[Ôm Em]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Tuấn Khải chồng lên thêm một lớp chăn nữa rồi trèo lên giường ôm chặt cái người đang nằm co ro dưới hai lớp chăn. Ôm chặt hết mức có thể để truyền hơi ấm từ người mình sang cơ thể đang run lên bần bật trong lòng. Thấy cậu hít hít mũi liền với tay lấy tờ giấy đưa tới lau nước mũi cho cậu. 

Vừa ôm, Vương Tuấn Khải vừa xót xa hôn lên gương mặt nhợt nhạt. Anh áp mặt mình bên má cậu mà cọ cọ, từ bao giờ đã chẳng còn bánh bao tròn nhỏ xinh nữa. Dịch Dương Thiên Tỉ rên hừ hừ, dùng chút sức còn lại xoay người cố đẩy Vương Tuấn Khải ra xa.

- Anh buông ra đi, em lây bệnh cho anh bây giờ.

- Không buông! Anh mặc kệ, có bệnh anh cũng không buông!

Dịch Dương Thiên Tỉ thều thào lên tiếng, cậu chẳng còn sức nữa. Ban nãy đứng trên sân khấu thật sự là liều mạng gồng mình mà diễn, gió từng đợt thổi qua khiến cậu lạnh đến tê liệt toàn thân.

- Anh đừng nháo nữa.

- Anh nháo cái gì chứ? Anh chỉ muốn ôm em thôi. Thời tiết thì lạnh, em lại bệnh mà chỉ cho em mặc có hai lớp áo, chẳng biết chị ấy bị cái gì nữa. Giờ thì hay rồi, phát sốt.

- Đều qua cả rồi, anh nhắc làm gì?

- Anh không chịu được! Anh đau lòng em biết không?

- Được rồi, trễ rồi, ngủ đi.

- Mẹ em bảo anh chăm sóc em, bây giờ bệnh nặng hơn anh biết nói sao với dì đây? Em lúc nào như vậy. Chính là cái gì cũng chịu đựng, cái gì cũng "sao cũng được". 

- Vương Tuấn Khải, em rất mệt, không muốn cãi nhau với anh.

Dịch Dương Thiên Tỉ đẩy ra cánh tay đang đặt ôm người mình, nặng nề trở người xoay lưng lại với Vương Tuấn Khải. Cậu biết anh thương cậu, lo lắng cho cậu nhưng mà chuyện có ai muốn đâu chứ. Stylist cũng không biết hôm nay thời tiết Thượng Hải đột nhiên lạnh như thế, còn nổi gió. Vương Tuấn Khải vậy mà suốt buổi tối mặt nặng mày nhẹ với người ta, thiếu chút nữa bị Mã ca mắng cho một trận. Hiện tại lên giường nằm rồi cũng không chịu bỏ qua.

Biết Thiên Tỉ giận mình, Vương Tuấn Khải không nói nữa chỉ lẳng lặng đưa tay kéo cậu lại vào trong lòng. Mắt Dịch Dương Thiên Tỉ đã khép chặt không mở nổi nữa cho nên mặc kệ anh, không thèm quan tâm tới. 

Thấy cậu hình như đã thiếp đi, Vương Tuấn Khải nghiêng đầu hôn lên đôi môi đang mím chặt cậu. Tựa đầu vào chiếc cổ gầy nhỏ của Thiên Tỉ, anh hôn lên đó không biết bao nhiêu lần tựa như đang dỗ dành cậu tha thứ, mà cũng giống như đang nhờ vào hương vị của cậu để tìm lại bình tĩnh. Rồi không hiểu sao, cảm xúc không những không vơi đi mà ngược lại còn càng lúc dâng lên như sóng biển cuộn trào. Vương Tuấn Khải chỉ biết cố gắng vùi đầu thật sâu để đè nén lại những xúc động.

Vốn dĩ đã gần như thiếp đi rồi, Dịch Dương Thiên Tỉ đột nhiên lại cảm nhận được người phía sau đang run rẩy. Cảm giác ướt át và lạnh lẽo rơi trên cổ, rồi tiếng hít thở sâu cố đè lại tiếng nấc. Tim Dịch Dương Thiên Tỉ nhói lên một trận. Cậu bối rối không biết phải làm thế nào, cơn sốt đã vắt kiệt sức của cậu khiến cậu rã rời chẳng nghĩ được gì lúc này.

Vương Tuấn Khải cảm thấy bản thân không kiềm chế được nữa, vội vã buông Dịch Dương Thiên Tỉ ra chạy vào nhà vệ sinh. Thật sự anh chẳng muốn mình trở nên yếu đuối như vậy. Thế nhưng không hiểu sao nước mắt cứ trào ra, cảm giác bất lực cứ vậy mà theo đó lớn dần. Ai đó cứ thì thầm bên tai bảo rằng anh thật vô dụng chẳng bảo vệ được người mình yêu.

Dịch Dương Thiên Tỉ nghiêng đầu nhìn bóng lưng anh khuất sau cánh cửa, răng cắn chặt môi dưới.

Mở nước lạnh tạt vào mặt mình, Vương Tuấn Khải tự nói với bản thân trong gương phải bình tĩnh lại. Có lẽ mấy ngày nay quá bận rộn, có chuyện không hay xảy đến cho nên anh bị căng thẳng mà trở nên nhạy cảm.

Nghe tiếng nước trong phòng tắm đã ngừng, Dịch Dương Thiên Tỉ liền lên tiếng.

- Vương Tuấn Khải, lạnh.

Bốn chữ, không đầu không cuối, giọng điệu gần như là ra lệnh. Người ngoài nghe thấy nhất định mắng Dịch Dương Thiên Tỉ vô phép vô tắc, không xem Vương Tuấn Khải ra gì. Nhưng Vương Tuấn Khải nghe thấy lập tức kéo ba hồn bảy vía đang trôi tận phương nào của mình trở về, ngay cả ban nãy mình vì cái gì xúc động cũng nhất thời quên mất mà chạy ra ngoài ôm bảo bối.

- Sao vậy? Lạnh lắm sao?

- Ừm.

Không nói nhiều lời Vương Tuấn Khải đã chui vào chăn ôm chặt Dịch Dương Thiên Tỉ, tay còn sờ tới sờ lui xem thử nhiệt độ trên người cậu. 

- Anh đi lấy thêm chăn nha?

- Không cần. Ôm vậy được rồi.

Nghe giọng Thiên Tỉ thì Vương Tuấn Khải biết cậu ở trong lòng đang cảm thấy có lỗi với anh rồi, chỉ là ngạo kiều quen rồi không quen làm nũng nhận sai. Mặc kệ đi, dù sao cậu cũng đang bệnh, anh không trách cậu. Nghĩ như vậy liền ôm cậu mà hôn hôn lên mặt.

- Đừng giận anh.

- Không có.

- Thật không?

- Thật.

- Sau này đừng bướng bỉnh nữa. Anh cảm giác em càng lớn càng không nghe lời anh. Trước đây nói cái gì cũng nghe, bây giờ nói cái gì cũng cãi.

- Ngủ đi.

- Hảo, hảo, hảo. Anh lại nhiều lời rồi, quên mất bảo bối đang mệt. Bảo bối ngủ ngon. Chụt~

- Ngủ ngon.

---

Mùa đông là mùa thích hợp cho mọi vật và cả người ta lười biếng bởi cái sự lạnh lẽo và âm u, đêm thì dài mà ngày cũng như đêm. Vì vậy mà 8h sáng rồi Vương Tuấn Khải vẫn ôm bảo bối của mình ngủ vùi trong tấm chăn dày cộm. 

Hình như có tiếng gõ cửa, hình như có tiếng ai đang gọi. Vương Tuấn Khải bực mình kéo chăn dứt khoát trùm kín đầu cả hai người. Tưởng bình yên ngủ tiếp rồi nhưng mà điện thoại lại réo lên quyết tâm không buông tha. 

Bị tiếng ồn làm phiền, Dịch Dương Thiên Tỉ không vui trở mình ưm ưm mấy tiếng trong miệng. Vương Tuấn Khải liền thò tay ra khỏi chăn mò tìm cái thứ quái quỷ đang ồn ào làm bảo bối. Bên kia nhận được tín hiệu trả lời liền lập tức mở đài phát hết công suất.

- Vương Tuấn Khải mau lết ra đây! Ngay lập tức!

- Biết rồi, biết rồi.

Quăng điện thoại qua một bên, trở lại nhìn Thiên Tỉ thì thấy cậu vẫn mê mang ngủ. Vương Tuấn Khải lấy nhiệt kế nhét vào người cậu kiểm tra nhiệt độ. Hảo, hạ sốt rồi. 

Nhìn nhìn một chút, vẫn là không muốn rời đi. Vương Tuấn Khải lật người Dịch Dương Thiên Tỉ lại, cúi đầu hôn cái miệng nhỏ. Dịch Dương Thiên Tỉ lại ưm một tiếng, theo quán tính đưa tay đẩy ra cái thứ đang quấy rối giấc ngủ của mình. Bụp một phát thế là Vương Tuấn Khải ăn trọn cái tát vào mặt. Cũng may lực đạo không lớn nếu không trên mặt con mèo gian manh này nhất định in rõ dấu tay.

Vương Tuấn Khải không bỏ cuộc, nắm hai tay Thiên Tỉ đè xuống, sau đó tiếp tục ăn đậu hủ. Đầu lưỡi lướt qua trêu chọc đôi môi khiến Dịch Dương Thiên Tỉ trong lúc ngủ mơ thấy có cái gì dính dính môi mình nên thè lưỡi ra liếm, Vương Cơ Hội lập tức chộp ngay khoảnh khắc quý giá ấy mà tiến vào bên trong khoang miệng ấm áp.

- Vương Tuấn Khải!!!

Cửa bị gõ đến sắp thủng một lỗ, Tiểu Mã ca cũng sắp bốc hỏa rồi. Bạng Hổ ca đứng bên cạnh không đành lòng nhìn cánh cửa bị hành hạ cho nên phụ họa thêm.

- Còn không ra anh vào đó tin không?

Tin! Vương Tuấn Khải tin chứ! Làm sao quên được mấy người có thẻ dự phòng. Vương Tuấn Khải mặt không chút cam tâm, luyến tiếc hôn thêm mấy cái mới chịu ngẩng đầu lên. Vừa tuột khỏi giường, Dịch Dương Thiên Tỉ đã lăn qua lăn lại, miệng lẩm bẩm.

- Vương Tuấn Khải, ôm.

Vương Tuấn Khải dở khóc dở cười, cúi người ôm cậu.  Anh đắp chăn thật kỹ cho cậu, chỉnh máy sưởi thêm vài độ.Nhìn gương mặt vẫn ngủ say kia chẳng muốn đi chút nào nhưng rồi cũng phải đi.

- Ngoan, mau hết bệnh.

----------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro