Sủng Ái [H]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Tuấn Khải cõng Dịch Dương Thiên Tỉ trên lưng, chậm chầm từng bước một đi dọc con đường phía dưới nhà. Đã bước sang đầu mùa thu nhưng Bắc Kinh vẫn như cũ nóng bức người, vậy mà Vương Tuấn Khải vẫn không hề ghét bỏ cái nóng hầm hập nơi lưng mình, khóe miệng luôn kéo lên một nụ cười khoe răng hổ.

"Bảo bối, em béo lên hả? Nặng quá!"

"Vương Tuấn Khải."

"A?"

"Cút!"

"Không cút. Được rồi, em không béo, là tại anh yếu. Ngồi ngoan nào."

Vương Tuấn Khải vừa cười híp mắt vừa hạ giọng dỗ dành người đang giãy dụa trên lưng mình. Kì thực không phải chân Dịch Dương Thiên Tỉ có vấn đề gì, có thể đi lại được rồi. Chẳng qua là ăn cơm xong cậu muốn đi dạo một chút, ai ngờ Vương Tuấn Khải nói ăn no đi bộ sẽ tức bụng nên một đường nâng cậu lên lưng mang đi. Dịch Dương Thiên Tỉ cũng không từ chối, dù sao đã công khai rồi thì hiện tại cũng không cần dè dặt nữa. Dù sao đóng cửa phòng lại người chịu khổ chỉ có mình cậu, thiên hạ ngoài kia cũng không gánh vác giúp được phần nào cho nên cứ thuận theo ý anh đi.

Bước một đoạn Vương Tuấn Khải dừng lại xốc một cái để Dịch Dương Thiên Tỉ không tụt khỏi lưng mình, rõ ràng là rất mệt vậy mà cứ kiên trì không chịu từ bỏ. Dịch Dương Thiên Tỉ vươn tay lau giọt mồ hôi lăn dài bên thái dương của Vương Tuấn Khải, tư vị trong lòng cậu lúc này không thể nào dùng từ ngữ để diễn tả được. Nửa gương mặt được ánh đèn đường màu vàng rọi xuống vẫn không giấu được gò má ửng hồng, Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn đến say mê, sau đó không nhịn được liền nghiêng đầu hôn lên một cái.

"Về thôi, Tiểu Khải."

"Chán rồi hả?"

"Ừ, chán rồi. Chúng ta trở về làm chút chuyện có ý nghĩa đi."

"Thật không?"

Dịch Dương Thiên Tỉ vừa thấy đáy mắt Vương Tuấn Khải vừa phóng ra thứ ánh sáng không có chút xíu nào gọi là lương thiện liền muốn tự vả vào miệng mình một cái. Lại nói hớ.

"Cứ cho là thật đi."

"Lát nữa có khóc lóc đòi dừng anh cũng không dừng đâu."

"Xem anh kiên trì được bao lâu! Hừ!"

"Được thôi, chúng ta trở về nào!"

Vương Tuấn Khải đột nhiên giống như bị tiêm dopping, xoay người một cái hướng thẳng nhà bọn họ mà chạy về báo hại Thiên Tỉ ở trên lưng bị xốc nảy đến muốn nôn ngược thức ăn ra ngoài.

"Anh chậm một chút được không? Gấp cái gì?"

"Gấp chứ! Về sớm có thêm thời gian."

"Hỗn đãn!"

"Hahaha!"


Cho nên là, lúc về đến nhà Vương Tuấn Khải thật sự có chút...thở không ra hơi. Dịch Dương Thiên Tỉ ngồi bên cạnh cười đến mất hình tượng, còn bày ra bộ dáng khiêu khích gãy gãy ngón tay lên cằm anh.

"Sao hả? Vương tiên sinh? Có tới được không?"

Vương Tuấn Khải cúi đầu nhìn chân mình dưới sàn nhà, im lặng không thèm đáp. Không khí bỗng dưng rơi vào trầm mặc, yên tĩnh lâu đến nỗi Dịch Dương Thiên Tỉ có chút luống cuống.

"Này, anh giận hả?"

"Này, nhìn em đi. Giận thật à?"

Dịch Dương Thiên Tỉ ghé sát người Vương Tuấn Khải, muốn nhìn kĩ nét mặt của anh, bàn tay định xoay mặt anh lại đối diện với vừa đi được nửa đường thì đột ngột bị nắm lấy. Vương Tuấn Khải xoay người đè Dịch Dương Thiên Tỉ, kiềm chặt cậu giữa thân mình và sô pha không cho động đậy.

"Anh anh anh..."

"Anh cái gì mà anh? Tiểu hồ ly!"

Nói xong Vương Tuấn Khải cũng không cho Dịch Dương Thiên Tỉ cơ hội phản bác, lập tức áp xuống chiếm lấy tiện nghi.

Dạo gần đây Vương Tuấn Khải bận rộn quay cuồng, mỗi lần trở về nhà đều là gần nửa đêm mà Dịch Dương Thiên Tỉ bên này đang trong giai đoạn được nghỉ ngơi trước khi bắt đầu quay phim mới cho nên lúc anh về thì cậu đã lên giường ngủ chỉ có thể hôn hôn vài cái rồi lăn ra ngủ, chẳng còn hơi sức đâu mà nghĩ đến chuyện kia. Gồng mình chịu đựng suốt ba tháng trời cuối cùng Vương Tuấn Khải cũng chắt chiu được một ngày nghỉ quý giá trước khi hai người lau đầu vào công việc, vậy nên cái hôn này anh tiến đến hơi mạnh bạo chứ không dịu dàng như thường ngày.

Một cái hôn mà kéo dài như cả thế kỷ, hôn đến mức lưỡi Dịch Dương Thiên Tỉ cứng đờ, xương hàm cũng mỏi nhừ không theo kịp nhịp độ khiến nước bọt vương ra ngoài khóe miệng. Hơi thở của Vương Tuấn Khải nặng dần, luyến tiếc liếm hai cánh môi hồng nhuận một hồi mới rời đi.

Dịch Dương Thiên Tỉ phối hợp nâng người lên để anh thuận tiện cởi ra quần áo trên người mình, lúc Vương Tuấn Khải nắm cả quần trong lẫn ngoài kéo xuống, bộ phận trọng yếu của cậu vô tình dâng lên trước mặt khiến máu trong người anh lại nóng thêm mấy tầng. Vương Tuấn Khải không đợi nỗi nữa, vừa vứt áo xuống sàn liền cúi đầu ngậm vào tiểu Dịch mà âu yếm.

Bị tấn công bất ngờ, Dịch Dương Thiên Tỉ không kịp trở tay chỉ có thể run rẩy a lên một tiếng rồi ôm lấy mái đầu đang vùi đầu giữa hai chân mình. Bàn tay đặt trên vai Vương Tuấn Khải siết càng ngày càng chặt, móng tay bấm đến da thịt sắp bật máu nhưng anh cũng không để ý, tiếp tục vuốt ve trêu ghẹo vật tinh xảo trong miệng. Cậu cũng không biết Vương Tuấn Khải học đâu ra mấy kỹ thuật khẩu giao điêu luyện như vậy, hay là nói do cậu quá đơn giản nên những thao tác cơ bản cũng có thể làm cậu điên đảo thần hồn.

"Khải...nhả...nhả ra..."

Nghe vậy Vương Tuấn Khải đẩy nhanh động tác, đầu lưỡi ác liệt chọc cho cả người Dịch Dương Thiên Tỉ căng cứng. Sau đó một trận rùng mình, tất cả tinh hoa đều phóng thích vào trong cổ họng người nọ.

"Khải...Khải..."

"Anh đây."

Vương Tuấn Khải ngẩng đầu, ngón cái lau đi chút dịch dính bên khóe miệng, mắt hoa đào ma mị nhìn bảo bối dưới thân đang mờ mịt gọi tên mình. Đường nét trên mặt đều tỏ rõ sự hài lòng dành cho biểu hiện của Dịch Dương Thiên Tỉ.

"Cởi giúp anh."

Giọng nói trầm khàn kề sát bên tai, môi mỏng còn cố ý ma sát vào vành tai mẩn cảm. Dịch Dương Thiên Tỉ chớp chớp đôi mắt màu hổ phách đã trải đầy sương mù, định thần vài giây mới bắt đầu lần mò vạt áo trên người Vương Tuấn Khải kéo lên.

Bởi vì vừa mới phát tiết xong Dịch Dương Thiên Tỉ có hơi mơ màng, phản ứng chậm hơn bình thường đến một nhịp cho nên lúc tiểu Tuấn Khải thoát khỏi bó buộc của vải vóc bật ra trước mặt cậu cứ ngồi yên đấy thất thần nhìn nó. Vương Tuấn Khải nhếch miệng, bàn tay đặt dưới cằm nâng mặt cậu lên hôn thật sâu tựa như rất tán thưởng vẻ mặt này.

"Nó rất nhớ em, em có nhớ nó không?"

Dịch Dương Thiên Tỉ không trả lời chỉ ngước mắt nhìn, lại chớp mắt vài lần đoạt hồn anh. Vương Tuấn Khải đột nhiên rít lên một tiếng, từ trong kẽ răng phun ra một tiếng chửi thề. Phía bên dưới, Dịch Dương Thiên Tỉ cầm trong tay tính phúc của anh, lưỡi nhỏ vòng quanh đỉnh rồi trượt dọc theo thân xuống tận gốc.

Vương Tuấn Khải đẩy cậu ra khỏi người mình nhưng thứ khoái cảm chết tiệt khiến hai tay anh run rẩy chẳng có chút sức lực. Bất cứ người đàn ông nào cũng đều thích được chăm sóc như vậy nhưng Vương Tuấn Khải vẫn là không nỡ để cho Thiên Tỉ làm chuyện này.

"Không cần, Thiên Tỉ, anh không cần."

"Anh cần."

Hất cánh tay Vương Tuấn Khải ra một bên, Dịch Dương Thiên Tỉ một tay ôm hông anh kéo lại gần, một tay nâng niu vuốt ve hai túi cầu nhỏ, môi lưỡi tận lực chăm sóc thứ cương cứng trong miệng mình. Dịch Dương Thiên Tỉ không có nhiều kỹ thuật chỉ biết học theo những gì Vương Tuấn Khải đã làm cho cậu, mười phần vụng về nhưng thành tâm thành ý muốn cho anh khoái lạc. Vương Tuấn Khải vừa sung sướng lại vừa xót xa nhìn bảo bối chảy nước mắt, hai má phồng lên đỏ ửng vì cố sức nuốt trọn anh vào.

"Đủ rồi. Anh đau lòng."

Vương Tuấn Khải dùng sức đẩy ngã Dịch Dương Thiên Tỉ xuống ghế, kéo hai chân cậu ra rồi chen vào giữa, tư thế áp sát không chút kẽ hở giống như khi hai người giao hợp. Dịch Dương Thiên Tỉ cười, khóe miệng dính chút dịch trong suốt làm nụ cười của cậu quyến rũ bức người. Bộ dạng này chính là muốn mạng của Vương Tuấn Khải.

Anh dùng hai ngón mân mê đôi môi đỏ mọng, cậu liền hiểu ý há miệng mút vào làm ướt chúng. Rút hai ngón tay ra, Vương Tuấn Khải thẳng đến vị trí giấu giữa hai cánh mông vẽ một vòng quanh các nếp gấp rồi đâm vào. Không phải trong nhà không có bôi trơn mà bởi vì Vương Tuấn Khải thích động tác thô sơ này hơn, nó không có cảm giác dính nhớp và lạnh lẽo của thuốc thay vào đó là khoái cảm được tự tay mở ra tầng tầng lớp lớp chân thực của người mình yêu. Nhìn những biến hóa trên gương mặt cậu cũng học được cách nhẫn nại để đạt được thành quả cuối cùng. Mà Dịch Dương Thiên Tỉ cũng vừa vặn giống anh, dù đau hơn rất nhiều nhưng chính cái đau ấy giúp cậu rõ ràng người phía trên kia yêu mình thế nào.

Vương Tuấn Khải trầm mình xuống, ba ngón tay ở bên trong đã có thể thuận tiện đưa đẩy nhưng chưa thể ra vào nhanh chóng được nên anh chỉ có thể cùng tiểu Thiên Tỉ cọ qua cọ lại giảm bớt đau khổ. Dịch Dương Thiên Tỉ hôn anh, tay nhỏ nắm anh trong tay thao lộng vừa an ủi vừa cổ vũ.

"Có thể."

Cậu cắn cắn vành tai anh, rót vào ống tai thanh âm trầm đục từ tính.

"Thêm chút nữa."

Vương Tuấn Khải chen thêm một ngón tay nữa để nới rộng, nhẫn nhịn ham muốn vọt ngay vào trong hung hăng đâm chọc.

"Em nói, có thể."

"...Được, nghe lời em."

Mỗi lần Dịch Dương Thiên Tỉ trừng mắt là Vương Tuấn Khải cụp đuôi, những lúc quan trọng thế này càng không có gan để cãi lại. Cậu nói muốn lên mặt trăng anh cũng có thể gom hết tài sản thuê phi thuyền đưa cậu đi huống hồ chi đây chỉ là cậu muốn anh đến yêu thương cậu, làm sao mà cãi lời đây.

"Anh yêu em, Thiên Tỉ, anh yêu em."

"Em cũng yêu anh."

Hai người dính chặt vào nhau, lăn lộn một vòng ở phòng khách rồi vào đến phòng ngủ, sau đó lại hồ nháo một trận trong phòng tắm. Long trời lở đất một hồi qua hai giờ sáng mới chịu yên ổn nằm xuống ôm nhau ngủ.

Dịch Dương Thiên Tỉ vùi mặt vào ngực Vương Tuấn Khải say giấc nồng, khóe môi còn sưng đỏ đang kéo ra một nụ cười thỏa mãn dù rằng bị ban nãy bị anh lật qua lật lại đến sắp ngất đi. Vương Tuấn Khải nhìn đến quên cả buồn ngủ, một lát sau anh nhẹ tay kéo ra ngăn tủ đầu giường lấy một chiếc hộp. Nâng lên bàn tay tinh tế của Dịch Dương Thiên Tỉ đeo vào cho cậu một chiếc nhẫn. Trong đêm tối, ngón tay áp út nương nhờ ánh sáng đèn đường lấp lánh như tinh tú trên trời.

Cho cậu một bất ngờ, sáng mai tỉnh dậy nhất định mắng anh kẹo kiệt, cầu hôn không hoa hồng không bánh ngọt, nói không chừng còn bảo mình không đồng ý bắt anh làm lại. Nhưng Vương Tuấn Khải thích nhất chính là nhìn dáng vẻ cảm động nhưng giả vờ cao lãnh đòi hỏi của cậu, đợi anh quay đi rồi chắc chắn sẽ ngồi một mình nói cảm ơn với chiếc nhẫn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro