[Hợp]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Họ chia tay rồi.

Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỉ chia tay rồi.

Bên nhau mười năm thế mà lại chia tay, ngay cả người qua đường cũng muốn biết lý do chia tay là gì.

Tin tức được bàn tán suốt hai tuần lễ còn chưa kịp hạ nhiệt thì một tin khác đã trồi lên khiến dân mạng quan tâm không kém.

Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỉ cùng tham gia sự kiện W.

Mới công bố chia tay vài ngày đã phải nhìn mặt nhau ở nơi đông người, chẳng phải tình huống này sẽ khiến người ta cực kỳ khó xử hay sao?

Đúng vậy. Cực kỳ khó xử.

Dịch Dương Thiên Tỉ rất muốn cáo bệnh từ chối nhưng nếu không đi thì sẽ làm mất lòng rất nhiều vị tai to mặt lớn, suốt một năm nay y đã không tham dự sự kiện gì bây giờ đêm hội quy mô nhất năm cũng không xuất hiện thật sự là không được tốt cho lắm. Cho nên y chỉ có thể miễn cưỡng duy trì vẻ mặt bình thản mà ngồi ở đó.

Y đã nghĩ đến hàng trăm kiểu phản ứng, lỡ đụng mặt thì nên cười thế nào hay nói câu gì cho bớt ngượng ngùng nhưng có chuẩn bị tâm lý thế nào thì y cũng không thể ngờ được thái độ của Vương Tuấn Khải.

Vị kia giống như xem y tàng hình, vô ý chạm phải ánh mắt y cũng dửng dưng vô cảm, tựa như không phải nhìn thấy người từng cùng anh âu yếm xác thịt trên chiếc giường đơn chật hẹp mà là nhìn thấy khoảng không trống rỗng. Dịch Dương Thiên Tỉ nắm chặt bàn tay, móng tay bấm vào trong in hằn dấu vết đỏ thẫm để che giấu run rẩy nơi trái tim.

Gương mặt lạnh lùng kia của Vương Tuấn Khải đang nói với y rằng "Là em tự chuốc lấy, còn bày đặt đau lòng cái gì?"

Phải. Là Dịch Dương Thiên Tỉ tự đẩy mình đến bước đường này, trách ai được?

Y không nhớ nỗi nguyên nhân khiến hai người cãi nhau hôm đó là gì chỉ nhớ cuộc cãi vã càng lúc càng nghiêm trọng mà Vương Tuấn Khải lại chẳng giống như biết bao nhiêu lần cãi nhau trước đây, ôm y vào lòng dịu dàng dỗ dành y. Anh đáp trả những lời bực dọc của Dịch Dương Thiên Tỉ làm cho y hoảng hốt, y cảm thấy mình không còn ở thế thượng phong nữa, bị thất thố, nóng giận lấn ác lí trí, y nói ra hai chữ chia tay.

Vương Tuấn Khải vậy mà thật sự làm theo. Thu dọn hành lý rời khỏi ngôi nhà đã ở suốt gần mười năm qua, anh bỏ lại Dịch Dương Thiên Tỉ ngơ ngác một mình trong phòng khách.

Dịch Dương Thiên Tỉ chân chính hiểu được, chẳng ai đủ kiên nhẫn nuông chiều mãi một tiểu hồ ly kiêu ngạo không hiểu chuyện. Y cũng thấu triệt cảm giác bầu trời sụp đổ là thế nào vào khoảnh khắc bóng lưng Vương Tuấn Khải khuất sau cánh cửa.

Bởi vì quá quen thuộc với tình yêu anh cho mình nên Dịch Dương Thiên Tỉ đã vô tình xem nhẹ tình cảm của anh, chỉ biết nhận lấy mà vô tình làm tổn thương anh.

Nhân viên công tác gọi tên y vài lần cũng không thấy y đáp lại đành phải vỗ nhẹ vào vai y, lúc này Dịch Dương Thiên Tỉ mới giật mình, từ trong ký ức trở về thực tại, phát hiện mình đã thất thần nhìn Vương Tuấn Khải rất lâu.

Y không nán lại đến cuối cùng, bắt y đứng chung sân khấu với anh là điều y không cách nào làm được, y sợ mình sẽ không kiềm chế được mà chạy tới ôm lấy anh.

Trở lại phòng nghỉ khách sạn, Dịch Dương Thiên Tỉ trằn trọc trên giường mãi không thể ngủ được. Kỷ niệm từ rất nhiều năm về trước ùa về như sóng biển cứ đánh vào tim, thổn thức và chua xót.

Y cẩn thận nhớ lại từng chút từng chút những gì đã trải qua, ánh mắt sủng nịch của Vương Tuấn Khải khi tỏ tình, lời nói ấm áp chân thành khiến cho y như được tắm mình trong bể mật ong ngọt ngào. Buổi sáng nấu ăn cho y, buổi tối thay y gấp quần áo, lúc thân mật vẫn luôn hỏi y có đau hay không, cơ thể khó chịu chỗ nào lập tức được anh tìm cách giải quyết. Thậm chí đến bố mẹ y không khoẻ y còn chưa kịp hỏi han thì anh đã thăm nom đầy đủ.

Toàn bộ thế giới của Dịch Dương Thiên Tỉ đều được Vương Tuấn Khải chu toàn.

Dịch Dương Thiên Tỉ bật dậy, cầm điện thoại gọi cho trợ lý của Vương Tuấn Khải hỏi số phòng sau đó vội vàng mở cửa quên cả việc mình đang mặc đồ ngủ mà chạy ra ngoài. Tình cảm của bọn họ không thể chấm dứt chỉ vì cơn nóng giận vô cớ của y được.

Y đứng trước của phòng anh, bàn tay ngập ngừng giữa không trung gần mười phút vẫn chưa dám ấn lên chuông cửa. Y sợ. Sợ anh không muốn gặp y, sợ phải đối diện với ánh mắt không còn độ ấm, sợ nghe thấy câu chúng ta chẳng liên quan gì nhau nữa, sợ tình cảm mười năm nay cứ thể tan thành mây khói.

Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn còn đang chìm đắm vào cuộc đấu tranh nội tâm của mình thì cửa phòng đột nhiên bật ra, Vương Tuấn Khải mặc áo choàng tắm mang theo một thân đầy hơi nước lạnh mặt nhìn y.

"Không ai nói cho em biết buổi tối rình mò chỗ ngủ của người khác là phạm pháp hả?"

Dịch Dương Thiên Tỉ nhất thời ấp úng không nói nên lời.

"Em...Chỉ là..."

"Chuyện gì?"

"Em chỉ..."

"Nếu em không định nói chuyện đàng hoàng thì về đi. Tôi cần nghỉ ngơi."

Vương Tuấn Khải tỏ vẻ không muốn tiếp tục cùng Dịch Dương Thiên Tỉ dây dưa, mắt thấy cánh cửa dần khép lại y gấp đến độ nước mắt lưng tròng, thu hết can đảm bước tới ôm chặt người đàn ông trước mặt.

"Khải."

Vương Tuấn Khải trầm mặc hồi lâu, rốt cuộc chẳng nói gì chỉ đưa tay gỡ cánh tay đang ôm mình ra. Dịch Dương Thiên Tỉ càng siết chặt hơn, liều mạng giữ lấy anh.

"Khải, đừng mà!"

Thoát không được kìm kẹp của y Vương Tuấn Khải đành để mặc cho y ôm, trầm giọng hỏi.

"Em có việc gì?"

Giọng Vương Tuấn Khải thật lạnh, sắc bén tựa lưỡi dao đâm vào ngực Dịch Dương Thiên Tỉ. Y thoáng nghẹn ngào hôn lên gáy anh.

"Em muốn xin lỗi anh.."

Vương Tuấn Khải ngắt lời y.

"Buông tay."

Dịch Dương Thiên Tỉ lắc đầu, nước mắt đã dâng đầy hốc mắt, cố gắng ôm chặt hết sức có thể, chỉ hy vọng không để vuột mất anh.

"Em xin lỗi. Em không nên nóng giận, không nên lớn tiếng với anh, không nên tuỳ tiện nói chia tay. Em biết sai rồi."

Nhưng Vương Tuấn Khải vẫn rất cứng rắn, dường như không hề động lòng trước sự hối lỗi chân thành của Dịch Dương Thiên Tỉ.

"Tôi nói em buông tay ra."

Mi mắt cuối cùng chịu không nổi sức nặng của hơi nước để cho chúng thay nhau rơi ướt vai áo Vương Tuấn Khải.

"Đừng mà! Anh đừng không cần em, em thật sự biết sai rồi."

Vương Tuấn Khải không kiên nhẫn thêm được nữa, dứt khoát dùng sức kéo tay Dịch Dương Thiên Tỉ ra khỏi người mình. Y tưởng rằng anh sẽ đem y ném ra ngoài không ngờ Vương Tuấn Khải lại vươn tay đóng cửa phòng rồi đẩy y vào váng cửa.

Đưa tay bóp cằm Dịch Dương Thiên Tỉ, Vương Tuấn kề sát gương mặt đẹp như tượng điêu khắc của mình vào gương mặt thanh tú tinh tế của y, nghiến răng nói.

"Chia tay? Bao nhiêu năm nay tôi cưng chiều em, nâng niu em, em lại hết lần này đến lần khác lấn lướt. Bởi vì tôi yêu em cho nên cái gì tôi cũng có thể xem nhẹ. Nhưng em nói với tôi cái gì? Em bảo tôi phiền, sau này không muốn nhìn thấy tôi nữa, không có tôi em vẫn sống tốt. Dịch Dương Thiên Tỉ em có lương tâm không? Hay em nghĩ tôi là thằng ngu sẽ không để tâm bất cứ điều gì? Tôi cũng có tự trọng của mình, cũng biết tổn thương, cũng thấy đau lòng!"

Lần đầu tiên kể từ ngày quen biết nhau Dịch Dương Thiên Tỉ mới đối diện với ánh mặt ngập tràn oán hận của Vương Tuấn Khải, lần đầu tiên nhìn thấy anh thật sự lãnh khốc, tuyệt tình đến mức y cảm giác chỉ chốc lát nữa thôi anh sẽ xé nát y ra thành trăm mảnh cho thoả cơn tức. Y vẫn luôn biết bản chất Vương Tuấn Khải không phải là người quá hoà nhã, thiện lành, ở bên ngoài chưa từng để bản thân chịu thiệt thòi không đáng, chỉ vì yêu y cho nên anh mới nhượng bộ tất cả.

Y bối rối, hối hận và cũng sợ hãi vô cùng.

"Xin lỗi, xin lỗi. Em sai rồi. Em..."

Vương Tuấn Khải chặn lại những tiếng nức nở của Dịch Dương Thiên Tỉ, thô bạo cắt mút đôi môi mỏng manh khiến vị tanh nồng của máu tươi lan ra trong khoang miệng của hai người. Khoé miệng đau xót nhưng Thiên Tỉ vẫn không né tránh, y cố hết sức há miệng hớp lấy không khí qua những khe hở hiếm hoi để theo kịp tiết tấu và nhiệt tình đón lấy đầu lưỡi ngang tàn của đối phương.

Đôi chân bỗng nhiên rời khỏi mặt đất, môi lưỡi dây dưa kịch liệt tách ra. Vương Tuấn Khải bế Dịch Dương Thiên Tỉ đi vào trong rồi ném y lên giường.

Tiếng vải vóc bị xé rách. Không có màn dạo đầu. Dịch Dương Thiên Tỉ mở rộng hai chân đau đớn thừa nhận sự xâm nhập nơi đó từ Vương Tuấn Khải.

Không có dầu bôi trơn, một ngón tay khô khốc cường bạo ra vào trong huyệt đạo, dùng chất dịch ít ỏi ở vách thịt yếu ớt để mở rộng. Lại chen thêm một ngón tay nữa đi vào, vẫn di chuyển tàn ác như cũ.

Đau. Rất đau. Cảm giác thân thể bị xé làm đôi khi Vương Tuấn Khải đem tính khí đâm vào. Cho dù là lúc say rượu mất khống chế anh cũng chưa từng đối đãi với y như bây giờ. Dịch Dương Thiên Tỉ biết phía dưới của mình nhất định đã chảy máu nhưng y không có nửa điểm trách móc.

Vương Tuấn Khải cũng biết mình đã làm y bị thương nhưng vẫn không hề thu lại lực đạo đang phát ra. Bàn siết chặt hai bên eo Dịch Dương Thiên Tỉ, anh cúi đầu cắn môi y ác liệt nói.

"Tôi sẽ cho cả thế giới biết đêm nay em bị tôi thao thành cái dạng gì."

Phải rồi, sáng mai y phải ra sân bay về đoàn phim nếu bị làm thô bạo như vậy thể nào cũng không đi nổi, chắc chắn sẽ bị người ta biết tối nay đã phát sinh chuyện gì. Nhưng chút suy nghĩ nhỏ bé đó rất nhanh chóng trôi xa, đầu óc y hiện tại hoàn toàn tập trung vào đau đớn và khoái cảm mãnh liệt mà người đàn ông trên thân đang ép y nhận lấy.

"Cho dù chia tay, người có tư cách nói cũng không phải em!"

Dịch Dương Thiên Tỉ choàng tay ôm Vương Tuấn Khải, hai chân quấn chặt trên hông anh, hai người dán vào nhau không chút kẽ hở.

"Em...cả đời này cũng không để chuyện đó xảy ra thêm lần nữa.."

"Em tốt nhất nhớ cho kỹ."

-
Vương Tuấn Khải ôm Dịch Dương Thiên Tỉ vào phòng tắm tẩy rửa sạch sẽ thân thể cho cả hai, trên giường hỗn độn những vết tinh dịch hoà lẫn sắc hồng của máu sau trận kích tình được anh gọi nhân viên khách sạn đến dọn dẹp. Anh thật sự muốn làm cho thế giới biết bọn họ đã trải qua cái gì.

Ngồi trên ghế sô pha, Vương Tuấn Khải một thân quần áo ngủ gọn gàng còn Dịch Dương Thiên Tỉ được bọc trong khăn tắm lớn ngồi dựa vào ngực anh, tay anh cầm khăn nhẹ nhàng lau khô tóc cho y, tựa như người điên cuồng đòi hỏi đến mức thương tổn y vừa rồi cùng anh chẳng chút quan hệ.

Nhân viên khách sạn hai giờ sáng bị gọi đến phòng của đại minh tinh dọn dẹp còn đang oán trong lòng ngôi sao đúng là lắm tài nhiều tật, hai giờ sáng không ngủ bắt người ta tới dọn cái gì. Vừa đẩy cửa bước vào liền bị tình cảnh bên trong làm cho ngây ngẩn mấy giây.

Hương vị tình ái vẫn chưa vơi đi, ga trải giường khiến người ta đỏ mặt mà hai người trong phòng dường như không có để ý người ngoài, rất tự nhiên âu yếm nhau trên ghế.

Dịch Dương Thiên Tỉ xấu hổ vùi mặt vào ngực Vương Tuấn Khải, bên cổ lộ ra dấu hôn đỏ thẳm cực kì dâm mĩ. Nhân viên khách sạn không dám nhìn lâu bởi vì người đàn ông đang ngồi mặc dù cười rất thân thiện nhưng ánh mắt lại sắc như dao, vội vội vàng vàng kéo xuống tấm trải giường bị bẩn thay tấm mới lên, trong lòng không khỏi thắc mắc.

Không phải nói bọn họ chia tay rồi sao? Chia tay rồi sao còn ân ân ái ái đến vậy? Là ai thất đức truyền ra tin tức này thế?

Vương Tuấn Khải vươn ngón tay sờ lên dấu hôn mình để lại bên cổ Dịch Dương Thiên Tỉ, ôn nhu hỏi.

"Đói bụng không?"

Dịch Dương Thiên Tỉ bị nhột khẽ cử động một chút nhưng vẫn úp mặt vào ngực anh, đáp.

"Đói."

Buổi tối y chưa ăn gì, bị anh làm lơ ở sự kiện như thế y cũng không còn khẩu vị, hiện tại nghe anh hỏi tới mới bất giác cảm thấy rất đói.

Vương Tuấn Khải hướng nhân viên khách sạn chuẩn bị rời đi nói.

"Làm phiền, nhắn nhà bếp mang đến hai phần cháo tổ yến giúp tôi."

Người ngoài cửa chưa kịp trả lời thì Dịch Dương Thiên Tỉ đã nói trước, giọng mũi nghe như đang làm nũng.

"Em không ăn cháo đâu."

Vương Tuấn Khải cúi đầu hôn lên trán y, ngón tay vuốt ve gò má hơi hồng hào của y.

"Ngoan, mấy ngày này em chỉ có thể ăn cháo thôi. Đợi qua vài hôm chỗ kia tốt rồi em muốn ăn gì anh cũng cho."

Chỗ kia là chỗ nào không cần giải thích thì ai cũng rõ ràng, hơn nữa có Vương Tuấn Khải hảo tâm đặt tay lên bộ vị đó ám chỉ khi nói tới thì ngốc tới mấy cũng có thể hiểu được.

Vị nhân viên nọ mặt nóng bừng chôn chân tại chỗ mãi cho đến khi chạm phải ánh mắt đuổi người của Vương Tuấn Khải mới cong chân chạy đi.

Dịch Dương Thiên Tỉ ngẩng đầu, thấy chỉ còn hai người bọn họ trong phòng rốt cuộc cũng thả lỏng, thật tự nhiên duỗi tay duỗi chân khỏi khăn. Thân thể trần trụi được che đậy lộ ra hôn ấn trải dài từ ngực xuống bắp chân, còn có dấu tay trên eo và mông, chỉ cần nhìn thôi đã tưởng tượng được tình cảnh hoan ái kịch liệt, người mang những vết tích này nhất định đã bị dày vò không chút nương tay khiến người ta cực kỳ xót xa.

Nhưng Dịch Dương Thiên Tỉ không phải kiểu người yếu đuối, những vết thương này sẽ chẳng quá mức ảnh hưởng đến tâm lý của y. Huống hồ chi là y tự nguyện để Vương Tuấn Khải bạo phát trên người mình như thế. Y cũng nhớ rõ ban nãy mình cũng cào rách lưng anh, lúc tắm chắc chắn rất đau rát vậy mà Vương Tuấn Khải chẳng hề than một tiếng.

"Cái kia..."

Vương Tuấn Khải nghiêng mặt nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ, đôi mắt hoa đào ở khoảng cách gần làm y vô thức chao đảo như rơi vào khoảng không của vũ trụ.

"Anh...có phải hết giận rồi không?"

Vương Tuấn Khải lạnh lùng hỏi.

"Ai nói?"

Dịch Dương Thiên Tỉ liền rụt cổ, cúi mắt nhìn xuống sàn nhà.

"Vậy...vậy...chừng nào anh mới hết giận?"

Vương Tuấn Khải nhàn nhạt nói.

"Xem biểu hiện của em."

Y nghe xong lập tức ngẩng đầu, hai mắt sáng long lanh.

"Tức là...Chúng ta không tách ra nữa?"

Đôi môi sưng đỏ cong lên mong chờ đáp án như đang đòi hôn, đôi mắt to tròn chớp chớp lấy lòng, đáng yêu vô cùng.

Vừa rồi dù rất kịch liệt nhưng chỉ phát tiết hai lần rồi dừng lại hiện tại y nhìn mình như thế làm dục vọng chưa được thoả mãn rục rịch trở lại, Vương Tuấn Khải đè xuống cảm giác nhộn nhạo ở bụng dưới, nghiêm túc trả lời.

"Anh chưa bao giờ đáp ứng chuyện đó."

Y bất mãn truy vấn.

"Thế sao anh còn đi?"

"Không đi em biết sai sao? Chiều em tới hư rồi phải dạy dỗ em một trận ra trò em mới ngoan được. Nhưng em cũng được lắm, tận hai tuần mới tìm anh."

"Em sợ anh không muốn nhìn thấy em. Nếu hôm nay em không đến anh định mặc kệ em luôn sao?"

"Mặc kệ em vậy hoá ra mười năm này anh nuôi em lỗ vốn à? Em cứ thử không chịu đến đi, xem anh có quậy nát phim trường của em không?"

Vương Tuấn Khải nói bằng giọng điệu bỡn cợt nhưng Dịch Dương Thiên Tỉ cảm nhận được sự điên cuồng và quyết liệt trong đó. Nếu hôm nay y còn không chịu tìm anh nhận sai thì Vương Tuấn Khải sẽ huỷ diệt tất cả.

"Anh đều tính toán hết rồi? Anh tàn nhẫn thật đó."

Vương Tuấn Khải nâng cằm y lên đặt xuống nụ sâu đậm nồng nàn.

Môi lưỡi tách ra, anh liếm đi vệt nước nơi khoé miệng y. Đôi mắt tràn đầy thâm tình lẫn độc đoán.

"Dịch Dương Thiên Tỉ. Em phải biết đời này anh chỉ cần em, là bộ dạng gì cũng được, em nghĩ anh thế nào cũng không quan trọng, anh tuyệt đối không cho phép em thoát khỏi tay anh."

Lời nói tuy rằng bá đạo nhưng Dịch Dương Thiên Tỉ hiểu rõ bên trong ẩn chứa biết bao yêu thương anh dành cho y.

"Em cũng không cho phép anh buông tay."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro