[Ép Buộc] (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Tuấn Khải cởi thắt lưng, sải hai bước dài đến bên giường nắm lấy cổ chân mảnh khảnh của Dịch Dương Thiên Tỉ không nặng không nhẹ kéo một cái. Thiên Tỉ đang ngồi đọc sách bị anh làm cho giật mình đánh rơi quyển sách, áo thun rộng thùng thình trên người cuộn lên để lộ phần thân dưới chỉ mặc mỗi quần lót.

Không cho Dịch Dương Thiên Tỉ có cơ hội chất vấn mình Vương Tuấn Khải đã chuyển tay sang nâng cằm ép cậu ngửa mặt lên và hôn. Cậu cũng không có phản kháng ngược lại còn vô cùng nhiệt tình phối hợp, đem môi lưỡi đôi bên quấn quýt chẳng chút kẽ hở, tay vội vàng cởi áo sơ mi cùng quần dài của Vương Tuấn Khải.

Bị anh hôn đến mức thiếu dưỡng khí, đầu lưỡi ban đầu rất hào hứng cùng anh đưa đẩy, sau một lúc giống như bị tê liệt không động đậy nổi, cậu nhíu mày co tay đấm vào ngực anh ra hiệu. Bình thường ở trên giường Vương Tuấn Khải rất nhiệt tình nhưng đại đa số đều là Dịch Dương Thiên Tỉ chủ động câu dẫn, khiêu khích trước anh mới chịu nương theo, nhiều lần như thế bỗng dưng có một hôm anh chủ động đòi hỏi đương nhiên đối tác dễ dàng nhận ra bất thường.

Thiên Tỉ hớp vài ngụm không khí ổn định hơi thở xong ôm lấy cơ thể trận trụi đang đè trên người mình, hỏi.

"Anh sao vậy?"

Vương Tuấn Khải bận bịu thưởng thức xương quai xanh tinh xảo trước mặt, đợi đến nơi ấy xuất hiện đóa hoa đỏ thẫm mới lười biếng ngẩng đầu trả lời bằng giọng khàn khàn với ngữ điệu hư hỏng.

"Phát tao."

Thiên Tỉ rùng mình khi đầu lưỡi của Vương Tuấn Khải chạm vào đầu vú.

"Phát tao? Anh cũng biết nữa hả?"

"Chỉ cần là người bình thường, sức khỏe tốt thì ai mà không phát tao? Em hỏi nhiều quá vậy? Hôm nay không được à?"

"Không phải...A...Đừng cắn..."

Những lời vừa nãy của Vương Tuấn Khải khiến Dịch Dương Thiên Tỉ rất bất an. Bọn họ vốn dĩ là mối quan hệ bạn giường có điều khi bắt đầu không phải là đôi bên tình nguyện mà do Dịch Dương Thiên Tỉ chủ động đề nghị, còn Vương Tuấn Khải là miễn cưỡng đồng ý. Sở dĩ dẫn tới tình huống này là bởi vì sự cố phát sinh vào buổi tiệc mừng thọ của ba Dịch Dương Thiên Tỉ, chủ tịch công ty quản lý của Vương Tuấn Khải.

Tửu lượng thường ngày của Vương Tuấn Khải không phải tệ thế mà hôm đó chỉ uống với người ta ba ly đã bắt đầu mất ý thức, đúng lúc đó Dịch tổng - con trai chủ tịch - Dịch Dương Thiên Tỉ bước tới đỡ tay anh, ân cần hỏi thăm.

"Vương tiên sinh không khỏe hả?"

Vương Tuấn Khải bị nhiệt độ từ lòng bàn tay cách hai lớp vải truyền tới làm cho toàn thân nóng rang, bụng dưới râm rang khó chịu, chút tỉnh táo mỏng manh trong đầu mách bảo anh bị ai đó bỏ thuốc cho nên gắng gượng tách khỏi sự gần gũi của người bên cạnh.

"Dịch tổng, thật ngại quá, hôm nay tôi hơi mệt có lẽ phải xin phép về trước."

Thiên Tỉ vẫn không buông tay, giống như sợ Vương Tuấn Khải sắp ngã nên dùng luôn tay kia quàng vai anh để anh tựa vào người mình.

"Tôi thấy trạng thái anh bây giờ không nên ra đường đâu, tránh bị chụp lại hình ảnh không đẹp. Hay là anh vào phòng khách nhà tôi nghỉ ngơi một lát khi nào khỏe hẳn về."

"Tôi về được, Dịch tổng...tôi..."

Lý trí nói với Vương Tuấn Khải rằng phải dứt khoát rời khỏi nhưng đôi chân lại bị bản năng dẫn dắt đi theo Dịch Dương Thiên Tỉ. Âm thanh ồn ào của buổi tiệc dần lùi xa, hành lang đặc biệt an tĩnh vang vọng tiếng bước chân và hơi thở của người bên cạnh, khi Thiên Tỉ mở cửa phòng và đưa anh vào phòng thì Vương Tuấn Khải triệt để không thể làm chủ bản thân nữa.

Sáng sớm tỉnh dậy đập vào mắt Vương Tuấn Khải là tấm lưng trần của Dịch Dương Thiên Tỉ, bên eo in hằn dấu ngón tay bị người ta thô bạo nắn bóp, đầu vai và gáy còn có dấu răng.

Đàn ông quả thật là động vật sống bằng nửa thân dưới, động dục rồi chẳng khác gì thú hoang.

Nhưng chuyện đó chẳng quan trọng. Quan trọng là Vương Tuấn Khải biết mình đã cường bạo người ta, hơn nữa người đó là ông chủ của mình. Quá vô đạo đức.

Dịch Dương Thiên Tỉ dường như đã tỉnh từ lâu hoặc là cả đêm không ngủ, cảm nhận được động tĩnh cũng không quay lại chỉ yếu ớt lên tiếng.

"Phòng tắm bên kia, giờ này ba tôi đang ở ngoài vườn, nếu anh không muốn bị nhìn thấy thì mau đi đi."

"Dịch tổng, tôi...tôi xin lỗi, thật sự xin lỗi."

"Anh còn không đi sẽ hối hận đó."

Giọng Thiên Tỉ rất bình tĩnh càng khiến cho sự áy náy của Vương Tuấn Khải tăng lên, cảm giác tội lỗi chồng chất trong lòng tuy nhiên anh biết lúc này không thích hợp để nói chuyện, để người lớn trong nhà phát hiện mọi thứ sẽ rối tung hơn vì thế anh chọn cách tạm thời rời khỏi rồi tìm thời điểm thích hợp nói chuyện đàng hoàng sau, anh nhất định không trốn tránh việc tồi tệ mình đã gây ra.

Cho đến khi Vương Tuấn Khải bước ra khỏi phòng Dịch Dương Thiên Tỉ cũng không một lần quay đầu nhìn anh, Vương Tuấn Khải thật sự không đoán được thái độ cậu dành cho mình là gì. Thà cậu nổi giận quát tháo mắng chửi hay khóc lóc làm loạn anh cảm thấy dễ chịu hơn, im lặng luôn là đáp án đáng sợ nhất.

.

Những ngày tiếp đó Vương Tuấn Khải bận tối mặt tối mày ở phim trường và các sự kiện quảng cáo, phải đến gần hai tháng kể từ đêm phát sinh quan hệ anh mới có cơ hội gặp lại Dịch Dương Thiên Tỉ. Hôm ấy anh đến công ty để bàn về hợp đồng, trong phòng họp chỉ có hai người đối mặt nhau, cứ nghĩ Dịch Dương Thiên Tỉ sẽ từ chối buổi gặp mặt này nhưng khi gặp nhau vẻ mặt cậu vẫn ôn hòa như cũ tựa hồ chuyện kia chưa từng xảy ra.

"Nghe nói Vương tiên sinh muốn hoạt động độc lập nên chắc tôi có nói gì cũng vô ích nhỉ? Đây là điều khoản khi thanh lý hợp đồng, anh xem qua đi."

"Tôi muốn tái kí."

Nói xong Vương Tuấn Khải mới biết mình vừa nói cái gì, đáng lẽ anh tới đây là để hoàn thành các thủ tục kết thúc hợp đồng vậy mà chẳng hiểu vì cái gì lại đột ngột thay đổi quyết định, ngay cả bản thân anh cũng chính mình làm cho bất ngờ.

"Ngại quá, tôi có nghe lầm không? Anh muốn tái kí?"

Lời đã nói ra sao có thể thu lại được, hơn nữa sự cố kia vẫn chưa được giải quyết ổn thỏa bây giờ dứt khoát rời khỏi công ty Vương Tuấn Khải thấy chẳng khác nào ăn no xong phủi mông tỏ vẻ không liên quan tới mình, tuy rằng đều là đàn ông với nhau nhưng ít nhất anh cũng cần làm gì đó để chuộc lại lỗi lầm, mà cách đầu tiên thể hiện thành ý chính là ở lại.

"Phải, tôi muốn tái kí với công ty."

Dịch Dương Thiên Tỉ không hỏi nhiều, gọi thư ký mang bản hợp đồng đưa cho Vương Tuấn Khải, quá trình thảo luận tiếp theo diễn ra hoàn toàn suôn sẻ, Vương Tuấn Khải đọc nhanh rồi đặt bút ký tên mà chẳng để ý rằng so với điều khoản cũ thì bản hợp đồng này anh được hưởng lợi rất nhiều, dẫu sao tâm trí anh hiện tại không dành cho việc phân tích thiệt hơn. Anh cần nói chuyện riêng với Dịch Dương Thiên Tỉ.

Nhưng mà Vương Tuấn Khải không biết phải mở miệng thế nào, khi Thiên Tỉ đẩy ghế đứng dậy anh liền bối rối lên tiếng giữ cậu lại.

"Dịch tổng, tôi muốn nói chuyện với cậu."

"Anh có bày xích việc ngủ với đàn ông không?"

Thiên Tỉ gần như hỏi cùng một lúc với Vương Tuấn Khải. Vốn biết mình hỏi ra câu này là vô cùng bất lịch sự và thô lỗ nhưng nhìn đến vẻ mặt kinh ngạc của Vương Tuấn Khải thì cậu mới thật sự cảm nhận được sự ngu ngốc của bản thân. Sao có thể ở nơi làm việc hỏi người khác vấn đề điên rồ như thế? Lại còn với cương vị là quản lý của người ta, chắc chắn Vương Tuấn Khải sốc lắm, có khi còn đang khinh bỉ cậu trong lòng.

"Xin lỗi, thất lễ rồi."

Vẫn giữ vẻ ôn hòa, bình tĩnh trên mặt, Dịch Dương Thiên Tỉ gật đầu chào Vương Tuấn Khải sau đó hướng về phía cửa muốn nhanh chóng rời khỏi bỗng cánh tay đột nhiên bị nắm lấy.

"Tôi không thích đàn ông."

Im lặng vài giây, Dịch Dương Thiên Tỉ vui vẻ đáp tựa như hai người họ đang nói về thời tiết, giao thông thường ngày vậy.

"Vậy thiệt thòi cho anh, tôi không có hứng thú với phụ nữ."

Vương Tuấn Khải nỗ lực khống chế biểu cảm gương mặt để không khiến cho Thiên Tỉ cảm thấy bị xúc phạm.

"Tôi..."

"Ý tôi không phải là thích anh. Tôi chỉ định hỏi anh nghĩ sao về việc chúng ta trở thành bạn giường bởi vì xét ra lúc đó dù tỉnh táo tôi vẫn không cố từ chối anh, cơ thể tôi hình như rất hòa hợp với anh nhưng anh không thích quan hệ với đàn ông thì thôi vậy."

Vương Tuấn Khải luôn được cho là người hoạt ngôn nhưng lúc này đây bị những lời thẳng thắn của Dịch Dương Thiên Tỉ làm cho nghẹn lời.

"Tôi nghĩ con người ai cũng có nhu cầu tình dục. Anh là người nổi tiếng đương nhiên không thể tùy tiện, còn tôi thì có rào cản gia đình, ăn chơi bên ngoài cũng hại thân. Hơn nữa chúng ta đều là người lớn cả, chẳng lẽ cứ vì một việc xảy ra ngoài ý muốn mà gượng gạo với nhau suốt đời? Nếu chúng ta là bạn giường thì đôi bên đều có lợi cả mà. Hảo tụ hảo tán."

"Dịch tổng tôi..."

"Anh không đồng ý cũng không sao. Tôi sẽ không truy cứu trách nhiệm, cũng cam đoan tuyệt đối không đem chuyện này ra uy hiếp anh. Từ từ suy nghĩ."

Cái cách Dịch Dương Thiên Tỉ mỉm cười tạm biệt khiến cho Vương Tuấn Khải cảm giác cổ họng như bị ai đó bóp nghẹn, dáng vẻ bất cần vốn có đều bị nụ cười ấy làm cho tan biến chỉ có thể ngẩn người đứng đó nhìn cậu khuất sau cánh cửa.

.

Vương Tuấn Khải không đưa ra câu trả lời với đề nghị của Dịch Dương Thiên Tỉ, anh cố gắng đặt toàn bộ tinh thần vào công việc và kể cả những lúc rảnh rỗi cũng buộc bản thân phải bận rộn bởi vì chỉ cần thả lỏng chút thôi anh lại nhớ đến Thiên Tỉ. Anh có thể thề bằng tính mạng của mình là anh hoàn toàn không thích đàn ông, một chút xíu cảm tình cũng không hề có thậm chí là rất ghét mối quan hệ kiểu đó nhưng đối với Dịch Dương Thiên Tỉ lại khác. Có thứ gì đó làm anh không thể nào thẳng thừng từ chối cậu và mỗi khi nhớ đến buổi tối ấy, khi thể xác hai người hòa làm một thì Vương Tuấn Khải thật sự phát điên, cơ thể anh có phản ứng với chuỗi ký ức đáng quên đó.

Dịch Dương Thiên Tỉ không tạo áp lực cho Vương Tuấn Khải, không có bất kì tin nhắn hay cuộc gọi nào nhắc nhở anh, mọi thứ bình thường đến mức anh nghĩ có lẽ cậu chỉ đùa bỡn với anh cho đến bốn mươi ngày sau cậu mới gửi tin nhắn cho anh. Phải, chính xác bốn mươi ngày, bắt đầu từ lúc gặp Thiên Tỉ ở công ty thì Vương Tuấn Khải ngày nào cũng xem lịch.

"Hôm nay anh về Bắc Kinh phải không?"

"Phải."

"Tối nay có thể gặp không?"

"Ở đâu?"

"Lát nữa tôi gửi địa chỉ qua."

"Tôi không thích ra ngoài vào buổi tối."

"Vậy anh thích làm tình ở nhà tôi hả?"

Vương Tuấn Khải trầm mặc nhìn dòng chữ trên màn hình điện thoại nửa ngày, trong lòng rối như tơ vò chẳng thể nghĩ được gì. Dịch Dương Thiên Tỉ không hỏi anh đáp án mà trực tiếp kết luận mối quan hệ của bọn họ chứng tỏ cậu biết chắc anh sẽ không từ chối chỉ là đang ngại mở lời. Kỳ thực cũng rất đơn giản, Vương Tuấn Khải làm người luôn thẳng thắn, không thích sẽ không dây dưa mà hiện tại đối mặt với câu hỏi nhạy cảm của Dịch Dương Thiên Tỉ lại chọn im lặng vậy chứng tỏ anh động lòng, anh phân vân mà sự phân vân ấy thật ra đã nghiêng hẳn về một phía rồi. Điểm mạnh của Thiên Tỉ là có thể nhìn thấu lòng người, kiểu người không quá phức tạp về mặt tình cảm như Vương Tuấn Khải lại càng dễ nắm bắt hơn.

Chần chừ hồi lâu Vương Tuấn Khải gõ mấy chữ lên màn hình.

"Đến nhà tôi."

Dịch Dương Thiên Tỉ không nói rõ thời gian, Vương Tuấn Khải cũng không tiện hỏi nếu hỏi thì chẳng khác nào bày tỏ anh đang trông mong cuộc gặp gỡ này thế nên anh bảo trì im lặng ngồi trong nhà đợi vị khách quý ghé thăm. Hơn mười giờ đêm chuông cửa vang lên, Vương Tuấn Khải đón Thiên Tỉ trong tình trạng ngà ngà say, hai má cậu ửng đỏ và đôi mắt màu trà nhìn anh đầy mông lung, vừa vào nhà đã lập tức ôm lấy anh.

"Vương tiên sinh, tôi nhớ anh chết mất."

Vương Tuấn Khải đỡ Thiên Tỉ, đưa cậu đến ngồi ở ghế sofa.

"Dịch tổng..."

"Đừng gọi tôi là Dịch tổng! Hai chữ này trong miệng các người bức tôi sắp chết rồi!"

"Vậy gọi là gì?"

"Gọi Thiên Tỉ, Dương Dương, Tiểu Thiên, Dịch Dịch,... đều được. Đừng có gọi tổng này tổng nọ, tôi không muốn nghe!"

"Được, vậy phiền Dịch Dịch ngồi yên đây, tôi rót nước cho cậu."

"Không được đi! Tôi không cho anh đi! Mau cởi đồ ra, mau làm tôi sướng đi!"

Dịch Dương Thiên Tỉ nhào tới giật quần áo của Vương Tuấn Khải bị anh cản lại liền chuyển sang tự cởi quần áo của mình, còn bạo dạng ngồi lên người anh đưa đẩy hông, cọ mông vào đũng quần anh, so với hình ảnh Dịch tổng luôn chỉnh chu, nghiêm túc như hai người khác biệt chẳng liên quan nhau.

"Nhanh lên! Lấy cây gậy chết tiệt của anh cắm vào tôi đi, làm tôi sướng phát điên đi!"

Đây là cái thể loại tình huống gì thế? Vương Tuấn Khải quả thật đau đầu, lần đầu tiên anh chứng kiến một người say rượu đòi người khác thao mình, đúng là sống lâu thì chuyện gì cũng có.

Lần trước là do anh không tỉnh táo, lần này mới tính là lần đầu tiên cùng đàn ông quan hệ cho nên anh vẫn không tự nhiên lắm, cần phải từ từ tiếp xúc chứ đâu thể suồng sã lao vào được, anh vẫn chưa chuẩn bị tâm lý xong nữa. Có điều anh bị Dịch Dương Thiên Tỉ cọ tới mức phía dưới bắt đầu cương lên mà cậu cứ ở trên người anh hết sờ rồi hôn bất chấp làm anh nhịn đến phát cáu.

"Cậu bình tĩnh chút đi! Uống nước xong muốn làm gì làm!"

Đang vùi đầu vào hõm cổ Vương Tuấn Khải cắn mút, nghe anh nói thế Dịch Dương Thiên Tỉ liền ngẩng đầu háo hức hỏi.

"Thật hả? Muốn làm gì thì làm?"

Vương Tuấn Khải gằn một tiếng.

"Ừ."

"Vậy đi lấy nước nhanh đi!"

Thiên Tỉ buông tay để Vương Tuấn Khải đứng dậy, anh vốn tưởng cậu sẽ ngoan ngoãn ngồi chờ ai ngờ lúc quay lại cậu đã lột sạch quần áo nằm trên sofa tự vuốt ve cơ thể mình. Vương Tuấn Khải thật sự muốn biết kiếp trước bản thân đã làm ra chuyện gì đắc tội với Dịch Dương Thiên Tỉ để kiếp này phải chịu sự trừng phạt, có mơ anh cũng không dám mơ đến cảnh tượng đang diễn ra trước mắt.

.

"Á!"

Mông bị Vương Tuấn Khải đánh thật đau kéo Dịch Dương Thiên Tỉ từ trong ký ức trở về thực tại, đôi mắt mờ mịt nhìn anh đầy nghi hoặc. Vương Tuấn Khải rút ba ngón tay ra khỏi huyệt động ẩm ướt, gác hai chân cậu lên vai rồi nâng tính khí cương cứng nổi đầy gân máu đặt trước miệng huyệt lắc hông thúc mạnh vào.

"Hôm nay Dịch tổng không tập trung nha? Công ty có vấn đề à?"

Dịch Dương Thiên Tỉ chật vật ngửa cổ hóp vài ngụm không khí đợi cơn đau tan đi lập tức trở về dáng vẻ ngạo kiều.

"Đã nói đừng có gọi tôi như thế!"

"Vậy gọi thế nào? Tiểu hồ ly? Hay...yêu nghiệt?"

Vương Tuấn Khải cố ý kéo dài hai chữ cuối, ngữ điệu ngập tràn sự châm biếm.

"Anh...a a a...đừng...đừng mà..."

Thiên Tỉ chưa kịp hỏi thì Vương Tuấn Khải đã nắm eo cậu dồn dập thúc mạnh vào trong tựa như đang thể hiện sự phẫn nộ của anh với cậu.

"Đừng...đau quá..."

Vương Tuấn Khải thỉnh thoảng sẽ hơi mạnh bạo trên giường nếu hôm ấy anh bị cậu khiêu khích quá đà hoặc là tâm trạng vui vẻ sẽ chơi lớn một chút thế nhưng hiện tại không thể diễn tả bằng từ một chút nữa, Dịch Dương Thiên Tỉ thật sự chẳng cảm nhận được tí xíu khoái cảm nào mà chỉ cảm thấy đau, bị anh đâm đến nước mắt đầm đìa, khàn giọng van xin anh dừng lại.

"Khải...đau quá...xin anh...Khải..."

Nghe Dịch Dương Thiên Tỉ khóc lóc gọi tên mình Vương Tuấn Khải từ trong cơn cuồng nộ dừng lại, sự tức giận vẫn hiện hữu trong đôi mắt hoa đào của anh.

"Không phải cậu luôn thích tôi thô bạo thế này hả? Chính cậu là người yêu cầu, cậu thèm khát dương vật của tôi lắm mà!"

Thiên Tỉ lắc đầu, nức nở từng chữ.

"Không...không phải...xin lỗi...xin lỗi..."

"Xin lỗi? Tôi chơi vui lắm, xin lỗi làm gì? Cậu muốn thế nào tôi đều có thể bồi cậu tới cùng."

"Xin lỗi...xin lỗi..."

Dịch Dương Thiên Tỉ chẳng nói được gì ngoài mấy từ xin lỗi nữa, những lời vừa nãy của Vương Tuấn Khải đã biểu đạt rõ anh đã phát hiện chuyện xấu xa mà cậu làm. Chính là chuyện ba năm trước cậu lợi dụng tiệc mừng thọ của ba mình bỏ thuốc Vương Tuấn Khải, đưa anh vào phòng rồi biến anh thành kẻ phạm tội sống trong sự dằn vặt suốt thời gian qua. Kỳ thực ba năm này Dịch Dương Thiên Tỉ cũng chẳng vui vẻ gì, cậu luôn day dứt vì việc đó, luôn đấu tranh tư tưởng xem có nên thú nhận với Vương Tuấn Khải hay không nhưng vừa nghĩ đến sự thật được phơi bày Vương Tuấn Khải sẽ quay lưng bỏ mặc cậu, bọn họ sẽ chẳng còn bất kì mối liên hệ nào nữa Thiên Tỉ đành lựa chọn ích kỷ vờ như chưa từng có gì xảy ra.

Cậu yêu Vương Tuấn Khải, yêu qua những hình ảnh cậu vô tình bắt gặp trên tivi đến khi chạm mặt anh trong bữa tiệc công ty vào năm cuối cao trung thì chính thức bị tiếng sét ái tình cho nên cậu nguyện ý vứt bỏ đam mê của mình mà nghe lời ba mẹ đi học kinh doanh để tiếp quản công ty. Chỉ là khi Thiên Tỉ vừa tiến tới một bước rút ngắn khoảng cách thì anh lại muốn rời khỏi, hơn nữa còn biết anh bài xích quan hệ đồng tính khiến cậu vô cùng đau khổ. Vì không cam tâm, vì sự tham lam phút chốc lấp đầy tâm trí, Dịch Dương Thiên Tỉ vạch ra kế hoạch cực đoan ép buộc Vương Tuấn Khải phải ở lại, ép anh nửa đời còn lại phải khắc cốt ghi tâm hình ảnh của cậu.

Nếu trợ lý sáng này không lỡ miệng nói hớ có lẽ Vương Tuấn Khải còn lâu mới biết được sự thật hoặc là cả đời này cũng không biết. Hóa ra Dịch Dương Thiên Tỉ yêu cầu trợ lý cho anh dùng thuốc kích dục, nói dối đó là thuốc giải rượu thảo nào mấy năm nay dù có bỏ ra bao nhiêu tiền Vương Tuấn Khải cũng không tìm ra được người đã hãm hại anh. Mà thật ra lúc đó vị trợ lý kia cũng không biết cho tới khi thấy Vương Tuấn Khải được cậu dìu đi rồi cả đêm anh không trở về liền cảm thấy không ổn, gọi điện cho anh năm lần bảy lượt đều không có người trả lời, đến tờ mờ sáng bỗng nhận được cuộc gọi của tổng giám đốc, đầu dây bên kia Dịch tổng lạnh lùng ra lệnh anh ta xem như chẳng biết gì, vừa tắt máy ngay lập tức nhận được số tiền bằng tiền lương cả năm cộng lại.

Vương Tuấn Khải thôi không chất vấn Dịch Dương Thiên Tỉ nữa, anh nằm xuống bên cạnh lặng lẽ lắng nghe những lời thú tội của cậu. Lòng anh trống rỗng, tựa hồ vừa bị ai đó khoét mất trái tim.

Không biết qua bao lâu, có lẽ đã bình tĩnh lại, Vương Tuấn Khải không còn nghe Dịch Dương Thiên Tỉ khóc nữa. Thiên Tỉ lau nước mắt, vụng về ngồi dậy nhặt quần áo dưới sàn lên. Vương Tuấn Khải nhíu mày, nắm lấy cổ tay cậu.

"Đi đâu?"

Dịch Dương Thiên Tỉ đáp.

"Giải thoát cho anh."

Đây là điều Vương Tuấn Khải từng ao ước nhưng hiện tại khi nó thành sự thật anh lại lưỡng lự không muốn buông tay.

"Khuya rồi, sáng mai tính."

"Anh không thấy ghê tởm tôi sao?"

"Tôi hiểu được tâm lý khi ấy của cậu."

"Cảm ơn anh."

Thiên Tỉ mỉm cười cay đắng gỡ tay Vương Tuấn Khải ra khỏi tay mình. Vương Tuấn Khải chẳng những không bỏ ra mà còn siết chặt hơn.

"Ngủ lại đây."

"Nghe rồi. Tôi đi tắm. Hay anh muốn làm tiếp?"

Xác định Thiên Tỉ không bỏ về giữa đêm Vương Tuấn Khải mới chịu thả tay. Dù giận đến đâu anh cũng không đành lòng để cậu một mình về nhà trong đêm được, huống hồ chi ban nãy anh đã làm cậu bị thương.

Tuy rằng Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn luôn chuẩn bị tinh thần đối mặt với Vương Tuấn Khải khi chân tướng sự việc bị phanh phui nhưng ngàn vạn lần cậu không tưởng tượng ra sẽ đau đớn tới mức nào, chỉ cần nghĩ đến ngày mai khi trời sáng cậu và anh chấm dứt tất cả thì tim đau đến không thở nổi. Biết làm sao được, là do cậu tự làm tự chịu, không thể tiếp tục mặt dày níu giữ người ta.

Lúc Thiên Tỉ từ phòng tắm bước ra thì Vương Tuấn Khải nằm quay lưng về phía cậu, Thiên Tỉ nhẹ nhàng giở chăn nằm xuống bên cạnh anh, dè dặt hỏi.

"Có thể ôm không?"

Vương Tuấn Khải làm thinh. Cậu biết anh cho phép, ở bên anh lâu ngày cậu đã vô cùng hiểu rõ mỗi một thái độ và hành vi của anh. Thiên Tỉ vòng tay ôm lấy anh từ phía sau lại không dám ôm quá chặt sợ khiến anh khó chịu.

"Xin lỗi."

.

Suốt đêm không cách nào chợp mắt được mãi gần sáng thể lực không chịu nổi nữa Vương Tuấn Khải mệt mỏi chìm vào giấc ngủ. Vương Tuấn Khải rất hiếm khi nằm mơ, nếu có cũng đều là những chuyện cực kỳ vui vẻ ban ngày trải qua hoặc bởi vì đang mong đợi chuyện sắp sửa xảy ra nên mang nó vào trong mộng thế mà lần này anh mơ thấy ác mộng. Trong mơ Dịch Dương Thiên Tỉ đứng trên vách núi nhìn anh mỉm cười rạng rỡ, bỗng nhiên cơn gió thổi qua, thân thể cậu tan ra thành hàng tỷ mảnh vụn nhỏ, triệt để biến mất khỏi tầm mắt của anh. Vương Tuấn Khải giật mình tỉnh giấc. Người bên cạnh đã rời đi từ lúc nào.

Gọi điện không liên lạc được, hỏi thư ký thì bảo đang nghỉ ngơi. Lấy cớ tới thăm chủ tịch cũng không nhìn thấy bóng dáng Dịch Dương Thiên Tỉ trong nhà. Mọi thứ liên quan đến cậu trong phút chốc bốc hơi khỏi cuộc đời anh tựa như chưa từng hiện hữu. Vương Tuấn Khải lại phát điên, lần nào Dịch Dương Thiên Tỉ cũng cho mình cái quyền quyết định mọi thứ mà chẳng thèm cho anh cơ hội có ý kiến. Anh rõ ràng đâu có đuổi cậu đi, càng không nói cậu đừng xuất hiện trước mặt anh nữa. Anh chỉ muốn cho cả hai thời gian bình tĩnh rồi nghiêm túc nói chuyện với cậu một lần, giải quyết hết khúc mắc trong lòng vậy mà cậu ngay cả lời từ biệt cũng chẳng để lại đã chơi trò mất tích.

Vương Tuấn Khải cũng không biết vì cái gì lại tức giận, thậm chứ so với lúc phát hiện người gài bẫy mình là ai còn tức giận gấp mấy lần. Phải chăng vì cảm thấy mình không được tôn trọng hay là anh đã nảy sinh tình cảm với Thiên Tỉ nên lo lắng cho cậu? Không biết, cũng không cần biết, điều Vương Tuấn Khải quan tâm hiện giờ là anh muốn gặp Dịch Dương Thiên Tỉ, muốn nhìn thấy cậu và, còn muốn ôm cậu nữa. Anh chợt nhận ra mấy năm nay anh không hề biết gì về Dịch Dương Thiên Tỉ cả, ngoại trừ ba mẹ và thư ký riêng của cậu thì chẳng biết thông tin nào nữa. Mà Thiên Tỉ dường như hiểu rõ toàn bộ thế giới của Vương Tuấn Khải, vượt ra khỏi cương vị của người quản lý nghệ sĩ và bạn giường. Cậu nhớ kĩ anh thích ăn món gì, thói quen sắp xếp đồ đạt ra sao, thậm chí từng ánh mắt, cử chỉ của anh cậu đều có thể hiểu được ý nghĩa của chúng.

Có phải anh đã quá chuyên tâm làm một người bạn giường không? Là do Thiên Tỉ không cho cơ hội hay do Vương Tuấn Khải xem nhẹ chuyện này? Ba năm nay Dịch Dương Thiên Tỉ luôn là người hỏi, luôn là người chờ đợi đáp án của anh, còn những điều thắc mắc của anh chỉ tồn tại trong suy nghĩ, chưa bao giờ thật lòng muốn hỏi vì sao Thiên Tỉ lại đối tốt với anh như thế. Vậy thì hiện tại nên trách ai đây? Trách Dịch Dương Thiên Tỉ độc đoán hay trách Vương Tuấn Khải vô tâm?

Không tìm được Dịch Dương Thiên Tỉ, Vương Tuấn Khải lao vào công việc, vắt kiệt sức lực thân thể để đầu óc không còn nghĩ về cậu nữa. Anh nhận quay bốn bộ phim một năm, mấy chục hợp đồng quảng cáo, sự kiện hay tiệc rượu trong giới đều đồng ý tham dự, không cho bản thân bất kỳ khoảng trống nào. Nhưng cứ liên tục không ngủ đủ giấc, ăn uống hời hợt, làm việc cường độ cao thì chẳng người bình thường nào chịu nổi cả. Bệnh đau dạ dày trở nặng thành loét dạ dày, bác sĩ nói nếu Vương Tuấn Khải còn tiếp tục hành hạ chính mình thì nửa năm sau nội tạng đều sẽ vứt đi hết. Nhưng Vương Tuấn Khải không thèm nghe, tiếp tục làm việc đến mức ngất xỉu ở phim trường phải nhập viện truyền nước biển.

Chủ tịch nhìn không nổi nữa, người hâm mộ của Vương Tuấn Khải đều đang mắng ông bốc lột sức lao động của Vương Tuấn Khải nhưng đâu có ai biết tất cả công việc do anh tự chủ. Dù sao cũng là mạng người ông không thể giả vờ như không biết gì được bởi vậy quyết định đích thân tới gặp Vương Tuấn Khải.

"Cậu rốt cuộc muốn sao? Đang uy hiếp ai?"

"Dạ?"

Vương Tuấn Khải cứ nghĩ chủ tịch thăm hỏi bình thường thôi, ai ngờ vừa ngồi xuống đã khiến anh hoảng hốt. Chủ tịch nhìn anh cười như không cười, ngữ điệu nói chuyện gay gắt và xa cách, hoàn toàn khác với vẻ niềm nở, ân cần trước đây.

"Cậu tưởng chỉ cần lén lút thì không ai biết à? Đám săn tin đâu phải phế vật, nếu không phải tôi mua lại số tin tức đó thì cậu đã sớm nhặt rác ngoài đường kìa."

Vương Tuấn Khải cũng biết cây kim giấu trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, chỉ không ngờ sớm đã bị phát hiện mà người đứng sau bao che cho mình lại chính là chủ tịch. Anh không biết mình phản ứng thế nào cho đúng, đành hướng chủ tịch nói một câu cảm ơn nhưng chủ tịch lạnh lùng gạt bỏ.

"Đừng hiểu lầm, tôi làm vậy là bảo vệ con trai tôi. Tôi rất hối hận, ngày đó nếu tôi chấp nhận cho nó đi con đường nó thích thì nó đã không gặp cậu, không mù quáng yêu cậu, không tự tổn thương chính mình. Tôi biết người sai là con tôi nhưng là một người cha tôi không cho phép con mình chịu thiệt thòi vì ai đó. Cho nên tôi xin cậu làm ơn đừng sống thế này nữa, nó đã đau khổ nhiều lắm rồi. Cậu còn muốn nó vì cậu bận tâm, lo lắng đến khi nào nữa? Để nó sống an ổn có được không?"

Nói xong chủ tịch cũng không đợi Vương Tuấn Khải trả lời đã lập tức đứng dậy ra về, lúc ông vừa đi tới bên cửa Vương Tuấn Khải liền giật kim truyền nước biển ra chạy đến giữ ông lại.

"Chủ tịch, nói cho cháu biết Thiên Tỉ đang ở đâu với."

Ông nhíu mày nhìn Vương Tuấn Khải, không trả lời anh mà hướng ra cửa gọi lớn.

"Y tá!"

Mặc kệ máu trên mu bàn tay chảy dài, nhuộm đỏ bàn tay mình và mặt sàn, Vương Tuấn Khải quỳ xuống dưới chân chủ tịch nhìn ông bằng đôi mắt đỏ ngầu như sắp khóc.

"Chủ tịch, xin ngài. Nói cho cháu biết Thiên Tỉ đang ở đâu đi. Cháu thật sự rất nhớ em ấy, thật sự rất nhớ em ấy."

Chủ tịch giằng tay mình khỏi bàn tay đang run rẩy của Vương Tuấn Khải, trước khi khuất sau cánh cửa thì bỏ lại một từ.

"Italy."

Y tá bị Vương Tuấn Khải dọa cho sợ xanh mặt, lúc cô đẩy cửa vào thì anh đang nằm trên sàn, tay đầy máu, đã ngất đi vì kiệt sức nhưng miệng dường như đang mỉm cười.

.

Hoàn thành những việc dang dở xong Vương Tuấn Khải thông báo tạm dừng hoạt động để nghỉ ngơi dài hạn. Anh thu dọn hành lý, lên máy bay sang Italy tìm Dịch Dương Thiên Tỉ.

Nhưng ba cậu chỉ nói cậu ở Italy chứ không cho anh biết chính xác nơi nào, Vương Tuấn Khải biết đây là ông thách thức sự kiên trì của mình nên cũng không hỏi nhiều, cứ vậy mà đi. Dù phải đào bới khắp mọi ngóc ngách, tốn bao nhiêu thời gian tiền bạc thì anh cũng quyết tâm tìm bằng được Thiên Tỉ.

Italy nói nhỏ không nhỏ, để tìm một người cũng không phải dễ dàng. Vương Tuấn Khải mang theo đàn guitar xin làm nhạc công trong quán bar hoặc nhà hàng, bắt đầu phía Bắc xuôi về Nam để lần ra dấu vết người anh hằng mong nhớ. Ở mỗi nơi anh dành một hai tháng để hỏi thăm tin tức về Dịch Dương Thiên Tỉ, đến các khu dân cư, các trường đại học, bất kỳ con phố nào đi qua cũng không bỏ sót.

Điều Vương Tuấn Khải hài lòng nhất chính là ở đây chẳng ai biết anh là ai cả và họ đối xử với anh như bao nhiêu người khác. Anh có thể thoải mái ôm đàn ngồi bên vệ đường ca hát, hát đến khàn giọng rồi lặng lẽ trở về căn phòng thuê hai mươi mét vuông ngủ đến khi nào tỉnh giấc, không ai cầm điện thoại chụp hình anh, không ai xin chữ ký anh. Sau rất nhiều năm, Vương Tuấn Khải được sống là chính mình, hỷ nộ ái ố đều không cần che giấu.

Kỳ thực Vương Tuấn Khải cũng rất tuyệt vọng. Anh sợ mình sẽ thật sự bỏ lỡ cậu, sợ bọn họ sẽ không bao giờ gặp lại nữa và anh sẽ phải hối hận cả đời. Nhưng Vương Tuấn Khải cũng tự trấn an bản thân, rằng chỉ cần anh kiên nhẫn thì ông trời nhất định tấm chân tình này của anh.

Hơn mười tháng lưu lạc xứ người, có lẽ ông trời, đức Phật và ba của Dịch Dương Thiên Tỉ đều cảm nhận được sự chân thành của Vương Tuấn Khải. Vào đêm Giáng Sinh, chủ tịch gửi Vương Tuấn Khải một tin nhắn, không có nội dung, chỉ là tin chia sẻ định vị. Có trời mới biết cái tin ấy đối với anh quý giá thế nào, anh lập tức xin nghỉ, thuê xe lái đến nơi đã nhận được kia. Khoảnh khắc nhìn thấy biển tên Dịch Dương Thiên Tỉ treo trước cửa ngôi nhà nhỏ ngói đỏ nằm sâu trong góc con hẻm dài anh thật sự xúc động tới nỗi muốn bật khóc thật to.

Vương Tuấn Khải nhấn chuông, ngay khi dáng người quen thuộc đã lâu không gặp hiện ra anh lập tức lao tới, hai tay ôm lấy mặt cậu nâng lên hôn.

Dịch Dương Thiên Tỉ bị bất ngờ chỉ có thể đứng chôn chân tại chỗ, từ lúc rời đi cậu không hề nghĩ đến việc ngày nào đó sẽ gặp lại Vương Tuấn Khải càng đừng nói sẽ tưởng tượng được gặp anh trong tình huống hiện tại.

"Em tàn nhẫn lắm! Em cưỡng ép tôi ở bên em, khiến tôi yêu em rồi em bỏ đi không lời từ biệt. Em có thử hỏi tôi đồng ý chưa mà hết lần này đến lần khác em tự quyết định hết vậy?"

Thiên Tỉ hoàn toàn ngơ ngác, cậu không hiểu Vương Tuấn Khải đang nói gì cũng không hiểu vì sao anh lại biết cậu ở đây mà tìm đến bởi vì khi cậu đi gia đình đều bày tỏ không muốn cậu liên quan gì Vương Tuấn Khải nữa, họ nhất định sẽ không tự nhiên đi nói cho anh biết được. Hơn nữa vì anh không thích nên cậu mới rời đi mà. Cậu đã hiểu sai về hành động khi ấy của Vương Tuấn Khải sao? Là ai đã nói cho Vương Tuấn Khải biết cậu ở đây? Tại sao anh tìm đến? Dù trong lòng đang cực kỳ vui sướng khi được nhìn thấy anh nhưng hàng loạt câu hỏi xoay vần trong đầu khiến Dịch Dương Thiên Tỉ không biết phản ứng thế nào.

"Anh tới đây làm gì?"

Vương Tuấn Khải tức giận hét lên.

"Con mẹ nó lương tâm em bị chó tha rồi hả? Tôi vất vả tìm em gần một năm em lại hỏi tôi tới đây làm gì? Tôi tới tìm em! Tới để nói cho em biết tôi yêu em, tôi nhớ em đến điên dại! Em vừa lòng chưa?!"

Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn bộ dạng mơ hồ chẳng rõ đầu đuôi, thành thật hỏi.

"Anh nói, anh yêu tôi?"

"Phải. Tôi yêu em. Em muốn tôi nói bao nhiêu lần đây?"

"Anh đâu có thích đàn ông."

"Nhưng tôi thích em! Tôi chỉ thích em!"

Vương Tuấn Khải đột nhiên ôm chầm Dịch Dương Thiên Tỉ, siết chặt cậu trong vòng tay như thể muốn đem cậu khảm vào người mình. Giọng anh nghẹn ngào, đầy thương tâm, anh của hiện tại không còn là Vương Tuấn Khải cao ngạo, hào quang rạng ngời, vạn người tung hô mà cậu luôn xem là tín ngưỡng nữa, anh bây giờ yếu ớt và đáng thương vô cùng.

"Coi như tôi van xin em, nửa đời còn lại để tôi ở bên em có được không? Chúng ta mặc kệ quá khứ, bắt đầu lại được không? Thiên Tỉ, anh thật sự yêu em mà."

Nước mắt Vương Tuấn Khải rơi trên vai Dịch Dương Thiên Tỉ, rốt cuộc thành ý của anh cũng đánh thức cậu sau cơn mộng mị. Cậu đưa tay ôm bờ vai rộng lớn đang run rẩy trước mặt, dịu dàng vỗ về.

"Không hối hận?"

"Tuyệt đối không."

"Em làm sao tin anh?"

"Anh không về nữa, ở lại với em."

"Em nghèo lắm, lấy gì nuôi đại minh tinh anh?

"Anh có nhiều tiền lắm, anh nuôi em."

"Đừng có đem lời thoại trong phim ra dụ em."

"Anh không có dụ em, đây là lời hứa của anh. Thiên Tỉ, anh yêu em."

Dịch Dương Thiên Tỉ lau nước mắt trên gương mặt nhem nhuốc của Vương Tuấn Khải, trả lại vẻ anh tuấn tiêu sái vốn có của anh rồi mỉm cười đáp.

"Được, em cho phép anh yêu em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro