bạn thử nghĩ xem, ai đã giết họ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

CẢNH BÁO: Đây là truyện phi thực tế; tình tiết hư cấu và nhân vật không có thật. Oneshot này cũng là thể loại mới sau nhiều đêm ấp ủ với niềm đa mê pháp y; và vì không có kinh nghiệm trong chuyên ngành này nên có thể nó sẽ có chút thiếu logic một tý hị hị . Nhưng rất mong các bạn đọc đón nhận và góp ý cho tớ nhé!

love you guys!!!






.........



Hôm nay là sinh nhật Jungkook, Jimin bận bịu làm bánh cho em của mình. Phải, Jungkook cậu ấy là em trai của anh. Jimin được gia đình cậu nhận về từ trại trẻ mồ côi. Jimin rất thích chơi với Jungkook từ bé. Hai người cứ bám lấy nhau suốt thôi. Đi tắm, đi ăn, đi học thậm chí đi tán gái Jimin cũng đi theo hỗ trợ Jungkook.




Đưa tay lau mồ hôi ướt trên vầng trán, Jimin mỉm cười mãn nguyện khi nhìn thấy chiếc bánh gato của mình làm ra. Anh nheo mắt, nhìn kĩ bàn tay mình có vương máu, liền đưa tay vào rửa. Mang chiếc bánh sẵn sàng để ra bàn đợi Jungkook về.


Cánh cửa mở ra, Jungkook ôm eo dẫn bạn gái về. Cô ấy tên là Seni, từ khi có bạn gái, cu cậu lúc nào cũng chúi mắt vào điện thoại khiến Jimin cảm giác tình cảm giữa hai người có phần mờ nhạt. Thậm chí, Jungkook đã gắt gỏng với anh nữa chứ.



Thật tệ !


-"Jungkook, chúc mừng sinh nhật!"



-"Em cảm ơn anh!"



Jungkook tới ôm lấy Jimin, kéo ghế ra để cho Seni ngồi. Jimin cầm hộp quà lên tặng em trai mình. Đó là một chiếc đồng hồ Gucci và áo Dior mới ra mắt.



-"Jimin, vừa rồi em phải sang Thái mấy ngày. Sao giờ em về không thấy bố mẹ vậy ạ?"


-" À... bố mẹ đi chơi rồi đó Jungkook. Tuổi già mà, đi cho khuây khỏa!"



Jungkooo ậm ừ, cắt miếng bánh sinh nhật cho Seni. Ả ta liếc mắt nhìn Jimin, bàn chân dơ bẩn đang cọ vào đùi của anh.


-"Jimin, cảm ơn anh vì tất cả!"



Jimin mỉm cười. Nhìn cậu bé đã 26 tuổi cười tươi khiến lòng anh trở nên ấp ám lạ thường. Vẫn cái dáng vẻ đáng yêu cùng thái độ kính cẩn luôn là một điểm cộng to bự dành cho cu cậu.


Sau khi ăn xong, mọi người ai về phòng nấy. Có vẻ đã mệt hết cả, Jimin về phòng tắm rửa sạch sẽ. Anh kéo cái hộc tủ ra nhìn ảnh gia đình. 



-"Đây là bố, đây là mẹ và đây là Jungkook ... của riêng mình Jimin!"



Jimin ngả lưng xuống cái giường êm ái, nhắm mắt lại thì từ thước phim ác mộng xuất hiện lên. Anh trùm kín chăn lại,như mắc một bệnh về tâm lí luôn nơm nớp trong lòng dạ của Jimin.


Jimin tỉnh dậy sau khi nghe thấy chuông đồng hồ báo thức. Hôm nay anh có buổi phỏng vấn của công ty BigHit, anh vệ sinh sạch sẽ rồi ăn mặc chỉ tề đi phỏng vấn.


-"Seni? Mới sáng sớm cô làm gì mà cau có vậy ?"



-"Cái vòi nước ở bên trong phòng Jungkook bị hỏng rồi. Mà tôi gọi cho anh ấy bao nhiêu cuộc vẫn không bắt máy!"


-" Thế để tôi gọi thợ sửa!"


-" Khoan! Để tôi tự làm được, anh đi làm đi!"


Jimin nheo mắt sinh nghi, nhưng chẳng quan tâm cho lắm. Seni là một đứa con gái lẳng lơ và chẳng tốt đẹp gì cả. Anh bước xuống nhà ăn lấy quả táo trong tủ thì một cánh tay ôm lấy người Jimin.


-"Anh chồng à, Jungkook đi vắng từ sáng sớm nay, em vẫn chưa được gì luôn ấy!"

Ả ôm chặt lấy Jimin, cọ ngực vào lưng khiến anh có phần bực bội. Anh không thích ai mà bẩn thỉu chưa tắm rửa lại ôm anh thân thiết như vậy. Anh gỡ tay ả ra, khiến ả trợn mắt.

-"JIMIN! TẠI SAO ANH CỨ LÀM RA CÁI VẺ THANH CAO ĐÓ?"

-"Tôi không thích cô Seni!"

-" Thôi nào, cùng nhau vui vẻ đi! Nếu không ...."

Ả cầm con dao lên xỉa xỉa về phía mặt Jimin khiến anh lùi lại. Vẻ mặt Seni đích thực là một con chó dại, đôi mắt đỏ ngầu và bàn tay bóm chặt vào cán dao....





-"A A A !!!!!! CỨU TÔI VỚI!"






Jimin hét lớn, quẫy đạp khiến dây truyền nước ở tay bị giật ra. Anh vò đầu bứt tai không thể nhớ thêm gì cả. Tất cả những thứ ngày hôm qua và sáng nay đều thật mơ hồ với Jimin. Vết đâm ở bụng và ở bắp đùi sâu quá, anh cảm giác như nó vừa rỉ máu ra. Namjoon vỗ nhẹ vai, an ủi.



-" Jimin, nếu cậu không nhớ được mọi việc thì để pháp y chúng tôi lo!"


-" Mọi thứ xảy ra quá nhanh ... mà Jungkook em trai tôi có làm sao không vậy?"


-" Rất xin lỗi Jimin, cậu ấy đã mất rồi! Vết thương quá sâu và đó là vết chí mạng, chúng tôi đã không kịp!"



Jimin tức thời nước mắt rơi xuống, tại sao lại thế? Namjoon vỗ vai an ủi Jimin rồi ra ngoài. Anh về bàn làm việc và bắt đầu suy luận.



Người dân đã gọi cảnh sát và pháp y khi nghe thấy tiếng người tới thu tiền la hét. Namjoon được phân tới điều tra vụ này. Vụ án này quả thực rất phức tạp. Mối quan hệ của những người bị hại rất trong sạch, không gây thù oán với ai.

Kim Seok Jin đi vào. Cậu là trợ lý của Namjoon rất nhanh nhẹn suy đoán cũng đa tài nữa. Cậu đặt một đống giấy tờ lên bàn, Jin ngồi xuống ghế nhìn Namjoon xem qua.

-"Namjoon, hôm nay tôi có việc nên sáng không tới kịp. Cậu mô phỏng lại hình ảnh lúc đấy đi!"


Namjoon đan hai tay lại chống lên cằm. Cảnh tượng lúc đó thật sự man rợ. Jungkook thì bị đâm một nhát rất sâu sau gáy cùng với hai vết ở ngực. Jimin thì bị đâm ở bụng cùng với bắp đùi. Còn một nạn nhân thật sự xấu số, nghi vấn đó là một cô gái bị hủy dung rồi chặt thành các phần khác nhau.

-"Namjoon,có tìm được vũ khí không?!"

-"Hiện tại thì thấy một con dao chặt và dao mũi nhọn gọt hoa quả!"

-" Tới hiện trường đi, chí ít ta sẽ thu thập được manh mối quan trọng, tránh bị sót!"


Namjoon gật đầu, cầm bộ đồ nghề pháp y đi. Tới hiện trường, căn nhà đã bị phong tỏa. Hai người đeo găng tay và đi vào bên trong. Máu vẫn vương vãi khắp trên sàn.


Anh dẫn Jin xuống khu bếp. Jin nhìn thấy mọi thứ không bị xáo trộn là mấy.

-" Đây có thể coi là hiện trường số 1!"

Jin lần theo vết máu, máu bắn lên tường. Chắc chắn đây là hiện trường số 2 -- cửa vào nhà bếp.

-"Sao vậy Jin? Im ắng thế? Cậu làm tôi sợ đấy!"

Jin đưa tay lên suỵt một cái, ngôi nhà này có một mảnh vườn đằng sau. Anh đi qua đó xem, tất cả mọi thứ trong vườn đều không có gì liên quan đến vụ án này.

-" Namjoon, cậu nhớ hôm trước cây thuốc mà cậu bảo có phải giống như kia không?"

Jin chỉ về một khoảng tầm gần 2 mét trồng một loại thuốc kì lạ.

-" Đúng rồi, loại thuốc này giống dạng cỏ. Nó trị bệnh hen suyễn. Mà cậu cũng tia nhanh lắm nha!"

-"Không Namjoon, cậu không nghi ngờ gì à? Cái loại thuốc đấy đưa vào danh sách cấm trồng, tuy hiệu quả cao nhưng nó chỉ sống được khi có xác người chết!"


Namjoon nhìn vào mắt Jin, chợt anh lấy cái xẻng gần đó đào tung lên. Ở dưới là hai xác người đã chết. Anh nheo mắt, dựa vào sắc tố màu sắc của da thì Namjoon cho rằng họ mới chết vào gần khoảng đầu giờ chiều ngày hôm qua.

-" Jin, cậu mang que bông với ống ra đây!"

Namjoon cầm cái que và ống mà Jin đưa cho, anh cẩn trọng nâng bàn tay người phụ nữ đã chết ấy lên, ở trong kẽ móng tay có dính một thứ gì đó màu trắng. Có thể là da người. Jin lấy hai sợi tóc của họ để làm xét nghiệm ADN, cậu nghĩ đây chính là chủ của ngôi nhà này.

-"Namjoon, chẳng phải Jimin đã bảo bố mẹ cậu ta đi chơi sao?"

-"Vẫn còn quá ít để kết luận Jin à!"


Xong, hai người di chuyển ra phía phòng khách. Dựa theo tình trạng máu đông lại thì kết luận rằng cô gái trẻ tên Seni đã chết trước, sau đó tới Jungkook, Jimin bị thương nhưng không thiệt mạng.

Namjoon nhìn ở chỗ để dép có một túi dụng cụ chuyên sửa vòi nước, anh cùng Jin tới các phòng kiểm tra thì không phòng nào là hỏng cả. Tới phòng Jungkook, Namjoon thấy có hai bao cao su vứt dưới sàn, Jin cầm váy ngủ treo trong phòng tắm lên thấy dính chút tinh dịch.

-" Namjoon, theo như lời Jimin kể thì Jungkook đã ra ngoài từ đêm qua, cậu nghĩ xem cái này của ai?"

-"Lời nói thì chỉ nên nghe chứ không nên tin, cậu lấy mẫu thử đi, giấy trắng mực đen mới là thứ chúng ta nên tin!'


-" Vậy còn túi đồ nghề sửa nước?. Trong này không có phòng nào hỏng. Cậu thử nghĩ xem, có phải tên sửa vòi nước bí ẩn này đã vui vẻ với Seni, sau đó Jimin và Jungkook phát hiện đã bị hắn giết chết không?"

-" Cũng có thể là như vậy!"


-" Namjoon, nhìn xem!"

Jin cầm cái danh thiếp lên. Trong đó, có ghi tên Kim Taehyung và số điện thoại liên hệ. Anh ta chính là thợ sửa vòi nước. Hay rồi, chỉ cần di theo cái thứ này thì mọi chuyện sẽ được khai sáng.


 Namjoon và cậu cùng đi tới địa chỉ của người có tên Taehyung. Ngay sau khi thấy người tới, Taehyung mặt mũi xanh lét chạy thục mạng, bán sống bán chết. Jin đuổi theo một quãng đường rất xa thì tóm được.


-"Tại sao anh lại phải chạy?"


-"Tôi không có giết người! Tôi không giết Seni!"


-" Chúng tôi còn chưa hỏi anh cơ mà? Anh làm vậy càng khiến chúng tôi nghi ngờ anh đó! Mời anh đi theo chúng tôi!"


Sau khi vào phòng tra hỏi, Taehyung vẫn có một vẻ gì đó rất sợ hãi. Nhưng điều đó không thể khẳng định anh ta vô tội.


-" Anh đã ở đâu vào tối hôm qua và sáng hôm nay?"

-" Tôi ... tôi ở nhà, mấy ngày gần đây tôi bị ốm!"

-" Nếu anh không phiền, mời anh hãy hợp tác chúng tôi trong quá trình điều tra. Anh hãy đi theo Jin để xét nghiệm tinh trùng!"

-"Này, tại sao tôi phải làm chứ, đó là một vấn đề nhạy cảm, không phải muốn có là có đâu!"

-"Yên tâm, chúng tôi đã thu sếp ổn, anh qua bên kia đi!"



Jin lịch thiệp mời Taehyung đi, nhìn vẻ mặt của anh ta khiến Namjoon chắc mẩm. Cậu này vừa nói thật lại vừa nói dối!"



Sau khoảng hơn hai mươi phút sau, Jin cầm tờ giấy sang. Kết quả hoàn toàn trùng khớp. Mẫu tinh trùng trên váy ngủ của Seni hoàn toàn trùng khớp với Taehyung.



Namjoon chỉnh lại vạt áo, đi qua phòng thẩm vấn mà Taehyung đang ngồi ở đó. 



-"Giờ tôi muốn nghe sự thật Taehyung! Chúng tôi không muốn mất thời gian!"

Vì sức ép của anh nên Taehyung đã cúi đầu. Hai tay cậu nắm chặt lại, gương mặt cũng khá ưa nhìn, giờ nhìn cậu ta chẳng khác gì một con hổ giấy cả.



-" Chúng tôi vốn là người yêu của nhau, nhưng vì Seni đã đồng ý làm người yêu Jungkook vì cậu ta giàu và cô ấy được Jungkook bao nuôi. Tôi sau khi biết cô ấy làm vậy thì đã gọi điện và cô ấy hẹn tôi đến nhà Jungkook vào lúc 5h30 sáng, lúc đó cậu ta đã đi làm, tôi được cô ấy kéo vào phòng ngủ. Chúng tôi đã làm chuyện đó!"



-" Xong rồi sao nữa?"

-" Sau đó, tôi phải đi làm việc, bỗng tôi thấy anh của Jungkook là Jimin đã thức giấc, tôi sợ quá mà vứt cả túi đồ nghề ở lại! Tôi chắc chắn tôi nói sự thật, không sai nửa lời."

-" Được rồi, cậu có thể về. Nhưng nếu vụ án này vẫn chưa hoàn thiện, cậu mà bỏ trốn thì tôi chắc rằng cậu là kẻ tình nghi số một đấy!'



Taehyung gật đầu, cúi chào tạm biệt và ra về. Namjoon ra phòng xét nghiệm, Jin đang đợi kết quả tế bào trong kẽ món tay của nạn nhân xấu số. Cậu thử từng người một, Jungkook và Seni không trùng khớp nhưng Jimin lại trùng.



-"Vậy có nghĩ trước khi chết, Jimin đã từng có cuộc giằng co với họ?!"



Namjoon nhíu mày, chăm chăm nhìn tờ kết quả mà nói. Jin lắc đầu ngán ngẩm, làm sao Jimin lại có thể làm vậy? Không thể tùy tiện kết luận, vẫn cần có thêm chứng cứ!



-" Jin, cậu đã có người yêu rồi, chắc hiểu nhiều về con gái lắm. Vậy con gái sẽ quan trọng cái gì nhất?"

-" Hỏi thừa quá, dĩ nhiên là ngoại hình rồi. Mà kể ra cô gái này thật tội đấy, đã bị giết mà còn chặt phân khúc ra, chưa thỏa mãn, hắn còn hủy dung mới hả dạ. Thật sự, nhìn mặt đầy vết rạch chồng chéo lên nhau, cái đầu cạo trắng hớn khiến tôi còn sợ ý!"



-" Cậu với tôi đến thăm Jimin được không ?"

Anh và cậu đến thì Jimin đang nhìn vào màn hình điện thoại, anh nhìn ghé vào thì đấy đó là Jungkook.



-"Cậu có vẻ rất quý Jungkook nhỉ?"

-"Phải, cái tính cách ngỗ ngược mà đáng yêu của em ấy luôn khiến tôi mỉm cười. Chúng tôi lớn lên cùng nhau, mọi thứ đều phải có nhau nhưng từ khi Jungkook có bạn gái, chúng tôi ngày càng xa cách!'



-" Vậy hiện giờ ba mẹ các anh đâu ?"

-" Đi du lịch rồi!"

-"Jimin à, tôi nhìn thấy cậu dành tình cảm cho Jungkook  nó không phải loại tình cảm thông thường."

-"Phải! Tôi yêu em ấy! Đó là tình yêu, tôi ước gì em ấy chấp nhận tình cảm này của tôi."

-" Bố mẹ anh có biết việc này không?"

-'Họ là những kẻ lạc hậu và quê mùa, tình yêu đâu cứ nhất tiết phải khác giới chứ?"



Jimin ném chiếc điện thoại vào tường khiến nó vỡ tan. Điều đó ngày càng làm sáng tỏ luận điểm của anh là đúng. Jin và anh đi đến phòng chưa vật chứng. Jin cầm con dao gọt hoa quả lên. Con dao mỏng, dài tầm 24cm. Con dao chặt dùng để chặt thân của Seni ra. Chắc chắn đây là một người to khỏe, có sức lực giống đàn ông hơn hết phải rất bạo, có tư thù mới chặt xác ra như vậy.



-' Namjoon, cậu có nghĩ chúng ta đến hiện trường để tái hiện lại không?"

-" Tôi cũng đang định nói vậy! Đi!"

Jin chở Namjoon đến hiện trường một lần nữa, cậu nhìn đường lái nhưng không quên hỏi Namjoon.

-" Cậu suy luận được gì rồi à?"

-" Có lẽ vậy ! Cậu nghĩ Jimin là kẻ tình nghi không?"



Chẳng mấy chốc đã tới ngôi nhà bị phong tỏa, Namjoon cầm tay Jin đi vào khu nhà bếp. Họ đang tự dựng cảnh lại vụ án.



-" Đầu tiên, theo như Taehyung kể, cậu ta rời đi khi Jimin tỉnh dậy. Cậu đứng đây đi Jin! Sau đó, tôi sẽ là Seni tới và quyến rũ cậu. Cậu cầm con dao gọt hoa quả lên!" -Namjoon.

-" Sau khi tôi cầm dao lên, tôi muốn chiếm được cậu thì tôi sẽ đè cậu xuống như này. Sau đó tôi đâm vào chân để cậu sẽ hạn chế việc di chuyển?" -Jin.

-" Sau đó vì một lý do gì khác, Jungkook quay về. Thấy cảnh tượng đó thì Seni bắt đầu giả vờ Jimin đòi làm chuyện đó. Jungkook nghe theo và đánh Jimin. " 

-" Jimin cầm dao gọt hoa quả Seni làm rơi xuống , đâm vào ngực Jungkook hai cái, nhưng Jungkook vẫn chưa chết hẳn nên Jimin quyết định đâm sau gáy!" 

-" Phải rồi Jin, Seni thấy cảnh tưởng đó vội tẩu thoát chạy ra hiện trường số 2 là cửa vào nhà bếp thì Jimin đã ra tay một cách tàn nhẫn!"

-" Được rồi, chúng ta về kết án đi. Còn vụ bố mẹJungkook chết là do Jimin làm, họ không chấp thuận cho tình yêu mà Jimin đã dành cho Jungkook, nên cậu ta đã giết chết hai người họ. Theo tôi điều tra, bệnh hen suyễn của Jungkook cũng rất nặng."



Namjoon gật đầu, cả hai đi về trụ sở. Họ vào phòng Jimin, khuôn mặt cậu ta vãn bình sinh như thể chẳng có gì xảy ra.

-" Jimin, cậu bị bắt về tội giết người !"

-" Giết ai ?"

-" Bố mẹ cậu, Jungkook và Seni!"

-" Tôi giết bố mẹ tôi vì họ phản đối tình cảm, tôi sẽ chẳng bao giờ giết chết tình yêu của mình cả!"

-" Vậy còn ai nhúng tay vào?"

-" Tôi không biết!"

-' Jimin, cậu ở đây dưỡng thương, khi nào cậu khỏe, chúng ta cần trao đổi thêm !"



Anh xoay ra ngoài, Jimin thở dài lặng lẽ. Cậu mở cánh cửa sổ ra, nụ cười ngây ngốc lộ ra khiến cảnh vật như chững lại.

-" Jungkook, anh yêu em! Anh xin lỗi vì đã giết bố mẹ của chúng ta. Cũng chỉ tại họ không ủng hộ nên anh mới phải làm vậy. Còn cái chết của em và Seni, anh xin lỗi... Vì anh đã kể với Hoseok. Hoseok là người crush anh suốt ba năm đại học, lúc cậu ấy tới rủ anh đi tới thăm trại trẻ mồ côi thì Seni lúc đó đang quyến rũ anh. Hoseok đã đánh anh ngất đi... Đến lúc anh tỉnh dậy, mọi thứ đã trôi quá xa rồi !"



Trong tiềm thức Jimin, hình ảnh Hoseok với những giọt máu đã bắn lên khuôn mặt. Hoseok yêu Jimin, anh ấy thực sự đau lòng khi nhìn Jimin khổ sở vì Jungkook... Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Jungkook! Anh không để em cô đơn đâu ! Hoseok, Jimin cảm ơn anh!



Jimin trèo qua cánh cửa sổ và ngã xuống. Đúng lúc đó ở trụ sở, có một nam thanh niên dáng người gầy cao, sống mũi thẳng với gọng kính đen. Namjoon mời anh ta ngồi xuống, nhìn chăm chú.

-" Không biết anh tới đây có việc gì?"

-' Tôi là Hoseok, tôi tới đầu thú vụ án ở nhà Jeon."

-" Mời anh kể chi tiết!"



 Hoseok đang định kể, Jin khuôn mặt tái mét chạy vào.

-" JIMIN TỰ VẪN RỒI!"



Hoseok mở mắt to chạy ra ngoài. Jimin nằm trên mặt đường cùng với một vũng máu đỏ tươi lênh láng. Anh đau lòng, đưa tay vuốt giúp Jimin nhắm mắt lại.



-' Jimin, anh là kẻ giết người chứ không phải em! Em thanh thản nhé, anh yêu em!"




CỨ NGỠ ĐOẠT ĐƯỢC MẠNG THÌ SẼ ĐOẠT ĐƯỢC TÌNH CẢM! SAI THẬT RỒI, AI NẤY CŨNG PHẢI CHẾT ĐI HOẶC VƯỚNG VÀO VÒNG TỪ TỘI. TÌNH CẢM KHÔNG THỂ ÉP BUỘC, ĐỪNG ĐỐT CHÁY GIAI ĐOẠN... 



Hoseok khóc lạc hết cả giọng đi, trời đổ mưa lớn. Anh ôm chặt lấy người Jimin mà đặt nụ hôn trên trán. Trời đất nào biết nhói đau như nào khi mất đi người mình yêu cơ chứ?~

----------------------------------------------------

THE END

By @emiwth a.k.a pjmchesy



















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro