1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước từng bước cạnh bờ sông Hàn lạnh lẽo, đêm mùa đông năm nay thật sự rất buồn tẻ, tháng mười hai, tuyết rơi dày đặc trên đường, cả mặt sông Hàn đều đóng thành một mảng băng trong suốt, cây cối xung quanh bám đầy tuyết đến cả những chú chim cũng chỉ nằm trong tổ chịu đựng giá rét chứ chẳng buồn líu lo vui vẻ, dưới cái tiết trời này thì chỉ muốn có một người cùng ngồi cạnh cửa sổ quán cafe nào đó thưởng thức vẻ đẹp từng bông tuyết rơi nhẹ nhàng bên ngoài, tạo nên một khoảng trời trắng xóa kéo tận phía chân trời xa.

Nàng nhớ, mỗi năm mùa tuyết đầu mùa rơi, cô sẽ lười biếng theo phía sau nàng, đôi khi sẽ chạy nhanh về phía trước sau khi đã thành công choàng chiếc áo khoác dày cộm cho nàng nhưng chẳng may tính hậu đậu trỗi dậy, cô chợt chân và úp cả thân hình cao ráo ấy xuống mặt tuyết trắng. Lúc ấy, nàng chỉ biết mỉm cười vì tính ngớ ngẩn của người yêu.

Lúc này, chợt nhớ lại kỉ niệm xưa cũ, giọt nước mắt vô thức lăn dài xuống gò má, rơi xuống mặt đường và đông lạnh.

Nàng đưa tay, hứng lấy bông tuyết rơi, lọt thỏm vào lòng bàn tay nàng, tan ra thành nước lại hiện ra hình ảnh nụ cười rạng rỡ của cô.

Bất giác, đôi môi nàng vẽ thành một nụ cười nhưng chẳng còn đôi mắt híp lại thành hình trăng khuyết, đôi má phúng phính đáng yêu khi xưa nữa.

"Doyeonie, ba năm rồi, liệu Do có nhớ đến em không?"

Nàng bất giác thốt nên lời nói, nhưng chỉ là rất nhỏ, nàng không muốn mọi người xung quanh mình nhắc đến cô nhưng chính bản thân nàng chính là người chủ động nhớ đến, chủ động nhắc tên.

"Hứa cái gì chứ hả?! Do không về thì làm sao em có thể sống qua mùa đông này đây? đã hai mùa chịu đựng rồi, lạnh lẽo, cô đơn lắm.. Do đã hứa với em mà.."

Yoojung cúi đầu cố gắng kiềm nén tiếng khóc đến mức thấp nhất. Nàng đã hứa với cô, chỉ vài năm thôi ráng chờ cô vài năm thôi, rồi cô sẽ quay về cùng đón giáng sinh với nàng. Nhưng có lẽ, không chờ được rồi.. nàng không thể nào ngừng suy nghĩ về cô, không ngừng nhớ đến nụ cười của cô, nhớ đến từng chút, từng chút thuộc về cô.

"Đồ ngốc này. Giờ có về hay không? hay để tôi qua tận bên ấy tìm?!!"

Nàng hét lên, may thay, bởi vì chẳng ai ra đường vào cái thời tiết khắc nghiệt này nên mặc cho nàng có hét lên như thế nào, cũng chẳng ai nghe thấy, chẳng ai thấu hiểu.

Nhớ lúc đó, khi cả hai sang LA để du lịch, cũng ngay mùa đông lạnh lẽo như vậy, cô lúc ấy phản đối kịch liệt bảo với nàng dù có chết cũng không đặt chân qua tận nửa vòng trái đất vào mùa tuyết rơi như mưa, nhưng, Yoojung chỉ cần vài lời dỗ ngọt và nụ cười híp mắt dễ thương thì đã thành công thuyết phục con người lười biếng ấy rồi.

Khi ấy, cô còn hỏi nàng, mùa đông lạnh lẽo như vậy cớ sao nàng vẫn thích đến như thế?

Nàng chỉ mỉm cười, sau đó là bỏ mặc con người cao kều kia mà bước đi lên phía trước.

"Sau này, tự khắc Do sẽ hiểu."

Giờ nàng nghĩ, Kim Doyeon rốt cuộc đã hiểu vì sao nàng thích mùa đông hay chưa? hay vẫn nghĩ, một mùa lạnh lẽo như thế thì thích cái gì chứ.

Kim Doyeon của nàng, chỉ thích mùa thu dịu dàng, chỉ thích những cơn gió thoang thoảng hương thơm lá bay của mùa thu thôi. Cô ấy, còn rất là ghét mùa đông cơ mà.

Nhưng nàng thì khác, ngoài mùa hè ra, thì mùa đông là mùa nàng thích nhất, sau đó là mùa xuân rồi mùa thu, nàng chỉ không thích mùa hạ, nóng nực, bực bội lắm.

"Chúng ta, ngay cả sở thích cũng khác nhau đến lạ."

Ấy vậy mà, sau những năm làm bạn, rồi học chung một trường, ngồi cùng một lớp, chúng ta lại phải lòng nhau, lại đem lòng yêu thương đối phương hết mực. Để rồi, thứ người kia thích, cũng chính là thứ mà bản thân yêu mến vô cùng.

"Bao nhiêu năm rồi ấy nhỉ? em cũng đã yêu mùa thu, vậy liệu, nơi chân trời kia Do đã yêu mùa đông hơn chưa?"

Bước chân càng xa, lại càng thấy lòng mình nặng nề hơn, chẳng hiểu sao chỉ cần nhớ đến nụ cười của cả hai nở rộ ngày đầu xuân thì lòng nàng lại day dứt một nỗi buồn khó nói.

"Làm sao đây? Nếu Do đã về thì có đi tìm em hay không?"

Từng bước, từng bước càng nặng nề hơn, nàng không biết bản thân nên làm như thế nào nữa, càng bước thì nước mắt càng rơi nhiều hơn.

"Cô bé. Tại sao lại buồn bã như thế?"

Giọng nói phía sau phát ra đánh thức người vẫn đang lạc mãi trong kí ức của bản thân. Nàng bất giác xoay người.

Đối diện, là một ông già noel cao lớn, với bộ râu trắng xóa như hòa vào trong làn tuyết trắng.

Nàng tự hỏi, tuyết rơi dày như vậy vẫn có ông già noel đến phát quà trên đường sao?

"Ông nói cháu sao?"

"Ừ, là cháu đấy. Tại sao cháu lại buồn bã như vậy? Đây là mùa đông mà, phải cười thì lòng mới ấm áp chứ."

Ông già noel cười, rồi đưa bàn tay được bao bọc bằng chiếc găng tay màu đen ra.

"Ta không biết làm sao cháu buồn. Nhưng nhiệm vụ của ông già noel vào dịp Giáng sinh chính là làm cho những đứa trẻ phải mỉm cười. Cháu đi theo ta."

"Cháu đã 23 tuổi rồi ông ạ."

"Ta không phải ý gì. Nhưng cháu nhìn trẻ lắm. Như mấy đứa nhóc tiểu học quậy phá ấy."

Lời nói của ông già noel khiến cho nàng khẽ cười, trên đời này không chỉ có cô mà ông già noel cũng chọc được nàng cười.

Trong phút chốc, nàng tưởng tượng, Kim Doyeon đang đứng trước mặt mình.

Bất giác, bàn tay vươn ra đặt lên bàn tay ấm áp của ông già noel. Có lẽ, nàng nên mở lòng mình ra, tiếp xúc với thế giới xung quanh nhiều hơn nữa.

"Cám ơn cháu đã tin tưởng ta."

Ông mỉm cười với nàng, chợt kéo nàng đi thật nhanh, nhưng không đến mức sẽ làm nàng té ngã.

Điều đó, lại làm nàng nhớ đến cô, cách cô kéo nàng đi cũng như vậy, nhẹ nhàng và ngọt ngào như vậy.

"Cháu đã từng quen ai chưa? kiểu quan hệ yêu đương ấy."

"Dạ rồi."

"Bao nhiêu mối tình rồi cháu? đừng trách ông nhiều chuyện nha, bởi vì ông muốn biết để về còn dạy đứa cháu của mình."

Nàng không hiểu ông già noel nói vậy là ý gì, có lẽ đó chỉ là một lý do nào đó để ông che đi sự tò mò của riêng bản thân mình.

"Một thôi ạ."

"Cháu xinh đẹp như thế mà chỉ có một thôi sao?"

"Một là đủ rồi ông ạ, một thôi đã khiến cháu nhung nhớ, thương yêu nhiều vậy rồi. Và cũng chỉ một thôi, bởi cháu chỉ có thể yêu cậu ấy."

Nàng nói, lại mỉm cười, con người đó khiến cho mấy mươi năm trên đời của nàng đủ ngọt ngào, đủ đắng cay, đủ đau khổ, đủ nhung nhớ rồi. Nàng không cần ai cả, chỉ cần mỗi cô.

"Cháu là một cô bé tốt bụng, chung thủy. Chúc cháu sẽ mãi mãi hạnh phúc bên cạnh người cháu yêu. Tặng cháu món quà Giáng sinh tuyệt nhất."

Ông già Noel nói xong, nụ cười thân quen nở rộ sau đó là để nàng lại đứng ở một công viên nào đó.

"Quà đâu ạ? cháu không thấy?"

Nàng gọi với theo, nhưng hình bóng cao lớn ấy vẫn cứ từ từ chậm rãi biến mất.

Đột nhiên, ánh đèn neon vàng chợt sáng lấp lánh xung quanh con đường, những cây thông trang trí xung quanh công viên cũng nhộn nhịp đủ sắc màu, con đường bước vào công viên phía trên treo đủ loại đèn sặc sỡ cũng phần nào xua đi cái lạnh, khiến cho tâm trạng của nàng trở nên tốt hơn.

Ở ngay tay phải của Yoojung, một mũi tên chỉ thẳng lối vào và theo đó là hình hoa hướng dương mà nàng thích nhất.

Yoojung không khỏi tò mò, liền bước nhanh vào trong, điều nàng thấy khác lạ chính là hôm nay công viên chẳng thấy bóng người nào cả. Định sẽ quay về thì ở phía sau vang lên giọng nói:

"Choi Yoojung. Em chờ tôi, chờ có lâu không?"

Là giọng nói này, giọng nói mà ba năm nay nàng đã hi vọng được tình cờ nghe thấy trên đường, trong những giấc mơ hằng đêm, ngay giây phút này, dù không biết là mơ hay thật, trái tim nàng vẫn run rẫy bởi nhịp đập mạnh mẽ dồn dập.

Nàng nghĩ, chỉ là do thương nhớ nhiều quá nên đã bị ảo giác mất rồi, lắc đầu xua đi sau đó định sẽ một mạch đi thẳng về nhà thì giọng nói ấy lại vang lên lần nữa.

"Choi Yoojung, em có nghe thấy tôi nói gì không?"

Lần này là thật rồi, là giọng nói của cô, cô quay về rồi. Yoojung mạnh mẽ xoay người, nước mắt từ khi nào đã rơi thành từng dòng ấm áp.

Đối diện nhau rồi, hai ánh mắt da diết chẳng thể dứt ra được nữa, bao nhung nhớ mòn mỏi, bao nước mắt đắng cay, bao niềm nhớ nhung đều từ đôi mắt của đối phương mà truyền đạt từng lời thổ lộ giấu kín bao năm.

Kim Doyeon trước mặt nàng, gầy hơn xưa rất nhiều, cao hơn xưa, và xinh đẹp hơn xưa, rất nhiều thứ ở cô bây giờ đã thay đổi, nhưng nàng biết trái tim và ánh mắt tình cảm ấy dành cho nàng, có lẽ là điều sẽ không bao giờ đổi thay.

Người về rồi, sẽ chẳng còn đau đớn nữa, sẽ chẳng còn đắng cay nữa, đúng không?

Nàng nở nụ cười thật tươi tắn trong cái lạnh xé thịt của mùa đông.

"Về rồi. Cuối cùng thì Doyeonie của em cũng đã về rồi."

Doyeon mỉm cười, bước thật nhanh ôm gọn lấy nàng trong vòng tay của cô, ba năm qua lăn lộn nơi đất khách, chưa đêm nào cô được một giấc ngủ trọn vẹn cả. Cứ mỗi khi nhắm mắt lại, thì hai dòng lệ sẽ chảy dài, nụ cười ấy khiến trái tim cô đau đớn vô cùng.

"Tôi về rồi. Chúng ta hứa, đừng rời xa nhau nữa, Yoojungie nhé?"

"Ừm, không rời xa nhau nữa."

"Về nhà được không? nhà của chúng ta ấy."

Doyeon hỏi Yoojung, nhưng trong lòng cả hai đều có câu trả lời cả rồi.

"Về nhà, về nhà của chúng ta."

Yoojung chẳng hiểu sao, nói câu này thì nước mắt nàng lại rơi, càng nhiều và càng nhiều hơn, nhưng lần này không như những năm thiếu vắng cô, nước mắt của nàng trước mặt cô chính là giọt nước mắt hạnh phúc.

"Yoojungie, Choi Yoojung, trước khi về nhà, em có thể trả lời câu hỏi của tôi hay không?"

"Do cứ hỏi đi. Em sẽ trả lời."- Yoojung khẽ nở nụ cười ấm áp.

Doyeon mỉm cười với nàng, sau đó quì một chân xuống dưới tuyết lạnh cóng trước ánh mắt ngạc nhiên của Yoojung.

Từ trong túi áo, cô lấy ra một chiếc họp nhung màu tím, bên trong là một chiếc nhẫn khắc hình hoa hướng dương thật xinh đẹp.

"Choi Yoojung, điều đầu tiên, Do muốn nói với em chính là cám ơn! Cám ơn em rất nhiều vì những ngày đầu gặp gỡ ở trường đã chỉ dẫn, dạy hết những gì em biết cho Do. Điều thứ hai, chính là xin lỗi, xin lỗi đã khiến em đau khổ bao năm nay chỉ để chờ Do, xin lỗi vì nhiều lần khiến em buồn bã, sau này Do sẽ chỉ khiến cho em hạnh phúc thôi, tin Do. Điều cuối cùng, chính là Do yêu em. Yêu em thật nhiều, cám ơn em vì đã chờ Do. Choi Yoojung, em có đồng ý gả cho Do hay không?"

Ánh mắt chân thành của cô khiến trái tim nàng lần nữa rung động, như cái cách của năm năm về trước, khi lần đầu tiên hai ánh mắt chạm nhau trái tim nàng cũng đã rung động như vậy.

Yoojung chỉ mỉm cười, rồi đưa tay chạm vào bàn tay của cô đang đưa ra.

"Trước khi nói đồng ý, em có thể hỏi Do một chuyện hay không?"

"Được. Em cứ hỏi đi."

"Đứng lên cái đã. Quì như vậy chân Do sẽ lạnh lắm."

Yoojung kéo cô đứng lên, sau đó mới mở lời:

"Kim Doyeon, em từng nghe người ta nói, nếu hai người yêu nhau, thì trái tim sẽ trở nên đồng điệu từng nhịp đập, sở thích cũng sẽ giống nhau đến kì lạ. Vậy, Do đã thích mùa Đông hơn chưa?"

Doyeon nghe thấy câu hỏi của nàng liền mỉm cười, cô đưa cánh tay còn lại của mình nắm chặt lấy cánh tay của nàng.

"Choi Yoojung, đúng như em đã nói, khi yêu nhau thì trái tim cả hai sẽ trở nên đồng điệu, sở thích cũng sẽ giống nhau. Ba năm ở Mỹ, mỗi khi cứ đến mùa đông, tự khắc trái tim sẽ nhớ đến em, nhớ đến nỗi phát điên. Mỗi mùa đông hình ảnh em càng lúc càng lắp đầy tâm trí Do. Do đã yêu mùa đông bởi nó chứa hình bóng em. Do yêu cái lạnh của nó, bởi vì có cái lạnh ấy mới chân trọng từng hơi ấm của em hơn, từng cái ôm của em hơn. Choi Yoojung, Do yêu em, tất nhiên sẽ yêu cả những thứ em yêu."

Lời nói chân thành ấy khiến Yoojung bật khóc, chưa bao giờ nàng thấy bản thân mình hạnh phúc như giây phút này. Cuộc đời nàng gặp được cô, đã là một điều quá là kì diệu rồi, thế nhưng, khi cả hai đã có nhau, đó mới là điều đáng trân trọng và tuyệt vời nhất trong cuộc sống của nàng.

"Do đã trả lời em rồi. Vậy em đã có thể trả lời câu hỏi của Do chưa?"

Yoojung khẽ vuốt tóc cô, gật gật đầu kèm theo nụ cười ngọt ngào.

"Em đương nhiên.. là đồng ý. Kim Doyeon, suốt đời suốt kiếp này của Choi Yoojung chỉ dành để yêu Do thôi."

Ngay giây phút này, hạnh phúc trào dâng trong lòng, từng tế bào cứ như lâng lâng trong cảm giác hạnh phúc không nói nên lời. Sóng gió trước kia đã qua đi rồi, khi ánh mặt trời chiếu sáng và chúng ta lại lần nữa tìm được nhau.

Doyeon run lẫy bẫy, cô đứng lên đối diện với nàng, hai dòng nước mắt không kiềm được mà rơi ra ướt đẫm cả khuôn mặt.

"Cám ơn em. Cám ơn em thật nhiều, Yoojung à!"

Doyeon vừa nói, vừa cầm chiếc nhẫn từng chút từng chút đeo vào ngón áp út cho nàng. Hạnh phúc gần như đã trọn vẹn ngay từ giây phút ấy.

Chiếc nhẫn vừa khít bao bọc lấy ngón tay nàng, Yoojung không kiềm được cũng đã bật khóc một lần nữa.

Đêm mùa đông năm nay, tuy họ khóc thật nhiều, dù biết mắt cả hai sẽ sưng lên, nhưng không sao, bởi vì họ đoàn tụ rồi, điều đó quan trọng hơn tất cả.

Doyeon dang rộng vòng tay ôm lấy Yoojung vào trong lồng ngực ấm áp của mình, niềm hạnh phúc trào dâng trong tim cả hai.

"Về nhà thôi, Yoojung à."

Cả hai cùng nhau về nhà, trên đường đi, hai bàn tay luôn luôn siết chặt với nhau, không dứt ra.

"Doyeon à. Cuối cùng, hạnh phúc cũng đã tìm đến chúng ta rồi."

"Yoojung à. Hạnh phúc của chúng ta, cuối cùng cũng trọn vẹn rồi."

««« The End »»»

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro