[Oneshot] Đôi Giày [Taeny]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pair of shoes

A story was written by Norin Hwang

 

 

. Title: Pair of Shoes (Đôi giày)
. Author: norin_luv
. Pairings: Taeny
. Rating: G
. Category: love story
. Status: Oneshot – Complete

. Summary: Con người ta đi mãi rồi cũng sẽ tìm được hạnh phúc thôi, chẳng ai có thể đi đâu xa mãi nếu không đủ cả hai chiếc giày, phải không?

Note: + In nghiêng là phần tưởng tượng của nhân vật

+ Chữ xám là phần nhớ về quá khứ

 

 

Ngẩng chiếc giày bata ngốc nghếch lên cao hơn tầm mắt của mình, con bé cười thích thú với chiếc giày còn lại yên vị trên mặt cỏ non. Cuộc sống đã vội vàng trôi thêm một ngày cũ, còn nó thì nằm đây, tận hưởng niềm hạnh phúc trong hai chiếc giày bé. Giơ tay lên cố che đi một vạt nắng nhẹ vừa len lén bò lên khuôn mặt ngây thơ, con bé nhắm mắt lại trước khi mở ra một lần nữa.

Cô ấy ở đó, trong cái ban mai êm dịu của tuổi thơ, mỉm cười vẫy gọi con bé. Con bé bật dậy, mải miết trong đôi giày chạy về phía cô ấy. Nó chạy mãi, xa mãi nhưng vẫn không thể nào với tới nụ cười thuần khiết xinh đẹp đó được. Đôi chân nó mỏi mệt, chiếc giày lấm lem những vệt màu đồng cỏ hất té con bé ngã vào vòng tay của màu xanh bạt ngàn dưới chân. Con bé nằm đó, cánh tay đưa về hướng ánh sáng chiếu rọi lấp lánh, vài vệt nước mắt lăn xuống khuôn mặt đầy những vết lấm lem. Giọng con bé yếu ớt như lọn cỏ héo chờ đợi mỏi mòn một tia nước mưa không bao giờ buông xuống:

-    Đừng đi…làm ơn…đừng.

Cô gái giật mình tỉnh giấc khỏi cơn ác mộng với cơ thể như vừa về đến nhà sau một trận mưa gió bão bùng. Bàn tay đang đưa ra vô thức trong giấc mơ vươn tới ghì chặt lấy bàn tay đang đung đưa phía trước, cô sẽ không bao giờ buông cô ấy ra:

-    Đừng đi.

-    Sao vậy Taeyeon? – cô gái mở đôi mắt to tròn ngạc nhiên hướng về cô gái còn lại.

-    Chỉ là đừng đi đâu cả - cô gái nhìn với vẻ nài nỉ.

-    Tớ chỉ định qua bên kia… - cô gái cảm nhận những ngón tay của cô gái kia đang lặng lẽ siết lấy tay cô chặt hơn giữa những khoảng trống nên cô dịu dàng nói – được rồi Taeyeon, tớ sẽ ở đây với cậu.

Cô gái nhẹ nhàng vén một lọn tóc mái ướt mồ hôi của Taeyeon, nụ cười rực rỡ hơn bất cứ thứ ánh sáng nào Chúa có thể tạo nên. Cô gái ngồi đó, cảm thấy mình thật nhỏ bé và trẻ con trước mặt cô ấy. Vẫy vẫy đôi giày hở lên cách mặt đất một vài phân nhỏ, cô gái muốn ôm đôi mắt biết cười kia giữ vào lòng để cô ấy chỉ là của riêng cô.

Cúi mắt xuống nhìn đôi giày bata của mình như một thói quen, cô gái nhận ra vẻ lấp lánh của đôi giày bên cạnh. Tia mắt hạnh phúc của cô rơi đâu đó vô định trong khoảng không, hai môi cô cắn chặt để ngăn bản thân bật ra một câu hỏi khó trả lời. Sự im lặng kéo dài khiến mọi thứ bỗng trở nên ngột ngạt và khó chịu. Sự đụng chạm tinh tế của cô ấy giống như những mảng gai nhọn, chúng âm thầm cào lên làn da mỏng manh của cô để rồi đột ngột cứa luôn một vệt dài đau thương lên chúng. Cô gái cạnh bên đang từ từ rời khỏi cô, không phải trên cánh đồng cỏ rộng mênh mang mà là trong một buổi chiều khi mưa đang đàn lên những nốt nhạc da diết buồn.

-        Taeyeon, tớ có hẹn. Tớ đi trước nhé.

Cô gái nhìn cô gái còn lại ngượng ngùng trên đôi giày cao gót, nụ cười nhấp nhô theo từng nỗi buồn lớn nhỏ. Cô ấy đã trưởng thành rồi, không còn cần bàn tay ai che chở nữa. Nếu đứng dưới mưa, khoảng cách từ đôi giày bata của cô tới đôi giày cao gót của cô ấy là vời vợi xa. Chiếc ô ngày xưa với cô là người đi bên phải cầm dù bây giờ đã nhường chỗ cho một ai đó với bờ vai vững chãi và nụ cười nồng ấm. Con đường dài cô ấy đi không có ngã rẽ mang tên Kim Taeyeon, gót giày kia sẽ không bao giờ đồng hành với đôi giày đế bệt buồn tẻ này đâu.

***

Cô bé nhìn những đôi giày nhiều màu sắc lướt ngang tầm mắt, cố nắm bắt một khung hình đẹp để đưa tay vẽ. Giày vải màu hồng, dây giày màu xanh dừng trước kệ, ngay ngắn xếp gọn để những người khác có không gian xếp đồ lên. Cô bé thú vị lật nhanh tập giấy trắng để níu lại khoảnh khắc đôi tay bé xinh kia nghiêm túc chỉnh lại đôi giày cho thẳng thớm.

-    Hey, chưa được cho phép sao lại tùy tiện vẽ người khác vậy?

Cô bé với mái tóc hai bím chống nạnh nhìn cô, vẻ dữ dằn cố tạo trông thật đáng yêu. Cô bé xoay tờ giấy ra, trong đó chỉ là vài nét vẽ nguệch ngoạc khó định hình của hai sợi dây buông thõng trên một chiếc giày.

-    Có phải vẽ “người khác” đâu.

-    Hừ…giày mà cũng vẽ - cô bé nói sang chuyện khác để che giấu vẻ quê độ.

-    Dễ thương lắm đó – cô bé dùng phần đuôi bút chì gãi gãi lên mũi.

-    Đôi giày? – cô bé xinh xắn hỏi một câu hỏi mà bản thân cũng cảm thấy nó thật ngớ ngẩn.

-    Không. Cậu dễ thương – cô bé chỉ đầu chì vào hai cái bím tóc lắc lư của cô bé đang đứng.

-    Yah.

Cô bé cốc vào đầu cô một cái đau điếng trước khi quay đi. Từ góc hành lang ngập tràn mùi hương của nắng, cô bé đang ngồi với tờ giấy chỉ mới lem nhem vài vệt chì nhìn thấy vành tai ai đó đỏ bừng. Giày đế bệt hồng và đôi má hồng, dễ thương có phải chăng chỉ là tính từ miêu tả mang tính tượng trưng khi mà màu bầu trời dường như cũng đang có màu hồng?

Cô bé đi dọc theo dãy hành lang tầng bốn, nơi được phủ kín bởi những ô cửa kính trong suốt. Từ nơi này cô bé có thể ngắm được ánh hoàng hôn vàng cam ấm áp. Nơi quen thuộc cũ ở một góc cửa kính hỏng không kéo lại được, một cô bé trong bộ váy nữ sinh đang đong đưa chân nhìn lơ đễnh ra ngoài trời. Đôi giày bata màu hồng nằm gọn ghẽ trong một góc nhỏ.

-    Giày hồng, cậu làm gì ở đây vậy?

Cô bé giật mình dứt khỏi giọt nước mắt đang vội vã lăn. Cô bé nhanh chóng trượt khỏi khung cửa sổ xuống đôi giày đệm bên dưới, giọng nói vẫn còn nghèn nghẹn:

-    Không có gì.

Cô bé nhìn theo bóng dáng đơn độc với sợi dây giày bị dẫm lên, trái tim hẫng mất một nhịp ngưng. Cô bé chạy theo, chặn ngay trước đầu giọt nước mắt chuẩn bị rơi, nụ cười hiền hòa:

-    Chờ chút đã.

-    Sao chứ?

Cô bé cúi xuống, gỡ nhanh một tiếng băng dán cá nhân để đính sợi dây giày màu xanh chưa cột lại của cô bé nọ vào mặt ngoài chiếc giày. Nụ cười nở trên môi khi màu xanh đã ở một khoảng đâu đó trên chiếc giày màu hồng.

-    Hết đau rồi nha, giày hồng – cô bé vỗ nhẹ lên chiếc giày như vuốt tóc một ai đó khi muốn an ủi.

-    Giày cũng biết đau hả? – cô bé vốn dĩ nghĩ cô bé nọ là một kẻ ngốc nghếch tự kỉ, luôn sống trong thế giới của mình với đầy những ý nghĩ không bình thường. Nhưng khi thấy hành động khó hiểu đó, cô bé có thể cảm nhận một chút gì đó.

-    Giày thì không biết nói dối. Bề ngoài nó làm ra vẻ như không sao nhưng bên trong thì rất cô đơn. Dán một vết băng dính, mọi vết thương sẽ ngừng chảy máu và một ngày nào đó trái tim rồi sẽ lành lặn lại thôi.

Cô bé mang đôi giày hồng ngẩn ngơ trong thoáng chốc. Cô bé nọ không phải nói đôi giày, là cô bé đó đang nói chính cô. Khi người ta quá cô độc, chẳng phải họ sẽ không thường quan tâm tới những thứ họ khoác lên người sao? Cô bé luôn là hiện thân của mọi điều hạnh phúc, nụ cười của cô tỏa sáng đến mức chẳng ai nghĩ cô bé cũng sẽ có lúc phải ôm gối khóc trong một góc hẹp nào đó. Khuôn mặt cô bé vui nhưng đôi giày cô bé không vui, chỉ duy nhất một ai đó đam mê giày mới nhìn thấu được nỗi buồn ấy.

Từ khoảnh khắc ngắn ngủi trên cái hành lang vắng người qua lại đó, một cô bé trầm lặng thích giày và một cô bé náo động đi giày hồng trở thành một đôi giày nhất định phải sóng đôi cùng nhau trên rất nhiều nẻo đường đời.

***

Taeyeon là một cô bé có chiều cao khiêm tốn. Sự bé nhỏ trong vóc dáng không là điều cản trở cô bé chạm tới những đỉnh cao người khác mơ ước. Kể cả nốt cao nhất hay bản nhạc phổ phức tạp nhất cũng đều trở nên vô cùng dễ dàng với nụ cười ngây ngô ấy. Đôi khi đứng bên cạnh con người nhỏ nhắn ấy, bạn sẽ cảm thấy mình rất nhỏ nhoi, như chính Tiffany lúc này.

Taeyeon kết thúc bài hát ở một âm điệu ấn tượng, tất cả mọi người trong khán phòng đều sững sờ bất động với những ca từ day dứt cô ấy vừa mang đến. Tiffany nghe những âm thanh xa đưa vọng lại cùng một sự tự hào từ đâu đó. Ngay khi Taeyeon vừa bước xuống cầu thang, Tiffany ngay lập tức ôm cô ấy trong vòng tay mình.

-    Taeyeon, cậu giỏi quá. Tớ thực sự đã suýt khóc khi nghe bài hát của cậu đó.

Taeyeon hơi với người lên để vỗ nhẹ lên đầu Tiffany, cô vẫn giữ thói quen đó từ ngày gặp Tiffany. Tiffany bây giờ đã cao hơn cô rồi, nếu muốn an ủi cô ấy, Taeyeon bắt buộc phải nhướng người lên hết mức có thể.

-    Nếu tớ giỏi thì hãy thưởng cho tớ cái gì đi.

-    Một đôi giày nhé – Tiffany biết bạn cô yêu giày nên đã cho một lời đề nghị hấp dẫn.

-    Nghe hay đó. Đi nào.

Hai cô gái lang thang suốt cả buổi ở những con phố bán giày. Họ ngắm nhìn nó nhiều hơn là mua sắm. Tất cả là vì Taeyeon cứ mải miết ngắm chúng rồi lấy điện thoại ra chụp lại mà chẳng tha thiết hỏi giá hay có ý định chọn một đôi nào. Taeyeon yêu giày vì cô không đủ cao để quan sát khuôn mặt của người xung quanh, cô đã chọn cho mình một góc nhìn tốt hơn từ bên dưới. Tiffany vẫn thường rất ngưỡng mộ khả năng nhận biết suy nghĩ và tính cách mỗi người chỉ bằng đôi giày của họ từ Taeyeon. Đôi môi có thể dối gạt, đôi mắt có thể lờ đi những thứ nhìn thấy nhưng đôi giày thì sẽ nói hết mọi điều họ nghĩ bởi vì đó là nơi họ không bao giờ ngờ tới. Họ vô tình phơi cảm xúc trên đó, tự tin là chẳng ai bận tâm tới những thứ dưới đất để rồi trong những con người tình cờ lướt ngang, có một ai đó đang đọc tâm trí họ như mở một quyển sách đầy chữ. Có thể là do Taeyeon vốn nhỏ bé nên cô ấy chỉ có thể nhìn từ dưới lên hoặc có thể là do sở thích sâu sắc với những đôi giày, mà cũng có thể là cả hai điều ấy.

Taeyeon khựng lại khi cô va trúng Tiffany. Chưa kịp lên tiếng hỏi chuyện gì đã xảy ra thì mắt Taeyeon đã chạm vào thứ đang thu hút toàn bộ sự chú ý của bạn cô. Đó là khung cửa kính lớn của một cửa hiệu bán giày vô cùng xa xỉ. Taeyeon chưa bao giờ nghĩ là cô sẽ ghé vào đây vì cô không đủ tiền để sắm một đôi giày có giá trị bằng cả gia tài và vì cửa hàng này không bán thể loại giày Taeyeon thích. Những gót giày cao chót vót cùng những sợi dây mỏng manh yếu ớt vắt vẻo trên đó không chắc chắn, nó không tạo cho cô cảm giác vững vàng như những đôi giày thể thao cô thường đi.

Nhưng Tiffany thì không giống cô. Cô ấy càng lớn càng có hứng thú với việc chăm sóc vẻ ngoài. Đối với cô ấy, nữ tính điệu đàng không phải là trang điểm đẹp, nấu ăn ngon hay tính cách e ấp dịu dàng mà là một đôi giày cao gót thật lộng lẫy. Tiffany nói giày cao gót là niềm tự tôn của cô ấy, không có nó cô ấy sẽ thấp hơn người khác và không bao giờ biết được người khác đang nghĩ gì khi nhìn cô ấy vì họ ở thế cao hơn.

-    Đôi giày này đẹp quá Taeyeon – Tiffany mất rất nhiều thời gian say đắm trước khi thốt ra một câu cảm thán.

-    Ừhm – Taeyeon nhìn đôi giày, cảm thấy nó cũng bình thường như bao nhiêu đôi giày cao gót khác, thứ cô hết sức ấn tượng chỉ là cái giá phải trả.

-    Ước gì tớ được một lần xỏ chân vào đôi giày ấy nhỉ.

Taeyeon nhìn thấy vẻ hạnh phúc của Tiffany qua đôi giày vải cô ấy đang đi. Tiffany đang chụm hai mũi giày lại, phần gót thỉnh thoảng lại hở lên khỏi mặt đường cho thấy cô ấy đang rất phấn khích. Taeyeon nhìn lại đôi giày thể thao cổ cao màu đen đã cũ của cô, nụ cười chợt buồn. Chúng ta thực sự đã quá khác rồi.

Rất nhiều lần Tiffany nói về đôi giày ấy trong những cuộc chuyện trò ngắn ngủi giữa cả hai. Tiffany thích đôi giày đó còn hơn cả việc say sưa kể về một chàng thần tượng đẹp trai Kpop. Cô ấy thậm chí thuộc tới hàng đơn vị trong dãy chữ số rất dài kia vì mỗi đường kim mũi chỉ tỉ mẩn thêu trên đó đều tương ứng với hàng trăm ngàn won người ta phải bỏ ra để sở hữu. Không dưới ba lần, Taeyeon vô tình bắt gặp Tiffany đứng gần sát cửa kính nhất có thể để ngắm nhìn đôi giày cao gót với lòng si mê tuyệt đối. Đó là lần đầu tiên trong đời Taeyeon khát khao mua một cái gì đó cô không quá thích thú. Cô muốn mua nụ cười trên đôi mắt vòng cung ấy hơn.

-    Ước gì mình sinh ra trong một gia đình giàu có, à không, ước gì mình có thể lớn hơn để nhanh chóng kiếm được tiền – Taeyeon vu vơ nói khi cô đang ngồi cạnh Tiffany ngắm hoàng hôn.

-    Vì sao vậy, Taeyeon? – Tiffany đang ngắm đôi giày yêu thích trên điện thoại, lơ đãng hỏi lại.

-    Để có thể tặng cậu đôi giày cậu đang ngắm nhìn.

Tiffany ngẩng đầu lên, đôi mắt tròn xoe nhìn Taeyeon khó hiểu. Vẻ ngây thơ đó khiến Taeyeon nghẹt thở. Ở khoảng cách quá gần như thế này, cô chỉ muốn quay sang hôn cô ấy. Taeyeon muốn biết vị son môi của Tiffany mang mùi hương nào và liệu đôi môi ấy có mềm mại như Taeyeon vẫn nghĩ hay không? Taeyeon chưa từng có ý nghĩ nào hơn với Tiffany ngoài sự yêu thích đặc biệt với đôi giày hồng. Hôm nay, khi cô ấy đã hướng ánh mắt về một đôi giày lấp lánh ánh bạc, Taeyeon chợt nhận ra cô không chỉ thích Tiffany như một người bạn thân. Taeyeon không ở bên cạnh Tiffany chỉ bởi vì một đôi giày, cô muốn mình là một trong những chiếc giày mà Tiffany sẽ là chiếc giày còn lại để cả hai cùng sóng đôi đi chung suốt cuộc đời.

-    Ngốc, đôi giày này rất mắc. Kể cả khi cậu đi làm đi nữa thì vẫn sẽ phải để dành rất, rất nhiều tiền trong nhiều năm đó, biết không? – Tiffany thở dài.

-    Có sao đâu, miễn sao cậu hạnh phúc thì mọi điều tớ phải làm đều không là gì hết.

Tiffany ngập ngừng cúi mặt xuống để né ánh mắt của Taeyeon. Taeyeon thấy vành tai hửng đỏ của Tiffany dưới ánh hoàng hôn và hai chiếc giày thì đang chạm vào nhau bối rối. Lời nói ấy thật giống một câu tỏ tình, của giày đế bệt dành cho giày cao gót.

Tiffany vẫn giữ thói quen đứng ngẩn ngơ nhìn đôi giày mắc tiền đếm từng ngày nó được một nàng công chúa xinh đẹp giàu có nào đó mang đi. Taeyeon vẫn thường nhìn Tiffany từ bên kia đường, đắm đuối trong một giấc mơ đẹp khác.

-    Con gái của ta, con đang hạnh phúc – người đàn ông già hướng đôi mắt mờ đục về phía Taeyeon đứng.

-    Vâng, con đang rất hạnh phúc.

-    Vì một đôi giày?

-    Có lẽ ạ - Taeyeon ngại ngùng cười đáp lại.

-    Con muốn làm gì đó cho đôi giày ấy phải không?

-    Vâng ạ.

Người đàn ông chủ tiệm đóng giày hiền hậu nhìn Taeyeon, cô bé là khách hàng quen thuộc của ông hơn mười năm nay. Ông chứng kiến cô bé từ khi cô bé chỉ mới là một cục kẹo loi nhoi nhảy tưng tưng với đôi giày đầu tiên được tặng cho tới khi cô bé cao hơn ông một chút như bây giờ. Ông chưa bao giờ thấy khuôn mặt cô bé bừng sáng nụ cười như lúc này dù cô bé rất hay cười để che giấu những khoảng trống trong tâm hồn.

Taeyeon đưa cho người đàn ông một tấm hình chụp bằng điện thoại. Người đàn ông nhìn nó sững sờ trong hơn mười lăm phút trước khi quay lại nhìn cô bé.

-    Con chắc chứ, Taeyeon? Đôi giày này rất đắt vì từng chi tiết đều được thủ công may bằng tay. Và nó là một đôi giày cao gót? – ông biết Taeyeon luôn chỉ dành trọn tình yêu cho giày đế bệt.

-    Ông ơi con muốn tự may một đôi giày gần giống như vậy, dĩ nhiên là không thể xa xỉ và đắt đỏ như thế nhưng con thực lòng muốn làm nó để tặng cho một người.

Người đàn ông ngắm đôi giày kiêu hãnh nằm trên kệ kính của một cửa tiệm giày nổi tiếng rất lâu trước khi ra quyết định:

-    Khi trái tim con đủ yêu thương thì mọi đôi giày làm ra đều là món quà vô giá.

-    Vâng, con biết.

Những ngày tháng tuổi trẻ của Taeyeon trôi đi cùng với từng phân giày được cô tỉ mẩn tạo nên. Sau giờ học, cô không đi lang thang ngắm những đôi giày thể thao nữa mà dành hàng giờ đứng cạnh Tiffany nhìn đôi giày đẹp kia. Cô ghi nhớ từng chi tiết một, từ chiếc quai với ba mươi bảy mũi khâu đều đặn đến chiếc cài bạc được cẩn thận gắn cách điệu mỗi đường viền để tạo nên điểm nhấn. Mọi thứ quan trọng với Taeyeon lúc này là làm sao có thể tập hợp mọi chất liệu cần có để có thể chắp vá chúng lại thành một tuyệt phẩm giống như bản gốc. Taeyeon thậm chí đã vẽ đi vẽ lại hàng chục bức tranh từ nhiều góc độ khác nhau của đôi giày để treo khắp trong phòng, cô nghĩ nó sẽ giúp cô có hình dung tốt hơn về món quà cô đặt hết tâm huyết vào.

-    Con nên tập thêu tay từng đường chỉ trên nền vải trước, hãy dùng cây kim mà con sẽ phải dùng để may giày – người đàn ông già cặn kẽ chỉ dạy cho Taeyeon.

Cây kim to cần phải dùng rất nhiều lực và sự chính xác tuyệt đối đã chích không biết bao nhiêu lần xỏ trật lên bàn tay Taeyeon đau buốt. Cô thậm chí còn không thể bấm nổi phím đàn guitar trong buổi tập văn nghệ toàn trường vì mỗi khi đầu ngón tay chạm vào sợi dây đàn, nó lại nhói lên nhức buốt. Và cứ lúc nào nhìn thấy Taeyeon âm thầm nâng lên hạ xuống chiếc balô đầy sách để luyện tay dưới gầm bàn, Tiffany đều trao cho cô nhiều câu hỏi khác nhau. Thế nhưng câu trả lời của Taeyeon chỉ có một, dù là nó vô cùng đáng ghét với cô ấy:

-    Tớ làm vậy để mang nụ cười đến cho cậu. Tin tớ đi.

Sau khi gần như nắm bắt được việc may đều đặn mũi chỉ trên bề mặt da giày, Taeyeon từng bước làm quen với những loại đế khác nhau và việc ước lượng chính xác đều đặn những mảnh dây giày cần sử dụng để kết hợp chúng lại. Taeyeon dành phần lớn thời gian ngồi trong lớp để online tìm hiểu các bài viết hay của các chuyên gia may giày từ tiếng Hàn tới tiếng Anh để lựa chọn và kiếm chỗ mua với giá hợp lý. Để có tiền trang trải cho mấy thứ này, cô đã nhận sửa giày cho tiệm của người đàn ông tốt bụng giúp đỡ cô. Có lần Tiffany đi theo Taeyeon và phát hiện ra cô làm ở tiệm giày, đôi mắt cười ấy đã nheo lại hết cỡ:

-    Tại sao vậy Taeyeon? Tớ nghĩ một quán café chơi nhạc cụ hoặc hát live sẽ phù hợp với cậu hơn chứ.

Taeyeon lấy mui bàn tay quẹt mũi vì những ngón tay vẫn còn đang dính keo dán giày, cô cười tươi:

-    Công việc này thú vị lắm đó Fany. Tớ có thể hàn gắn nỗi đau của những chiếc giày, điều đó chẳng phải rất tốt sao?

Tiffany cầm bàn tay của Taeyeon xoay ra hướng ánh sáng, sự xót xa hiện rõ trong mắt:

-    Đồ ngốc, tay cậu chai hết rồi nè, như vậy thì làm sao chơi nhạc được nữa?

-    Fany mới là ngốc đó – Taeyeon khẽ nghiêng đầu qua cụng vào trán cô ấy thay cho một cái cốc đầu – nhạc cụ chơi hay hay không là ở trái tim rung cảm của người nghệ sĩ với những giai điệu chứ đâu phải do bàn tay đẹp. Cũng như người thợ sửa giày phải yêu quý những chiếc giày thì mới có thể chữa bệnh và làm đẹp cho nó được đó.

Tiffany bĩu môi không tranh cãi thêm nhưng cái nhìn vẫn lơ đễnh trôi trên bàn tay của Taeyeon. Cô có cảm giác Taeyeon làm tất cả những điều này là vì cô nhưng không hiểu mục đích thực sự là gì. Đôi giày cao sang đó, dù Taeyeon có sửa hàng ngàn đôi giày hư thì cũng không thể có được. Nếu thời gian đủ dài thì lòng kiên nhẫn của những người nhà giàu cũng không đủ để giữ đôi giày mãi ở đó được.

Đáp lại những suy nghĩ trong đầu Tiffany, Taeyeon chỉ cười, niềm vui sướng lấp lánh dưới ánh nắng buổi sớm. Taeyeon luôn như vậy khi nhìn thấy một đôi giày đẹp, gọn gàng với hai dây giày cột lại và mọi thứ trên đôi giày ấy đều phải được chăm chút tối đa. Có đôi lúc Tiffany thấy cô giống một đôi giày mà Taeyeon rất yêu thích vì cô và cô ấy đều thích giày màu hồng.

***

“Kim Taeyeon, cậu tới đây mau coi”

Taeyeon giật mỉnh tỉnh giấc bởi tiếng tin nhắn báo đến. Vội vã mở điện thoại lên, cô tự đánh bản thân một cái đau điếng. Aish, cô đã trễ mất buổi biểu diễn văn nghệ ở trường rồi. Rất nhiều cú điện gọi nhỡ và tương ứng là gấp ba lần lượng tin nhắn dành cho cô vậy mà cô thì lại quá mơ màng trong giấc ngủ đến nỗi chẳng kịp nhận cái nào. Nhìn ra cơn mưa bão mịt mùng xô cây lá đổ nghiêng, Taeyeon không biết là cô may hay là xui vì đã ngủ quên nữa.

“Fany, tớ trễ rồi, mưa lớn quá nên chắc tớ sẽ ở nhà”

Dĩ nhiên Taeyeon sẽ không ở nhà. Cô đã thức trắng mấy đêm liền để miệt mài bên đôi giày tự chế tác cho kịp buổi tối hôm nay và nó nhất định phải được trao cho cô ấy vào đúng ngày này. Bỏ mặc điện thoại sang một bên, Taeyeon tập trung ngắm nhìn đôi giày một lượt trước khi thêm đây đó, chỉnh sửa tí chút cho hoàn hảo. Sau đó, cô chuyển qua mài hai chữ T bằng bạc be bé cho nó sáng lên dưới ánh đèn. Đây là phần cần thiết nhất và cũng là độc tôn nhất của Taeyeon. Mỗi kí tự  T nhỏ cho mỗi bên giày là kí hiệu tên của cả hai, Taeyeon muốn dù thế nào đi nữa thì cô và Tiffany cũng luôn ở bên nhau như hai chiếc giày này vậy.

“Taeyeon, tớ không có dù”

Taeyeon cầm điện thoại lên và liếc nhanh đồng hồ. Đã hơn 9 giờ tối rồi ư? Không kịp suy nghĩ nhiều hơn, Taeyeon cầm chiếc dù trên tay và lao ra cơn mưa dữ dội ngoài đó. Taeyeon có một lời hứa với Tiffany rằng bất cứ lúc nào, bất cứ ở đâu, chỉ cần Tiffany cần, cô nhất định sẽ bất chấp mọi cơn mưa để đứng bên phải che dù cho cô ấy.

Vừa chạy vừa nghĩ về món quà đặc biệt, Taeyeon thấy vui hơn bao giờ hết. Có lẽ không tặng Tiffany trong tối nay được nhưng Taeyeon sẽ có thêm thời gian chăm chút đôi giày hơn để tặng cô ấy vào sáng mai. “Chỉ cần chạy qua cơn mưa này, chúng ta sẽ lại thấy nhau như những cô bé nhỏ ngày đó, chờ tớ một chút nữa thôi, Fany à”

Đôi giày thể thao màu đen với sợi dây giày màu trắng lấm lem bùn đất ngẩn ngơ đứng dưới gốc cây ngập tràn những chiếc lá bị mưa quật ngã nhìn về phía xa. Ở nơi ghế đá quen thuộc dưới mái hiên cũ kĩ, Tiffany đang được sưởi ấm bởi một chiếc áo khoác màu xám lớn cùng một đôi giày thể thao rộng. Trông cô ấy thật bé nhỏ và thùng thình trong những thứ đồ dành cho nam ấy.

Tiffany đang cong mắt cười khi chàng trai cao lớn bên cạnh nhẹ nhàng lau một giọt nước mưa lơ đễnh rơi lên má cô ấy. Taeyeon biết trong đôi giày kia, mười ngón chân xinh xinh của cô ấy đang ngọ ngoạy không yên. Tiffany của cô đã không còn cần giày cao gót hay chiếc ô che mưa, đôi giày màu hồng ướt sũng được cất trong một ngăn balô nào đó đã không còn là của Taeyeon nữa rồi.

Trong tiếng mưa đêm như tiếng khóc than nỗi buồn của một cô gái trẻ, tiếng tình yêu chưa kịp vang lên đã vội vàng kết thúc. Taeyeon ngồi nghe dàn nhạc gió hát khúc ca não nùng chia ly cùng giọt nước mắt lăn dài trên má. Cô biết ngày này rồi cũng sẽ tới, nó thường hay hiện hữu trong những cơn ác mộng của cô.

Đôi giày là hình ảnh tượng trưng cho những người yêu nhau muốn được ở bên nhau để cùng bước đi tới cuối đoạn đường dài. Nhưng đôi giày lại cũng là thứ người ta thường dùng để ám chỉ những giấc mơ không trọn vẹn. Con người ta đi mãi rồi cũng sẽ tìm được hạnh phúc thôi, nhưng phải đi bao xa và mất bao lâu để tìm ra tình yêu định mệnh của mình? Đôi giày đã mòn, sắc da cũng bạc đi theo năm tháng, tới lúc gặp lại, có lẽ nó đã quá cũ kĩ để xứng đáng được nằm bên cạnh những thứ xa vời ngoài tầm tay với.

Người ta nói trong một mối quan hệ, tuyệt đối không được tặng giày vì người ta sẽ đi mất. Taeyeon không bao giờ muốn mất Tiffany nên cô đã làm mất cô ấy rồi đấy.

***

Một buổi chiều nắng nghiêng, Tiffany đang đi bộ dọc theo khu hành lang cũ nơi cô gặp Taeyeon mười năm về trước. Kỉ niệm của cô về nơi này không nhiều, nó chỉ là màu vàng cam nóng ấm của hoàng hôn và hai đôi giày màu hồng màu đen nằm ngay ngắn cạnh nhau. Giờ này có lẽ Taeyeon đang chăm chú nhíu lông mày lại để thả hồn mình theo những đôi giày vội vã đi trên phố. Cô ấy chắc là thích thú lắm vì nước Mỹ của tự do thường hay chọn giày thể thao để đi lại. Một vài tháng ở đó để ngắm những đôi giày đế bệt kích cỡ lớn hẳn là tuyệt vời lắm đây.

Thời gian trôi qua cũng đã khá lâu rồi nhưng Taeyeon vẫn giữ nguyên sở thích chung thủy, còn Tiffany thì đã có niềm đam mê mới với những đôi giày cao gót. Cô còn nhớ đôi giày màu ánh bạc đầu tiên hút hồn cô ngoài những đôi giày thể thao cô hay ngắm cùng Taeyeon. Sau hơn một tháng kiêu kì nằm trong chiếc cửa kính lớn xa hoa, đôi giày đã có chủ nhân của nó. Từng ấy năm với sự thay đổi chóng mặt của thời trang, Tiffany chưa thấy đôi giày nào có thể tạo cảm xúc mãnh liệt với cô như đôi giày ấy. Có lẽ không phải vì nó đẹp nhất mà bởi vì nó là đầu tiên và duy nhất. Đến tận bây giờ, Tiffany vẫn giữ nguyên ước muốn của mình, cô mong sẽ có một lần được xỏ chân vào đôi giày xinh đẹp kia.

Tiffany thơ thẩn đến ngồi trên ô cửa kính hỏng ngày trước, bây giờ thì cô đã có thể dễ dàng ngồi lên nó thay vì phải vất vả leo như ngày còn nhỏ. Cô không chỉ cao hơn và còn được cộng thêm chiều dài của gót giày nữa. Nơi này vẫn thế, xanh dịu và mát rượi. Kể cả khoảng trời chiếu với một vài ánh sáng hoàng hôn rọi qua cũng vẫn thơ mộng như xưa. Tiffany ngồi đó, ngủ quên trong kí ức tuổi thơ. Cô ước gì cô và Taeyeon chưa từng lớn lên.

Taeyeon trưởng thành của ngày hôm nay rất điềm đạm và ít nói. Cô và cô ấy không còn dành nhiều thời gian bên nhau sau buổi diễn văn nghệ toàn trường cô ấy không tới. Taeyeon dần trở nên xa cách cô và chính cô cũng bắt đầu tách dần khỏi cô ấy vì những mối quan hệ mới. Chỉ biết là vào ngày sinh nhật gần đây nhất của Taeyeon, cô gọi điện chúc mừng thì mới hay cô ấy đã nhận được một học bổng âm nhạc 6 tháng ở Mỹ. Cô ấy đúng là một đôi giày không bao giờ biết mệt mỏi là gì, cứ đi mãi đi mãi trên con đường đã chọn dù có cô độc đến thế nào đi nữa. Vào lúc nghe được tin ấy, Tiffany cảm thấy nhớ Taeyeon hơn bao giờ hết. Vì thế nên cô đã đến đây, để níu lại những nụ cười tuổi thơ.

-    Tại sao cậu lại thích giày đến vậy, Taeyeon?

-    Vì giày là đồ vật trang trí xinh đẹp nhất của mỗi người nếu cậu nhìn người ấy từ phía dưới lên.

-    Thế vì sao cậu chỉ thích giày thể thao?

-    Vì nó an toàn và ấm áp.

-    Giày cao gót sẽ góp phần tôn lên vóc dáng và sự mềm mại của con gái đó.

-    Nhưng giày thể thao thì sẽ không làm cho cậu bị ngã, dĩ nhiên là trừ phi cậu tự vấp té.

Tiffany nhớ Taeyeon. Dù cho những người con trai Tiffany từng quen đều có cơ thể khỏe mạnh và chiều cao lý tưởng nhưng họ không có sự dịu dàng và nụ cười bánh ngọt của Taeyeon. Thật kì quặc khi so sánh một cô gái với một chàng trai ở phương diện hẹn hò, nhưng có lẽ là Tiffany được Taeyeon bảo bọc kĩ quá nên tự nhiên cô ấy lại trở thành một cột mốc so sánh không đối thủ mỗi khi Tiffany bắt đầu một mối quan hệ mới.

Nhắm mắt lại rồi mở mắt ra, Tiffany vươn tay với như Taeyeon vẫn thường thích làm mỗi khi nắng chiếu vào mặt. Bàn tay cô chạm vào một vật cưng cứng mắc vào một góc kẹt khó nhìn thấy trên tán cây cổ thụ, trông nó giống như là một cái hộp. Đây là nơi bí mật của Taeyeon và Tiffany, không ngờ cũng có người đã từng khám phá ra nó.

Tiffany vốn không định khám phá chiếc hộp bí ẩn kia nhưng mắt cô đã nhìn thấy chữ kí hình con bươm bướm cách điệu của Taeyeon trên bề mặt hộp. Không ngăn nổi tò mò, Tiffany đã lấy chiếc hộp xuống. Dưới ánh nắng vàng nhạt buổi chiều tàn, đôi giày màu ánh bạc rực rỡ chiếu sáng. Tiffany nghe tim mình đập dồn dập trong lồng ngực, cảm giác choáng ngợp khi lần đầu tiên nhìn thấy đôi giày đắt tiền trên kệ kính sống dậy mãnh liệt. Là đôi giày đó nhưng lại cũng không phải là nó. Tinh tế, tỉ mẩn với ba mươi bảy mũi chỉ màu nhã đều đặn trên mỗi chiếc dây quai đan chéo cầu kì, đôi gót giày thẳng nhọn trau chuốt kĩ càng với từng đường vân hoa cách điệu, lớp bề mặt mỗi bên đều có một mảnh bạc nhỏ phát sáng làm điểm nhấn là tất cả những đặc điểm về đôi giày công chúa Tiffany từng mê đắm. Hai chữ T nho nhỏ khác biệt mỗi bên giày khiến nước mắt Tiffany không ngừng tuôn rơi. Taeyeon và Tiffany mười năm sau không ở bên nhau nhưng trên đôi giày tuyệt tác ấy, họ mãi mãi là một đôi không thể tách rời.

“Hi Fany,

Tớ không chắc cậu có phải là người mở chiếc hộp ra không nhưng tớ hi vọng cậu sẽ là người duy nhất nhìn thấy nó. Tớ đã chọn để nó ở đây vì nó là nơi tớ và cậu trở thành những người bạn thân của nhau. Người mở nó ra ắt hẳn phải là cậu vì đây là nơi bí mật của hai đứa mình và vì cậu là người duy nhất hiểu hết tất cả mọi thói quen của tớ. Khi vươn tay ra, chúng ta sẽ chạm tới bầu trời, cậu còn nhớ chứ?

Fany à, tớ thực sự rất nhớ cậu kể cả khi cậu luôn ở bên tớ. Khi cậu bắt đầu có những người khác trong cuộc sống, tớ vui cho cậu nhưng cũng buồn rất nhiều. Tớ tiếc là trong rất nhiều năm chơi với cậu, tớ đã không thể làm cậu cười nhiều hơn. Tớ là một đứa trẻ tự kỉ ít nói chỉ có niềm đam mê với những đôi giày, tớ luôn rất cảm ơn Chúa vì người đã mang cậu đến bầu bạn với tớ và việc cậu chưa bao giờ ngừng ủng hộ tớ yêu giày là điều tuyệt vời nhất. Có một điều tớ chưa từng nói với cậu, tớ thực sự thấy vui khi nhìn ngắm những đôi giày trên mặt đất nhưng nụ cười của cậu mới là điều khiến tớ thực sự hạnh phúc. Tớ yêu đôi mắt cười của cậu nhiều hơn cả những đôi giày vì nó thuộc về cậu, người mà tớ yêu nhất.

Đọc đến đây thì đừng khóc nhé, nó sẽ làm ướt nụ cười của cậu mất. Tớ biết cậu sẽ không kiềm được nước mắt đâu nhưng Fany à, món quà lẽ ra tớ phải đích thân trao tận tay cậu cuối cùng đã không thể đến. Tớ chưa từng thích giày cao gót nhưng chỉ cần nghĩ đến khuôn mặt bừng sáng của cậu, tớ sẵn sàng làm nhiều hơn thế nữa. Đôi giày này chắc chắn không thể đẹp và giá trị như đôi giày cậu thích nhưng nó là tất cả tình cảm tớ muốn dành cho cậu. Tớ ước gì tớ có thể một lần được nhìn cậu mang đôi giày vào chân và bước đi trong hạnh phúc với người mà cậu yêu.

Kí tên

Taengoo của cậu.

P/S: Cho những tháng ngày vui vẻ đã xa, hãy luôn là một phần trong trái tim của nhau dù có chuyện gì xảy ra đi nữa. Fany, tớ yêu cậu.”

Kể cả khi Taeyeon không có ở đây và thậm chí là cô ấy không nói gì thì vẫn có thể làm cho Tiffany khóc, trong một cảm giác hạnh phúc. Có nhiều điều có thể xảy đến, có thể qua đi nhưng Taeyeon vẫn sẽ luôn ở đâu đó trong trái tim Tiffany để bảo vệ cô. Hôn lên đôi giày như hôn lên đôi má phúng phính trẻ con của Taeyeon, Tiffany như được trở lại cảm giác yên bình khi đi trên cánh đồng cỏ với bàn tay cô đan khít vào bàn tay Taeyeon.

-    Mọi con đường tớ dẫn đều mang cậu về với tớ mà, nhớ không?

Nụ cười Taeyeon như những tia nắng mặt trời buổi sáng, đẹp đẽ và tinh khôi. Tiffany đáp trả bằng đôi mắt cười mang dáng hình vầng trăng khuyết, ngây thơ và thuần khiết. Khi hai đứa trẻ ở cạnh nhau, mặt trăng rồi sẽ ôm mặt trời thôi.

Tiffany cầm điện thoại lên và bấm số gọi Taeyeon để được nghe giọng nói thân thuộc cũ.

***

Taeyeon gãi gãi mũi bằng phần đuôi của chiếc bút chì gỗ, hai chân đung đưa thích thú trên không vì chiếc ghế quá cao so với chiều dài đôi chân của cô. Cô đùa giỡn với ngón chân của mình một chút trước khi quay lại tập trung vào đôi giày trước mặt. Từ khoảng cách này, Taeyeon vẫn có thể tự tin là cô vẽ đủ ba mươi bảy đường chỉ trên mỗi sợi dây giày. Cô đã nhìn nguyên tác đó hàng ngày trong quá khứ, thuộc lòng tới từng hoa văn dù là vô cùng nhỏ dưới gót giày. Đó là tác phẩm duy nhất trong đời Taeyeon, nên nó luôn hiện hữu rõ nét mỗi khi cô nghĩ về.

Một chiếc giày thể thao cổ cao màu đen gõ vào chiếc mũi nhọn thanh tao của đôi giày cao gót Taeyeon đã dùng không biết bao nhiêu công cụ để tạo nên.

-    Hey giày cao gót, tớ là giày thể thao nè – giọng Tiffany vang lên kèm theo hành động phá đám sự tập trung thần thánh của Taeyeon cho bức vẽ.

-    Lâu quá không gặp – Taeyeon cũng nghịch ngợm kẹp chiếc giày thể thao của Tiffany giữa hai chân cô.

Tiffany và Taeyeon nhìn nhau, phá lên cười với bộ dạng hài hước của cả hai. Tiffany thì mặc váy hở vai màu đỏ nhưng đi giày thể thao cổ cao còn Taeyeon thì mặc áo thun quần jeans cùng giày cao gót. Trong mắt nhà thiết kế thời trang thì bộ đồ phối nào mới là thảm họa đây?

-    Cá là các chàng trai sẽ chạy khá xa khi thấy nấm cười Tiffany bê bối thế này đây – Taeyeon nhìn đôi giày của cô trong chân Tiffany, ánh mắt dịu dàng ấm áp.

-    Cá là các chàng trai đó sẽ chạy ngược trở lại khi thấy Taeyeon nữ tính và tỏa sáng như vậy – Tiffany ngắm hai chữ T bằng bạc trên đôi giày cao gót Taeyeon đang đi, nụ cười nhẹ nhàng bình thản.

-    Vậy thì hãy đi ra ngoài kia và làm cho các chàng trai phát điên lên vì chúng ta đi nào.

Trên con đường dài thăm thẳm ngập tràn ánh nắng sau cơn mưa dài, đôi giày cao gót bù đắp vừa đủ số phân chiều cao Taeyeon thiếu so với Tiffany. Và đó cũng là lý do họ đã đổi giày cho nhau.

Đôi giày cao gót chênh vênh Taeyeon chưa từng một lần thử đang nhấp nhô cố giữ thăng bằng với cánh tay Tiffany làm điểm tựa giúp đỡ. Nhìn cái cách mà đôi giày thể thao thoải mái tự tin đi lại kìa, Taeyeon thật không thể hiểu nổi vì sao con gái lại có thể yêu giày cao gót được. Trái ngược lại với vẻ mặt khổ sở của Taeyeon, Tiffany đã buông tay Taeyeon ra để chụp hàng loạt các bức hình Taeyeon vất vả với đôi giày cao gót bằng điện thoại. Taeyeon đã cố hết sức để che mặt mình lại nhưng cô e là Tiffany đã có những thứ cần thiết rồi. Tiffany quả thật là rất xinh đẹp khi cười nhưng quá ư là đáng ghét mỗi khi trêu chọc Taeyeon chỉ vì cơ thể nhỏ bé bẩm sinh của cô. Nhưng cô yêu khoảnh khắc này, Taeyeon và Tiffany hạnh phúc trong vòng tay nhau như chẳng hề lớn lên và sau này cũng sẽ là như thế.

Chiếc giày dù qua bao nhiêu năm tháng vẫn ở đây nếu nó biết ở một nơi nào đó trên thế gian rộng lớn này có một chiếc giày đang đi tìm nó. Con người ta đi mãi rồi cũng sẽ tìm được hạnh phúc thôi, chẳng ai có thể đi đâu xa mãi nếu không đủ cả hai chiếc giày, phải không?

The end.

For all: tạm dừng Sleeping Forest 1 chút, mai mình sẽ post tiếp còn hiện giờ thì là 1 1shot của Taeny, 1 1shot mà mình đặt rất nhiều tỉnh cảm và ý nghĩa vào nó vì mình là người đam mê giày, đặc biệt là giày thể thao. 13 trang cho niềm yêu thích suốt đời và couple dẫn mình tới với fanfic, tonight such a beautiful night <3

P/S: 1 oneshot nho nhỏ dành cho 1 ship Taeny. Happy birthday em, Norin không phải là author yêu thích cũng như không phải style fic của em nhưng vẫn mong em sẽ đọc fanfic này như một món quà sinh nhật cuối ngày. Luôn mỉm cười, chọn một đôi giày phù hợp và đi đúng đường nhé ^ ^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taeny