[Giữa Điềm Tĩnh Và Nhiệt Tình] (Dark)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu như có danh sách xếp hạng bạn trai nhà người ta thì Vương Tuấn Khải chắc chắn phải nằm trong top ba bởi vì độ thấu hiểu và cưng chiều của anh dành cho em người yêu không phải ai cũng có thể làm được. Chuyện gì anh cũng có thể làm cho cậu thế nhưng có một việc Vương Tuấn Khải nhất định không ủng hộ, càng không cho phép Dịch Dương Thiên Tỉ chạm vào, thậm chí là nghĩ cũng không được nghĩ, đó chính là uống rượu.

Bảo bối nhà Vương Tuấn Khải chuyện gì cũng giỏi chỉ có uống rượu là không được, rượu trái cây thôi cũng có thể làm cậu ngất ngây con gà tây rồi. Sau lần đầu tiên nếm thử mùi vị cuộc đời cậu say đến không còn biết trời trăng gì khiến cho kẻ tự tin vào năng lực sinh lý của mình như anh cũng phải sứt đầu mẻ trán với sự đòi hỏi trời ơi đất hỡi của cậu, vì thế Vương Tuấn Khải lập lời thề không bao giờ để Thiên Tỉ uống thêm lần nào nữa.

Ấy vậy mà người tính không bằng trời tính.

Hôm nay Dịch Dương Thiên Tỉ tham dự liên hoan phim, phía sau còn có tiệc rượu nên phải nán lại. Và dù Vương Tuấn Khải đã điên cuồng gửi hơn mười tin nhắn nhắc cậu không được phép đụng vào giọt rượu nào, cũng liên tục dặn dò Bạng Hổ phải canh chừng bảo bối của anh nếu có ai mời rượu thì phải ngăn cản ngay lập tức thì viễn cảnh khủng khiếp đó vẫn xảy ra. Trong vài phút đi vệ sinh thôi Bạng Hổ đã để cho Dịch Dương Thiên Tỉ cầm ly rượu vang lên nốc cạn. Cậu chép chép miệng, vừa nuốt chất lỏng lành lạnh chát chát the the xuống cuống họng vừa nghĩ thứ này uống cũng ngon sao Vương Tuấn Khải cứ nhất quyết không cho cậu uống, đâu có giống rượu cao lương tết năm đó uống ở nhà anh đâu. Vì thế khi Bạng Hổ trở lại vị trí đã thấy Dịch Dương Thiên Tỉ cầm lên ly rượu thứ ba cùng tiền bối trong ngành chạm cốc, anh chỉ hận không thể đá bay tên vệ sĩ ngốc nghếch bên cạnh kia. Trước mặt phóng viên báo giới cùng rất nhiều nghệ sĩ, Bạng Hổ không thể thô lỗ chạy tới giật ly rượu ra được càng không thể chen ngang cuộc trò chuyện của bọn họ, chỉ có thể âm thầm khấn vái Trời Phật chút nữa đưa tổ tông về anh có thể thành công chạy thoát khỏi móng vuốt của Vương Tuấn Khải.

Sau chừng năm phút, khi hơi men xộc lên não thì Dịch Dương Thiên Tỉ bắt đầu nhìn thấy khung cảnh trước mắt mơ mơ hồ hồ, đầu óc choáng váng, còn có, ừm, bụng dưới hơi nóng. Cậu giơ tay giật gấu áo Bạng Hổ, ngước nhìn anh với vẻ mặt ngây thơ vô số tội, Bạng Hổ thấy mà đầu nổ lùm bùm như pháo hoa đêm ba mươi vậy, phen này về chắc chắn Vương Tuấn Khải nhai đầu anh luôn.

Hơn mười hai giờ đêm chuông cửa reo inh ỏi, trực giác nhạy bén như chó săn giúp Vương Tuấn Khải cảm nhận được sự nguy hiểm đằng sau cánh cửa kia. Anh xác định mấy lần cái người đứng lắc qua lắc lại trước cửa nhà mình là bảo bối qua camera mới dám mở cửa, ai có ngờ đâu cửa vừa mở Bạng Hổ đã ném cậu vào người anh xong rồi co giò chạy mất.

Cái say của Dịch Dương Thiên Tỉ chính là rất đòi mạng, cậu vừa nhào vào lòng Vương Tuấn Khải liền cọ cọ mặt vào má anh làm nũng.

"Khải, tắm cho em."

Vương Tuấn Khải nghiến chặt răng không để lửa giận làm mất lí trí mà hét lên câu chửi thề cho cả tầng chung cư đều nghe được. Từng tiếng rít qua kẻ răng đều vô cùng hung ác.

"Con mẹ nó, Bạng Hổ tháng này anh đừng hòng có lương!"

Dịch Dương Thiên Tỉ nào có để ý tới sự giận dữ của Vương Tuấn Khải, cứ một mực ôm lấy anh dùng giọng mũi bán manh bất chấp.

"Khải, tắm cho em, nhanh lên."

Nói xong còn ngại không đủ rõ ràng nên buông anh ra tự mình cởi quần áo. Vương Tuấn Khải thở dài đỡ trán, may mà dạo này anh chăm chỉ tập gym nâng cao thể lực nếu không chắc chết trong lúc lâm trận là có thật.

Vương Tuấn Khải ôm Dịch Dương Thiên Tỉ mềm nhũn như bột nhão vào phòng tắm cởi đồ cho bản thân và cậu xong rồi ngồi vào bồn nước ấm. Dịch Dương Thiên Tỉ được nước làm tới, ngã vào người Vương Tuấn Khải tiếp tục giở trò quyến rũ.

"Khải, hôn hôn."

Ừ, thì hôn.

Dịch Dương Thiên Tỉ giống như đói khát cả năm trời, hai bên vừa chạm vào nhau cậu lập tức há miệng đem cái lưỡi nhỏ nhắn đỏ tươi vào trong khoang miệng Vương Tuấn Khải đảo khắp hang cùng ngõ hẻm quét sạch hương thơm mật ngọt. Vương Tuấn Khải sao có thể dễ dàng để cho cậu khi dễ địa vị làm chủ gia đình của mình chứ, anh nhanh chóng đổi khách thành chủ ôm đầu Thiên Tỉ đẩy lưỡi cậu về chỗ của nó rồi bá đạo hôn mút đến nỗi phát ra tiếng nước chậc chậc.

Tay nhỏ hư hỏng thò xuống giữa hai chân Vương Tuấn Khải lấy vật tượng trưng nam tính đã hơi ngẩng đầu của anh xoa nắn, động tác vô cùng vội vã chứng tỏ cậu sắp hết kiên nhẫn đến nơi. Vương Tuấn Khải đè lại bàn tay nhỏ, dịu dàng dỗ dành bé cưng.

"Ngoan, tắm xong anh cho em."

Bảo bối tỏ vẻ giận dỗi nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi yên cho Vương Tuấn Khải tắm táp, làm sạch chỗ riêng tư của mình. Cả quá trình đó cậu giống như không có xương sống vậy, liên tục dựa sát vào người anh chẳng rời.

Vương Tuấn Khải dùng tốc độ nhanh nhất tắm cho Dịch Dương Thiên Tỉ rồi ôm cậu lên giường tiến hành chuyện quan trọng. Nhưng vừa nằm xuống chưa kịp hôn hít gì Thiên Tỉ đột nhiên bật dậy chạy đến tủ quần áo mở tủ ra lục lọi thứ gì đó.

"Bảo bối, em tìm gì vậy?"

"Caravat. Anh để đâu? Anh để đâu rồi?"

Đang lúc cao trào tìm caravat để làm gì chứ? Bảo bối nhà anh say rượu say đến loạn trí rồi à?

Dù mang một bụng thắc mắc nhưng Vương Tuấn Khải vẫn đến bên cạnh tìm và đưa cho Thiên Tỉ, lúc nhìn thấy chiếc caravat hai mắt cậu sáng rỡ như bắt được vàng, hí hửng reo lên.

"Trói em lại đi, mau trói em lại đi!"

Vương Tuấn Khải cảm thấy trí thông minh của mình bỏ trốn đâu hết rồi, nếu không sao anh không hiểu được Dịch Dương Thiên Tỉ đang nói gì.

"Hả?"

"Tình thú đó, anh hiểu không? Trói tay em lại rồi làm, nhanh lên!"

Chỉ trong vòng vài chục phút mà Vương Tuấn Khải phải buộc miệng chửi thề lần thứ hai, dùng hết vốn ngôn từ tục tĩu tích cóp được mấy năm nay mà chửi.

Vương Tuấn Khải đem hai tay Dịch Dương Thiên Tỉ trói tạm lại rồi kéo lên đỉnh đầu, từ trên cao nhìn xuống thân thể bạch ngọc nổi bần bật trên ga trải giường màu xám liền nhịn không được nuốt vội ngụm nước bọt. Vì sao chỉ thay đổi bố cục tí xíu thôi mà bộ dạng cậu lại trở nên lẳng lơ yếu ớt khiến người ta muốn tiến đến chà đạp ngay vậy?

"Con mẹ nó, lần sau anh gắn đuôi mèo cho em nhé!"

Phần bản tính nhã chính trong Vương Tuấn Khải nhắc nhở anh không được phát ngôn những điều không hay ho nữa nhưng đã là lúc nào rồi mà còn quan tâm nhã chính hay không, anh hiện tại muốn làm lưu manh hơn.

Bắt đầu từ miệng rồi chuyển đến cổ, xương quai xanh rồi ngực, Vương Tuấn Khải vừa hôn vừa cắn mút, hai tay nhào nặn cặp mông tròn nhỏ nhắn cùng bảo vật giữa hai chân, dày vò Dịch Dương Thiên Tỉ bằng khoái cảm thể xác, ép đến cậu bật khóc mới chịu dừng. Vậy mà Dịch Dương Thiên Tỉ còn lao đầu tìm chết, từ trong tiếng nức nở hướng Vương Tuấn Khải làm nũng.

"Khải, muốn được anh đâm đâm."

Đầu Vương Tuấn Khải nổ tung, anh nghĩ nếu bên cạnh mà có một quả lựu đạn thì chắc anh trực tiếp rút chốt tạc nổ hai người thành đống xương mảnh cho xong, dứt khoát mà chết chứ anh sắp bị cậu bức điên rồi. May là có lần đầu tiên làm tiền đề, Vương Tuấn Khải đã có kinh nghiệm đối phó với yêu cầu đòi mạng này của Dịch Dương Thiên Tỉ, anh không vội vàng như trước nữa mà giúp cậu giải phóng một lần mới bắt đầu bởi vì nếu cứ thẳng thừng đâm vào thì cả hai đều sẽ rất mất sức.

Dịch Dương Thiên Tỉ khó chịu lắm nhưng vẫn cố ngoan để Vương Tuấn Khải dùng tay thao lộng tiểu kê kê của mình. Cậu chớp đôi mắt đầy hơi nước vài lần mới nhìn rõ được người yêu soái khí trước mặt, đôi ngươi màu hổ phách đảo từ trên xuống dưới rồi dừng lại giữa háng anh thèm thuồng liếm môi.

Dương vật cương cứng nổi gân máu chĩa thẳng vào mặt cậu đầy ngạo nghễ, hai túi tinh lắc lư trong không khí như đang trêu đùa sức chịu đựng của cậu. Hít một hơi thật sâu, Dịch Dương Thiên Tỉ vùng dậy đẩy ngã Vương Tuấn Khải ra sau, nếu không phải giường rộng thì chắc anh bị cậu đẩy ngã gãy cổ luôn. Thiên Tỉ quỳ gối trên giường, đầu vùi vào giữa hai chân Vương Tuấn Khải, hai tay túm lấy dương vật của anh cho vào miệng mút như que kem. Vương Tuấn Khải gầm lên một tiếng, rốt cuộc là uống cái thứ gì mà ra nông nổi như vậy chứ?!

Vương Tuấn Khải cầm cự không để mình xuất tinh trong miệng Dịch Dương Thiên Tỉ, anh đem cậu tách ra đặt trở về vị trí cũ rồi đổ bôi trơn đầy tay, trực tiếp nhét một lượt hai ngón tay vào huyệt đạo của cậu, Dịch Dương Thiên Tỉ được thỏa mãn liền ngửa mặt rên rỉ.

"Ân...thoải mái..."

"Thoải mái? Vậy còn muốn cái này không?"

Vương Tuấn Khải cọ cọ cự vật nóng rẫy vào đùi trong Thiên Tỉ, còn cố ý dùng đầu khấc đảo một vòng quanh cái nếp nhăn huyệt đạo khiến Dịch Dương Thiên Tỉ run lên một trận, huyệt đạo vô tình siết chặt hai ngón tay anh, hút chúng vào sâu hơn.

"Muốn...muốn cái đó...mau vào..."

Phần nhân cách vô lại của Vương Tuấn Khải được dịp phát huy hết khả năng tiềm ẩn, từ vẻ mặt, hành động đến khí chất đều chẳng khác với những gã sở khanh là bao. Anh đưa tay nhéo đầu vú Thiên Tỉ, ra lệnh.

"Gọi chồng ơi."

Dịch Dương Thiên Tỉ nức nở một tiếng mị hoặc xong mới hé miệng kêu.

"Chồng ơi..."

Vương Tuấn Khải nhếch mép cười xấu xa, lại chuyển tay xuống dương vật xinh đẹp siết nhẹ đầu nấm đang chảy nước không ngừng, tiếp tục ra lệnh.

"Nói, em muốn chồng thao khóc em."

Dương vật bị ngăn cản không cho tiết dịch, Dịch Dương Thiên Tỉ khó chịu vặn vẹo thân thể ửng hồng dù vậy vẫn rất nghe lời mà lập lại lời Vương Tuấn Khải chẳng sót chữ nào, thậm chí còn thêm một câu mang theo lực sát thương gấp đôi bản gốc.

"Chồng ơi...thao khóc em, thao đến em ngất luôn."

Được rồi Vương Tuấn Khải nhận thua, anh cũng bằng lòng cả đời này chịu thua duy nhất Dịch Dương Thiên Tỉ.

Anh lấy gối chèn dưới thắt lưng Thiên Tỉ, tách hai chân cậu sang hai bên hết cỡ sau đó cầm cái côn thịt nóng hôi hổi đã bôi trơn của mình đặt trước cửa huyệt cọ cọ vài vòng rồi dồn sức đâm thẳng một hơi sâu tận gốc. Dịch Dương Thiên Tỉ ngửa cổ hét lên thất thanh, nước mắt sinh lý cũng trào ra nhưng vẻ mặt thì hoàn toàn là hưởng thụ.

"Khải..."

Cách một làn hơi nước mờ mịt không nhìn rõ được người phía trước, Dịch Dương Thiên Tỉ vươn tay mò mẫm trong không trung muốn bắt lấy cánh tay Vương Tuấn Khải. Anh nắm tay cậu, mười ngón tay đan vào nhau khắng khít không chút kẽ hở.

"Anh đây."

Nghe Vương Tuấn Khải trả lời Dịch Dương Thiên Tỉ liền kéo anh xuống há miệng mút lấy đôi môi và đầu lưỡi mềm mại của anh, còn cố ý phát ra tiếng nước dâm đãng làm cho lông tơ sau gáy Vương Tuấn Khải đều dựng đứng hết cả lên. Không giống như con người điềm đạm thường thấy, khi say Dịch Dương Thiên Tỉ liền trở thành tiểu hồ ly quyến rũ, muốn bao nhiêu phóng đãng cũng có, thoải mái thể hiện tâm tình không chút kiêng kị. Dịch Dương Thiên Tỉ kêu càng lớn Vương Tuấn Khải càng phấn khích điên cuồng nhồi nhét côn thịt cương cứng vào người cậu, chỗ giao hợp phát ra âm thanh bành bạch vang vọng khắp phòng kích thích người, hai người bọn họ chẳng còn quan tâm được gì ngoài việc khao khát chiếm lấy đối phương.

Ngày hôm sau không có lịch trình, Vương Tuấn Khải tận lực ra sức lật Dịch Dương Thiên Tỉ qua năm bảy tư thế, dịch thể rơi đầy giường thoạt nhìn tưởng chừng rất bẩn thỉu nhưng trong hoàn cảnh này lại là cảnh đẹp khiến người ta không cách nào rời mắt. Bởi vì nhan sắc của hai người trên giường quả thật là cực phẩm trong cực phẩm, hơn thế nữa cái cách mà họ làm tình buộc người ta phải ngưỡng mộ tình yêu họ dành cho nhau, là sự hòa hợp tuyệt vời từ tâm hồn đến thể xác.

Lần đầu tiên Dịch Dương Thiên Tỉ say rượu Vương Tuấn Khải lo giải quyết hậu quả mệt đến nỗi không còn sức ôm cậu đi tắm, còn lần thứ hai anh cũng mệt bở hơi tai nhưng cũng đột nhiên lại thích cảm giác nhớp nháp này cho nên cứ để vậy mà lăn ra ngủ.

Hai người bọn họ ngủ một mạch từ năm giờ sáng đến tận hai giờ chiều, lúc Dịch Dương Thiên Tỉ tỉnh dậy Vương Tuấn Khải vẫn chưa nhấc nổi mí mắt. Tính ra thì đêm qua cậu nhờ có men rượu nên chỉ việc nằm hưởng thụ còn người lao lực chỉ có anh, ngoại trừ mông có hơi đau hơn bình thường thì cậu vẫn ổn hơn anh nhiều.

Dịch Dương Thiên Tỉ hít sâu một hơi từ từ cảm thụ tình trạng bản thân, phát hiện Vương Tuấn Khải thế mà cư nhiên không thèm vệ sinh cho mình đã đi ngủ, còn có mùi xạ hương nồng đậm trong không khí từ tối qua đến giờ chẳng vơi đi là bao chứng tỏ ga trải giường cũng để nguyên. Ký ức về cuộc làm tình dữ dội chầm chậm chạy ngang như cuốn phim trong đầu, nhớ đến những lời mình đã nói Dịch Dương Thiên Tỉ đỏ mặt khẽ rụt cổ thè lưỡi, hình như lần này cậu bị phạt đúng tội rồi.

Cậu vươn tay ra khỏi chăn để lộ những vết hôn trải dọc cánh tay, dù mờ nhạt nhưng đủ để tố cáo chuyện tốt hai người bọn họ đã làm. Vương Tuấn Khải cũng thật ác, mọi khi chỉ đánh dấu mấy chỗ kín đáo có thể dùng quần áo che hôm nay thế nào lại biến cả người cậu thành con tắc kè hoa, đúng là ngại người ta không biết chuyện giường chiếu mãnh liệt của hai người mà.

Nhưng cậu cũng chẳng để tâm đến chúng lắm, chỉ nhìn sơ rồi bỏ qua. Ngón tay thon dài của Dịch Dương Thiên Tỉ lượn một đường parapol tuyệt đẹp tuyệt rồi đáp xuống chóp mũi Vương Tuấn Khải, nghịch ngợm trêu ghẹo anh.

Vương Tuấn Khải bắt lấy cổ tay cậu, không mở mắt mà nói bằng giọng lười biếng.

"Đừng nháo, tối qua chồng dốc hết tinh lực phục vụ em bây giờ đầu rất đau."

Dịch Dương Thiên Tỉ bĩu môi khinh bỉ, trong lòng âm thầm mắng "Đó là do anh không biết kiềm chế còn trách em!", ngoài miệng lại rất tham sống sợ chết giả bộ làm nũng.

"Mông em rất ngứa."

Vương Tuấn Khải thừa biết tối qua do anh không vệ sinh cho cậu nên sáng nay dịch thể khô lại khiến cậu bị ngứa thế mà anh cố tình xuyên tạc lời nói của cậu sang ý nghĩa khác.

"Cái gì? Đêm qua anh đâm đến nỗi sắp gãy làm đôi mà giờ em vẫn ngứa hả? Em muốn hút khô anh luôn à?"

Nghe Vương Tuấn Khải nói, cảnh tượng đêm qua ồ ạt như thủy triều lấp đầy tâm trí, Dịch Dương Thiên Tỉ lúc này đang tỉnh táo liền đỏ bừng mặt đấm vào ngực anh một cái nhẹ như phủi bụi.

"Hỗn đản! Ai thèm thứ đó của anh!"

Vương Tuấn Khải chầm chậm mở mắt nhìn cậu bằng ánh mắt thâm tình, dùng giọng điệu vô cùng đểu cáng nói với cậu.

"Thế đêm qua ai vừa khóc vừa bảo anh đâm sâu vào, bắn nhiều vào, còn đòi sinh cho anh cả đội bóng? Bảo bối, em chưa sinh mà đãng trí rồi sau này sinh xong có phải quên luôn chồng em là ai không?"

"Đồ lưu manh! Anh như vậy fans của anh có biết không hả?"

Dịch Dương Thiên Tỉ đỏ mặt tía tai hét lên bằng chất giọng khàn khàn vì đã kêu la quá nhiều trong cuộc kích tình vừa qua vì thế nó chẳng có tác dụng gì vào lúc này cả, chỉ khiến Vương Tuấn Khải ngứa ngáy trong lòng hơn thôi. Anh tỉnh bơ nói.

"Làm sao biết được? Em thừa biết từ lúc mới lớn đến giờ anh chỉ ngủ với duy nhất một người là em thì làm sao có người thứ ba biết được?"

"Anh anh anh! Em không thèm nói chuyện với anh nữa!"

Rõ ràng chuyện Vương Tuấn Khải nói là sự thật nhưng chẳng hiểu sao Dịch Dương Thiên Tỉ nghe vào tai lại cảm thấy rất ngại ngùng, nghe như kiểu cậu là người phá đời trai của anh vậy. Dịch Dương Thiên Tỉ thẹn quá hóa giận đẩy Vương Tuấn Khải ra toan trèo xuống giường. Vương Tuấn Khải thân thủ nhanh nhẹn túm lấy cậu lật người đè lên, anh treo nụ cười nửa miệng như những tên sở khanh ngoài đường, ngón tay lướt dọc từ xương hàm đến ngực thì dừng lại dùng móng tay khều khều đầu vú vẫn chưa trở về trạng thái bình thường, nói.

"Đi đâu? Mông ngứa mà, để chồng giúp em gãi cho."

Vừa nói, Vương Tuấn Khải vừa xốc đôi chân thon dài lên đem thứ nãy giờ vẫn luôn bị Dịch Dương Thiên Tỉ dùng đầu gối cọ đến cương to nhét vào rãnh mông cậu chà xát, chỉ sau chưa đầy nửa ngày mà nó đã lại bừng bừng khí thế. Tuy nói năng thì có vẻ rất hùng hồn nhưng thật tâm Vương Tuấn Khải cực kỳ sợ làm Thiên Tỉ bị thương nên chỉ ở mãi bên ngoài không có tiến vào, anh định đùa cậu một chút rồi ôm cậu đi tẩy rửa tinh dịch còn đọng bên trong.

Ai ngờ Dịch Dương Thiên Tỉ cũng khẩu thị tâm phi không kém Vương Tuấn Khải. Tuy rằng miệng nói ghét bỏ nhưng cơ thể lại không chấp nhận được việc anh chỉ cọ qua cọ lại ngoài cửa huyệt chẳng khác gì mỡ treo miệng mèo, đồ ăn bày trước mặt mà bắt cậu nhịn khiến cậu khó chịu ưỡn người để huyệt đạo được đụng chạm với dương vật của anh nhiều hơn. Sau một hồi bị anh hành hạ đến đổ mồ hôi, Dịch Dương Thiên Tỉ bắt đầu nổi cáu, ngẩng đầu quát.

"Anh vào luôn được không hả? Phiền chết được!"

Vương Tuấn Khải ngơ mất mấy giây sau đó cười khổ bảo.

"Em mà cứ vậy là anh chầu trời sớm biết không?"

"Dù sao cũng chầu trời vậy thì chơi cho đã đi! Em bồi anh."

Dịch Dương Thiên Tỉ giơ chân quấn lấy eo Vương Tuấn Khải, tay choàng qua vai anh kéo anh xuống gần sát bên mình, đoạn hôn lên chóp mũi anh, dịu dàng gọi.

"Chồng ơi, yêu em đi."

"Mẹ kiếp! Em học ở đâu ra thói dâm đãng này hả?!"

Vương Tuấn Khải lập tức gầm câu chửi thề thô tục, thật ra lúc cậu hôn lên chóp mũi thành trì lý trí trong anh đã lung lay muốn sụp đổ rồi cho nên một câu làm nũng này triệt để hạ sát anh. 

Được một ngày không phải làm việc, sẵn tiện củi lửa đều đã cháy chi bằng phóng túng bản thân luôn đi, đâu có mấy dịp để Dịch Dương Thiên Tỉ rũ bỏ vẻ điềm tĩnh, lãnh đạm muốn nổi loạn vậy thì Vương Tuấn Khải nhất định chiều lòng cậu.

Dịch Dương Thiên Tỉ trầm mình vào dục vọng lần nữa, ôm Vương Tuấn Khải nức nở rên rỉ những âm thanh ướt át. Ai biết được sau hôm nay hai người bọn họ phải mất bao lâu nữa mới gặp lại nhau, mới được ôm nhau triền miên trong những cái hôn dài đằng đẳng như hiện tại cho nên cứ tạm thời quên hết thế giới bộn bề ngoài kia mà yêu nhau đi.

Sợ Dịch Dương Thiên Tỉ chịu không nổi, Vương Tuấn Khải chỉ làm có một lần rồi đem cậu vào phòng tắm ngâm nước nóng. Anh ôm cậu từ phía sau, cằm gác trên vai cậu, hôn lên vành tai hồng hồng mát lạnh mà thì thầm.

"Đợi em đủ tuổi mình lãnh giấy chứng hôn nha."

Dịch Dương Thiên Tỉ lười biếng tựa vào người anh hỏi.

"Còn sợ em chạy trốn sao?"

Vương Tuấn Khải hôn lên má cậu rồi đáp.

"Không sợ, chỉ là muốn danh chính ngôn thuận là người của em."

Dù trong lòng rất thích nhưng Thiên Tỉ vẫn tỏ vẻ ghét bỏ huých nhẹ khuỷu tay vào ngực anh.

"Dẻo miệng!"

Vương Tuấn Khải nắm bàn tay cậu, mười ngón tay lồng vào nhau ngăn lại sự náo loạn của cậu, bỗng dưng nghiêm mặt mà cũng thật dịu dàng nói.

"Thiên Tỉ, anh yêu em, rất nhiều."

Dịch Dương Thiên Tỉ mỉm cười, rướn người hôn lên môi Vương Tuấn Khải đáp lại sự dịu dàng của anh.

"Em biết mà, em cũng yêu anh, rất nhiều."

Có được rồi sẽ sợ đánh mất. Điềm tĩnh cũng được, nhiệt tình cũng được, quan trọng là phải dùng tất cả chân thành để đối đãi và trân trọng đối phương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro