[ChanBaek] Nguyện ước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi thích Biện Bạch Hiền. Có vấn đề gì sao?"

Phác Xán Liệt tựa lưng vào tường, dùng chân dụi tắt điếu thuốc còn đang cháy dở vừa ném xuống.

"Tôi biết. Vậy cậu định như thế nào?"

"Chẳng sao cả. Tôi không muốn cậu ấy không thoải mái. Tình yêu của tôi dành cho cậu ấy là tự nguyện và tôi hoàn toàn có thể chờ cậu ấy."

...

"Tiểu Bạch, đi thôi."

Xán Liệt sải chân tiến thật nhanh về phía cổng trường, nơi có một thiếu niên áo trắng đang đứng, nghịch nghịch mũi giày.

"Xán Liệt, cậu rốt cuộc cũng chịu ra. Tôi đợi cậu lâu muốn chết."

Biện Bạch Hiền lập tức không hề khách khí, ném chiếc cặp sách về phía Xán Liệt, không quan tâm người phía sau ngạc nhiên cỡ nào cứ thế tiến về phía trước.

"Lâu lắm sao?"

Xán Liệt lập tức dùng những sải chân dài đuổi theo cậu. Ngờ nghệch hỏi.

Biện Bạch Hiền đứng dưới cái thời tiết lạnh cóng này, mũi nhỏ cũng đã đỏ lên, thậm chí còn có chút nghẹn ngào mà liếc mắt ai oán nhìn Phác Xán Liệt. Miệng nhỏ không ngừng làu bàu về thời tiết tháng 10 khô lạnh, về việc cậu đã đợi dưới trời lạnh lâu ra sao, về cả việc Lộc Hàm đã thản nhiên cướp chiếc khăn quàng cổ mà Xán Liệt tặng cho mình như thế nào. Chỉ có điều là tất cả chỉ là làu bàu, Xán Liệt kể cả có lỗ tai to như thế nào cũng chưa chắc là có thể nghe được trong cái ồn áo của con phố giờ tan tầm này.

Hai người song song bước đi trên con đường, một cao một thấp, một lớn một nhỏ. Trông tưởng chừng như đối nghịch nhau những lại hài hòa không tưởng dưới ánh nắng ấm áp hiếm có của tháng 10. Bạch Hiền như một tiểu hài tử, không ngừng đưa tay đôi bàn tay ra hướng về phía tia nắng hiếm hoi đằng xa, mắt nheo nheo lại, cảm nhận chút hơi ấm trước khi chúng tan biến rồi khẽ bật cười.

"Xán Liệt cậu thử nói xem, liệu rằng Phác lão ông của cậu có thích mình hay không?"

Bạch Hiền khẽ nghiêng nghiêng đầu tiến về phía trước mặt Xán Liệt, khe khẽ hỏi. Dáng vẻ lo lắng này quả thực đáng yêu khiến cho hắn không muốn yêu cũng không được.

"Khụ.. cậu đừng lo. Ông nội mình rất hiền. Cậu cũng không cần gọi là Phác lão ông như vậy. Cứ gọi ông nội như mình là được."

...

Phác gia không tính là một gia tộc lớn, nhưng lại là nơi cung cấp các loại nông sản, rau củ uy tín nhất thành phố X này, không đâu là không có chi nhánh của cửa hàng nhà Phác gia. Tất cả những gì mà Phác gia có được ngày hôm nay, tất cả đều do một tay Phác lão gia làm ra, gây dựng nên sự nghiệp này.

Xán Liệt kéo Biện Bạch Hiền còn đang ngại ngùng vào nhà giới thiệu với ông nội. Cha Phác và mẹ Phác vốn đã mất từ rất lâu, người thân duy nhât của Xán Liệt bây giờ chỉ còn có ông nội.

"Ông nội con đã về."

Phác Xán Liệt tiến lại phía ông lão ngồi trên chiếc xe lăn, tóc đã luống bạc. Đôi bàn tay run run lau lau lá mầm của cây cảnh trong chậu.

"Ông nội con về rồi."

Xán Liệt lặp lại câu một lần nữa, khẽ ngồi xuống bên cạnh, cầm lấy đôi bàn tay chai sạn của ông lão.

"Xán Liệt,..con về rồi sao?"

Ông lão mắt đeo chiếc kính lão, nheo nheo mắt một hồi mới nhận ra đó là cháu trai mình.

"Ông nội, hôm nay con có dẫn một người bạn của con về đây chơi với ông nội. Cậu ấy hát rất hay, lại rất thích hát những ca khúc thời chiến. Chẳng phải ông rất thích những ca khúc đó sao?"

Phác Xán Liệt nhu thuận xoa xoa đôi bàn tay của ông lão, mìm cười thật tươi.

Biện Bạch Hiền nãy giờ đứng ở huyền quan còn đang ngơ ngẩn vì nự cười của Xán Liệt. Hóa ra khi cười rộ lên lại đẹp đến như thế sao?

"Tiểu Bạch, mau lại chào ông nội."

"Cháu chào ông. Cháu là Biện Bạch Hiền, bạn của Xán Liệt, hôm nay là lần đầu tiên..."

Bạch Hiền còn chưa dứt câu, ông lão đã vội nắm lấy tay cậu. Đôi bàn tay đang run rẩy kịch liệt nắm chặt lấy đôi bàn tay của cậu không buông.

"Bá Hiền, là cậu có đúng không? Bá Hiền, rốt cuộc cũng tìm được cậu."

Ông lão thốt lên một cách kích động, đôi mắt sau lớp kính cũ kĩ cũng run run, dường như đang cố không cho nước mắt có thể chảy ra. Đôi chân bị liệt do tuổi già còn gần như gồng lên, muốn đứng dậy, nhìn thật kĩ gương mặt của cậu.

"Ông nội, ông sao vậy."

Xán Liệt nhanh chóng chạy lại đỡ lấy ông lão, miệng không ngừng lo lắng hỏi. Phác lão ông là một con người vô cùng điềm tĩnh, chưa bao giờ có chuyện gì có thể làm ông lo lắng đến như vậy. Ngay cả việc con trai, con dâu của ông ra đi trước ông, ông cũng chưa kích động như bây giờ.

"A.. ông nội, cháu làm gì sai sao?"

Bạch Hiền bắt đầu hoảng loạn. Bạch Hiền tuy có bướng bỉnh và ương ngạnh đối với Xán Liệt, thế nhưng lại cực kì ngoan ngoan với người lớn tuổi. Trong khu phố cậu ở, không ai là không biết đến một Biện Bạch Hiền vui vẻ hoạt bát. Các cụ ông cụ bà thì lúc nào cũng coi cậu như đứa cháu nhỏ mà yêu thương, chiều chuộng. Hành động của Phác lão ông lúc này có điểm khiến cho cậu run sợ.

"Tiểu Bạch, cậu đừng suy nghĩ nhiều. Cậu không làm gì sai nha."

Thời điểm Xán Liệt đỡ ông lão ngồi xuống xe lăn cũng là lúc nhìn thấy khuôn mặt tái mét sợ hãi của Bạch Hiền. Vội vàng kéo cậu lại, ôm ôm cậu vào lòng, xoa xoa mái tóc cậu trấn an.

"Bá Hiền, cậu là Bá Hiền......."

Ông lão được cháu trai đưa ngồi lại xuống ghế, không ngừng gọi cái tên "Bá Hiền". Bá Hiền là ai? Tại sao lại khiến cho ông trở nên như vậy.

Một tia sáng chợt lóe lên trong mắt Bạch Hiền. Cậu nhận ra người ông lão này là ai, chẳng trách nãy giờ cậu lại thấy ông quen như vậy.

"Ông nội, cháu không phải Bá Hiền. Bất quá Bá Hiền là tên ông ngoại của cháu."

Bạch Hiền từng nghe mẹ nói, bà không phải không biết cha mẹ mình là ai như chúng bạn ở cô nhi viện, chỉ là bà là kết quả của việc mang thai hộ, đáng tiếc, khi bà vừa mới ra đời thì cha của bà, tức ông ngoại của Bạch Hiền đã qua đời trên chiến trường. Người mẹ thì lại quá nghèo, không đủ điều kiện có thể nuôi bà nên đã đưa bà đến trại trẻ mồ côi. Tất cả những gì bà còn nhớ được về người cha đã mất kia chính là tấm ảnh của ông. Trong tấm ảnh có hai người đàn ông. Một người có khuôn mặt nhỏ nhắn, trông giống Bạch Hiền như tạc, là ông ngoại của cậu. Người còn lại cười rất tươi, thế nhưng chiếc mũ trên khuôn mặt cùng với sự tàn phá của thời gian khiến cho cậu chẳng thể nào nhận ra được đó là ai. Cậu chỉ có thể nhìn thấy nụ cười tươi trên khuôn mặt người ấy, giờ nghĩ lại, nụ cười giống hệt nụ cười ngu ngơ, ngờ nghệch của Xán Liệt. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro