Oneshot: Sai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Nhiễm
Editor: Mint
Rating: PG
Char: Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên, Mã Tư Viễn
Thể loại: SA, OOC, HE ( :3 )
Note: Thật sự HE đó...

~~~~

[Gặp gỡ sai người nhưng đúng thời điểm là một hồi đau thương.

Gặp gỡ đúng người nhưng lại sai thời điểm là một tiếng thở dài tức tưởi]

1. Vương Tuấn Khải có một giấc mơ, giống như những mảnh ghép kết nối giữa thế giới thực tại và mộng ảo vào nhau.

Anh thấy "mình" là một Samurai, ngày qua ngày, cô độc canh gác bên cạnh toà thành trống ấy. Thành vách tịch mịch chìm trong không khí ảm đảm tang thương.

Tuấn Khải không còn nhớ rõ mình là ai nữa, không biết mình vì cái gì phải canh gác ở đấy, trong mơ hồ, chỉ có tồn tại một giọng nói xa lạ nhưng không hiểu sao lại thật quen thuộc... khiến cho niềm tin anh kiên định.

"Vương Tuấn Khải, nhất định phải chờ em trở về!"

Khi anh tỉnh giấc, tất cả đọng lại trong trí nhớ chỉ là chút thanh âm vang vọng của người đó. Rất dịu dàng!

2. Nỗi nhớ xâm chiếm lấy tâm trí, như hàng ngàn độc trùng cắn xé khiến trái tim Tuấn Khải đau nhói, đau đến không tài nào thở nổi. Anh phải tìm được, phải tìm được... thanh âm dịu dàng trong giấc mơ kia.

"Cậu không sao chứ?"

Giọng nói trong trẻo từ phía sau cất lên, nó như một liều thuốc cứu chữa đánh thức Vương Tuấn Khải dậy, kéo anh ra khỏi những suy nghĩ miên man rối bời. Anh vội vàng quay lưng tìm kiếm, hình ảnh người đối diện in sâu vào tâm trí anh, người ấy có một đôi mắt xanh long lanh như viên ngọc bích, đẹp tựa như ngàn vì tinh tú giữa bầu trời đen thẳm.

" Giọng nói này, ánh mắt này... Là cậu đúng không? Người đó là cậu đúng không?"

"Hả?"

3. Mã Tư Viễn tự nhận mình là kiểu người nhút nhát, vô vị. Nó không hiểu bản thân mình cần gì và muốn gì. Nó có một bí mật, đó là, nó thích Vương Tuấn Khải. Thích, không phải là thứ tình cảm ngưỡng mộ dành cho một vị đế vương, thích chính là thứ tình cảm ích kỷ mà nó muốn anh vĩnh viễn thuộc về mình.

Nhưng mà, điều đó, thứ tình cảm đó, có lẽ không thể dành cho nó được nữa, bởi vì, bên cạnh Vương Tuấn Khải đã không còn chỗ trống dành cho nó.

Mã Tư Viễn là người đến sau, đúng vậy, quá xui xẻo mà, cả đời chỉ có thể lặng im nhìn ngắm người mình thương vui vẻ bên cạnh một người khác không phải mình, mà xui xẻo hơn khi người đó lại là bạn thân của mình.

4. Vương Tuấn Khải vẫn mơ về giấc mơ kia,  thật không hiểu nổi, tại sao anh vẫn mơ về giấc mơ ấy trong khi anh đã tìm được chủ nhân của thanh âm dịu dàng ấy?

"Vương Nguyên, rõ ràng người đó chính là Vương Nguyên mà, tại sao....?"

Có một ngày, trên phố phường đông đúc, không hiểu sao khi bóng dáng xa lạ kia khẽ lướt qua, trái tim Tuấn Khải run bật lên như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực... "Là người đó, là người đó, tìm được rồi... Không phải là Vương Nguyên, tại sao lại không phải là Vương Nguyên?"

5. "Tên cậu là gì?"

"Mã Tư Viễn!"

"Tại sao là cậu? Tại sao không phải là Vương Nguyên?"

"Tuấn Khải... cậu nói gì tớ không hiểu?"

"Đừng hành hạ tôi nữa, Mã Tư Viễn xin cậu đừng hành hạ tôi nữa."

"Tôi...."

6. Mã Tư Viễn không hiểu, thực sự nó không thể hiểu nổi tại sao Vương Tuấn Khải nói những lời nói đó với nó. Hành hạ sao? Đồ ngốc này, rõ ràng anh ta mới là người đã hành hạ một kẻ yêu đơn phương hèn mọn này, rõ ràng là anh ta...

7. Vương Tuấn Khải đã phải đấu tranh nội tâm để lựa chọn quyết định cho sự mâu thuẫn trong lòng. Anh không muốn tổn thương Vương Nguyên, nhưng lại không thể xoá bỏ hình bóng Mã Tư Viễn khỏi tâm trí...Mã Tư Viễn là quá khứ, còn Vương Nguyên là hiện tại. Quá khứ và hiện tại, tình yêu và ngộ nhận? Có phải không?

8. "Vương Tuấn Khải, cuối cùng thì...anh có thích em hay không? Em không muốn mình là thế thân của một ai đó đâu"

"Vương Nguyên xin lỗi... xin lỗi ...Tớ..."

"Tiểu Khải, nhớ cho kĩ, em là Vương Nguyên."

9. "Mã Tư Viễn, xin lỗi, tôi không thể chờ cậu trở về được . Toà thành trong giấc mơ xa lạ đó... đành phải gửi trả cho cậu"

10. "Vương Nguyên nhi, người anh thích là em!"

_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro