Có thể nói yêu em được không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Từ trước đến giờ, anh chưa từng nhìn qua em, chưa từng để ý hay hỏi han một câu. Cũng là, từ trước đến giờ, luôn chỉ có một bóng dáng mảnh khảnh, nhỏ bé, gầy guộc đến đáng thương - luôn theo sau lưng anh như một cái đuôi nhỏ. Đôi khi em tự hỏi 'rốt cuộc mình cố gắng là vì cái gì?' rồi lại tự an ủi 'có một ngày anh ấy sẽ về bên mình thôi!'. Nhưng không anh à!  Rốt cuộc thì, đó cũng chỉ là lời tự nói rồi tự nghe mà thôi!

     Cơn mưa cứ từng hạt, từng hạt đua nhau rơi xuống một cách nặng nề, bầu trời âm u mang theo một cơn gió lạnh buốt thấu vào từng tác da tấc thịt của con người. Chiếc áo khoác ấm áp mang theo mùi hương thơm nhè nhẹ được khoác lên vai một cách đột ngột. Khẽ cong môi nở một nụ cười nhẹ nhàng nhưng lại ấm áp đến kì lạ, vội vàng nhét chiếc ô của mình cho em, còn bản thân lại dầm mưa đi về.

     Nhưng phải chi ngày hôm đó anh không giúp em, phải chi ngày hôm đó nụ cười kia không in sâu vào lòng em, phải chi sau đó em không biết đó chỉ là trì cá cược, phải chi...

     Số phận của con người thật chẳng có ai là hoàn hảo. Cho đến khi biết được trò đùa rẻ tiền ấy, kết quả lại vẫn phải đến với nhau do hôn ước. Đáng cười thật nhỉ! Dù bên ngoài luôn tỏ ra không để ý, cũng chẳng mong muốn được đến với anh, nhưng có lẽ...anh nào hay biết rằng, chuyện mà cả đời này em hối hận nhất, chính là đã yêu anh, yêu đến điên dại, đến chẳng thể nào mà buông tay được.

     Với cái danh 'Kim thiếu phu nhân' trên người, mỗi bước đi, mỗi nơi anh đặt chân đến, mỗi lời nói của anh - đều có em. Nhưng dù có vậy, em cũng hiểu, thân xác có thể là ở đây, nhưng trái tim thì không. Bên nhau ba năm, chúng ta chưa từng có một bữa cơm chung, chưa một lần ngủ chung giường, chưa một lần được nghe anh gọi một tiếng 'bé xã' thân mật mà em luôn thấy trong giấc mơ, chưa từng...

     Bị khóa chặt trong vòng luẩn quẩn của thứ tình cảm đến từ một phía, tưởng chừng như có thể làm ngơ mà cho qua, điều em không ngờ đến đó chính là hành động trái suy nghĩ của mình. Miệng luôn nói không muốn để ý, nhưng sự thật lại là chẳng thấy nào rời tầm mắt của mình khỏi anh. Đấu tranh giữa con tim và lí trí, cả cơ thể gầy guộc bé nhỏ bị bao trùm bởi sự giằng co đau đớn đến tột cùng.
Giá như lúc đó em đấu tranh thêm một chút, dứt khoát từ bỏ thứ tiếng vô nghĩa bày, thì có lẽ sẽ không phải đau đớn khi nhìn thấy cái cảnh tượng ấy.

     Màn đẹp buông xuống. Bóng tối như được đà mà hung hăng xâm chiếm cả căn phòng to lớn nhưng lại cô đơn, lạnh lẽo đến thấu xương. Thẫn thờ trượt mình xuống dọc theo cánh tay cứng ngắc, bao nhiêu sự đau khổ, bất lực cùng ghen tị đua nhau kéo tới xâm chiếm tâm trí em. Từng giọt, từng giọt nước mắt cứ thế mà đua nhau chạy dọc hai bên gò má, chỉ còn biết bụm miệng để không gây ra tiếng động. Từng giây từng phút trôi qua, em cũng chỉ còn biết ngồi đó, nhìn vào bức tường đối diện, như hận không thể phá vỡ nó, hận không thể đứng trước mặt anh mà hỏi rằng 'Tại sao không phải là em?' 'Tại sao lại chọn cô ta?'. Nhưng rồi em cũng biết _ thực chất, em không có tư cách!

     Tiếng rên rỉ ám muội ngày một lớn cứ thế tấn công vào đại não, như muốn đốt cháy tâm trí em. Kết thúc rồi, thật sự đã kết thúc rồi. Mối tình này, có lẽ đã kết thúc từ lâu, hay nói trắng ra - là nó chưa hề bắt đầu. Chỉ là do em quá cố chấp, cố chấp muốn giữ anh lại bên mình, muốn anh là của riêng em. Nhưng...có lẽ em sai rồi. Sai vì đã kìm hãm sự tự do của anh, sai vì đã gây cho anh đủ thứ phiền phức, sai vì đã ngáng đường anh, sai vì.... yêu anh!

     Nhưng dù cho có như vậy, dù cho có thêm một cơ hội quay ngược lại, em vẫn sẽ lựa chọn yêu anh. Chỉ là theo một cách khác, theo một hướng khiến cho cả hai đều không cảm thấy khó xử, khiến cho anh...sẽ không bao giờ biết đến tình yêu của em.

     A~ Trời lại mưa rồi! Thật giống với cơn mưa khi lần đầu em gặp anh... Thôi rồi! Em lại muốn khóc nữa rồi! Anh à, em...phải làm thế nào đây?  Em thật sự không muốn gặp anh vào lúc này đâu! Hình tượng mạnh mẽ, vô lo gầy dựng ba năm nay của em sẽ hỏng mất! Chi bằng...hãy để những giọt nước mắt này, hòa vào với cơn mưa kia. Vậy thì anh sẽ không thể nhìn thấy em khóc nữa rồi, đúng không?!

  
     Lạnh thật đó, quả nhiên rất giống với cơn mưa ấy, vẫn rất lạnh. Thật muốn được anh khoác lên vai em bằng chiếc áo ấy...một lần nữa. Nhưng...không thể nào rồi!! Anh à, liệu nếu giờ em đi, anh có buồn không? Nếu giờ em đi, anh có nhớ em không? Nếu giờ em đi, anh có khóc không? Nếu giờ em đi, anh có...yêu em?

   ~Kéttttttttttttttt~
   ~Choanggg~

     Ơ kìa! Tại sao... Mọi thứ trước mắt em... Lại bắt đầu mờ đi vậy? Không...không đúng! Hình bóng của anh, em nhìn rất rõ. Là anh!  Anh đang đi về phía em nè! Thật muốn ôm lấy anh quá đi!  Nhưng sao...em lại không thể??  Anh à, cơ thể em...lạnh quá! Thật sự rất lạnh!!...

     Ưm~ Ấm quá! Cuối cùng cũng cảm nhận được hơi ấm của anh lần nữa rồi! Có trời mới biết rằng, em đã trông chờ hơi ấm này lâu như thế nào!!!

     Hơ~ Không xong rồi! Em buồn ngủ quá anh à! Thật sự rất buồn ngủ!!  Có lẽ...cũng đến lúc em phải hỏi anh câu này rồi!
 
   " Taehyung à! Có thể...nói... Yêu em, được không? "











Alo alo!  Nhạt nhỉ
Mà thui kệ tui đi 🤗

Tui định làm oneshot thứ hai đến từ vị trí của Taehyung ssi, có ai muốn đọc khum??

Có ý kiến gì thì cmt góp ý nha, nhưng đừng kêu tui ra truyện hay gì gì đại loại nha, vì tui là một con SÂU LƯỜI CHÍNH HÃNG đó :))

Vậy nha!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro