[Nhất Định Phải Yêu Em] (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe âm thanh bíp bíp của tiếng nhập mật mã mở khóa cửa Vương Tuấn Khải liền từ ghế sofa bật dậy, lúc cửa vừa mở ra anh nắm tay người bên ngoài lôi tuột vào trong ôm cậu đè lên vách tường giật khẩu trang trên mặt người đó ném đi rồi hôn tới tấp. Người trong lòng cũng không có kháng cự, mặc nhiên để anh hôn kiểu gì cũng chiều theo, miệng vừa vội vã đáp lại, tay rất thuần thục cởi áo khoác đặt lên nóc tủ giày, chân cũng đã sớm cởi giày từ lúc nào.

Vương Tuấn Khải hôn thật lâu cũng chưa thỏa mãn nhưng vì người trong lòng đã đứng không vững nữa cho nên anh mới miễn cưỡng tách môi lưỡi đôi bên ra, đoạn quyến luyến mút nhẹ môi dưới cậu, khàn giọng nói.

"Nhớ em muốn điên."

"Hỗn đản!"

Dịch Dương Thiên Tỉ mắng một tiếng, âm thanh lại cực kỳ mềm mại như chiếc lông vũ nghịch ngợm cọ vào ngực Vương Tuấn Khải. Cả hai đều hiểu rõ cậu chọn đến nhà Vương Tuấn Khải thay vì để anh đến nhà cậu chào hỏi phụ huynh trước là vì cái gì, trong tiếng thở dốc nhè nhẹ, ánh mắt hai người nhìn nhau sáng tựa sao trời lại sâu tựa vực thẳm.

Vương Tuấn Khải thò tay vào trong chiếc áo hoodie rộng thùng thình của Dịch Dương Thiên Tỉ vuốt ve vòng eo khiến anh nhớ thương bao ngày rồi lại ái muội hỏi.

"Tắm chưa?"

Dịch Dương Thiên Tỉ giận dỗi phun ra một từ

"Rồi." 

Vương Tuấn Khải cười đến mất hình tượng, không nói thêm lời thừa thải nào nữa mà thẳng tay dắt cậu vào phòng ngủ.

Mỗi lần ngại ngùng Dịch Dương Thiên Tỉ sẽ biến thành bộ dạng mèo nhỏ xù lông, chính là dùng thái độ hằn học để cởi đồ, áo quần gì cởi ra cũng sẽ ném vào mặt Vương Tuấn Khải. Nhưng mà anh thích thế. Anh thích nhìn bé đáng yêu vì anh mà tháo xuống từng lớp từng lớp phòng tuyến, dùng bộ mặt thật đối diện cùng anh.

Vương Tuấn Khải cũng đã trần như nhộng, anh trèo lên giường, đem phân nửa trọng lượng cơ thể đè lên người Dịch Dương Thiên Tỉ để cậu cảm nhận được khoái cảm của ma sát da thịt sau đó nhẹ nhàng hôn từ trên xuống dưới, từ từ thưởng thức hương vị tuyệt hảo nhất trần gian.

Khoái cảm nhanh chóng bị Vương Tuấn Khải khơi gợi, mấy điểm nhạy cảm của Dịch Dương Thiên Tỉ anh thuộc như lòng bàn tay thì bảo sao chỉ vài cái hôn thôi cậu đã như vũng nước trên giường hết ưm rồi a.

 Âm thanh của Dịch Dương Thiên Tỉ là loại âm thanh không trùng lập với bất kỳ ai, kể cả lúc cậu rên rỉ cũng vậy. Cực kỳ đặc biệt. Đến nỗi những ngày xa cách không được gặp nhau, có những đêm Vương Tuấn Khải nhớ giọng cậu tới không ngủ được. Anh hoài nghi bản thân có phải tên thần kinh hay không, sợ mình biến thành kẻ biến thái khi đêm nào cũng phải để điện thoại phát ra âm thanh của cậu bên tai. Nhưng có lẽ cũng giống như người ta thường nói, những kẻ đang yêu đều là kẻ điên.

Vì Dịch Dương Thiên Tỉ đã tắm rửa ở nhà rồi mới đến đồng nghĩa với việc cậu đã tự chăm chút cho đóa hoa nhỏ phía dưới của mình cho nên Vương Tuấn Khải không mất quá nhiều thời gian để mở rộng. Anh đổ gel bôi trơn ra tay rồi đẩy một lượt hai ngón tay vào trong, Dịch Dương Thiên Tỉ ngửa mặt kêu lớn một tiếng, cậu không đủ sức để trừng Vương Tuấn Khải nữa, lúc này thì nên tập trung thả lỏng cơ thể mới là điều kiện tiên quyết.

Khuếch trương đủ rồi Vương Tuấn Khải liền quỳ gối trên giường, tay nâng tính khí cương cứng của mình lên đặt trước cửa huyệt ẩm ướt cọ qua cọ lại chưa chịu vào. Dịch Dương Thiên Tỉ biết tổng anh muốn gì, tay chân đã mềm nhũn vẫn phải rướn người lên kéo ngăn tủ đầu giường mò mẫm tìm lấy một chiếc bao cao su xé vỏ rồi đeo vào cho Vương Tuấn Khải.

Người yêu hiểu chuyện như vậy Vương Tuấn Khải đương nhiên rất cao hứng, anh cúi đầu hôn chùn chụt lên môi cậu tiện thể đem tính khí đẩy mạnh vào trong, một lần liền cắm sâu tận gốc. Hai tay đặt trên vai anh của Dịch Dương Thiên Tỉ lập tức co lại, móng tay dù được cắt gọn sạch sẽ vẫn cào rách mấy đường.

"Em biết hôm nay là ngày gì không?"

Vương Tuấn Khải vừa đưa đẩy vừa trầm giọng hỏi, Dịch Dương Thiên Tỉ mơ mơ màng màng rên la một hồi mới có thể dùng hơi thở đứt quãng trả lời anh.

"Tháng 5...ân...ngày 20...a"

Vương Tuấn Khải xoáy vào điểm nhảy cảm bên trong nội bích mà đâm, ác liệt hỏi.

"Là ngày gì?"

"Ngày...ân...a...anh nhẹ chút..."

"Ngày gì?"

"Ngày...ngày...tụi mình gặp nhau..."

"Đúng rồi."

"Ân...anh...nhẹ chút..."

"Bảo bối, dù là 80 năm, 800 năm hay thậm chí 8000 năm anh tuyệt đối chỉ yêu em. Mỗi lần đầu thai chuyển kiếp anh nhất định sẽ tìm em."

Nói xong Vương Tuấn Khải liền dùng lực thúc mạnh mấy chục cái vào trong khiến Dịch Dương Thiên Tỉ kêu đến khàn cả giọng. Khi cả hai cùng đạt đến cao trào, Vương Tuấn Khải gục lên người Dịch Dương Thiên Tỉ, mặt vùi vào hõm cổ cậu hôn lên mảng da thịt đã ướt đẫm mồ hôi, hôn đến không cách nào rời được.

Dịch Dương Thiên Tỉ nâng tay ôm đầu Vương Tuấn Khải dịu dàng xoa mái tóc đầy mồ hôi còn nghiêng đầu hôn lên thái dương của anh. Vương Tuấn Khải chợt ngẩng đầu, đôi mắt hoa đào phong tình vạn chủng nhìn chằm chằm vào đôi con ngươi màu hổ phách trong veo như hồ nước mùa thu, ôn nhu mà nồng nhiệt.

Ngón tay thon dài tinh xảo áp vào gò má anh tuấn của Vương Tuấn Khải vuốt ve đầy cưng chiều, hai bên khóe miệng đồng điếu lấp ló tựa hoa lê đong đưa trong gió, Dịch Dương Thiên Tỉ chậm rãi nói.

"Em yêu anh. Kiếp sau, kiếp sau, kiếp sau nữa cũng chỉ muốn yêu anh. Không hối hận."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro