Oneshot- Đơn phương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chàng thanh mai trúc mã nọ từ lúc nào đã nghiễm nhiên nằm ở một vị trí thật đặc biệt trong tim tớ.

Cậu và tớ lớn lên cùng nhau, từ thuở còn ngô nghê cãi nhau vì những điều cỏn con đến lúc phải cắm đầu vào học để theo đuổi ngôi trường đại học mà cả hai hằng mơ ước.

Cậu lúc nào cũng chăm sóc tớ một cách ân cần và chu đáo. Lắm lúc tớ đã nghĩ cậu là mẹ thay vì là bạn thân tớ nữa.

Cậu học giỏi môn Toán vô cùng, à không, phải là môn nào cậu cũng giỏi chứ. Cậu luôn là "con nhà người ta" trong mắt bao bạn bè và phụ huynh. Không chỉ học giỏi, thần kinh vận động của cậu cũng rất đáng ngưỡng mộ! Tớ làm sao có thể đếm hết được những lời mời mọc từ các câu lạc bộ thể thao mà cậu đã từ chối. Niềm đam mê của cậu chỉ có môn bóng rổ thôi

.Nếu nói về nhan sắc thì chắc chắn hàng trăm cô nữ sinh phải đổ gục khi chỉ vừa thấy bóng dáng cậu trên sân bóng. Thân hình căn đối kết hợp với chiều cao đáng mơ ước, cộng thêm khuôn mặt "ăn tiền" đó nữa. Bảo sao cậu lại không đào hoa cho được. Đám con gái đồn cậu là "cờ đỏ" có tiếng cũng bởi vẻ phong lưu đó đấy!

Nhìn lại tớ một chút, một cậu trai với học lực bình thường, chỉ trội môn văn một tí. Dung nhan thì...thôi nói làm gì cho đau lòng, đã thấp lè tè lại còn đi kèm với cái khuôn mặt mờ nhạt chẳng có lấy một chút điểm nhấn này nữa. 

Chẳng biết tớ đã phải lòng cậu từ bao giờ. Chỉ biết rằng tớ thích cậu từ rất lâu rồi. Bao công sức ôn tập ngày đêm cũng là để được theo học cùng một ngôi trường cấp 3 với cậu. Nhiều lần tớ thử làm nũng hay thả thính rồi đấy chứ, mà cậu lại nghĩ đó là do hai người bạn thân đùa giỡn với nhau.

 Cậu quan tâm tớ thật nhiều, từng cử chỉ ấm áp của cậu vừa khiến tớ rung động lại vừa bóp nghẹt con tim tớ. Liệu cậu có biết tâm hồn này đã thổn thức bao nhiêu khi đối diện với nụ cười tỏa nắng của cậu không hả?

Tớ muốn đem tâm tư này hóa thành triệu hạt mưa nhỏ mà trút đi cho nhẹ lòng mình. Tớ muốn thổ lộ tình cảm bé nhỏ này cho cậu. Nhưng tớ sợ...sợ cậu không chấp nhận nó và tình bạn này của chúng ta sẽ vỡ tan như cái cách những giọt nước mắt nóng hổi hằng đêm phủ trên gò má tớ. Có lẽ mối tình đơn phương này chỉ nên giữ trong lòng, chỉ nên là một câu chuyện cổ tích thật đẹp mà tớ luôn mơ mộng hằng đêm. Tớ biết mình hèn nhát thật chứ, nhưng ít nhất tớ vẫn có thể ở bên cậu với tư cách là bạn thân còn hơn là không gì cả.

Vậy là cậu và tớ đậu vào hai ngôi trường đại học khác nhau, đi hết năm tháng sinh viên rồi lại bắt đầu tìm việc, bắt đầu cuộc sống với miếng cơm manh áo ở hai thành phố khác nhau. Tớ cứ nghĩ trái tim này sẽ dần quên được hình bóng cậu vì lâu ngày không liên lạc. Tớ đã ảo tưởng bản thân sẽ không còn bi lụy gì về thứ tình cảm không kết quả này nữa.

Và cậu lại xuất hiện. Cậu làm xáo trộn hết tất cả trật tự mà tớ đã thiết lập-để không nghĩ về cậu. Như thời niên thiếu, con tim tớ vẫn không thôi loạn nhịp. Cậu vẫn ưa nhìn như ngày nào, chỉ khác một điểm rằng cậu đã trưởng thành hơn, bây giờ đang làm chủ tịch điều hành một công ti công nghệ.

Cậu tìm đến tớ để rủ tớ đi họp lớp. Cậu bảo lớp mình tổ chức liên hoan sau 10 năm tốt nghiệp. Vốn không có quá nhiều bạn bè thân thiết, tớ vốn không định tham gia. Nhưng vì có cậu, nên cũng đành bấm bụng đi.

Hóa ra tiệc cũng vui. Mấy thằng bạn cũ thi nhau khoe khoang nhà sang vợ đẹp, nhiều đứa con gái cũng chồng con cả rồi. Mấy đứa bạn cũng tranh thủ dịp này mà nhậu cho thỏa thích, chứ bình thường là bị nửa kia quản cũng chặt chẽ lắm. Nhìn đám bạn hạnh phúc với gia đình riêng, tớ cũng không khỏi ghen tị. Tớ yêu một người từ thời quần xanh áo trắng mà còn chẳng có bản lĩnh thổ lộ...

Tiệc gần tàn, bỗng cậu đứng dậy vui vẻ bảo.

"Tớ sắp kết hôn. Ngày cưới tớ các cậu nhớ đi nhé!"

Trước mắt tớ cứ thế tối sầm lại. Vậy là cậu đã tìm được tình yêu đích thực rồi sao. Lời yêu vương đầu lưỡi không cách nào thoát ra được, cứ thế bị chôn vùi bằng nấm mồ tuyệt vọng. Tớ chỉ biết gượng cười hứa sẽ đến.

"Thằng bạn thân nhất của cậu chắc chắn sẽ đến rồi!"

Cậu có biết tớ đã đau đớn như thế nào để thốt ra lời đó không?

Vậy là tớ đã để tình yêu của mình vụt đi mất. Nếu năm đó tớ lấy hết can đảm tỏ tình, thì liệu cậu có đồng ý?

Cuối cùng thì cậu vẫn sẽ cưới một cô gái môn đăng hộ đối, còn tớ sẽ chúc phúc hai người trong khi vẫn lặng lẽ gậm nhấm dư vị của nỗi buồn mà tớ tự gieo vào từ tận thời học sinh.

Tình đơn phương luôn là tình ngọt ngào mà cũng đau lòng nhất nhỉ. Đặc biệt là khi người trong mộng của tớ lại là cậu bạn thân. Nói ra thì sợ bị từ chối, sợ không thể làm bạn với nhau nữa. Mà giữ trong lòng thì chẳng khác nào lại tự dày vò bản thân. 

Người kia đối với ta như sao trời kiêu sa, là ánh dương kiêu hãnh với thế gian. Còn ta đôi lúc chỉ là đóa hoa dại vươn mình đón nhận lấy mặt trời mà không bận lòng họ có đáp lại hay không. Có lẽ nhiều câu chuyện tình chỉ nên là hồi ức tuyệt đẹp của kẻ theo đuổi, lưu giữ lại một mảnh hồn ngây dại trót gửi tặng người kia. 

                                                                                                                                          ~K.Minh~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro