Oneshot: Tình yêu và Huyết thống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


________

Author: NHIỄM
Editor: Mint
Pairing: Vương Tuấn Khải x Vương Nguyên
Rating: K
Thể loại: OOC, SA, OE...
Tính trạng: Hoàn thành
Summary: ".... điên cuồng và bệnh hoạn...."
Link bản gốc: https://m.facebook.com/fanfickurokonobasketvn/photos/a.277331359057168.1073741827.277328395724131/513658792091089/?type=3

~~~~~

1.
Họ nói em điên rồi, họ trói em lại và nhốt em vào căn phòng màu trắng. Họ nói em là một kẻ điên độc ác, tàn nhẫn ra tay giết chết anh trai mình.

Sai, họ sai rồi! Em không giết chết anh, em chỉ đang cứu rỗi cho tình yêu của chúng ta, một tình yêu bị ràng buộc bởi huyết thống.

2.
Anh là Vương Tuấn Khải, còn em là Vương Nguyên. Chúng ta cùng họ  lại chảy chung một dòng máu. Từ hình dáng bên ngoài đến tính cách bên trong, chúng ta đều khác xa nhau, em không nghĩ rằng trên đời này có một người lập dị như anh, anh cũng từng nói rằng trên đời này em là kẻ đáng ghét nhất.

Thật ngốc, thật ngốc! Dù có nói thế nào thì cũng không xóa bỏ được sự ràng buộc huyết thống kia, nhưng cũng chính vì thế lại kéo chúng ta đến gần nhau hơn, em không biết từ lúc nào, em đã không còn đơn thuần xem anh là anh trai nữa.

Tình yêu, thật mâu thuẫn đúng không anh, Tuấn Khải?

3.
Nhưng mà, anh không yêu em, anh chỉ xem em là em trai, dù cho em nài nỉ van xin thế nào, thì vĩnh viễn anh vẫn chỉ xem em là cậu em trai đáng ghét. Em ghét điều đó, em hận thứ huyết thống đang ràng buộc chúng ta, em muốn phá vỡ nó, em phải đập nát bức tường vô hình này...

4.
Chỉ là....

Em đưa đôi tay, bắt lấy một khoảng không lạnh lẽo. Tay anh ấm áp đang đan vào bàn tay khác, tàn nhẫn làm sao, em yêu anh mà, sao anh lại yêu người khác?

5.
"Tình yêu cùng huyết thống, luân lý không cho phép. Vứt bỏ đi, thứ tình cảm không có kết quả này."

Anh đã nói thế trong ngày hôn lễ của mình, đổi lại em một nụ cười hờ hững không thương tiếc.

Nếu như chúng ta không là anh em thì hay biết mấy, nếu như chúng ta không cùng chung huyết thống thì người đứng bên anh trong lễ đường kia là em rồi nhỉ?

Tình yêu thảm hại, dùng gì để cứu rỗi đây?

6.
Em giơ cao con dao, từng nhát, từng nhát... chuẩn xác đâm vào lồng ngực anh, trái tim màu đỏ thình thịch nằm trên tay em. Anh mở mắt thật to nhìn em như muốn hỏi tại sao?

Tuấn Khải, đừng hỏi tại sao? Chính là, em chỉ đang cứu rỗi cho tình yêu của chúng ta. Máu anh màu đỏ hòa cùng nỗi đau em đang gánh chịu, cắn nuốt trái tim anh hy vọng cắt đứt mọi mối quan hệ ràng buộc.

Vương Tuấn Khải, nếu có kiếp sau, chúng ta đừng làm anh em nữa.

7.
Anh chết rồi, họ nói với em như vậy.

Thứ tình yêu bệnh hoạn thật đáng nguyền rủa, họ khinh miệt nói với em như thế.

Em mỉm cười, sau tất cả, anh vẫn là anh trai của em, vẫn duy nhất ràng buộc cùng em, chúng ta thật sự đã hòa thành một.

8.
Ngôi mộ anh, tuyết phủ một màu trắng xóa thê lương, phía xa xa tà dương rực đỏ như máu nhuộm bầu trời, anh nằm lại dưới lòng đất có lạnh không? Em đến cùng anh nhé, ở thế giới đó sẽ không còn ràng buộc huyết thống hay luân lý nữa, ở thế giới đó chúng ta nhất định sẽ hạnh phúc.

The End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro