🐰

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi lúc tôi tự hỏi, Tình yêu là gì? Tại sao nó lại khiến bản thân tôi thao thức hàng đêm để nhớ đến cậu ấy như thế??
Và cũng tự hỏi rằng liệu Yên bình có quá đắt không ...?
----------

Buổi sáng của tôi cũng như bao buổi sáng của các nam sinh bình thường khác, tôi cũng thức dậy để đến trường . Trên con đường đi học có một cửa hàng tiện lợi, tôi luôn ghé qua đó để mua đồ ăn sáng cho bản thân, và tôi cũng không bao giờ quên mua cho cậu ấy nữa... Buổi sáng nào cũng thế, dường như đã thành một thói quen của bản thân tôi, cũng có những buổi sáng tôi vội đến mức quên mua cho mình mà chỉ mua cho cậu ấy

Thật ngốc nhỉ?

Trong suất 2 năm vừa qua tôi luôn tương tư cậu ấy, luôn đi sau và âm thầm bảo vệ cậu ấy... nhưng có lẽ cậu ấy không biết tôi là ai. Đôi khi tôi cảm thấy bản thân mình thật mù quáng trong tình yêu, tôi đâm đầu vào cậu ấy mà không nghĩ cho bản thân mình, nhưng cái tên Kim Doyoung này chỉ là một cái gì đó mà cậu ấy không quan tâm đến.... Chung quy lại thì đây là một mảnh tình đơn phương một mình tôi biết , tự tôi dựng lên và cũng là tự tôi tô vẽ cho bức tranh đó, một bức tranh muôn màu sắc về thế giới của riêng mình tôi

Bữa sáng cho Junghwan, tôi luôn là người đến lớp đầu tiên, vì tôi phải như thế nếu không thì mọi người sẽ biết mất, tôi để lại bữa sáng cho cậu ấy kèm theo một lá thư trong ngăn bàn, nhưng tôi không ghi tên mình vào bức thư đó, nhìn cậu ấy luôn chào đón bữa sáng của tôi mỗi ngày, trong lòng tôi luôn gieo một mầm hi vọng rằng một ngày nào đó cậu ấy sẽ biết đến mình

Mặc dù học cũng lớp với Junghwan, nhưng lớp tôi vốn đông người hơn nữa tôi còn là sống khép kín, nên bây giờ vào lớp hỏi các bạn trong lớp rằng "Cậu có biết Kim Doyoung không?" E rằng chỉ có 3-4 người biết đến sự tồn tại của tôi

Một học sinh bình thường, học lực bình thường và nhan sắc bình thường như tôi hoàn toàn không xứng đáng với Junghwan, cậu ấy luôn nổi trội về mọi mặt, có hàng chục người theo đuổi cậu ấy hàng ngày chứ không phải chỉ có một mình Kim Doyoung này

Dẫu biết là như thế nhưng bản thân tôi vì một cái gì đó mà không ngừng theo đuổi cậu ấy, cái tên So Junghwan này là gì? Là cái gì tôi cũng không biết, tôi chỉ biết rằng cuộc sống của tôi muôn màu muôn vẻ vì cậu ấy tồn tại ,cuộc sống của tôi vui vì tôi được ngắm nhìn cậu ấy mỗi ngày

Mỗi ngày đều tự gieo cho mình một hi vọng, để rồi lại thất vọng..... Tại sao tôi lại như thế nhỉ?

Hai năm vừa qua dành ra để theo đuổi cậu ấy, để quan tâm và theo sau bảo vệ cậu ấy mỗi ngày, tôi cứ ngỡ rằng rồi cậu ấy sẽ để ý đến mình và ít nhất thì... chúng ta có thể làm bạn với nhau mà? Nhưng cậu ấy thực sự không biết đến sự tồn tại của tôi...

Cảm giác muốn khóc nhưng không khóc được là như nào? Tôi đã bị cảm giác này chiếm lấy trong tâm trạng hụt hẫng và buồn tủi... Nó rất khó chịu,thà khóc để nó ra hết nhưng tôi không khóc được nên nó mãi đọng lại ở trong tâm trí tôi, luôn làm tôi day dứt vì hình ảnh cậu ấy ôm ấp và tay trong tay với một người con gái khác...

Tôi chỉ biết đứng từ xa nhìn cậu ấy hạnh phúc mà trong lòng không khỏi tổn thương, cảm xúc của tôi lúc này đang trộn lẫn vào nhau, tôi không biết phải giải thích như thế nào về cảm xúc này nữa...Tôi muốn khóc, nhưng cũng muốn cười vì cậu ấy đã được hạnh phúc... mục tiêu của tôi là luôn làm cho cậu ấy hạnh phúc mà, bây giờ nhìn cậu ấy hạnh phúc như thế chả phải là tôi đã thành công?

Trên đường về nhà tôi nghĩ lại hình ảnh bản thân mình ngu ngốc theo đuổi cậu ấy trong vô vọng mỗi ngày, luôn tự gieo cho mình một mầm hi vọng để rồi hôm nay lại thất vọng như thế. Trời bắt đầu đổ mưa, nó như cảm xúc của tôi bây giờ vậy,đen tối, thất vọng, buồn bã

Tôi cố gắng gượng cười lấy ô ra rồi châm rãi đi về nhà

Bản thân tôi lúc nào cũng ngốc nghếch, tôi luôn tự tưởng tượng ra hình ảnh cậu ấy và tôi được ở bên nhau,  được cậu ấy yêu chiều chăm sóc bù cho những tháng ngày ấy của tôi, một bức tranh thật đẹp tôi đã tự vẽ ra và tự mỉm cười với chính tác phẩm của mình.

Nhưng đó chỉ là những tưởng tượng, hay còn được nói là những ảo tưởng của chính bản thân tôi, nghĩ đến mà lại đau lòng...

Tim tôi lúc này đau lắm, không còn từ gì để diễn tả nổi tâm trạng của tôi lúc này nữa, tôi vẫn  yêu cậu ấy lắm... yêu rất nhiều , dường như không thể bỏ được nữa rồi, cái tên của cậu ấy luôn bám lấy tâm trí tôi làm tôi không ngừng nghĩ về cậu ấy và cả hình ảnh đó nữa

2 năm vừa qua... tương tư có, yêu thương có, lo lắng có,... nhưng đổi lại cho tôi lại là một cái bạt tai lạnh lùng từ cuộc đời, đúng là hi vọng càng nhiều thất vọng càng cao, tuy biết rõ điều này nhưng tôi vẫn cố chấp theo đuổi cậu ấy với 1 hi vọng mỏng manh

Hằng đêm tôi luôn thao thức để nghĩ về cậu ấy, nghĩ về một tương lai tốt đẹp giữa tôi và cậu ấy để an ủi bản thân rằng mọi chuyện rồi sẽ tốt thôi

Suy cho cùng đó chỉ là những ảo tưởng không đáng có của bản thân tôi

Nghĩ đến đây tôi hoàn toàn sụp đổ mà bật khóc thành tiếng, Kim Doyoung à, tại sao lại như thế? Tôi đã tự làm bản thân mình vui và cũng tự làm tổn thương chính bản thân mình

Cậu ấy không biết tôi, cậu ấy với tôi không là gì của nhau cả, tôi không có quyền với cậu ấy, tôi không có quyền cấm cậu ấy yêu ai ....

Tình yêu là gì? Tại sao nó lại làm bản thân tôi đau khổ như thế này? Tại sao tôi lại trót thương một người không biết mình là ai? Tại sao bản thân tôi lại mù quáng mà không sớm nhận ra rằng đó chỉ là những lúc đơn phương mà chỉ một mình tôi biết?

Mảnh tình đơn phương này với tôi có lẽ sẽ là mãi mãi...
Tôi muốn nói rằng tôi vẫn rất yêu cậu ấy, tôi yêu cậu ấy nhiều lắm.....

Tôi chưa bao giờ nhận được hai chữ "Yên bình" từ cuộc đời.... Yên bình có quá đắt không? Mà sao......

—————————————
Mong mọi người ủng hộ fic Dohwan đầu tay của tớ ạ 🫶🏻🫶🏻😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro