Broke up

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jaehyuk nằm phịch xuống chiếc giường êm ái của mình, cậu ném mạnh điện thoại vẫn còn rung chuông inh ỏi của ai đó gọi đến. Tay lấy gối úp lên khuôn mặt để che đi những thứ không nên thấy, chẳng lâu sau, bề mặt gối trở nên ướt nhèm vì cậu đã khóc, miệng Jaehyuk cũng lẩm bẩm chửi rủa tên ai đó, nghe không rõ đan xen những tiếng thút thít nức nở của cậu. Ngoài trời mưa to tầm tã, Jaehyuk thì muốn ở một mình, cậu ấy vừa gặp phải chuyện buồn khiến tâm trạng vô cùng suy sụp, đột nhiên nghe tiếng vọng bên ngoài cửa khi ai đó gọi tên cậu: "Jaehyuk... Jaehyuk hyung....em nè, mở cửa cho em đi!"

Cậu biết rõ đó là tiếng của ai, Jaehyuk giờ cảm thấy hỗn loạn, đầu óc nghĩ về nhiều thứ, thực sự giờ chỉ muốn ở một mình thôi.

- Jaehyuk hyung à, mở cửa cho em, em ướt sũng người rồi này.

Dù sao cậu cũng không thể để cậu ấy đứng ngoài với cơ thể ướt sũng vì nước mưa được, Doyoung có thể bị ốm. Jaehyuk vội chạy vào nhà vệ sinh rửa khuôn mặt đỏ bừng vừa mới khóc của mình, cậu mất gần 10 phút để hoàn thành mọi thứ rồi mở cửa cho Doyoung vào nhà, lấy chiếc áo thun và cái quần ngủ hình con gấu của mình cho em thay.

* 5 phút sau

- Hyung à, sao anh không nghe điện thoại của em?

- Anh... không biết em gọi...
Jaehyuk nói một cách chậm rãi và nhỏ nhẹ.

- Có phải... hyung à, đừng nói anh vừa mới khóc đấy nhé.

- Aish, khóc gì chứ.

- Mắt anh đang đỏ kìa, có chuyện gì sao?

- Không có gì.

- Em hiểu hyung mà, chắc chắn đã có chuyện gì phải không?

- Anh....

Jaehyuk dường như ngập ngừng khi Doyoung liên tục hỏi cậu, muốn quên đi chuyện đã xảy ra cũng thật khó, em trai lại ở đây, cậu rất muốn tâm sự với ai đó để có thể cảm thấy khá hơn, Doyoung ngồi trước mặt anh mình, cậu nhìn chằm chằm vào khuôn mặt ửng hồng của Jaehyuk, ánh mắt đầy vẻ suy tư, trong thâm tâm cậu biết chắc chắn anh mình đã gặp phải chuyện gì đó khó nói.

"Jaehyuk hyung, nếu anh đang gặp phải chuyện gì làm anh buồn lòng thì hãy chia sẻ với em, em luôn luôn lắng nghe anh, có thể sau khi anh nói ra chúng anh sẽ trút được một phần nào đó gánh nặng của bản thân,... ừ..m.. hoặc nếu anh không muốn kể với em cũng không sao đâu, em hiểu mà."

Jaehyuk vẫn im lặng, cậu ngồi lạnh băng trên chiếc ghế sofa dài, Doyoung bên cạnh cậu cứ nhìn khoảnh khắc ấy, trong lòng người em trai đó như có ngàn mũi kim đâm sâu vô ngực, sao nó kì lạ vậy, không biết anh mình có ổn không? Nhìn anh ấy chẳng có sức sống tí nào, trông anh ấy thật buồn, chắc điều gì đó tệ lắm đã xảy ra với anh ấy? .... một đống thắc mắc đang ập đến trong đầu cậu khi nhìn anh Jaehyuk vẫn đang ngồi im lặng, thi thoảng lại thở dài một cách ngao ngán, thất vọng tràn trề đang hiện rõ trên khuôn mặt đó. Doyoung nhích dần về phía hyung của cậu ấy, từ từ vòng tay qua lưng anh, nắm lấy chiếc bắp tay mềm mại, vuốt ve nhẹ.

"Hyung, sao thế? Hôm nay trông anh mệt mỏi quá. Có chuyện gì với anh hả? Hyung, nói em nghe được không?" Doyoung nhẹ nhàng hỏi người bên cạnh mình.

Jaehyuk ngừng vài giây, rồi không kìm được, từng giọt nước trong suốt lại lăn dài trên chiếc má mềm mại, rồi càng ngày càng nhiều hơn, khiến Doyoung mở to mắt ngạc nhiên, vô thức đưa tay lên lau nước mắt cho anh, cảnh tượng trước mắt làm cậu cảm thấy khó chịu, đúng rồi, Jaehyuk đã gặp phải điều gì đó, Doyoung càng tò mò hơn.

"Hyung, vai em đây, hãy dựa lên nó, anh sẽ cảm thấy khá hơn."

Jaehyuk làm theo, cậu từ từ ngả đầu xuống bờ vai cứng rắn của em trai mình, tay Doyoung chạm lên vuốt xoa đầu Jaehyuk như đang vuốt ve lông của một chú cún con ngoan ngoãn nằm trong vòng tay vậy. Jaehyuk nức nở to hơn, có lẽ cậu không kìm được, Jaehyuk muốn nói hết mọi thứ cho Doyoung ngay bây giờ, cậu cứ khóc suốt, phải đợi tầm hơn tiếng đồng hồ sau Jaehyuk mới trở nên bình tĩnh lại, cậu cố gắng nín khóc và để tâm trí thư giãn hơn, lúc này Doyoung ngước xuống nhìn, cậu không biết nói gì trong hoàn cảnh này, thôi cứ để Jaehyuk trong vòng tay mình, anh ấy sẽ có người ở bên an ủi trong thời khắc bản thân thật yếu đuối, và nếu Jaehyuk muốn, anh ấy sẽ tự nói ra chuyện mà anh ấy vừa gặp phải.

**

"Doyoung à..."

Tiếng nói nhẹ nhàng của người đàn ông dưới bờ ngực của cậu làm Doyoung nhìn xuống.

"Huh?"

"Em sẽ lắng nghe anh chứ?" Jaehyuk nói nhỏ và có chút lo lắng.

"Ofcourse, bro. Hãy để em làm tâm trạng anh cảm thấy tốt hơn, em sẽ lắng nghe mọi điều mà hyung sắp nói."

Nghe thấy vậy lòng Jaehyuk cảm thấy nhẹ nhõm hơn phần nào đó, cậu tin tưởng em trai mình, đã sẵn sàng tâm sự cùng đứa em nhỏ đêm nay.

"Bọn anh chia tay rồi..."

"Huh? C-chia tay?" Doyoung ngạc nhiên hỏi.

"Phải, vừa mới hôm nay, tụi anh đã cãi nhau, anh đã nói lời chia tay trước." Jaehyuk buồn rầu.

"Nhưng... tại sao?" Doyoung thắc mắc.

"Chính là hắn, đồ khốn đó... hắn có người khác, anh đã bắt quả tang hai người họ đang thân mật trong chính dinh thự của hắn.... hức..."

"Chẳng lẽ anh còn gì thiếu sót sao? Anh đã cố gắng để làm một người yêu tốt, nhưng... tại sao lại đối xử với anh như vậy.... huhu..."

Nói đến đây, Jaehyuk không kìm được, nước mắt cậu lại tuôn dài trên hai bờ má ửng đỏ, lại dựa đầu vào vai em trai mình.

Cảm xúc lúc này của Doyoung thật sự khó tả, cậu vừa tức vừa thương Jaehyuk, trái tim mạnh mẽ giờ cũng mềm yếu, mắt cậu rơm rớm khi thấy anh mình như vậy. Dù sao thì trước giờ Doyoung vốn là người không thường xuyên khóc, nhưng chẳng hiểu sao lần này cậu lại không thể làm chủ chính mình, cậu cũng cảm thấy đau đớn như anh ấy, đan xen giữa buồn và tức giận, giờ cậu chỉ muốn chạy thẳng đến chỗ người đàn ông đó, đấm thật mạnh vào mặt hắn, cho đến khi hắn bất tỉnh thì thôi.
Nhưng giờ, hiện thực ở bên cậu chính là anh trai kết nghĩa từ nhỏ của mình, Jaehyuk vẫn chưa khóc hết nước mắt, anh cứ nức nở trên vai cậu, việc Doyoung cần làm bây giờ là phải trấn an Jaehyuk, khiến anh ấy hiểu rằng anh ấy không sai, anh ấy đã cố gắng hết sức rồi, người sai ở đây chính là hắn, tên khốn đáng ghét đó, Jaehyuk đừng tự giày vò bản thân, anh là một người tốt, dịu dàng, hiền lành, không xứng đáng để bị bỏ rơi như vậy. Doyoung nghĩ.

___

Ngày hôm sau

"Doyoung, tại sao em lại làm vậy? Có biết là anh lo cho em lắm không?" Jaehyuk vừa mắng vừa khẽ chườm đá lên khóe miệng tím bầm hơi rỉ máu của em trai mình. Cậu chỉ im lặng mà không có phản ứng gì, đợi sau khi jaehyuk xong xuôi, doyoung mới cất tiếng nói, nhưng nó có vẻ nhỏ "Em sẽ trừng trị kẻ nào làm tổn thương anh, jae hyung!" dù vậy nhưng jaehyuk nghe rất rõ từng lời doyoung nói, cậu chỉ thở dài mệt mỏi.

"Đừng mà, em sẽ không nhận được bất cứ gì khi gây chuyện với tên đó, giờ anh đã xóa hắn khỏi cuộc đời mình, anh muốn bắt đầu một cuộc sống mới." Jaehyuk giải thích.

"Hyung, vậy anh sẽ không khóc nữa đúng không?" Doyoung mừng rỡ nói.

"Ùm, anh sẽ không tự làm mình khổ vì một kẻ không xứng đáng như thế."

Doyoung càng vui hơn, cậu giơ tay ôm lấy anh trai mình, cảm giác lúc này chỉ là những tia ấm áp trong lòng, cậu cảm giác hạnh phúc đang dần đong đầy nơi trái tim, đúng vậy, khi người mình yêu hạnh phúc thì bản thân cũng nhẹ lòng. Doyoung buông cái ôm ra, đặt tay lên đôi má xinh đẹp hồng hào của jaehyuk

"Jaehyuk hyung, thực ra.... em... hyung... em..." cậu nhóc lắp bắp, chưa kịp nói hết câu, anh trai cậu đã nhanh chóng đưa ngón trỏ lên môi khiến doyoung im lặng.

"Suỵtttt, anh biết em định nói gì? Anh đã nhận ra điều này lâu rồi, doyoungie."

"Vậy, tại sao, nhưng anh đã biết hết rồi hả?" Doyoung lúng túng.

"Anh chỉ cảm thấy mình không thể cho em thứ tình cảm này một cách tốt nhất, chúng ta sống với nhau đã lâu, gắn bó thân thiết như hai anh em ruột thịt, anh cũng sợ khi mất đi tình cảm anh em vốn có trước đây, sợ sẽ ngượng ngùng khi cả hai cho nhau cơ hội tiến xa hơn." Jaehyuk nói với khuôn mặt hơi nặng trĩu.

"Hyung, em yêu anh, em hứa sẽ luôn bên cạnh anh, chăm sóc và bảo vệ hyung thật tốt, chỉ cần hyung đồng ý, em sẽ khiến cuộc sống của hyung toàn màu hồng, được chứ?"

"Doyoung, nếu anh muốn mình cần có thêm thời gian cho việc này thì sao? Em sẽ chờ anh chứ?"

"Không sao hyung, em đã chờ đợi hyung suốt mấy năm qua, vậy tại sao bây giờ em lại không thể chứ, hyung vừa trải qua nhiều điều khó khăn, chỉ cần hyung luôn vui vẻ hạnh phúc em nguyện sẽ theo hyung cả đời."

"Cám ơn em, Doyoung, em trai tốt của hyung!" Jaehyuk nói rồi ôm doyoung thật chặt.

"Hyung hứa sẽ ở bên em, hyung hứa sẽ đáp lại tình cảm của em một cách chân thành nhất, sẽ sớm thôi, hyung không muốn sự vội vàng của mình khiến em phải buồn trong tương lai." Jaehyuk nghĩ trong khi truyền hơi ấm cơ thể lên người em trai quý giá của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro