Đơn phương đau lắm cậu biết không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm nay là năm thứ hai của cấp III, phải năm nay tôi đã học lớp 11 rồi. Tôi nhớ như in ngày đầu tiên bước vào lớp, một hình bóng đầu tiên gây sự chú ý của tôi là cậu ấy - K. Cậu ấy nhìn rất thư sinh, nghiêm túc và cũng lạnh lùng nữa. Sau thời gian, tôi cảm thấy rằng tôi đã thích cậu. Tôi thích K khi ngồi chăm chú học bài, thích K khi chơi thể thao kể cả khi cười cũng đã đủ làm cho tim tôi trật một nhịp rồi. Tôi tự hỏi không biết khi nào mà tôi lại thích cậu ấy mà cũng không biết lý do tại sao mà tôi lại thích cậu ấy nữa chỉ cần biết chỉ cần nhìn cậu ấy hàng ngày cũng đã vui lắm rồi. Khi sinh nhật K, tôi phải dành dụm tiền để làm một cái bánh để tặng cậu. Tôi tặng cậu, cậu cũng tươi cười nhận lấy chiếc bánh ấy, K nói nhỏ với tôi : "Bánh ngon lắm cảm ơn cậu nhiều " rồi cười với tôi làm tôi vui lắm vui đến nỗi tối đến tôi không thể nhắm mắt được nữa, nằm một lát tôi mới nhận ra rằng tôi còn chưa chúc mừng sinh nhật cậu nên tôi lên Mess nhắn cho cậu:
Chúc mừng sinh nhật nha
Không phải cậu đã chúc mừng rồi sao?
Đâu có tui mới tặng bánh cho cậu thôi mà
Vậy sao? Dù sao cũng cảm ơn cậu nhiều, lần đầu tiên tui được tặng bánh tự làm đó
Thiệt ak, hơi bất ngờ đó nghen mà tui cũng chúc cậu càng ngày học giỏi hơn, cao hơn và bớt lạnh lùng hơn đi nghen))
Thanks 😓
Cũng tối rồi, ngủ đi thức khuya không tốt đâu. G9
Uhm ngủ ngon mai gặp"
(P:s: chữ nghiêng là của K, chữ thẳng là của tôi)
Từ ngày đó, tối nào tôi cũng nhắn tin với K nên hình như đó là thói quen hàng ngày không thể thiếu được và càng ngày tôi lại càng thích cậu hơn . Nhưng có một điều rằng K thích một người mà tôi biết đó không phải là tôi, người con gái ấy là N - một người trong lớp, khá là xinh, học giỏi mà còn biết cách ăn nói nên rất nhiều người, không như tôi, một người học không giỏi, cũng không xinh mà cũng không biết ăn nói nữa nên lúc nào tôi cũng cảm thấy tôi và N có cách biệt rất lớn. Lúc nào tôi cũng thấy K cũng lại gần với N, để ý tới N và lúc nào cũng cười nói chuyện với nhau nên những lúc như vậy lòng đau lắm nhưng mà cũng chả biết làm gì ngoài việc đứng nhìn cậu ở phía sau. Đến ngày tốt nghiệp lớp 10, tôi lấy hết can đảm của mình nói hết những cảm giác đã giấu bao lâu mặc dù biết trước cậu sẽ từ chối nhưng tôi vẫn nói, nói để cho cậu biết cảm giác trong lòng tôi như thế nào và nói để cho lòng được nhẹ nhỏm hơn không cần suy nghĩ thêm gì việc này. Sau đó cậu từ chối tôi, an ủi tôi đừng buồn đừng khóc rồi cậu quay bước đi để tôi đứng đó, tôi nhủ với lòng mình là sẽ không buồn không khóc nhưng khóc biết vì sao nước mắt vẫn cứ rơi rơi nhiều lắm không thể dừng được rơi đến mức không thể rơi được nữa. Bây giờ lớp 11 rồi mà tôi vẫn còn đọng lại những cảm xúc của những ngày ấy, tôi cố gắng quên đi những cảm xúc ấy, quên đi mãi mãi.... Đơn phương đau lắm tôi biết nhưng làm sao đây cậu không thích tôi nên tôi chỉ biết đứng ở phía sau và mong cậu được hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro