[Chỉ Bởi Vì Anh]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng không có người, cửa kính phòng tắm phủ một lớp hơi nước mơ hồ ẩn hiện dáng người mảnh khảnh bên trong, Vương Tuấn Khải ôm đống quần áo trên tay bước vào phòng đóng cửa lại, thủy chung không nhìn tới cảnh xuân sau tấm kính kia. Anh đặt đồ lên giường, cẩn thận cầm từng cái treo vào tủ đồng thời cất lên giọng nói lãnh đạm thường ngày.

"Thiếu gia, quần áo ủi xong rồi."

Người trong phòng tắm không trả lời chỉ thấy bóng người khoanh tay đứng dựa vào vách tường tựa như suy nghĩ gì đó sau đấy biến mất khỏi tầm nhìn. Vương Tuấn Khải cũng chẳng để tâm, tiếp tục nói.

"Mùa đông dễ cảm lạnh, cậu đừng tắm lâu quá. Hôm nay có mì hoành thánh cậu thích..."

Vương Tuấn Khải còn chưa nói hết thì người bên trong bước ra, trên người chỉ khoác hờ áo choàng tắm, toàn bộ cảnh đẹp xuân sắc đều khoe cho người đối diện nhìn.

"Tiểu Khải~"

Một đôi tay vòng ra phía trước ôm lấy eo Vương Tuấn Khải, chiếc cằm thanh tú gác lên vai anh cọ cọ mấy cái như chú mèo lười biếng đòi được yêu thương. Đối với hành động thân mật này Vương Tuấn Khải đã quá quen thuộc, anh không kháng cự cũng không tiếp nhận, vẫn một mực chú tâm vào việc của mình.

"Thiếu gia, cậu mặc đồ vào đi, bị bệnh rồi lão gia phu nhân lại lo lắng."

Người phía sau siết chặt vòng tay, dán sát người vào Vương Tuấn Khải đến nỗi cách mấy lớp vải mà anh cũng cảm nhận được hình dáng những bộ phận nhạy cảm trên người cậu.

"Vậy anh có lo lắng không?"

Vương Tuấn Khải nhàn nhạt trả lời.

"Thiếu gia bị bệnh tôi đương nhiên lo lắng rồi."

"Đừng có câu nào cũng thiếu gia có được không? Nói bao nhiêu lần rồi, gọi tên em như lúc trước đi."

"Lúc trước là do tôi không hiểu chuyện nên mới không biết lớn nhỏ mà gọi bừa."

"Anh rốt cuộc bị làm sao vậy? Anh rõ ràng..."

Vương Tuấn Khải đột ngột xoay người, dùng gương mặt và ánh mắt vô cùng nghiêm nghị cùng ngữ điệu xa cách nói với người đối diện.

"Thiếu gia. Có những giới hạn không nên chạm tới, có những mối quan hệ không nên phá vỡ, có những suy nghĩ tuyệt đối không được thốt thành lời."

Người đối diện bị ánh mắt sắc lạnh của Vương Tuấn Khải ép lui vài bước nhưng rất nhanh liền biến thành bộ dạng kiêu ngạo, bất cần giống như người ban nãy mềm mại như bông làm nũng với anh và vừa thoáng sợ hãi là một người hoàn toàn khác.

"Mặc đồ cho tôi."

Vương Tuấn Khải gật đầu quay lại tủ quần áo chọn một bộ trang phục dài ở nhà, ngay cả quần lót của thiếu gia anh cũng phải chọn và mặc vào cho cậu. Anh thừa biết cậu phản ứng như thế chính là cậu nổi giận rồi, anh đã bị cậu ghi hận thêm một lần nữa.

Vị thiếu gia trước mặt Vương Tuấn Khải hiện tại nhỏ hơn anh một tuổi, là con trai trưởng của Dịch gia, Dịch Dương Thiên Tỉ. Dịch gia ba đời kinh doanh đồ nội thất ở Bắc Kinh, ngày trước có còn qua lại với triều đình, tuy rằng không làm chính trị nhưng mối quan hệ với các nhân vật nhà nước rất sâu sắc, có thể tính là thế lực tài chính đáng gờm giữa lòng thủ đô.

Có lẽ trên đời thật sự tồn tại cái gọi là bất quá tam, đến đời thứ tư là Dịch Dương Thiên Tỉ thì cậu không chịu đi theo con đường hoa đã trải sẵn của gia tộc mà chạy đi học nghệ thuật, đòi làm diễn viên. Dịch gia có hai người con trai, nếu con trưởng đã không muốn theo thì họ cũng không quá ép buộc, tương lai bồi dưỡng đứa con thứ là được tuy rằng ban đầu cũng rất bất mãn trước lựa chọn này. Thế nhưng có một chuyện động trời hơn mà họ còn chưa được biết và chẳng dám nghĩ tới chính là Dịch Dương Thiên Tỉ thích đàn ông chính xác hơn là cậu thích một người đàn ông.

Dịch Dương Thiên Tỉ và em trai cách nhau tận 12 tuổi nên quãng thời gian ấu thơ của cậu nhờ có con trai của bác Vương tài xế bầu bạn mà không hề cô đơn. Vương Tuấn Khải tuy rằng là con trai tài xế nhưng được Dịch lão gia rất tán thưởng, vì ngoài vẻ anh tuấn hơn người còn có phẩm chất thông minh thiên phú, tính tình ôn hòa, cẩn trọng lại quyết đoán. Khi Vương Tuấn Khải lên ba tuổi, mẹ anh bị bệnh nan y cần rất nhiều tiền chữa trị, ba anh lúc đó làm tài xế không đủ điều kiện được ba mẹ Dịch Dương Thiên Tỉ đứng ra hỗ trợ toàn bộ chi phí. Sau đó mẹ anh mất, Dịch phu nhân thương Vương Tuấn Khải còn nhỏ không có mẹ chăm sóc nên cho anh và ba tới Dịch gia ở xem anh không khác gì con trai, ba anh cảm kích phần tình nghĩa này mà lập lời thề hai cha con dùng cả đời báo đáp Dịch gia.

Sẽ không có gì đáng nói nếu như ngày đẹp trời nọ Dịch Dương Thiên Tỉ không nói với Vương Tuấn Khải rằng cậu yêu anh. Vương Tuấn Khải nhớ đó là ngày tốt nghiệp cao trung của Thiên Tỉ, cậu ôm bó hoa đỏ rực chạy tới ôm lấy anh rồi thì thầm vào tai anh ba chữ ấy. Giữa bầu trời sáng trong không chút gió, lòng Vương Tuấn Khải lại dậy sóng, sấm sét vang rền, mây đen mịt mù. Khoảng cách giữa chủ nhân và phận làm tôi tớ xa muôn trùng khơi, mà vấn đề tình cảm hai nam nhân càng xa tựa khoảng cách giữa bầu trời và mặt đất, cho dù Vương Tuấn Khải thật sự đối với Thiên Tỉ có tình cũng không thể nào bất chấp đạo lý, mặc kệ ơn nghĩa vẫn đang chịu của Dịch gia mà bước về phía cậu. Kể từ ngày hôm ấy Vương Tuấn Khải không còn gọi Dịch Dương Thiên Tỉ bằng cái tên mà anh đã gọi mười mấy năm nữa, anh hy vọng hai chữ "thiếu gia" mỗi khi phát ra từ miệng anh sẽ nhắc nhở Thiên Tỉ và bản thân về hiện thực hà khắc mà họ đang đối mặt.

Bản tính Dịch Dương Thiên Tỉ nói cứng không cứng, nói mềm không mềm. Cậu không phải thể loại công tử nhà giàu ngang ngược hống hách, không tiêu xài hoang phí, kính già yêu trẻ, có thể tính là người gặp người yêu, hoa gặp hoa nở thế nhưng phàm là chuyện cậu đã quyết định thì thề chết không buông tay. Một trong số đó là tình cảm dành cho Vương Tuấn Khải, thậm chí đối với anh cố chấp đến mức biến thái. Anh tránh cậu đuổi, có lúc cãi nhau ầm ĩ kéo cả người lớn vào, có lúc cả tháng chiến tranh lạnh chẳng nhìn mặt nhau khiến cho ba năm nay mối quan hệ của bọn họ luôn đứng trước đầu sóng ngọn gió tùy thời rung chuyển, không còn thân thiết như xưa nữa.

Mặc quần áo xong xuôi Vương Tuấn Khải chu đáo lấy áo khoác bông mặc vào cho Dịch Dương Thiên Tỉ, lại phát hiện tóc cậu vẫn ướt nhẹp, nước theo lọn tóc nhỏ xuống hết cả cổ áo liền đi tìm cái khăn tới lau rồi bật máy sấy tóc sấy khô cho cậu. Thói quen xấu này do Vương Tuấn Khải chiều hư mà ra, từ lúc về Dịch gia mỗi khi Dịch Dương Thiên Tỉ tắm xong đều được anh lau tóc, mười mấy năm trôi qua như thế khiến Thiên Tỉ thật sự quên mất gội đầu xong phải tự lau khô đầu. Có lần Vương Tuấn Khải đi cắm trại với lớp đại học suốt ba ngày, Dịch Dương Thiên Tỉ ở nhà gội đầu xong cứ thế bật điều hòa rồi đi ngủ đến sáng hôm sau phát sốt gần 39 độ, vừa nghe được tin từ ba mình Vương Tuấn Khải lập tức ôm đồ chạy về mặc kệ bị thầy cô cùng bạn bè quở trách. Mà nhờ như thế Dịch Dương Thiên Tỉ mới khẳng định trong lòng anh cậu rất quan trọng, cũng nhờ thế cậu mới dám làm càn hết này đến lần khác dù Vương Tuấn Khải tận lực khuyên nhủ hay cảnh cáo, bởi vì cậu biết trong lòng anh có cậu cho nên nhất định dung túng cậu mọi điều.

"Tiểu Khải."

Đang cất máy sấy vào tủ chợt nghe người sau lưng gọi Vương Tuấn Khải phản xạ có điều kiện mà quay lại, gương mặt xinh đẹp tinh tế phóng đại trước mắt, đôi môi mềm mịn mát lạnh chạm vào má rồi thật nhanh rời đi. Bóng lưng vui vẻ của Dịch Dương Thiên Tỉ khuất sau cánh cửa để lại một Vương Tuấn Khải đứng như trời trồng giữa căn phòng ấm áp thoang thoảng mùi hương hoa hồng.

-

Mùa đông là mùa Vương Tuấn Khải vất vả nhất bởi vì cứ trời trở lạnh là chấn thương lưng do tập nhảy của Dịch Dương Thiên Tỉ lại đau nhức, cộng thêm thói quen không chịu mặc quần áo giữ ấm làm cho cậu rất dễ bị bệnh cho nên Vương Tuấn Khải lúc nào cũng phải tay xách nách mang nào áo bông, nào quần thu, nào thuốc giảm đau rồi hạ sốt, nếu không có tiết học ở trường thì anh gần như luôn theo sát bên cạnh để chăm sóc.

Nhưng Dịch Dương Thiên Tỉ mà chịu ngoan ngoãn một chút, ở yên một chỗ và để tâm những lời nhắc nhở của Vương Tuấn Khải thì cậu đã không phải là Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn luôn làm anh bận lòng. Giống như hôm nay, người đáng lẽ đang cảm mạo nên ở nhà thì lại chạy tới trường học tìm Vương Tuấn Khải đòi đi xem phim.

Mặc kệ dáng vẻ của mình lúc này có bao nhiêu thảm cùng quái lạ trong mắt người qua đường, Dịch Dương Thiên Tỉ mặc quần rách gối, đầu trùm mũ áo hoodie trực tiếp ngồi xỏm trên hành lang trước giảng đường đợi Vương Tuấn Khải.

Không biết ngồi hết bao lâu, rốt cuộc Dịch Dương Thiên Tỉ cũng nghe được động tĩnh rời đi của người bên trong. Hiểu thói quen luôn rời đi sau cùng của Vương Tuấn Khải, Thiên Tỉ cũng không gấp gáp đứng dậy, đợi đến khi tiếng ồn ào xa dần cậu vui vẻ đứng lên muốn dọa anh một trận xem thử anh có giật mình hay không. Trớ trêu thay lúc vừa bước đến gần cửa phòng học, ngoài dự đoán của Dịch Dương Thiên Tỉ, bên trong không phải chỉ có Vương Tuấn Khải mà còn có sự hiện diện của người khác.

Người con gái nọ dường như đang rất ngại ngùng, giọng nhỏ đến nổi Dịch Dương Thiên Tỉ chẳng thể nghe rõ toàn bộ câu từ mà cô ta thốt ra.

"Vương Tuấn Khải, mình...mình thích cậu lâu lắm rồi, cậu có thể...có thể cho mình cơ hội không?"

"Tình cảm của cậu mình rất trân trọng..."

Một bóng người vụt ngang cửa khiến Vương Tuấn Khải bỏ dở câu nói của mình chỉ kịp hất bàn tay đang nắm áo mình và nói xin lỗi sau đó chạy ra ngoài đuổi theo bóng người kia.

"Thiếu gia!"

Người phía trước không trả lời, một mực chạy thẳng về phía trước. Vương Tuấn Khải nghiến răng tăng tốc theo sau, trong lòng vừa tức giận lại vừa lo lắng, Thiên Tỉ tuy rằng chạy nhanh nhưng anh nhìn ra được hai chân cậu bắt đầu loạng choạng mất sức chỉ sau một đoạn hành lang ngắn.

"Thiếu gia! Đứng lại!"

Ngay trước khi Dịch Dương Thiên Tỉ đặt chân xuống bậc thềm cầu thang bộ thì Vương Tuấn Khải bắt được cậu.

"Thiếu gia, cậu đang bệnh còn tới đây làm gì?"

Dịch Dương Thiên Tỉ giương đôi mắt màu hổ phách như mặt nước hồ thu tràn ngập giận dữ nhìn Vương Tuấn Khải, đáp.

"Tới xem anh yêu đương, hẹn hò."

"Tôi không có!"

"Anh không có? Ban nãy tôi còn thấy anh nắm tay cô ta! Anh dám lén lút tôi đi hẹn hò với người khác!"

Vương Tuấn Khải đột nhiên mất kiên nhẫn với sự bướng bỉnh của Dịch Dương Thiên Tỉ, có chút lớn tiếng hơn bình thường.

"Tôi không có! Cho dù có...thiếu gia cậu không có quyền quản chuyện riêng của tôi."

Lời vừa thốt ra giống như lưỡi dao đâm thẳng vào tim Dịch Dương Thiên Tỉ, sự giận dữ trong mắt cậu dần được thay thế bằng bi thương, vành mắt cũng hồng lên.

"Tôi không có quyền? Đúng rồi, tôi chẳng là gì của anh cả. Anh có phải muốn cùng người khác yêu đương, kết hôn không? Anh muốn rời xa tôi? Anh chán ghét tôi rồi phải không?"

Vương Tuấn Khải biết mình lỡ lời nhưng lời đã nói ra như bát nước đổ đi làm sao có thể thu hồi được, tâm tình vốn phẳng lặng của anh hôm nay bỗng cuồn cuộn không yên không cách nào ôn hòa dỗ dành Thiên Tỉ như mọi ngày. Anh buông tay cậu, không muốn đối mặt với cậu nữa liền quay lưng bước xuống cầu thang, vừa đi vừa lãnh đạm nói.

"Cho dù kết hôn thì cả đời này tôi vẫn ở Dịch gia làm người hầu cho thiếu gia, cậu không cần lo lắng tôi sẽ rời đi. Ra xe, cậu đang bệnh tôi đưa cậu về nhà."

Ý tứ trong lời nói của Vương Tuấn Khải rơi vào tai Dịch Dương Thiên Tỉ biến thành tầng nghĩa khác, hình ảnh bàn tay anh đặt trên tay người con gái khi nãy lập đi lập lại khiến đầu cậu muốn nổ tung, cậu triệt đánh mất bình tĩnh, chẳng còn phân biệt đúng sai trái phải nữa.

"Vương Tuấn Khải, anh có yêu tôi không?"

Vương Tuấn Khải không đáp, tiếp tục đi xuống chiếu nghỉ cầu thang.

"Anh dám nói anh không yêu tôi, tôi lập tức từ chỗ này ngã xuống cho anh xem."

"Thiếu gia, cậu phát điên cái gì?"

Khi Vương Tuấn Khải nhận thức được câu hỏi bật ra trong vô thức của mình chính là đòn chí mạng với Dịch Dương Thiên Tỉ, bức sự điên cuồng của cậu đạt tới đỉnh điểm. Cậu nhìn anh mỉm cười đầy chua chát rồi thả cơ thể lăn tròn trên những bậc cầu thang lạnh lẽo, dùng tính mạng ép anh thừa nhận sự thật vốn bị anh chối bỏ.

"Thiên Tỉ!"

Chẳng kịp suy nghĩ thêm bất cứ điều gì, Vương Tuấn Khải chạy vụt đến đón lấy thân thể đang rơi tự do của Dịch Dương Thiên Tỉ. Lần nữa nhìn anh mỉm cười, nhưng lần này là nụ cười mãn nguyện. Chỉ vì vòng tay ấm áp của anh, chỉ vì muốn được nghe anh gọi tên mình mà cậu bất chấp tất cả.

Dường như đã đạt được ước nguyện, tia kiên trì cuối cùng trong Thiên Tỉ liền biến mất, sau nụ cười ấy cậu lịm đi trên tay Vương Tuấn Khải.

Trán Vương Tuấn Khải ướt mồ hôi, chưa bao giờ tâm trí anh hoảng loạn như lúc này, anh biết Dịch Dương Thiên Tỉ sẽ vì anh mà làm ra chuyện điên rồ nhưng chưa từng nghĩ tới cậu sẽ làm tới mức này. Người từ nhỏ đến lớn anh dốc lòng bảo vệ, chưa từng để cậu chảy một giọt máu giờ phút này trên mặt cùng hai tay đều trầy xướt đủ loại nặng nhẹ, máu nhuốm đỏ gò má gầy gò nhợt nhạt, còn không biết vì sao mà ngất đi, tim Vương Tuấn Khải đau lòng đến mức thở cũng khó khăn, hận không thể ngay lập tức giết chết bản thân.

Dù đến hơn nửa đường thì được Vương Tuấn Khải đỡ nhưng Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn bị thương không nhẹ. Xương sườn hai bên và xương mắt cá chân bị rạn, ngón út bàn tay phải bị gãy, bả vai trật khớp, đầu gối cùng khuỷu tay, mu bàn tay, gò má trầy da, còn có các vết bầm lớn nhỏ khác. Do quá đau cộng thêm cảm mạo chưa hết mà ngồi ngoài gió lạnh quá lâu khiến cơ thể bị quá tải nên Thiên Tỉ mới ngất đi. Về phần Vương Tuấn Khải vì đỡ Thiên Tỉ mà bị sức nặng từ thân thể cậu làm cho ngã mạnh xuống sàn, may mắn chỉ bị tổn thương về cơ.

Lúc ba mẹ Dịch Dương Thiên Tỉ và ba Vương Tuấn Khải đến bệnh viện thì cậu đã được chuyển về phòng bệnh truyền dịch cũng đã tỉnh lại. Thiếu gia cả người đầy thương tích, con trai mình lại chẳng hề hấn gì, Vương bá bá giận tái mặt, thiếu chút nữa đã thẳng tay tát Vương Tuấn Khải trước mặt lão gia và phu nhân may là Dịch Dương Thiên Tỉ lên tiếng ngăn cản kịp thời.

"Bác Vương, Tiểu Khải không biết con tới tìm anh ấy, tại con tự ý đến rồi bất cẩn té ngã, bác đừng trách anh ấy."

Bác Vương cúi đầu, áy náy nói.

"Xin lỗi thiếu gia, xin lỗi lão gia, phu nhân. Sau này tôi sẽ bắt Tiểu Khải chăm sóc thiếu gia chu đáo hơn."

Vợ chồng Dịch gia không phải người hẹp hòi dù rằng nhìn con trai mình thế kia cũng rất xót xa nhưng Dịch Dương Thiên Tỉ là nam nhi đại trượng phu, hai mươi tuổi đầu rồi không thể bắt người ta trông nom từng giờ từng khắc nữa. 

"Thôi thôi, nó tự làm tự chịu, anh trách Tiểu Khải làm gì, nó đâu có lỗi."

Người lớn bên kia nói chuyện, bên này Vương Tuấn Khải im lặng cúi mặt nhìn chằm chằm mũi chân mình, thật sự rất muốn mở miệng nói vì anh cho nên cậu mới ra nông nổi này nhưng vì trước khi ba người họ đến Thiên Tỉ lại dùng sức khỏe của mình đe dọa không cho đứng ra chịu tội bởi vì cậu biết ba anh rất nóng tính sợ anh bị đánh, bị phạt. Vương Tuấn Khải vẫn còn ám ảnh về cảnh tượng khi ngã xuống của Dịch Dương Thiên Tỉ, lo mình không nghe theo thì không biết cậu lại tiếp túc làm ra cái gì nên đành phải giả câm, xem như mình thật sự không hề chứng kiến cậu bị ngã.

Nằm viện đến chiều tối thì Dịch Dương Thiên Tỉ đòi về nhà, bác sĩ kiểm tra thấy có thể để cậu ở nhà tịnh dưỡng nên đồng ý cho cậu xuất viện. Dịch Dương Thiên Tỉ lúc này so với cá mắc cạn chẳng khác là bao, cậu chỉ có thể bất động trên giường ngay cả một cái nhấc tay cũng làm cậu đau tới nhăn mặt vì thế Vương Tuấn Khải đành phải ngủ lại phòng cậu để tiện bề chăm nom.

Từ nhỏ đến lớn Vương Tuấn Khải vì Dịch Dương Thiên Tỉ làm rất nhiều chuyện, những lúc cậu bệnh cũng từng thức suốt đêm trông chừng, đem cậu bảo bọc tựa một quả trứng mỏng nhưng đến mức mớm từng thìa cháo, đánh từng cái răng cho cậu như hiện tại thì là lần đầu tiên và Vương Tuấn Khải cũng hy vọng là lần cuối cùng. Ngược lại Dịch Dương Thiên Tỉ rất hưởng thụ loại phúc lợi ngàn năm có một này, cậu âm thầm tán thưởng sự liều lĩnh của bản thân, bất quá nó đau hơn cậu nghĩ rất nhiều.

"Lên giường ngủ."

Đang trải đệm dưới sàn thì Vương Tuấn Khải nghe Dịch Dương Thiên Tỉ nói thế.

"Không cần, tôi ngủ ở đây được rồi."

"Mặt tôi đau, đừng để tôi nói nhiều. Lên giường ngủ."

Lý do này của Dịch Dương Thiên Tỉ trực tiếp làm Vương Tuấn Khải buông vũ khí đầu hàng, ngoan ngoãn ôm chăn gối lên giường. Bác sĩ dặn nếu có thể thì đừng nói chuyện nhiều tránh cho vết thương trên má bị động sẽ lâu lành.

Đèn tắt, căn phòng bỗng chốc chìm vào bóng tối, Dịch Dương Thiên Tỉ đi ngủ luôn thích không gian tối mịch như vậy, phải đến mấy phút sau nương nhờ vào ánh đèn ngoài vườn xuyên qua rèm cửa tối màu mắt Vương Tuấn Khải mới lờ mờ nhìn thấy xung quanh. Vương Tuấn Khải không ngủ được, vì lạ chỗ và vì có quá nhiều suy nghĩ ngổn ngang trong lòng, mà anh biết người bên cạnh cũng chưa ngủ. Tiếng thở dù đã cố gắng đè thấp nhưng vẫn để lộ sự nặng nề và khó chịu, kéo dài hơn mười phút, cuối cùng Vương Tuấn Khải chẳng thể an tâm mà ngồi dậy bật đèn ngủ.

"Sao vậy? Đau lắm hả?"

Dịch Dương Thiên Tỉ nheo mắt vì ánh sáng đột ngột, qua loa trả lời.

"Ừm."

"Đau ở đâu?"

"Chỗ nào cũng đau."

Vương Tuấn Khải nhất thời không biết phải nói gì, vừa muốn mắng cậu ngu ngốc tự rước lấy phiền phức vừa tự trách bản thân không giúp được gì để cậu bớt đau.

Vốn dĩ muốn đáp cho có để Vương Tuấn Khải đi ngủ nhưng nhìn biểu tình phức tạp trên gương mặt đẹp trai của anh Dịch Dương Thiên Tỉ bỗng dưng đổi ý định.

"Eo đau, lưng cứng. Em không nằm thẳng, rất khó chịu."

Ngữ điệu đáng thương đến cùng cực, đáy mắt còn long lanh như có nước, lọt vào tai vào mắt Vương Tuấn Khải khiến anh cởi bỏ phòng bị.

"Tôi bôi thuốc cho cậu."

Lấy ra lọ thuốc mỡ giảm đau, Vương Tuấn Khải kéo áo Dịch Dương Thiên Tỉ đến giữa bụng rồi bôi thuốc hai bên eo cùng thắt lưng sau đó dùng tay nhẹ nhàng xoa bóp. Dịch Dương Thiên Tỉ dùng ánh mắt nóng rực nhìn anh, nhịn không được mở miệng hỏi.

"Vương Tuấn Khải, anh có yêu em không?"

Động tác của Vương Tuấn Khải hơi dừng lại nhưng rất nhanh liền tiếp tục, đôi mắt đen láy không chút gợn sóng đối mắt với Thiên Tỉ, đáp bằng một câu hỏi.

"Thiếu gia, cậu đừng cả ngày hỏi mãi một vấn đề được không?"

Dịch Dương Thiên Tỉ kiên định nói.

"Em sẽ hỏi đến khi nào anh cho em đáp án."

"Có đáp án rồi cậu định thế nào?"

"Nếu anh yêu em, em đảm bảo với anh em sẽ thuyết phục được ba mẹ cho chúng ta bên nhau, cùng lắm bỏ nhà đi thôi."

Lần này Vương Tuấn Khải ngừng hẳn động tác, chống một tay xuống giường, nghiêng đầu nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ.

"Nếu không?"

Đáp lại anh là sự tự tin mà anh chưa từng thấy trước đây ở cậu.

"Tuyệt đối không thể. Em khẳng định, anh yêu em."

Để che giấu sự bối rối trong lòng Vương Tuấn Khải bật cười như thể đang cười nhạo sự trẻ con và niềm tin vô căn cứ của Thiên Tỉ.

"Cậu định bỏ nhà đi rồi sống thế nào? Cậu đòi làm diễn viên mà ba năm nay đến vai quần chúng còn không có thì lấy đâu ra tiền?"

"Vương Tuấn Khải, anh thua rồi."

Dịch Dương Thiên Tỉ trả lời anh bằng một câu chẳng liên quan khiến Vương Tuấn Khải đứng hình mất năm giây. Anh quả thật thua rồi, thậm chí còn thua đến không còn mặt mũi.

"Vương Tuấn Khải ơi Vương Tuấn Khải, nếu anh thật sự không yêu em thì đã chẳng quan tâm đến chuyện chúng ta bỏ nhà đi thì sẽ thành cái dạng gì đâu, anh sẽ chẳng thèm nghe em nói hưu nói vượn ngay từ đầu nữa kìa. Anh lòng vòng mấy năm nay ngoài gọi em bằng thiếu gia cũng chưa từng nói rõ ràng anh không thích, người có tâm cơ nhất định nhào vào cắn xé em lâu rồi. Hơn nữa, anh chưa bao giờ từ chối đụng chạm thân mật từ em, con quỷ trong lòng anh cũng lớn lắm rồi đó."

Đúng thế, người bình thường nghe một người con trai nói yêu mình nhất định sẽ rất phản cảm, thẳng thừng từ chối ngay lập tức, cho dù không phản cảm cũng không rảnh đi hỏi người ta dự định ra sao bởi vì họ đã không để tâm thì sẽ không quản mấy chuyện đó, nó vốn chẳng liên quan đến họ. Mà Vương Tuấn Khải ở bên cạnh Dịch Dương Thiên Tỉ bao nhiêu năm làm sao cậu có thể không nhìn ra sự bối rối đằng sau nụ cười ban nãy của anh được. Căn bản anh thay đổi thái độ nhưng tình cảm dành cho cậu chưa từng thay đổi, muốn đánh lừa người khác thì bản thân cũng phải mắc lừa đằng này Vương Tuấn Khải cứ giấu đầu lòi đuôi, bảo Thiên Tỉ tin lời anh mới là buồn cười.

Bị thất thố cũng chẳng còn đường lui, Vương Tuấn Khải bỗng nhiên nổi giận.

"Mặt em không đau nữa sao? Nói nhiều quá vậy?"

Dịch Dương Thiên Tỉ vội vàng làm nũng.

"Đau, rất đau. Bất quá anh hôn em liền hết đau."

"Em rốt cuộc còn bao nhiêu trò nữa?"

"Còn phải xem anh nhịn được bao lâu."

Vương Tuấn Khải dùng ánh mắt nghiêm nghị cảnh cáo sự bỡn cợt của Dịch Dương Thiên Tỉ, chẳng qua ngoài dự liệu của bản thân, Thiên Tỉ chẳng những không có chút gì gọi là sợ hãi hay thu liễm mà gương mặt và đôi mắt màu hổ phách của cậu khiến anh nhìn lâu có chút chới với, tựa như rơi xuống hồ nước sâu thăm thẳm mà chính anh giờ khắc này tình nguyện chìm sâu dưới đáy.

Môi Dịch Dương Thiên Tỉ lành lạnh, có lẽ vì mùa đông năm nay quá lạnh, máy sưởi trong phòng bậc chưa đủ ấm hoặc có lẽ bởi vì cả người Vương Tuấn Khải lúc này nóng rang nên mới có cảm giác chênh lệch nhiệt độ này. Chẳng qua điều đó không quan trọng lắm, thứ quan trọng hơn đó chính là môi Thiên Tỉ thật mềm, vị bạc hà của kem đánh răng pha lẫn mùi thuốc đăng đắng len lỏi vào khí quản của Vương Tuấn Khải, lấp đầy hai cánh phổi rồi lan tỏa khắp mọi tế bào. Thì ra cảm giác cởi bỏ xiếng xích nhẹ nhõm đến thế, thì ra được hôn người mình yêu hạnh phúc đến vậy.

"Sau này không được làm mấy việc ngu xuẩn như sáng nay nữa."

"Cái đó còn phụ thuộc vào anh."

"Được, anh đảm bảo từ hôm nay trở đi sẽ không khiến em vì anh tổn thương chính mình nữa."

"Một đời?"

"Một đời."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro