[Người Sẽ Vì Em]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cửa mở, Vương Tuấn Khải mỉm cười, ánh mắt lướt nhanh thân thể vẫn còn vương hơi nước dưới lớp áo choàng tắm của Dịch Dương Thiên Tỉ, không hề che dấu dã tâm xấu xa thông qua ánh mắt đó.

Dịch Dương Thiên Tỉ không hỏi hắn tới phòng y vào lúc nửa đêm làm gì dù cả hai không hề hẹn trước, ngược lại giống như đã đoán được hắn sẽ đến nên rất tự nhiên nghiêng người để hắn tiến vào phòng. Y đóng cửa rồi đi theo sau Vương Tuấn Khải, tay cầm khăn lau mái tóc còn ướt đẫm nhìn hắn thoải mái như ở phòng mình mà tới bên kệ lấy máy sấy tóc.

"Ngồi xuống đi."

Vương Tuấn Khải vẫy tay ra hiệu cho Dịch Dương Thiên Tỉ ngồi xuống giường, hắn đứng trước mặt y đem máy sấy đến hong khô tóc cho y.

Khoảng cách vừa vặn để Dịch Dương Thiên Tỉ đặt tầm mắt vào áo ngủ chỉ cài đến cúc áo thứ hai của Vương Tuấn Khải, cơ ngực rắn rỏi phập phồng sau lớp vải lụa mỏng khiến lòng người đối diện cũng nhấp nhô theo. Dịch Dương Thiên Tỉ nâng tay, những chiếc cúc áo đã cài được tháo mở, y dùng đầu ngón tay miết dọc theo đường nét nam tính của thân thể trước mặt.

Vương Tuấn Khải không nói gì vẫn tiếp tục sấy tóc cho y, không hề bất mãn với hành động "quấy rối" của Dịch Dương Thiên Tỉ, cho đến khi y kéo hắn tới gần hơn và hôn lên bụng hắn mới phản ứng lại.

Hắn ném máy sấy về chỗ cũ, đè Dịch Dương Thiên Tỉ nằm xuống giường, vẫn là bộ dạng cười cợt sở khanh ban đầu, chỉ là biểu hiện lúc này còn mãnh liệt hơn gấp mấy lần.

"Từ từ."

Hắn bảo thế nhưng tay thì đã cởi xong áo choàng của Dịch Dương Thiên Tỉ. Y cũng không có nghe lời, quần áo của hắn đều đã bị y nhanh chóng lột sạch. Sau đó hai người lao vào nhau chẳng khác gì thú hoang mùa động dục.

Họ không yêu nhau, không hẹn hò. Không có bất cứ mối quan hệ nào ngoài việc là đồng nghiệp. Không thể tính là xa lạ nhưng cũng chẳng thân thiết, điểm chung duy nhất giữa họ là cùng nuôi mèo gặp nhau hầu như chỉ toàn nói những thứ liên quan đến mèo. Thật nực cười là sau khi gặp mặt trong bữa tiệc tối nay họ lại nảy sinh khao khát muốn được làm tình cùng đối phương. Nực cười hơn là chẳng ai trong họ đề cập chuyện này, chỉ trong lòng họ biết và chỉ qua ánh mắt họ đã hiểu là người kia đồng ý.

Không khí bị rút sạch vì nụ hôn cuồng bạo và nồng nhiệt nhưng cả Dịch Dương Thiên Tỉ và Vương Tuấn Khải đều không muốn dừng lại, cảm giác tuyệt vời mà cả hai chưa bao giờ được trải nghiệm. Thứ cảm giác đáng lý chỉ có ở những đôi tình nhân yêu nhau sâu sắc, khao khát người kia đến tột cùng muốn đem người đó khảm vào thân thể.

Cuối cùng Vương Tuấn Khải chủ động tách ra, dời môi đến những vị trí khác trên cơ thể trần trụi đỏ ửng vì tình dục của Dịch Dương Thiên Tỉ.

Y chưa bao giờ quan hệ tình dục người khác, thậm chí là hôn lưỡi cùng ai đó. Nghĩa là y chưa từng hẹn hò hay yêu đương. Vương Tuấn Khải nhận ra điều này trong những chuyển động vụng về nơi đầu lưỡi của y, hắn đột nhiên cảm thấy rất thành tựu, như vớ được một kho báu mà ai cũng ao ước.

Làm tình với Dịch Dương Tỉ, thế giới này có bao nhiêu người cơ chứ.

"Sẽ hơi đau đó."

Vương Tuấn Khải thông báo trước khi đẩy ngón tay đã bôi trơn vào huyệt đạo, Dịch Dương Thiên Tỉ gật đầu, mở rộng chân để hắn dễ dàng thao tác. Y tuy rằng chưa từng trải qua chuyện này nhưng rất biết cách phối hợp, khiến Vương Tuấn Khải không gặp bất cứ khó khăn nào.

Hắn vuốt ve cự vật cương cứng của mình, đặt nó trước cửa động, chậm rãi từng chút từng chút đẩy vào. Một cỗ cảm xúc kì lạ từ lòng bàn chân xộc thẳng lên đỉnh đầu, Vương Tuấn Khải nặng nề thở ra. Đã trải qua rất nhiều lần làm tình nhưng đây là lần đầu tiên hắn có cảm giác hưng phấn và sung sướng tột độ như vậy.

Người dưới thân nắm chặt ga trải giường, môi bị y cắn đến mức sắp bật máu, đáy mắt đọng hơi nước vẫn quật cường không khóc, rõ ràng là rất khó chịu thế nhưng vẫn cố chấp tỏ ra mạnh mẽ.

Vương Tuấn Khải cúi người hôn Dịch Dương Thiên Tỉ, một bên vuốt ve đồ vật giữa chân để an ủi y. Sau khi cảm giác khó chịu qua đi, cơ thể dần quen với sự hiện diện của dị vật Dịch Dương Thiên Tỉ cắn nhẹ đầu lưỡi Vương Tuấn Khải, hắn hiểu ý lui ra bắt đầu vận động nửa thân dưới.

Dịch Dương Thiên Tỉ đắm chìm vào lạc dục, để cho Vương Tuấn Khải triệt để khai phá thân thể mình, chạm đến bản ngã chân thật mà sâu thẳm trong tâm y biết mình thèm muốn đến cùng cực. Xé bỏ lớp mặt nạ nội liễm, ngoan ngoãn đã đeo suốt hơn mười năm, Dịch Dương Thiên Tỉ rốt cuộc cũng được một lần sống thật với cảm xúc của chính mình.

---

Dịch Dương Thiên Tỉ tỉnh lại đã là buổi trưa, người bên cạnh đã sớm rời đi.

Cũng tốt, nếu bây giờ hắn còn ở đây y sẽ nhớ đến cảnh tượng phóng túng tối qua, thái độ nhất định sẽ không còn thản nhiên như trước nữa.

Nhưng khi nhìn thấy tin nhắn Vương Tuấn Khải gửi cho mình vào sáng sớm khi hắn rời đi, lòng y như được sưởi ấm sau bao giờ đông lạnh giá, bất giác mong đợi vào lần gặp tiếp theo.

Vương Tuấn Khải sờ túi áo, thấy điện thoại run liền lấy ra xem, trong khung trò chuyện giữa hắn và Dịch Dương Thiên Tỉ, hắn nhắn một tin dài đến gần hai mươi từ, y lại trả lời chỉ có một chữ "ừ". Nếu đổi lại là người khác Vương Tuấn Khải sẽ tức giận mắng một trận nhưng bởi vì đây là Dịch Dương Thiên Tỉ, hắn hiểu tính tình của y cho nên rất vui vẻ thả một biểu tượng trái tim sau đó bỗng cảm thấy cái tên Dịch Dương Thiên Tỉ trong danh bạ rất xa lạ liền đổi cho y một cái tên thân mật.

---

"Tới nhà anh đi."

Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn chằm chằm màn hình điện thoại suốt năm phút, tập trung đến mức trợ lý thấy y tẩy trang xong rồi cũng không dám tới gần gọi y thay quần áo.

Ước chừng hơn mười phút, rốt cuộc Dịch Dương Thiên Tỉ quay về phía trợ lý nói.

"Anh về đi, em có hẹn."

Dịch Dương Thiên Tỉ không có thói quen ra ngoài sau khi hoàn thành công việc, y luôn về nhà cho nên khi y nói có hẹn trợ lý rất ngạc nhiên.

"Anh có thể biết là ai không?"

"Vương Tuấn Khải."

Trợ lý gật đầu sau đó lại lắc đầu, cảm thấy có chút kì quặc.

"À. Hả? Hai người đâu thân lắm."

Dịch Dương Thiên Tỉ đứng dậy lấy quần áo trên tay trợ lý, nói dối không chớp mắt.

"Mèo của anh ấy mới sinh, em muốn đi xem."

"Ra vậy. Không thấy đăng hình nhỉ?"

"Anh có trong vòng bạn bè của anh ấy không?"

"À không."

Trợ lý gãi đầu, vẫn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng nhưng nghĩ mãi vẫn không tìm ra được đó là chỗ nào. Mang một bụng nghi hoặc nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ leo lên taxi cũng chỉ có thể dặn y về nhà sớm, đừng mang thêm mèo về nuôi nữa.

Dịch Dương Thiên Tỉ cho tài xế dừng xe cách tiểu khu nhà Vương Tuấn Khải hai trăm mét sau đó xuống xe đi bộ vào con hẻm nhỏ thông với lối vào tiểu khu. Có lẽ Vương Tuấn Khải đã đánh tiếng trước nên bảo vệ tiểu khu không yêu cầu y xuất trình chứng minh thư mà chỉ gọi cho hắn để xác nhận.

Vương Tuấn Khải không có nói cho y số nhà chỉ bảo rất dễ nhận ra vừa nhìn là biết, y nhìn một lượt rất nhanh đã bị ngôi nhà phía trước treo hai chiếc đèn lồng hình thỏ thu hút sự chú ý.

Còn chưa kịp nhấn chuông cửa thì đã mở tung. Vương Tuấn Khải hào hứng hỏi.

"Có phải rất dễ tìm không?"

Dịch Dương Thiên Tỉ vừa thay dép, vừa nói.

"Ừm. Có hai con thỏ trước cửa."

Vương Tuấn Khải ngượng chín mặt, hận không thể chạy ra vứt hai cái đèn lồng mà mẹ hắn năm nào cũng treo ngay tức khắc. Thật ra cái mà hắn bảo dễ chính là chiếc xe đeo biển số năm sinh của hắn đậu ngay phía trước cơ, chẳng phải lúc trước cái xe này được mọi người bàn tán rầm rộ trên mạng sao?

Dịch Dương Thiên Tỉ cũng thấy, bất quá muốn trêu hắn một chút.

Y vừa vào cửa đã ngửi được mùi thơm của thức ăn, không ngần ngại mà đi thẳng vào bếp.

"Anh nấu cơm?"

"Ừ. Đặc biệt mời em đó."

Một bàn đồ ăn đều là món Dịch Dương Thiên Tỉ thích, y vốn không muốn ăn bây giờ bụng lại bắt đầu sôi ùng ục.

"Sao anh biết em thích ăn mấy món này?"

"Ở đoàn phim với em mấy tháng còn không biết sao? Hơn nữa, lên mạng gõ là biết ngay. Mau rửa tay đi."

Dịch Dương Thiên Tỉ cũng không khách sáo, rửa tay xong liền trực tiếp kéo ghế ngồi xuống bắt đầu động đũa, dáng vẻ ăn uống trông rất hạnh phúc.

Y rất ngại khi được mời đi ăn cơm càng sẽ không nhận lời đến nhà ai đó bởi vì y không thích nói chuyện, trên bàn ăn nếu không nói câu nào với người khác thì không khí rất gượng gạo. Hơn nữa Dịch Dương Thiên Tỉ không muốn kết thân với ai cả, chỉ dừng ở mức đồng nghiệp tốt là đủ rồi, tránh để thiên hạ nói y cọ nhiệt mà y cũng không cho phép ai lợi dụng mình.

Đây là lần đầu tiên y đến nhà một người bạn trong giới, cùng nhau ăn cơm.

Vương Tuấn Khải ngồi một bên ôm chú mèo nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ đeo tạp dề đứng bên bồn rửa bác, dáng vẻ rất thành thục, có lẽ y cũng giống như hắn, sống một mình, gọi đồ bên ngoài đến chán cuối cùng tự học cách nấu ăn, học cách chăm sóc sức khỏe của bản thân. Một ý nghĩ rất nhanh xẹt qua, nhanh đến nỗi sau này Vương Tuấn Khải còn không nhớ mình đã từng có ý nghĩ như thế khi họ còn chưa thể tính là ngủ với nhau hai lần.

Vương Tuấn Khải thả chú mèo cưng xuống, đi tới sau lưng Dịch Dương Thiên Tỉ áp sát vào người y. Dịch Dương Thiên Tỉ giật mình suýt nữa đánh rơi chiếc bát trong tay.

"Tránh ra đi."

Hắn không để tâm lời xua đuổi của y, một bên tháo găng tay, tay còn lại chen vào bên trong áo thun mò mẫm từ eo đến trước ngực y.

"Làm liền đi."

Dịch Dương Thiên Tỉ bị hắn sờ đến tứ chi run rẩy, phải chống vào bệ rửa bát mới có thể đứng vững.

"Không được. Em chưa tắm."

"Anh không chê bẩn."

Vương Tuấn Khải đã sờ đến giữa hai chân y, phía sau đem vật cứng rắn của hắn cọ vào mông y, gáy cũng bị hắn hôn ướt. Ngọn lửa tình dục mà Dịch Dương Thiên Tỉ cố gắng áp chế từ lúc nhận được tin nhắn của Vương Tuấn Khải lúc này bị bàn tay ma quỷ của hắn làm bùng lên, vài giây ngắn ngủi đã thiêu rụi mọi thứ.

Sau chiếc hôn dài mãnh liệt và ướt át bên kệ bếp, Vương Tuấn Khải ôm Dịch Dương Thiên Tỉ qua nằm sấp trên bàn ăn, hắn quỳ gối xuống, tách ra hai cánh mông tròn trịa rồi vùi mặt vào đó dùng miệng làm cho đóa hoa đang e ấp nở rộ.

Dịch Dương Thiên Tỉ chịu không nổi kích thích này, tay bám chặt mép bàn yếu ớt phản đối.

"Đừng...đừng..."

Vương Tuấn Khải thổi khí vào lỗ nhỏ trước mặt, cố tình để môi chạm vách mông vào khi nói chuyện.

"Đừng cái gì?"

Dịch Dương Thiên Tỉ lắc đầu không thể đáp.

Vương Tuấn Khải đứng dậy áp sát ngực vào lưng Dịch Dương Thiên Tỉ, liếm vành tai đỏ ửng của y, thì thầm.

"Đừng dùng lưỡi của anh đâm em hả?"

Vốn biết Vương Tuấn Khải không phải trạch nam, tình một đêm của hắn nhiều hơn mười ngón tay nhưng Dịch Dương Thiên Tỉ không nghĩ hắn có thể thẳng thừng nói ra mấy lời thô bỉ như vậy, lần trước hắn chẳng nói gì khiến y còn tưởng mình hiểu lầm hắn ai ngờ mới qua lần thứ hai đã bộc lộ tính xấu.

"Vô lại."

"Em có biết ngoài cửa có biết bao người cầu được anh vô lại không?"

Dịch Dương Thiên Tỉ không đôi co với hắn nổi nữa, y nằm sấp trên bàn thở dốc từng cơn.

Chẳng qua y không biết, y là người duy nhất hắn nói chuyện khi quan hệ, là người duy nhất hắn chủ động làm khúc dạo đầu. Cũng là người duy nhất khiến hắn quỳ gối dùng miệng làm cho y thoải mái.

"Chưa tắm mà sạch quá vậy?"

Y không dám trả lời rằng ban nãy trước khi đến đây y đã dùng nhà vệ sinh ở khách sạn rất lâu. Làm sao y có thể nói bản thân cực kỳ mong đợi việc được gặp Vương Tuấn Khải để làm tình cơ chứ.

Vương Tuấn Khải không biết ý nghĩ kia của y, hắn chỉ buộc miệng hỏi chứ cũng chẳng chờ đợi đáp án, hắn còn đang bận nâng thứ thẳng tắp cương đến mức sắp nổ tung của mình đâm vào huyệt đạo xinh đẹp để hưởng lạc.

Nhịp độ rất chậm rãi, mỗi lần đều đâm thật sâu và thật mạnh, hại Dịch Dương Thiên Tỉ bị dày vò vô cùng đáng thương. Y nhịn không được khẽ quát.

"Nhanh lên."

"Anh cảm thấy lần trước quá vội vã, lần này chúng ta từ từ hưởng thụ."

"Anh!"

"Ngoan, siết chặt vào."

Vương Tuấn Khải ôm eo Dịch Dương Thiên Tỉ điều chỉnh độ cao đồng thời đẩy nhanh tốc độ ra vào nhưng thực tế đối với Dịch Dương Thiên Tỉ thì chẳng nhanh hơn gì cả, y vẫn bị cái sự đâm rút chậm rì kia của hắn làm ngứa ngáy toàn thân.

"Nhanh nữa được không?"

Vương Tuấn Khải nhướng mày, chỉ nhìn chứ không trả lời. Dịch Dương Thiên Tỉ đắn đo chốc lát, sau đó phát ra âm thanh cực kỳ mềm mại.

"Cầu xin anh."

Vương Tuấn Khải vô cùng đắc ý, ngay lập tức chiều theo yêu cầu của y.

Bọn họ dây dưa từ phòng bếp vào phòng tắm lại chuyển sang phòng ngủ, lần này so với lần đầu tiên Dịch Dương Thiên Tỉ cảm nhận rõ ràng hơn thứ khoái cảm nhục dục mà người ta vẫn hay lén lút bàn tán. Thử qua một lần liền nhớ mãi không quên. Dịch Dương Thiên Tỉ chỉ là đang cố giả vờ thanh cao, thực tế y mê mẩn loại chuyện này, ngay cả ngủ cũng nằm mơ thấy mình cùng Vương Tuấn Khải ân ái.

Y vốn không muốn ngủ lại nhà Vương Tuấn Khải, nghĩ đến chiếc giường dưới lưng bị rất nhiều người nằm qua khiến y có chút khó chịu nhưng thân thể sau khi phát tiết năm bảy lần đã cạn kiệt sức lực hiện tại chỉ muốn được nghỉ ngơi, hơn nữa y cũng không thể ra đường vào hai ba giờ sáng được nên đành phải nán.

Lúc Dịch Dương Thiên Tỉ nhắm mắt mơ màng chìm vào giấc ngủ Vương Tuấn Khải vẫn đang ở bên cạnh làm gì đó, dường như nghe được hắn nói chuyện với y.

"Em là người duy nhất đến nhà anh."

Vương Tuấn Khải quay đầu phát hiện Dịch Dương Thiên Tỉ đã ngủ từ bao giờ, hắn nhìn y một lúc lâu rồi bất giác cười khổ.

"Vô lương tâm!"

—-

Hơn nửa năm qua lại với Dịch Dương Thiên Tỉ đã làm Vương Tuấn Khải thay đổi ít nhiều, hắn không la cà quán bar nữa, rảnh rỗi liền đến phòng tập thể hình, trước đây rất thích xem ảnh mấy bé tiểu bach thụ hiện tại nhìn tới chỉ thấy chán ghét. Một hôm nọ bạn hắn hỏi hắn có phải người yêu rồi không? Sao đột nhiên lại trở nên ngoan ngoãn như vậy?

Vương Tuấn Khải không trả lời. Hắn không muốn nói không phải lại không thể nói đúng rồi. Quan hệ giữa hắn và Dịch Dương Thiên Tỉ chỉ là bạn giường, tan hợp vô định nhưng hắn bỗng cảm thấy không cam tâm.

Vương Tuấn Khải rơi vào trầm tư.

Hắn cẩn thận sắp xếp lại các sự việc đã xảy ra, bắt đầu lý giải những hành động hắn đối với Dịch Dương Thiên Tỉ là xuất phát từ mục đích nào. Thật sự chỉ xem y là đồng nghiệp, là bạn giường hay là hơn thế nữa.

Trong cửa sổ trò chuyện của hai người Vương Tuấn Khải nhắn cho y rất nhiều thứ, từ những việc nhạt nhẽo như thời tiết hôm nay thế nào, mèo của hắn vừa làm hỏng tấm thảm phòng khách, cơm đoàn phim có món hắn không thích đến cả những điều lớn lao hơn là hỏi y kịch bản phải sửa cho hợp, mệt mỏi về các bữa tiệc xã giao, dự định phát triển thế nào trong tương lai, cả việc hắn đã mua được nhà lớn cho mẹ, xe mới cho ba hay nỗi trăn trở về vấn đề chưa tiết lộ cho gia đình biết tính hướng của mình.
Hắn nói với y mọi thứ và y là người đầu tiên hắn nghĩ đến khi muốn tìm ai đó tâm sự.

Thì ra hắn đã để tâm đến y từ rất lâu rồi, hắn đã đến bắt chuyện với người con trai ngồi thu mình trong góc phòng đọc kịch bản, dáng vẻ đó của y khiến hắn cảm nhận rõ sự cô độc. Thời điểm đó y chỉ còn cách giải thưởng ảnh đế một nấc thang, còn hắn chỉ là sinh viên năm hai. Vương Tuấn Khải chưa từng muốn làm quen với Dịch Dương Thiên Tỉ để tạo mối quan hệ, đó chỉ là hành động bộc phát khi đó của hắn.

Nhưng Dịch Dương Thiên Tỉ có thích hắn hay không thì Vương Tuấn Khải không biết chắc được. Ngoại trừ lúc làm tình ra y chưa từng biểu hiện bất cứ điều gì cho thấy y thích hắn. Đều nói thích một người cách đối xử của họ với mình sẽ rất khác biệt không phải sao? Vương Tuấn Khải lục lọi trong ký ức hỗn độn của mình, hắn nghĩ Dịch Dương Thiên Tỉ ít nhất cũng có cảm tình với hắn, nếu không một người cẩn trọng như y sẽ không thể nào để hắn bước vào cuộc đời bằng cách quan hệ tình dục và dây dưa đến tận bây giờ. Hắn có lẽ phải làm rõ chuyện này.

---

Bọn họ vừa xong trận kích tình, Dịch Dương Thiên Tỉ đang ngồi bên giường lau tóc, Vương Tuấn Khải nằm bên cạnh nhìn bóng lưng y thật lâu bỗng nhiên hỏi.

"Sao em chọn anh vậy? Ý anh là, em không nhất thiết chọn anh, cũng không nhất thiết lâu như vậy."

Dịch Dương Thiên Tỉ dừng động tác, Vương Tuấn Khải không nhìn thấy biểu cảm của y chỉ nghe giọng y đầy thản nhiên.

"Không còn lựa chọn nào tốt hơn anh."

Vương Tuấn Khải gật đầu, xoay người nhìn ra nền trời đen kịt ngoài cửa sổ. Đằng sau vẻ mặt bình thản là sấm chớp mưa giông, là gió lốc cuồn cuộn trong lòng. Không nhận được câu trả lời như mong đợi, lần đầu tiên hắn hiểu cảm giác thất tình là như thế nào.

—-

Vương Tuấn Khải đột nhiên tránh mặt Dịch Dương Thiên Tỉ. Y không biết mình dùng từ tránh mặt có đúng hay không nữa, bọn họ từng giao ước nếu đối phương không tiện thì sẽ không làm phiền.

Nhưng Vương Tuấn Khải hiển nhiên không phải do bất tiện, hắn bỗng dưng không liên lạc với Dịch Dương Thiên Tỉ nữa, nếu y chủ động hỏi hắn sẽ trả lời thật ngắn gọn để kết thúc trò chuyện, giống như không còn muốn dây dưa gì với y nữa. Y hiểu rõ con người hắn, một khi không vui là không nói tiếng nào.

Hơn hai mươi ngày. Dịch Dương Thiên Tỉ chấp nhận việc Vương Tuấn Khải chán mình, có lẽ hắn đã tìm được bạn giường mới hấp dẫn hơn y. Y cũng chẳng phải kiểu người sẽ níu kéo, dù bản thân có thích người nào đó đến mấy y cũng tuyệt nhiên hiểu buồn vui tan hợp là chuyện thường ở đời người. Xem như trở về trạng thái ban đầu đi, độc lai độc vãng.

Phải đến gần hai tháng sau khi Vương Tuấn Khải tỏ ra lạnh nhạt, Dịch Dương Thiên Tỉ nhận được tin nhắn của hắn. Sau nhiều ngày tưởng chừng như chẳng còn chút liên hệ nào, hắn mời y đến dự tiệc báo hỷ.

Y nhìn điện thoại thật lâu, cuối cùng gửi lại một chữ "được".

Buổi tiệc cũng không quá rình rang, khách mời chủ yếu là bạn bè thân thiết của Vương Tuấn Khải và những người họ hàng ở Bắc Kinh của gia đình. Dịch Dương Thiên Tỉ đến và rời đi như một cái bóng vô hình, y thậm chí còn chưa kịp nhìn mặt người sẽ kết hôn cùng Vương Tuấn Khải.

Y lặng lẽ rời bữa tiệc, lững thững đi xuống tầng hầm đỗ xe. Vừa đóng cửa nước mắt liền rơi đầy mặt.

Dịch Dương Thiên Tỉ trở về nhà, hai mắt đỏ và sưng. Y ngồi bệch dưới sàn bên cạnh kệ giày, tay ôm gối và gục đầu vào khoảng trống giữa chân và thân mình. Kể từ khi trở thành diễn viên, trừ bỏ kịch bản yêu cầu, đây là lần đầu tiên y khóc lớn như vậy, còn là khóc cho chính bản thân mình.

Cửa nhà đột nhiên mở, Vương Tuấn Khải nhìn y co ro ở trong góc, với tay mở đèn rồi bước tới kéo y đứng dậy. Dịch Dương Thiên Tỉ giật mình, phản ứng đầu tiên khi thấy Vương Tuấn Khải là hét lên.

"Ai cho anh tới đây?"

Vương Tuấn Khải rất bình tĩnh, mặc kệ sự kháng cự từ Dịch Dương Thiên Tỉ hắn vẫn kiên quyết kéo y vào phòng tắm.

"Em cho anh mật khẩu không phải là nói anh có thể tới bất cứ lúc nào sao?"

Hắn mở vòi nước ở bệ rửa mặt, dùng tay vóc nước lên rửa sạch gương mặt lấm lem của y. Sau đó hắn lại kéo y ra ngoài, ép buộc y cởi bỏ quần áo bị ướt.

Dịch Dương Thiên Tỉ nổi giận, y giơ tay tát mạnh vào mặt Vương Tuấn Khải. Cú tát mạnh đến nỗi khiến khoé môi hắn rỉ máu.

Hắn nhắm mắt lại, hít sâu một hơi tựa như đang nỗ lực kiềm chế cơn giận dữ. Khi hắn mở mắt nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ, đôi mắt hoa đào dường như đang rực lửa. Vào khoảnh khắc y đang đắn đo xem nên làm gì tiếp theo thì hắn đã chụp lấy áo khoác và trói hai tay y lại, đè y lên giường.

"Đừng có ép anh làm đau em."

Vương Tuấn Khải thốt ra lời đe doạ trước khi bóp lấy xương hàm của Dịch Dương Thiên Tỉ và hôn y.

Bằng cách trớ trêu nào đó Dịch Dương Thiên Tỉ nghe lời và thuận theo tất cả những gì Vương Tuấn Khải muốn. Đáp lại nụ hôn của hắn, để mặt hắn sờ soạn thân thể y và thả lỏng khi hắn tiến vào.

Y biết điều này là một việc thể hiện cho sự suy thoái đạo đức nhưng y không dừng lại được. Y khao khát người đàn ông này.

Vương Tuấn Khải không thèm đeo bao, hắn bắn tất cả tinh dịch sản xuất ra được vào trong người Dịch Dương Thiên Tỉ. Đâm rút đầy phẫn nộ vào đoá hoa hắn từng rất nâng niu cùng với tiếng gầm gừ đáng sợ.

"Đâm thủng một chỗ làm tử cung được không?"

Dịch Dương Thiên Tỉ bất lực lắc đầu, mặc dù rất không thích nghe kiểu nói chuyện này của Vương Tuấn Khải nhưng y không còn sức để cảnh cáo hắn nữa.

"Có khi không cần tử cung em cũng mang bầu được đó."

"Nhìn đi, nhìn coi em thèm thuồng tinh trùng của anh tới đâu."

"Hai tháng này có thằng chó nào đâm cái lỗ này không?"

"Em dâm đãng như vậy làm sao nhịn suốt hai tháng được?"

Vương Tuấn Khải liên tục tuông ra những câu từ thô bỉ, nhục mạ Dịch Dương Thiên Tỉ. Chính hắn cũng không hiểu vì sao lại tức giận đến vậy, vì sao rất nhớ y nhưng lại đi nói những lời làm tổn thương y. Hắn chỉ biết trong lòng rất bức bối và cần được phát tiết.

Kết thúc, trên giường hỗn độn đến chẳng nỡ nhìn. Tinh dịch không rõ là của ai vương vãi đầy trên ga nệm thậm chí là gối nằm, thân thể hai người trộn lẫn bởi mồ hôi và chất nhầy trắng đục.

Dịch Dương Thiên Tỉ xoay người đưa lưng về phía Vương Tuấn Khải ngay khi hắn vừa rút khỏi thân thể y. Vương Tuấn Khải lập tức nắm vai y dùng lực xoay lại.

"Quay qua đây."

Dịch Dương Thiên Tỉ mệt mỏi nhìn hắn, chán nản hỏi.

"Muốn gì nữa?"

"Chưa nói chuyện xong."

"Chuyện gì?"

"Em biết rõ còn gì?"

"Nếu anh muốn nói chuyện anh sắp lấy vợ thì yên tâm, tôi sẽ gửi tiền mừng."

Vương Tuấn Khải ngập ngừng vài giây rồi thú nhận.

"Đó là tiệc của anh trai anh. Là anh cố tình nói dối em."

Dịch Dương Thiên Tỉ nhíu mày. Vương Tuấn Khải lập tức cuống lên.

"Anh...anh chỉ định..."

Đường rãnh ở mi tâm Dịch Dương Thiên Tỉ càng sâu hơn.

"Vậy sao anh tránh mặt tôi, mỗi lần trả lời rất lạnh nhạt?"

"Anh đã nói phải đi Tây Bắc quay phim, trên đó sóng yếu mất liên lạc. Mỗi lần trả lời một câu dài đều gửi không đi, anh chỉ có thể nói ngắn gọn."

Y nhìn hắn đầy nghi hoặc, nếu Vương Tuấn Khải từng nghiêm túc nói qua y chắc chắn sẽ nhớ kĩ.

"Tôi không nhớ anh từng nói qua?"

Vương Tuấn Khải bị ánh mắt của Dịch Dương Thiên Tỉ làm chột dạ, hắn đã nói với y lúc hai người đang làm tình. Ở trạng thái không tập trung đó y dĩ nhiên không thể nhớ được, thế là hắn tìm cách chống chế.

"Bộ em không thấy tin tức anh quay phim đầy trên mạng hả?"

"Không có thời gian."

Vương Tuấn Khải thở dài bất lực.

"Được rồi, là anh sai."

Dịch Dương Thiên Tỉ tiếp tục truy vấn.

"Tại sao anh lại nổi giận?"

"Không biết. Nhưng không phải giận em. Anh không muốn tổn thương em."

Kỳ thực Vương Tuấn Khải không dám nói hắn lợi dụng hoàn cảnh để thử Dịch Dương Thiên Tỉ, lợi dụng tiệc báo hỷ và thói quen không thích hỏi lại của y để cố tình không nói rõ ràng, mời y tới xem y phản ứng thế nào sau đó thừa dịp y đang thất vọng thì tỏ tình. Nhưng lúc thấy y bỏ về, thấy y khóc trong xe Vương Tuấn Khải lập tức hối hận về trò đùa của mình. Chính hắn cũng không hiểu nổi cớ gì phải bày chuyện như vậy, nếu đã thích thì cứ trực tiếp bày tỏ, có bị từ chối thì đã sao, sao lại khiến cho y bị tổn thương.

Dịch Dương Thiên Tỉ không phải đồ ngốc, từ trong lời nói của Vương Tuấn Khải liền tìm được manh mối.

"Anh thử lòng tôi?"

Vương Tuấn Khải giật mình. Hắn im lặng, không thừa nhận cũng không phủ nhận. Dịch Dương Thiên Tỉ lập tức có thể khẳng định kết luận của mình.

"Anh bị điên hả?"

Vương Tuấn Khải yếu ớt trả lời.

"Anh thích em."

Dịch Dương Thiên Tỉ lại nhíu mày. Y không đáp ngay, tựa hồ đang hoài nghi lời này của hắn rốt cuộc có bao nhiêu thật lòng hay lại là trò đùa hắn bày ra.

Hắn biết y không tin, vội vàng giải thích.

"Không biết từ khi nào anh đã thích em, anh tự mình xác nhận nhiều lần, sau đó anh càng ngày càng thích em, cả ngày đều nghĩ tới em, muốn ở bên cạnh em."

Đầu mày Dịch Dương Thiên Tỉ càng siết chặt hơn, trán in rõ ba vạch chữ xuyên, Vương Tuấn Khải gấp đến độ bắt đầu nói năng lộn xộn.

"Anh thề với trời, anh có chơi bời nhưng không đến mức như truyền thông viết, anh càng không cuồng dâm cứ vài hôm là động dục nhưng ngoài lý do làm tình ra anh thật không biết hẹn em với lý do gì. Anh từng hỏi qua, thái độ của em đối với anh chắc chắn cũng là thích. Cho nên anh mới muốn thử em một chút, anh không biết sẽ làm em khóc, anh..."

Dịch Dương Thiên Tỉ mất kiên nhẫn đánh gãy bài diễn văn dài dòng của Vương Tuấn Khải.

"Hỏi ai?"

Vương Tuấn Khải ngơ ngác.

"Hả?"

"Tôi hỏi anh hỏi ai về thái độ của tôi đối với anh?"

Vương Tuấn Khải ấp úng, thầm nghĩ có nên nói ra danh tín người kia không, cuối cùng hắn lựa chọn trả lời chung chung.

"Hỏi bạn anh."

"Tại sao không hỏi tôi?"

"Anh..."

"Anh hỏi thẳng tôi không phải sẽ có câu trả lời sao?"

"Lỡ em từ chối..."

"Anh nghĩ tại sao một người như tôi lại phải dạng chân cho anh?"

Vương Tuấn Khải không trả lời được hay nói cách khác là hắn không dám trả lời rằng hắn từng nghĩ y cũng chỉ đang giải quyết nhu cầu sinh lý như hắn.

Dịch Dương Thiên Tỉ đột nhiên đẩy mạnh Vương Tuấn Khải, đổi vị trí của hai người thành y ở phía trên, hắn ở phía dưới. Y học theo động tác ban nãy của hắn, đưa tay bóp mặt hắn, hung hăn nói.

"Tôi xuất đạo sớm hơn anh năm năm, tác phẩm nhiều gấp ba lần anh, lúc anh còn cấp mông đến trường học phim của tôi đã chiếu năm sáu bộ, khi anh được đề cử diễn viên mới tôi chính là giám khảo của giải. Bên ngoài xếp anh ngang hàng với tôi chẳng qua vì anh có lưu lượng, thực tế địa vị của tôi sớm đã trên anh một bậc, đó là tôi chưa nói đến gia cảnh, thân thế. Kẻ muốn bò lên giường của tôi thể loại nào cũng có, bọn họ chỉ hận không thể nhét thật nhiều tiền vào tay tôi, trao cho tôi những miếng bánh ngon chỉ để được ngủ với tôi. Người hứa hôn với tôi là con gái của thứ trưởng cũng bị tôi từ chối. Cho dù là ai thì đều hơn hẳn anh, tôi càng không phải đặt một ngón chân tới mấy chỗ bán dâm hạ đẳng như anh. Sao anh không dùng một phần mười cái tâm tư tính kế tôi để suy nghĩ thử xem tại sao tôi dính vào anh? Một người xuất thân bình dân, đời tư nhếch nhác như anh? Bao nhiêu năm nay tôi sống vì danh dự của gia tộc, vì danh tiếng của bản thân, vậy mà trong một đêm vứt bỏ tự trọng, chổng mông xin anh thao tôi mà anh vẫn thử xem tôi đối với anh là cái gì hả?"

Ngoại trừ lúc đóng phim, đây là lần đầu tiên ngoài đời Dịch Dương Thiên Tỉ nói nhiều như vậy, lại còn là những lời cay độc đầy uất hận.

Cổ họng Vương Tuấn Khải nghẹn ứ, không đáp được nửa chữ. Mỗi một câu Dịch Dương Thiên Tỉ nói đều là sự thật không thể chối cãi, nếu dùng lý trí phân tích thì hắn chính là đang trèo cao, kể cả được xếp ngồi cùng hàng ghế với y thì hắn vẫn phải ngẩng đầu nhìn y, thu liễm nhường đường. Nếu Dịch Dương Thiên Tỉ không chủ động bước xuống thì Vương Tuấn Khải vĩnh viễn cũng không với tới y được.

Y bỗng giơ tay lên tát mạnh vào mặt Vương Tuấn Khải, cái tát mạnh đến nỗi khiến mặt hắn nghiên hẳn sang một bên, khoé môi lần nữa bật máu.

"Mỗi một từ anh sỉ nhục tôi ban nãy đủ để ngày mai tôi khiến cả nhà anh ra đường xin ăn."

Trước khi Dịch Dương Thiên Tỉ quay người rời đi Vương Tuấn Khải kịp níu tay y lại.

"Anh xin lỗi, vì những gì anh đã làm với em. Anh biết là đã muộn, nhưng vẫn phải nói một lần."

Hắn nhìn sườn mặt lạnh lùng của Dịch Dương Thiên Tỉ, biết y đang chờ để lắng nghe liền ôm lấy y từ phía sau.

"Anh nghĩ cảm xúc anh dành cho em có lẽ đã vượt qua cả thích. Thế nên, em có thể ở bên cạnh anh không? Với tư cách là người anh yêu."

Dịch Dương Thiên Tỉ im lặng, dường như là đang cân nhắc, lại dường như không hề nghe thấy cái gì, chìm vào thế giới của riêng y.

Vương Tuấn Khải cảm giác thời gian bị sự yên ắng này ngưng đọng, tựa hồ có hàng ngàn con kiến đang bò quanh và cắn xé khiến lòng hắn bỏng rát. Nhưng hắn vẫn không hối thúc y, kiên nhẫn chờ đáp án của y.

Cuối cùng Dịch Dương Thiên Tỉ hất tay hắn ra, dứt khoát đứng dậy.

"Tôi biết mình chẳng sạch sẽ gì nhưng ít ra còn chưa đến mức bị chửi như một con điếm."

—-

Sau câu nói đó Dịch Dương Thiên Tỉ cắt đứt mọi liên lạc với Vương Tuấn Khải, xem như hắn chưa từng tồn tại trong cuộc đời y.

Vương Tuấn Khải thật sự rơi vào hoảng loạn. Hắn hiểu những lời ngu ngốc thốt ra khi tức giận đó đã tạo thành vết thương sâu trong lòng Dịch Dương Thiên Tỉ. Mọi lời giải thích đều không còn ý nghĩa bởi vì y đã phải chịu đựng trò đùa tâm lý, sự phẫn nộ vô lý và những lời sỉ nhục của hắn.

Chẳng còn tinh thần để làm gì, Vương Tuấn Khải buồn bã lái xe suốt đoạn đường dài từ phim trường ở Quý Châu về Trùng Khánh. Bỗng nhiên hắn nhớ nhà, nhớ ba mẹ, hắn cần chỗ dựa tinh thần vào lúc này.

Vừa bước vào đã doạ ba mẹ mắng suýt ngất.

Gương mặt hốc hác, râu ria lúng phúng, tóc tai bù xu. Chẳng còn nhận ra đây là nam thần Vương Tuấn Khải khiến vạn người mê thường ngày nữa.

Cảm nhận được con trai có chuyện không vui ba mẹ Vương Tuấn Khải không hỏi gì chỉ bảo hắn tắm rửa ăn cơm.

Bên ngoài ba hắn đang mặc tạp dề chuẩn bị nấu bát mì, hắn ngồi trong phòng nhìn mẹ cẩn thận nhét tấm vải bọc đệm cho gọn gàng. Đột nhiên Vương Tuấn Khải rơi nước mắt.

"Mẹ, con thích đàn ông."

Mẹ hắn thản thốt, không phải vì lời thú nhận của con trai mà vì rất lâu rồi đứa con trai này của bà không có khóc nữa.

Bà bước tới ôm lấy Vương Tuấn Khải, nhẹ nhàng xoa đầu hắn.

"Mẹ biết. Ba mẹ đều biết. Không sao cả. Đừng khóc."

Vương Tuấn Khải ngạc nhiên nhìn mẹ.

"Sao ba mẹ biết?"

Mẹ hắn cười.

"Vì ba mẹ là ba mẹ của con. Tiểu tử ngốc."

Hắn cúi đầu, như trút được gánh nặng sau đó lại thở dài.

"Nhưng mà con làm em ấy tổn thương, người ta không muốn gặp con nữa."

"Vậy sao con không đến gặp cậu ấy?"

Vương Tuấn Khải ngẩng đầu, mẹ hắn đang nhìn hắn bằng ánh mắt vô cùng dịu dàng, như có hàng vạn vì sao trong đôi mắt ấy, soi lối cho con đường hắn đi.

"Tiểu Khải, ra ăn nè!"

Tiếng ba hắn từ nhà bếp vọng vào. Vương Tuấn Khải đáp một tiếng sau đó cười thật tươi cùng mẹ ra ngoài.

—-

Trợ lý đến báo với Dịch Dương Thiên Tỉ có người đặt mua đồ uống gửi đến, bảo là bạn của y.

Dịch Dương Thiên Tỉ nhíu mày, y làm gì có bạn thân thiết đến mức mua nước uống tặng.

"Dịch lão sư, cảm ơn Vương lão sư giúp chúng tôi nhé!"

Nhân viên đoàn phim đi ngang ai cũng vui vẻ nói với y như vậy, Dịch Dương Thiên Tỉ liền mở điện thoại, Vương lão sư trong lời bọn họ lẽ nào là Vương Tuấn Khải?

Trong cửa sổ trò chuyện là vô số tin gửi đến từ Vương Tuấn Khải, mỗi tin gửi đến y đều đọc chỉ là không muốn trả lời. Y đắn đo hồi lâu mới gõ hai chữ.

"Là anh?"

Bên kia dường như đã chờ sẵn từ lâu, ngay lập tức phản hồi.

"Cuối cùng em cũng chịu nói chuyện với anh rồi. Anh rất nhớ em."

"Đừng đánh trống lãng. Là anh mua nước tới phải không?"

"Phải đó. Mùa hè quay phim rất vất vả, anh muốn mời mọi người ly nước. Em nhớ uống nhiều nước nha, anh đã dặn của em là không đường, sẽ không mập đâu."

"Bao nhiêu tiền? Tôi trả."

"Không cần đâu, anh mời mà."

Dịch Dương Thiên Tỉ không đôi co với Vương Tuấn Khải nữa, trực tiếp gửi qua một số tiền y cảm thấy đủ để trả cho hắn.

Vương Tuấn Khải bỏ điện thoại xuống, cả người yểu xìu nằm dài trên bàn. Ba mẹ hắn lập tức cầm điện thoại lên xem thử rồi nhìn nhau sau đó vỗ vai hắn.

"Tiếp tục phát huy."

"Nếu không, con nấu đồ ăn gửi tới đi. Con nói thằng bé quay phim gần đây mà."

"Phải phải. Đồ ăn ngon sẽ khiến người ta vui vẻ, dễ nói chuyện hơn."

Vương Tuấn Khải nghe xong lời khuyên của ba mẹ liền ngồi thẳng dậy lấy lại sức sống.

"Con đi chợ đây."

Đều đặn mỗi ngày đều có người đặc biệt đưa đồ ăn đến phim trường cho Dịch Dương Thiên Tỉ, còn là những món y thích. Ban đầu trợ lý tưởng là đoàn phim đặc biệt chuẩn bị nên cứ thấy để trước cửa phòng nghỉ là mang vào cho Dịch Dương Thiên Tỉ, Dịch Dương Thiên Tỉ không biết gì nghĩ trợ lý mua cho mình nên cứ ăn mà không hỏi gì.

Cho đến ngày thứ tư, Dịch Dương Thiên Tỉ vừa ăn vừa hỏi trợ lý.

"Anh mua ở đâu vậy?"

Trước giờ Dịch Dương Thiên Tỉ không thắc mắc mấy chuyện này, sợ đồ ăn có vấn đề, trợ lý lo lắng hỏi dò.

"Sao vậy? Không ngon hả?"

"Không có. Rất hợp khẩu vị. Mà sao anh phải mua? Ăn cơm đoàn phim cũng được."

Trợ lý thở phào sau đó lắc đầu.

"Anh đâu có mua, của đoàn phim mà."

Dịch Dương Thiên Tỉ dừng đũa, nghi hoặc hỏi.

"Của đoàn phim? Em thấy mọi người ăn khác mà."

"Hay là làm riêng cho em? Anh thấy mỗi ngày đều để sẵn trước phòng."

"Làm riêng? Em đã dặn là không cần rồi. Hơn nữa trước đó đâu có, sao bây giờ lại có?"

Nghe Dịch Dương Thiên Tỉ nói xong trợ lý càng bối rối hơn. Nếu không phải của đoàn phim thì cơm này từ đâu ra?

"Kì lạ. Chẵng lẽ..."

Còn chưa nói xong trợ lý đã thấy Dịch Dương Thiên Tỉ cầm điện thoại gọi cho ai đó, giọng điệu vô cùng tức giận.

"Anh rảnh lắm hả? Ngày nào làm cũng làm mấy chuyện buồn nôn vậy?"

Vương Tuấn Khải thấy Dịch Dương Thiên Tỉ gọi đến chưa kịp vui mừng đã bị y mắng, ở bên này ngồi xổm dưới sàn nhà, nhìn chằm chằm mấy đường hoa văn trên nền gạch men, tủi thân đáp.

"Anh chỉ muốn em được ăn ngon hơn một chút thôi."

Dịch Dương Thiên Tỉ im lặng vài giây, sau đó khó chịu nói.

"Bộ anh không cần đi làm sao? Bớt làm phiền tôi!"

Vương Tuấn Khải lắc đầu.

"Huỷ rồi. Không quay. Em không cần anh, anh cũng không cần cái gì nữa."

Một câu này của Vương Tuấn Khải đã làm trái tim Dịch Dương Thiên Tỉ run lên, y không dám nói thêm trực tiếp tắt điện thoại.

Y ở trong đoàn phim gần như tuyệt giao với thế giới bên ngoài nên chẳng biết thiên hạ đang bàn tán sôi nổi điều gì. Muốn biết tin tức về Vương Tuấn Khải nhưng không thể hỏi trợ lý, Dịch Dương Thiên Tỉ đành âm thầm lên mạng tra thông tin, lúc y đọc được thì đó đã là chuyện của năm ngày trước.

Vương Tuấn Khải vừa đóng máy liền tự lái xe suốt mấy tiếng từ Quý Châu về Trùng Khánh trong đêm mà không có trợ lý bên cạnh. Cẩu tử nói không biết gia đình xảy ra biến cố gì hay không mà hắn dọc đường không hề dừng lại nghỉ ngơi, về đến nhà đã là ba giờ sáng. Ấy thế mà hôm sau mọi người vẫn thấy ba mẹ hắn mở cửa hàng buôn bán bình thường, hàng xóm cũng cho biết gia đình họ chẳng có sự cố gì cả. Ngay cả người hâm mộ cũng thắc mắc tại sao Vương Tuấn Khải lại hành động như thế, có người còn lo lắng hắn làm việc quá sức bị trầm cảm. Vấn đề quan trọng là Vương Tuấn Khải đã hoãn mọi lịch trình với lý do cần giải quyết việc riêng, đơn vị nào không đồng ý hoãn hắn sẽ đền hợp đồng.

Dịch Dương Thiên Tỉ đặt điện thoại xuống bàn, đưa tay xoa mi tâm đau nhức.

"Vương Tuấn Khải anh điên rồi!"

"Hả? Em nói gì?"

Dịch Dương Thiên Tỉ lúc này mới phát hiện mình lỡ miệng, qua loa đáp lời.

"Em nói chuẩn bị quay chưa?"

"Sắp rồi. Đi thôi."

—-

Dịch Dương Thiên Tỉ bị ngã ngựa. Tin tức lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội.

Vương Tuấn Khải chẳng nghĩ nhiều, tìm được bệnh viện y cấp cứu liền vội vã lái xe đi.

Khi hắn đến nơi phóng viên và người hâm mộ đã vây kín cổng lớn, trợ lý của y và bảo vệ đang vất vả giải tán đám đông, giữ trật tự cho bệnh viện. Vương Tuấn Khải đỗ xe bên đường, lập tức xông qua dòng người,không quan tâm mình sẽ bị phạt thế nào.

"Tránh ra!"

Vương Tuấn Khải vừa hét vừa chen vào bên trong trước sự ngỡ ngàng của toàn bộ những người có mặt ở đó. Trong mắt người ngoài hắn và Dịch Dương Thiên Tỉ không thân tới độ nghe tin đối phương bị thương là có mặt ngay.

Trước khi biến mất sau hành lang phòng cấp cứu, hắn bỏ lại một câu cho trợ lý của Dịch Dương Thiên Tỉ.

"Gọi cảnh sát đi."

Dịch Dương Thiên Tỉ hoàn tất kiểm tra thì được y tá đưa tới phòng bệnh, người tới đón y không phải trợ lý mà là Vương Tuấn Khải.

Hắn nắm tay y, lòng bàn tay lạnh ngắt. Mà y nhớ rất rõ tay hắn chưa bao giờ lạnh, mỗi lần chạm vào y đều rất ấm.

"Có anh đây."

Dịch Dương Thiên Tỉ vốn dĩ rất bình tĩnh, y vẫn luôn làm rất tốt công việc tự trấn an bản thân nhưng ba chữ kia của Vương Tuấn Khải giống như chạm phải chiếc công tắc mở tung cánh cửa căn phòng che giấu bí mật của y khiến cho y đột nhiên đánh mất lí trí, những cảm xúc yếu đuối ập đến như thuỷ triều đánh tan sự mạnh mẽ.

Nước mắt lăn dài hai bên thái dương, lần đầu tiên Dịch Dương Thiên Tỉ thật sự khóc trước mặt ai đó.

"Đừng sợ. Không sao đâu."

Dịch Dương Thiên Tỉ càng nức nở hơn, đem sợ hãi trong lòng nói ra với Vương Tuấn Khải.

"Bác sĩ nói, dây thần kinh bị chấn thương...có thể tàn phế."

Vương Tuấn Khải cảm giác như ném vào hố đao, toàn thân đau điếng. Hắn quỳ rạp bên giường, nắm chặt tay Dịch Dương Thiên Tỉ, trấn tĩnh nói.

"Không sao hết. Anh khoẻ mạnh, anh đẩy xe lăn cho em, cõng em, bế em. Anh làm đôi chân của em, em muốn đi đâu anh đưa em đi."

"Nếu tàn phế, ngay cả vệ sinh cá nhân em cũng không thể tự làm."

"Anh còn chưa tắm cho em sao? Chỗ nào chưa chạm qua? Anh đã nói không chê bẩn mà."

"Nhưng..."

"Bác sĩ nói có thể thôi, cho dù chắc chắn em vẫn sẽ đứng lên được. Anh tin em."

Ba mẹ Dịch Dương Thiên Tỉ đã đến từ lâu, đứng bên ngoài nghe hai người trong phòng nói chuyện mà trầm ngâm nhìn nhau cuối cùng âm thầm rời đi. Bọn họ muốn làm thủ tục chuyển con trai về Bắc Kinh nhưng chắc có lẽ không cần nữa.

—-

Đợi sức khoẻ Dịch Dương Thiên Tỉ ổn định Vương Tuấn Khải đưa y về nhà mình chăm sóc. Ban đầu hắn sợ ba mẹ y không đồng ý, ai ngờ vừa mới mở lời họ đã gật đầu ngay.

Bởi vì hai người chưa từng đề cập đến cuộc đối thoại mà họ vô tình nghe được ngày hôm đó nên ngay cả Dịch Dương Thiên Tỉ cũng không hiểu sao ba mẹ y lại đột ngột dễ tính như vậy, càng không hiểu vì sao họ không hề tức giận khi phát hiện ra chuyện y giấu giếm bao lâu nay. Thậm chí còn ra tay giúp y và Vương Tuấn Khải thu xếp với nhà sản xuất, đoàn phim, nhãn hàng,... khiến cho cục diện không quá hỗn loạn.

Khác với ba mẹ có quyền lực hô mưa gọi gió của Dịch Dương Thiên Tỉ, thứ ba mẹ Vương Tuấn Khải có thể làm cho hai người là cơm nóng canh ngọt, là tình thương của bậc phụ mẫu dành cho con cái. Từ ngày đầu tiên bước vào nhà họ Vương, ba mẹ Vương Tuấn Khải đã xem Dịch Dương Thiên Tỉ như đứa con trai thứ ba của họ, một chút xa lạ hay khoảng cách cũng chẳng tồn tại.

Mẹ Vương gắp một miếng sườn đặt vào bát Dịch Dương Thiên Tỉ.

"Con trai, ăn nhiều vào. Mấy đứa diễn viên tụi con đứa nào cũng gầy nhẳng, chẳng đáng yêu gì cả."

Ba Vương múc cho y một bát canh đặt bên cạnh.

"Phải đó, uống cái này đi, thằng Khải chưa nấu được như chú đâu."

Vương Tuấn Khải xụ mặt vội phản bác.

"Tại ba không dạy con đàng hoàng mà, lần nào cũng giấu chiêu."

Ba hắn đắc ý bảo.

"Dạy hết thì mày còn chịu gọi cho ba à?"

Dịch Dương Thiên Tỉ không tham gia vào cuộc trò chuyện của gia đình Vương Tuấn Khải chỉ cúi thấp đầu ăn cơm.

Có lẽ đã ở bên cạnh đủ lâu, Vương Tuấn Khải rất nhanh phát giác trạng thái của Dịch Dương Thiên Tỉ không ổn. Hắn cũng không ngại có ba mẹ trước mặt, nghiêng người kề sát vào y, dịu dàng hỏi.

"Sao vậy? Ngồi lâu khó chịu hả?"

Y lắc đầu không trả lời, đầu cũng không ngẩng lên, tay vẫn tiếp tục và cơm vào miệng.

Vương Tuấn Khải nhíu mày, đè chặt tay y lại. Hắn nhận ra hai mắt Dịch Dương Thiên Tỉ đỏ hoe tự bao giờ.

"Nói anh nghe."

Dịch Dương Thiên Tỉ nghẹn ngào nói.

"Trong nhà em lúc ăn không được nói chuyện, mẹ chưa từng gắp thức ăn cho em, mỗi người tự có phần ăn riêng của mình, bắt đầu từ tám tuổi em đã ăn cơm một mình, ba không dạy cho em điều gì cả, mọi việc đều có thầy giáo. Em biết ba mẹ cũng thương mình nhưng em vẫn cảm thấy đó không phải gia đình."

Kỳ thực Dịch Dương Thiên Tỉ cũng không muốn khóc, nhưng không hiểu sao kể từ khi ở cùng Vương Tuấn Khải y lại trở nên cực kỳ mẫn cảm, chuyện gì cũng có thể dễ dàng khiến y rơi nước mắt.

Vương Tuấn Khải ôm lấy y, dùng sự dịu dàng ôm ấp trái tim cô độc của y.

"Sau này ba mẹ anh cũng là ba mẹ em. Chỉ cần em không chê, ở đây luôn là nhà của em."

Mẹ Vương vươn tay xoa đầu y, đứa nhỏ này rốt cuộc đã lớn lên như thế nào mà lại khiến người đau lòng quá.

"Con ngoan, ăn cơm đừng khóc. Sau này không cần ăn cơm một mình nữa."

---

Hắn chuyển về ở hẳn Trùng Khánh. Nhà ở Bắc Kinh đã bán, mèo của hắn và Dịch Dương Thiên Tỉ phải gửi nuôi ở trung tâm vì không có người chăm sóc.

Cách một ngày Vương Tuấn Khải sẽ đưa Dịch Dương Thiên Tỉ đến trung tâm phục hồi tập vật lý trị liệu, thời gian ở nhà hắn cùng y đọc sách xem phim, nói chuyện về những điều hai người bắt gặp trên tivi hay bên ngoài cửa sổ sau đó đợi ba mẹ hắn dọn cửa hàng về nhà ăn cơm.

Có những ngày cả hai không nói gì, chỉ nằm dài trên giường và nhìn nhau.

Vương Tuấn Khải đưa tay vén tóc mái của Dịch Dương Thiên Tỉ ra sau tai, hắn nhích lại gần rồi hôn lên trán y. Chưa bao giờ hắn thấy thương y nhiều như vậy.

Dịch Dương Thiên Tỉ thì thào bảo hắn.

"Làm đi."

Vương Tuấn Khải từ chối.

"Đau lắm."

Hình ảnh Dịch Dương Thiên Tỉ đau đớn tập đứng in sâu trong tâm trí Vương Tuấn Khải, chỉ cần cúi người hay nhấc nhẹ chân thôi là y đau đến mặt trắng bệch toàn thân vô lực ngã xuống. Nhưng bác sĩ nói còn đau nghĩa là còn có thể phục hồi, nếu mất cảm giác thì không còn cơ hội nữa. Cho nên Dịch Dương Thiên Tỉ cắn răng chịu đựng, mỗi một ngày đều cố gắng đứng lâu hơn, cố gắng tiến lên phía trước. Vương Tuấn Khải không còn nghĩ gì tới nhu cầu của bản thân nữa, ham muốn lớn nhất hiện tại của hắn chính là cùng Dịch Dương Thiên Tỉ bình an vượt qua một kiếp này.

Đôi lần thấy y đau hắn không nhịn được nói với y hay là dừng lại, hắn nuôi y, hắn chăm sóc y cả đời cũng được. Nhưng Dịch Dương Thiên Tỉ nói với hắn rằng y cũng muốn vì hắn nấu một bữa cơm, lái xe đưa hắn đi làm hay chỉ đơn giản là ngồi dậy kéo chăn đắp cho hắn. Y không muốn mình trở thành gánh nặng của hắn, càng không muốn cuộc đời mình kết thúc trên chiếc xe lăn.

Vương Tuấn Khải hiểu rõ dù hắn tận tình thế nào, chu đáo ra sao thì vĩnh viễn cũng không thể bằng Dịch Dương Thiên Tỉ tự làm cho chính mình. Y có thể chấp nhận mình bị lãng quên, bị người khác vượt qua nhưng sẽ không chấp nhận được việc mình mãi mãi bị trói vào chiếc xe lăn. Hắn thôi không ngăn cản y nữa.

Qua hơn ba tháng Dịch Dương Thiên Tỉ cuối cùng cũng có thể dùng nạng để di chuyển, mặc dù chỉ trong phạm vi ngắn nhưng đó là ánh sáng cuối đường hầm dành cho y và cả Vương Tuấn Khải.

Hiện tại Dịch Dương Thiên Tỉ đã có thể tự mình sinh hoạt bình thường, Vương Tuấn Khải không thể trì hoãn công việc nữa, hàng trăm con người từ các dự án khác nhau đang đợi hắn quay trở lại hoàn thành những thứ còn đang dang dở. Tuy rằng rất không cam tâm nhưng trước những lời từ khuyên nhủ đến đe dọa của Dịch Dương Thiên Tỉ hắn đành phải xách vali đi.

Vài ngày đầu nhập đoàn Vương Tuấn Khải cảm giác như hắn đang bị đi đày, chỉ cần được nghỉ hắn liền muốn chạy về nhà nhưng nghĩ tới làm vậy Dịch Dương Thiên Tỉ sẽ vô cùng thất vọng về mình Vương Tuấn Khải lại quyết tâm hơn, nếu hắn không đủ vững vàng làm sao có thể làm chỗ dựa cho y. Dịch Dương Thiên Tỉ đã đứng lại đợi, hắn nhất định phải vươn lên để chân chính sánh vai với y.

---

Buổi công chiếu đầu tiên kết thúc, tiếng vỗ tay tán thưởng vang dội khán phòng, các diễn viên lần lượt xuất hiện chào hỏi khán giả. Người chủ trì thông báo có một vị khán giả đặc biệt đến tham dự xin được lên sân khấu tặng hoa cho diễn viên chính, Vương Tuấn Khải vốn không hề nghĩ đó chính là người nói với hắn hôm nay phải tới bệnh viện tái khám.

Dù quần áo đơn giản, đội mũ và đeo khẩu trang thì khi xuất hiện Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn dễ dàng nổi bậc hơn người khác. Tuy bước xuống bậc thang có phần khó khăn và phải vịnh vào tay trợ lý nhưng Dịch Dương Thiên Tỉ đang tự bước đi trên đôi chân của y để tiến về phía Vương Tuấn Khải.

Vương Tuấn Khải vừa nhìn thấy lập tức ôm mặt bật khóc như đứa trẻ. Y không hề nói cho hắn biết đã tự đi được, mấy hôm trước hắn về nhà y vẫn dùng nạng.

Dịch Dương Thiên Tỉ tháo mũ và khẩu trang, bên tay ôm bó hoa to, nhận lấy micro từ tay người chủ trì.

"Xin chào, tôi là Dịch Dương Thiên Tỉ. Trước tiên, cảm ơn đoàn phim đã cho phép tôi chiếm dụng tài nguyên và xin lỗi khán giả vì chiếm dụng thời gian của mọi người để làm việc riêng. Có vài chuyện tôi muốn ở trước mặt mọi người nói ra."

Y tiến về trung tâm, nơi Vương Tuấn Khải đang đứng. Hắn đã bình tĩnh lại, nhưng nước mắt vẫn thi thoảng lăn trên má. Thấy y bước tới liền vội vàng chạy đến nắm tay y.

Dịch Dương Thiên Tỉ đứng đối diện Vương Tuấn Khải, nhìn thẳng vào hắn bằng ánh mắt tràn đầy yêu thương và tôn trọng.

"Vương Tuấn Khải, nửa tháng trước em đã không cần dùng nạng nữa nhưng vì tạo bất ngờ cho anh nên lúc anh về nhà đều giả vờ chống nạng. Em nói dối phải tái khám vì muốn đến xem phim của anh với tư cách khán giả chứ không phải khách mời. Anh có biết khoảnh khắc thấy anh đứng ở hành lang bệnh viện em đã hận mình thế nào không? Em hận bản thân tự cao tự đại không chịu nhận lời xin lỗi của anh, càng hận mình tại sao không sớm nói thích anh khiến chúng ta lỡ mất khoảng thời gian đẹp đẽ. Em tàn phế rồi không thể làm được gì cho anh nữa. Nhưng anh đã nắm tay em, nói em đừng sợ vì có anh rồi, dù em biết trong lòng anh khi đó cực kỳ sợ hãi. Một người trưởng thành bình thường đột nhiên đi vệ sinh phải cần người bế, cần người chùi rửa giúp thì giống như sống không bằng chết vậy. Em muốn tự tử, nhưng bởi vì những hy sinh của anh, và cả tình thương của ba mẹ nữa, ba người đã cho em một mái nhà, thắp sáng con đường tăm tối của em, giữ em lại thế giới này."

Y dừng lại đưa bó hoa cho Vương Tuấn Khải rồi đưa tay vào túi áo khoác lấy ra một chiếc hộp.

Lùi lại vài bước, Dịch Dương Thiên Tỉ mở chiếc hộp trên tay hướng về phía Vương Tuấn Khải.

"Em học được món canh hầm đó của ba rồi, bất cứ khi nào anh muốn em đều có thể nấu cho anh. Em đã thêu xong áo gối uyên ương mà mẹ dạy rồi, chỉ đợi ngày lành tháng tốt đem ra thôi. Vậy nên, Vương Tuấn Khải nửa đời còn lại anh có đồng ý để em chăm sóc anh không?"

Vương Tuấn Khải một bộ dạng ngơ ngác đứng nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ khuỵu gối cầu hôn hắn. Có nằm mơ hắn cũng không dám mơ cảnh tượng quá mức tráng lệ này, hạnh phúc lớn tới nỗi khiến hắn không thốt nên lời.

Mắt thấy chân Dịch Dương Thiên Tỉ đã bắt đầu run, trên khán đài có người sốt rột thay y mà hét lớn.

"Tiểu tử thối, không nhanh đồng ý ba đánh gãy chân mày đấy!"

Vương Tuấn Khải giật mình đỡ lấy Dịch Dương Thiên Tỉ, hấp tấp nói.

"Anh đồng ý. Ba đời nhà anh đều đồng ý. Kiếp sau cũng đồng ý."

Cả khán phòng tức khắc vỡ òa, vang lên tràn cười to và vỗ tay chúc phúc họ.

——-
End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro