[Yêu Anh, Đừng Im Lặng]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây mỗi lần Vương Tuấn Khải trở về Bắc Kinh đều sẽ đến nhà Dịch Dương Thiên Tỉ để ăn nhờ ở đậu, nguyên nhân vì anh đang trong giai đoạn ép cân để đóng phim nhưng do anh có bệnh lý nền hạ huyết áp, hôm trước diễn tập cho concert đã suýt ngất xỉu nên Dịch Dương Thiên Tỉ không an tâm để anh một mình ở nhà, cương quyết bắt anh qua nhà mình ở để có người trông coi. Chẳng qua mấy ngày nay hai người bọn họ cãi nhau, bình thường lịch trình kín mít tận mười ngày nửa tháng không đụng mặt thì không sao nhưng chẳng hiểu sao cứ cãi vã là thế nào cũng có ngày nghỉ trùng nhau đồng nghĩa dù đang giận nhưng vẫn phải ngồi chung bàn ăn cơm.

Mới cãi nhau hôm trước sáng hôm sau vừa về đến đã gặp nhau trước cửa, không khí ngột ngạt từ bên ngoài tràn cả vào trong nhà khiến Nam Nam đang ngồi luyện chữ cũng cảm thấy kì quái ngước lên nhìn. Vốn dĩ Vương Tuấn Khải muốn về nhà mình tránh bão ai ngờ vừa đáp máy bay mẹ Dịch đã gọi tới hỏi anh mấy giờ thì về để bà bắt nồi canh hầm riêng cho anh hâm lại. Chẳng lẽ bảo con mẹ đang giận con nên con không về đâu? Vậy là đành phải vâng dạ nói anh Tiểu Mã đưa mình về Dịch gia.

Dịch Dương Thiên Tỉ rất ít khi nổi giận nhưng đã nổi giận rồi thì mỗi lần đều chính là khiến người ta tràn ngập cảm giác mang trọng tội, chỉ cần nhìn vào đôi mắt sâu thâm thẳm kia của cậu là tự động cúi đầu ăn năn. Những lần trước Vương Tuấn Khải đều mặc kệ đúng sai mà hướng cậu nói xin lỗi trước nhưng lần này có lẽ do lịch làm việc quá mức lấy mạng khiến cho tâm trạng anh xấu đi, nhất định không xuống nước năn nỉ nữa để Dịch Dương Thiên Tỉ tự ngẫm xem cậu sai chỗ nào.

Hai người bước vào nhà, trước chào hỏi ba mẹ Dịch sau đó qua loa trò chuyện với Nam Nam rồi kéo hành lí vào phòng. Nhà có ba phòng, Vương Tuấn Khải đương nhiên không có phòng riêng cho nên chỉ có thể chui vào phòng Dịch Dương Thiên Tỉ thay đồ tắm rửa. Lại nói mỗi phòng có một nhà vệ sinh riêng, còn một cái dành cho khách ở tận ngoài góc hành lang, Vương Tuấn Khải biết chỉ cần mình ôm đồ ra đó Nam Nam nhất định sẽ ngây thơ hỏi sao hai người không tắm chung như mọi khi thế là lại mặt dày cầm khăn tắm theo Thiên Tỉ vào phòng tắm.

Dịch Dương Thiên Tỉ liếc mắt nhìn anh một cái không nói gì trực tiếp cởi đồ đứng dưới vòi sen xả nước. Vương Tuấn Khải cũng rất tự nhiên mà thoát y sạch sẽ chỉ là lúc ngẩng đầu phát hiện bên hông Dịch Dương Thiên Tỉ có mảng máu bầm to bằng bàn tay rất doạ người, tim anh lập tức thắt lại, đau như ai dùng dao cứa vào vậy. Lúc này Vương Tuấn Khải mới chủ động lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngột ngạt giữa bọn họ.

"Sao lại bị thương?"

Dịch Dương Thiên Tỉ có chút giật mình vì bị chạm vào người nhưng vẫn bảo trì trầm mặc, tay đang vò xà phòng trên đầu duỗi xuống lạnh lùng gạt đi bàn tay đang đặt trên hông mình. Vương Tuấn Khải thừa biết mình trong trận cãi nhau lần này không hề sai, muốn giận thêm ít lâu nữa chờ Thiên Tỉ thông suốt rồi tự tìm mình nhưng mà nhìn vết thương kia của cậu thì cái tôi vừa nhặt được chưa đầy hai mươi bốn tiếng của anh đã rớt xuống gần mắt cá chân. Ai bảo người anh cưng chiều nhất chỉ có cậu, cậu bị thương anh làm ngơ thế nào được.

Bị từ chối tay này Vương Tuấn Khải liền đưa tay khác lên thế chỗ, kiên trì hỏi.

"Có đi bệnh viện khám chưa? Bôi thuốc chưa?"

Thiên Tỉ không thèm quản nữa để mặc anh cúi người săm soi vết bầm trên người mình, cậu nhanh chóng kì cọ thân thể xong thì vặn khoá xả nước rửa sạch xà phòng rồi quấn khăn lên người đi ra.

Đáng lẽ gia đình tụ họp đông đủ ăn một bữa cơm thì sẽ rất vui vẻ thế mà hai đứa lớn chiến tranh lạnh không thèm ngồi cạnh nhau đem đứa nhỏ tám tuổi kẹp ở giữa làm mọi người ai nấy đều im lặng mở miệng không nổi.

Vương Tuấn Khải giảm cân không thể tùy tiện ăn như trước nên mẹ Dịch nấu riêng cho một phần thanh đạm, trước mặt toàn là rau xanh nên chỉ một thoáng là anh đã ăn xong, rời đi thì không phải phép đành phải mở tủ lạnh lôi trái cây ra gọt sẵn chờ mọi người ăn xong rồi tráng miệng.

Hỏa khí một bụng nên Dịch Dương Thiên Tỉ không có khẩu vị, ăn hết cơm trong bát xong liền đứng dậy muốn vào phòng, ai ngờ cậu vừa bỏ đũa xuống ba Dịch ngồi bên cạnh lên tiếng ngăn lại.

"Ngồi đó, con định bắt mẹ rửa bát luôn à?"

Dịch Dương Thiên Tỉ không phản bác chỉ ngoan ngoãn ngồi yên tại chỗ chờ bữa cơm kết thúc rồi dọn bát đũa đem rửa. Vương Tuấn Khải đứng bên kia nghe vậy nhớ đến vết thương bên hông sợ cậu đứng lâu không được liền nói.

"Để con rửa, Thiên Tỉ hơi mệt ba cho em ấy vào nghỉ nha."

Vương Tuấn Khải trời sinh giọng nói ngọt ngào, dù là nói chuyện bình thường cũng khiến người ta nghe vào rất dễ chịu, sắc mặt ba Dịch nhu hòa vài phần nhưng vẫn không nhân nhượng đáp.

"Mỗi nó mệt thôi chắc? Để nó phụ mẹ, con làm xong cái đó thì ra phòng khách."

Ba Dịch thoạt nhìn có vẻ dễ gần nhưng thật ra so với ba Vương nghiêm nghị hơn rất nhiều, mỗi lời nói ra đều mang trọng lượng không nhỏ khiến Vương Tuấn Khải không dám đôi co thêm nữa mà chỉ biết gật đầu đồng ý.

Biết ba Dịch thích đánh cờ tướng Vương Tuấn Khải pha bình nước mát mang ra phòng khách rồi bày bàn cờ tướng lên bàn trà sau đó dùng tư thế cực kỳ lễ phép ngồi chờ ông. Tuy rằng anh và Dịch Dương Thiên Tỉ công khai quan hệ với ba mẹ đã hơn hai năm nhưng Vương Tuấn Khải vẫn luôn có chút dè dặt với ba Dịch chủ yếu bởi vì thái độ ban đầu của ông với hai người.

Ba mẹ Vương xuất thân là người lao động nên tính tình rất thoải mái, khi Vương Tuấn Khải dẫn Dịch Dương Thiên Tỉ về nhà nói đây là người anh yêu dù ba mẹ bất ngờ vẫn vui vẻ chấp nhận còn phía Dịch gia lại không dễ dàng vậy. Dịch Dương Thiên Tỉ không chỉ là niềm tự hào của gia đình mà còn là cả dòng họ thậm chí là cả quê hương vì vậy vấn đề này vô cùng nhạy cảm. Khi cậu thông báo tin này, mẹ Dịch không tỏ ra bất ngờ vì đã biết từ lâu còn ba Dịch rơi vào im lặng, ông một mạch đứng dậy bỏ vào phòng ngủ và suốt một tháng không nói chuyện với Dịch Dương Thiên Tỉ, cũng là nhờ mẹ Dịch khuyên nhủ ông mới miễn cưỡng đồng ý. Điều này khiến Vương Tuấn Khải luôn cảm giác ba Dịch đồng ý vì mẹ Dịch khuyên vậy thôi chứ không hề chấp nhận việc con trai mình cùng một người đàn ông nói chuyện hôn nhân, càng không chấp nhận việc trong nhà xuất hiện thêm một thằng con không cùng huyết thống gọi mình là ba. Nhưng Vương Tuấn Khải không giận ông vì anh hiểu đâu phải ai cũng dễ dàng chấp nhận được, chỉ là thỉnh thoảng anh có chút buồn lòng vì điều này.

Đang thất thần thì nghe thấy tiếng hắng giọng của ba Dịch, Vương Tuấn Khải vội hoàn hồn nở một nụ cười lễ phép mà không quá mức xa lạ.

"Ba, gần đây phim con đóng có cảnh đánh cờ nhưng con không rành lắm, ba dạy con được không?"

"Ừm."

Ba Dịch trầm giọng đáp một tiếng rồi ngồi xuống đối diện Vương Tuấn Khải. Đại khái Vương Tuấn Khải có tìm hiểu qua nên không đến nỗi là tay mơ, khi nào đi sai nước cờ hoặc thế trận quá khó ba Dịch mới lên tiếng giải thích.

Một người đàn ông đã trưởng thành và một người đàn ông vừa trưởng thành ngồi đánh cờ, mối quan hệ là "ba vợ - con rể", không ai nói với ai câu nào, chỉ có tiếng hít thở và tiếng lạch cạch của quân cờ ma sát trên mặt gỗ hình vuông, cứ như vậy kéo dài suốt ba mươi phút. Hoàn toàn trầm mặc.

Vương Tuấn Khải một tay đặt trên bàn, một tay đặt trên đùi nắm chặt đến mức gân xanh muốn phá vỡ lớp da mỏng manh lồi ra ngoài. Không phải do anh đang tập trung vào trận cờ mà vì trong lòng anh căng thẳng. Ba Dịch gọi anh ra thế này chắc chắn là có chuyện muốn nói, chẳng qua anh không đoán được chuyện ông muốn nói là gì. Hơn nữa hai người từ khi thay đổi xưng hô từ "chú-cháu" thành "ba-con" chưa từng ngồi đối mặt riêng với nhau thế này, anh cảm thấy căng thẳng cũng là lẽ thường tình.

Hơn mười phút nữa trôi qua, ba Dịch không nỡ nhìn Vương Tuấn Khải trong trạng thái ngồi trên đống lửa nữa mới nhấp một ngụm nước mát thông cổ họng rồi mở lời phá vỡ trầm mặc.

"Nó tuy là đứa hiểu chuyện nhưng đôi lúc vẫn có chút bốc đồng, dịu dàng khuyên nhủ là được."

Vương Tuấn Khải bị cách nói chuyện đi thẳng vào vấn đề từ câu đầu tiên của ba Dịch làm cho giật mình thêm lần nữa, đại não có chút ngốc nghếch ngẩng đầu ngơ ngác hỏi.

"Dạ?"

Ba Dịch hít sâu một hơi, kiên nhẫn nói.

"Nếu đã muốn bên nhau lâu dài thì đừng vì những chuyện nhỏ nhặt mà tranh cãi, càng không nên dùng cách im lặng. Nói ba bênh vực nó cũng được, ba không phủ nhận. Nó là con ruột thì đương nhiên ba sẽ vì tình riêng mà ưu tiên nó trước. Nhưng con phải hiểu rằng cơm sôi thì bớt lửa, đôi khi mình nhún nhường không phải mình chịu thiệt mà là tình yêu của mình dành cho người đó đủ lớn để bao dung tất cả. Ba cũng sẽ nói chuyện với nó để chỉnh đốn cái thói bắt nạt con của nó lại, ba bảo con làm lành trước không có nghĩa ba cho phép nó tự tung tự tác."

Vương Tuấn Khải ngoan ngoãn gật đầu, đáp.

"Dạ, con cũng định lát nữa cùng em ấy nói chuyện."

Ba Dịch tỏ ý hài lòng, chất giọng trầm từ tính mà ông di truyền cho con trai đã nhuốm màu thời gian phảng phất như có như không một nỗi buồn không thể gọi tên nhẹ nhàng truyền vào tai Vương Tuấn Khải khiến lòng anh chùn xuống.

"Chắc con cũng thừa biết ban đầu ba không chấp nhận chuyện hai đứa. Có lẽ con sẽ thấy ba quá khó tính hay thậm chí là có cái nhìn khắc nghiệt với tình yêu đồng giới nhưng mà con trai à, ba tin rằng sâu thẳm trong tim ba mẹ con cũng tồn tại cảm giác như ba. Là cách đối mặt của mỗi người khác nhau thôi, họ rộng lượng hơn ba, vị tha hơn ba nên dễ dàng tiếp nhận ngay lập tức. Ba hy vọng con hiểu, ba không hề có ác cảm gì với con. Khi Thiên Tỉ vừa khóc vừa nói với ba nếu như sau này hai đứa không thể bên nhau nữa thì nó sẽ chẳng thể yêu thêm ai khác, hoặc có yêu đi nữa cũng không thể cùng người đó một chỗ bởi vì hơn cả người yêu, con đã là linh hồn và máu thịt của nó."

Ba Dịch dừng lại nhìn Vương Tuấn Khải cúi đầu giấu đi vành mắt đỏ hoe rồi từ tốn nói tiếp.

"Con rời đi, nó liền chết tâm. Ba từng nghĩ đó chỉ là sự bồng bột của tuổi trẻ nhưng khi nhớ đến hình ảnh đứa nhỏ này từ tám tuổi đã là luôn kiên định với lựa chọn của mình, ba biết mình sai rất nhiều. Thật ra ba vẫn luôn muốn tìm con nói chuyện nhưng thấy con bận rộn công việc trở về nhất định muốn nghỉ ngơi nên không muốn làm phiền con, giờ sẵn tiện hai đứa đang thế này mới nói luôn, nếu không sợ chẳng tìm được cơ hội nào khác. Nó là đứa không dễ giận, nó giận con tức là chuyện đó trong lòng nó thật sự quan trọng hoặc bản thân nó đang chới với vì điều gì đó muốn con đến an ủi, làm chỗ dựa. Con nhường nó một chút để nó hết giận rồi thì nói cho nó hiểu nó sai chỗ nào, cưng chiều chứ không phải dung túng, lấy nhu chế cương."

Vương Tuấn Khải đem hết những lời ba Dịch nói ghi tạc trong lòng, điều chỉnh lại cảm xúc sau đó ngẩng đầu cười toe toét với ông.

"Dạ, con biết rồi ba."

Ba Dịch hiếm khi nở nụ cười, phất tay bảo Vương Tuấn Khải có thể lập tức rời chỗ.

"Được rồi, vào với nó đi."

"Tuân lệnh!"

Vương Tuấn Khải đứng bật dậy giơ tay chào kiểu quân đội rồi cắp mông chạy thẳng vào phòng Dịch Dương Thiên Tỉ.

-

Dịch Dương Thiên Tỉ lười biếng nằm trên giường cầm điện thoại lướt Weibo hóng chuyện thiên hạ, lúc Vương Tuấn Khải mở cửa vào cậu cũng không thèm nhấc mi lên nhìn, trực tiếp giang rộng tay chân chiếm hết giường để biểu đạt rằng anh xuống đất nằm đi. Vương Tuấn Khải không thèm để ý hành động kia của cậu, anh đi tới bên vali của mình mở ra lục lọi tìm đồ.

Đang yên đang lành đột nhiên Vương Tuấn Khải bước tới nắm vạt áo Dịch Dương Thiên Tỉ kéo lên cao khiến cậu bị dọa một trận đánh rơi cả điện thoại. Cậu bực dọc hỏi anh.

"Làm gì?"

Vương Tuấn Khải rất thản nhiên trả lời.

"Bôi thuốc."

Dịch Dương Thiên Tỉ ghét bỏ nói.

"Cảm ơn, không phiền anh quan tâm."

Vương Tuấn Khải vẫn cương quyết kéo áo cậu lên, lật nghiêng người cậu để vết bầm bên hông hiện ra.

"Giận là một chuyện, quan tâm là một chuyện. Anh bôi thuốc cho em không có nghĩa là anh muốn làm lành với em."

Dịch Dương Thiên Tỉ bị ép nằm nghiêng quay lưng về phía anh, không thấy được gương mặt Vương Tuấn Khải không hiểu sao khiến cậu cảm thấy rất khó chịu liền cả giận lên giọng.

"Vậy thì cút về bên kia mà ngủ! Đây không tiếp!"

Vương Tuấn Khải bỗng nhiên nắm vai Dịch Dương Thiên Tỉ lật cậu lại tư thế nằm ngửa rồi cúi đầu dùng môi chặn cái miệng đanh đá của cậu lại. Thô bạo nhưng vẫn tiết chế lực đạo không làm cậu đau, anh tùy tiện ném tuýp thuốc xuống sàn sau đó luồn tay vào chiếc áo thun rộng thùng thình đã vén cao sẵn, thuận lợi tiến vào địa phương mẫn cảm mà ma sát dày vò khiến nơi đó sưng lên. Chỉ vài phút bị người ta khi dễ Dịch Dương Thiên Tỉ đã chịu không nổi mà thở dốc, nếu trên giường cậu thắng được Vương Tuấn Khải thì ngay từ đầu cậu đã không cam tâm tình nguyện để cho anh đè.

"Vương Tuấn Khải, anh chơi xấu!"

"Anh chơi xấu hồi nào? Hôn em là việc của anh, em không thích thì đừng có đáp lại."

"Anh! Cút!"

Dịch Dương Thiên Tỉ thẹn quá hóa giận giơ chân muốn đạp Vương Tuấn Khải nhưng bị anh bắt được cổ chân tiện đà tách hai chân cậu sang hai bên kéo cậu đến gần, hai bộ phận nhạy cảm vừa vặn kề sát vào nhau.

Vương Tuấn Khải từ trên cao áp xuống, đôi mắt hoa đào phi thường nghiêm túc nhìn cậu, từ tốn nói.

"Thứ nhất, chuyện lần này em giận anh là vô cùng vô lý, tự kiếm chuyện rồi tự nổi cáu. Em vì vai diễn hy sinh thì vì cái gì anh không thể? Em biết kính nghiệp còn anh không biết sao? Thứ hai, dạo gần đây em rất hay nổi nóng với anh, anh biết em cũng là người bình thường, càng hy vọng hỉ nộ ái ố của em đều có thể trút hết lên người anh nhưng em đừng có đang nói giữa chừng thì không thèm nói nữa được không? Em không cảm thấy như vậy là thiếu tôn trọng anh sao? Em mệt, anh mệt, anh lắng nghe em nói thì em cũng phải lắng nghe anh chứ. Thứ ba, em tự nhìn lại mình xem có chăm sóc tốt bản thân chưa mà bảo anh phải thế này thế nọ? Anh chỉ tạm thời giảm cân, đóng máy rồi anh sẽ trở lại bình thường, còn chuyện máu tuột hay tăng là bẩm sinh, cho dù anh béo phì thì vẫn vậy thôi. Cuối cùng, em nói xem lần này em sai hay anh sai?"

Dịch Dương Thiên Tỉ trầm mặc không trả lời, kỳ thực lần này cậu biết mình chẳng có tí gì gọi là có lí lẽ. Cậu ở bên chương trình kia đang tập luyện thì nghe được Vương Tuấn Khải lại truyền dịch, đang mệt mỏi cộng thêm lo lắng cho anh cùng với trước đó cậu đã nói anh không được giảm cân nữa vì anh rất gầy rồi tất cả dồn lại khiến cậu bùng nổ đem hết bực tức trút lên người anh. Trút xong rồi lại không thấy anh dỗ dành mình như mọi khi vậy là Thiên Tỉ liền trở nên cáu gắt hơn, vì cậu cũng là người bình thường, cũng có tâm tình của riêng mình, cần được phát tiết, cần được nuông chiều, tuy rằng không thể hiện ra bên ngoài cho người ngoài thấy nhưng đối với người cậu tin yêu nhất thì khác. Chính là loại trạng thái quá dựa dẫm, ỷ lại vào Vương Tuấn Khải.

Sau một hồi im lặng, Dịch Dương Thiên Tỉ trầm giọng đáp.

"Em sai."

"Sao nữa?"

"Em xin lỗi."

"Sau đó?"

Vương Tuấn Khải rõ ràng đang cố tình làm khó Dịch Dương Thiên Tỉ và cậu thừa biết điều đó. Thiên Tỉ vươn tay choàng quanh vai Vương Tuấn Khải kéo anh xuống gần rồi ngậm lấy đôi môi mỏng vẫn luôn khiến hàng triệu trái tim khao khát nhưng chỉ thuộc về duy nhất một mình cậu, ân cần hôn anh tựa như đang tỉ tê nói với anh rằng cậu biết bản thân sai rồi, anh đừng giận nữa.

Dưới ánh sáng của đèn huỳnh quang vệt nước liên kết giữa hai người khi tách ra được chiếu sáng trở nên lấp lánh rạng ngời như sợi chỉ bạc, đôi môi ẩm ướt và ửng hồng của Dịch Dương Thiên Tỉ cũng xinh đẹp hệt như cánh hoa anh đào dịu dàng trong gió mùa xuân. Vương Tuấn Khải ổn định hơi thở, luyến tiếc ở trên hai cánh hoa ấy tới lui hôn hơn mười bận mới miễn cưỡng nằm xuống bên cạnh ôm Thiên Tỉ vào lòng.

"Anh sợ lắm em biết không? Em không biết nỗi sợ trong anh lớn thế nào đâu. Anh biết em yêu anh rất nhiều nhưng có đôi lúc anh không ngăn được chính mình nghi ngờ tính chân thật của điều đó. Bởi vì anh cũng chỉ là người bình thường, sức chịu đựng cũng có giới hạn. Anh sợ vài năm nữa lỡ đâu anh thay tính đổi nết, không còn đủ kiên nhẫn đi theo dỗ dành sự kiêu ngạo của em như anh đã từng làm rồi tụi mình cứ thế tạo ra khoảng cách không thể cứu vãn. Thế nên, xin em mỗi lần cãi nhau đừng đột ngột im lặng bỏ mặc anh có được không? Cảm giác đó chẳng khác nào rơi xuống vực thẳm, một mình anh bị lạnh lẽo và cô tịch bủa vây, muốn nắm tay em lại không cách nào bắt được cho nên lần nào cũng chạy đi tìm em làm hòa trước vì anh không chịu được suy nghĩ em không muốn nói chuyện với anh, em không cần anh nữa."

Một giọt nước trượt trên mái tóc đen nhánh của Dịch Dương Thiên Tỉ rồi đáp xuống mặt ga trải giường tối màu lặng lẽ biến mất giống như chưa từng xuất hiện. Sống mũi Dịch Dương Thiên Tỉ cay xè, hốc mắt cũng đỏ ngầu đáng sợ, trong đầu không ngừng hồi tưởng hàng trăm lần cãi nhau suốt nhiều năm nay đều là Vương Tuấn Khải hạ xuống cái tôi cao ngạo mà năn nỉ cậu, bất luận ai đúng ai sai đều chỉ có anh nói lời xin lỗi. Được anh cưng chiều thành thói quen nhưng Thiên Tỉ lại quên mất anh cũng cần được đối xử tương tự. Cậu hiểu nỗi sợ mà Vương Tuấn Khải nói đến, anh không phải sợ cậu có bao nhiêu vô lý cùng nóng nảy mà là sợ chính anh ngày nào đó không đuổi kịp bóng lưng của cậu nữa, sợ cảnh hai người còn yêu nhau mà phải chia tay vì những lí do chẳng đáng có.

"Em xin lỗi, xin lỗi anh. Là em không tốt, là em ích kỷ không biết nghĩ cho anh."

Vương Tuấn Khải rất dễ hài lòng với bất cứ điều gì đến từ Dịch Dương Thiên Tỉ, chỉ cần hai câu của này của cậu anh liền thoát khỏi hình tượng dịu dàng thâm tình chỉ khắc sau biến thành tên lưu manh thò tay xuống đem mông Dịch Dương Thiên Tỉ nhào nặn trong lòng bàn tay.

"Anh không có giận em, nhưng cảm thấy em xin lỗi chưa đủ thành ý."

Cảm xúc đau buồn đang xâm chiếm toàn bộ thân thể bị Vương Tuấn Khải đánh bay tan nát, Dịch Dương Thiên Tỉ vung tay đánh vào ngực anh một cái không nặng không nhẹ, hung dữ nhìn anh cảnh cáo không được càn quấy.

Vương Tuấn Khải nghiêng đầu há miệng ngậm vào vành tai đỏ tía bán đứng chủ nhân của Dịch Dương Thiên Tỉ dùng đầu lưỡi phát họa chi tiết bên trong một vòng rồi thì thầm.

"Bảo bối, anh giảm cân nhưng thứ đó kích thước và năng lực vẫn như cũ. Còn có, bảo đảm không động đến chấn thương bên hông của em."

Mặt Dịch Dương Thiên Tỉ lập tức nóng như chảo rang, giơ chân đá anh hai cước.

"Hỗn đãn! Đi khóa cửa!"

Vương Tuấn Khải hí hửng tuột khỏi giường chạy đến cửa bấm khóa cẩn thận, tránh cho sáng hôm sau Nam Nam đột ngột xông vào nhìn thấy cảnh tượng cấm trẻ em như lần trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro