[ONESHOT] Doctor Hwang, TaeNy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author : TaeNy _ is_love 

Pairings : Luôn luôn là TaeNy 

Rating : G

Category : Có lẽ là tình cảm ^^

Note : Shot mừng sinh nhật Fany 




DOCTOR HWANG




“ Ngoan nào nhóc ” 


Taeyeon điều khiển vôlăng bằng tay phải, tay trái thì đang vuốt ve để xoa dịu Ginger. Ginger bị bệnh hai hôm nay nên không được hiếu động như mọi ngày, nhóc con ngoan ngoãn nằm trên đùi Taeyeon, cặp mắt lim dim, thỉnh thoảng tai cũng vểnh lên khi nghe Taeyeon trò chuyện với mình.


“ Aigooo ~ xin lỗi nhóc, lẽ ra appa phải đưa nhóc đi gặp bác sĩ sớm hơn ”


Ginger rất sợ bác sĩ, đặc biệt là ống tiêm nhưng nhóc con quá mệt để có thể kêu lên vài tiếng, nó chỉ hơi cựa quậy rồi nhìn Taeyeon với cặp mắt buồn bã.


“ Mạnh nhẽ lên nào nhóc ” Taeyeon vuốt nhẹ lưng Ginger để cổ vũ chú nhóc.


Taeyeon cho xe đỗ lại bên ngoài một phòng khám thú y vô cùng nổi bật với một cái bảng hiệu màu hồng rất to, đại loại thì trên đó có rất nhiều hình ảnh của những chú cún dễ thương và một vài từ tiếng Anh mà Taeyeon hoàn toàn không muốn mất thời gian đứng tra từ điển xem nó có nghĩa là gì.


“ Bella mau hết bệnh nhé ! ” 


Taeyeon bế Ginger vừa đẩy cửa bước vào đã nghe thấy một giọng nói vô cùng ngọt ngào truyền cảm, khoảnh khắc đứng đối diện với cô gái có nụ cười toả nắng, đẹp tựa thiên thần ấy tim Taeyeon chính thức ngừng đập ( vài giây ) Cô gái đó đang mặc một chiếc áo blue màu hồng và cười rất tươi để chào tạm biệt chú chihuahua có tên là Bella.


“ Đẹp quá !!! ” 


Taeyeon chỉ có thể cảm thán thốt thầm hai chữ rồi đứng ngây người ra trong khi cái mỏ cái trê đang quên cách làm thế nào để khép lại.


“ Xin chào ”


Ngay khi giọng nói ngọt ngào và nụ cười lấp lánh của cô gái hướng về Taeyeon cũng là lúc Ginger “rơi tự do” từ trên tay Taeyeon xuống vì appa của nhóc gần như đã bất động và hoàn toàn quên mất tên họ của chính mình.


*Gâu* [ Appa mê gái ] 


Ginger bị bỏ rơi nên nhóc con sủa lên một tiếng rồi dùng bộ móng mấy tháng chưa được cắt dũa của mình bấu chặt vào chân con người đang bất bộng kia với hy vọng sẽ đánh thức được Taeyeon hay ít nhất có thể làm Taeyeon chú ý đến mình.


“ Xin chào ” 

*Gâu gâu* [ Appaaaaa]

“ Erm ... xin … xin chào ” nếu không phải Ginger đang sủa và nhảy chồm lên người Taeyeon thì có lẽ Taeyeon sẽ còn đứng ngây ra đó như người sao Hoả vừa rớt xuống trái đất.

“ Mời cô ngồi ” cô gái xinh đẹp mặc blue hồng chính là Doctor Hwang và cô ấy đang mỉm cười lịch sự mời Taeyeon ngồi xuống chiếc ghế đối diện bàn làm việc.

“ Hi ! Nhóc ” Doctor Hwang eyes-smile với Ginger nhưng Taeyeon là người đang bị ngộp thở “ Nhóc tên là gì ? ”

“ Taeyeon ” Taeyeon trả lời một cách máy móc, hoàn toàn không có thời gian phân tích câu hỏi.

“ Taeyeon cute quá !!!!!!! ” Doctor Hwang hơi cúi người về phía trước để nựng Ginger khi chú nhóc đang ngồi trên đùi Taeyeon.

*Gâu* [ Umma ~ ] 


Ginger dường như thích Doctor Hwang còn nhiều hơn Taeyeon thích cô ấy nên nhóc con vẫy đuôi rồi liếm liếm vào tay cô ấy để làm quen.


“ Cô ấy khen mình cute sao lại nựng Ginger ??? ”

“ Taeyeon được mấy tuổi rồi ? ”

“ 24 ” 

“ Xin lỗi, tôi đang hỏi tuổi của Taeyeon ”

“ 24 ” 


Taeyeon chưa phân tích kỹ câu hỏi nhưng vẫn tự tin trả lời. Thật ra đang có một sự nhầm lẫn “nho nhỏ” chính xác thì đây là phòng khám và Doctor Hwang chỉ cần biết tên, tuổi của chú cún, không phải sơ yếu lý lịch của Taeyeon.


“ Chú nhóc này 24 tuổi ??? ” *chỉ vào Ginger*

*Gâu* [ Ginger 1 tuổi ]

“ À ... tôi xin lỗi ... nhóc con chỉ mới gần 1 tuổi thôi ” 

“ Vậy chắc Taeyeon cũng không phải là tên của chú nhóc này đúng không ? ” 

*Gật* 


Nếu Doctor Hwang cho phép Taeyeon chắc chắn sẽ đào một hố ngay tại phòng khám của cô ấy rồi chui xuống ngay lập tức.


“ Tôi có thể biết tên chính xác của chú nhóc được chứ ? ”

“ Ginger ” 

“ Tình trạng sức khỏe của Ginger trước khi đến đây ? ” Doctor Hwang trở nên nghiêm túc và đang tập trung quan sát Ginger.

“ Nhóc con bỏ ăn hai ngày và ... ”

“ Có lẽ Ginger bị sốt ” 


Taeyeon còn chưa nói xong, Doctor Hwang đã yêu cầu Taeyeon bế Ginger nằm lên chiếc bàn khám bệnh và trực tiếp kiểm tra cho nhóc ấy. Bởi vì Doctor Hwang quá xinh đẹp nên Ginger rất ngoan ngoãn nghe lời, nhóc con nằm im một chỗ cho cô ấy khám chứ không sủa và quấy phá như những lần khám với các bác sĩ trước.


“ Tôi sẽ tiêm thuốc hạ sốt cho Ginger ” Doctor Hwang thông báo cho Taeyeon sau khi đeo bao tay và đang bom thuốc vào ống tiêm.

*Gâu gâu gâu* [ Con không muốn ]

“ Ngoan nào Ginger ” Taeyeon dỗ dành Ginger vì biết nhóc con rất sợ nhìn thấy ống tiêm.

“ Ginger là một chàng trai dũng cảm đúng không nào ? ” Doctor Hwang xoa lưng cho Ginger rồi mỉm cười với chú nhóc. Khuôn mặt xinh đẹp, bàn tay mềm mại cũng như giọng nói ngọt ngào của Doctor Hwang xem ra hiệu quả hơn những lời an ủi, nan nỉ và dỗ dành của Taeyeon.


Trong suốt quá trình tiêm thuốc Ginger luôn nằm im và nghe lời, Ginger rất thích Doctor Hwang nên mỗi khi được cô ấy vuốt ve chú nhóc luôn tranh thủ ngửi ngửi và liếm vào tay cô ấy. Taeyeon đương nhiên đang cảm thấy ganh tỵ vì sự “gần gũi quá mức” của Ginger và Doctor Hwang nhưng biết làm sao được, Ginger là một chú cún dễ thương và quá đẹp trai, chú nhóc có sức hút đặc biệt với các cô gái xinh đẹp còn Taeyeon hoàn toàn ngược lại.


“ Mấy ngày nay cô nên chịu khó theo dõi tình trạng của Ginger, nếu thấy xuất hiện dấu hiệu bất thường có thể gọi cho tôi ” Doctor Hwang trao cho Taeyeon tấm danh thiếp có ghi địa chỉ và số điện thoại phòng khám của cô ấy sau khi dặn dò thật cẩn thận những điều cần phải làm khi chăm sóc một chú cún đang bị cảm.

“ Cám ơn cô … Doctor Hwang ” 

“ Không có gì, trách nhiệm của tôi mà ”


Thuốc cũng đã tiêm, những điều cần dặn dò cũng đã dặn dò xong nên Doctor Hwang chỉ vuốt ve, chơi đùa với Ginger rất nhanh rồi trở lại bàn làm việc, cô ấy còn rất nhiều chú cún bị bệnh cần phải khám nên không thể dành quá nhiều thời gian cho Ginger và nhất là chủ nhân của nó-người có tên là Taeyeon-vâng cái con người từ lúc vào đây đã nhìn cô như thể một tên biến thái thích nhìn những cô gái xinh đẹp.


Taeyeon biết Doctor Hwang rất bận và cũng không có hứng thú nói chuyện riêng với mình nhưng vẫn đứng mọc rễ tại đó. Sau khi thanh toán xong số tiền khám chữa bệnh cho nhân viên thu ngân của phòng khám, Taeyeon tranh thủ nán lại, lén lút ngắm Doctor Hwang và mặc kệ Ginger đang phản đối bằng cách rống cổ lên sủa.


*Gâu gâu gâu * [ Con muốn về nhà ]

“ Xin lỗi … còn vấn đề gì nữa sao ? ” Doctor Hwang không thể tập trung làm việc khi mà Taeyeon cứ nhìn cô ấy như thể cô ấy khác hoàn toàn so với phần còn lại của thế giới.

“ À ... yeah … tôi … chỉ là … well, chào cô … Doctor Hwang … ”


Vừa bước lui vừa ngắm vừa chào Doctor Hwang nên cả người Taeyeon va vào cửa kính phía sau, tiếp theo đó là một cú vấp chân rồi vồ ếch ngay bên ngoài phòng khám. 


Dù sao hôm nay vẫn là một ngày đẹp trời, chỉ là … Taeyeon hơi thiếu một chút may mắn. 


Một điều cực kỳ quan trọng và nghiêm túc nữa là … có lẽ Taeyeon “bệnh nặng” hơn Ginger.


=============


Sau cái ngày đẹp trời nhưng chưa có nhiều may mắn khoảng một tuần Taeyeon quyết định trở lại phòng khám của Doctor Hwang cùng với Ginger. Bệnh cảm của Ginger đương nhiên đã khỏi hẳn nhưng Taeyeon vẫn cho rằng Ginger có vài vấn đề bất ổn và chú nhóc cần sự giúp đỡ của Doctor Hwang một lần nữa.


Có Chúa mới biết là Ginger hoàn toàn khỏe mạnh và Taeyeon mới chính là người đang có vấn đề, một vấn đề vô cùng nghiêm trọng.


Lần gặp thứ hai, may mắn đã mỉm cười với Taeyeon khi buổi trưa ở phòng khám chỉ có một mình Doctor Hwang. 


“ Hi ! ” Taeyeon cố gây ấn tượng bằng một nụ cười quyến rũ nhưng khách quan mà nói nụ cười đã trở nên ngớ ngẫn khi Doctor Hwang đang quá tập trung xem hồ sơ và cô ấy cũng chẳng bận tâm nhìn xem người đang nói chuyện với mình là ai.

“ Hi ! Doctor Hwang ” Taeyeon tăng thêm một chút âm lượng “ Còn nhớ tôi chứ ? ”


Khi nói ra bốn chữ đó Taeyeon đã rất hy vọng chờ đợi … nhưng kết quả thì …


“ Hi ! Ginger ”


Vâng, người đầu tiên Doctor Hwang nhìn là Ginger và câu đầu tiên cô ấy nói cũng là một lời chào dành cho chú nhóc. Taeyeon chính thức trở thành người vô hình.


“ Ginger đã khỏe chưa ? ” Doctor Hwang không hề rời mắt khỏi Ginger khi hỏi câu đó.

*Gâu* [ Ginger nhớ umma ]

“ Uhm … thật ra … Ginger có một chút vấn đề … nên tôi phải quay lại đây ” 

“ Yeahh, lý do hợp lý lắm Taeyeon ”


Doctor Hwang gật đầu cho biết cô ấy đang lắng nghe vấn đề của Ginger mà Taeyeon sắp nói.


“ Ginger bỏ ăn và … và … yeahh nhóc ấy hầu như không ngủ vào ban đêm … ý tôi là … nhóc ấy bị mất ngủ ” Taeyeon luôn tự tin vào chỉ số IQ cũng như khả năng trình bày bằng tiếng Hàn của mình nhưng mỗi khi đối diện với Doctor Hwang thì sự tự tin ấy đã giảm xuống hơn một nữa. 

*Gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu* [ Appa bỏ ăn, appa không ngủ ]


Ginger phản ứng rất dữ dội với lời nói dối trắng trợn của Taeyeon bằng cách sủa một tràng dài, nhóc con đang muốn giải thích với Doctor Hwang rằng chính Taeyeon mới là người bỏ ăn và mất ngủ cả tuần nay. Từ ngày gặp Doctor Hwang ở phòng khám trở về thì Taeyeon có rất nhiều dấu hiệu của một người mắc bệnh “nan y” ở giai đoạn cuối. Các dấu hiệu thường thấy ở Taeyeon là ban ngày biếng ăn, lơ ngơ như người mất hồn còn ban đêm nằm cười khùng khục một mình. Bình thường Ginger luôn quấn quýt và thích chơi với Taeyeon nhưng từ ngày Taeyeon “phát bệnh” thì nhóc con rất ngại tiếp xúc và cũng bắt đầu xa lánh dần với Taeyeon. Ginger là một chú nhóc thông minh và luôn cách tự bảo vệ mình, không có gì đảm bảo là “bệnh” của Taeyeon không phải bệnh truyền nhiễm, vậy nên lựa chọn “xa lánh” của Ginger là hoàn toàn có thể thông cảm được.


“ Nếu cô không nói tôi còn nghĩ người bỏ ăn và mất ngủ là cô đấy ” 


Doctor Hwang không hẳn chỉ là nói đùa bởi vì theo quan sát của cô ấy thì vẻ ngoài của Taeyeon hiện tại rất dễ hù chết những người yếu tim, cho dù bỏ qua cái đầu tổ quạ hay bộ quần áo như tù nhân mới vượt ngục thì cặp mắt thâm quầng như gấu trúc của Taeyeon cũng khiến người khác phải hoang mang lo sợ.


“ Không, không, không … là Ginger không phải tôi ” phản ứng thường thấy của những người bị nói trúng tim đen.


Lần thứ hai Ginger bị bắt nằm trên chiếc bàn khám bệnh để Doctor Hwang kiểm tra. Với sự hợp tác nhiệt tình và đầy cố gắng của Ginger thì chỉ cần vài phút kiểm tra Doctor Hwang đã có thể đưa ra kết luận là chú nhóc hoàn toàn khỏe mạnh.


“ Rất tiếc nhưng tôi phải thông báo với cô là Ginger hoàn toàn khỏe mạnh ” Doctor Hwang có một chút khó chịu vì cô ấy cho rằng Taeyeon cố tình làm mất thời gian của mình.

“ Tôi xin lỗi … tôi nghĩ là … ”

“ Bye bye ~ Ginger ” Doctor Hwang bế Ginger lên và trao cho chú nhóc một nụ hôn tạm biệt trước khi giao lại cho Taeyeon. Thời gian khám bệnh đã hết và cũng giống như lần trước, Doctor Hwang không muốn tốn thêm thời gian cho chủ nhân của Ginger.


Mặc dù thất bại nhưng hôm nay vẫn là một ngày đẹp trời và may mắn với Taeyeon, ít ra vẫn may mắn hơn so với lần đầu tiên.


Đáng tiếc là sự may mắn của Taeyeon cũng chính là nỗi bất hạnh với Ginger. Từ lúc Ginger được Doctor Hwang xinh đẹp hôn thì Taeyeon mỗi ngày đều đặn 5 phút 1 lần đều hôn lên đúng vị trí mà Doctor Hwang đã hôn Ginger rồi tự tưởng tượng tự cười một mình. Taeyeon thậm chí còn không tắm cho Ginger suốt một tháng vì sợ mất dấu hôn.


Xem ra bệnh tình của Taeyeon đang ngày càng trở nặng.


==============


Một ngày cuối tuần trời trong xanh, nắng nhẹ.


Taeyeon quyết định chưng diện cho Ginger một bộ cánh điệu đà để dắt nhóc con ra ngoài đi dạo. Ban đầu Ginger rất hí hửng vì được đi chơi nhưng khi nhìn thấy cái bảng hiệu màu hồng thì chú nhóc đã rút lại những suy nghĩ tốt đẹp vừa dành cho Taeyeon.


Sau hai lần thất bại Taeyeon đã rút ra được bài học kinh nghiệm là phải thật tự nhiên khi đối diện với Doctor Hwang, tốt nhất là không nên cười, càng cười càng trở nên ngớ ngẫn và tăng thêm phần biến thái trong mắt cô ấy chứ không có một chút hiệu quả Pr hình ảnh nào cả.


“ Hi ! Ginger ” Doctor Hwang chủ động lên tiếng trước khi nhìn thấy Ginger và chủ nhân của chú nhóc-người mà cô ấy không chắc là mình có muốn gặp lại lần nữa hay không “ Không phải là nhóc lại bỏ ăn và mất ngủ nữa đấy chứ ? ” câu hỏi dành cho Ginger nhưng ánh mắt lại đang nhìn Taeyeon.

“ Tôi nghĩ vấn đề lần này còn nghiêm trọng hơn ” Taeyeon nói với một chút biểu cảm lo lắng, phải công nhận là khả năng bịa chuyện và diễn xuất của Taeyeon cũng không đến nổi nào.

“ Vấn đề nghiêm trọng ? ”

“ Có vẻ như Ginger đang yêu ”

*Gâu* [ 0_0 ]

“ Xin lỗi … nhưng tôi không hiểu ý cô cho lắm ” 

“ Ginger thích một cô nhóc có bộ lông màu trắng rất đáng yêu và … ”

“ Ginger đã đến tuổi dậy thì và đó là dấu hiệu bình thường ”

“ Không, ý tôi là … Ginger thích cô nhóc đó và nó muốn làm quen với cô nhóc, … ”

“ Xin lỗi cắt ngang lần nữa nhưng tôi phải thông báo một chuyện. Thứ nhất, tôi là bác sĩ thú y không phải chuyên gia tâm lý. Thứ hai, công việc duy nhất của tôi là chữa bệnh. Chấm hết ”

“ Tôi nghĩ … cô có thể đưa ra một số lời khuyên nào đó cho Ginger ” 

“ Xin lỗi, tôi nghĩ tôi không thể giúp được gì ” 


Làm thế nào Taeyeon có thể bịa ra chuyện Ginger thích một cô nàng có bộ lông màu trắng nào đó và muốn nghe lời khuyên của Doctor Hwang trong khi cô ấy là bác sĩ thú y chứ không phải chuyên gia tâm lý chuyên gỡ rối những vấn đề liên quan đến tâm sinh lý tuổi mới lớn của động vật bốn chân ? Lẽ ra Taeyeon nên trực tiếp nói thẳng cho Doctor Hwang biết mình thích cô ấy, muốn hẹn hò với cô ấy và không nên dài dòng làm mất thời gian rồi tự biến mình thành một kẻ rỗi hơi trong mắt cô ấy.


Sự thật đã được chứng minh là chỉ số tự tin của Taeyeon không phải giảm xuống phân nữa mà là hoàn toàn biến mất khi đối diện với Doctor Hwang.


Kết quả không khó để dự đoán ... Taeyeon thất bại lần thứ ba liên tiếp. 


Hy vọng Taeyeon sẽ may mắn hơn ở lần thứ tư, thứ năm, hoặc có thể là lần thứ n lần …


=============


Hơn 2 tháng sau lần gặp đầu tiên, sau vô số lần lui tới phòng khám của Doctor Hwang với những lý do hết sức ngớ ngẫn, Taeyeon cuối cùng đã có được dũng khí để đối diện với cô ấy. Người bạn đồng hành không thể thiếu của Taeyeon vẫn là Ginger nhưng chắc chắn lần này Taeyeon sẽ không nghĩ thêm một căn bệnh lạ nào đó cho nhóc ấy nữa.


“ Doctor Hwang … tôi.có.chuyện.muốn.nói.với.cô ” Taeyeon ôm Ginger xông thẳng vào phòng khám đứng đối diện với Doctor Hwang và nhấn mạnh từng chữ mặc kệ ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn tò mò của những người đang có mặt ở phòng khám cùng với chú cún của mình.

“ Tôi nghĩ cô có thể đợi thêm 5 phút nữa sau khi tôi khám xong chú cún này ” 


Vài giây trước khí thế còn ngất trời nhưng chỉ cần một câu nói, một ánh nhìn của Doctor Hwang đã khiến Taeyeon xìu xuống như bong bóng xì hơi. Đây là phòng khám của Doctor Hwang và Taeyeon không được quyền lộn xộn hay ý kiến nếu không muốn bị mời ra ngoài.


*Gâu gâu gâu* [ Appa cố lên ! ] Ginger cũng rất thích umma xinh đẹp nên chú nhóc đang cổ vũ tinh thần Taeyeon. 

“ Appa sẽ thất bại đúng không Ginger ? ” Taeyeon buồn bã nói và vuốt nhẹ lưng Ginger. Thật ra không cần đoán thì Taeyeon cũng nắm chắc khả năng thất bại, thử hỏi Doctor Hwang làm sao có thể thích một người phiền phức và ngốc nghếch như Taeyeon, nhiều khả năng cô ấy còn không đủ kiên nhẫn nghe Taeyeon nói xong những lời tỏ tình đã mời Taeyeon ra khỏi phòng khám của mình.

*Gâu gâu gâu* [ Appa đừng buồn ! ] Ginger chồm lên liếm liếm vào mặt Taeyeon để an ủi, cho dù chưa từng trải qua cảm giác thất tình nhưng chú nhóc cũng muốn chia sẻ với Taeyeon.


5 phút của Doctor Hwang đã kéo dài hơn 3 tiếng và lúc này đã đến giờ đóng cửa phòng khám. Doctor Hwang từ lúc nào đã thay chiếc áo blue màu hồng cô ấy thường mặc bằng một bộ váy cũng màu hồng nhưng rất trẻ trung, năng động. Mái tóc nâu búi cao mọi ngày cũng được xõa tung một cách tự nhiên, so với lúc làm việc thì Doctor Hwang hiện tại càng trở nên xinh đẹp, một nét đẹp dịu dàng, thanh thoát khiến người không có tiền sử mắc bệnh tim mạch và hô hấp như Taeyeon phải ngộp thở.


“ Lần này Ginger bỏ ăn, mất ngủ hay thất tình ? ” có một sự nghi ngờ không hề nhỏ trong câu hỏi của Doctor Hwang.

“ Ginger vẫn ổn, chỉ là ... ”

“ Cứ nói tiếp đi ” Doctor Hwang đang muốn nghe thử xem có vấn đề gì mà Taeyeon phải kiên trì ngồi đợi mình hơn ba tiếng đồng hồ.

“ Tôi nghĩ là … tôi bị bệnh ”

“ Là tôi nghe lầm hay cô nói nhầm ? ”

“ Cô không nghe lầm, là tôi bị bệnh không phải Ginger ”

“ Xin lỗi, tôi nghĩ câu chuyện của chúng ta đến đây kết thúc ” 


Doctor Hwang mang túi xách đứng lên và muốn rời khỏi nhưng đã bị Taeyeon giữ lại.


“ Tôi vẫn chưa nói xong mà ”

“ Nếu cô bị bệnh thì tôi nghĩ cô đã tìm nhầm chỗ, tôi là bác sĩ thú y và tôi không chữa bệnh cho người ”

“ Tôi biết ”

“ Quá tốt rồi ” Doctor Hwang thở phào nhẹ nhõm vì ít ra Taeyeon “tỉnh táo” hơn trong suy nghĩ của cô ấy.

“ Doctor Hwang … bệnh của tôi chỉ có mình cô mới chữa được … bởi vì … tôi thích cô ” nói xong mấy lời tỏ tình vô cùng khó nói này toàn thân Taeyeon phát sốt, hai lòng bàn tay đổ mồ hôi nhiều đến nổi Taeyeon phải lén lút chùi vào bộ lông của Ginger.

“ Tôi biết cô không thích tôi và cảm thấy tôi rất phiền phức nhưng tôi vẫn phải nói ra những lời này … ”


Không giống như trong tưởng tượng của Taeyeon là Doctor Hwang sẽ tỏ thái độ khó chịu thậm chí không có kiên nhẫn muốn nghe, hiện tại tâm trạng của cô ấy khá thoải mái.


“ Tôi … tôi … thật sự đã thích cô … ngay … ngay … lần đầu tiên nhìn … nhìn thấy cô … ”


Doctor Hwang không trả lời, cô ấy chỉ đơn giản lắng nghe Taeyeon nói, với một cô gái xinh đẹp như Doctor Hwang thì những lời tỏ tình như thế này cô ấy đã nghe không ít lần, có người thậm chí còn tỏ tình rất lãng mạn bằng cách quỳ gối tặng hoa, ôm hoa đứng đợi dưới mưa hay trồng cây si trước nhà ba ngày ba đêm,… nói chung những kiểu tỏ tình từ lãng mạn cho đến cổ điển tất cả Doctor Hwang đều đã nhận được nhưng cô ấy chưa một lần quan tâm đến họ.


“ Dù biết là không có cơ hội nhưng … thật lòng tôi rất hy vọng sẽ được hẹn hò với cô ”


Từ đầu đến cuối cũng chỉ có mình Taeyeon nói, Doctor Hwang không để lộ bất cứ biểu hiện khó chịu hay vui mừng nào. Với chỉ số tự tin đang ở mức âm của mình thì Taeyeon tự mặc định im lặng đồng nghĩa với từ chối.


“ Xin lỗi … đã làm phiền cô … ”


Taeyeon lủi thủi ôm Ginger quay lưng rời khỏi phòng khám, nhóc con thấy Taeyeon tỏ tình thất bại đang buồn nên cũng không dám sủa tiếng nào để tạm biệt umma xinh đẹp.


“ Tôi đang nghiêm túc suy nghĩ và cân nhắc về lời đề nghị của cô ” 

“ Sao cơ ??? ” Taeyeon vừa tính mở cửa bước ra nghe Doctor Hwang nói vậy lập tức quay đầu lại nhìn cô ấy với ánh mắt chờ đợi.

“ Đầu tiên, tôi là Tiffany Hwang ”


Sau hơn 2 tháng mà mỗi tuần đều gặp Taeyeon ít nhất 3 lần, đây là lần đầu tiên Doctor Hwang chủ động giới thiệu tên cô ấy.


“ Tôi là … Taeyeon, Kim Taeyeon ” 

“ Vậy khi nào chúng ta bắt đầu hẹn hò ? ”


Nếu không phải thính giác của Taeyeon có vấn đề thì chắc chắn là Doctor Hwang đã nói nhầm.


“ Xin lỗi, … cô vừa nói gì cơ ? ”

“ Cứ gọi tôi là Tiffany và tôi muốn biết là khi nào chúng ta bắt đầu hẹn hò ? ” 

“ NGAY BÂY GIỜ ? ” Taeyeon suýt nữa đã tung Ginger lên để ăn mừng khi Fany đồng ý hẹn hò với mình.

“ Ok ”

“ Thật sao ? ” hai lỗ tai của Ginger gần như đã bị Taeyeon vò nát vì quá vui mừng.

“ Sure ”


Bất chấp sự có mặt của Fany-người cách đây vài giây vừa đồng ý hẹn hò với mình, Taeyeon không giấu được sự phấn khích nên cứ liên tục tung Ginger lên cao để ăn mừng mặc cho chú nhóc đang khổ sở van xin Taeyeon dừng lại.


“ Cảm ơn em đã đồng ý hẹn hò với Tae, đây giống như một giấc mơ vậy ” bởi vì hai người sẽ hẹn hò nên Taeyeon có điều chỉnh “một chút” trong cách xưng hô cho phù hợp với hoàn cảnh.

“ Well, sẽ rất tuyệt nếu buổi hẹn đầu tiên ở một nơi nào đó có thật nhiều thức ăn ” Fany nghiêm túc gợi ý với Taeyeon là cô ấy đang rất đói bụng và thay vì cứ đứng ở đây hú hét Taeyeon nên đưa cô ấy đi ăn một thứ gì đó ngon ngon.

“ Em thích món Nhật không ? Tae biết một nhà hàng rất ngon, ở gần đây thôi ”

“ Ở nhà hàng ?? … ba người ??? ” *chỉ vào Ginger*

“ Đương nhiên là chỉ có hai chúng ta, trên đường đến đó Tae sẽ đưa Ginger về nhà ”

*Gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu* [ Appa, I hate youuuuuuuuuuuuuuuu ] 


Trong suốt hai tháng qua Ginger luôn là cầu nối giữa Taeyeon và Fany nhưng khi hai người vừa chính thức hẹn hò chưa đầy 5 phút thì nhóc con đã bị vứt sang một bên, hai người còn tàn nhẫn đến nổi đi ăn nhà hàng bỏ nhóc con ở nhà gặm cục xương giả chán ngắt. 


Vị trí của Ginger đã bị đe dọa nghiêm trọng từ khi Fany xuất hiện và đồng ý hẹn hò với Taeyeon, đó cũng chính là lý do mà mãi về sau mỗi khi nhìn thấy bất cứ người nào xinh đẹp là Ginger đều tỏ ra cảnh giác. Tội nghiệp Ginger vì có một tuổi thơ vô cùng dữ dội nên đến tuổi yêu nhóc đã bị lãnh cảm với những “cô nàng” xinh đẹp.


Sau 2 năm hẹn hò, nan nỉ, dụ dỗ, cộng thêm một chút “thủ đoạn” Taeyeon đã thành công biến Doctor Hwang thành Mrs Kim. 

Sau 3 năm appa háo sắc và umma xinh đẹp “lao động” miệt mài không biết mệt mỏi, Ginger đã có em để bầu bạn, đó là một nàng công chúa nhỏ rất xinh đẹp và trắng hơn Ginger rất nhiều.


Sau 4 năm che giấu sự thật Fany cuối cùng đã chịu thừa nhận trong lễ kỉ niệm ngày cưới của hai người rằng mình cũng “đổ” Taeyeon ngay từ cái nhìn đầu tiên. Đó là một buổi sáng thứ hai đẹp trời, Taeyeon trong bộ quần áo chạy bộ màu xanh da trời, gương mặt baby, mái tóc dài lãng tử bế trên tay một chú cún màu đen bước vào phòng khám và mỉm cười với cô ấy. 



END.




Happy birthday Fany  Chúc cưng sinh nhật vui vẻ và hạnh phúc bên 8 nhóc còn lại. Hãy luôn là một công chúa mắt cười, một Fany Fany Tiffany lấp lánh nhất trong lòng Sones. Love you so much 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro