[Tu Es Mon Lilas]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/////

Diễn viên tuyến 18 mãi không nổi tiếng thì phải làm thế nào? Đương nhiên là phải tìm cách ôm chân kim chủ để một bước thành sao rồi. Đây là chuyện ba bốn năm nay người đại diện gần như ngày nào cũng nói với Dịch Dương Thiên Tỉ, ban đầu cậu vốn dĩ giữ vững lập trường muốn tự thân vận động, đi lên bằng thực lực thế mà gần đây bị nói đến mức trong lòng đã có chút dao động.

Dịch Dương Thiên Tỉ không phải xấu trai cũng không phải bất tài, chỉ bởi vì ngoại hình của cậu ở thời điểm hiện tại không hợp nhãn các nhà đầu tư. Bây giờ xu hướng là thích kiểu trai đẹp như hoa, ngốc ngốc đáng yêu vừa nhìn vào đã khiến người ta muốn nhào tới ôm vào lòng bảo vệ, Dịch Dương Thiên Tỉ lại mang nét đẹp có phần cương nghị, cười lên còn mềm mại vài phần chứ nếu không cười thì hoàn toàn là dáng vẻ xa cách cho dù có tác phẩm không cần kiểu gương mặt thịnh hành thì cũng phải có chống lưng người ta mới nhìn tới mình thế nên mấy năm nay vẫn không cách nào bạo nổi.

Đâu có ai muốn mình mãi mãi diễn mấy vai phụ năm mươi tập phim chỉ lên hình tổng cộng ba mươi phút vì vậy vào một buổi chiều nằm dài trên ghế chờ đến lượt quay của mình, bên tai rả rả giọng nói thánh thót của người đại diện phàn nàn về việc không mượn được trang phục Dịch Dương Thiên Tỉ đáp ứng để cho cô ấy nộp hồ sơ của mình tìm kim chủ. Người đại diện còn tưởng mình nghe lầm, hỏi đi hỏi lại mấy lần sau khi xác định cậu nói thật liền điên cuồng gửi tin nhắn xin bộ phận công tác của công ty danh sách kim chủ còn "suất".

Như đã nói, nét đẹp của Dịch Dương Thiên Tỉ không phù hợp với thị hiếu hiện tại nên kim chủ chẳng dại gì bỏ tiền vào nhân vật không nắm chắc phần thắng, cho dù có cũng phải là người có tiềm lực rất mạnh kéo được cho cậu những tài nguyên chỉ cần thực lực không cần lưu lượng.

"Thôi bỏ đi, số em chắc định sẵn sống bình phàm rồi, chị buồn chi cho mau già."

Dịch Dương Thiên Tỉ vỗ vai người đại diện đang mặt ủ mày chau khi cả tháng trôi qua rồi vẫn không tìm được người chịu đầu tư cho cậu. Bỗng nhiên bờ vai dưới bàn tay của Thiên Tỉ nảy lên, cậu hoảng hốt nhìn người đại diện của mình đứng phắt dậy, hai mắt nhìn chầm chầm vào màn hình điện thoại sau đó bắt đầu rơi nước mắt. Thiên Tỉ bối rối đứng lên, rụt rè lên tiếng.

"Không phải, bộ chị có chuyện buồn hả? Người thân mất sao? Thôi thôi, xin nén bi thương."

Người đại diện lập tức quay sang mắng.

"Bi thương cái đầu em! Đây là chuyện vui biết chưa!"

Thành tâm chia buồn thì phát hiện mình bị hố, Thiên Tỉ liền tặng cho người đại diện của mình một ánh mắt ghét bỏ.

"Chuyện vui mắc mớ gì chị khóc như nhà có tang vậy?"

"Chị khóc lớn hơn còn có thể đó! Em nhìn nè, Vương tổng muốn gặp em!"

Dịch Dương Thiên Tỉ nghi hoặc hỏi.

"Vương tổng nào?"

Ở trong giới giải trí dù rất nhiều người họ Vương làm sao cậu biết Vương tổng nào chứ.

Người đại diện sắp bị cậu làm cho tức chết rồi, chỉ cần nhắc Vương tổng là người ta tự khắc biết đang nói đến người nào, bởi vì những người khác đều kèm theo tên công ty chỉ có người nọ thân thế đặc biệt nên xưng hô duy nhất hai từ để phân biệt. Đây là nhà của Dịch Dương Thiên Tỉ, chẳng có ai ngoài hai người họ nhưng cô ấy vẫn nhìn quanh một lượt sau đó hạ thấp giông nói.

"Tiểu tử ngốc! Vương Tuấn Khải, tổng giám đốc công ty Vương Gia Ảnh Thị đó! Mau tắm rửa sạch sẽ 7 giờ tới nay có xe tới đón em đi gặp ngài ấy. Trời, còn một tiếng thôi! Nhanh lên!"

Tuy rằng cô ấy không biết vì sao mình không hề gửi thông tin của Thiên Tỉ cho Vương Gia Ảnh Thị mà Vương tổng lại biết đến cậu nhưng cứ đi trước rồi tính sau, dù gì cũng là rồng tìm đến cửa tôm có thể không tiếp đón sao? Vì thế Dịch Dương Thiên Tỉ ù ù cạc cạc bị người đại diện đẩy đi, cô nghiêm túc chọn lựa một hồi sau đó đưa cho cậu bộ quần áo đơn giản mà thanh lịch, tôn lên được sự trẻ trung và thuần khiết của cậu rồi tống cậu vào phòng tắm, trước khi cửa phòng đóng lại Thiên Tỉ chỉ kịp hỏi một câu.

"Vương tổng gì đó, không phải vừa già vừa mập chứ?"

"Không phải! Người ta là cao phú soái được chưa!"

Rầm một tiếng, người đại diện dứt khoát đóng cửa lại. Thiên Tỉ ở trong đấy trầm mặc hơn ba mươi phút, lòng đầy hỗn loạn. Cậu không rõ rốt cuộc mình quyết định như vậy có đúng hay không? Sơ tâm ngày ấy rốt cuộc đã biến đi đâu mất rồi?

Cuối cùng chỉ còn năm phút nữa là 7 giờ người đại diện đập cửa hối thúc Dịch Dương Thiên Tỉ mới miễn cưỡng đẩy cửa bước ra, đúng lúc cô nhận được điện thoại từ số lạ. Bên kia là giọng nam đứng tuổi, lịch sự lên tiếng.

"Xin chào, cậu chủ bảo tôi tới đón cậu Dịch Dương Thiên Tỉ, bây giờ đang ở trước chung cư nhà cậu ấy. Xin hỏi ba phút nữa cậu ấy có thể xuống đây và lên xe không?"

Người đại diện điên cuồng gật đầu dù đối phương chẳng nhìn thấy.

"Được được được, bây giờ lập tức xuống ngay! Chú đợi chút nha! Cảm ơn."

Cô ấy tắt máy liền nắm tay Dịch Dương Thiên Tỉ kéo ra ngoài bấm thang máy, liên tục dặn dò.

"Nhớ nói chuyện cho đàng hoàng đó, đừng có lỗ mãng giống thường ngày. Dịu dàng, lễ nghĩa biết chưa? Người ta là người học thức cao, gia đình xuất thân quân đội, em mà lộn xộn là..."

Cô ấy không nói hết câu mà làm động tác đưa tay ngang cổ đe dọa, Dịch Dương Thiên Tỉ buồn cười đáp cho có lệ.

"Biết rồi, biết rồi. Hủy thi diệt tích chứ gì? Chị yên tâm đi, em cũng tốt xấu gì cũng tốt nghiệp đại học chính quy chứ bộ."

"Biết thế thì tốt. Chị chờ tin chiến thắng của em."

Thang máy ting một tiếng, cửa mở ra, người đại diện tiễn Dịch Dương Thiên Tỉ đến bên chỗ chiếc xe hơi màu đen đang đậu bên lề đường, không quên làm động tác cỗ vũ. Người đàn ông đứng ở mũi xe vừa nhìn thấy cậu lập tức hơi cúi người chào và mở cửa sau mời cậu ngồi lên.

Thấy xe chạy về hướng ngoại thành phía Tây chứ không phải đến nhà hàng nào đó ở trung tâm thành phố Thiên Tỉ liền nhịn không được tò mò, lên tiếng hỏi.

"Thật ngại quá, chúng ta đi đâu vậy ạ?

Tài xế vừa nhìn đường phía trước vừa lịch sự trả lời.

"Về nhà cậu chủ, cậu ấy đang ở nhà đợi cậu."

Dịch Dương Thiên Tỉ đưa tay lau tầng mồ hôi mịn trên trán, bỗng dưng cậu cảm giác hồi hộp hiện tại y như chuẩn bị ra mắt gia đình người yêu vậy. Mày nghĩ cái gì vậy hả Thiên Tỉ?

"Thế...anh ấy ở nhà với ai ạ?"

Dường như nhận ra tâm tình thấp thỏm không yên của Dịch Dương Thiên Tỉ, tài xế trung niên nhìn vào kính chiếu hậu mỉm cười trấn an cậu.

"Cậu chủ ở một mình. Gia đình cậu ấy ở quân khu rồi, cậu Dịch đừng lo."

Bị nói trúng tim đen Dịch Dương Thiên Tỉ càng hồi hộp hơn, cố gắng dùng diễn xuất che giấu sự mất tự nhiên của mình.

"Ha ha, cháu có lo đâu ạ."

Bất quá đến khi đối diện với người đàn ông đang ngồi trong phòng ăn của căn biệt thự rộng lớn mang phong cách thời dân quốc thì mọi sự điềm tĩnh của Dịch Dương Thiên Tỉ tích góp hai mươi mấy năm chính thức sụp đổ, năng lực diễn xuất trước giờ của bản thân cũng chẳng thể dùng bởi vì cậu thật sự không diễn được.

Vương Tuấn Khải mà người đại diện nói với cậu quả thật là cao phú soái trong truyền thuyết, gương mặt anh đẹp như tạc tượng, khí chất mang dáng vẻ của người xuất thân quân đội, nghiêm chỉnh và tự tin chứ không kiêu căng, đuôi mắt lạnh lùng hơi nheo lại khiến cậu không rõ có phải đang cười hay không. Thiên Tỉ nghĩ thầm nếu anh ta làm nghệ sĩ nhất định chỉ có từ nổi tiếng trở lên. Và kì lạ là rõ ràng người đại diện không hề cho cậu xem ảnh trước đó thế nhưng khi đối diện với ánh mắt ấy ngoại trừ kinh ngạc Dịch Dương Thiên Tỉ còn bất giác cảm thấy gương mặt này dường như cậu đã gặp ở đâu đó mà chắn chắc là không phải ở những bữa tiệc tối trong giới.

"Lại đây ngồi đi, đứng đó làm gì?"

Người lên tiếng trước là Vương Tuấn Khải, giọng anh hơi lạnh, nghe qua giống như đang ra lệnh. Dịch Dương Thiên Tỉ nghe anh gọi bị giật mình gật đầu theo phản xạ rồi nhẹ chân bước tới ngồi chỗ được chỉ định, đối diện với Vương Tuấn Khải.

Anh lại hỏi.

"Chưa ăn tối phải không?"

Thiên Tỉ gật đầu.

Vương Tuấn Khải tiếp tục nói.

"Nghe nói em thích món Trung, tôi nấu cho em vài món. Ăn thử đi."

Mắt Thiên Tỉ mở to hết cỡ, ngạc nhiên nhìn anh, bộ dạng bày tỏ "tôi không tin".

"Anh...nấu?"

Vương Tuấn Khải không hề cảm thấy người này đang xúc phạm mình, ngược lại còn cảm thấy dáng vẻ hiện tại của cậu quả thật đáng yêu, vui vẻ nói nhiều hơn bình thường.

"Ừ. Bình thường có thời gian tôi sẽ tự làm."

"Anh nhiều tiền thế mà, sao không thuê người làm?"

Hỏi xong mới thấy mình lỗ mãng quá nhưng lời nói ra rồi làm sao thu lại được, chỉ đành nuốt nước bọt đợi bị mắng hoặc bị đuổi về.

Khóe miệng Vương Tuấn Khải cong lên một độ cong rất khó phát hiện có phải là anh đang cười hay không, kiên nhẫn nói.

"Tôi thích tự mình nấu. Nếu em muốn sau này tôi nấu cho em ăn."

"Hả?"

Dịch Dương Thiên Tỉ gấp đến độ tay đụng phải ly nước trên bàn thiếu chút nữa khiến nó ngã, may mà cậu nhanh tay lẹ chân chụp lại được. Vương Tuấn Khải giống như chẳng để vào mắt những hành động bất lịch sự của cậu, chậm rãi giải thích.

"Quên nói với em, tôi muốn em làm tình nhân của tôi."

"Hả?"

Âm vực gần như là dùng toàn bộ sức lực để phát ra, thậm chí Thiên Tỉ còn nghe được tiếng chính mình vọng lại. Cũng không trách cậu được, điều Vương Tuấn Khải vừa nói quả thật vô lý. Đúng là trong giới không thiếu người vì danh lợi mà chịu làm tình nhân với kim chủ nhưng người đại diện đâu có nói với cậu là phải lên giường, chỉ muốn cậu tạo dựng các mối quan hệ ngầm, trao đổi lợi ích thương mại để công việc dễ dàng hơn thôi mà.

Vương Tuấn Khải vẫn bộ dạng vững vàng như núi, thái độ bài xích của Thiên Tỉ không hề làm anh khó chịu.

"Tôi nghiêm túc."

"Từ từ đã. Anh nói tình nhân, tức là giống người yêu ấy hả? À không, là tiểu tam mới đúng."

"Vế trước đúng rồi, bỏ vế sau đi. Tôi chưa có vợ, có vợ rồi tôi tuyệt đối chung thủy."

"Tôi với anh mới gặp nhau mà, đã hiểu gì về nhau đâu. Anh muốn yêu đương cũng phải có thời gian chứ!"

"Em chỉ cần cho tôi biết em đồng ý hay không."

Thiên Tỉ nổi đóa muốn mắng người.

"Anh như vậy là gia trưởng, độc đoán. Anh..."

Cạch!

Vương Tuấn Khải từ dưới bàn cầm một tập giấy dày ném lên bàn, nói ngắn gọn.

"Nam chính là em."

Dịch Dương Thiên Tỉ bắt đầu cà lăm.

"Anh...tôi...tôi..."

"Không chịu thì em có thể ra về, tôi hứa không làm khó dễ em. Còn đồng ý thì cầm đũa."

Đưa ra hai lựa chọn để Dịch Dương Thiên Tỉ tự quyết định xong Vương Tuấn Khải ung dung cầm đũa gắp miếng thịt trong đĩa bỏ vào chén của cậu y như thể anh biết chắc chắn rằng cậu sẽ ăn. Dịch Dương Thiên Tỉ cắn môi suy nghĩ, bộ phim Vương Tuấn Khải đưa cậu đã từng đọc qua sách nguyên tác, khi nghe nói bộ này chuyển thành phim điện ảnh còn là đại chế tác cậu vốn biết mình chẳng có cơ hội với tay nhưng thỉnh thoảng vẫn lén lút tưởng tượng mình được nhận dù chỉ là vai nhỏ nhoi cũng cảm thấy vui vẻ rồi. Hiện tại kịch bản nằm trước mặt, hơn nữa người ta còn khẳng định cậu sẽ được đóng nam chính, cơ hội ngàn năm có một nếu không nắm lấy thì cả đời này xem như tầm thường.

Cậu ngước mắt nhìn Vương Tuấn Khải đang chống cằm nhìn mình, người đối diện mặc áo sơ mi màu xám nhạt, tay áo cuộn ngay ngắn lên đến khuỷu tay, ánh mắt anh không nhìn ra đang ẩn chứa điều gì nhưng khóe miệng cong cong như đang cười. Thoáng chốc đầu óc cậu trống rỗng, không rõ vì kịch bản hay vì gương mặt tuyệt đẹp đối diện, bàn tay đang nắm chặt thành nắm đấm ở trên đùi từ từ nâng lên cầm đũa gắp miếng thịt trong chén đưa lên miệng.

"Tôi biết em quê ở Hồ Nam, có món vịt thổ phỉ nổi tiếng nên tìm người tới hướng dẫn. Ăn có vừa miệng không?"

Vương Tuấn Khải thản nhiên nói chuyện không hề liên quan tới những gì vừa xảy ra, tựa như hai người bọn họ thật sự đang bắt đầu yêu đương, nói với nhau những lời thân thiết. Thiên Tỉ nuốt xuống đồ ăn trong miệng, không trả lời câu hỏi của Vương Tuấn Khải mà hỏi ngược lại anh.

"Sao anh biết?"

"Chuyện gì của em tôi đều biết."

Cậu nhíu mày, thật lòng người trước mặt này rất quen thuộc nhưng cậu lại nhớ mãi chẳng ra. Thiên Tỉ bứt rứt khó chịu nên đánh bạo hỏi thử.

"Chúng ta đã gặp nhau rồi phải không?"

Ánh mắt Vương Tuấn Khải nhìn Thiên Tỉ bỗng dịu dàng hẳn.

"Ừ."

Cậu hỏi tiếp.

"Khi nào vậy?"

"Không biết."

Thiên Tỉ không giấu được vẻ hụt hẫng, chống đôi đũa trong chén xoay tròn chẳng buồn ăn. Vương Tuấn Khải lại gắp thức ăn cho cậu rồi tự gắp cho mình, từ tốn nói.

"Ăn đi. Việc em cần làm bây giờ là khiến tôi hài lòng chứ không phải chất vấn tôi."

"Sao tôi biết anh thích cái gì mà làm anh hài lòng?"

"Rất đơn giản, việc đầu tiên là nói nhiều một chút, giọng em nghe rất hay."

Đây rõ ràng là lời khen rất bình thường cư nhiên Dịch Dương Thiên Tỉ nghe xong liền đỏ mặt. Vương Tuấn Khải khẽ cười.

"Việc thứ hai, dọn qua đây ở."

"Hả?"

"Vậy em muốn tôi dọn qua nhà em? Không được, tôi không thích chỗ đó. Bất quá tôi có thể mua cho em một căn nhà ở đây rồi dọn sang ở với em."

Đầu Thiên Tỉ bắt đầu đau ong ong, cái người trước mặt bá đạo quá cậu chống đỡ không nổi, mới hơn chục phút đã xoay cậu như chong chóng rồi, chẳng lẽ kim chủ nào cũng vậy hết sao?

"Được rồi, tôi dọn tới đây. Đừng có phung phí tiền bạc vào mấy chuyện không đâu."

"Ngoan lắm. Lát nữa ghi mấy thứ em thích nhất ở nhà cũ ra giấy ngày mai tôi cho người qua lấy, mấy thứ như quần áo giày dép tôi sẽ mua cho em."

"Tối nay tôi ngủ ở đây?"

"Đương nhiên."

Bây giờ bỏ chạy còn kịp không? Thiên Tỉ vừa ăn vừa len lén nhìn sắc mặt Vương Tuấn Khải giống như tùy thời có thể bỏ của chạy lấy người chẳng qua cái tâm tư nhỏ bé ấy của cậu đều bị anh nhìn thấu không khách khí mà vạch trần ra ánh sáng.

"Muộn rồi. Ban nãy tôi cho em cơ hội là em không chịu đi hiện tại em có chạy xuống địa ngục tôi cũng sẽ lôi em trở lại."

Thiên Tỉ chớp chớp đôi mắt phượng thành thật hỏi.

"Bộ hồi trước tôi thiếu nợ anh hả?"

Vương Tuấn Khải thẳng thắn đáp.

"Tôi thích em."

Câu trả lời này càng khiến Dịch Dương Thiên Tỉ rối rắm, vừa nghe đã thấy vô lý rồi.

"Thích tôi? Bây giờ ai cũng thích mấy cậu diễn viên mặt hoa da phấn, anh đi thích một người cứng nhắc như tôi làm gì?"

"Đó là việc của tôi. Em ăn xong chưa? Xong rồi thì lên lầu rẽ trái, vào phòng tắm rửa thay đồ đợi tôi."

Nói xong Vương Tuấn Khải buông đũa đứng dậy rời khỏi phòng ăn, Dịch Dương Thiên Tỉ ở sau lưng anh rụt cổ thè lưỡi thầm nghĩ chắc chắn đã chọc giận kim chủ đại nhân rồi, lát nữa có khi sẽ bị dạy dỗ một trận nên thân. Nghe nói nhà anh ta làm trong quân đội mà, mỗi lần phạm sai lầm đều bị phạt rất nghiêm khắc, mấy bộ phim đề tài quân nhân vẫn hay nhắc tới đấy thôi. Còn có mấy bộ kể về các ông chủ biến thái thích ngược đãi tình nhân nữa, nào là trói lại đánh bằng roi, cường bạo đến chết. Nghĩ tới đó Dịch Dương Thiên Tỉ rùng mình muốn liều mạng bỏ chạy nhưng mà ra tới cửa lớn mới thấy bên ngoài có mấy người mặc áo đen đeo tai nghe mặt đằng đằng sát khí đi tới đi lui trong sân cậu liền triệt để tuyệt vọng, đành mếu máo rút điện thoại ra nhắn cho người đại diện một dòng di thư kèm theo định vị.

"Chị, nếu sáng mai em không liên lạc thì nhớ tới chỗ này nhận thi thể của em."

Kỳ thực Vương Tuấn Khải chỉ đi xử lý công việc thôi, bởi vì hôm nay hẹn gặp cậu mà anh dành cả buổi chiều để chuẩn bị bữa tối, ban nãy cậu đang nói chuyện anh liếc mắt nhìn điện thoại thấy trợ lý đang phát điên lên tìm mình cho nên mới đứng dậy tới phòng làm việc, chẳng hề hay biết con mèo nhỏ ở sau lưng mình âm thầm biến anh thành tra nam trong mấy bộ phim cẩu huyết. Có điều sau khi xong việc trở về phòng ngủ nhìn thấy chiếc điện thoại đang nhấp nháy liên tục của Dịch Dương Thiên Tỉ thì Vương Tuấn Khải cũng đại khái đoán được tình huống vì vậy dứt khoát khiến nó im lặng rồi ném vào ngăn tủ đầu giường.

Nhìn thấy Dịch Dương Thiên Tỉ mặc bộ đồ ngủ do chính mình chọn vô cùng vừa vặn và đẹp mắt Vương Tuấn Khải rất hài lòng, tâm tình vốn như mặt nước mùa đông của anh bỗng nhiên bị viên đá nhỏ ném xuống làm cho xao động cả vùng nước phẳng lặng. Anh vẫy tay với cậu.

"Lại đây."

Vương Tuấn Khải không có thu tay về, ý tứ chính là muốn Dịch Dương Thiên Tỉ tiến đến để anh ôm.

Hay lắm Dịch Dương Thiên Tỉ! Trước đây phỉ báng người khác vì danh tiếng lợi lộc mà ôm đùi kim chủ làm tình nhân bé nhỏ, giờ thì mày có khác gì họ đâu nào! Đáng đời mày lắm!

Dịch Dương Thiên Tỉ rụt rè ngồi xuống mép giường Vương Tuấn Khải liền một tay ôm cậu vào lòng, trống ngực cậu đập mạnh tới nổi anh cũng nghe rõ, hai tay cậu không biết để đâu đành nắm chặt vạt áo ngủ. Vương Tuấn Khải hơi nghiêng đầu nói nhỏ vào tai cậu mấy tiếng nước ngoài.

"Tu es mon Lilas."

Thiên Tỉ còn đang tự hỏi đó có phải là tiếng Pháp hay không thì cằm đã bị người ta nắm lấy, gương mặt Vương Tuấn Khải nhanh chóng phóng đại trước mắt sau đó môi chạm phải thứ mềm mại ấm áp, một vật ẩm ướt ẩm ướt khác lướt theo đường viền môi rồi từ khoảng trống giữa hai hàm răng tiến sâu vào trong quấn lấy đầu lưỡi. Bàn tay đặt trên vai cậu trượt xuống vuốt ve sống lưng vài lần cuối cùng dừng lại bên eo nhẹ nhàng xoa nắn, tay còn lại đặt sau gáy kéo cậu nghiêng về phía trước làm khoảng cách giữa hai người gần hơn.

Vương Tuấn Khải càng hôn càng muốn nhiều hơn nữa nhưng anh hiểu rõ lần đầu tiên không thể vội vã được, Thiên Tỉ hoàn toàn chưa sẵn sàng với mối quan hệ này nên đành phải đè xuống dục vọng ép bản thân dừng lại đúng lúc, sau này dùng thời gian bồi đắp tình cảm mới có thể khiến cậu thích anh, tiếp nhận anh như vậy anh mới có thể khóa chặt cậu ở bên mình mãi mãi.

Khi tách ra mặt Dịch Dương Thiên Tỉ đỏ ửng như quả cà chua vì thiếu dưỡng khí, đôi mắt nhạt màu long lanh nước mất tiêu cự khiến bụng dưới Vương Tuấn Khải cồn cào như có đàn kiến bò quanh.

"Ngốc quá, em phải thở chứ."

Thiên Tỉ hơi thẹn, đây là lần đầu tiên cậu cùng người ta hôn môi nhưng sỉ diện không cho phép cậu thất thố nên đành phải mạnh miệng nói bừa.

"Cần anh quản chắc?"

"Ừ. Kể từ hôm nay một sợi tóc hay cái móng tay của em tôi cũng phải quản."

"Anh rảnh vậy à?"

"Tôi rất bận, tuy nhiên chỉ cần là em thì thứ khác đều không quan trọng nữa."

"Hả?"

"Ngoan, ngủ trước đi. Tôi tắm."

Vương Tuấn Khải hôn lên trán Dịch Dương Thiên Tỉ rồi ngồi dậy đi vào phòng tắm để lại cậu với vẻ mặt ngơ ngác. Trong lòng Thiên Tỉ bỗng hụt hẫng mà nguyên nhân là gì thì cậu chẳng rõ chỉ cảm thấy trống rỗng.

Lúc Vương Tuấn Khải tắm xong thì Dịch Dương Thiên Tỉ đã rất nghe lời trùm chăn ngủ còn vô cùng tự nhiên mà nằm ngay giữa giường, khóe miệng anh giương lên nụ cười cưng chiều nhẹ tay giở chăn chui vào ôm cậu. Kỳ thực Dịch Dương Thiên Tỉ chưa ngủ, mắt nhắm nhưng tai vẫn vểnh lên nghe ngóng tình hình, anh vừa động thì tim cậu liền giật thót sợ mình bị "làm thịt" kết quả ngoại trừ ôm chẳng có gì xảy ra cả. Vương Tuấn Khải cực kỳ nghiêm chỉnh chúc cậu ngủ ngon rồi tắt đèn.

.

Từ ngày có kim chủ chống lưng tài nguyên của Dịch Dương Thiên Tỉ ngoại trừ vai chính trong bộ phim điện ảnh kia thì chỉ có vài hợp đồng quảng cáo hạng trung, vẫn đi về chẳng có lấy một người hâm mộ đưa đón. Cậu không có ý kiến gì với việc này cả, nhận được vai chính là cậu biết ơn lắm rồi nhưng Vương Tuấn Khải vẫn chủ động giải thích lí do là đợi phim công chiếu mới dần đưa cho cậu nhiều thứ hơn cho dù người khác bàn tán thì cậu cũng có tác phẩm chống đỡ, khỏi sợ bị dèm pha. Nghe anh nói vậy Dịch Dương Thiên Tỉ buồn cười hỏi.

"Còn chưa quay xong sao anh biết bộ phim này đủ sức chống đỡ cho tôi?"

Vương Tuấn Khải vừa làm việc vừa nói chuyện với cậu bằng điện thoại, hai tay anh gõ bàn phím mắt thì nhìn cậu trả lời.

"Chưa có phim nào tôi đầu tư mà lỗ hết."

Dịch Dương Thiên Tỉ bĩu môi xùy một tiếng đang định vặn vẹo ai ngờ Vương Tuấn Khải bổ sung thêm.

"Tôi tin em."

Hai gò má Thiên Tỉ nóng lên bối rối nhìn đi chỗ khác, may là trợ lý gọi cậu đi quay phim nếu không thật sự không biết nên tiếp lời như thế nào.

Bởi vì ba chữ đó của Vương Tuấn Khải mà Dịch Dương Thiên Tỉ liều mạng diễn thật tốt, lỡ bị người ta tra ra kim chủ sau lưng cậu là ai thì ít nhất cũng không làm anh mất mặt. Mà Dịch Dương Thiên Tỉ ở phim trường ra sao Vương Tuấn Khải đều biết rõ. Trợ lý bên người Dịch Dương Thiên Tỉ là Vương Tuấn Khải đưa tới, mỗi ngày đều báo cáo với anh lịch trình cùng tình trạng sức khỏe của cậu nhưng Vương Tuấn Khải chỉ dặn dò trợ lý chăm sóc tốt cho Thiên Tỉ, dặn cậu chú ý nặng nhẹ tự bảo trọng thân thể chứ không đánh tiếng với đoàn phim phải ưu ái cậu.

Trước giờ Vương Tuấn Khải chưa từng nâng đỡ bất kì ai hiện tại đích thân chỉ định diễn viên chính tất nhiên đã khiến người khác nảy sinh nghi ngờ, tuy rằng người khác ở đây chỉ có tổ đạo diễn cùng biên kịch. Vương Tuấn Khải để họ tự công nhận thực lực của Dịch Dương Thiên Tỉ rồi mới chính thức lên tiếng, những việc sau đó sẽ không can thiệp nữa. Anh tặng cậu một chiếc du thuyền sang trọng còn ở mặt nước chống đỡ thế nào phải xem năng lực của cậu. Người Vương Tuấn Khải để tâm tuyệt đối không thể là kẻ vô dụng được.

-

Bộ phim này quay mất sáu tháng, Dịch Dương Thiên Tỉ ở lì trong đoàn phim nửa bước chẳng rời bởi vì phân cảnh của cậu rất nhiều, được nghỉ chẳng có bao nhiêu, quay xong thì mệt rã rời cộng thêm phim trường ở vùng núi non heo hút nên cậu chỉ muốn nằm liệt trên giường. Ngược lại Vương tổng trăm công nghìn chuyện lại không quản mệt mỏi đều đặn cách hai tuần là xuất quỷ nhập thần đến thăm tình nhân bé nhỏ của mình, bồi dưỡng tình cảm nồng ấm giữa hai người.

Mỗi lần Vương Tuấn Khải đến đều ngồi trong phòng khách sạn đợi Dịch Dương Thiên Tỉ, mặc kệ thời gian cậu tan làm là mấy giờ chỉ cần trở về là có thể thấy anh. Nhưng có một lần hơn sáu giờ tối cậu trở về thì chẳng thấy Vương Tuấn Khải đâu. Qua mấy tháng tiếp xúc tuy rằng Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn không hiểu vì sao Vương Tuấn Khải thích mình nhưng cảm nhận được anh đối xử với mình rất chân thành, trước khi đến sẽ gửi tin nhắn thông báo nếu bởi vì bận việc không tới được anh nhất định sẽ nói cho cậu biết là dời sang ngày hôm sau, không hề giống kiểu người tùy hứng. Vì vậy Thiên Tỉ quyết định đợi anh.

Đồng hồ điểm 0 giờ, Dịch Dương Thiên Tỉ bắt đầu rối bời. Cậu phát hiện mình kiên nhẫn chờ Vương Tuấn Khải suốt mấy tiếng không phải chỉ vì cậu hiểu rõ anh sẽ không thất hứa mà còn vì cậu thật sự mong anh đến. Bồn chồn, lo lắng còn có cả buồn bã và giận dỗi, Thiên Tỉ chẳng biết phải làm sao với mớ cảm xúc hỗn loạn này, cậu không biết mình có nên gọi điện cho Vương Tuấn Khải hay không, sợ anh gặp phải chuyện gì hay có khi nào là đang vui vẻ với tình nhân nào khác đáng để vung tiền hơn cậu. Mà cho dù là lí do gì đi nữa thì cậu cũng muốn biết, cậu thật sự ghét cảm giác mơ hồ hiện tại.

Nhưng điện thoại không liên lạc được.

Đúng lúc chẳng biết phải làm gì tiếp theo thì ngoài cửa vang lên âm thanh mở khóa, Dịch Dương Thiên Tỉ lập tức ném điện thoại, từ trên giường tuột xuống chạy chân trần ra.

Vương Tuấn Khải đang cởi giày, một tay anh cầm áo vest, tay còn lại chống lên tường, áo sơ mi đã mở đến cúc thứ ba, trên người thì thoang thoảng mùi rượu. Anh hơi đau đầu, dạ dày cũng rất khó chịu nhưng khi ngẩng lên nhìn thấy bộ dạng của Dịch Dương Thiên Tỉ liền mỉm cười thật dịu dàng.

"Sao em còn chưa ngủ?"

"Tôi...tôi..."

Nếu cậu nói cậu đang chờ anh thì có thích hợp không?

Dịch Dương Thiên Tỉ cắn cắn môi dưới, đang đắn đo tìm câu trả lời thì Vương Tuấn Khải đột ngột bước tới nâng mặt cậu lên hôn. Nụ hôn mang theo dục vọng chiếm đoạt mãnh liệt chỉ vài giây liền khiến hai chân Thiên Tỉ nhũn ra, cậu phải níu chặt áo sơ mi của Vương Tuấn Khải mới không khuỵu xuống.

Vương Tuấn Khải ném áo vest rồi bế Dịch Dương Thiên Tỉ lên giường, cậu sợ hãi lùi về sau liền bị anh đè lại. Dù đã rất nhiều lần chuẩn bị tinh thần cho việc này nhưng khi thật sự phải đối mặt cậu vẫn sợ, có điều nỗi sợ này không đồng nghĩa với chuyện cậu bài xích và từ chối anh.

"Tôi muốn em."

Vương Tuấn Khải hôn lên tai Thiên Tỉ, giọng anh khàn đến mức khiến cậu giật mình, thiếu chút nữa đã không nhận ra. Thấy Dịch Dương Thiên Tỉ cả người cứng ngắt như khúc gỗ, Vương Tuấn Khải cười khổ.

"Nếu em không muốn tôi không ép."

Ngữ điệu của Vương Tuấn Khải nhàn nhạt không cảm xúc y như lúc giao phó trợ lý làm việc gì đó nhưng Dịch Dương Thiên Tỉ nghe vào lại có chút xót xa. Hơn bốn tháng xác lập quan hệ ngoại trừ ôm hôn, nắm tay Vương Tuấn Khải chưa từng làm gì khác, tính cách tuy rằng rất bá đạo nhưng cử chỉ lại ôn nhu, từ tốn.

Hai lồng ngực dán sát vào nhau, cảm nhận rõ những nhịp đập vững vàng nơi trái tim anh cùng hơi thở trầm ổn ấm nóng phả bên má, Thiên Tỉ biết mình động tâm rồi. Chẳng muốn đắn đo suy nghĩ thiệt hơn chi nữa, lần này để trái tim quyết định. Cậu đưa tay ôm lấy bờ vai rộng trước mặt, mặc kệ anh có nhìn thấy hay không vẫn nhẹ nhàng gật đầu.

.

Bình thường mỗi khi Vương Tuấn Khải đến thăm buổi sáng Dịch Dương Thiên Tỉ đều thức dậy vào bảy giờ do Vương Tuấn Khải sinh hoạt rất khoa học không cho phép cậu ngủ nướng bỏ bữa. Bảy giờ rưỡi ăn sáng, tám giờ anh sẽ mở máy tính xách tay làm việc đến mười một giờ rưỡi thì ăn trưa rồi ra sân bay về công ty. Hôm nào Thiên Tỉ có cảnh quay buổi sáng Vương Tuấn Khải cũng không rời khỏi, ở lại trong phòng đúng giờ mới đi.

Bất quá vẫn có ngoại lệ.

Mở mắt ra thứ đầu tiên Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn thấy là xương quai xanh của Vương Tuấn Khải, tay cậu đặt trên eo anh rất tự nhiên, bốn cái chân trần chồng chéo lên nhau đầy thân mật. Lần đầu tiên hai người ngủ chung mà không có rào cản của quần áo vải vóc, cảm giác chỗ kia khi anh chạm vào tối qua vẫn còn rất chân thật khiến cả người Thiên Tỉ đỏ rần, xấu hổ muốn chết. Cậu khẽ động muốn thu tay về thì Vương Tuấn Khải tức khắc giữ lại, ôm chặt không cho nhúc nhích.

"Nằm thêm lát nữa."

Nhìn ánh nắng bị rèm cửa ngăn lại Dịch Dương Thiên Tỉ đoán chắc đã gần trưa, may mà hôm nay cảnh quay của cậu sau giờ ăn trưa mới bắt đầu nếu không nhất định thảm rồi. Vừa thở phào nhẹ nhõm thì nhớ ra một chuyện liền nhắc Vương Tuấn Khải.

"...Anh phải làm việc rồi."

Vương Tuấn Khải chậm rì trả lời.

"Lát nữa."

Thiên Tỉ biết tối qua Vương Tuấn Khải uống rượu hiện tại nhất định rất khó chịu nên ngoan ngoãn nằm im để anh nghỉ ngơi thêm. Kỳ thực Vương Tuấn Khải đã tỉnh từ lâu nhưng nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ nằm trong vòng tay mình ngủ ngoan như thiên thần anh không nỡ đánh thức, cứ thế yên lặng ngắm nhìn cậu.

Ngũ quan Dịch Dương Thiên Tỉ rất đẹp, chân mày gọn gàng độ dày vừa phải, giữa hai đầu mày có nốt ruồi nhỏ xíu, đôi mắt màu hổ phách ẩn dưới hàng mi dài, sống mũi cao và thẳng, đôi môi màu hồng nhạt có châu môi lạ lạ xinh xinh lúc nói chuyện môi cứ vểnh lên trông rất đáng yêu, đặc biệt là có hai chiếc đồng điếu bên khoé miệng khi cười rực rỡ như hai đoá hoa Xuyến Chi. Những điều này Vương Tuấn Khải đã từng nói qua với Dịch Dương Thiên Tỉ, khi đó cậu cho rằng anh chỉ đang khoa trương để biện minh cho gu thẫm mỹ lạ lùng của anh. Có lẽ bởi vì cậu chưa bao giờ nghe được bất kì ai khen mình như thế. Vương Tuấn Khải nghĩ vẻ đẹp của cậu chắc hẳn ai cũng biết nhưng bình thường Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn luôn giữ nét mặt nghiêm túc và xa cách nên người khác liền quên mất, chỉ cần cậu thả lỏng hoặc cười rộ lên tuyệt đối khiến người đối diện động lòng. Mà Vương Tuấn Khải chính là càng nhìn càng say đắm.

Vương Tuấn Khải giữ đúng lời hứa chỉ nằm thêm chốc lát rồi dậy, anh kiểm tra phía sau Dịch Dương Thiên Tỉ xem có bị thương hay không mới yên tâm rời giường làm vệ sinh cá nhân sau đó cùng cậu ăn trưa. Ăn trưa xong thì đến lúc phải tạm biệt, Dịch Dương Thiên Tỉ đến phim trường còn Vương Tuấn Khải phải ra sân bay trở về với công ty.

-

Sau khi tiến thêm bước nữa cơ bản sinh hoạt của hai người cũng không thay đổi gì, nếu có thì chính là chủ đề nói chuyện giữa họ đã thay đổi, từ chỉ xoay quanh công việc và những câu hỏi nhạt nhẽo về thời tiết, món ăn dần chuyển sang những lời hỏi thăm tự nhiên hơn, Thiên Tỉ biết nhiều hơn về gia đình, thói quen, sở thích của Vương Tuấn Khải cũng kể cho anh nghe những chuyện của bản thân.

Trong một lần trò chuyện Dịch Dương Thiên Tỉ vô tình hỏi Vương Tuấn Khải học cao trung ở đâu, Vương Tuấn Khải liền tặng cho cậu ánh mắt bi thương và trách móc. Dịch Dương Thiên Tỉ chột dạ âm thầm lên mạng tìm tên anh thì phát hiện Vương Tuấn Khải học cùng trường với mình. Chẳng lẽ bởi vì vậy mà cậu cảm thấy anh quen thuộc sao? Không thể nào, Thiên Tỉ mắc chứng "mù mặt", người không qua lại liền thành người dưng, phải tiếp xúc nhiều mới nhớ được mặt người ta, Vương Tuấn Khải với cậu trước đây đâu có mối quan hệ gì sao cậu có thể cảm thấy anh quen thuộc được. Nghĩ mãi chẳng nghĩ ra Dịch Dương Thiên Tỉ tiếp tục hỏi Vương Tuấn Khải, anh gõ lại mấy chữ trả cho cậu.

"Trở về chịu phạt."

Dịch Dương Thiên Tỉ ngẩn tò te nhìn bốn chữ trên màn hình. Chỉ hỏi thôi mà, tại sao phải chịu phạt?

Mặc kệ là có hỏi Vương Tuấn Khải bao nhiêu lần về chuyện trước đây giữa hai người thì Vương Tuấn Khải nửa chữ cũng không chịu tiết lộ, lạnh lùng bảo Thiên Tỉ lo tập trung làm diễn viên và yêu anh cho tốt vào là được rồi, đừng có suốt ngày đặt tâm trí vào mấy chuyện không đâu. Cậu cảm giác hình như anh đối với việc cậu không nhớ được hai người từng gặp nhau có chút giận, nói chính xác hơn là hơi buồn và thất vọng vì thế anh mới không muốn nhắc tới nữa.

Điều này khiến Dịch Dương Thiên Tỉ lấn cấn mãi trong lòng, giống như chiếc răng sâu thỉnh thoảng đau nhức làm cho người ta ngủ chẳng yên giấc, ăn uống chẳng ngon miệng cho nên cậu quyết định tự mình tìm hiểu. Bất quá các mối quan hệ ở trường cũ của cậu rất ít đã vậy lâu rồi chẳng liên lạc, Vương Tuấn Khải lại không phải người bình thường, thông tin của những người liên quan đến quân đội đều rất hạn chế cho nên muốn tra ra được ngay thật sự khó khăn. Hơn nữa phim điện ảnh đầu tay của cậu chuẩn bị công chiếu rồi, công tác tuyên truyền khiến cho cậu bận rộn từ sáng đến tối như vòng xoáy cuốn cậu đi khiến cậu chẳng thể để tâm được gì khác nữa nên tin tức thu được trừ bỏ anh học lớp nào, giáo viên chủ nhiệm tên gì thì không tiến triển thêm được.

Bộ phim đó của Thiên Tỉ quả thật đúng như Vương Tuấn Khải nói, không lỗ vốn. Mặc dù không tới mức tạo kỷ lục phòng vé gì gì đó, lợi nhuận so với những bộ phim trước đây Vương Tuấn Khải đầu tư tính ra còn thấp hơn hai ba phần nhưng doanh thu cũng không đến mức khó coi, quan trọng nhất là nó đã đưa tên tuổi Dịch Dương Thiên Tỉ bước sang trang mới.

Dựa vào xu hướng dư luận đang rất hoan nghênh tài năng của Dịch Dương Thiên Tỉ, Vương Tuấn Khải thuê người viết bài tố cáo công ty quản lý chèn ép cậu ra sao, bất công với cậu thế nào tạo lý do đến khi hết hợp đồng thì có thể quang minh chính đại gia nhập Vương Gia Ảnh Thị tránh bị kẻ khác dèm pha cậu có mới nới cũ. Dịch Dương Thiên Tỉ mắt đọc điều khoản hợp đồng Vương Tuấn Khải đưa cho, tai nghe anh giải thích nguyên nhân vì sao phải làm vậy buồn cười bảo.

"Anh tưởng người ngoài không biết quan hệ của chúng ta à? Phí tiền như vậy làm gì?"

Vương Tuấn Khải gật đầu.

"Biết. Nhưng có cơ hội phanh phui hay không thì phải xem bản lĩnh tới đâu. Với lại anh chướng mắt gã chủ tịch bên đấy."

Dịch Dương Thiên Tỉ bắt trọng tâm rất chuẩn, cậu buông mớ giấy tờ trên tay xuống nhìn anh đầy thâm thúy.

"Nói thế anh định mãi mãi không công khai? Chơi chán rồi sẽ bỏ?"

"Đừng có nói bậy. Đợi vài năm nữa địa vị của em vững chắc rồi nhất định sẽ công khai."

Nghe xong Dịch Dương Thiên Tỉ liền khoa trương kêu lên.

"Ồ."

Vương Tuấn Khải đưa tay nắm cằm xoay mặt cậu về phía mình, nghiêm giọng hỏi.

"Thái độ của em là sao?"

Cậu chớp chớp mắt, nói dối không chút ngượng miệng.

"Là cảm động á."

Vương Tuấn Khải tiến lại gần nhốt cậu trong vòng tay của mình và lưng ghế, ánh mắt đe dọa.

"Cảm động mà chẳng thấy giọt nước mắt nào."

"Thì ra Vương tổng thích kiểu mít ướt hả? Em có thể dùng thuốc nhỏ mắt để làm Vương tổng hài lòng."

Vương Tuấn Khải nhếch miệng cười, áp sát vào người cậu nói bằng giọng điệu mờ ám.

"Cần gì? Có cách khóc chân thật hơn mà."

Thiên Tỉ cầm bản hợp đồng đánh rơi cái tay đang men theo vạt áo thò vào trong, tiện thể đẩy Vương Tuấn Khải ngồi ngay ngắn lại.

"Nghiêm túc đi! Đang ở công ty đó."

Vương Tuấn Khải biết Dịch Dương Thiên Tỉ da mặt mỏng nên chỉ hôn má cậu rồi ngồi dậy tiếp tục xem máy tính, nếu đùa dai quá cậu sẽ mặc kệ anh, cả ngày không thèm nói chuyện với anh nữa.

Dịch Dương Thiên Tỉ cuối cùng cũng có thể đàng hoàng đọc hết bản hợp đồng dài bảy trang giấy của Vương Tuấn Khải, hầu hết điều khoản trong đó đều vô cùng có lợi cho cậu, cậu được toàn quyền quyết định những việc liên quan đến sự nghiệp của mình, ngay cả người đại diện cũ mà cậu rất thân thiết anh cũng mang về cho cậu. Lúc cầm viết chuẩn bị ký tên Thiên Tỉ đột nhiên quay sang hỏi Vương Tuấn Khải.

"Nếu em muốn công ty này anh có cho em không?"

Vương Tuấn Khải đáp ngay lập tức.

"Không."

Câu trả lời nằm ngoài dự liệu, tuy rằng Thiên Tỉ chỉ hỏi chơi nhưng mà đáp án này đâu phải đáp án tiêu chuẩn thường thấy của mấy anh tổng tài cưng chiều người yêu đâu.

"Tại sao?"

"Em chỉ cần diễn vai diễn em thích, những việc còn lại để anh lo."

Lần này Dịch Dương Thiên Tỉ quả thật bị lời nói của Vương Tuấn Khải làm cảm động, thành tâm thành ý gọi tên anh.

"Vương Tuấn Khải."

"Hả?"

Anh theo phản xạ ngẩng đầu về phía cậu, Thiên Tỉ chẳng nói gì cả, chỉ nghiêng đầu hôn anh.

-

Hoạt động tuyên truyền phim, các chương trình giải trí, phỏng vấn rồi chụp ảnh tạp chí sau đó lại tiếp tục quay phim mới ngốn mất của Dịch Dương Thiên Tỉ hơn một năm, bởi vì được toàn quyền quyết định các hoạt động của mình nên sau khi phim mới đóng máy Thiên Tỉ không vội chọn kịch bản vào đoàn phim mới ngay mà tạm gác lại công việc dành một tuần để nghỉ ngơi tiện thể dành thời gian tìm hiểu vấn đề bấy lâu nay vẫn chưa có lời giải. Đầu tiên phải khai thác từ tài xế của Vương Tuấn Khải.

Chú Lâm đã hơn năm mươi tuổi, từng là quân nhân nhưng bị thương nặng nên phải xuất ngũ sớm được ba của Vương Tuấn Khải mời về làm tài xế riêng từ khi anh bắt đầu học tiểu học. Thân phận ba mẹ anh đặc thù nên thường xuyên vắng nhà, người gần gũi anh nhất chính là chú Lâm tài xế. Nhưng mà dường như Vương Tuấn Khải lường trước Dịch Dương Thiên Tỉ sẽ tìm chú Lâm hỏi thăm, cậu chẳng hỏi được gì ngoài những thứ cơ bản như ba mẹ Vương Tuấn Khải bao nhiêu tuổi, công tác ở đâu hoặc có lẽ do tính cách không thích tọc mạch chuyện của gia chủ mà những câu hỏi liên quan đến sinh hoạt cá nhân trước đây của Vương Tuấn Khải đều được chú trả lời là không rõ lắm. Dịch Dương Thiên Tỉ đành lén Vương Tuấn Khải quay về trường cũ một chuyến.

Hiện tại đã nổi tiếng trở về trường cũ đương nhiên rất được chào đón, Thiên Tỉ nói muốn xem ảnh kỷ niệm hồi tham gia các câu lạc bộ ngoại khóa ở trường, giả vờ nói không nhớ mình đã tham gia những câu lạc bộ nào nên thầy phụ trách văn thư liền để cho cậu thoải mái ôm đống sách ảnh xem thỏa thích. Trong sách ảnh mỗi năm đều có ghi tên thành viên, Thiên Tỉ không tin Vương Tuấn Khải ba năm trời không tham gia bất kì câu lạc bộ nào, tham gia hoạt động ngoại khóa là bắt buộc ở trường bọn họ. Chỉ có điều khi nhận được kết quả Dịch Dương Thiên Tỉ thật sự không tin vào mắt mình.

Năm nhất cao trung Vương Tuấn Khải chẳng đăng ký hoạt động ngoại khóa nào cả nhưng đến năm hai Vương Tuấn Khải đột nhiên tham gia rất nhiều câu lạc bộ mà còn toàn là những câu lạc bộ liên quan nghệ thuật và những câu lạc bộ đó tất nhiên đều có Dịch Dương Thiên Tỉ. Tấm ảnh hiếm hoi mà Vương Tuấn Khải chụp hình cùng mọi người là khi câu lạc bộ Piano tổ chức tiệc chia tay khóa của anh chuẩn bị thi đại học, Vương Tuấn Khải đứng ở góc trái trên cùng còn Thiên Tỉ đứng ngay phía dưới anh chỉ cách một hàng.

Thiên Tỉ đóng tập ảnh kỷ niệm, gom tất cả trả về chỗ cũ, vội vàng chào thầy phụ trách văn thư rồi chạy ra xe. Cậu trầm mặc suốt quãng đường về nhà, trái tim như bị ai treo ngược trên cành cây rồi liên tục đánh mạnh, lúc xe dừng trước cổng cậu bỗng hỏi chú Lâm một câu.

"Chú Lâm, hồi trước Tuấn Khải bỏ thi quân đội là vì không thích ạ?"

Chú Lâm ngập ngừng vài giây rồi lắc đầu.

"Không, cậu chủ rất thích."

"Cảm ơn chú."

Đóng cửa xe rồi đi thật nhanh vào nhà, vừa đến phòng khách Dịch Dương Thiên Tỉ liền ngồi thụp xuống ôm mặt khóc nức nở chẳng khác gì đứa trẻ ba tuổi bị người ta giành mất đồ chơi. Thiên Tỉ bản chất không phải người dễ rơi nước mắt hoặc có cũng là rưng rưng, lặng lẽ rơi từng giọt chứ chưa từng òa khóc đầy thương tâm như hiện giờ, ngay cả ở phim trường cậu cũng chưa từng thể hiện qua nhưng sự thật vừa phát hiện được khiến cậu đau lòng tới nỗi không thở được, mà cách tốt nhất để phát tiết tâm tình phức tạp lúc này chính là khóc.

Thì ra Vương Tuấn Khải vốn dĩ đã xuất hiện bên cậu từ rất lâu rồi, âm thầm yêu thương, âm thầm vì cậu làm rất nhiều chuyện thế mà cậu lại vô tâm bỏ qua anh suốt quãng thời gian dài như vậy. Những ký ức Thiên Tỉ cho rằng chưa từng hiện hữu bây giờ đột nhiên ùa về rõ ràng, tàn nhẫn xoáy vào tim cậu như lưỡi dao sắc nhọn.

Vương Tuấn Khải năm đó học chung trường cấp ba với Dịch Dương Thiên Tỉ, vào buổi sáng nọ đang đi trên sân trường hướng tới lớp học thì tình cờ Dịch Dương Thiên Tỉ chạy tới trước mặt anh, dáng vẻ vô cùng gấp gáp.

"Học trưởng, phòng thể thao tổng hợp ở đâu chỉ em với, em muộn giờ tập trung rồi!"

Vương Tuấn Khải đứng hình mấy giây mới trả lời người ta, sau đó Dịch Dương Thiên Tỉ rút một tờ khăn giấy rồi bọc một chiếc bánh màn thầu nóng hổi trắng nõn trong túi giấy đang cầm dúi vào tay anh.

"Tặng anh đó, mẹ em làm. Cảm ơn học trưởng!"

Kể từ dạo ấy Vương Tuấn Khải chú ý Dịch Dương Thiên Tỉ nhiều hơn, mọi tin tức trong trường của cậu đều nghe ngóng kĩ càng còn thường xuyên cố tình đăng ký các câu lạc bộ ngoại khoá mà cậu tham gia để được nhìn cậu gần hơn. Biết cậu dự định thi trường nghệ thuật để làm diễn viên anh liền bỏ thi trường quân đội, trở mặt với ba mẹ mà nộp đơn vào ngành kinh tế với mục tiêu sẽ mở công ty giải trí, biến bản thân trở thành hậu phương vững chắc cho cậu.

Dịch Dương Thiên Tỉ không biết Vương Tuấn Khải bằng cách nào có thể thành lập được công ty giải trí hiện tại nhưng chắc chắn chẳng dễ dàng gì. Khi cậu bước qua năm thứ ba làm diễn viên công ty của Vương Tuấn Khải đã ổn định và có danh tiếng trong giới, từng có người năm lần bảy lượt mời cậu gợi ý cậu nên về Vương Gia Ảnh Thị nhưng Thiên Tỉ khi ấy nghĩ công ty lớn như thế còn cậu vô danh tiểu tốt nếu hợp tác nhất định phải thực hiện giao dịch ngầm. Rốt cục sau đó cậu đi gửi ảnh tìm kim chủ nhờ nâng đỡ, Vương Tuấn Khải có lẽ sợ cậu bị người ta lợi dụng nên không thể im lặng ở phía sau chờ cậu quay lại nhìn mình nữa mới trực tiếp ra mặt cưỡng ép cậu về với anh.

Hơn mười năm, Vương Tuấn Khải yêu thầm Dịch Dương Thiên Tỉ hơn mười năm. Từ khi là thiếu niên non nớt cho đến khi trở thành người đàn ông chững chạc vì cậu che mưa chắn gió. Chẳng cần kể thêm những điều hai năm nay anh dành cho cậu, chỉ bao nhiêu đó thôi cũng khiến Thiên Tỉ cảm thấy bản thân thật tồi tệ, lẽ ra cậu nên chú ý nhiều hơn biết đâu sẽ phát hiện có người vẫn luôn nhìn mình từ xa thì rất có thể đã không để Vương Tuấn Khải cô độc, vất vả suốt thời gian dài.

Cậu khóc thật lâu, khóc đến mệt lả rồi ngã ra sàn mà ngủ thiếp đi lúc nào chẳng hay.

Vương Tuấn Khải được chú Lâm báo lại Dịch Dương Thiên Tỉ hôm nay về trường cũ sau đấy còn có thái độ bất thường anh biết ngay cậu không ổn lập tức thu xếp công việc trở về nhà, vừa vào cửa thiếu chút nữa đã bị cậu dọa sợ chết khiếp, cứ tưởng là cậu bị bệnh hay bị thương ở đâu rồi ngất giữa phòng khách. Anh ôm Thiên Tỉ vào lòng muốn đem lên phòng ngủ thì cậu tỉnh, trên mặt tèm nhem như mèo con, hai mắt rưng rưng đỏ, nhìn thấy anh lại bắt đầu nghẹn ngào.

"Xin lỗi. Đều tại em không tốt."

"Khóc cái gì? Ai không biết tưởng em chết chồng đó."

Cậu bật cười trong nước mắt, co tay thành nắm đấm, đấm mấy cái lên ngực cái người độc mồm độc miệng trước mặt.

"Phi! Xui xẻ! Sao anh không chịu nói hả?"

"Nói sao đây? Chẳng lẽ ôm em khóc hu hu kể anh thế này thế kia. Xấu hổ chết đi được."

"Xấu hổ gì chứ?"

Vương Tuấn Khải vừa nói vừa dùng tay lau nước mắt trên mặt Dịch Dương Thiên Tỉ, bình thản nói.

"Sợ em cười vào mặt anh chứ sao nữa. Đại thiếu gia nhà cao cửa rộng vì một chiếc màn thầu mà thầm thương trộm nhớ người ta, lộ ra ngoài nhất định thành chuyện cười thế kỷ."

Thiên Tỉ bỗng dưng thấy giận Vương Tuấn Khải cực kỳ. Cái người này sao có thể xem mọi chuyện nhẹ như lông hồng thế được? Cậu chẳng phải người ngoài, đâu có xem thường hay nhạo báng anh.

"Ai cười anh? Anh chưa kể sao biết em sẽ cười anh? Sao chuyện gì anh cũng tự quyết định hết vậy? Em cảm thấy mình ngu ngốc, vô dụng lắm anh biết không?"

Vương Tuấn Khải ôm Dịch Dương Thiên Tỉ, hôn lên trán, lên mắt cậu mềm giọng dỗ dành.

"Được rồi, đừng tức giận. Em không có ngu ngốc, không có vô dụng biết chưa? Anh xin lỗi, sau này không vậy nữa."

"Em không tin. Anh đem bút giấy ra đây viết cam kết đi."

Vương Tuấn Khải cười thành tiếng.

"Thiên Tỉ, có ai bảo em đáng yêu chưa?"

Tự nhiên hỏi một câu chẳng liên quan, Thiên Tỉ nhìn Vương Tuấn Khải đầy cảnh giác.

"Nói nhảm gì đó?"

"Anh nói em đáng yêu, rất đáng yêu, vô cùng đáng yêu, cực kỳ đáng yêu, siêu cấp đáng yêu."

"Dừng!"

"Không dừng. Em lớn lên đáng yêu thật đó, anh càng ngày càng yêu em."

Nói xong Vương Tuấn Khải bế thốc Dịch Dương Thiên Tỉ đi thẳng lên lầu tiến vào phòng tắm.

Nước từ vòi sen tỏa ra làm ướt hai người đang đứng ôm hôn nhau bên dưới, chẳng biết là ai bắt đầu, từng lớp vải vóc dần rơi xuống sàn, hai cơ thể trần trụi ướt nhẹp dính chặt vào đối phương đến không còn kẽ hở. Vương Tuấn Khải hôn dọc sườn mặt Thiên Tỉ rồi chuyển sang xương quai xanh bắt mắt, bả vai gầy mà không yếu ớt và cả hai nụ hoa đào xinh đẹp trước ngực, mỗi một tất da thịt của cậu anh đều tham luyến hôn lấy, muốn lưu lại ấn ký của riêng anh trên người cậu vĩnh viễn.

Giữa những cái hôn nóng bỏng của Vương Tuấn Khải, Dịch Dương Thiên Tỉ mơ hồ nhớ đến khoảng thời gian hai năm này ở bên cạnh anh từ xa lạ biến thành quen thuộc, nếu đây là giấc mộng phồn hoa thì cậu nguyện không bao giờ tỉnh lại. Thiên Tỉ hình dung khoảng thời gian Vương Tuấn Khải đối diện với sự phản đối của gia đình, bỏ qua tương lai sáng lạng phía trước để chọn con đường gây dựng nên sự nghiệp anh căn bản chẳng hề hứng thú, cậu thật sự không dám tưởng tượng anh đã phải chịu đựng vất vả thế nào. Tất cả những gì Vương Tuấn Khải dành cho cậu quý giá đến mức Thiên Tỉ nghĩ có dùng cả đời này để trả cũng chưa chắc đủ.

Thiên Tỉ bừng tỉnh khỏi những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu, cậu xoay người khóa vòi sen, đẩy Vương Tuấn Khải tựa vào tường rồi hôn anh giống như cách anh vừa làm với cậu. Đôi môi xinh đẹp lướt ngang yết hầu nam tính đến lồng ngực vững chãi rồi những đường cơ ở bụng, khi cậu trượt dần xuống Vương Tuấn Khải liền biết ý định của Thiên Tỉ là gì, anh dùng lực nắm vai cậu giữ lại.

"Đừng."

Cậu quỳ gối dưới sàn phòng tắm ngẩng đầu nhìn Vương Tuấn Khải mỉm cười, nước vươn trên hai hàng mi long lanh bởi vì rung động mà rơi khỏi nơi đang trú ngụ tựa như những hạt pha lê lăn dài khiến cho gương mặt cậu càng thêm đẹp đẽ, càng thêm mị hoặc. Sau đó Dịch Dương Thiên Tỉ gạt tay anh đi, nâng vật kia đưa đến bên miệng ngậm vào.

Vương Tuấn Khải bị ảnh hưởng giáo dục quân đội từ nhỏ, ngày thường vẫn luôn kiểm soát rất tốt hành động và lời nói của mình, tuyệt đối không cho phép bản thân làm ra hành vi khiếm nhã nào nhưng hiện tại anh cảm thấy mình chẳng khác gì loài thú hoang dã trong thời kỳ động dục, chẳng qua anh không hề ghét bỏ trạng thái này. Hơi thở anh nặng nề, có chút giống như đang gầm gừ, tay vẫn đặt trên vai Dịch Dương Thiên Tỉ cố gắng khống chế lực đạo để không làm cậu đau. Anh không dám cử động bởi vì anh sợ chỉ cần nhấc một ngón tay thôi thì sự tỉnh táo sẽ sụp đổ tiếp đó sẽ hành động theo bản năng và làm Thiên Tỉ tổn thương.

Từng được Vương Tuấn Khải làm điều này cho mình Dịch Dương Thiên Tỉ lúc này đem hết những gì cậu đã trải qua vận dụng lại trên người anh, nghe âm thanh của anh trầm đục đến cực hạn cậu liền tăng lực độ và tốc độ nơi đầu lưỡi để giúp anh nhanh chóng xuất ra. Vương Tuấn Khải cảm giác được cơ thể mình sắp bùng nổ, lần nữa đẩy Dịch Dương Thiên Tỉ ra nhưng vẫn bị cậu dùng hai tay ôm chặt.

Dịch thể tanh nồng rót thẳng vào thực quản, Thiên Tỉ nuốt không kịp liền bị sặc, ho đến mức hai mắt đỏ au. Vương Tuấn Khải đau lòng ôm cậu lau sạch vết bẩn trên mặt, nói.

"Ngốc quá, ai bảo em ăn?"

Dịch Dương Thiên Tỉ thành thật đáp.

"Lần trước anh cũng ăn mà."

Vương Tuấn Khải lắc đầu.

"Anh khác, em khác."

Thiên Tỉ lập tức phản bác.

"Không, chúng ta không có khác nhau. Bây giờ, sau này cũng không khác nhau."

Vương Tuấn Khải ngẩn ra, mấy giây sau mới hiểu được hàm ý trong câu nói của Dịch Dương Thiên Tỉ, mỉm cười ôm cậu vào lòng.

"Ừ."

-

Rất lâu sau đó Dịch Dương Thiên Tỉ tình cờ đọc được lá thư Vương Tuấn Khải viết cho cậu vào năm cuối cao trung, ngày cuối cùng anh được cùng cậu hít thở chung một bầu không khí dưới mái trường cấp ba. Lá thư chưa gửi ấy không có mở đầu càng không có kết thúc mà đơn giản là những dòng giải thích cho một câu nói bằng tiếng Pháp Thiên Tỉ đã nghe Vương Tuấn Khải nói với mình vào "ngày đầu tiên" cậu gặp anh.

Tu es mon Lilas.

Tử Đinh Hương tím tượng trưng cho tình yêu đầu tiên. Thông điệp của nó là " The longer i'm close to you, the more i love you." Tử Đinh Hương yếu đuối và mong manh nhưng một khi nó đã nở hoa, hoa của nó sẽ mãi mãi in sâu trong trái tim của những người nhìn thấy. (*)

Sống mũi Dịch Dương Thiên Tỉ cay cay, cậu chạy ra nhà bếp nơi Vương Tuấn Khải đang bận rộn chuẩn bị bữa trưa, ôm lấy anh từ đằng sau và nhẹ nhàng ghé tai anh nói.

"Tu es mon Lilas."

-----

(*) Nguồn: Facebook Tu Es Mon Lilas
Tu es mon Lilas: Em là Tử Đinh Hương của Anh.

Tử Đinh Hương. Nguồn ảnh: https://hoanguyethy.com/

Hoa Xuyến Chi. Loài hoa Vương Tuấn Khải so sánh với đôi đồng điếu của Dịch Dương Thiên Tỉ. Trong tình yêu hoa Xuyến Chi được xem là biểu tượng cho tình yêu trường tồn, bền vững, luôn thủy chung, chờ đợi và yêu thương lẫn nhau. Hoa Xuyến Chi cũng mang ý nghĩa trong sạch, cao quý, thanh khiết. Nguồn: https://eva.vn/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro