[Ngược Chiều Gió Thổi]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dịch Dương Thiên Tỉ trằn trọc mãi chẳng thể chợp mắt dù hôm nay y phải tham gia ba cuộc phẫu thuật và đứng suốt mười lăm tiếng đồng hồ. Đã gần một tháng mất liên lạc với Vương Tuấn Khải, trước đây mỗi lần hắn ra ngoài đều sẽ cách vài ngày cho người gửi tin tức báo bình an nhưng gần một tháng nay Dịch Dương Thiên Tỉ chỉ nhận được duy nhất một lần khi hắn đến nơi an toàn.

Y không thể liên lạc với hắn qua số điện thoại hắn thường dùng bởi vì chỉ cần một tín hiệu gửi tới của y cũng có thể sẽ làm gián đoạn công việc hoặc đe doạ tín mạng của hắn. Cho nên một tháng này y hầu như chỉ ở bệnh viện, làm cho bản thân bận rộn đến mức không có thời gian nhớ đến Vương Tuấn Khải bởi vì y sợ chỉ một khắc nhớ đến hắn thôi mọi kiên cường của y sẽ sụp đổ.

Kết thúc ca phẫu thuật thứ ba y kiệt sức lê người về phòng riêng vừa thả người xuống ghế thì nhận được tin nhắn của Vương Tuấn Khải, bằng những ký hiệu riêng của hai người y biết rằng khuya nay hắn sẽ về tới Trung Quốc. Dịch Dương Thiên Tỉ liền quên mất mệt mỏi, tựa hồ lâu rồi nụ cười mới trở lại trên gương mặt y.

Đồng hồ điểm bốn giờ sáng, Dịch Dương Thiên Tỉ bồn chồn ngồi dậy đi ra phòng khách. Vương Tuấn Khải chưa bao giờ về trễ như thế, mỗi lần hắn trở về đều là trước nửa đêm, lần này gần sáng vẫn chưa xuất hiện. Những suy nghĩ tiêu cực cứ liên tục kéo đến trong đầu, trong lòng cồn cào như lửa đốt.

Không biết qua bao lâu, tiếng mở khoá kéo Dịch Dương Thiên Tỉ ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn. Y vội vã chạy ra cửa, người bên ngoài vừa đẩy cửa vào y lập tức vươn tay ôm người nọ vào lòng.

"Anh về rồi."

Vương Tuấn Khải một thân bụi bặm, râu ria xòm xoàm ôm lấy Dịch Dương Thiên Tỉ, hôn lên trán y, dịu dàng nói.

"Chuyến bay bị hoãn, để em đợi lâu."

Vương Tuấn Khải vẫn chủ động giải thích dù Dịch Dương Thiên Tỉ nửa chữ cũng không hỏi. Y lắc đầu ép nước mắt chảy ngược vào trong, ngước mắt nhìn anh mỉm cười.

"Đi tắm đi. Em kì lưng cho anh."

Vương Tuấn Khải hơi ngập ngừng nhưng đối diện gương mặt đã nhung nhớ bấy lâu hắn cũng không nỡ từ chối mà đi theo Dịch Dương Thiên Tỉ.

Lúc hắn cởi quần áo ngồi vào bồn tắm Dịch Dương Thiên Tỉ mới hiểu tại sao ban nãy hắn do dự. Bởi vì trên lưng hắn, một vết thương dài từ dưới xương bả vai trái đến eo phải chỉ vừa mới kéo da non. Vết thương không sâu lắm nhưng xung quanh da thịt đều bỏng nhẹ, y là bác sĩ dĩ nhiên biết là do đạn gây ra. Y có thể tưởng tượng được nếu hắn chậm chút thôi thứ vũ khí kia sẽ ghim vào tim hắn.

Thấy Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn chầm chầm lưng mình, Vương Tuấn Khải xoa đầu y, cười nhẹ tênh.

"Vấp rễ cây nên mới tránh không kịp. Em nói kì lưng cho anh mà, nước sắp nguội rồi đó."

Dịch Dương Thiên Tỉ thở dài, y không thể can dự vào những việc Vương Tuấn Khải làm, ngay từ đầu khi quyết định ở bên hắn y đã biết mình phải đối mặt với rất nhiều vấn đề vượt khỏi giới hạn chịu đựng của người bình thường, chỉ cần hắn vẫn sống và trở về đó đã là đặc ân to lớn ông trời ban cho y.

Y không nói gì, đứng dậy cởi quần áo bước vào bồn tắm ngồi sau lưng hắn bắt đầu dùng khăn kì cọ tấm lưng đầy sẹo. Vương Tuấn Khải nhướng mày nhìn y rất nhanh liền hiểu một tháng này hắn đã khiến y có bao nhiêu bất an và tủi thân. Hắn với tay ra sau nắm tay y.

"Sau này anh sẽ cẩn thận hơn."

-

Không kịp đợi nước trên người được lau khô, hai người trần trụi ôm nhau ngã lên giường.

"Trời sáng rồi."

Vương Tuấn Khải nằm bên dưới nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ cưỡi trên thân hắn chủ động khơi màu dục vọng, nền trời đen bên ngoài đã bắt đầu được ánh mặt trời chiếu rọi. Dịch Dương Thiên Tỉ cũng không có dừng lại động tác, một tay vuốt ve cự vật không thuộc về y, một tay tự mở rộng cúc huyệt của bản thân.

"Em xin nghỉ."

"Em hư rồi."

Vương Tuấn Khải nhớ rõ Dịch Dương Thiên Tỉ trước đây không phải người tuỳ tiện như vậy, y nghỉ phép là chuyện phải được sắp xếp trước một hai tháng thế mà bây giờ muốn nghỉ là nghỉ, hơn nữa là nghỉ phép vì chuyện yêu đương.

Dịch Dương Thiên Tỉ cũng biết mình đã thay đổi, vì người đàn ông trước mặt mà đảo lộn rất nhiều nguyên tắc của bản thân. Y cũng không hiểu nổi tại sao mình lại yêu Vương Tuấn Khải, tại sao lại chọn cho mình một tương lai vô định chẳng thể dự liệu được bất cứ điều gì.

Bọn họ gặp nhau ở bệnh viện, lúc đó Vương Tuấn Khải bị tai nạn giao thông, đấy là lời vệ sĩ hắn khai còn sự thật Dịch Dương Thiên Tỉ đoán là một vụ ám sát giữa các ban phái. Y là bác sĩ cấp cứu và điều trị cho hắn, suốt quãng thời gian nằm viện bọn họ chẳng nói chuyện quá mười câu, toàn bộ đều là những lời thường nói giữa bác sĩ với bệnh nhân, hắn chưa bao giờ chủ động bắt chuyện với y.

Thế nhưng vào ngày Vương Tuấn Khải xuất viện, hắn bỗng hỏi Dịch Dương Thiên Tỉ.

"Bác sĩ Dịch có người yêu chưa?"

Dịch Dương Thiên Tỉ đang ký sổ bệnh án, bàn tay cầm bút dừng vài giây, đầu cũng không ngẩng lên, hỏi ngược lại hắn.

"Đời sống cá nhân của tôi có liên quan đến tiên sinh sao?"

Vương Tuấn Khải lần đầu tiên mỉm cười với vị bác sĩ trẻ tuổi điều trị cho mình, nụ cười của kẻ chiến thắng.

"Bác sĩ Dịch thích tôi phải không? Hay là hẹn hò đi?"

Dịch Dương Thiên Tỉ chấn động, y là người kiệm lời nhưng không đến mức bị người ta khi dễ thì không đối đáp được vậy mà nửa chữ y cũng không thể phản bác lại lời Vương Tuấn Khải. Vì hắn nói đúng. Y thật sự thích hắn, để tâm đến hắn dù biết thân thế hắn chẳng bình thường thậm chí còn rất nguy hiểm. Bất quá cho tới tận bây giờ Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn chưa hiểu y cái gì cũng không biểu lộ, Vương Tuấn Khải dựa vào đâu lại có thể khẳng định chắc chắn đến thế.

-

"Còn nhớ trước khi đi anh nói gì với em không?"

"Nhớ."

"Anh biết làm bác sĩ là tâm huyết cả đời của em, anh không muốn ép em từ bỏ. Đi theo anh là thiệt thòi cho em, cuộc sống sau này sẽ chỉ có bóng tối cho nên em quyết định thế nào anh đều tôn trọng. Em cứ từ từ suy nghĩ, khi nào trả lời anh cũng được."

"Đơn từ chức em đã nộp rồi, chắc phải mất hai tháng để bàn giao công việc. Ba mẹ cuối tuần sau sẽ bay sang Canada với Nam Nam, anh yên tâm, họ không quay về nữa đâu."

"Thiên Tỉ..."

"Những chuyện này em đã an bài từ khi bắt đầu quen anh, mấy năm qua em nghĩ đủ lâu rồi không cần suy nghĩ thêm nữa."

-

Vương Tuấn Khải đưa Dịch Dương Thiên Tỉ về nhà. Trước khi đi hắn từng nói sau khi trở về hắn muốn kết hôn, dĩ nhiên mọi người trong nhà đều vô cùng vui mừng, Vương Tuấn Khải trước giờ đều chỉ biết lao đầu vào việc kiếm tiền chỉ cần nhắc đến hai chữ cưới vợ hắn nhất định khiến kẻ đó vĩnh viễn không thể nói chuyện. Chẳng qua bọn họ ngàn vạn lần không ngờ được, người Vương Tuấn Khải muốn cưới không những không phải người trong giới hắc bang mà còn là một người đàn ông.

Nhà chính giờ khắc này lặng yên không tiếng động, không ai dám phát ra âm thanh, ngay cả hít thở cũng hết sức thận trọng.

Ngồi ghế giữa là gia chủ họ Vương, người đàn ông trung niên hơn năm mươi tuổi có vết sẹo sâu ở phần trán bên phải, làm tôn lên vẻ tàn độc của kẻ lăn lộn trong thế giới dùng máu và mạng người để đổi tiền, bọn họ vẫn thường gọi là Vương lão ban chủ. Hai bên trái phải của ông lần lượt là hai người vợ, Vương Tuấn Khải có nói qua cả hai bà đều là bị ép gả cho nhà họ Vương, lớn lên trong tư tưởng phục tùng mệnh lệnh, phụ nữ là thứ yếu nên chỉ biết sống an phận thủ thường trong chiếc lồng giam mang tên biệt thự. Ghế bên dưới dành cho những người khác ngồi theo vai vế trong gia đình, đầu hàng là một cậu thanh niên trẻ tuổi, đôi mắt to tròn long lanh linh hoạt như loài cáo. Dịch Dương Thiên Tỉ đoán có lẽ là em trai cùng cha khác mẹ với Vương Tuấn Khải.

Vương lão ban chủ chỉ vào Vương Tuấn Khải đang đứng đối diện nắm tay một người đàn ông, gằn từng tiếng.

"Mày lặp lại lần nữa."

Vương Tuấn Khải điềm nhiên đáp.

"Con muốn cưới Thiên Tỉ. Em ấy sau này sẽ là thiếu phu nhân của nhà này."

Vương Tuấn Khải vừa dứt lời, tách trà trên bàn vụt tới trước ngực hắn, toàn bộ nước nóng đều hất lên người. Dịch Dương Thiên Tỉ hoảng sợ muốn quay sang xem hắn có bị phỏng không nhưng Vương Tuấn Khải lập tức siết chặt tay y ra hiệu mình không sao. Y rốt cuộc cũng hiểu được những vết thương lớn nhỏ trên người Vương Tuấn Khải không hẳn đều là do người ngoài gây nên, phân nửa trong số đó có lẽ đều do chính cha ruột của hắn tạo thành.

"Mày cố ý bày trò chọc tức tao đúng không? Cưới một thằng đàn ông? Chuyện buồn nôn như vậy mày cũng nói ra được hả?"

"Con nghiêm túc lặp lại lần cuối cùng, Thiên Tỉ chính là người con sẽ cưới. Đây là thông báo, không phải đề nghị hay xin phép."

Vương lão ban chủ tức giận đập bàn.

"Súc sinh! Sao tao lại sinh ra thứ bệnh hoạn như mày chứ! Mày nên nhớ nhà này tao làm chủ, muốn bước vào cái nhà không tới lượt mày lên tiếng!"

"Trừ Thiên Tỉ ra, ai cũng không được."

"Mày! Được, vậy thì tuân theo gia quy. Lấy gậy ra đây!"

Người làm từ trong tủ thờ lấy ra chiếc gậy gỗ dài hơn một thước đưa đến trước mặt Vương lão ban chủ, rất lâu sau này Dịch Dương Thiên Tỉ mới biết gia quy trong lời ông ta nói chính là bất cứ ai trong nhà muốn làm chuyện gì nhưng không được lão ban chủ đồng ý thì chỉ cần chịu đánh một trăm gậy mà vẫn đứng lên được thì sẽ được làm theo ý mình.

Vì Vương Tuấn Khải cải thiên nghịch địa, muốn cưới một người đàn ông mà gia quy hơn hai mươi mấy ngủ yên lần nữa bị đụng đến.

"Quỳ xuống!"

Vương Tuấn Khải giống như không nghe thấy một mực đứng thẳng mắt đối mắt ba mình. Vương lão ban chủ lập tức vung gậy đánh vào đầu gối hắn, Vương Tuấn Khải khuỵu một chân xuống, tay vẫn kiên trì nắm chặt tay Dịch Dương Thiên Tỉ.

Sống lưng Dịch Dương Thiên Tỉ lạnh toát. Dù Vương Tuấn Khải nửa chữ cũng không than nhưng y biết hắn rất đau. Phàm là con người bằng máu thịt, ai lại không biết đau, cho dù đó có là thiếu ban chủ của một gia tộc hắc bang hai tay nhuốm đầy máu người.

Vương lão ban chủ lại giơ gậy lên cao, Dịch Dương Thiên Tỉ không kịp suy nghĩ liền nhào tới chắn trước mặt Vương Tuấn Khải.

"Thiên Tỉ!"

Vương Tuấn Khải đỡ lấy y, bàn tay trái của y sưng tấy, ngón giữa bị đánh gãy.

Từ nhỏ tới lớn mỗi lần Vương Tuấn Khải bị phạt chưa bao giờ có người dám đứng ra nói đỡ cho y, kể cả mẹ hắn cũng chỉ có thể lặng im nhìn hắn phải nhận những đòn roi, cực hình từ chính ba ruột. Chỉ có Dịch Dương Thiên Tỉ vì hắn đỡ một gậy.

Vương Tuấn Khải tất nhiên hiểu rõ có thể trong một gậy đã đánh gãy xương, lực đạo phải kinh khủng tới mức nào. Tay của Dịch Dương Thiên Tỉ là để cứu người, lại vì một kẻ như hắn mà phải chịu tội.

"Ở đây có bác sĩ, anh đưa em qua đó."

Dịch Dương Thiên Tỉ đau đến mức nước mắt sinh lý cũng trào ra nhưng vẫn cố gắng kiềm nén cơn đau, trấn an Vương Tuấn Khải.

"Không nghiêm trọng đâu, đừng tức giận."

Vương Tuấn Khải gật đầu, không nói gì với những người đang có mặt ở nhà chính mà dìu y đứng dậy đi ra ngoài. Vương lão ban chủ liền nộ khí đem gậy trong tay ném thẳng vào lưng hắn.

"Mày muốn tạo phản phải không? Tao còn chưa chết mày đã muốn làm chủ cái nhà này hả?"

Vương Tuấn Khải không dừng lại bước chân, vừa đi vừa nói.

"Tôi đã nói với ba rất nhiều lần, tôi cái gì cũng không muốn. Cái nhà này ba cho ai thì tuỳ. Tôi chỉ muốn duy nhất người này, đời này tôi chỉ có một thê tử, tên là Dịch Dương Thiên Tỉ."

Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỉ đã biến mất sau song cửa nhưng giọng nói của hắn vẫn vang vọng bên tai những người còn đang ngồi trong nhà chính. Hắn không có nửa chữ đe doạ nhưng ngữ điệu rõ ràng đang thể hiện bất kì ai phản đối chuyện này đều sẽ trở thành kẻ thù của hắn.

-

Ngón tay bị gãy của Dịch Dương Thiên Tỉ đã được xử lý xong, tuy rằng chỉ là phòng y tế tại gia nhưng ở đây không khác gì một bệnh viện tư nhân thu nhỏ, trang thiết bị và bác sĩ đều rất chuyện nghiệp.

Vương Tuấn Khải ở bên cạnh không rời nửa bước, liên tục hỏi bác sĩ về vết thương của y. Dịch Dương Thiên Tỉ thấy vị bác sĩ kia bị hỏi đến mồ hôi túa đầy trán đành phải lên tiếng.

"Em đã nói không nghiêm trọng rồi, anh để người ta đi được không?"

"Làm sao anh biết em có đang giấu bệnh không?"

Dịch Dương Thiên Tỉ trừng mắt giả vờ giận dỗi.

"Anh không tin em?"

Vương Tuấn Khải lập tức dịu giọng.

"Không có. Anh tin."

Dịch Dương Thiên Tỉ tựa vào vai hắn, đưa tay chạm nhẹ vào đầu gối bị đánh ban nãy.

"Đau lắm phải không?"

Vương Tuấn Khải lắc đầu. Y vỗ nhẹ lưng hắn, không cần nhìn cũng biết nhất định đã bầm tím.

"Chỗ này nữa?"

"Quen rồi. Vài ngày là khỏi."

"Em dĩ nhiên biết anh quen rồi. Nhưng vẫn rất đau. Nhất là nơi này, đúng không?"

Dịch Dương Thiên Tỉ đặt tay lên ngực trái Vương Tuấn Khải. Có lẽ hắn đã từng hoài nghi, từng phẫn nộ, từng oán hận, từng bất phục và hàng trăm cảm xúc khác nữa đan xen trong lòng về thân phận, về thái độ của ba ruột đối với mình. Cuối cùng tất cả hoà lại bằng hai chữ quen rồi.

"Anh có thể tỏ ra yếu đuối trước mặt em, em đủ mạnh mẽ để làm chỗ dựa cho anh. Bởi vì anh có em thương anh."

-

Vương Tuấn Khải một thân đầy máu nằm trên giường, kiểm tra sơ bộ cho thấy gãy chín xương sườn, gãy xương cánh tay phải và chân phải, sau đầu sưng to nghi ngờ tụ máu bầm. Hắn kéo xuống mặt nạ oxi, vươn bàn tay đỏ tươi nắm lấy vạt áo của Dịch Dương Thiên Tỉ, vừa mở miệng máu lập tức trào ra, chắc hẳn phổi đã bị xương sườn đâm thủng.

"Thiên Tỉ...anh có chuyện..."

Dịch Dương Thiên Tỉ đang làm công tác cấp cứu, vội vã cắt ngang.

"Nội tạng đang tổn thương, anh đừng nói chuyện sẽ làm rách vết thương!"

Vương Tuấn Khải không nghe lời, vẫn cố chấp tiếp tục lên tiếng. Máu trào ra ướt hết gò má và cổ hắn.

"Anh muốn nói...anh rất hối hận.... Hối hận...vì không thể...cho em...cuộc sống bình thường... Hối hận vì...khiến em chịu uất ức... Anh càng hối hận...vì không thể...buông tha cho em...đi tìm hạnh phúc..."

"Em đã nói anh nằm im!"

Dịch Dương Thiên Tỉ cầm mặt nạ oxi muốn đặt lên mặt Vương Tuấn Khải nhưng hắn lại đẩy tay y ra.

"Thiên Tỉ...em phải tìm một người...có thể chăm sóc em cả đời...cho em cảm giác an toàn...cho em...gia đình thật sự... Kiếp sau, kiếp sau anh nhất định bù đắp cho em."

Dịch Dương Thiên Tỉ tức giận quát, nước mắt đầy mặt.

"Câm miệng! Ai cần kiếp sau của anh! Anh còn nợ em một lễ bái đường, nợ em một bức ảnh cưới, nợ em một ngôi nhà có hơi ấm tình thân. Em nói cho anh biết, cho dù anh chết, em cũng bắt anh đội mồ dậy trả đủ cho em! Anh đừng hòng chạy trốn!"

Vương Tuấn Khải còn muốn nói gì đó nhưng không đủ sức nữa, hai mắt hắn tối dần. Bác sĩ bên cạnh hoảng hốt kêu to.

"Cô gia, huyết áp và nhịp tim đang giảm!"

Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn chỉ số trên màn hình, dùng tất cả lý trí còn sót lại, y lục lọi điện thoại trong túi.

"Thầy Hà, cầu xin thầy giúp em một việc."

Những người có mặt ở đó không biết bên kia trả lời y cái gì chỉ thấy điện thoại trên tay y rơi xuống đất, rõ ràng cả người run rẩy không đứng vững nhưng giọng nói vô cùng cứng rắn.

"Đến bệnh viện."

-

Vương Tuấn Khải khó nhọc mở mắt, hắn cảm thấy trên mặt bị đè nặng bởi thứ gì đó, trong miệng dường như cắm ống dẫn không khép lại được, toàn thân bị cố định chỉ có tay trái là có thể động đậy.

Còn sống.

Hắn mất một lúc mới đem ý thức rời rạc ghép nối lại.

Vương Tuấn Khải mấp máy môi gọi người đang đứng trước mặt.

"Thiên Tỉ."

Dịch Dương Thiên Tỉ đứng đó từ lâu, thấy hắn tỉnh lại cũng không lên tiếng, chỉ yên lặng quan sát các chỉ số trên màn hình, chờ hắn hoàn toàn tỉnh táo. Thấy môi hắn cử động liền biết hắn gọi mình. Y nhàn nhạt đáp.

"Tỉnh rồi? Lát nữa bác sĩ đến kiểm tra cho anh."

Vương Tuấn Khải nói gì đó, Dịch Dương Thiên Tỉ cũng không buồn đoán, không nhanh không chậm nói.

"Anh hôn mê 15 ngày. Đây là bệnh viện của thầy em. Yên tâm, phía cảnh sát em đã khai anh trượt chân ngã từ trên lầu xuống. Nếu anh thấy mất mặt thì đợi xuất viện có thể đi nói cho họ biết anh cùng bang phái khác giành lô hàng cấm nên chém giết nhau."

Đuôi mắt Vương Tuấn Khải cong cong. Hắn đang cười.

Hắn giờ tay lên không trung, hướng về phía y, dùng sức vẫy. Dịch Dương Thiên Tỉ đỡ lấy, nắm chặt tay hắn. Vương Tuấn Khải lúc này mới biết, lòng bàn tay y lạnh như băng.

Y nửa chữ cũng không nói bản thân đã sợ hãi thế nào, lo lắng ra sao. Hai mắt Vương Tuấn Khải lập tức đỏ hoe.

"Xin lỗi."

Dịch Dương Thiên Tỉ giống như không để tâm tất cả những gì đã xảy ra, quay mặt nhìn ra cửa sổ.

"Di chúc không có, anh vừa chết ba anh chắc chắn đá em ra đường. Em không thể thành ăn mày được cho nên chỉ còn cách trả giá với thần chết, giành anh về. Còn nữa, bác sĩ nói anh có khả năng tàn phế. Có khả năng. Anh tốt nhất đứng lên được cho em, em được cưng chiều quen rồi không biết phục vụ người khác đâu."

Tuy rằng ngữ điệu của Dịch Dương Thiên Tỉ rất bình thản, nghe không ra có bao nhiêu hỷ nộ ái ố, càng không cảm nhận được những khổ sở, tuyệt vọng y đã trải qua suốt nửa tháng này. Nhưng Vương Tuấn Khải biết hắn đã khiến y chịu rất nhiều thiệt thòi, hắn chỉ có thể sống tiếp để thực hiện lời hứa, bảo hộ nửa đời còn lại của người hắn yêu.

Vương Tuấn Khải siết chặt tay Dịch Dương Thiên Tỉ ra hiệu, y quay đầu nhìn hắn mỉm cười, đôi mắt lấp lánh nước.

"Em tin tưởng, anh làm được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro