Đơn phương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  - Chúc mừng sinh nhật em! 
 
  Dưới ánh nến chập chờn trong bóng đêm, không nhìn rõ phản ứng của đối phương, nhưng trong phòng vẫn luôn náo nhiệt một cách đúng nghĩa của ngày sinh nhật. Anh đưa món quà mà mình đã chuẩn bị cho tôi, tôi lúng túng nhìn đám bạn xung quanh, nhận lấy, khẽ cúi đầu và cười thật tươi. Hai má đột nhiên nóng dị thường. Hình như, tôi đang đỏ mặt!

  Phải! Là tôi thích anh, thích anh từ 1 năm về trước...

  Lần đầu tiên anh và tôi gặp nhau rất đặc biệt. Không lãng mạn giống như một câu chuyện ngôn tình, cũng không có tình tiết oan gia gặp nhau như truyện teen mà tôi hay đọc. Cuộc gặp gỡ này, bắt đầu từ một cuộc cá cược.

  Vào năm tôi học Lớp 10, sau buổi học ở trường, tôi đi vào 1 quán trà sữa quen thuộc, như thường lệ, tôi gọi cho mình 1 ly dimad bạc hà, sau đó chọn một góc nhỏ trong quán ngồi xuống, lấy sách vở ra ôn bài. Nếu là bình thường, thì có thể tôi sẽ đi với một vài đứa bạn, sau đó , ngồi nói chuyện, cười đùa rôm rả với nhau. Nhưng hôm nay, không hiểu sao tôi lại muốn ở một mình. 
 
  Ngồi một lát thì có một nhóm học sinh đi vào, theo phản xạ, tôi nhìn lên. Tôi hơi bất ngờ vì thấy những người đó rất quen, nhưng cố gắng một hồi vẫn không nhớ ra họ là ai. Vì tò mò, tôi đánh bạo thử bắt chuyện với họ. Thì ra, họ học cùng trường với tôi, trên tôi một lớp. Nói chuyện một lúc lâu, nhìn đồng hồ, cảm thấy cũng đã trể, tôi tạm biệt họ và ra về.

  Chuyện này tôi thấy cũng không đặc biệt nên cũng không để ý gì nhiều và mau chóng quên đi. Cuộc sống của tôi cũng chẳng thay đổi. Sáng đi học, chiều tranh thủ làm bài tập về nhà, tối ở nhà xem tivi, nếu buổi tối nào cao hứng hơn sẽ rủ mấy đứa bạn tụ tập đi chơi. Mọi thứ đều theo một quy luật nhất định.
 
  Mấy hôm sau, tôi lại đến quán trà sữa đó và vẫn đi một mình. Không biết là duyên hay ngẫu nhiên mà tôi gặp lại nhóm người hôm trước. Lần này, là họ bắt chuyện trước, tôi tự nhiên ngồi vào bàn và nói chuyện.

  Hình như hôm nay có thêm một người thì phải!?

  Thấy tôi có vẻ thắc mắc, người đó tự giới thiệu:

  - Anh là Duy, học cùng lớp với bọn nó. Mà em đừng có nhìn anh như vậy, anh sẽ nghĩ em thích anh đó! 
  - Kh... Không có!_Tôi phản bác 
  - Em tên gì? Anh chưa biết tên
  - Em là Quyên! 
  - Quyên? Vậy nick facebook của em là gì? 
  - Anh hỏi làm gì?

  Không phải chứ! Tôi sẽ không tự mình đa tình mà nghĩ anh ta thích tôi đi. Nhưng chỉ mới gặp nhau một lần, cũng không thân thiết, vậy hỏi xin nick face làm gì?

  - À! Chuyện là bạn của anh, nó để ý em từ hồi đầu năm, nhưng lẩn quẩn mãi đến giờ vẫn không tìm được nick của em nên nó nhờ anh xin giúp. Vậy thôi! 
  - Vậy anh tự tìm đi! Em sống "ẩn" lắm có nói anh cũng không tìm được đâu. 
  - Nếu anh tìm được thì sao? 
  - Nếu vậy thì anh muốn gì cũng được! 
  - Được thôi! Một vé xem phim, một nước, một bắp rang, OK?

  Tôi tự tin, cười thách thức. Anh ta chắc chắn sẽ không tìm ra.

  Nhưng người tính không bằng trời tính. Sau 15 phút im lặng, anh ta bỗng reo lên

  - Có rồi! Yeah!

  Tôi giật giật khóe môi. Sao có thể chứ?!

  Thấy tôi có vẻ nghi ngờ, anh đưa điện thọai cho tôi, cười đắc ý 
  - Đây! Có bằng chứng rõ ràng nhé! Không được chối!

  Tôi đen mặt, lẩm nhẩm tính, rồi nhíu mày, không tình nguyện mà chi ra 100 nghìn cho 1 vụ cá cược. Tôi vẫn không thể tin được vào việc vừa xảy ra, trong lòng khó chịu đến cực điểm tôi hỏi anh:

  - Anh làm cách nào mà tìm được vậy?
 
  Anh không trực tiếp trả lời, chỉ cười và nói:

  - Nói không chừng ngày nào đó, tâm tình anh tốt, anh sẽ nói cho em biết. 
  - "Ngày nào đó" của anh là ngày nào vậy?

  Anh không trả lời. Tôi nhăn mặt, không nói gì nữa.

  Từ hôm đó, tôi và anh có gặp nhau vài lần, nói chuyện với nhau cũng nhiều hơn. Lâu dần, tôi thích anh từ lúc nào không hay. Nhưng thích anh rồi, cũng tìm hiểu về anh nhiều hơn, tôi biết được anh đã có người trong lòng. Chị ấy tên là Linh, là thanh mai của anh. Tôi có gặp chị vài lần, qua lời kể của anh tôi cảm thấy chị rất xinh, hiền hiền và ít nói, hoàn toàn trái ngược với tôi. Mỗi khi anh nói về chị, trong ánh mắt của anh tràn đầy hạnh phúc cùng ôn nhu. Giống như chị là những điều tuyệt vời nhất của anh là bầu trời trong sáng chiếu rọi bóng đêm sâu thẳm. Ánh mắt anh sáng rực lên mỗi khi nói về chị và chìm đắm vào những ký ức ngọt ngào ấy. Những lúc như vậy, tôi chỉ cười và ậm ừ cho qua. Biết sao được! Là tôi đơn phương yêu anh, là tôi biết anh có bạn gái rồi mà vẫn thích anh. Yêu đơn phương một người, người yêu luôn là người đau khổ nhất.

  Chúng tôi cứ như vậy cho đến cuối năm,tôi nghe anh nói chị Linh sẽ đi du học. Không phải chứ?! Chị bỏ lại anh và đi sao? Tôi hoang mang, lo lắng cho anh, nhìn vào đôi mắt đượm buồn của anh khi nói ra tin tức này, gương mặt điềm tĩnh bấy lâu cũng vặn vẹo thống khổ. Và rồi trên khóe mắt anh, những giọt nước mắt nhẹ nhàng rơi xuống thấm vào vạt áo. Trái tim tôi cũng quặn thắt theo, nửa vui lại nửa buồn. Tôi tự giễu chẳng biết nên vui hay buồn nữa. Tôi sợ anh sẽ đau khổ không thể gượng dậy nổi trước sự rời đi của chị, nhưng lại thấy vui vì cuối cùng cũng có được cơ hội ở gần anh hơn một chút. Tôi thật ích kỉ, đúng không?

  Đúng như tôi nghĩ, chị Linh cứ vậy mà đi, còn anh thì ủ rũ cả ngày. Tôi chưa bao giờ cảm thấy bất lực như vậy. Không biết làm gì để anh vui lên cả dù chỉ là một chút, bởi người có thể cứu được anh chỉ có chị ấy mà thôi. Tôi chỉ có thể an ủi anh, ngày ngày nói với anh: một ngày nào đó chị sẽ quay về , sẽ mỗi ngày nhớ đến anh. Thời gian trôi qua, nỗi buồn đó của anh rồi cũng nguôi ngoai, còn tôi thì vẫn thầm thích anh, vẫn giữ nguyên mối tình đơn phương, thầm lặng ấy.

  Cho tới năm tôi lên lớp 11, Anh lên lớp 12, hôm đó trời đẹp lắm tiếng trống tan học vang lên, tôi cùng anh ra về. Nắng chiều đỏ ối của ngày hè phủ lên người tôi và anh, hai cái bóng đen theo đó mà đổ dài lên mặt đất, tịch mịch và cô độc. Anh đứng đối diện tôi một hồi bình tĩnh nói:
 
  - Anh quyết định đi du học.

  Tôi đã rất sốc. Anh cũng đi ư? Anh đi rồi vậy tôi phải làm sao? Anh là đi du học hay là để... Tôi quay người, rời đi bàn tay đặt lên nơi trái tim siết chặt, rất khó thở, rất khó chịu.

  Tôi sẽ không cản anh. Vì tôi biết, với anh, tôi chỉ là một đứa em gái, không hơn, vậy thì lấy lí do gì để cản anh đây?

  Ngày anh đi, tôi khóc, khóc rất nhiều. Tôi lặng người nhìn chiếc máy bay từ từ cất cánh rời khỏi phi trường, nhanh dần rồi lao thẳng lên bầu trời trở thành một vệt chấm cho đến khi hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt, tôi nghĩ: "Mình chỉ khóc hôm nay thôi, rồi ngày mai, tất cả sẽ ổn." Nhưng... tôi sai rồi, mấy ngày sau đó, tôi cũng không vui vẻ lên được. Vì không muốn mọi người lo lắng nên tôi vẫn cố cười. Có điều... Nam nói, khuôn mặt tôi lúc này so với khóc còn tệ hơn.

  Nam là bạn thân của tôi. Tôi quen cậu ấy vào năm lớp 10. Khi biết chuyện của tôi và anh, Nam cũng ra sức an ủi tôi, làm tôi vui vẻ. Ở bên cậu ấy, tôi cũng cảm thấy tốt hơn. Có một người bạn như vậy là một điều may mắn của tôi trong cuộc đời này.

  Bốn năm trôi qua, tôi từ một cô bé 17 tuổi dễ thương đã trở thành một cô gái 21 tuổi, trưởng thành hơn, ít nói hơn. Trong những năm này, tôi và anh vẫn liên lạc với nhau. Tôi biết được anh theo học ngành Kinh tế. Tôi bất ngờ. Không phải anh nói anh muốn làm phi công sao? Tôi cũng đã hỏi anh như vậy, nhưng anh chỉ nhắn lại một câu:

  <<Nói không chừng ngày nào đó, tâm tình anh tốt, anh sẽ nói cho em biết.>> 
  <<"Ngày nào đó" của anh là ngày nào vậy?>>

  Anh không trả lời, tôi cũng không hỏi nhiều, vì điều đó cũng không còn quan trọng nữa.

  Hôm nay là ngày anh về nước, tôi háo hức chờ anh ở sân bay, bên cạnh tôi là Nam, cậu ấy đưa tôi đi. Tôi tự hỏi: "Không biết anh ấy bây giờ như thế nào nhỉ? Hôm nay là sinh nhật của mình, có khi nào anh ấy có bất ngờ cho mình không?" Tôi đi tới đi lui, không ngồi yên được. Cho tới khi tôi nhìn thấy một bóng hình quen thuộc dần hiện ra trong đám đông. Là anh! Không sai! Là anh!

  Anh bây giờ đã cao hơn trước, trưởng thành và nam tính hơn. Tôi mừng rỡ, đưa tay vẫy vẫy, anh mỉm cười, đi tới chỗ tôi. Câu đầu tiên anh nói với tôi sau khi gặp lại không phải là câu chào khách sáo hay câu hỏi sức khỏe cho có lệ mà là: "Chúc mừng sinh nhật em." Tôi vui lắm. Anh vẫn còn nhớ sinh nhật tôi. Tôi tươi cười nhận lấy món quà.

  Nhưng nụ cười đông cứng lại khi sau lưng anh, một bóng dáng ló ra. Là chị Linh! Chị ấy về cùng anh?

  À ... Thì ra là vậy. Anh đi du học là muốn gần chị Linh, học Kinh tế cũng là vì chị ấy.

  - Đứng ngẩn ra đó làm gì? Về thôi!_ Nam nói

  Chúng tôi về bằng xe của Nam. Trong xe, anh và chị Linh cười đùa với nhau thật vui vẻ, thỉnh thoảng sẽ hỏi tôi vài câu. Tôi thì im lặng, không nói gì, chỉ khi anh hỏi thì ậm ừ vài câu cho qua.

  Về đến nhà thì trời cũng đã tối, tôi mở quà của anh ra xem. Là một sợi dây chuyền. Mặt dây chuyền hình giọt nước, được làm bằng pha lê, dưới ánh đèn, sợi dây chuyền ánh lên nhiều màu sắc. Thật đẹp! Bỗng, điện thoại tôi reo lên. Có tin nhắn của anh

  <<Thích không?>> 
  <<Thích lắm! Sao anh biết em thích cái này?>> 
  <<Không biết! Nói không chừng ngày nào đó, tâm tình anh tốt, anh sẽ nói cho em nghe.>> 
  <<"Ngày nào đó" của anh là ngày nào vậy?>>

  Như mọi lần, anh vẫn không trả lời, tôi cũng lờ đi. Buông điện thoại, tôi nằm xuống giường, tay vắt sau đầu, đưa sợ dây chuyện lên và nhìn ngắm nó. Tôi chợt mỉm cười. Có lẽ, đoạn tình cảm này cũng nên kết thúc thôi, đơn phương một người thật không dễ!

--------- Lời kể của Linh-------

  Bên ngoài trời đang lất phất mưa, cầm lên tách cafe sữa đưa đến bên khóe môi nhẹ nhàng nhấp một ngụm. Vị đắng của cafe và vị ngọt của sữa hòa quyện với nhau, lan tràn ra khoang miệng, tôi lại rất thích nó! Nhìn vào đồng hồ vẫn còn chưa tới giờ hẹn tôi bất giác thở dài một tiếng.

  Cái tên này lúc nào cũng khiến tôi không yên lòng.

  Tôi và Duy từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau cùng đi học cùng chơi. Mỗi lần tôi bị mắng hay vấp ngã Duy luôn là người giơ cánh tay của mình ra kéo tôi dậy, có gì ngon cũng đều sẽ nghĩ đến tôi đầu tiên, ân cần chăm sóc tôi rất chu đáo. Tôi thấy có một người anh như Duy đúng là quá tuyệt vời. Cứ như thế từ nhỏ đến lớn tôi lớn lên trong vòng bảo hộ của Duy, ỷ lại vào Duy như một lẽ đương nhiên.

  Thế nhưng thời gian quả thực chính là sự biến đổi thiết thực nhất, và tôi cũng thay đổi. Tôi lại là một người đặt sự nghiệp lên hàng đầu, tôi tự ý thức được cuộc sống này chỉ có bản thân mình tự nỗ lực chứ không thể dựa dẫm ai cả đời. Cho dù Là Duy! Duy đã từng nói: "Sau này nếu không ai chịu lấy cậu, tớ sẽ nuôi cậu đến già." Khi ấy tôi chỉ bật cười cho qua cũng không để trong lòng, chung quy rồi sau này Duy cũng phải lấy vợ sinh con, làm sao nuôi tôi cả đời được?

  Duy từng nói "Bố mẹ sinh ra tớ nhưng người hiểu tớ nhất lại chỉ có cậu".Tôi vỗ nhẹ lên vai Duy cười nói: "Dù sao cũng là thanh mai suốt mười mấy năm, làm sao không hiểu cho được." Dứt lời liền rời đi.

  Khi ấy cảm xúc của tôi rất hỗn loạn, với tư cách là bạn thanh mai, cùng với tư duy sắc bén của mình, tôi nhận ra một điều Duy đã đặt tình yêu của mình lên người tôi. Đối với chuyện này, tôi thật khó để chấp nhận. Từ trước đến giờ tôi vẫn chỉ xem Duy như một người anh trai, làm sao có tình cảm nam nữ được cơ chứ. Nhưng tôi cũng không muốn phá vỡ tầng quan hệ mỏng manh này, để đến khi làm bạn cũng không được. Cho nên tôi lựa chọn thờ ơ.

  Cho đến khi, có một lần Duy nhắc với tôi về một cô bé tên Quyên là cô bé dưới chúng tôi một khóa. Khi ấy, tôi thấy ở Duy có một đốm sáng vụt lên nơi đáy mắt. Tôi rất ngạc nhiên, bởi vì khi nói về cô bé ấy, Duy không tự chủ, cong khóe miệng, ngữ khí cũng rất hứng thú và chờ đợi.

  Tôi có gặp cô bé vài lần. Bất giác thở phào một cái, khóe môi gợn lên độ cong như được giải thoát. Tôi biết Duy đối với tôi có tình cảm, hơn nữa đối với tôi cũng rất tốt, vượt xa tình cảm anh em nhưng tuyệt đối không phải là tình yêu nam nữ.

  Từ nhỏ, chúng tôi đã cùng nhau lớn lên, Duy chỉ có mình tôi là bạn thân lại theo thói quen khi còn nhỏ luôn che chở bao bọc cho tôi. Thời gian qua đi, Duy vẫn không thay đổi được thói quen này. Cho nên trong tiềm thức Duy vẫn luôn nghĩ đó là tình yêu nhưng kỳ thực lại không phải. Ranh giới giữa tình bạn và tình yêu của Duy tựa như rất mơ hồ.

  Cô bé kia hình như có tình cảm với Duy, mà Duy lại không phải không có, chẳng qua chỉ là chấp nhất cản trở khiến Duy không nhận ra được đối với cô bé ấy Duy có một thứ gọi là tình yêu. Đứng trên lập trường của một người bạn tôi không muốn Duy về sau hối hận, nên tôi lựa chọn đi du học vừa vì Duy, cũng là vì chính bản thân tôi nhiều hơn. Đi ra nước ngoài chính là thay đổi vận mệnh của tôi, cơ hội nhiều hơn, môi trường học tập cũng tốt hơn. Sau khi suy tính kỹ càng, tôi nói với Duy quyết định đi du học của mình.

  Lúc ấy tôi thấy Duy rất buồn chỉ nói hai chữ "Vậy ư?", rồi xoay người rời đi. Nhìn bóng lưng ấy, tôi thấy mình thật tàn nhẫn. Nhưng tôi không hối hận.

  Duy! Sẽ có một ngày cậu sẽ nhận ra người cậu yêu không phải tớ. Sẽ có một ngày cậu đứng trước mặt tớ nói hai chữ "Cảm ơn".

  Sau khi tôi rời đi, Duy sẽ hiểu đối với tôi không phải là tình yêu.

  Nhưng tôi đã đánh giá Duy quá cao. Không bao lâu sau Duy liền bay sang, vẫn là một bộ ngày trước, dường như Duy không hề nhận ra được điều gì.

  Nhìn tin nhắn của cô bé với Duy, thấy tinh thần sa sút của Duy. Tôi quả thực không thể nhẫn được nữa.

  - Cậu đợi tớ có lâu không?_Duy kéo ghế ngồi xuống đối diện với tôi nở nụ cười ôn hòa.
  - Có lâu, cũng không bằng Quyên . 

  Duy sững người, tôi đặt tách cafe lên bàn chăm chú nhìn anh. Không đợi Duy lên tiếng tôi nói.

  - Duy này, cậu có dám chắc chắn là cậu yêu tớ không?_Tôi vẫn luôn trực tiếp như thế.

  Duy ngẩng đầu, nhìn tôi hồi lâu gật đầu muốn nói..

  - Cậu không cần trả lời vội. Nghe tớ nói hết rồi suy nghĩ cho kỹ._Duy im lặng tiếp tục nghe_Chúng ta đã biết nhau từ nhỏ, dù chuyện gì xảy ra cũng luôn là cậu bao bọc che chở cho tớ. Nhưng thứ tình cảm đó không phải tình yêu, nó nhiều hơn tình bạn một chút, nhưng không đủ để trở thành tình yêu. Nó là tình thân, tình cảm anh em. Tớ vẫn luôn coi cậu là anh trai mình, ỷ lại vào cậu, dựa dẫm vào cậu._Tôi ngừng lại, đứng dậy ghé vào tai Duy_ Vậy bây giờ, cậu có còn yêu tớ không, Duy?

  Duy giật mình ngạc nhiên nhìn tôi, đáy mắt giãy giụa. Tôi thầm cười, kéo gần khoảng cách giữa tôi và Duy nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi cậu ấy, tay nắm lấy áo Duy. Tôi muốn thử đánh cược, cược một lần trước sự giác ngộ của Duy.

  Đúng như tôi đoán.

  Ngay lúc môi kề môi gần trong gang tấc. Duy bất ngờ đẩy tôi ra thật mạnh, vì không khống chế tốt lực đẩy, tôi lảo đảo ngã người lên ghế sôpha. Trên mặt hiện lên vẻ hoảng sợ, Duy lúng túng nhìn tôi nói không ra câu: " T...Tớ... Tớ... xin... lỗi ". Sau đó rối rắm rời đi. Giống như chạy trốn.

  Tôi bật cười trên ghế salon.

  Duy à! Cuối cùng cậu cũng hiểu ra.

-----------Lời kể của Duy-----------

  Mấy hôm sau, tôi và Linh gặp nhau ở một quán cafe, là cô ấy hẹn tôi. Tôi ngồi xuống, gọi một ly cafe đen, sau đó không nói gì

  - Cậu và cô bé đó sao rồi?_ Vẫn là Linh bắt chuyện trước . 
  - Có gì là sao? Thì vẫn là anh em thôi! 
  - Thật? 
  - Không thật thì là gì?

  Một cơn gió bất ngờ thổi qua, mắt bị bụi bay vào , Linh "A" một tiếng rồi đưa tay che mắt

  - Có sao không?_ Tôi hỏi 
  - Chỉ là bụi thôi, hơi xót một chút!_ Cô ấy dụi dụi mắt. 
  - Đưa tớ xem nào!
 
  Tôi đưa tay, nâng mặt Linh lên, theo thói quen, thổi thổi vào mắt cậu ấy. Khi ngẩng đầu lên, tôi giật mình.

  Em đứng đó, nhìn chăm chăm vào tôi. Một lúc lâu, em như bừng tỉnh, nở một nụ cười so với khóc còn tệ hơn

  - A! Em chỉ tình cờ đi ngang qua thôi. Xin lỗi đã làm phiền.

  Em vội quay đầu, chạy đi.

  Không phải chứ?! Em hình như hiểu lầm tôi rồi. Nếu như nhìn từ góc của em thì giống như tôi và Linh đang... Không được! Tôi Không thể cứ để như vậy được! Nhưng nếu giờ gặp em rồi, tôi phải nói gì đây?

  - Không đuổi theo sao?

  Câu nói của Linh khiến tôi bừng tỉnh, vội chạy đi. Nhưng không kịp nữa rồi. Tôi ủ rủ, quay về nhà, gọi điện cho em...

  "Tút tút..." Không bắt máy...

  "Tút tút..." Không bắt máy...

  "Tút tút..." Lại không bắt máy...

  Em làm gì vậy? Sao lại giận rồi? Mong là em không hiểu lầm ! Tôi và Linh giờ đơn giản là bạn, chỉ là thói quen chăm sóc cho Linh, đã nhiều năm như vậy tôi vẫn không thể nói bỏ là bỏ....

  Gọi thêm vài cuộc nữa, em vẫn không bắt máy. Tôi bỏ cuộc, buông điện thoại, nằm phịch xuống giường, trong đầu trống rỗng. Đến tối, điện thoại bỗng reo lên, có tin nhắn, là tin nhắn của em

  <<Anh gọi em nhiều cuộc như vậy, là có chuyện gì?>> 
  <<Em đi đâu?>> 
  <<Đi chơi với Nam>>

  Tôi nhíu mày, trong lòng tự nhiên khó chịu. Em là đi chơi với Nam mà không nghe máy của tôi?

  <<Rốt cuộc thì anh vì cái gì mà gọi cho em nhiều như vậy?>> 
  <<A! Chuyện lúc sáng chỉ là vì bụi bay vào mắt Linh nên anh giúp cậu ấy thổi thôi! Không như em nghĩ đâu!>> 
  <<Em nghĩ gì chứ!? Anh và chị ấy làm gì thì cũng không liên quan đến em. Em đâu quản!>>

  Cảm giác khó chịu khi nãy vốn đã lui bớt, bây giờ lại dâng lên, có khi còn khó chịu hơn. Em nói không liên quan đến em? Em không quan tâm? Thật chứ? Là tự tôi nghĩ nhiều?

  <<Nhưng sao anh phải giải thích với em?>>

  Tôi chợt sững người. Ừ nhỉ! Tại sao tôi phải một mực muốn giải thích với em, muốn em không hiểu lầm tôi? Nhất thời không biết làm sao, tôi nhắn lại cho em một câu:

  <<Nói không chừng ngày nào đó, tâm tình anh tốt, anh sẽ nói cho em biết.>> 
  <<"Ngày nào đó" của anh là ngày nào vậy?>>

  Đúng như dự đoán, vẫn là câu hỏi đó. Và cũng như mọi khi, tôi không trả lời. Tôi buông điện thoại, nhìn chăm chăm lên trần nhà, đặt tay lên ngực. Cảm giác này, tại sao lại khó chịu đến vậy? Cảm giác đó xuất hiện khi em vì người khác mà lờ tôi đi, khi em nói không quan tâm đến tôi hay khi em thân mật quá nhiều với người khác. Tôi cũng thật không thể hiểu nỗi mình.

  Ngày Chủ Nhật, Linh cho tôi hai vé xem phim. Tôi rủ em đi cùng, nhưng kết quả, em lại từ chối vì đi chơi với Nam.

  Dạo này tôi thấy em hay tránh mặt tôi và hay đi với Nam... Sao lúc nào cũng là cậu ta nhỉ? Cậu ta... Hình như cậu ta thích em. Em có biết không? Và quan trọng hơn là em có thích cậu ta không? Cậu ta ở bên cạnh em lâu như vậy, có nhiều cơ hội quan tâm đến em như vậy, có khi nào em cũng đã thích cậu ta rồi không? Cảm xúc của tôi hỗn loạn, có buồn bã, có thất vọng, và một chút tức giận. Tôi nhận thấy từ khi nào mà một cô gái nhỏ như em đã làm tôi thay đổi tâm tư nhiều như vậy? Có phải tôi thích em rồi không? Tôi suy nghĩ thật lâu.

  Có lẽ là tôi thích em từ rất lâu rồi.

  Trước đây, cảm giác của tôi đối với Linh chỉ là thói quen, vì xung quanh tôi, Linh là người con gái duy nhất tôi chơi thân nên tôi ngộ nhận. Nhưng khi Linh đi rồi, tôi mới để ý đến một bóng dáng nhỏ hay đi sau tôi khi tan trường. Người đó quan tâm tôi, an ủi tôi, mang cho tôi nụ cười và cả sự ôn hòa, thanh khiết. Không biết từ lúc nào, bóng dáng đó đã in sâu vào tim tôi. Để đến ngày đi du học, tôi đã thầm mong em sẽ giữ tôi lại, nói một câu "Đừng đi!", nhưng em đã không làm vậy. Lúc đó, tôi đã rất thất vọng. Và khi đến một đất nước khác, tôi lại vô cùng nhớ em. Nhưng giờ, khi tôi đã quay về, lại có một người con trai khác chăm sóc em. Tôi phải làm sao bây giờ? Buông xuôi mọi thứ, và nhường em lại cho người khác? Không! Không bao giờ! Tôi phải dành lại em. Nhất định!
 
  Tuần sau, em lại đi cùng cậu ta. Tôi theo sau hai người. Cậu ta đưa em đi công viên chơi. Tưởng em là con nít sao? Chắc chắn em sẽ nhanh buồn chán và khó chịu đi! Nhưng xem kìa, em đang chơi rất vui. Bên cậu ta, em cười thật tươi, em chưa bao cười với tôi như thế cả. Tay tôi cuộn tròn lại, nắm chặt đến phát đau.

  Tôi tiếp tục đi theo hai người. Lần này, cậu ta đưa em đi ăn kem, cư nhiên còn khoát vai em, có khi còn ghé vào tai thì thầm gì đấy, rồi hai người nhìn nhau cười. Đến khi tôi sắp bùng nổ thì cậu ta đột nhiên bỏ đi đâu đấy. Nhân cơ hội, tôi bước nhanh tới, kéo em đi. Đi được một lúc, em dằn tay ra, tôi cũng dừng bước, quay đầu nhìn em.

  - Anh Duy! Sao anh lại ở đây? Chị Linh đâu? Không đi cùng anh à? 
  - Em đã bao giờ thích anh chưa?_Tôi không trả lời, ngược lại còn đặt câu hỏi cho em. Câu hỏi này tôi đã rất muốn hỏi em, nhưng lại không muốn nghe câu trả lời. Vì tôi sợ, sợ đáp án sẽ khiến tôi thất vọng.

  Em im lặng một lúc lâu, tôi thoáng thấy sự ngạc nhiên trong mắt em

  - Nếu em nói em thích anh từ rất lâu rồi thì sao? Anh có tin em không? 
  - Anh tin em.
  - Anh tin em thì sao? Anh hỏi em như vậy để làm gì? Anh còn chị Linh nữa mà?
  - Anh và Linh bây giờ chỉ là bạn thôi, trước đây là anh không phân biệt tình bạn và tình yêu! 
  - Vậy sao? Vậy thì em tự hỏi: Không biết khi nào anh mới thích em đây?

  Tôi cao hứng mỉm cười, nhìn em

  - Nói không chừng ngày nào đó, tâm tình anh tốt, anh sẽ thích em! 
  - "Ngày nào đó" của anh là ngày nào vậy? 
  - Liền bây giờ đi!

  Tôi cúi đầu, hôn lên môi em, em mỉm cười, ôm tôi thật chặt.

  -Anh yêu em!

  Tôi thấy mình thật hạnh phúc.

---------Lời kể của Nam-----------

  Tôi đứng một góc tường, nhìn em và người đó ôm nhau, tim tôi chợt nhói lên, bó hồng trong tay đã buông thõng từ lúc nào. Vốn dĩ hôm nay tôi đã thu hết cam đảm và định tỏ tình với em, nhưng có vẻ bây giờ không cần nữa rồi.

  Tôi tự cười nhạo chính mình. Đã biết em yêu người khác, biết em chỉ xem mình là bạn, nhưng vẫn cố chấp hy vọng, cố chấp cố gắng.

  Là tôi gặp em trước, nhưng lấy mất trái tim em là hắn, làm cho một cô gái mạnh mẽ, hoạt bát như em phải khóc là hắn, và giờ, nói cho em nghe câu "Anh yêu em" cũng là hắn. Tôi lúc nào cũng là người chậm hơn.
 
  Điện thoại reo lên, là tin nhắn của em.
 
  <<Cậu về trước đi, tớ có việc>>

  Quả nhiên!

  Em đã từng nói, em sẽ đứng sau hắn mà thầm yêu, thầm dõi theo hắn. Nhưng em đã bao giờ quay đầu lại nhìn tôi chưa? Có lẽ tôi chỉ là nam phụ trong câu chuyện của em và hắn. Kết thúc có hậu của một câu chuyện tình là khi nam chính và nữ chính đến với nhau. Nam phụ cùng nữ chính? Không bao giờ có chuyện đó! Cái gì là của mình thì cư nhiên sẽ thuộc về mình, nếu không thì dù có cố gắng cách mấy cũng không thể có được.
 
  Đến lúc rồi! Buông tay thôi! Em phải thật hạnh phúc nhé!

  ------------

  Hai năm trôi qua, nói ngắn cũng không ngắn, nói dài cũng không dài. Nam đã hoàn toàn quên được Quyên, họ lại là bạn thân của nhau. Linh thì được công ty cử đi công tác ở nước ngoài, sự nghiệp đang dần đi lên. Còn Quyên và Duy, hai người đã kết hôn với nhau. Ngày cưới của của họ ai cũng hạnh phúc và chân thành chúc mừng....
 
  Tình yêu của họ là một câu chuyện dài. Họ gặp nhau, quen nhau, là bạn, là người yêu, và cuối cùng là vợ chồng.

  Thời điểm họ gặp nhau là Duyên, thời gian họ yêu nhau và cùng nhau vượt qua khó khăn là Nợ. Trong tình yêu, có Duyên có Nợ sẽ là con đường đưa ta đến một bến bờ hạnh phúc.

END. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro