Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào mọi người, chúc một buổi sáng tốt lành... cho dù bây giờ đã quá giấc ban trưa.

Nguyễn Phương Minh là tên họ đầy đủ của tôi, sau khi mùa hè này kết thúc, tôi sẽ chính thức trở thành học sinh lớp 9 - những anh chị già tuổi nhất trường. Lũ bạn cùng lớp không mấy ưa thích tôi, một phần vì tôi là thành viên mới chuyển đến và phần còn lại là do họ thường cho rằng tôi quái dị và không mấy hứng thú tìm hiểu về tôi. Bởi thế nên "chúng" đâu biết rằng, tôi cũng có bí mật, và một trong số đó là tôi đang cảm nắng một người.

Dọn dẹp bàn ăn xong thì tôi chuẩn bị đầy đủ vật dụng cần thiết, cho chúng vào một cái balô, khoác lên vai, đeo bao tay cùng khẩu trang và rời khỏi căn nhà.

- Thưa ba mẹ con đi học. - Tôi nói.

- Đi đường cẩn thận nha con. - Mẹ tôi đáp lời.

Vừa bước qua cửa nhà thì tôi liền cười khẩy, thật không ngờ, họ vẫn cho rằng là tôi đi học thêm cơ đấy. Cái lớp học buồn tẻ đó sao? Tôi nghỉ rồi, có lẽ vài ngày nữa báo sẽ đăng tin, ba và mẹ sẽ tức tốc tìm tôi và cảm tạ Trời Phật vì đã giúp con họ tai qua nạn khỏi. Đúng là trẻ con. Bây giờ đã là thời đại nào rồi mà còn tin vào thần linh nữa chứ, nếu như họ có thật trên đời thì đã không có biết bao nhiêu tai ương giáng xuống quả địa cầu vốn xanh tươi và xinh đẹp này. Con người là một lũ ngu ngốc và đương nhiên tôi là ngoại lệ. Tại sao ư? Những kẻ ngu tự hủy hoại sự sống của mình và tư tưởng nên những cái gọi là "Chúa trời" và "thần thánh", tất cả chỉ để thỏa mãn tâm lý, vô vọng tìm kiếm điểm tựa cầu mong cứu rỗi cái tâm hồn đang dần mục nát đó mà thôi. Phải, bởi vì quá ngu nên cả lý do để được tôi "rửa tội", "chúng" cũng không biết.

Tôi đang bám đuôi theo một người. Phan Khánh Ân, một con ả nhơ nhớp. Mỗi ngày, đám con trai cứ như lũ rồi nhặng bám vây lấy cô ả bởi vì trong ý nghĩ của chúng, Khánh Ân là một cô gái xinh đẹp và vẻ đẹp đó làm chúng xiêu lòng. Còn tôi đây chỉ cảm thấy ả ta không khác gì lũ gái điếm, một vết nhơ cần được lau chùi của xã hội. Bạn nghĩ xem, ruồi thì thường bu lấy thứ gì? Những miếng thịt thối rửa và ghê tởm.

Ồ, Khánh Ân đã chuyển hướng, cô ả đang bước đi nhanh hơn, có lẽ sự có mặt của tôi đã được nhận ra. Tôi nhếch môi cười, chưa đến lúc để tăng tốc. Không phải thú dữ vẫn thường vờn con mồi trước lúc giết đấy sao? Thôi thì cứ đùa giỡn với cô ta một lúc vậy, dù sao thì, qua ngày hôm nay, ả cũng đâu còn có mặt trên đời nữa.

"Phan Khánh Ân, em thật đẹp và nội quan của em cũng vậy. Tưởng tượng khi tôi moi hết mọi thứ trong người em ra và bao phủ chúng trên toàn bộ cơ thể mình. Gương mặt quyến rũ đó, tôi thèm khát được lấy ra một miếng thịt và cho vào miệng."

Tôi nhắn cho Khánh Ân hàng chục tin nhắn với nội dung như nhau. Biểu cảm của ả ta ban đầu là tức giận, sau đó là có phần xanh xao vì lượng tin nhắn nhiều hơn, lớp phấn trắng dày gần mười lớp cũng không thể che giấu được cái sự sợ hãi đang dần xâm chiếm ả. Đúng là đáng bỏ đi, tôi chỉ mới đùa vui như thế thôi mà đã không chịu được rồi, xem ra phải mau chóng hành động thôi, nếu không sẽ vụt mất cơ hội.

Tôi dồn Khánh Ân đến gần một con hẻm vắng, hay đúng hơn là cô ả tự chui vào đấy. Đây quả là cái nơi tuyệt vời và thích hợp vì tôi chả cần quan tâm đến người xung quanh làm gì đâu, cái khu này tôi đi ngang qua miết, giờ trưa thế này thì vắng người khỏi phải chê. Tiếng đế giày gõ xuống đất khi ả đang chạy vang lên cộp cộp như âm thanh đôi khi tôi vô tình bắt gặp ở các xưởng nước đá, chúng hòa cùng cái nắng gay gắt ở nơi vắng vẻ này, một cảm giác thật thú vị. Khánh Ân bỏ chạy nhưng một lúc sau thì bỗng đứng sựng người lại, tay chân bắt đầu run lên như cầy sấy. Sao thế cô em, không muốn tiếp tục cuộc đua với tôi ư, mà cũng phải thôi, vì cô em đang ở đường cụt rồi mà.

Khánh Ân dựa lưng vào tường, mở to mắt nhìn tôi, tay mần mò tìm kiếm gần đấy một thứ gì đó để tự vệ, điều đó chỉ càng làm tôi thêm căm ghét ả ta thôi. Tôi vơi trong bọc ra một nắm muối đã đập nhuyễn sẵn, hất tung lên và thế là từng hạt vật thể rắn màu trắng bay cùng hướng gió, "làm quen" với đôi mắt trợn tròng ấy. Ả thét lên, rào rú như những con thú rừng hoang dã lên cơn điên cuồng vào các ngày mưa giông tố. Tiếng la của Khánh Ân đúng là chói tay, tôi rất nhạy cảm với chúng. Cô ả sức lực gớm, đã bị đau rát như vậy rồi mà vẫn còn hơi để hét la. Con ả phiền phức, tôi tức giận đá phăng chiếc ghế gỗ - tổ của lũ sâu mọt ở gần chân mình. Rút ra con dao găm, tôi lập tức xông thẳng đến, bịt chặt miệng cô ta, son đỏ trên môi ả dây vào găng tay của tôi. Chỉ với một vết rạch làm xé tan không khí ở gần cuống họng Khánh Ân thôi, ả ta trở nên chả khác gì những con búp bê hỏng bị vứt bỏ đi, trân trân cặp mắt khó hiểu nhìn thế gian mà không thể cử động hay hé môi mở lời.

Tôi lướt dao từ đỉnh trán, dọc xuống sóng mũi, đến thẳng cằm, cắt đôi hai vành của Khánh Ân. Chia làm hai "hông" vui đâu, tôi thích chia làm bốn phần cơ, bởi thế tôi đã đưa đầu dao đặt ở gần mang tai và rạch dài từ trái sang phải, dấu thập giá đỏ chót được tạo nên bởi máu và da thịt in hẳn lên khuôn mặt mà lũ con trai cho là xinh đẹp ấy.

Tôi không thích Khánh Ân nên cũng chả muốn dây dưa thì giờ với ả, một lúc sau thì tôi nhanh chóng bỏ đi, trước khi để mặc tử thi ở đó, tôi không quên xẻo lấy hai miếng thịt to đùng ở bắp đùi cô ta, tôi cần chúng để làm quà cho bầy chó nhà ông Năm Đẹp. Cái lũ chó to xác ấy, mỗi khi trông thấy thì tôi thì liền vẫy đuôi và nhảy cẫng lên để xin xỏ miếng ăn. Người ăn thịt chó, vậy thì tại sao chó lại không thể ăn thịt người? Thịt chó ngon thì thịt người cũng bổ dưỡng phết, có khi còn tuyệt mỹ hơn nhiều đấy chứ, ông già Năm Đẹp đích thị phải cảm ơn tôi vì đã giúp vỗ béo đám chó của lão.

Từ đầu đến giờ, bạn không thắc mắc vì sao tôi lại giết Phan Khánh Ân à? Thú thật cô ấy chưa hề biết đến tôi là ai, trong con mắt của những đứa con gái mà bộ não chúng đã bay cao tận vũ trụ ấy, tôi chỉ là một hạt cát nhỏ nhoi không đáng để mắt đến. Cô ta sẽ không chết nếu như không xuất hiện trước mặt Kim Bình, và không trò chuyện với cậu vài lần. Tôi không muốn cậu ấy dành ánh mắt ngưỡng mộ của mình cho một kẻ như thế. Tôi hiền lành, tôi không muốn giết người, nhưng tất cả bọn họ đều xem thường tôi, trêu đùa tình cảm chân thật của tôi dành cho người con trai đó.

Tạ Kim Bình, người bạn cùng lớp của tôi, nhiều người bảo tên cậu ấy quá nữ tính, nhưng tôi không nghĩ vậy. Đơn giản là vì khi yêu, bạn sẽ yêu hết mọi thứ thuộc về người mình yêu cho dù là khuyết điểm. Cậu ta thuộc nhóm người hướng ngoại, đầy tự tin và không hiểu vì sao, cậu ta có khiếu hài hước cực kỳ tệ nhưng lại luôn làm tôi bật cười. Mỗi ngày cậu cứ vô tư, làm những công việc của riêng mình mà đâu biết rằng, bấy lâu tôi luôn ngắm nhìn cậu ấy. Rồi tụi con trai lớp tôi, có lẽ một người nào đấy trong số đó đã nhận ra những biểu hiện lạ của tôi khi ở cạnh Bình, chúng chọc tôi là con nhỏ quái dị, trêu đùa tình cảm của tôi, chúng bảo rằng một đứa không có người yêu như tôi chỉ có thể chọn lấy tình đơn phương, bảo rằng nếu sau này Kim Bình có đám cưới, chắc chắn sẽ xin trước một bức thiệp mời cho tôi,... Lũ khốn kiếp đó, tại sao chúng lại không thể chững chạc hơn, chúng không biết là tâm hồn con người rất dễ bị tổn thương à?

Có một lần, tôi bị đẩy vào nhà kho của trường, bị nhốt khóa trong ấy cùng một chiếc TV chạy những đĩa phim kinh dị, dĩ nhiên, không có cái diều khiển đó. Tôi gào thét, sợ hãi nhưng đáp lại là tiếng cười, từng tiếng cười giòn tan như các bậc thang dẫn lối tôi đến với nỗi tuyệt vọng. Kết cuộc là tôi đã phải căng mắt lên mà xem hết số phim đầy máu me nếu muốn được rời khỏi. Khi ấy giống thật địa ngục nhưng sau này, tôi nghĩ rằng mình phải cảm ơn những người bạn cùng lớp "tốt bụng" kia. Nhờ họ mà tôi không còn sợ bóng tối, nỗi kinh hoàng nữa, ngược lại, tôi càng yêu thích chúng hơn. Xem phim mãi cũng chán, tôi bèn thí nghiệm lên người thật, vui "bá cháy bọ chét", điểm số môn Sinh học 8 của tôi cũng tâng cao. Tiếc thay, sau đó, vào cuối học kỳ I, tôi buộc phải chuyển trường, ba và mẹ lo sợ khi tôi là thành viên của một lớp học đã có người chết, cái bọn con trai ấy mà.

Tuy không còn học chung nữa, nhưng tôi và Bình vẫn giữ liên lạc với nhau, chỉ bấy nhiêu là đủ. Hai chúng tôi cũng thường xuyên hẹn nhau gặp mặt và mỗi lần như vậy tôi đều phải chuẩn bị trước tinh thần, bởi vì lúc nào, cũng có những đứa con gái phiền phức, chúng không nên quấy rầy bọn tôi, như vậy là không có lịch sự. Trái Đất này tròn nên người dưng cũng có thể vô tình gặp nhau, do đó để diệt hết các mối đe dọa, những ai đồng giới với tôi sau khi chạm mặt Kim Bình... nên "rời khỏi".

Mà bạn có đế ý không, công an thời nay ngu hết chỗ chê á. Cả đống vụ án mạng xảy ra như vậy nhưng thông tin và manh mối về thủ phạm lại chỉ là con số 0. Chắc là do tôi quá thông minh đây mà.

Tôi cho quần áo đã dính máu của Phan Khánh Ân vào giỏ và thay một bộ đồ mới rồi tiếp tục bước đi, nhiệm vụ hôm nay vẫn chưa hoàn thành. Cất từng bước đi như thể có kim đâm bên dưới, tôi nhói đau vô cùng.

Lưỡi dao sắc bén phản chiếu lại ánh sáng bóng loáng, tôi di chuyển thanh kim loại ngắn và lạnh tanh đó, cắt rời hai tai cậu, cậu sẽ không nghe thấy những lời nói hồ đồ chả mấy tốt đẹp về tôi nữa. Rồi tôi đâm xuyên qua mắt cậu, moi móc nó ra, máu đỏ lập tức ngập tràn cả hốc mắt, mất mắt rồi, tôi không cần phải lo sợ việc cậu ngắm nhìn người con gái khác. Tôi không muốn hại cậu đâu nhưng cậu lại để đám người đó lây nhiễm mất rồi. Cậu đã nghe lời Kiều Mỹ Như - bạn cùng lớp cũ của chúng tôi, cậu mê mẩn nó, cậu muốn làm nó vui, cậu chấp nhận tin tưởng nó khi Mỹ Như bày tỏ ý kiến cho rằng tôi lập dị và nguy hiểm, nó đã cho rằng sẽ an toàn hơn nếu cậu không gặp tôi nữa. Nó là một con khốn nhiều chuyện đáng chết, nó đã nhận được hình phạt thích đáng dành cho mình - bị nghiền nát bởi máy xây thuộc sở hữu của một nhà kho lúa thóc gần bờ sông. Con người ta thích sống chết có nhau, bởi vậy, nó đã lôi kéo Kim Bình, khiến cậu lớn tiếng với tôi, làm cho cậu nhẫn tâm xô ngã tôi trước mặt nhiều người trong quán nước khi tôi cố gắng níu giữ cậu lại để phân trần cho mình. Tình đơn phương, người ta bảo rất đẹp mà, sao không giống gì hết vậy? Cậu ta hiểu rõ tình cảm của tôi, nhưng lại xem như không biết. Tôi lúc nào cũng dõi theo từng bước đi của cậu, dù cho cậu có cười đùa cùng những đứa con gái khác, tôi không vui những vẫn cứ quan tâm cậu. Càng nhìn cậu, tôi lại càng bị lún sâu. Mỗi tối khi chìm vào giấc ngủ, tôi đều mơ đến viễn cảnh sẽ được dựa vào người cậu, cả hai cùng ngắm hoàng hôn trên biển, sao lại không được thế? Tôi cũng chỉ muốn có tình yêu thôi mà.

Lúc bệnh dịch tràn lan, mọi người cần phải tiêu hủy những vật nhiễm bệnh, tôi phải công tư phân minh, không thể để Kim Bình thay thế Mỹ Như giúp cô ta lay truyền căn bệnh ngu xuẩn của mình được và tôi đã hẹn gặp cậu ở căn nhà hoang này.

Tôi ngắm nhìn bộ não của cậu, tôi đã rất thận trọng để giữ nó nguyên vẹn nhưng vẫn có một vài phần bị vỡ ra và vụn vải trên mặt sàn, nhớp nháp thứ nước đỏ rít chịt. Tôi chợt nhớ đến Kim Bình rất thích xem phim khoa học viễn tưởng, hay là tôi... mang não cậu ta về, cho nó vào con gấu bông Bình đã tặng tôi sau khi bị Mỹ Anh từ chối món quà. Giống như các nhà khoa học điên rồ, tôi sẽ mài mò tìm cách làm não cậu sống lại, cậu sẽ mãi ở bên cạnh tôi trong hình hài gấu bông... Quả là một ý tưởng tuyệt vời. Một tràng cười thật lớn cho sáng kiến của tôi nào.

- Ha ha ha...

Tôi cười đấy, cười lớn lắm nhưng nước mắt nó cứ chảy xuống không ngừng, "vừa khóc vừa cười", cuối cùng hôm nay tôi cũng được trải nghiệm nó.

Tôi bước ra ngoài phố trong trang phục đã dính máu và dịch nhờn cùng một bộ óc trên tay. Mọi người xung quanh nhìn thấy tôi thì bỏ chạy tán loạn, điện thoại cầu cứu, có kẻ còn tìm vật cứng để toan đập tôi. Tôi chẳng quan tâm đến họ nữa. Không hiểu vì sao, tôi cứ bước đi. Tôi buồn chán quá...

Két!

Một vệt máu kéo dài trên mặt đường tráng nhựa. Ở dưới gầm chiếc xe tải lớn, ngay phần đầu xe, các ngón tay tôi giật giật trong những giây phút cuối cùng. Hóa ra... quả báo là như thế này sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro