Chia ly

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến đẩy Vương Nhất Bác ra khỏi căn nhà sắp bị nhấn chìm trong lửa. Anh dúi vào tay cậu cái cài áo hoa thược dược. Tiêu Chiến đã tặng nó cho Vương Nhất Bác trong ngày lễ Thất Tịch đầu tiên của cả hai. Trong khoảnh khắc sắp âm dương cách biệt, anh đưa nó lại cho cậu, hy vọng chiếc hoa cài áo này sẽ thay anh đồng hành cùng cậu suốt quãng đời còn lại.

Vương Nhất Bác nhìn hành động của anh mà ngỡ ngàng

" Tiêu Chiến.... anh làm gì vậy? Không phải anh sẽ ra cùng với em sao?"

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác trong mắt tràn ngập yêu thương vô hạn. Bé con này vẫn không làm anh ngừng lo lắng. Sau này không có anh liệu có ổn không. Anh lắc đầu cười nhẹ, dịu dàng nói với cậu

" Anh không đi nổi nữa, em mau ra ngoài đi. Ra ngoài tìm người cứu anh. Đi đi."

" Không được... em dìu anh ra, đi với em...."

Tiêu Chiến dùng hết sức lực còn lại đẩy cậu ra khỏi biển lửa trước khi xà nhà rơi xuống. Anh biết với cái chân phế này của mình sẽ liên lụy cậu. Cậu phải an toàn, anh đã hứa với bố mẹ của cậu sẽ bảo hộ cậu bằng cả tính mạng.

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến mỉm cười trong đám lửa. Cậu chụp lấy cánh tay của người lính cứu hỏa run rẩy

" Làm....làm ơn cứu...cứu anh ấy"

Nhưng ngay khi lính cứu hỏa định vào trong thì căn nhà đã đổ ập xuống trước mắt của cậu. Cậu kích động gọi tên anh muốn xông vào đó, mọi người giữ cậu lại. Cậu vùng vẫy gào thét trong nước mắt

" TIÊU CHIẾN.... ANH ĐÂU RỒI? TRẢ LỜI EM ĐI!! BUÔNG TÔI RA, ANH ẤY ĐANG Ở TRONG ĐÓ..."

" Cậu bình tĩnh đi, bây giờ cậu có vào cũng không cứu được anh ta. Chúng tôi sẽ cố hết sức tìm anh ấy cho cậu"

Cậu không quan tâm, anh hứa sẽ không bỏ rơi cậu mà. Anh đã hứa sẽ cùng cậu đón Thất Tịch hàng năm mà. Anh của cậu còn ở trong đó. Cậu phải vào đó

" Các người bảo tôi làm sao mà bình tĩnh đây? Anh ấy còn đang ở trong đó mà... Cho tôi vào đi, tôi muốn tìm anh ấy... Tôi xin các người, tôi lạy các người mà.... TIÊU CHIẾN ANH LÊN TIẾNG ĐI!!! TIÊU CHIẾN!!!"

Mặc cho cậu gọi mãi nhưng anh chẳng thể trả lời cậu nữa. Cậu nắm chặt cài áo gọi tên anh, không có Tiêu Chiến Vương Nhất Bác phải sống làm sao đây? Ai nấu cơm cho cậu? Ai giặt đồ cho cậu? Ai xoa bóp chân cho cậu? Ai ôm cậu vào lòng đây chứ?

" Tiêu Chiến... anh bảo em phải sống thế nào đây? Anh ra đây đi mà... Nhất Bảo sẽ ngoan, sẽ không phá phách nữa. Anh ra đây gặp Nhất Bảo đi mà..."

Ngọn lửa nuốt trọn mọi thứ, nơi chứa đựng hạnh phúc của cậu và anh hóa thành tro. Không lâu sau đó, ngọn lửa cũng được dập tắt...

Cậu thẫn thờ nhìn cảnh tượng xung quanh. Cậu không khóc nổi nữa, anh của cậu đi rồi, anh bỏ rơi cậu rồi. Anh thất hứa, anh là đồ nói dối. Ôm lấy thi thể của anh đôi mắt vô hồn. Người xung quanh nhìn không nén nổi xót xa. Vương Nhất Bác lẩm bẩm với cái xác, tay vỗ về như thể đang dỗ ngủ

" Tiêu Chiến của em.... anh mệt rồi đúng không? Anh hãy ngủ đi.... có em ở đây, không ai quấy rầy anh đâu. Ngủ một giấc rồi tỉnh dậy nói chuyện với em nha..."

Ngày hôm đó, thế giới của Vương Nhất Bác mất đi một Tiêu Chiến. Trái tim của cậu chính thức đóng chặt không cho người nào khác bước vào. Trái tim này chỉ đủ chỗ cho anh, cả đời không thay đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro