Đà Lạt, em có được bạn không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi trên thành của vườn hoa hồng lộng lẫy vô tận, tôi đung đưa chân, tay nắm chặt thành đá như thể việc đó có thể kiềm chế sự hồi hộp trong lòng

Đầu tôi bây giờ trống rỗng, không nghĩ, cũng không dám nghĩ đến kết quả sắp xảy ra. Cô ấy vẫn chưa đến, tôi hít một hơi sâu, hơi thở đứt quảng cũng đủ biết lúc ấy đã run đến nhường nào

Trang? Sao thế, hẹn ra đây giờ này làm gì?

Tôi khẽ giật mình khi nghe người ta gọi mình, quay người lại, bóng hình tôi mong ngóng đã đến, người tôi âm thầm thích sâu đậm cả cái thời mười bảy đã đến. Tôi khẽ cười, gắng nói mà không run chút nào

Ngồi đi, ở đây này!

Tôi vỗ vỗ tay xuống chỗ bên cạnh mình. Cô ấy hơi chần chừ sau đó vẫn ngồi, chỉ là ngồi cách xa chỗ tôi vừa chỉ một chút, một chút thôi nhưng trái tim đang nhạy cảm lại càng thấp thỏm. Uyên luôn như thế, luôn tạo một khoảng cách nhất định với tôi

Sao
Trang chỉ muốn nói chuyện chút thôi. Hoa đẹp Uyên nhỉ

Tôi mở bài bằng đồng hoa trước mặt, vì nó đẹp, vì tôi cảm thấy hoa hồng rất lãng mạng và thành thật hơn là vì tôi chưa biết phải mở lời thế nào
- Ờ... Đà Lạt thì hoa hồng là đẹp nhất rồi
Uyên khựng lại đôi chút, chắc có lẽ đang cố nghĩ tôi định làm trò gì. Vì thường ngày tôi và người ta chẳng bao giờ nói những chuyện thế này. Cuộc trò chuyện của cả hai vẫn luôn là về một chuyên môn gì đó, có thể là bóng chuyền, một bài tập khó, chuyện về người chúng tôi cùng hâm mộ, thật ra thì chính Uyên đã đưa tôi đến con đường thần tượng ai đó, tôi đã tìm hiểu và muốn có chung sở thích với Uyên

-Mà định học kinh tế biển thật à?

-Đúng rồi, Uyên đã được định hướng từ lớp 10 rồi. Điểm cũng đủ để vào

-Hay thật, lớp 10 Trang còn chưa nghĩ được nhiều thế. Chỉ vài thứ thôi, cho đến giờ vẫn thế

Tôi mong cô ấy không hiểu ẩn ý của mình, "vài thứ" mà tôi nói đến, cô ấy là một phần to lớn trong đó. Uyên cười rồi nhìn thoáng qua tôi, nụ cười tinh nghịch ấy là nguồn cơn của đoạn tình cảm dài đằng đẵng này

- Thì giờ Trang cũng chọn được rồi mà, điểm cũng đâu tệ

-Ờ

Một khoảng sau đó, cả hai chúng tôi nhường lời cho tiếng gió và lá. Uyên lúc đó có lẽ cảm thấy vừa ngại vừa sượng, tôi luôn sợ chúng tôi rơi vào tình cảnh này khi chỉ có cả hai bên nhau, không khí này đã lặp lại nhiều lần trong ba năm qua. Nhưng lần này tôi im lặng là để chuẩn bị nói ra lời đã cất giữ rất lâu trong tim.

Tôi khẽ thở phù ra để điều chỉnh giọng nói, chắc như thế sẽ giúp tôi nói tự nhiên hơn?

- Mà, lỡ tui thích lại Uyên thì sao?

Tôi hỏi như thế vì hai năm trước tôi đã thổ lộ thích người ta một lần. Lần đó tôi đã tổn thương sâu sắc vì sự vô tâm của người ta sau buổi đi chơi với nhóm. Để rồi tối đó bèn nhắn hết những gì giấu trong lòng, toàn là những lời ấm ức, bây giờ nhìn lại thật sự rất ấu trĩ.

Nhưng dù vậy thì Uyên vẫn kiên nhẫn đọc từng tin nhắn và trả lời một cách rất chân thành. Tôi còn nhớ mãi lần đó, sau khi đã nói hết ra, Uyên hỏi vậy ngày mai có tiếp tục thích nữa không? Nếu còn thì chính Uyên sẽ xem xét tình cảm của mình. Vì cô ấy không muốn ai phải buồn vì mình. Nhưng tôi đã lựa chọn không, tôi đã trút hết ấm ức, mạnh miệng tuyên bố từ mai sẽ không thích nữa, người ta cũng đã vui vẻ đồng ý và đưa ra lời đề nghị hãy làm bạn bình thường.

Tôi nửa đùa nửa thật nhìn phản ứng của Uyên. Cô ấy nhìn lướt qua mắt tôi rồi nhanh chóng nhìn hướng khác. Có lẽ nhìn thế này sẽ khiến người ta ngại, tôi lại đánh mắt ra cánh đồng hoa, lồng ngực trĩu nặng như đang nín thở chờ đợi đáp án. Sau một lúc im lặng, Uyên mới lên tiếng, giọng hơi nhỏ

- Uyên cũng không biết nữa... Hỏi khó quá

- Thật ra là không có thích lại. Mà chưa từng hết thích Uyên. Sau đêm đó, Trang đã nghĩ sẽ là bạn bè bình thường như Uyên đã nói. Nhưng mà sự thật là Trang chưa từng làm được chuyện đó dù chỉ một ngày

- Trang... đang tỏ tình hả?

Mặt Uyên đỏ ửng hết lên dù trời se lạnh và lộng gió. Chắc là vì ngại. Con người đáng yêu như thiên thần này chưa từng được tỏ tình bao giờ nên chắc đang lúng túng lắm. Tôi suýt cười vì cái nét không biết phải làm sao của Uyên mặc dù bản thân cũng run lẩy bẩy không khá hơn

- Chưa, Trang muốn nói thêm

- À ờ... vậy nói đi

Uyên lại như vậy, cô đan hai tay vào nhau, thả giữa hai chân, gật đầu và thể hiện đang nghiêm túc nghe tôi nói. Nhưng lúc đó tôi đã nghĩ Uyên làm như thế là vì tôn trọng và không muốn làm tôi buồn thôi

-Trang muốn kể cho Uyên nghe, Trang đã thích Uyên kiểu gì. Hãy nghe đi, giả vờ nghe cũng được, vì sau mấy ngày nữa mình cũng không gặp lại đâu, cũng muốn Uyên biết có người đã thích mày đến nhường nào

Uyên gật đầu vài cái, mặt đã đỏ bừng bừng nhưng vẫn cố điềm tĩnh

- Ờm... Cuối năm lớp mười, tụi mình có ngồi chung bàn một lần. Lúc đó tụi mình vẫn còn thân, hai đứa đã nói chuyện rất nhiều so với bây giờ. Đột ngột lúc đó Uyên cười, xong rồi có tia nắng chiếu qua, tự nhiên tim Trang đập. Nghe ngôn tình ghê hen. Rồi Trang bắt đầu tìm hiểu và trải nghiệm sở thích của Uyên nhưng lại sợ tiếp xúc. Tôi không muốn đơn phương vì biết Uyên có người mình thích rồi. Trớ trêu là Trang càng tránh thì càng không thay đổi được gì. Trang lún sâu vào nụ cười, kiến thức và sự tử tế của Uyên. Vì Uyên luôn hoàn hảo như thế nên từ lúc nào tôi đã trở nên tự ti, tự ti về mọi thứ, một việc chưa từng xảy ra với con người kiêu ngạo như tôi. Vì thế nên cả năm 11, Uyên hiểu vì sao tôi sa sút trong học tập và tránh né mày chưa? Rồi lên 12, Trang cũng đỡ hơn, bắt đầu tự tin trở lại, có lẽ vì tôi đã trưởng thành hơn một chút. Đủ để biết bản thân có giá trị riêng nhưng đương nhiên Trang vẫn dành tình cảm cho Uyên...

Tôi hụt hơi vì tim trong lồng ngực đập điên cuồng, ngón cái bấm vào mép tay để khống chế sự run rẫy mất kiểm soát của bản thân. Nói ra những chuyện này thật sự quá khó với tôi, tôi chỉ muốn bật khóc thôi, vì sự sợ hãi vô hình nhưng thật may đã kìm được. Tôi đã tự nhủ đây là lần cuối rồi, tôi không thể giữ những lời này đến hết đời được, sẽ tiếc nuối đến chết mất

Uyên vẫn im lặng, cô nhìn qua tôi với ánh mắt lo lắng, tôi lấy lại bình tĩnh và tiếp tục

- Sau đó thì Uyên không còn là cái bóng đè Trang đến ngợp thở mà trở thành động lực để tui cố gắng. Uyên ưu tú như vậy, Trang đã ngừng tự ti và muốn trở nên ưu tú để có đủ dũng khí nói ra những lời này trước mặt Uyên. Trang đã định nếu thi đậu vào trường trọng điểm, tôi nhất định sẽ tỏ tình Uyên ở Đà Lạt, giữa cánh rừng hoa, và giờ Trang đã có thể làm được rồi, vậy nên...

Tôi nuốt nước bọt, ngập ngừng thật lâu, thần kinh đã căng thẳng như muốn vỡ tung từng mạch máu. Dù có thế thì, tôi cũng ép bản thân nhìn vào cô ấy

- Nhìn vào mắt Trang đi. Dù thế nào cũng đừng nhìn sang nơi khác như Uyên đã từng làm

Uyên từ từ ngẩng mặt lên một cách chậm chạp. Ánh mắt chúng tôi đối diện nhau, cảm giác khi ấy có lẽ sẽ không bao giờ phai nhạt được. Nó bồi hồi và căng thẳng khủng khiếp. Cái nhìn trực diện của đối phương làm tôi như nghẹt thở, nếu là những lần trước, tôi đã vội trốn tránh. Nhưng lần này không phải, tôi sẽ nói, chắc chắn phải nói. Tôi hít một hơi sâu, bao nhiêu chân thành đều phát ra từ đôi mắt, truyền thẳng đến mắt Uyên

- Tui thích Uyên. Tụi mình có thể tìm hiểu nhau không?

Uyên không giấu được sự kinh ngạc, cô hơi nhướng mày. Bặm môi lại, vì tôi đã nói đừng nhìn nơi khác nên Uyên vẫn chăm chăm nhìn vào tôi. Mặt tôi đã không còn sắc thái gì nhưng trong thâm tâm là sự nóng lòng chờ đợi. Tôi cảm giác thời gian như dừng lại mãi mãi chứ không phải là chậm trôi nữa. Cảm giác hồi hộp làm người tôi mềm nhũn

Và thật lâu sau đó, vẫn không có tiếng đáp lại, tôi bắt đầu lúng túng. Tôi cười dã lã để phá đi cái không khí ngạt thở này

- Haha không được thì cũng bình thường à. Trang không tổn thương đâu, Uyên không cần cảm thấy có lỗi
- ...
- Dù gì thích Uyên cũng là động lực để tui làm được nhiều việc không ngờ rồi
- Ờ. Thử đi
- Hả?
- Tụi mình thử tìm hiểu đi

Tôi như vừa được vớt khỏi vực thẳm, lúc đó đã không dám tin vào đôi tai mình. Uyên quay cả người đối diện tôi, cô thật nhỏ nhẹ nói, có lẽ vì sợ tôi sẽ bật khóc bất cứ lúc nào vì đôi mắt đã đỏ hoe kia

- Nhưng mà... nếu không hợp nhau thì cũng đừng tổn thương nha, Trang

Tim tôi muốn vỡ tung, người ta nói ngọt như vậy mà nước mắt cứ chực trào đòi chảy xuống. Tôi phồng má để ngăn nó lại, gật gật đầu nhìn người ta

Uyên lại lóng ngóng không biết làm sao trước sự mất bình tĩnh của tôi, cô chỉ cười cười mà không biết nụ cười với đôi má nộn phấn ấy đã xoa dịu tâm hồn tôi nhiều cỡ nào

- Nhưng mà í... Trong quá trình này, Uyên có thể chủ động chút không? Trang là cung ma kết, không thể chủ động quá nhiều được, sẽ mất sức rồi xỉu... Cho nên là... hãy chủ động hơn với Trang nha
Uyên bỗng bật cười nhìn tôi, có lẽ vì lúc đó tôi trông buồn cười thật
- Ờ, ok!

***
Tôi lết được đến phòng với đôi chân mềm nhũn một cách đầy kì tích. Tim vẫn còn đập mạnh, lòng vẫn hồi hộp rạo rực như thế. Tôi vẫn chưa tin được, có một ngày người tôi ngỡ sẽ chẳng bao giờ với tới được đã đồng ý lời tỏ tình này

Khi đã lên giường, mọi người đã ngủ cả, tôi trùm chăn phủ đầu, cố kìm nén sự kích động để đi vào giấc ngủ. Bỗng điện thoại dưới chân giường run lên, tôi khều lấy nó, mở lên lại là tin nhắn của người ta. Tôi suýt la lên, tay trái bịt miệng, tay phải mở khoá điện thoại. Dòng tin nhắn chỉ vỏn vẹn
" Về tới phòng chưa á?"

Phản ứng của tôi sẽ thật thái quá trong mắt người ta nhưng nếu là đám bạn thân của tôi, chúng sẽ biết đây là lần đầu tiên suốt ba năm, Uyên chủ động nhắn tin trước và hỏi chuyện gì đó về tôi chứ không phải một chuyên môn nào khác

"Về rồi, vừa về tới. Còn Uyên?"

Ba chấm đang soạn tin cứ nhảy lên nhảy xuống rồi lại ngừng, sau đó lại tiếp tục nảy. Đến khi mắt tôi sắp sụp thì màn hình mới sáng lên

" Trang ngủ ngon nha, tui ngủ đây"

Vậy thôi hả? Tôi chu môi, chắc là do kì vọng nhiều quá. Tôi bỏ điện thoại sang bên, khoé môi cong lên, như thế cũng mãn nguyện rồi. Khi tôi sắp chìm vào giấc ngủ, điện thoại lại rung lần nữa

" Mai mọi người đi ăn sáng, tụi mình đi riêng được hông?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro