, thường bắt đầu bằng Thi Nhã, hoặc là xoay quanh Thi Nhã. Nhiều lúc mình tự hỏi, có bao giờ cậu kể với Thi Nhã chuyện của mình chưa? Có bao giờ cậu kể cho Thi Nhã nghe những chuyện hay ho mình nói cho cậu không? Có bao giờ cậu nói với Thi Nhã rằng mình thế này, mình thế kia chưa?

Cố gạt đi những suy nghĩ ích kỉ trong đầu, mình gật đầu đáp lại, "Ừm, cũng đúng đó."

"Cậu ấy còn nói, mình đẹp trai thế này, giọng cũng rất tốt, lại biết nhảy, nếu là ca sĩ thần tượng, nhất định sẽ rất ngầu. Cho nên.."

"Cho nên?"

"Sau này mình sẽ trở thành ca sĩ thần tượng! Cậu nói xem, nhìn mình có triển vọng không?"

Mình khựng lại một chút. Niềm vui của cậu hiện giờ là Thi Nhã, ước mơ của cậu là của Thi Nhã, tương lai của cậu là do Thi Nhã ngẫu hứng nói ra. Vị trí của Thi Nhã trong lòng cậu, có lẽ mình chẳng bao giờ có thể chạm tới.

Nhưng mình vẫn sẽ cố gắng từng chút, từng chút một. Chỉ cần là cậu, dù có làm gì, mình cũng đều thích.

"Có triển vọng lắm đấy! Mà mình nói cho cậu nghe một bí mật nhé, mình cũng muốn làm ca sĩ thần tượng. Hay là chúng ta cùng lập thành một nhóm đi?"

Mình chẳng biết lúc đó trong đôi mắt cậu có bao nhiêu phần là niềm vui nữa.

_

5.

Mỗi lần đi đâu mà cậu cảm thấy không thuận tiện, cậu đều rủ mình đi cùng. Và hầu như lần nào tới, mình cũng thấy Thi Nhã ở đó. Suốt năm năm ở bên cạnh cậu, mình đã hiểu được cậu cũng có những mặt u tối, nhưng lại giấu hết tất cả vào trong lòng, trở thành một người luôn nở nụ cười ấm áp. Mình biết cậu sợ, cậu sợ rằng nếu cậu thể hiện nó ra, Thi Nhã sẽ rời bỏ cậu.

Thế thì mình lại đành tiếp tục làm công việc thường nhật của mình vậy. Tiếp tục ngốc nghếch cười nói, tiếp tục bày trò hề, hùa cùng cậu trêu chọc Thi Nhã.

Cậu sợ Thi Nhã không vui, vậy cậu có bao giờ hỏi mình có vui không chưa?

Mà thôi, dù sao mình cũng đã quen rồi. Chỉ cần thấy cậu vui vẻ là mình liền hạnh phúc.

Thi Nhã nói cậu ấy đói, cả ngày hôm nay chưa hút được chút năng lượng nào. Mình lại đành bất đắc dĩ đưa tay ra để cô ấy nạp năng lượng. Cậu nói mình là "lương thực dữ trữ" của cậu, quả thực mình có chút không vui, nhưng vẫn thích cái danh hiệu này. Ít ra trong lúc cậu không săn được gì, còn có mình ở bên cạnh để cậu nhờ vả. Để cậu hút năng lượng của mình, mình cũng chẳng phiền hà gì. Chỉ cần là cậu, mình sẽ bất chấp mà chiếu cố.

"Cậu bắt nạt cậu ấy hoài vậy sao?", Thi Nhã hỏi.

"Có sao đâu, tụi tớ là bạn bè cực kì tốt mà."

Ừ thì lại là ba chữ "bạn bè tốt", mình đã nghe ba chữ này suốt năm năm rồi, tính ra cũng quá quen thuộc với nó, không phải buồn, Doãn Thời Hoán, không được vì ba chữ này mà phiền lòng!

Mải mê suy nghĩ, mình chẳng hay Thi Nhã đã lấy đi quá nhiều năng lượng của mình. Đầu óc quay quay cuồng cuồng, cuối cùng mình ngất đi.

"Thi Nhã nhà chúng ta đáng yêu quá nhỉ.", hôm nay cậu đã nói câu ấy hai lần.

Lần này mình không máy móc gật đầu nữa mà mở lời hỏi lại, "Cậu ấy làm gì cậu cũng thấy đáng yêu hết hả?"

"Đứng vậy, cho dù cậu ấy làm gì, mình cũng thấy cậu ấy đáng yêu nhất thế gian."

Thực ra mình biết, cậu không hề coi Thi Nhã là bạn thân. Cậu thật sự thích, thậm chí còn có chút tôn thờ cô ấy nữa.

_

6.

Cậu nói Tổng bộ trị an Ma cà rồng phát cảnh báo màu vàng, ma cà rồng phải tuyệt đối cẩn thận khi ra đường. Một hai câu sau, cậu lại lo lắng cho Thi Nhã. Mình muốn nói với cậu, Thi Nhã đã lớn rồi cậu biết không? Cô ấy có thể tự lo cho bản thân mình mà? Cậu trước mắt là lo cho bản thân mình đã, có được không?

Buổi lễ trao giải ngày hôm nay rất lớn, giải thưởng ngày hôm nay cậu nhận được cũng vô cùng quý giá, chỉ có một mình cậu nhận được giải thưởng này. Nhưng trước giờ trao giải, cậu không thể gọi được cho Thi Nhã, cho nên vô cùng sốt sắng, còn đòi lập tức quay trở về. Quản lí có nói thế nào cậu cũng không chịu nghe, còn nói giải thưởng này rất quan trọng, nhưng cậu vẫn cứng đầu đòi trở về. Mình không cản cậu, cũng không cản nổi cậu, đành để cậu vội vã rời đi. Dù sao cũng bao che cho cậu bao nhiêu năm nay, lên nhận giải hộ, phát biểu hộ, cảm ơn hộ, cũng đâu có là gì.

"Simba rất trân trọng giải thưởng này, nhưng hôm nay vì lí do đột xuất, nên cậu ấy không thể xuất hiện được."

Mình mỉm cười, trong lòng không ngừng tự cười bản thân, phải, cậu ấy đi tìm tình yêu đó.

Hi vọng Thi Nhã không sao, nếu không cậu sẽ phát điên mất.

_

7.

Rốt cuộc Thi Nhã không sao thật. Mình còn tưởng cậu sẽ bỏ quên mình cho tới hết đêm diễn cuối cùng, nhưng rồi cậu vẫn quay lại. Cậu nói, đêm diễn cuối làm sao cậu có thể không tới, nhưng trong câu nói đó mình chẳng biết còn bao nhiêu phần thật lòng. Nếu không xác định được Thi Nhã đã an toàn, liệu cậu có chạy tới không?

Đêm đó, người ta thông báo Thi Nhã mất tích.

Cậu như hóa điên, mình vội vàng lái xe chở cậu tới bãi biển, hỏi tàu sang đảo cho cậu, nhưng người ta nói chuyến sớm nhất phải là sáng mai cơ. Cậu lo lắng đến không ngủ được, còn bảo rằng Thi Nhã hẳn đang sợ hãi lắm, như vậy thì cậu có tư cách gì mà ngủ. Dỗ thế nào cũng không được, khuyên bảo thế nào cũng không xong, cậu cứ ngồi nhìn màn đêm đen kịt trước mắt như vậy.

Mình cũng không thể nào ngủ nổi, vừa lo cho Thi Nhã, mà lại còn lo cho cậu nữa, nhưng không biết làm thế nào, đành ngồi yên lặng bên cạnh cậu.

Sáng hôm sau, Thi Nhã trở về, còn đi cùng một chàng trai, là bạn trai của cô ấy.

Mình biết cậu hẳn là đang buồn lắm.

_

8.

Cậu vì đi gặp bặn trai của Thi Nhã mà bỏ luôn concert tối nay. Mình cũng không trách cậu đâu, mình biết cậu bất an khi nhìn anh ấy, hơn nữa anh ấy lại còn là con người, khác giống loài với Thi Nhã. Cậu thích Thi Nhã như vậy, nên luôn luôn muốn cô ấy được an toàn, hơn nữa còn muốn tuyên chiến với anh ấy, đòi giành lại Thi Nhã về tay cậu. Mình đã khuyên cậu nên rõ ràng với cô ấy, mong cậu thấu hiểu rành rọt trái tim cậu. Biết đâu như cậu nói, Thi Nhã chỉ hứng thú nhất thời với anh ta, vì năng lượng của anh ta tốt, sau khi nhận được lời bày tỏ của cậu, cô ấy sẽ chấp nhận cậu.

Nhưng cũng vì cậu tự ý bỏ concert, nên quản lí tới trách mắng mình. Nhưng mình cũng quen rồi, chỉ là vài ba câu chửi mắng rồi lại thôi, quan trọng là cậu ấy không sao.

"Cậu chưa ngủ sao?"

"Không ngủ được..."

Mình nói mình không ngủ được, nhưng thật ra là đợi cậu an toàn trở về nhà, mình mới yên tâm đi ngủ.

"Mình tự ý bỏ concert như vậy... quản lí hẳn là sẽ tìm tới mắng cậu."

"Không sao, mắng rồi lại thôi ấy mà. Cậu không sao là được."

Cậu cũng chỉ gật gật đầu.

"Cả ngày hôm nay chắc cậu không ăn gì rồi."

Mình lại một lần nữa tự nguyện làm "lương thực dự trữ" cho cậu, để cậu hút chút năng lượng từ mình đi, cả ngày không ăn gì chắc là đói lắm.

Không sao hết, mình quen rồi mà.

_

9.

Cậu nói hôm nay là sinh nhật cậu, không phải ngày sinh nhật trên giấy tờ của cô nhi viện, mà là ngày cậu gặp Thi Nhã lần đầu tiên, cậu cảm thấy bản thân như được sinh ra lần nữa, vì vậy cậu coi ngày đó mới là sinh nhật của mình.

Mình giúp cậu đi tìm Thi Nhã để dẫn tới nơi cậu chuẩn bị mọi thứ, nhưng phát hiện ra cô ấy đi cùng bạn trai của mình.

Cậu đã mất công chuẩn bị lung linh như vậy, mà người cậu mong lại không thể tới, chỉ có mình tới đó với cậu thôi. Mình biết cậu thất vọng, mình biết cậu buồn. Cậu đã mong chờ ngày này đến vậy cơ mà.

"Thi Nhã nói cậu ấy phải làm việc, rất bận nên không thể tới.", mình đã nói dối cậu như thế. Mình không thể để cậu buồn thêm nữa, không thể để cậu thất vọng thêm nữa. Cậu mà biết sự thật, có lẽ sẽ suy sụp, thôi thì để mình nói dối cậu thêm một lần này nữa. Tới lí do bao che cho cậu mình còn nghĩ ra được nữa là những lí do như thế này.

"Đúng rồi nhỉ, dạo này Thi Nhã nhà ta rất hăng hái kiếm tiền mà. Nhưng mà cậu có thấy... từ ngày xuất hiện tên đó, thời gian cậu ấy đi cùng chúng ta càng ngày càng ít không?"

Thời gian cậu gặp cậu ấy ít hơn, thời gian chúng ta ở cạnh nhau lại càng ít hơn nữa, vì gần đây cậu rất hay tự chạy đi tìm cậu ấy. Nhưng cũng không trách cậu được, càng không thể trách Thi Nhã.

Cậu chơi một bản nhạc, mình biết bản nhạc này không dành cho mình. Nó là dành cho chính bản thân cậu, và dành cho Thi Nhã. Mình chỉ biết đứng đó nhìn cậu trầm tư, chẳng thể nói, cũng chẳng thể làm gì.

"Dù sao hôm nay cũng là sinh nhật cậu, để mình hát chúc mừng nhé."

"Thôi đừng, cậu mà hát, mình sẽ cảm giác như chúng ta đang làm việc vậy, áp lực lắm, đừng có hát, đừng có hát nhé."

"Chúc mừng sinh nhật Simba,
Chúc mừng sinh nhật Simba,
Mừng ngày Simba sinh ra đời,
Chúc mừng sinh nhật Simba."

Mình cứ hát đấy, mình muốn chúc mừng ngày quan trọng của cậu, dù người cậu muốn nhận được lời chúc mừng này không phải mình.

_

11.

Không biết cả ngày hôm nay cậu đi đâu, mình gọi không được, nhắn tin thì cậu không trả lời. Cậu có bao giờ bỏ bê điện thoại như vậy đâu? Mình đang ở studio mà vẫn sốt ruột không thôi, đành xin phép anh quản lí cho về trước. Ngày mai có lẽ lại nghe mắng rồi.

"Simba, mở cửa đi Simba! Cậu có nghe thấy mình nói không?"

Cậu ủ rũ mở cửa, gương mặt cúi gằm, mắt thì đỏ ửng, môi tái nhợt chẳng còn chút sức sống nào. Mái tóc dày rối bù hết cả. Mình có lẽ đã đoán được chuyện gì xảy ra.

"Là vì Thi Nhã sao?"

Cậu im lặng không đáp, vẫn cứ cúi gằm mặt xuống. Mình cắn môi, ôm lấy cậu ấy vào lòng.

"Đồ ngốc."

Mình đã sớm biết kết quả, vậy mà còn nói cậu ấy phải rõ ràng với Thi Nhã. Có phải là mình xấu xa lắm không? Có phải là mình ích kỉ lắm không? Nhìn cậu ấy bị từ chối, rõ ràng mình chẳng có cách nào vui nổi. Mình vui làm sao được khi cậu ấy đang suy sụp như thế này?

Trong mắt cậu ấy vốn dĩ chỉ luôn có Thi Nhã. Kể cả khi bị cô ấy từ chối, đôi mắt cậu vẫn chứa đầy hình ảnh của Thi Nhã. Ánh mắt cậu chẳng bao giờ chiếu tới tâm can mình, đôi mắt cậu có lẽ chưa bao giờ có mình. Cậu cũng giống như Thi Nhã, cậu chỉ coi mình như một người bạn thân thiết.

Mình biết điều này, mình hiểu rõ điều này.

Simba, liệu cậu có thể suy nghĩ cho mình một lần được không?

_

12.

Cậu hút năng lượng của một cô bé fan hâm mộ, đến mức cô bé ấy ngất xỉu, rồi cứ mặc cô bé nằm đó mà thản nhiên chơi game. Mình thực sự rất giận cậu, từ trước đến nay cậu đâu phải loại người như vậy, tại sao lại có thể thay đổi như thế? Từ trước đến nay cậu đâu có làm thế, sao hôm nay lại nỡ ra tay...

"Cậu làm gì vậy chứ?"

"Lát nữa cậu cứ bịa đại một cái lí do nào đó là được, kiểu như là, em ấy thích mình quá nên ngất xíu, vậy đó."

"Không phải, ý mình là, trước giờ cậu đâu có làm vậy chứ?"

"Mình không làm, không có nghĩa là không thể làm."

"Tại sao cậu lại như vậy? Từ trước đến nay cậu đâu có như thế?"

"Bởi vì mình ghét con người. Con người luôn lấy đi những thứ thuộc về mình. Thế nên, bây giờ, đến cả cậu... mình cũng ghét."

_

13.

Vẫn là mình hiểu cậu nhất. Mỗi khi buồn cậu sẽ ra sông uống bia. Mình lại tìm thấy cậu rồi.

"Mình lấy một lon nhé", mình ngồi xuống, lanh lẹ lấy một lon bia, bật nắp rồi uống.

"Cậu lấy rồi đấy thôi.", cậu đáp.

Ngập ngừng một lúc, cậu nói tiếp, "Chuyện lúc sáng, cho mình xin lỗi... Lúc đó mình nóng nảy quá nên nói ra mà không hề suy nghĩ gì cả... Mình không hề có ý như vậy..."

"Không sao, mình hiểu mà", mình lại uống một ngụm bia nữa.

Không, mình không hiểu. Trong cơn nóng giận, cậu sẵn sàng nói những lời tổn thương mình. Nhưng đối với Thi Nhã, dù cậu có nóng giận đến thế nào, cậu vẫn đối xử rất nhẹ nhàng với cậu ấy.

Là do cậu thích cậu ấy, và là do cậu chưa bao giờ để mình vào tim, đúng không...

"Doãn Thời Hoán, cậu có người mình thích không?"

"Có."

"Cậu đã có người mình thích, vậy cậu sẽ làm gì?"

"Mình sẽ không làm chuyện khiến cậu ấy khó xử. Chỉ cần người ấy vui vẻ là được."

Nếu như Thi Nhã là ánh sáng của cuộc đời cậu, thì cậu chính là mặt trời của mình. Cậu nói, ngày cậu gặp Thi Nhã, là ngày cuộc đời cậu trở nên ấm áp, còn ngày mình gặp cậu, cậu đã đốt cháy trái tim mình, đốt cháy cả lí trí của mình rồi. Mình vẫn cứ mãi đứng phía sau cậu như một tên ngốc như vậy, tưởng ở gần cậu, nhưng vươn tay ra với mới phát hiện ra cậu cách xa mình nhiều lắm.

Cậu theo đuổi ánh sáng của cậu, mình theo đuổi ánh sáng của mình. Cả hai chúng ta đều là những kẻ theo đuổi ánh sáng.

_

14.

"Bởi vì em khiến anh hiểu rằng, tình cảm sâu đậm nhất chính là tình cảm lặng lẽ nhất."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro