Đơn phương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anna không biết cảm xúc này bắt đầu từ khi nào, nhưng đến mức để mỗi khi vô tình nghĩ đến, lồng ngực cô lại nhói lên đau đớn, thì hẳn nó phải bắt đầu từ rất lâu rồi.

Có lẽ là từ lần đầu chạm mắt, khi Anna bị cuốn vào đôi mắt đen hờ hững có phần lạnh nhạt mà lại thấm đẫm một nỗi buồn nào đấy, có lẽ là từ lúc cô bắt đầu ngưỡng mộ trí tuệ và những bài kiểm tra đạt điểm tuyệt đối của anh, lại có khi là những buổi huấn luyện theo nhóm, quan sát anh quan tâm và chỉ bảo cho bọn trẻ.

Nhưng đôi lúc Anna lại nghĩ, cô không thích những người lạnh nhạt, và nếu so về trí thông minh thì anh Norman mới đúng là thiên tài, còn chị Emma mới là người tận tâm và nhiệt tình nhất. Vậy thì điều gì ở Ray khiến cô không thể rời mắt đến vậy?

Anna không biết, và cho tới tận bây giờ cô vẫn chưa thể tìm ra câu trả lời. Chỉ đơn giản là cô thích Ray, dù anh nói gì hay làm gì, Anna đều thích.

Kể cả việc anh yêu thương và hết lòng chăm sóc chị Emma.

Phải rồi, Anna hẳn phải biết rồi chứ, rằng cho dù tất cả được nhóm Ray cứu thoát, nhưng cô biết sâu thẳm trong trái tim, Norman và Emma mới là những người đặc biệt nhất, những người không thể thay thế của Ray. Và giả như có tình huống nguy hiểm nào đó xảy ra buộc anh phải chọn lựa giữa cô và chị Emma, cho dù kết quả sau đó là cả hai đều được cứu đi chăng nữa, Anna vẫn cho rằng trong khoảnh khắc ranh giới sinh tử mỏng manh đó, anh vẫn sẽ lo lắng cho cô bạn tóc cam của mình hơn.

Ray không giống Emma. Nếu là chị ấy thì có lẽ sẽ luôn nghĩ cách để có thể giải cứu tất cả mọi người, nhưng Ray thì khác, anh ấy sẽ phải ưu tiên thứ tự, cái gì là cần, cái gì là không, và người nào mới thực sự là quan trọng nhất đối với anh.

Anna hiểu rõ điều đó, đó là sự thật. Một sự thật đáng buồn. Ít nhất là đối với cô.

Anna không thể ngăn nổi sự đố kị như cơn bão lấp đầy trong trái tim. Không biết đã bao lần cô tự hỏi, nếu người đến trước không phải chị Emma, mà là Anna, thì liệu sự thật bây giờ có thay đổi không?

Nhưng bởi vì cô không phải Emma, cô không dũng cảm như chị ấy, không tốt bụng như chị ấy, không nhanh nhẹn như chị ấy, càng không rực rỡ như chị ấy, thế nên cho dù có biết đến Ray trước, Anna nghĩ, có lẽ cô vẫn sẽ chỉ nhẹ nhàng lướt qua cuộc đời anh như hiện tại thôi.

Emma là vầng thái dương rạng ngời, còn Anna chỉ dám làm một tia nắng nhạt, âm thầm và lặng lẽ dõi theo bóng hình anh.

Thế nhưng tại sao cõi lòng vẫn lạc lõng thế này?

Anna thở dài, chôn đầu vào giữa hai cánh tay, nhắm chặt mắt ngăn những giọt lệ trào ra.

Tình cảm này quá lớn, lớn đến mức Anna không thể kiểm soát, vượt xa khỏi tâm trí, như biến Anna thành một con người khác vậy.

Rốt cuộc thì nhìn ngắm thôi là chưa đủ. Cô muốn lại gần anh, chạm vào anh, nắm chặt lấy tay anh, rồi siết, rồi ôm, hôn lên đôi môi chẳng mấy khi nở nụ cười. Và rồi Anna sẽ thích chí mỉm cười khi anh vì bất ngờ mà ngượng ngùng bối rối. Thật đáng yêu, đến mức dù chỉ là trong mơ cũng khiến Anna vô thức cảm thấy vui vẻ.

Nhưng Anna biết đó không phải sự thật. Và sẽ chẳng bao giờ trở thành sự thật. Bởi Ray chỉ coi cô như một người em gái, giống như các anh chị em khác, là một thành viên trong gia đình.

Càng nghĩ, lòng càng thêm rối bời.

Bất chợt, một bàn tay khẽ chạm lên đầu cô, xoa nhẹ.

"Sao vậy?"

Giọng nói ấy thật quen thuộc làm sao.

"Anh Ray?"

"Chuẩn bị thôi, chúng ta sẽ đến Bảy bức tường."

"... Vâng."

Anna thì thầm.

Ray đang ở ngay trước cô, thế nhưng Anna chẳng thể giống như trong giấc mơ – vươn tay chạm vào anh.

"Có chuyện gì sao?"

Anna chớp mi, lắc đầu. "Không ạ."

"Ừm." Ray nói. "Vì chẳng mấy khi thấy em ngồi một mình thế này."

"Chỉ là... suy nghĩ chút chuyện thôi ạ."

Ray "ừ" một tiếng nhỏ trong cổ họng, cũng không hỏi thêm cô đang nghĩ chuyện gì. Thay vào đó, anh nói về mái tóc của cô.

"Tóc của em đã dài lại rồi..."

"Dạ phải." Anna vô thức đưa tay vuốt nhẹ hai bím tóc.

Ray nhìn cô bằng ánh mắt xin lỗi, "Cũng vì anh nên em mới phải..."

"Không đâu." Anna lắc đầu. "Là em tự nguyện mà. Hơn nữa khi ấy đâu còn cách nào khác tốt hơn, phải không?"

Những lọn tóc vàng kim mà cô đã cắt bỏ, Anna đã từng rất trân quý chúng. Cô đã từng đọc ở cuốn sách nào đó rằng: Mái tóc là mạng sống của một người con gái. Mái tóc ánh kim mà cô luôn thầm lấy làm tự hào. Nhưng vào khoảnh khắc chị Emma nói với cô về kế hoạch cứu Ray, Anna đã không chút do dự cắt bỏ mái tóc ấy. Đó là vì Ray. Và Anna không hối hận.

"Em có vẻ rất thích tết tóc nhỉ?"

"Anh Ray không nhớ sao?"

"Hm?"

"Không. Không có gì đâu..."

Anna khẽ cúi đầu, lảng tránh ánh mắt của anh.

Anh ấy không nhớ, lí do khiến cô thích tết tóc dù cho mái tóc dài không còn... Thế nhưng Anna nhớ, khi ấy cô còn rất nhỏ, Ray đã nói với cô rằng:

"Em tết tóc trông hợp lắm."

Câu nói ấy của anh hằn sâu trong kí ức Anna chưa từng phai mờ, và nghe có vẻ ngây thơ, nhưng chính nó đã khiến Anna quyết định nuôi tóc dài, với một suy nghĩ rằng anh ấy thích mái tóc của cô.

Bây giờ nhớ lại, Anna đột nhiên tự bật cười với ý nghĩ ấy.

Anh ấy quên cũng phải thôi, chuyện đã qua nhiều năm đến vậy, ngoài cô ra, còn có ai cứ mãi ôm một niềm hạnh phúc bé nhỏ thuở trẻ thơ ấy?

"Vết thương của anh lành chưa ạ?"

Anna hỏi sang vấn đề khác.

"À, nhờ thuốc của em, vết thương khép miệng rồi."

Anna gật đầu, Ray bị thương trong một lần cứu cô khỏi sự tấn công của quái vật. Có trời mới biết lúc ấy cô đã hoảng loạn đến mức nào. Giả như vết thương ấy chuyển sang người cô, có lẽ vẫn đỡ hơn khi phải thấy anh gánh chịu thay mình.

"Anh Lucas đã dạy em rất nhiều..." Anna nói. Giọng chùng xuống khi nhắc đến cái tên đầy hoài niệm.

"Anna quả là giỏi thật đấy. Chuyện thuốc men từ giờ phải trông cậy hết vào em rồi."

"Vâng."

Anna đáp. Sau hơn một năm học tập từ Lucas, với trí nhớ của mình, cộng thêm những ngày tháng tự tìm hiểu khắp nơi, giờ đây bất kì loài cây cỏ hay hoa và nấm đều không thể qua nổi đôi mắt của cô.

Vậy nhưng Anna vẫn chẳng thể hài lòng.

Em thông thạo hàng trăm loại thảo dược, thế nhưng chẳng cách nào tạo ra phương thuốc khiến anh yêu em.

"Ray! Anna!" Có tiếng gọi từ xa vang đến. "Hai người đang làm gì đấy? Mau nhanh lên, ta chuẩn bị xuất phát rồi!"

"Vâng!" Anna hô to đáp lại, rồi quay sang nhìn anh. Ray gật đầu, xoay người đi trước.

"A..."

"Sao thế?" Nghe tiếng Anna thốt lên, Ray quay đầu.

Anna tự hỏi mình đang nghĩ gì thế này, suy nghĩ này thật điên khùng làm sao, thế nhưng vào khoảnh khắc thấy nắng nhạt xuyên qua cành lá in trên bóng lưng anh, trái tim Anna chợt rộn lên thổn thức.

"E... em có thể... nắm tay anh không?"

Ray nghiêng đầu khó hiểu, nhưng cuối cùng vẫn trả lời cô: "Được."

Có lẽ anh không suy nghĩ nhiều về ẩn ý trong câu nói, có lẽ anh chỉ coi đó là một biểu hiện làm nũng của cô em gái nhỏ, nhưng Anna vẫn không kiềm nén được mỉm cười. Bàn tay thoáng chốc run lên vươn ra nắm lấy tay anh. Không chút chần chừ.

Tay anh ấy thật ấm áp, Anna khép mi, cảm giác ấm áp như chính màu nắng nhẹ đang rơi xuống từ bầu trời xanh thẳm.

Đã biết bao lần Anna tự khuyên bản thân rằng hãy từ bỏ đi, từ bỏ thứ tình cảm vô vọng này, thế nhưng lúc này đây, khi cảm nhận một dòng nước ấm tràn trong trái tim, Anna chợt thấy như thế này cũng không tệ. Từ bỏ sẽ không còn đau đớn, nhưng đồng thời cũng sẽ không còn cảm nhận được niềm hạnh phúc vỡ òa đến nghẹt thở này.

Dẫu biết không thể được đáp lại, thế nhưng vẫn không có cách nào để buông tay.

Tình đơn phương đúng là độc dược mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro