Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân vật chính :

1. Satou Kirie_16 tuổi

2. Satou Sanae_45 tuổi

*truyện kể theo ngôi thứ nhất, người kể là Satou Kirie.

_______________________________________

Mẹ tôi, bà Sanae là một người phụ nữ Nhật điển hình. Bà đảm đang, hiền lương thục đức, nhã nhặn và tử tế với mọi người. Bà là một người hoàn hảo về mọi mặt. Bà rất được lòng hàng xóm, luôn đối xử tốt với tất cả mọi người.

Bà là một người nội trợ tuyệt vời cho gia đình tôi. Nhà tôi vốn không phải một gia đình giàu có gì. Ba tôi làm giáo viên tại một trường tiểu học, chị tôi là nhân viên chăm sóc khách hàng tại một công ty khá lớn còn tôi hiện là học sinh năm nhất cao trung Shizuku.

Mẹ tôi vốn là một người rất khỏe mạnh. Bà luôn thức dậy sớm tập thể dục và làm bữa sáng cho ba cha con tôi.

Bà là một tấm gương sáng mà tôi luôn cố gắng phấn đấu để trở thành.

Vì mẹ tôi vốn khỏe mạnh nên tôi không nghĩ bà mắc phải bất cứ căn bệnh nào.

Nhưng...cho đến khi tôi nhận ra thì bà đã nằm trên giường bệnh với một dải băng bịt quanh mắt. Bác sĩ nói rằng bà mắc phải một căn bệnh kỳ lạ nào đó mà họ không biết. Cho dù có khám qua bao nhiêu người, uống bao nhiêu thuốc thì bệnh tình của bà vẫn không khá hơn là mấy. Thậm chí sức khỏe của bà còn yếu hơn. Các bác sĩ đã chuẩn đoán rằng bà không thể sống được quá 1 tháng. Và giờ đây, căn bệnh chết tiệt đó lấy đi thị lực của bà.

Hôm nhà tôi phát hiện bà bị bệnh là vào một buổi sáng đẹp trời. Như bao ngày khác, bà dọn bữa sáng ra cho gia đình tôi nhưng lại ngất xỉu trên nền nhà. Ba tôi hốt hoảng lay kay người bà còn chị tôi thì gọi điện thoại tới bệnh viện để đưa bà đi cấp cứu.

Tôi lúc đó cứ như chết lặng đi.

Ai đó làm ơn hãy nói rằng đây chỉ là một giấc mơ.

Không ai bị bệnh cả.

Làm ơn hãy nói như vậy.

Rằng tất cả chỉ là một giấc mơ và tôi sẽ tỉnh dậy để ăn món bánh mì ôp lết mà mẹ tôi đã làm sẵn bằng tất cả tình yêu thương của bà.

Nhưng cho dù tôi có cầu xin thế nào thì bà vẫn nằm đó, bà vẫn nằm trên giường bệnh với đống dây nhợ chằng chịt và những chiếc máy đo xung quanh.

Trái tim tôi như bị ai đó bóp chặt khi nhìn thấy cảnh tượng ba tôi ôm lấy thân hình tiều tụy của mẹ tôi và thách thức tên tử thần đang hăm he cướp bà khỏi ông.

Ba tôi, ông Satou Kiriya vốn là một người luôn tươi cười, luôn vui vẻ. Tôi chưa bap giờ thấy ông tuyệt vọng đến vậy.

Người chị của tôi, Satou Kirina trước giờ chưa từng làm vẻ mặt buồn bả như vậy. Chị ấy luôn tươi cười mặc cho có chuyện gì xảy ra. Nhưng giờ đây, trông chị chẳng khác gì một cái xác vô hồn, không cảm xúc.

Tôi chẳng thể làm gì hơn ngoài việc đứng nhìn người phụ nữ đang nằm trên giường bệnh cật lực chống chọi lại tử thần.

Căn bệnh đó rất nặng, chỉ sau 3 ngày nhập viện mà nó đã cướp đi thị lực của mẹ tôi.

Sau khi các bác sĩ đã bước ra ngoài hết, tôi bước vào.

" Chào mẹ. " Tôi cất tiếng ngay khi vừa ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường của bà.

" Kirie - chan ? " Mẹ tôi khi đã mất đi thị lực thì đôi tai của bà trở nên hữu dụng hơn hẳn. Chỉ cần nghe giọng nói là bà có thể đoán được là ai.

" Vâng, con đây. Mẹ cảm thấy thế nào rồi ? "

" Mẹ thấy ổn rồi. Ngoại trừ việc mẹ không nhìn thấy gì ngoài một màu đen. Con tắt đèn à ? " Bà hỏi tôi

" Không, sao mẹ nghỉ vậy ? "

" Vậy à, chắc mẹ bị mù rồi nhỉ. Mà hình như mẹ cũng sắp chết thì phải. "

" Sao trông mẹ vui thế ? "

" Mẹ chỉ đang cười trước số phận nghiệt ngã và tên tử thần đang muốn đưa mẹ đi thôi. Dù gì thì mẹ cũng không thể chống lại sổ phận được mà.
"

" Mẹ đùa vui thật đấy, mẹ không chết đâu, ít nhất là trước khi chưa nhìn thấy chị hai lên xe hoa. "

" Con nói đúng đấy. "
_______________________________________

Hôm nay là thứ ba, đã năm ngày kể từ lúc bà nhập viện. Sau giờ tan học , tôi đến thăm bà.

" Hôm nay ở trường thế nào, Kirie - chan ? " Bà hỏi tôi trong khi tôi đang gọt táo.

" Bình thường thôi mẹ ạ. " Tôi trả lời bà bằng giọng đều đều vô cảm, trước giờ tôi đều mong ước mình có được giọng nói nhẹ nhàng ngọt ngào như chị hai. Nhưng ông trời rõ ràng là trêu người, lại ban cho tôi giọng nói đều đều vô cảm giống ba tôi.

" Thế cảnh vật xung quanh như thế nào ? Con người, cây cối, đường xá, tất cả mọi thứ như thế nào ? "

" Vẫn như xưa thôi ạ. Mọi thứ vẫn nhàm chán như thường lệ. "

" Con không biết...con không hề biết khi có thể nhìn thì người ta cảm thấy mọi thứ thật nhàm chán. Nhưng đối với những người bị mất đi thị lực như mẹ thì họ luôn ao ước có thể nhìn thấy những thứ ' nhàm chán ' đó. " Bà nói với tôi, ngữ điệu của bà rất buồn bã, chiếc khăn bịt mắt bây giờ đã ước một mảng lớn do nước mắt.

" Mọi thứ vẫn như cũ. Mặt trời chiếu rọi từng ngóc ngách không bỏ sót nơi nào. Mọi người phàn nàn về thời tiết quá nóng. Những người hàng xóm vẫn tiếp tục làm công việc của họ, nhưng theo một cách mệt mỏi và uể oải. Một ngày nhám chán giống với mọi ngày. Chỉ vậy thôi. " Tôi trả lời bà, tự nguyền rủa bản thân vì văn xuôi dở tệ của mình, phải chi lúc trước chịu đăng ký học văn với bạn.

Sau khi nghe tôi nói, bà cười phá lên. Tôi cũng cảm thấy vui lên khi nhìn thấy nụ cười của bà.

Nhiều ngày trôi qua, sau khi tan học tôi vẫn đến bệnh viện thăm bà, kể cho bà nghe về những gì đã xảy ra hôm nay.

Sau ngày bà nhập viện, ba tôi chẳng đến thăm bà dù chỉ một lần. Tôi tức giận ông vì sự vô tâm đó của ông đã khiến cho mẹ buồn. Tối hôm qua, tôi đã cãi nhau với ông một trận to lớn, trách móc ông vì không đến thăm bà. Dù tôi biết rõ, ông là người cảm thấy đau lòng nhất khi bà bị như vậy. Ông tự trách mình vì đã không chăm sóc bà chu đáo khiến bà trở nên như vậy. Ông tránh né bà vì cảm thấy hổ thẹn, ông hổ thẹn vì nghĩ bản thân là một người chông vô tích sự. Ông không muốn nhìn thấy bà trở nên gầy gò ốm yếu theo thời gian. Khi cãi nhau với tôi, ông đã rất tức giận. Cho đến khi chị tôi chạy vào can ngăn hai chúng tôi với những giọt nước mắt lăn dài trên má. Chị ấy nói rằng mẹ bị bệnh mà chúng tôi còn cãi nhau thì sớm muộn gia đình sẽ tan vỡ, chị ấy không hề muốn điều đó. Chị nói với chúng tôi rằng chị mong tất cả chỉ là một trò đùa của mẹ để chọc mọi người, chị mong tất cả mọi thứ trở về như lúc trước.

Tôi bỏ đi lên phòng mà không nói một lời nào sau khi nghe chị ấy nói. Đóng cửa thật chặt, tôi khóc trong thầm lặng, để không ai nhìn thấy tôi yếu ớt.

Hôm nay tôi tan học trễ hơn mọi khi, lúc tôi đến được bệnh viện thì đã 6h tối. Tôi bắt đầu kể cho bà nghe về những chuyện xảy ra hôm nay, sau nhiều ngày thì văn xuôi của tôi cũng đã khá hơn rất nhiều.

" Hôm nay trời mưa, mây đen kéo tới che lấp cả bầu trời. Những giọt nước mưa rơi xuống vang lên tiếng ' tí tách ' như thể ông Trời đang khóc. Vì mưa nên mọi người ra đường đều mang theo ô. Từ trên sân thượng trường nhìn xuống sẽ thấy những chiếc ô đủ màu sắc đẹp mắt di chuyển qua lại. Sau cơn mưa, Mặt Trời lấp ló hiện ra sau những đám mây, một cầu vồng xuất hiện cùng với những tia nắng chói chang tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp. Hôm nay, một công viên giải trí tên Newsland mới mở, đông nghẹt người. Đợi khi nào mẹ khỏi hẳn thì cả gia đình chúng ta cùng đi nhé. " Tôi nói xong liền quay qua ngắm nhìn nụ cười hiền hậu tuyệt đẹp trên khuôn mặt mẹ tôi.

" Uk. Nếu mẹ khỏi hẳn thì cả nhà chúng ta sẽ cùng đi. Gia đình chúng ta quả thật may mắn khi có con, chắc chắn gia đình chúng ta sẽ ổn nếu như có con ở đây. Mẹ cảm thấy yên tâm hơn rồi. " Mẹ tôi cưới nói với tôi.

" Mẹ nói cứ như thể mẹ sắp chết vậy. Tin con đi, mẹ sẽ không chết đâu. "

" Con nói dối mẹ là không tốt đâu. Mẹ biết rõ mẹ sắp chết, bác sĩ không biết mẹ bị bệnh gì nên không thể chữa được. Mẹ cũng ngày càng yếu đi. "

" Nhưng con không muốn, mẹ chết rồi thì chuyện gì sẽ xảy ra, với con, với gia đình. Ai sẽ là người chăm lo cho bọn con. Mẹ mà chết thì cả nhà ta sẽ đau lòng lắm, mẹ biết mà. "

" Ngốc à. Mẹ sẽ không chết đâu, mẹ sẽ sống mãi trong tim con và mọi người. " Bà vương tay ông lấy tôi vào lòng mặt cho những giọt nước mắt của tôi làm ướt áo bà.
_______________________________________

Hôm đám tang bà, mọi người đều có mặt. Cô Sakura, bà Noriko, chú Katori, dì Kanna, ông Hakuya và những người khác đều đến chia buồn cùng gia đình. Tất cả mọi người đều khóc, họ khóc vì người phụ nữ tên Satou Sanae, người phụ nữ đã chiếm một phần không nhỏ trong trái tim họ.

Sau khi mọi người đã ra về hết. Tôi ngồi xuống trước bia mộ bà. Như mong ước của bà, bà được chôn cất tại một cánh đồng cỏ xanh mướp.

" Mẹ xem, mọi người rất yêu quí mẹ đó, ai cũng khóc hết. Tất nhiên là trừ con ra, con là đứa con gái mạnh mẽ của mẹ mà. Nhưng...có lẽ con không giữ được lâu nữa rồi. " Tôi nói, nước mắt tôi bắt đầu chảy dài xuống gò má, tôi đưa tay lên lau những giọt nước mắt nhưng nó vẫn tiếp tục chảy.

Sau khi nín khóc, tôi ngước mặt lên nhìn trời.

" Thế hôm nay mẹ muốn nghe kể gì ? Con đoán là ở trên kia mẹ nhìn thấy rõ hơn con nhiều nhỉ. Nhưng mà thôi, con kể nhé. Mặt trời đã lặn rồi. Ánh hoàng hôn chảy dài trên khắp các nẻo đường, những đám mây trắng trôi bồng bềnh như những cây kẹo bông gòn. Khung cảnh đẹp như một bức tranh vậy. Nhưng...đối với con, nụ cười của mẹ vẫn là đẹp nhất. " _______________________________________

8 năm sau...

Tôi bước đi trên con phố nhộn nhịp của Akihabara, hôm nay, tôi đã thực hiện được ước mơ của mình. Tôi đã được nhận làm Seiyuu lồng tiếng cho nhân vật nữ chính của một bộ anime sắp ra mắt. Một cô bé nhỏ nhắn với giọng nói đều đều vô cảm có sở thích vẽ tranh.

Cuộc sống của tôi từ trước tới giờ quả thật rất gian nan.

Tôi có một gia đình hạnh phúc - những bữa ăn vui nhộn vì những trò đùa của con trai chị gái tôi kèm theo những lời phàn nàn về việc đám trẻ ở trường thật là quậy phá của ba tôi và những lời nhắc nhở con trai của anh rể tôi.

Tôi đã có được việc làm - mặc dù rất nhiều người không đồng tình về việc tôi lồng tiếng cho nữ nhân vật chính vì tôi chỉ là người mới vào nghề, nhưng tôi nào quan tâm.

Tôi đã gặp lại người bạn thân cũ - cậu bạn ấy lồng tiếng cho nhân vật nam chính của bộ anime, một anh chàng điển trai với giọng nói hiền lành, điềm đạm.

Tôi đã có bạn trai - chính là cậu bạn thân cũ, cậu ấy ngỏ lời mời hẹn hò ngay sau khi chúng tôi lồng tiếng xong cho tập 1 và tôi đồng ý. Tất nhiên, ba tôi cũng đã lên tiếng phản đối khi tôi dẫn bạn trai về nhà, ông cho rằng tôi còn quá nhỏ để hiểu chuyện yêu đương. Tôi thẳng thừng trả lời ông rằng tôi hiểu rõ quyết định của mình và tôi đã lớn, không còn là con gái nhỏ của ông nữa khiến ông đau lòng trong 30' rồi quay qua đánh giá bạn trai tôi. Tôi không có ý kiến gì về việc đó.

Tôi đã trải qua mất mát - nhưng tôi chắc chắn rằng bà vẫn sống trong trái tim tôi, giống như lời nói lúc trước của bà. Tôi cũng có thể tưởng tượng bà đang nở nụ cười hiền dịu nhìn tôi từ trên kia xuống.

Và tôi đã hạnh phúc - không ai có thể phản đối việc đó. Tôi biết chắc tương lai sẽ còn nhiều chuyện xảy ra nhưng đối với tôi, hiện tại là điều tôi nên tận hưởng. Tôi chắc chắn là như vậy.

______________Hết truyện______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro