[oneshot] Độc chiếm (KyuMin)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tittle: Độc chiếm

Author: puppy

Rating: PG-13

Pairing: Kyuhyun x Sungmin

Category: fanfic, humor, love story

Disclaimer: kyuhyun và Sungmin trong truyện chỉ là sản phẩm từ trí tưởng tượng của tác giả. Họ không phải là những nhân vật thực mà các bạn vẫn biết. Những nhân vật trong truyện này… họ là của tôi.

Summary: Sungmin là một người có tính sở hữu khá cao. Từ khi yêu Kyuhyun cậu bắt đầu độc chiếm anh cho riêng mình. Chuyện gì sẽ xảy ra đến một ngày Kyuhyun muốn cậu nhận ra sự ích kỉ của cậu sẽ là nấm mồ cho tình yêu của hai người. Liệu Sungmin có thay đổi và tin tưởng tuyệt đối vào anh?

                                                           ĐÃ ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ

cre: http://mypuppynotyour.wordpress.com/2011/05/27/oneshotkyumin-d%e1%bb%99c-chi%e1%ba%bfm/

8:25 AM _ 1/2/2010 _  Trường trung học phổ thông SM

-         Hyunnie yah! Nhanh lên nào… Chúng ta sắp muộn giờ học rồi.

-         Chậm lại một chút đi… Chết rồi! Anh quên kính ở nhà rồi. Làm thế nào bây giờ.

-         Aissshhhh… Thật là… Về lấy sao kịp chứ? Aissshhh…

-         Hay là thôi đi. Không đeo kính cũng được. Bỏ một bữa không chép bài thôi.

-         Anh thì biết gì mà nói chứ! Thật là… Ai quan tâm anh chép bài hay không. Nếu anh mà bỏ kính ra thì có chuyện ngay chứ chẳng chơi. Aissshhh… Làm sao mà anh có thể quên kính được chứ. Em đã nói tới trường thì phải có vật bất li thân cơ mà.

Và cứ như vậy, giữa sân trường có hai con người vẫn đang đứng dậm chân tại chỗ trong khi giờ học chỉ còn cách tới vài phút ngắn. Một người thì đang đứng như trời trồng ôm hai chiếc cặp sách trong tay, người còn lại nhảy dựng lên “giãy như đỉa phải vôi”. Cho tới khi bóng thầy hiệu trưởng đi qua dãy hành lang lớp học thì không khí mới lại bắt đầu chuyển động và cả hai người mới tiếp tục lê lết những bước chân của mình thật nhanh.

9:15 AM _ 1/2/2010  Lớp 11A7

Tiếng  chuông lớp học vang lên ngay sau khi Sungmin vừa ngoái cổ lại nhìn chiếc đồng hồ treo tường. Tiết học đầu tiên đã kết thúc sau cuộc ngáp ngắn than dài của toàn thể ba mươi chin cái miệng xinh đẹp trong lớp. Mới vài giây trước thôi, khi cô giáo Seo Hyun còn đang ngồi trên bục giảng thao thao bất tuyệt về những áng thơ hai cư bất hủ của văn học Nhật Bản thì ba mươi chín cái thân xác nhỏ bé kia còn ủ rủ như những kẻ bị bỏ đói vài ngày, thiếu thức ăn, thiếu nước uống và thiếu giấc ngủ trầm trọng. Nhưng giờ nhìn lại xem. Điểm danh từng chỗ ngồi trong lớp thì phải đến hai mươi chín chiếc bàn bị bỏ không. Sungmin vui vẻ quay xuống chỗ Kyuhyun. Chưa kịp lên tiếng thì từ đâu đã có một đàn ong bướm xinh đẹp bay tới và tiếp đất trong vùng bốn chiếc bàn xung  quanh Sungmin. Và ở đâu có ong bướm tụ họp thì ở đó lập tức có chợ hoa đầu xuân.

-         Sungmin ah! Sao hôm nay bạn tới lớp muộn vậy? Còn tới cùng Kyuhyun nữa. _ Cô bạn đầu tiên lên tiếng.

-         Cậu bị làm sao thế? Ngày nào mà hai cậu ấy chẳng đi cùng nhau. _ Chưa gì đã có người đỡ lời hộ Sungmin.

-         Họ là một cặp thì đương nhiên phải đi cùng chứ. _ Chiếc môi xinh đẹp bĩu lên trông mới “đáng yêu” làm sao.

-         Sungmin đúng là rất biết quan tâm tới bạn trai của mình. Ngày nào cũng tới rủ Kyuhyun đi học.

-         Nhưng mà Kyuhyun toàn khiến Sungmin đi học muộn thôi. Tại sao cậu ấy lại có thể đối xử tệ với cậu vậy chứ?

-         Đúng thế! Đáng lẽ cậu ấy phải tới đón cậu đi học.

Sungmin ngồi tủm tỉm cười. Chốc lát lại quay sang nhìn Kyuhyun đang ngồi gục xuống bàn ngủ. Cuốn sách địa lý úp ngang trên mặt anh. Kyuhyun “lạnh lùng” của cậu lại ngủ gục nữa rồi. Đến khổ thân, hôm qua hai đứa ‘chat’ tới hai ba giờ sang mới đi ngủ. Vậy mà sang Kyuhyun lại phải dậy sớm, qua nhà đón Sungmin đi học. Dù nhà của Kyuhyun cách trường không xa và đường tới nhà Sungmin xa gấp đôi. Thì Sungmin cũng thương Kyuhyun lắm. Nhưng biết làm thế nào được. Ai bảo anh chiều chuộng cậu lắm làm chi…

Những ai ngồi xung quanh có lẽ cho rằng Sungmin đang cười ngượng vì những lời trách móc mà mấy cô bạn dành cho Kyuhyun. Nhưng nào biết đâu nụ cười kia ẩn chứa toàn những suy nghĩ ranh ma. Là Kyuhyun đối xử tệ với Sungmin hay chính anh đang bị ai kia ngược đãi mỗi ngày đây?

Đuổi khéo được chợ hoa đầu mùa, Sungmin lon ton chạy xuống dãy bàn Kyuhyun ngồi. Chỉ cách có hai bước chân thôi mà với Sungmin xa như hai cây số. Ngó quanh lớp không ai để ý tới mình, cậu khẽ kéo cuốn sách trên mặt Kyuhyun xuống. Một gương mặt thon gầy, xương má hơi nhô lên, đôi lông mày đen cong một cách hoàn mĩ, sống mũi cao chạy thẳng, đôi môi hơi nhạt màu nhưng vẫn mang sức cuốn hút mạnh mẽ… Nhưng gương mặt điển trai lại bị che đi bởi lớp tóc nâu dài có thể miêu tả một cách mĩ miều là lù xù một chút, chứ thực ra không khác gì một tổ quạ. Ai mà lại nhẫn tâm làm như thế chứ? Còn có thể là ai vào đây ngoài chú “thỏ con” xinh đẹp đang ngồi ven vén mái tóc ấy.

Tầm một giờ trước, khi thấy vị hiệu trưởng đáng kính bước qua dãy hành lang văn phòng, Sungmin kéo Kyuhyun chạy hồng hộc vào khu nhà học khối 11. Chỉ còn cách lớp học vài bước chân. Sungmin nhìn Kyuhyun chần chừ một lúc rồi đưa tay vò loạn mái tóc của Kyuhyun làm nó rối bù cả lên. Tóc mái ngắn rồi tóc đuôi dài cứ lẫn lộn hết vào nhau che đi khuôn mặt sáng sủa của Kyuhyun. Thật cũng phải khen Sungmin có tài năng. Ngoài cậu ra thì làm gì có ai có thể biến chàng trai với khuôn mặt sáng sủa Kyuhyun thành kẻ như đi xứ lâu ngày mới về, tóc tai lộn xộn, áo quần “nát tươm”. Và tất nhiên là cả cái lớp 11A7 chỉ có thể chiêm ngưỡng một Sungmin xinh đẹp đáng yêu bước vào lớp cùng Kyuhyun với cái tổ quạ trên đầu mặt mũi chẳng thấy đâu khi cánh cửa lớp mở ra.

Trở lại với hiện trường Sungmin và Kyuhyun, từ khuôn miệng xinh đẹp bỗng dưng thấy phát ra tiếng thở dài. Có nhầm được không hay ngày mai bão cấp 12 sẽ giật mạnh. Thiên thần ngây thơ, trong sáng, đáng yêu vừa khẽ buông tiếng thở dài. Thực ra cũng chẳng lạ lắm khi mà Sungmin lại thở dài. Từ khi quen Kyuhyun cậu đã thở dài nhiều lắm chứ. Giữ một bí mật lớn là mệt mỏi lắm chứ có phải dễ dàng gì đâu. Không những giữ mà còn phải chăm chăm để người khác không biết nữa. Tuy làm rất tốt nhưng Sungmin vẫn không tránh khỏi khổ tâm. “Làm thế nào để giữ được bạn trai đầy sức hút bên cạnh mình mãi trong khi xung quanh anh là bao nhiêu tiểu thư xinh đẹp còn cậu chỉ là đứa con cưng đáng yêu quen được chiều chuộng?”

Để hiểu được nỗi buồn trời xanh không thấu chỉ có người mới thấu của Sungmin chúng ta nên đảo lại vòng thời gian trở về hai năm trước. Ngày đánh dấu định mệnh của cuộc đời Kyuhyun và Sungmin – ngày khai trường.

1:00 PM _ 13/7/2008 _ SM Highschool’s WC

Sungmin dung dăng dung dẻ chiếc ba lô của mình chui lẹ vào nhà vệ sinh của trường. Sắp hết giờ nghỉ trưa rồi mà vẫn còn nhiều bạn mới tới tìm gặp cậu quá. Nhân lúc không ai để ý cậu trốn tạm vào chỗ này nghỉ ngơi một chút. Yên tâm không bị ai theo gót nữa cậu mới đi thư thả được như vậy. Nhưng cuộc đời nào có yên lành đến thế. Chỉ vài phút thôi, Sungmin còn chưa kịp tuýt lại vẻ đáng yêu thường ngày đã có tiếng bước chân rầm rầm bên ngoài. Tiếng mấy bạn nữ léo nhéo không biết Sungmin có trong nhà vệ sinh hay không. Tiếng mấy bạn nam được các bạn nữ cắt cử vào tìm. Cho tới giờ Sungmin vẫn trách vì sao mẹ cậu lại sinh ra cậu xinh đẹp như thế để rồi bị người ta “đuổi đánh” mỗi ngày thế này. Nhưng cậu cũng đành chấp nhận số phận của mình. “Biết sao được số trời nó thế!”

Nhanh chóng tẩu thoát bằng đường cửa sổ. Sungmin cắm đầu cắm cổ chạy về phía khu vườn vắng người. Ngặt nỗi “gieo nhân nào, gặt quả ấy”. Với cái độ cắm cúi không ai bằng ấy, chỉ sau vài giây là Sungmin lăn lông lốc trên bãi cỏ trường. Trước khi ngã hình như còn kéo theo được cái gì đó làm bia đỡ đạn. Phúc trời, may sao mặt mày Sungmin vẫn còn nguyên vẹn. Nhưng mà cái thứ êm ấm mà cậu đang ngồi lên hình như không ổn chút nào. Cậu hoảng lắm. Hoảng vô cùng. Nhưng may sao cái vật thể ấy không những êm ấm mà còn vô cùng tốt bụng nữa. Nó dỗ cho cậu trấn tĩnh rồi xin lỗi vì đã va phải cậu ngã. Nhưng mà nó xin lỗi làm gì nhỉ chính cậu mới là người kéo nó ngã cơ mà.

Tạm gác lại chuyện ấy, Sungmin nhận ra vật mềm mềm ấm ấm kia rồi. Uhm… không phải vật đâu mà là người. Người này nhìn cũng quen lắm nhưng mà cũng lạ. Thấy quen quen cái dáng cao gầy như thể vừa mới thấy lúc sáng, nhưng khuôn mặt thì lại lạ hoắc. Sungmin sẽ chẳng để tâm đâu nếu như người này không có khuôn mặt thu hút như thế. Nói trắng ra là sau khi nhìn thấy người ta là cậu bị cảm luôn ấy. Và cậu cũng tí nữa thì ngất thật sau khi biết tên người ta. Người ta là cái cậu Kyuhyun học cùng lớp cậu ấy. Đúng là Kyuhyun bạn cậu có dáng người cao gầy thế này thật. Bảo sao cậu thấy quen. Nhưng mà Kyuhyun ngồi lù lù trong lớp cậu ấy đeo một quả kính năm đi ốp dày cộp cơ. Mái tóc thì rủ hơi dài che kín mặt. Nhìn Kyuhyun trong lớp như kẻ bị mắc bệnh tự kỉ ý. Thế thì làm sao mà cuốn hút cậu cho được. Nhưng mà cái người này lại nhận là Kyuhyun cơ. Người ta nhận là cậu bạn ngồi im lặng trong lớp chẳng nói năng gì rồi cậu thấy cặm cụi như con mọt sách ngồi học cơ. Cậu choáng lắm đấy. Cậu không tin đâu.

Sau khi Kyuhyun làm rõ mọi chuyện thì Sungmin cũng gượng phải tin sự thật trái ngang. Số là sáng dậy muộn nên Kyuhyun bị trễ giờ học cơ. Tóc tai bù xù chẳng kịp chải cứ thế đi thẳng tới trường. Đã vậy cặp kính áp tròng lại rơi mất tìm mãi không thấy. Vậy là cặp kính dày kia được ngự trị trên gương mặt Kyuhyun thế đấy. Với vẻ ngoài như vậy và sự mệt mỏi chẳng nói chuyện cùng ai Kyuhyun bỗng dưng bị liệt vào danh sách mọt sách chăm chỉ ít tiếp xúc. Và kể từ ngày đó Sungmin đã giữ bí mật về khuôn mặt Kyuhyun không cho một ai biết.

Sungmin cảm Kyuhyun lắm. Chỉ muốn độc chiếm anh cho riêng mình thôi nên bắt Kyuhyun cứ đeo cặp kính dày cộp và bắt nuôi mái tóc dài bù xù ấy. Không một ai trong lớp biết sự thật khuôn mặt Kyuhyun nên trong lớp bỗng hình thành một cặp đôi nổi tiếng “công chúa” và “mọt sách”. Ngày Sungmin tuyên bố quen Kyuhyun bao đôi mắt cá xấu đã xúc động mà trào nước mắt, bao đôi mắt bồ câu đã long lanh buồn thay cho sự lựa chọn tưởng như là sai lầm của Sungmin. Mặc kệ người ta nói gì làm gì, Sungmin chỉ cần Kyuhyun thôi. Cậu chẳng cần phải khoe bạn trai hào hoa làm gì, cậu chỉ cần có người yêu thương cưng chiều cậu mỗi ngày thôi. Ai mà biết được Kyuhyun có chung tình với Sungmin cả đời không. Biết đâu sẵn sàng ngã vào vòng tay ai đó nếu người ta mở rộng vòng tay với anh. Bằng mọi giá Sungmin phải giữ Kyuhyun bên mình. Không một ai có thể mang Kyuhyun đi khỏi cậu. Cậu sẽ tìm mọi cách kể cả có phải biến anh thành kẻ lạc loài trong mắt người khác. Trong mắt anh chỉ được phép có cậu. Anh phải biết điều đó.

Con người đúng là những kẻ dối trá, hai mặt, ăn nói hai lời. Nói thế này, nghĩ thế này, nhưng đôi lúc lại cứ làm khác. Sungmin chỉ là con người thôi. Dù cậu được mọi người gọi bằng nhiều cái tên khác nhau nhưng cậu vẫn chỉ là một con người. Sungmin luôn giữ Kyuhyun đi bên mình trong bộ dạng của một kẻ ngốc nghếch để bạn bè không phát hiện ra. Nhưng Sungmin cũng muốn được tự hào lắm chứ. Ai mà chẳng muốn được tự hào với người khác là mình có bạn trai đẹp trai. Sungmin vẫn muốn được đi cùng Kyuhyun khắp nơi mà không phải che dấu anh với ai. Giống như lúc này đây…

Thật là nực cười. Sungmin cảm thấy thích thú với những con mắt ngưỡng mộ kia. Cậu liếc nhìn Kyuhyun rồi mỉm cười thích thú. Kyuhyun bây giờ đâu phải Kyuhyun ngồi trong lớp 11A7 thường ngày đâu. Kyuhyun này là Kyuhyun của cậu. Một Kyuhyun trông khá bụi bặm với chiếc áo sơ mi mỏng tang cùng chiếc áo jile phá cách và chiếc quần bạc màu. Kyuhyun của Sungmin giờ đẹp như vậy bảo sao không khiến người khác phải chú ý như thế. Sungmin luôn ý thức được vẻ đẹp bản thân đã thu hút thế nào nên cậu biết sự cuốn hút của Kyuhyun lớn ra sao. Càng nghĩ cậu càng thấy vui vì cho tới tận giờ vẫn giữ được Kyuhyun bên cạnh. Dù hạnh phúc của cậu đến từ những bí mật và sự ích kỉ của cậu. Nhưng cậu vẫn vui vì tình yêu của mình.

Sungmin vui vẻ đi cùng Kyuhyun cả chiều. Cậu lúc nào cũng nói rất nhiều còn anh chỉ cười vì những câu chuyện rất ư là ngốc nghếch của cậu. Hai người cùng nhau dạo phố, anh mua rất nhiều đồ cho cậu, cậu vui lắm. Cậu nhìn anh cười một cách thỏa mãn. Anh xoa đầu cậu như cưng nựng một chú cún con cũng khiến cậu mặt đỏ tưng bừng vì hạnh phúc. Cậu kéo anh vào bằng được phòng chụp ảnh tự động, anh chê cậu trẻ con chỉ thích những thứ trẻ con, ngốc nghếch. Nhưng những bức ảnh được in ra toàn là cảnh anh hôn cậu mà thôi. Hôn má, hôn môi, hôn trán, rồi ôm… Cậu không muốn anh cũng ép cậu, lừa cậu cho bằng được. Thử hỏi ai mới là trẻ con đây. Anh còn giành trang trí hình với cậu nữa. Nhưng anh toàn trang trí những cái hình ngốc nghếch thôi. Hình của cậu toàn trái tim hồng dễ thương, thỏ bông xinh xắn, còn của anh toàn những thứ màu xanh nước biển chằng chịt. Một bức ảnh hai mảng màu… chỉ có ảnh của anh và cậu mới vậy thôi. Nhưng xét lại, hình như màu hồng nhiều hơn màu xanh rồi.

Anh đang cõng cậu trên vai. Anh chiều cậu lắm lắm đúng không? Như vậy là anh yêu cậu rất nhiều phải không? Ngồi trên xe taxi cậu cứ nắm chặt tay anh mà ngủ, bàn tay anh sao mà ấm áp đến thế. Mỗi lần tay anh siết chặt hơn lại là một lần con tim cậu nhảy nhót. Nếu ở bên anh quá lâu chắc cậu sẽ chết vì bệnh tim mất. Cậu dựa vào vai anh mà ngủ, anh cũng hơi áp đầu xuống tóc cậu. Mùi hương bạc hà mát nhẹ làm cậu thấy thật thoải mái. Hơi thở của anh nhè nhẹ phả vào mái tóc cậu, nếu cậu không cố chịu đựng thì đã cười như một đứa ngốc rồi. Về tới nhà cậu tự nhiên lại muốn ra ngồi ngoài công viên. Cậu trẻ con nhỉ. Vứt túi đồ trước cửa nhà rồi anh lại cõng cậu ra cái công viên gần đấy. Cậu cũng chẳng phải muốn ra công viên làm gì mà chỉ muốn ở bên anh lâu hơn thôi. Ra công viên ồn chết đi được, có rất nhiều trẻ con thì hai người có thể làm gì được chứ? Cậu áp mặt vào lưng anh. Anh khẽ xốc cậu lên một cái khiến mặt cậu nóng bừng. Ai bảo Kyuhyun hiền lành, anh cũng biết cách làm cậu ngượng chín mặt lắm chứ.

Cậu ngồi trên xích đu để anh đẩy. Mấy đứa nhóc đang chơi nghịch cát cứ quay ra nhìn hai người. Ghen tị sao? Đúng rồi, sao mà không ghen tị cho được. Cậu được Kyuhyun đẩy lên cao thích thế này cơ mà. Hay là các bé đang ghen tị với người yêu của cậu đấy? Đến cậu còn cảm Kyuhyun ngay từ lần đầu gặp thì làm sao mà người khác không nhìn anh ngưỡng mộ cho được. Nhưng thời gian sao mà trôi nhanh thế. Anh phải về nhà và cậu cũng vậy. Hai người chia tay ở đầu đường. Tự nhiên cậu muốn như thế và anh cũng chẳng phàn nàn gì. Anh vẫn ôm chặt cậu như việc anh vẫn làm mỗi ngày. Nhưng hôm nay anh không chỉ hôn lên má cậu mà còn kéo sát cậu vào lòng rồi đặt lên môi một nụ hôn. Nụ hôn dài khiến cậu dường như không còn chút sức lực nào để thoát ra. Cậu cứ muốn dính chặt vào anh như thế không rời. Anh cũng không thả cậu ra. Vì anh yêu cậu rất nhiều đúng không? Nên anh mới làm vậy.

“Khi yêu con người ta bỗng trở nên mù quáng như thế.

Tin vào những điều do chính bản thân mình tin tưởng.

Bí mật sẽ giữ được cho tới khi nào. Chẳng có bí mật nào là giữ được mãi cả.

Gieo nhân nào gặp quả ấy.

Người ta nói không nên tưới quá nhiều nước cho cây, tưới nhiều cây sẽ bị úng nước.”

***

Lại một ngày mới bắt đầu, Kyuhyun tới nhà Sungmin như thường lệ để kéo cậu cùng đi học. Anh tự hỏi không biết mình đã quá tốt với cậu không. Vì chẳng có đôi yêu nhau nào giống như anh và cậu cả. Mà cũng phải, hai người là một đôi đặc biệt hơn các đôi khác rồi. Kyuhyun nhận ra chiếc xe đạp dựng trước cửa. Là của Donghae, bạn trai của Eunhyuk. Mà kể cũng lạ. Hình như cái gen ấy nhà Sungmin có di truyền đấy. Sungmin là con trai nhưng lại có bạn trai là Kyuhyun và Eunhyuk cũng thế. Nhưng Donghae thì không giống như Kyuhyun sáng nào cũng tới đón người yêu đi học mà cậu ta toàn đợi Eunhyuk tới rủ thôi. Cùng là tình yêu nhưng mỗi người lại yêu một kiểu khác nhau nhỉ. Và hình như hôm nay trời đi vắng nên Donghae mới tới nhà Eunhyuk thế này. Thôi bỏ qua mấy chuyện đó, chuyện người khác Kyuhyun quan tâm làm gì cho mệt.

Kyuhyun tự nhiên như ở nhà vậy. Thì đây cũng khác nào ngôi nhà thứ hai của anh đâu. Tối đi sáng trở về, kiểu như vậy. Người đàn ông trung niên, tạm gọi là “bác quản gia” nhà Sungmin ra mở cửa cho anh. Nhưng cái lí do chính giúp Kyuhyun tự nhiên như thế là căn nhà này không có bóng của các bậc phụ hyunh. Đúng vậy, nhà Sungmin chỉ có cậu, Eunhyuk và bác quản gia mà thôi. Còn nếu hỏi về bố mẹ của Sungmin thì ai cũng chịu. Vì nghe đâu hai con người ấy đang trong độ tuổi hồi xuân nên có thú vui hết sức tao nhã là du lịch. Và với cái thú ấy, hai cậu con trai quý tử của họ đã được bỏ lại cho người khác chăm sóc còn ông bà Lee giờ đang ở chỗ nào trên Trái đất chắc phải đi hỏi thư ký riêng của ổng thì mới biết được. Nói vậy thôi chứ Sungmin và Eunhyuk cũng biết. Nhìn cái tính cách vô tư vô tội vạ của Sungmin và Eunhyuk từ đâu ra chứ? Là do di truyền cả thôi. Ông bà Lee tuần nào cũng gửi cho hai con quà với lại đặc sản của mấy thành phố lớn hai người ghé qua nên dạo này hai công tử nhà Lee cũng có nhiều cái là lạ để chơi lắm.

Kyuhyun nhìn bức tranh trên tường mà hai con mắt như muốn rớt ra ngoài. Hình như hôm qua là ngày ông bà Lee gửi quà về thì phải. Ai đời, đập ngay vào mắt ở dãy cầu thang là bức tranh một đàn khỉ bao giờ không? À không, không chỉ có khỉ mà còn có thỏ nữa. Một bức tranh động vật chỉ có duy nhất hai giống loài khỉ và thỏ. Anh thật thấy phục người họa sĩ vẽ nên bức tranh này… và còn cảm phục hơn trước người đã bỏ tiền ra mua nó. Ngẫm kĩ lại thì bức tranh cũng đẹp, nhưng hơi vô lí một chút. Khỉ thì sống ở đâu cũng được vì sức sống nó dẻo dai sẵn rồi. Nhưng Thỏ thì đâu sống ở sa mạc đúng không? Làm sao mà cái loài yếu ớt ấy lại được vẽ giữa sa mạc như thế. Thật ra thì vẽ bầy cáo sa mạc vào cũng được. Có khi còn chuẩn hơn ấy chứ! Này nhé… Khỉ là Eunhyuk đúng không? Chẳng phải ngoài “thỏ hồng” người ta còn gọi Sungmin là “cáo sa mạc” sao?  Nếu vẽ cáo và khỉ có phải đẹp hơn không. Lần sau phải đi tìm họa sĩ của bức tranh này tư vấn. Nhưng mà nhà họa sĩ xa quá! Mãi tận châu Phi xa xôi. Hỏi sao Kyuhyun biết ấy à? Nhìn cái khung tranh có khắc “made in…” nè! Thôi đợi con trai ổng ra đời mà sang Hàn quốc vẽ tranh thì anh tư vấn sau vậy.

Kyuhyun bước về phía phòng Sungmin. Anh nhận ra cánh cửa phòng luôn đóng chặt của Sungmin hôm nay lại hé mở và bên trong hình như có người.

-         Sungmin hyung dậy đi. Nếu hyung không dậy Eunhyukie sẽ giết em chết mất. _ Donghae vừa nài nỉ vừa kéo kéo giật giật chiếc chăn của Sungmin.

-         Không. Vẫn còn sớm mà. Cho Minnie ngủ thêm một chút nữa thôi. _ Sungmin vẫn tiếp tục ôm khư khư lấy chăn ấm của mình mà giở giọng nũng nịu.

-         Hyung dậy nhanh đi không là Eunhyukie giết em chết đấy. Tự dưng hôm nay lại đòi lôi hyung dậy đi học cùng. _ Donghae mặt mày nhăn nhó trông buồn cười hết sức.

-         Honey sao hôm nay nói cái gì nhiều thế. _ Sungmin cựa quậy lẩm bẩm.

-         Em không phải Kyuhyun hyung cho nên hyung đừng…

Donghae còn chưa dứt câu nói đã bị Sungmin túm lấy cổ áo kéo xuống. Rõ ràng Sungmin đã đặt lên môi Donghae một nụ hôn không hề nhẹ. Nhưng chỉ ngay sau đó không đầy một giây thì Donghae bị đạp xuống khỏi giường không thương tiếc.

-         Donghae!!! Cậu làm cái gì ở đây? _ Sungmin hét toáng lên. Hai tay đưa lên chùi miệng.

-         Em…em…_ Donghae nhìn Sungmin oan ức. Thì đúng là cậu đã bị Sungmin … mà.

Sungmin còn định gào lên nữa nhưng cậu quay ra cửa và bắt gặp hình ảnh quen thuộc. Kyuhyun đang đứng sững trước cửa. Đôi mắt đen nhìm chằm chặp vào Sungmin quay đi. Kyuhyun chẳng nói chẳng rằng quay người đi về phía cầu thang. Sungmin ngay lập tức nhảy ra khỏi giường và chạy theo Kyuhyun.

-         Hyunnie! Đợi đã. _ Sungmin chạy theo túm lấy tay Kyuhyun. _ Để em giải thích. Em không biết đó là Donghae. Em…

-         Được rồi. Em thay đồ đi. Anh chờ… dưới nhà. _ Kyuhyun gạt tay Sungmin ra và đẩy nhẹ cậu về phía cửa phòng còn anh xuống khỏi cầu thang.

Sungmin răm rắp nghe lời Kyuhyun dù hành động của anh thực sự khiến cho cậu khó hiểu. Kyuhyun không nổi giận cũng không chất vấn Sungmin. Nếu như người khác thấy cảnh người yêu mình trong tình trạng như vậy thì không thể nào hành xử như Kyuhyun được. Có lẽ người ta sẽ nhảy vào túm lấy cổ áo Donghae mà đấm cho cậu  ta vài cú hoặc hét lên những lời đầy ghen tuông vào mặt Sungmin. Nhưng Kyuhyun lại chẳng nói gì. Anh đã định bỏ xuống nhà nhưng cậu đã phát hiện và đuổi theo. Tai anh ù lên, anh chẳng còn nghe được lời nào của cậu và hình ảnh cậu với Donghae cứ hiện lên trước mắt. Anh đẩy cậu vào buồng tắm và tìm cho mình một góc bên cửa sổ thật riêng tư. Kyuhyun cần cố định lại những hình ảnh trong tâm trí anh và nén lại cơn ghen đang dần dần xâm chiếm trong cảm xúc.

Kyuhyun đang trốn tránh những hình ảnh trong đầu hiện lên. Kyuhyun tin Sungmin và tin vào tình cảm của cậu dành cho anh. Cậu chẳng có lí do gì… và Donghae lại là bạn trai của Eunhyuk, Sungmin không phải loại người đó.

***

Trên sân trường nắng trải dài, xiên qua từng kẽ lá chiếu xuống mặt đất, các giáo viên đi trên hành lang đều bắt gặp một thân hình nho nhỏ đang dùng tốc độ nhanh nhất có thể để chạy cho kịp giờ học.

“Shit!” Từ khuôn miệng nhỏ nhắn phát ra một tiếng chửi thô tục. Mái tóc tỉa đen gọn gàng giờ trở nên rối tung. Mồ hôi chảy ra hai bên thái dương và kéo dọc xuống cả gương mặt đã hồng lên vì bị nắng chiếu. Hẳn là sẽ không thiếu những tiếng hò hét chói tai nếu như các học sinh không yên vị trong lớp học mà đứng ngoài hành lang tám chuyện và bắt gặp hình ảnh này. “Hot sweet” của trung học SM lần đầu tiên ngoài giờ học thể dục ra phải chật vật chạy trên sân trường ‘một mình’.

Leo được lên tầng lầu thứ ba, Sungmin đã thở không ra hơi. Cậu chưa bao giờ ghét cái vị trí của lớp học tới như vậy, ba lần cầu thang mỗi lầu hơn bốn mươi mấy bậc, chân cậu chắc dài ra không ít. Đúng là không tốn tiền đi kéo xương mà chân vẫn có thể dài ra được.

Tạm gác chuyện xương cốt rã rời, Sungmin đang đứng ở cửa lớp mắt to mắt nhỏ trừng nhau với Kyuhyun – bạn trai của cậu. Trời ạ! Cậu muốn nhảy vào đấm cho anh một phát, đá cho anh ngã ra đất, khiến cho quần áo sạch sẽ của anh bị giẫm bẩn đầy đất cát, khiến cho tóc tai anh rối bù hơn cả tóc cậu, khiến cho cái kính sát tròng ‘chết tiệt’ của anh vỡ ra rồi không bao giờ có cơ hội về lại nguyên hình nữa… Cậu muốn.. muốn làm nhiều lắm. Làm tất cả mọi việc để không phải thấy bộ dáng của Kyuhyun hiện giờ.

Bỗng nhiên Sungmin cảm thấy hốc mắt ngập thứ chất lỏng trong suốt, trong lòng có một cảm giác mất mát vô cùng lớn. “Đáng chết! Kyuhyun đáng chết!” Sungmin lầm bầm cố nén xúc động ngồi vào chỗ của mình.

Xung quanh Kyuhyun bây giờ có rất nhiều nữ sinh. Họ là những người thường quấn quít lấy Sungmin để hỏi chuyện. Kể cả người thường mắng Kyuhyun thế nọ, Kyuhyun thế kia cũng tham gia cùng với đám ‘ruồi’ vo ve quanh Kyuhyun của cậu.

“Shit!” Trong ngày hôm nay Sungmin đã chửi không biết bao nhiêu lần rồi. Cậu bỗng nhiên cảm thấy mọi thứ trước mắt thật xấu xí, thật đáng ghét. Bạn học đều là những kẻ dối trá, cái bàn học vẽ bậy bạ, bẩn thỉu, cái bảng người trực nhật lau qua loa, những bức tranh trên tường không có tính thẩm mĩ, xung quanh nóng nực đến bực bội… Tim cậu đập nhanh, Sungmin cảm thấy mặt nóng râm ran và những thứ trong dạ dày như muốn trào ngược lên.

Loạng choạng đi ra khỏi lớp học, còn năm phút nữa mới vào tiết, Sungmin đứng dựa vào cầu thang phụ mà thở hổn hển. Sungmin là người không thích để người khác nhìn thấy bộ mặt khổ sở của cậu, cho nên trong tình trạng khó chịu, mệt mỏi không nhếch mép cười nổi thế này cậu muốn trốn ở một góc không ai nhìn thấy.

Dạ dày Sungmin khó chịu không tưởng được. Buổi sáng dậy muộn chạy vội đến trường cậu còn chưa ăn gì cả. Mới vừa rồi cố sức uống hết bình nước hoa quả nhưng không có tác dụng giúp ích gì. Hơn nữa vì mất nhiều năng lượng cho việc chạy đến trường, leo cầu thang và tức giận nên người Sungmin đã muốn lả đi. Cậu thấy hai mắt hoa lên, mồ hôi thì đổ không ngừng và đầu có chút váng vất.

Cố ép dạ dày nhận thêm một chai nước khoáng nữa nhưng Sungmin không ngờ lại phản tác dụng. Thứ nước hỗn hợp trong bụng cậu sôi sục lên và muốn ngược lại thoát ra ngoài. Cậu cố gắng mở to mắt đi cầu thang xuống phòng y tế dưới tầng trệt. Nhưng chỉ mới kịp xuống nhà vệ sinh dưới tầng hai và chạy vào toilet, dạ dày cậu đã không chịu nổi mà phun ra. Sungmin nôn ra toàn và nước. Sống mũi cay nồng vị khó chịu và miệng thì không ngừng nôn thốc nôn tháo. Đầu óc cậu càng ngày càng quay cuống. Cậu lảo đảo bước…

Cho tới khi mở mắt thanh tỉnh một chút thì Sungmin thấy mình đã nằm trên giường phòng y tế. Cậu đã nằm ở đây được hơn năm phút rồi mà vẫn không thấy có ai. Cậu lại không biết có thể uống được loại thuốc nào trong số thuốc đặt trong cửa kính cả. Căn đau choáng váng khiến cho Sungmin mệt mỏi vô cùng. Cậu không thấy buồn nôn nữa nhưng cả người lại giống như bị đè nặng. Đầu đau tới mức muốn khóc. Bên gối trắng đã ướt một khoảng lớn vì nước mắt cậu chảy ra.

Sungmin run rẩy cầm lấy điện thoại bấm số, đầu dây bên kia không có người nghe máy. Cơ thể mệt mỏi cộng thêm đau đớn làm cậu càng khó chịu hơn, nước mắt chảy không ngừng. Gọi đi gọi lại nhiều lần vẫn không có người nhấc máy, Sungmin bắt đầu bật khóc thành tiếng. Cậu bấm một dãy số khác và lần này đầu dây mau chóng thông suốt.

“Hyung? Có chuyện gì vậy?” Ở đầu dây bên kia là giọng nói quen thuộc của em trai cậu.

“Hyukie! Em tới trường đón anh được không? Anh cảm thấy không thoải mái.” Sungmin dùng sức nói, có lẽ Eunhyuk cũng cảm giác được giọng nghèn nghẹn như muốn khóc của cậu ở đầu bên kia mà trở nên hoảng hốt.

“Hyung! Hyung không sao chứ? Em tới ngay đây. Hyung ở trường phải không?”

“Mau tới. Hyung ở cổng trường đợi em. Đầu đau muốn chết…” Lần này thì Sungmin khóc nấc lên. Đầu cậu càng ngày càng đau. Cậu biết Hyukie vẫn là người tốt nhất với cậu. Ngay cả khi có người yêu, em trai cậu vẫn không hề bỏ mặc cậu, luôn có mặt ở bên cạnh cậu. Vậy còn người yêu của cậu thì sao? Anh đang ở đâu? Tại sao vào lúc cậu cần anh nhất thì anh không xuất hiện? Anh có biết đầu cậu đau đến nhường nào hay không? Cậu ôm lấy đầu, muốn ngăn không cho cơn đau xâm lược, đau tới mức muốn đập đầu ngất đi có lẽ còn nhẹ nhàng hơn.

Chỉ vài phút sau Eunhyuk đã có mặt và đưa Sungmin về nhà. Bác sĩ nói Sungmin vì cảm nắng mà phát sốt, cộng với việc chưa ăn sáng nên cơ thể không thể điều chế dinh dưỡng tạo thành hiện tượng thiếu máu lên não. Bệnh tình không có gì đáng lo ngại, chỉ cần uống thuốc và nghỉ ngơi là được.

Sau khi ăn cháo và uống thuốc, Sungmin mệt mỏi đi vào giấc ngủ. Trước khi nhắm mắt lại không quên nhờ em trai tới trường xin nghỉ phép và mang cặp của cậu về nhà.

Hai ngày nghỉ ở nhà đầu óc Sungmin chỉ ngập những hình ảnh của Kyuhyun. Tại sao hai ngày nay anh không hề gọi điện thoại cho cậu? Tại sao ngày hôm đó không bắt máy? Anh chẳng lẽ không nhìn thấy những cuộc gọi nhỡ của cậu? Cậu nhớ anh nhiều lắm. Một ngày không gặp anh càng thấy khó khăn hơn. Cậu muốn biết anh đang làm gì. Anh có xảy ra chuyện gì hay không? Anh có thấy nhớ cậu hay không? Vì sao lại bỏ mặc cậu không quan tâm mấy ngày liền.

Cậu bắt đầu thấy nghi ngờ tất cả. Kyuhyun của cậu đâu? Anh dịu dàng, luôn chăm sóc cậu từng chút một, luôn nói những lời lẽ yêu thương, chiều theo mọi ý muốn của cậu dù nó có khó chấp nhận đến mấy.., vậy mà giờ đây lại bỏ mặc cậu, không hỏi han, không liên lạc, giống như chưa từng có anh ở bên.

Sungmin nhớ lại hình ảnh Kyuhyun không lớp học. Anh mặc chiếc áo sơ mi màu xanh trời cậu đã chọn cho anh trong buổi mua sắm lần trước. Kiểu quần bò bạc màu chỉ những buổi đi chơi với cậu mới thấy anh lấy ra. Cổ áo mở phá ra hai khuy trên, tuy áo xắn lên tùy ý, mái tóc thả tự nhiên không bị cậu vò rối, không có cặp kính dày cộp… tất cả mọi người đều có thể thấy bộ dáng tự nhiên, xinh đẹp của anh.

Sungmin cảm thấy khó chịu. Bao nhiêu công sức cậu che giấu anh, biến anh thành kẻ khù khờ chỉ vì muốn giữ anh cho riêng mình. Tại sao anh không hiểu cho cậu những việc đó có ý nghĩa như thế nào đối với cậu? Tại vì cậu yêu anh quá nhiều, yêu đến mức điên cuồng rồi, nên mới có thể tìm mọi cách để độc chiếm anh như thế. Anh nói anh là của cậu, cậu không phải lo lắng bất kì điều gì, nhưng tại sao anh lại để người khác nhìn thấy anh như thế? Anh có biết nếu người khác chú ý đến anh… anh có thể sẽ tuột mất khỏi tầm tay cậu hay không?

Sungmin biết cách yêu của mình là rất ích kỉ, nhưng cậu không hiểu bản thân đã làm sai ở chỗ nào. Rõ ràng anh yêu cậu, anh là của cậu, vậy thì cậu giữ anh cho riêng mình thì đâu có gì là sai. Cậu chỉ là không cho người khác thấy bộ dạng thực sự của anh, đâu cản trở anh kết bạn. Anh cũng có những người bạn thân thiết như Heechul, Hankyung hay là Leeteuk… cậu đâu có cản anh đi chơi cùng họ. Họ… đối với cậu không hề có nguy hiểm, họ sẽ không cướp đi anh.

Anh vì sao có thể làm như thế với cậu? Cướp đi bí mật nhỏ nhoi nhất của cậu. Như vậy có công bằng với cảm xúc của cậu hay không? Anh không hề hỏi ý kiến của cậu. Cậu chắc chắn sẽ không đồng ý, nhưng anh không thể thông báo trước một tiếng hay sao? Rốt cuộc anh đặt cậu ở góc nào trong trái tim?

Sungmin rối bời, cậu không biết phải làm gì. Hỏi anh tại sao anh lại làm như vậy? Trách cứ anh sao anh chưa có được sự cho phép của cậu mà đã biến thành bộ dạng như vậy? À, mà có khi anh đâu có coi trọng cậu hay tình cảm của cậu… cần gì sự cho phép của cậu mới có thể ăn mặc như bình thường.

Ngày Sungmin trở lại trường, đám đông như trước vẫn vây lấy cậu, mà có khi còn đông hơn bởi vì tin cậu bị ngất được mang về nhà đã lan truyền rộng rãi. Nhưng Sungmin bắt đầu nghe thấy những thứ khác ngoài những lời ngưỡng mộ cậu. Họ vẫn bàn tán về cậu, nhưng không phải là vẻ bề ngoài xinh đẹp, không phải tính cách hòa nhã tươi cười.., họ bắt đầu nói về sự ích kỉ của cậu khi độc chiếm Kyuhyun làm của riêng. Có người nói cậu bắt thóp được Kyuhyun nên bắt anh phải giả làm kẻ ngốc trong suốt hơn hai năm qua. Họ thương cho Kyuhyun hiền lành bị cậu lôi ra làm trò đùa, bây giờ anh ấy đã không sợ cậu nữa, không muốn bị cậu chèn ép nữa nên mới lộ diện như ban đầu… Và họ bắt đầu nói “cậu không xứng với anh”.

“Cậu không xứng với anh”, những lời này vẫn cứ quanh quẩn trong trái tim cậu. Ngay cả khi ngồi trong lớp học, ý nghĩ này vẫn không chịu biến mất và cứ vờn quanh mãi. Cậu không xứng với anh! Cậu không xứng với anh?! Vì sao người ta lại nói cậu không xứng với anh? Cậu yêu anh. Yêu thật nhiều. Anh cũng nói cậu là hạnh phúc của anh, chỉ cần ở bên cậu dù không làm bất cứ điều gì anh cũng thấy vui vẻ. Nhưng mà thế nào mới là “xứng”? Gia thế? Hoàn cảnh? Thành tích học tập? Ngoại hình? Tính cách? Chẳng lẽ tính cách của cậu có vấn đề. Sự ích kỉ của cậu khiến cho cậu không xứng với anh? Nhưng từ trước tới nay anh không hề phản đối những đòi hỏi của cậu. Anh nhất định không quan tâm tới cái gọi là ích kỉ ấy của cậu. Anh cưng chiều cậu tới ‘vô pháp vô thiên’. Với lại cậu ích kỉ là muốn giữ anh cho riêng mình mà thôi.

Giờ nghỉ trưa, sau khi đuổi được bầy ong bướm bay quanh chỗ của mình, Sungmin một mình rời khỏi lớp học. Cậu đi tìm một góc yên tĩnh trong sân trường ngồi xuống. Dù bác sĩ đã dặn cậu phải ăn đúng bữa nhưng Sungmin vẫn không muốn ăn. Cậu không có tâm trạng nào để ăn, có ăn vào miệng cũng không nuốt xuống được, và mang theo ý nghĩ không ăn một bữa cũng chẳng sao Sungmin bỏ bữa trưa của mình một cách nhanh gọn.

Suốt cả buổi học cậu vẫn luôn quay xuống nhìn Kyuhyun nhưng anh chẳng buồn ngẩng đầu lên nhìn cậu lấy một lần. Trên tay anh luôn thường trực máy PSP và mắt thì không rời khỏi nó. Từ khi quen cậu, tưởng rằng nó đã biến thành đồ cổ rồi, ai ngờ hôm nay lại có thể thấy nó ở đây một lần nữa. Cậu cứ nhìn lén anh cả buổi học rồi không tự chủ được muốn chạy lại thét lên với anh. “Đừng chơi nữa, hay nhìn em đây này. Em mới là người anh yêu, không phải nó!” Nhưng mà cậu phải kìm nén, đợi cho tới khi hết giờ học. Nhưng tới hết giờ học thì sao? Không những quanh cậu, mà quanh anh cũng có rất nhiều người. Giữa hai người bỗng nhiên có một bức tường thành thật lớn chắn giữa, không cách nào nhìn xuyên qua và cũng không thể bước qua.

Sungmin mệt mỏi dựa vào gốc cây. Cậu nhìn khắp bãi cỏ, nơi mà lần đầu tiên hai người gặp nhau cậu đã kéo anh lăn vòng vòng. Điều khiến cậu sợ hãi cuối cùng cũng đến. Anh bị mọi người chú ý. Một người thôi là đã đủ. Bây giờ cả hai người đều bị chú ý, lúc nào cũng có người khác vây xem thì làm sao hai người có không gian riêng tư? Nếu chỉ có mình cậu, cậu có thể ứng phó với tất cả những người đó rồi sau đó chạy tới chỗ anh. Nhưng giờ thì thế nào? Chỉ có mình cậu ngồi ở đây.

Sungmin bắt đầu tưởng tượng ra hoàn cảnh của hai người trong lúc đó. Trước đây anh lúc nào cũng chậm chạp đi ở phía sau, cậu lúc nào cũng cách xa anh một khoảng chờ anh đuổi theo. Chính vì khoảng cách đó mà cậu không hề lo lắng, cậu yên tâm với lớp vỏ bọc mà mình tạo ra cho anh. Cậu đắm chìm vào trong cảm giác hanh phúc, thỏa mãn vì có được anh mà không biết rằng khoảng cách an toàn đã bị phá vỡ mất rồi. Con rùa dù có chậm chạp đến mấy cũng có thể vượt qua con thỏ đang say ngủ mà về đến đích. Khi Sungmin tỉnh dậy thì đã không còn Kyuhyun ở đây nữa rồi. Cậu giật mình rời khỏi giấc mộng của mình và phát hiện anh đã ở thật xa. Cậu bỗng trở thành kẻ chạy phía sau không thể đuổi kịp nữa.

Hai mắt nhíu lại vào nhau khiến cho mọi vật bị bóp méo thành một sợi chỉ màu sắc. Sungmin thấy mệt mỏi quá. Cậu luôn bị tác dụng phụ của thuốc khiến cho cậu ngủ liên miên không dứt. Nhưng mà cậu không muốn ngủ, cậu gắng gượng mở mắt để tìm kiếm bóng hình của anh. Cậu gọi điện cho anh, anh vẫn không bắt máy. Cậu chỉ có cách nhắn tin cho anh rằng cậu đang chờ anh ở vườn phía sau trường. Cậu nhất định sẽ đợi anh tới. Cho nên cậu không muốn ngủ, mà cũng không cho phép bản thân mình được ngủ.

***

            Kyuhyun hối hận. Anh thực sự cảm thấy có lỗi với Sungmin sau những gì mình đã làm. Anh giận cậu, muốn cho cậu hiểu được cảm giác của anh, muốn cậu học được một bài học cho sự ích kỉ của bản thân nhưng cuối cùng lại là người đau khổ nhất khi nhìn thấy cậu bị tổn thương.

            Sungmin vốn là một người không thích để ý tới người khác. Trong mắt cậu luôn là những thứ hoàn mĩ và đẹp đẽ như chính con người cậu. Cho nên nếu anh không nói, đôi khi cậu sẽ rất ngốc nghếch mà không hề nhận ra cậu đã làm sai chuyện gì. Anh yêu cậu và anh chấp nhận toàn bộ về cậu. Anh biết cậu cố tình tạo cho anh một lớp vỏ ngoài xấu xí để không ai tới gần anh, để trong mắt anh chỉ có mình cậu. Anh không hề để tâm về điều đó, bởi vì trong mắt anh cậu luôn là đẹp nhất, tốt nhất và là người anh yêu nhất.

            Nhưng cậu lại không biết anh cũng ích kỉ. Anh cũng muốn một lần được giống như cậu, ích kỉ giữ người mình yêu cho riêng mình. Anh muốn cậu phải biết rằng anh là của cậu và ngược lại cậu phải là của anh. Cậu quá vô tư cho rằng đã có được anh trong tay thì anh sẽ mãi không rời khỏi cậu hay sao? Không thể có chuyện đó. Cậu giữ anh làm của riêng nhưng lại không trở thành duy nhất của anh. Có những lúc anh cũng rất tức giận vì cậu luôn vui vẻ cười nói với người khác rồi vứt bỏ anh một chỗ. Có khi anh không muốn chiều theo thói quen mua sắm của cậu vì không muốn người khác thấy bộ dạng xinh đẹp, đáng yêu của cậu trong những bộ quần áo mới đẹp đẽ. Đôi khi anh cũng muốn nhét cậu vào bao để không ai nhìn thấy cậu nữa. Những ý nghĩ đó anh đều giữ cho riêng mình và chưa bao giờ thực hiện.

            Giờ thì sao? Sungmin dường như đã quên mất nhiệm vụ là của mình. Cậu là người yêu của anh. Cậu cũng phải chăm sóc cho những cảm xúc vui buồn của anh giống như anh đã làm với cậu. Cậu không thể ngoắc tay rồi bảo anh đi theo là anh có thể theo cậu mãi được. Cậu càng ngày càng vô tư tới mức trước mặt anh hôn người khác rồi lại giống như không có chuyện gì xảy ra dù đó chỉ là tai nạn và khi đó cậu tưởng Donghae là anh. Anh vẫn bị đả kích và tức giận.

            Buổi sáng hôm đó anh không tới tìm cậu. Cậu đúng là đã muộn học. Anh trở lại cách ăn mặc như bình thường và ngay lập tức vô số người chạy tới vây quanh anh. Anh trong mắt họ luôn chỉ là kẻ xấu xí, thậm tệ, cướp đi thiên thần của bọn họ. Anh muốn trừng phạt Sungmin, cho nên để cho họ muốn nói gì thì nói, kể cả nghĩ ra đủ thứ chuyện linh tinh bôi nhọ cậu. Anh cũng muốn cậu nếm thử một chút mùi vị khi bị người khác nói “anh không xứng với cậu”.

            Hôm đó cậu bỏ về giữa chừng. Anh có chút lo lắng nhưng lại không thể đi xem cậu, anh muốn cậu hiểu được cảm giác khi không có anh ở bên. Hai ngày anh không đến trường, bất kì cuộc gọi nào của cậu anh cũng không nghe. Anh muốn tạo một khoảng không cho cậu nhận ra anh cũng có cảm xúc. Anh sẽ không muốn mãi là một cái bóng đi phía sau cậu. Anh muốn cậu phải đuổi theo anh.

            Hai ngày không gặp cậu anh cũng bình tĩnh xác nhận lại tình cảm của mình dành cho cậu. Thứ tình cảm của hai người từ khi bắt đầu đã biết chắc là sẽ không thể dừng lại được rồi. Cho nên anh muốn cậu phải có trách nhiệm với tình yêu của hai người. Cậu phải hiểu ra tình yêu là phải trao đổi. Cậu không thể bắt anh cứ mãi chạy theo và làm bất cứ điều gì cậu muốn. Cậu cũng phải tặng cho anh những thứ anh cần.

            Giờ thì anh hối hận thật rồi. Anh không biết những ngày không có anh cậu bị ốm phải nghỉ học. Anh đáng lẽ nên nghe điện thoại của cậu, lúc đó cậu hẳn là rất cần có anh ở bên cạnh. Ánh mắt cậu nhìn anh ai oán, có phải cậu đang rất giận anh hay không? Giận anh không nghe điện thoại của cậu, giận anh đã không ở bên cậu, hay là giận anh đã tự ý mình tháo bỏ lớp ngụy trang xấu xí?

            Kyuhyun nóng vội muốn giờ học trôi qua thật nhanh. Anh muốn xem cậu có ổn hay không? Vừa ốm dậy phải ngồi mấy tiếng học liên tục không biết cậu có mệt hay không? Cậu đã uống thuốc đầy đủ chưa? Có cảm thấy khó chịu hay không? Có rất nhiều, rất nhiều điều muốn hỏi cậu, chỉ mong hết giờ học có thể chạy đến chỗ cậu.

            Giờ nghỉ trưa cuối cùng cũng đến những Kyuhyun lại không cách nào đến được chỗ Sungmin. Xung quanh anh cũng chật cứng người không có cách nào thoát ra. Điện thoại rung cũng không thể nghe máy vì tay trái tay phải đều bị lôi kéo. Khó khăn lắm mới mở được điện thoại đã thấy tin nhắn của cậu được gửi đến. Bỏ mặc những ánh mắt ngơ ngác anh như bị điện giật nhảy khỏi chỗ ngồi rồi chạy ra khỏi lớp. Cậu có phải cảm thấy khó chịu nên mới gọi cho anh không? Anh lo lắng chạy tới phía sau vườn trường.

            Khi Kyuhyun tới chỉ thấy một mình Sungmin ngồi tựa vào cây mà ngủ. Anh tiến tới nhẹ nhàng đặt tay lên trán cậu, khi đã đảm bảo cậu không có vấn đề gì mới yên tâm ngồi xuống bên cạnh. Anh nghiêng người ôm cậu vào lòng, để cậu dựa đầu vào vai cho thoải mái. Hơi thở đều đặn của cậu làm dịu đi tâm trạng lo lắng của anh. Anh chỉ sợ cậu có chuyện gì.

            Chỉ mới hai ngày không gặp thôi mà đã thấy mặt cậu hốc hác đi một chút. Hai má bầu bĩnh giờ đã mất hết sức sống. Vành mắt thâm quầng khiến cho anh đau lòng. Ngón tay anh nhẹ nhàng xoa lấy gương mặt cậu. Có lẽ cậu ngủ không được thoải mái, đôi mày cong nhíu lại vào nhau, lông mi khẽ rung, nhịp thở bắt đầu loạn nhịp. Kyuhyun đau lòng ôm lấy cậu thật chặt. Ngay cả giấc ngủ của cậu cũng không được trọn vẹn như vậy sao? Khóe mi Sungmin ẩm ướt. Chẳng lẽ cậu khóc ngay cả khi ở trong mơ? Anh nghe thấy tiếng cậu run rẩy gọi anh, “Kyu…hyunnie… Hyunnie…” Tiếng cậu yếu ớt làm tim anh đau nhói. Cậu chẳng lẽ gặp ác mông về anh nên mới sợ hãi như thế.

            “Xin lỗi em… Minnie… thực xin lỗi…” Kyuhyun run run ôm chặt Sungmin. Ngoài xin lỗi ra anh không biết nói gì hết. Anh không nên bỏ mặc cậu, đều là lỗi của anh. Không nên vì muốn cậu hiểu được lòng của anh mà khiến cậu phải đau khổ chịu đựng. Khi cậu tỉnh dậy anh sẽ nói cho cậu. Anh không cần dùng cách nọ cách kia nữa. Anh chỉ cần cậu vui vẻ là được. Chẳng phải cậu vẫn nói có điều gì nói ra không phải là tốt nhất hay sao? Cho nên anh chỉ cần thẳng thắn với cậu là được rồi.

            Giống như nghe được những lời của anh, Sungmin đi sâu hơn vào giấc ngủ. Hơi thở lại bắt đầu đều đặn hơn.

***

            Khi Sungmin tỉnh lại đã thấy xung quanh toàn một màu trắng giống như ở phòng bệnh bệnh viện. Cậu ngồi dậy quan sát xung quanh rồi phát hiện mình đang nằm trong phòng y tế của trường. Vấn đề là ai đã đưa cậu tới đây? Tại sao cậu chẳng nhớ gì cả? Cậu chỉ biết mình đang đợi Kyuhyun ở sân sau. “Kyuhyun! Liệu Kyuhyun có đến hay không?” Sungmin đảo mắt tìm quanh khắp phòng. Anh không có ở đây nhưng cậu lại ngửi được mùi hương của anh phảng phất đâu đây.

            Chiếc ghế ở cạnh giường giống như có người vừa ngồi rất lâu. Bàn tay cậu ngập hơi ấm áp giống như bị ai đó nắm chặt. Đúng lúc cửa phòng y tế lại mở ra. Một bóng người cao gầy quen thuộc đập vào mắt Sungmin. Cậu giống như đứa nhỏ chờ cả ngày thấy mẹ về nhà ngay lập tức nhảy khỏi giường mà lao về phía anh. Hai tay cậu vòng chặt lấy eo anh. Khuôn mặt đổ ụp vào vai anh. Môi mấp máy gọi tên “Hyunnie… Hyunnie…”

            Cậu cảm nhận được vòng tay ấm áp của anh cũng giữ chặt lấy cậu. Cậu nhớ anh quá. Nhiều ngày không gặp anh, không nói chuyện với anh, không được anh ôm trong tay khiến cho cậu nhớ anh vô cùng. Cậu yêu cái cảm giác được anh bảo vệ như thế này, khiến cho cậu quên hết mọi đau buồn, thương tổn, chỉ cần có anh ở bên cạnh. Nếu như anh rời khỏi cậu…

            “Hyunnie… Em yêu anh! Rất rất yêu anh! Cho nên anh đừng rời bỏ em có được hay không?” Sungmin thổn thức nói. Mặt vẫn áp chặt vào vai anh không dám ngẩng lên, nhưng anh biết cậu đang khóc.

            “Em không cần anh hóa trang xấu xí nữa. Chỉ cần anh đừng rời bỏ em… anh muốn em làm bất cứ điều gì đều được…” Giọng Sungmin run rẩy. Cậu giống như con mèo nhỏ bị rơi vào nước cố tình bám chặt lấy anh, không muốn anh buông ra cậu.

            “Có phải bất cứ điều gì đều được hay không?” Kyuhyun tà giọng hỏi. Anh nhìn Sungmin mặt đầy nước mắt chỉ biết ngây ngốc gật đầu, trên môi không khỏi lộ ra một tia cười vui sướng. “Vậy… từ ngày mai em bắt đầu hóa trang xấu xí đi.”

            Sungmin ngẩng đầu ngạc nhiên nhìn Kyuhyun. Cậu có nghe nhầm hay không? Anh bảo cậu từ ngày mai hóa trang xấu xí hay sao? “Hyunnie… anh…” Cậu lắp bắp không thành lời nhìn vẻ mặt vui vẻ khi thấy người khác gặp nạn của anh.

            “Sao nào? Em muốn giữ anh làm của riêng nên bắt anh hóa trang. Vậy bây giờ anh muốn giữ em cho riêng anh ngắm không được sao?” Kyuhyun cười châm chọc nhìn cậu. Sungmin ậm ừ nhìn anh. Anh từ khi nào bắt đầu muốn giữ cậu cho riêng anh? Chẳng lẽ anh đã yêu cậu đến thế? Ừ thì hai người chuyện gì cũng đã làm được rồi nhưng mà cậu vẫn cảm giác anh không đủ yêu mình, luôn sợ anh tuột mất khỏi vòng tay cho nên mới muốn giữ anh cho riêng mình. Anh đẹp như vậy cậu không muốn ngoài cậu ra người khác có thể thấy nữa.

            “Nhưng mà mọi người trong trường đều biết em rồi. Hóa trang cũng vô dụng.” Sungmin đưa ra ý kiến. Thì cậu cũng không muốn biến thành xấu xí đâu. Cậu xinh đẹp như thế này. Ăn mặc xấu xí thì thật có lỗi với mẹ đã sinh ra mình mà.

            Kyuhyun trầm tư một lát. Sungmin ở bên cạnh nín thở chờ phán quyết của anh. “Vậy thì… có lẽ nên điều chế thuốc thu nhỏ để anh nhét em vào túi áo thôi, mỗi ngày đều có thể mang theo em ra ngoài mà không sợ khi người khác nhìn thấy.”

            Sungmin nghe anh nói, mí mặt giật giật. Kyuhyun nhà cậu là thiên tài. Nhỡ một ngày anh ấy nói được làm được thì cậu không phải khổ cả đời sao? “Hyunnie đổi điều kiện khác được không? Điều kiện gì mà em làm được ngay bây giờ ý.”

            Giọng điệu của Sungmin đáng yêu vô cùng làm cơ thể Kyuhyun như muốn mềm nhũn. Thỏ con nhà anh đúng là rất biết dụ dỗ người khác. Được rồi anh thiệt một chút, để cậu được lợi một chút cũng không sao.

            Biết kế hoạch dụ dỗ của mình thành công, Sungmin được đà muốn tiến thêm một bước, mở miệng nói: “Hyunnie, hay là…” Lời còn chưa nói hết môi đã bị vật thể ấm áp, mềm mại khác đè lại. Đáy mắt lóe lên ánh cười hạnh phúc. Kyuhyun hôn cậu, cậu rất vui vẻ. Anh tha lỗi cho cậu một cách vô điều kiện. Nụ hôn của anh ngọt ngào làm cậu không thể chối từ. Môi anh nhẹ nhàng chà xát lấy môi cậu làm hai cánh môi sưng đỏ. Lưỡi anh cạ nhẹ vào rằng hàm tách mở môi cậu ra để tiến vào. Đầu lưỡi Kyuhyun như con rắn nhanh chóng trườn vào bên trong ngay khi cậu vừa hé miệng. Quét qua toàn bộ khoang miệng một vòng rồi níu lấy lưỡi hồng của cậu cùng dây dưa.

            Nhân viên trực phòng y tế ngày hôm đó đỏ mặt đứng bên ngoài. Đáng thương cho số phận một fangirl mới vào nghề đã bắt gặp cảnh nguy hiểm. Dù sao cô cũng đã hơn hai mươi tuổi, khuôn mặt baby như học sinh nhưng lại chưa có mối tình nào, làm sao có thể bình tĩnh nhìn hai người ôm hôn thắm thiết mà không mặt đỏ tim đập cơ chứ? Thật may định lực của cô lớn lắm nên mới không chảy máu mũi mà chạy vào nhà vệ sinh rồi.

***

Sungmin mới nằm được một lúc mà đã lại tỉnh dậy tìm hơi ấm của người nằm bên cạnh rồi. Từ ngày hai người chuyển ra ngoài ở chung, không có anh ở bên cạnh cậu không tài nào ngủ nổi. Giống như vừa mới rồi Kyuhyun tỉnh dậy ra phòng ngoài uống cốc nước thôi mà Sungmin đã theo anh tỉnh giấc, tìm kiếm trong đám chăn trống trơn hơi ấm của anh.

“Em lại tỉnh rồi?” Kyuhyun từ bên ngoài đi ngoài xoa nhẹ lên đầu cậu rồi cũng nằm vào trong chăn. Sungmin buồn ngủ “Uhm…” một tiếng rồi đón nhận vòng tay của anh, ôm chặt anh muốn đi vào giấc ngủ. Nhưng chợt nhớ ra điều gì đó lại choàng mở mắt, nhìn chằm chằm Kyuhyun bằng đôi mắt díp tịt.

“Anh còn không đi ngủ? Muốn chơi cả đêm hay sao?” Vừa nói tay Sungmin vừa quơ lấy chiếc kính dày trên gương mặt Kyuhyun. “Mau ngủ… thức đêm nhiều già rồi em sẽ không cần anh nữa.” cậu bĩu môi nói.

Trên tủ đầu giường máy tính của Kyuhyun vẫn bật. Những biểu tượng trên màn hình vẫn nhấp nháy sáng. Cậu biết nếu không mau ngăn cản anh, anh lại có thể chơi tiếp thâu đêm lắm chứ. Từ khi vào đại học đến giờ, anh quen thêm không ít bạn bè bên lĩnh vực IT, tất cả bọn họ đều nghiện game cả. Phòng ngủ ở ký túc xá của anh toàn mấy kẻ nghiện game. Nếu không phải cậu kéo anh ra ngoài ở chung thì không biết anh có phải sẽ cùng mấy kẻ đó thâu đêm suốt sáng cày nọ cày kia hay không.

Sungmin ngáp dài nhìn Kyuhyun vẫn không có ý định đi ngủ. Cậu không cách nào phải sử dụng tuyệt chiêu của mình.

“Uhm… Hyunnie…” Sungmin tiến lại gần Kyuhyun. Cơ thể dựa vào gần anh, hai chân không được tự nhiên quấn lấy anh, cả cơ thể cậu gần như dán chặt vào anh. Ngón tay xinh đẹp chạm dần, chạm dần đến cúc áo ngủ của Kyuhyun rồi bắt đầu mân mê nó. Đôi mắt cậu thấm một tầng mơ hồ. Cánh môi bị liếm nhẹ trở nên ướt hồng. Hình ảnh này của cậu có tính khiêu khích Kyuhyun vô cùng. Hẳn là ngay sau đó anh đã mặc kệ máy tính nhấp nháy đèn ở bên cạnh mà kéo cậu vào trong lòng.

Trong phút chốc tình thế bị đảo ngược. Lưng Sungmin lập tức tiếp xúc với chăn đệm ấm áp. Phía trên cậu cả người Kyuhyun cơ hồ dán xuống. Hơi thở nóng bỏng của anh áp xuống cơ thể cậu làm mặt của Sungmin cơ hồ bị nướng cháy. Đôi môi anh lần mò tìm đến môi cậu, cùng đầu lưỡi dây dưa cùng một chỗ. Sungmin thở hào hển vì bị Kyuhyun đoạt đi hô hấp, đầu óc trở nên mơ hồ, cơ thể mềm nhũn vô lực mặc cho Kyuhyun ôm ấp. Cho tới khi áo ngủ bị kéo ra, một tầng gió lạnh thổi đến mới bất ngờ tỉnh lại trong mê man, nhưng rồi lập tức lại bị Kyuhyun kéo vào trong trầm luân của hạnh phúc.

Sungmin yêu Kyuhyun, cậu sẵn sàng đem tất cả của cậu cho anh. Tuy nhiên tính độc chiếm của cậu càng ngày càng lớn. Kyuhyun lo lắng nếu để cho cậu tiếp tục phát triển đi xuống thì đời này anh sẽ không thể chơi game chứ đừng nói là có bạn chơi game. Sungmin bây giờ mới chỉ ghen với bạn học của anh, rất có thể sau này sẽ ghen với cả game yêu quý nữa. Cho nên anh cũng nên lo lắng một chút về việc chữa trị cho cậu.

Làm thế nào để tính độc chiếm của Sungmin giảm bớt một chút mà không làm tình cảm của hai người sút mẻ. Lên đại học một lần nữa cậu đã có ý định bắt anh hóa tranh mọt sách nhưng bất thành. Có khi nào sau này đi làm rồi cậu cũng muốn anh như vậy hay không? Anh đáng lẽ mới là người nên lo lắng, xem xét mới phải. Sungmin của anh xinh đẹp như vậy, đáng yêu, quyến rũ như thế. Anh mới là người cần lo lắng giữ không được cậu.

Tạm gác chuyện lại đã, đêm còn dài. Kyuhyun muốn toàn tâm toàn ý với Sungmin. Tác giả cũng không tiện lưu lại để lộ chuyện phòng the của hai người nữa. Chỉ là muốn nhắc trước Kyuhyun một tiếng về tính độc chiếm của Sungmin. Và Sungmin à, cậu đã rằng Kyuhyun cũng ích kỉ muốn giữ cậu cho riêng anh ấy hay sao? Kyuhyun rất có thể sẽ bắt cậu giả trang xấu xí hoặc là điều chế thuốc thu nhỏ ngay trong nay mai đấy. Cậu hãy đi tìm Heechul đi là vừa. Nghe đâu anh ấy mới áp dụng mĩ nhân kế với Hankyung đấy. Thành công còn trên cả điểm tuyệt đối. Tác giả cũng muốn thử tưởng tượng một chút Sungmin mặc nữ trang, nằm trên giường chờ Kyuhyun về. Ô… ô… ô… định lực của tác giả rất thấp. Nhất định sẽ lưu máu mũi khắp nơi.

—End—

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kyumin