(non couple) Giáng sinh đáng nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fic nói về ngày Giáng sinh của các Vocaloid + ngày sinh của RinLen :'v
Do mị lười quá nên gộp xử cho nhanh ._.

____________________________________________

_ Và... cắt! Hôm nay như vậy thôi, mọi người thu dọn đồ đạc trước khi về nào!!

Tiếng nói của anh đạo diễn vang lên làm tất cả mọi người thở dài, ai cũng vươn vai một cái rồi bắt đầu dọn dẹp. Chỉ riêng mình cô gái với mái tóc xanh dài buộc gọn sang hai bên, mặc phục trang màu xanh của đoàn diễu hành mang đậm chất quý phái (éo biết bộ đó gọi là gì á ;-;), tay ôm chiến kèn Cor có 1 vài họa tiết hình nốt nhạc mạ vàng hớn hở chạy đến chỗ anh đạo diễn:

_ Đạo diễn-san! Hôm nay em diễn như nào? Cảnh quay có tốt không ạ?

_ Hôm nay em làm tốt lắm Miku-chan~ cứ giữ phong độ như này chắc chắc MV Snow 2020 sẽ xong nhanh thôi!

_ Vậy sao! Em vẫn có cảm giác vài đoạn mình diễn không được tốt lắm á, hehe~

_ Thôi thôi! Em bị bệnh nghề nghiệp rồi đó! Mau về nhà với mọi người đi, hôm nay là giáng sinh mà!

Nghe lời anh đạo diễn, Miku gật mạnh một cái rồi chúc anh một giáng sinh vui vẻ và chạy đi đến phòng thay đồ. Thấy cô bé chạy vội đi như vậy, anh đạo diễn chỉ thở dài cười nói "Giáng sinh vui vẻ, Miku!" rồi bắt tay vào dọn dẹp đồ đạc:

*Cạch!*

Miku nhanh mở cửa ra rồi đóng lại, vội vàng thay đồ ra để còn về nhà đón giáng sinh với mọi người. Xong rồi đi ra gọi tên bé thỏ Yukine:

_ Yukine! Đi thôi, chúng ta về nhà nào! Phải nhanh lên trước khi tuyết rơi dày hơn và đường bị tắc mới được!

Như hiểu được tiếng cô, Yukine liền gật đầu mình 1 cái. Cô cười nhẹ, cho Yukine 1 củ cà rốt rồi để bé vào giỏ xách đi.

_____________________________________________

_ Haiz~ buồn quá~

Tại nhà của cái Vocaloid hiện giờ đang có một cô bé tóc vàng ngắn cùng cái nơ trắng đặc trưng nằm chán đời trên ghế sofa mà than thở. Thấy cô chị của mình hình như có gì đó không vui, Len quay sang hỏi:

_ Sao vậy Rin-nee? Bộ chị có gì đó không vui à?

_ Chị không thích Giáng sinh tí nào hết~

_ Sao lại không thích? Giang sinh vui mà! Chung ta sẽ được tặng quà nè, ăn bánh nè, quây quần bên gia đình nè, bắt cóc ông già Noel nè,...

_ Biết là vậy cơ mà sinh nhật chúng ta gần Giáng Sinh á! Vậy nên cứ đến Giáng sinh là mọi người lại gộp luôn sinh nhật chung ta vào và chỉ tặng cho chúng ta có 1 món quà thôi!

_ Hm~ chị Meiko bảo làm vậy sẽ tiết kiện tiền hơn thây!

_ Nhưng chị muốn tổ chức riêng cơ!! Chị muốn Giáng Sinh ra Giáng Sinh, sinh nhật ra sinh nhật chứ không phải như thế này! Chẳng công bằng gì hết!!

Rin giãy giụa trên ghế sofa gào thét đòi công bằng còn Len thì chẳng biết nên làm gì ngoài việc cười trừ cố gắng làm chị gái mình bình tĩnh lại, dù sao thì cậu cũng muốn vậy mà.

_ Làm như kiểu chỉ có mình mấy đứa là khổ ý!

Bất chợt có tiếng nói lạ chen vào thu hút sự chú ý của 2 chị em, cả hai nhìn xung quanh tìm chủ nhân của tiếng nói rồi vươn người ra đằng sau ghế Sofa. Đập vào mắt 2 chị em là hình ảnh Kaito mắt max chán đời đang ngồi co ro ở sau cái ghế.

_ Sinh nhật anh đây rời vào ngày Valentine, tất cả những gì anh nhận vào ngày hôm đấy là 1 núi Socola! Anh đã bảo rằng anh muốn mọi người tặng kem cho mình... mọi người đểu bảo anh không nên kén chọn, nhưng tất cả những gì anh được chọn là Socola mà!! ỌwỌ

_ Tôi nghiệp anh quá Kaito-san~ năm sau nhất định bọn em sẽ mua kem tặng anh được không!?

Rin vừa nói vừa xoa đầu Kaito đang nhớ lại những tháng ngày sinh nhật huy cmn hoàng của mình, cả cô và Len đều hứa nhất định sẽ tặng kem cho Kaito vào sinh nhật của anh

(Sinh nhật tiếp theo của Kaito vẫn ngập tràn Socola và ổng lại phải dùng hết số Socola đó đi làm kem ăn. Rin và Len đến phút chót mới nhớ ra lời hứa nên chỉ tặng ổng que kem giả... và Socola)

Trong lúc 3 con người khác tuổi, khác hình dáng, khác ngày sinh nhưng chung số phận kia đang chia sẻ tâm tư với nhau ở ghế Sofa thì ở bếp lại có 2 người phụ nữ xinh đẹp, gợi cảm, duyên dáng nhưng không hiền dịu lắm đang nấu ăn chuẩn bị cho đêm giáng sinh. Thật ra thì chỉ hầm nóng lại đồ xin từ chỗ Neru thôi, nếu như Meiko không có đi nhậu cùng Haku để rồi say đến quên trời quên đất thì Luka với Kaito cũng không phải đi ăn xin đồ ăn giáng sinh như thế này đâu!

_ Luka-chan~ em làm gì dzợ?

Cầm chai rượu to đùng trên tay, Meiko khoác vai bá cổ Luka mặt đỏ bừng hỏi cô, không quên uống tí rượu sau khi hỏi xong.

_ Hầm nóng lại đồ ăn để chúng ta còn đón giáng sinh chứ làm gì nữa! Mà Meiko-san cũng thiệt là, sao lại đi uống rượu vào lúc này cơ chứ! Chị biết là nhà chỉ có mình chị nấu ăn được thôi mà đúng không!?

Luka vừa chỉnh lại nhiệt độ vừa trả lời Meiko, không quên trách móc đàn chị của mình vài tiếng. Nhà có 6 người nhưng chẳng hiểu sao có đúng 2 người biết nấu ăn là Meiko với Miku, mà Miku trong khoảng thời gian này thì lại rất bận rộn đóng MV Snow Miku mới nên chỉ còn mỗi Meiko.

_ Ế~? Hầm nóng lại làm gì? Để chị nấu cho là được mà~?

Meiko vẫn tiếp tục uống chai rượu của mình, dựa vào tủ lạnh nhìn Luka đang cố nhồi con gà tây bự vào cái lò nướng bé tí của họ. Cô vừa đẩy, đạp, đấm con gà các kiểu mà mãi nó vẫn không vào, nhưng dù vậy vẫn không quên trả lời Meiko:

_ Tất nhiên... là... không được... rồi! ...phù, sao Haku lại cho chung ta con gà bự thế không biết!

_ Hế~ vậy để chị giúp một tay nha~

_ Vậy thì tốt... Khoan! Cái gì? Đừng...

Chợt nhận ra điều không ổn, Luka tính lên tiếng phản đối nhưng đã quá muốn. Ngay khoảng khắc Luka quay lại thì Meiko đã làm hỏng luôn ngôi nhà bánh gừng ở trên bàn lúc suýt ngã, xong cũng lỡ tay gạt luôn bát kẹo cây và kẹo bi xuống đất. Luka chạy đến tính giữ Meiko lại trước khi Meiko giẫm lên đống kẹo thì lại không kịp lần 2, Meiko đã giẫm lên đống đó, trượt chân ngã về sau và tay đập chúng cái đĩa đựng bánh Pate. Theo vật lý học thì chiếc đĩa sẽ bị bật lên về phía trước và tất cả phần bánh Pate đó sẽ lao thẳng vào... Luka.

_ MEIKO-SAN!!!!!!!!

Một tiếng la long trời lở đất vang lên thu hút sự chú ý của hội những người có ngày sinh trùng (hoặc gần) với ngày lễ. Kaito với 2 đứa nhỏ nhìn nhau rồi đi vào bếp xem chuyện gì vừa xảy ra, cùng lúc đó con gà tây quá khổ kia do không thể vừa cái lò nướng nên đã bắn phọt ra, đập vào tường, đập vào nền nhà, đập vào mẹt Kaito rồi bay ra khỏi ban công. Chỉ cần vài giây sau, chúng ta có thể bắt đầu nghe thấy tiếng va chạm, tiếng kính vỡ, tiếng còi xe cùng tiếng hét "DITME! CON GÀ!!!!". Rin với Len mắt chữ A mồm chữ O, quay qua nhìn bãi chiến trường trong bếp rồi lại nhìn nhau:

_ ... What just happen?

_ Chị hỏi em em biết hỏi ai?

____________________________________________

Giờ đây 4 ca sĩ nổi tiếng gồm, 2 đứa nhóc, 1 anh zai, 1 chị gái và 1 người phụ nữ say xỉn đang đứng nhìn bãi chiến trường trước mặt mình. Kaito với cái trán đỏ ửng quay sang hỏi những người đứng cạnh:

_ Vậy giờ chúng ta phải làm sao?

_ Chẳng lẽ tôi nay chúng ta không được ăn bữa tối giáng sinh?

Rin tiếp lời của Kaito, Luka cũng chẳng biết nên làm gì ngoài việc nấu sương sương mấy món dễ nấu cơ mà... không ai ăn được đồ cô nấu, có mỗi Miku là ăn tạm ổn thôi. Chung quy là đêm giáng sinh năm nay cả đám xác định chết đói rồi.

_ Sao không... hức.... để chụy nấu... hức... cho?

Nghe thấy điều đó làm tất cả mọi người đều xanh mặt lại, nhanh chóng chạy ra chỗ Meiko đồng thanh hốt hoảng nói:

_ KHÔNG ĐƯỢC!!!!!

Meiko ngơ ngác nhìn mọi người, tay vẫn không quên uống thêm rượu nghe mọi người nói:

_ Meiko! Bồ không được nấu ăn trong lúc say đâu, bồ làm vậy là bọn này mất giáng sinh đó!!!!

_ Phải đó Meiko-san! Chị hãy ngoan ngoãn ngồi đây để bọn em nghĩ cách đi nha!!

_ Ế~ Tại sao... hực... chị không được nấu!!?

Meiko nhõng nhẽo dãy dụa nhưng đã bị Rin với Len giữ chặt lại. Họ làm vậy đều có lý do của mình hết thôi, cùng đều vì 1 lễ giáng sinh không bị cháy nhà hết á, còn lý do tại sao lại cháy thì...

~~~~~~~~ Hồi tưởng ~~~~~~~~

_ Meiko~ hôm nay bồ làm gì ăn cho bữa tối vậy?

_ Kaito~ Hức... ông về rồi đó hả?

_ Cái... đừng nói với tối là bồ uống rượu nấu...

Giật mình nhận ra Meiko đang vừa say rượu vừa nấu ăn, Kaito cuống cuồng vắt chân lên cổ chạy vào bếp nhưng mà đã quá muộn. Meiko 1 tay cầm rượu 1 tay cầm dầu vừa uống vừa đổ xuống bếp với bên cạnh là rất nhiều khăn vải, cô vẫn vui vẻ quay ra chào Kaito và tiện bật bếp lên. Tất cả những gì còn lại trong khoảng khắc đó là câu nói bất lực của Kaito.

_ Oh shit!

"BÙMMMMM!!!!!!!!!!!"

...

_ Và đây là hóa đơn thiệt hại! Lần sau đừng nấu ăn lúc đang uống rượu nữa đó!

Anh lính cứu hoả vừa ghi tổng số thiệt hại lên giấy vừa dặn dò nhắc nhở, xong xé tờ giấy đưa cho 2 con người đen thui a.k.a Kaito và Meiko. Đằng sau họ là khu căn hộ đang cháy ở chỗ họ hiện đang được các anh lính cứu hỏa thi nhau dập lửa. Thậm chí có cậu con trai tóc vàng còn đang bị cháy tóc chạy ngang qua hét ầm lên " AAAA.... MY HAIR! MY FUCKING BEAUTYFULL HAIR ARE BURN!!!"... yep, đó là Len đấy...

_ Ai đó gọi cứu thương cho cậu ta đi! Và dập lửa cho cậu ta nữa!

_ Để bọn cháu xử lý ạ~

Rin với Miku trong bộ đồ lính cứu hỏa cầm cái vòi nước max to lên vui vẻ trả lời, anh lính cứu hỏa kia tính nói gì đó nhưng Miku với Rin đã bất vòi lên rồi, 2 người đó lại còn bật vòi với công xuất cực đại nên... Len đã đi xa rồi ông giáo ạ...

~~~~~~~~ End hồi tưởng ~~~~~~~~

Nhưng kí ước đó khiến mọi người đều rùng mình nhất là Len, đến giờ cậu vẫn cảm nhận được vết bỏng trên đầu dù nó đã hết từ lâu. Luka cảm thấy khá may mắn khi mà lúc đó cô đang có công chuyện ở nơi khác.

_ Đúng là ký ước đang sợ! Giờ em vẫn cảm nhận được vết bỏng...

_ Mah~ ít nhất lúc đó em sẽ không phải tốn tiền đi cắt tóc nữa ~

_ Rin-nee! Không vui chút nào đâu, lúc đó tại chị và Miku-nee nên em phải ở bệnh viện 1 tháng đó... wait! Meiko-nee đâu rồi?

Tất cả mọi người do quá mải nhở về những thời khắc "huy hoàng" của Meiko khi uống rượu mà không để ý rằng Meiko đã chuồn đi từ lúc nào. Bỗng tiếng "Choang!" vang lên từ trong phòng bếp, mọi người nhìn nhau rồi xanh mặt tốc biến đến nơi phát ra tiếng động nhưng dù tốc biến có nhanh đến đâu cũng không thể bằng tốc độ Meiko mở bếp khi mà khí gas từ lò nướng đang rò rỉ.

_Oh shit! Here we go again!

Và mọi người biết chuyện gì xảy ra tiếp theo rồi đó...

___________________________________________

Vẫn còn tiếp đó,cái này chỉ là 1 phần nhỏ thôi :v

Phần tiếp được đăng ở nick vocaloidfanficgroup do ở đây đang có event và họ bảo chỉ đăng 1 phần lên đây thôi ._.
Phần còn lại sẽ đăng ở nick đây... vào một ngày nào đó á :'v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro