[ONESHOT] Đơn Phương... Đau Lắm [YulTae]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au: Black Cucumber (Dùng tên giả vì sợ bể dĩa =)) )

Rating: G

Couples: YulTae

Vài lời nhắn nhủ: HPBD Kim TaeYeon tình yêu bự của em ^^. Dù hơi muộn, chúc lịt đờ aka trùm gánh hài luôn vui vẻ, thành công trong sự nghiệp ^^. Vầng, và em ship YulSic và TaeNy nhưng quà sênh nhật cũng phải làm khác người chứ nhỉ, ByunTaeng =)).

Đơn Phương... Đau Lắm

“Hãy để tớ là người gánh mọi đau khổ. Tớ sẽ ổn thôi. Vì tớ yêu cậu… trong im lặng. Cậu hạnh phúc, tớ cũng hạnh phúc. Lần cuối nhé, cho tớ khóc vì cậu.”

Tôi – một cô nhóc thấp bé luôn đi tò tò phía sau cậu, bất ngờ đẩy cậu một cái để cậu chúi nhủi về phía trước. Cậu quay lại, mặt nhăn nhó càu nhàu.

_ Đồ nhóc con lùn tịt.

Tôi cười, le lưỡi chọc quê cậu. Cậu lắc đầu, ôm đống tài liệu dày cộm bỏ đi. Cậu hôm nay thật lạ. Thường ngày cậu sẽ đuổi theo tôi tặng tôi một cái cốc mà cậu ta hay gọi là “phát triển chiều cao thần kí”. Nay sao thế nhỉ? Tôi quyết định bám theo cậu. Cậu có vẻ rất vội, bước đi rất nhanh. Tôi phải chạy mới bắt kịp những sải chân dài của cậu. Đến ngã tư, cậu dừng lại, thở phào nhẹ nhõm. Tôi nấp vào con hẻm gần đó quan sát. Cậu nhìn xung quanh rồi nhìn đồng hồ. Cậu đang chờ ai một đó. Bất chợt, cậu mỉm cưởi rạng rỡ khi thấy dáng người tiến đến. Nụ cười ấy chưa bao giờ tôi nhìn thấy. Tim tôi trật một nhịp. Nhưng nó nhanh chóng nhói đau khi chứng kiến cậu vòng tay ôm trọn người ấy vào lòng.

“Hey, nghe đâu YuRi có bồ rồi đấy.”

“Phải không đó?”

“Nghe nói chứ không rõ nữa. Nghe loáng thoáng là quen lâu rồi mà ém giờ mới lộ.”

Hóa ra đó không phải là tin đồn. Tôi chỉ mới nghe vụ này hồi đầu tuần, tôi nào tin. Cậu thật sự là hoa đã có chủ. Tôi thật ngớ ngẩn khi yêu đơn phương cậu.

Flashback

Một chiều lộng gió, tôi nổi hứng đi thả diều. Nhưng tôi không đủ tiền mua một con diều nên ngậm ngùi ngồi nhìn đám nhóc chơi. Tôi còn ngồi mong con diều đứa nào đứt dây bay ra bờ sông rớt xuống dưới để tụi nó khỏi chơi. Tôi hết sức trẻ con trong cái thân xác người lớn.

_ Nè nhóc.

Cậu – tên da ngăm học chung lớp từ đâu xuất hiện đưa tôi con diều được gấp từ giấy. Tôi nhìn cậu bằng cặp mắt hồn nhiên, ngây thơ vô số tội.

_ Chẳng phải muốn chơi sao, cầm lấy. Và làm ơn dẹp cái bản mặt này của cậu đi. Nhìn tởm quá.

Cậu làm vẻ mặt ghê tởm rồi co chân chạy mất hút. Tôi ngồi ngớ một chút sau đó mỉm cười, cầm con diều đi thả.

Cậu là con người năng động, hoạt bát, vui tính, có cả lốc fan hâm mộ. Cậu khá nổi tiếng. Còn tôi thì ù lì, ít nói. Thế mà chẳng hiểu sao cậu cứ thích chọc tôi. Cậu nói tôi lùn. Ừ thì lùn, cậu thích chọc vào nỗi đau của tôi. Nhưng cậu chẳng bao giờ gọi tôi bằng tên cả. Kể cũng lạ, trong lớp ai cũng được gọi tên, trừ tôi ra. Cậu chỉ gọi tôi bằng “nhóc”. Có lần tôi đã cáu lên to tiếng với cậu chỉ vì chuyện ấy. Không biết tại sao nữa.

_ Tớ có tên đấy. Cậu cứ thích kêu tớ nhóc này nhóc nọ hoài thế! Tớ phát bực khi nghe cái từ “nhóc”.

_ Vì cậu nhỏ nhắn, xinh xắn, lăng xăng, trẻ con y như đứa nhóc tinh nghịch. Tớ thích gọi cậu như vậy, TaeYeon.

Cậu cười. Tôi im bặt trước nụ cười như nắng mai của cậu. Cậu quá dẻo miệng, Kwon YuRi. Tim tôi nhảy loạn xạ trong lồng ngực đây này, đồ đáng ghét.

Một lần khác, tôi ngồi chờ xe buýt thì trời chợt đổ mưa. Tôi lại không mang dù, cặp đựng khá nhiều giấy tờ quang trọng. Tôi đành hi sinh cái áo khoác ngoài che cặp và ôm trọn nó vào lòng. Cậu tình cờ đi ngang qua, có ý cho tôi mượn dù. Tôi lắc đầu từ chối. Cậu kéo tôi đứng dậy, ôm lấy vai tôi, kéo sát tôi vào người cậu.

_ Thế thì đứng chung cho đỡ ướt. Tớ cũng chờ xe này.

Cậu xoa cái đầu nhỏ của tôi. Tôi để ý cậu che tôi nhiều hơn, vai áo trái của cậu ướt một mảng lớn. Khi tôi bắt xe và ngồi vào ghế. Tôi lại lén đưa mắt nhìn phía trạm xe. Cậu không ở lại bắt chuyến xe nào cả mà đi bộ. Tôi quên mất nhà cậu ở khá gần đây. Thế mà lại đứng cùng tôi đón xe. Cậu quả ngốc. Nhưng tôi cứ cười suốt chuyến xe vì cái tên ngốc ấy. Tôi thích tên ấy rồi chăng?

Lễ tình nhân, hộc bàn cậu đầy kẹo. Cả đám con gái bu vào thay phiên tặng kẹo cho cậu. Tôi thấy thật chướng mắt. Ngoài miệng tôi nói như thế nhưng trong cặp lại thủ một hộp nhỏ sô cô la tự tay làm. Có điên quá không nhỉ? Ra về, cậu gom hết mớ quà cáp ấy giao cho SooYoung một ít, chia Sunny một tý, còn lại đẩy cho con bé Yoong. Cậu chỉ giữ duy nhất một hộp nhỏ gói giấy vàng. Ai xin cũng nhất quyết không cho. Tôi đánh liều vờ đi va vào cậu.

_ Ấy, có sao không nhóc?

_ Không sao.

_ Nè, của nhóc. Sô cô la tặng ai hả? Người yêu?

_ Làm gì có người yêu để tặng, đồ điên._ Tôi bất giác đỏ mặt.

_ Chứ này tặng ai?

_ Tự làm tự ăn.

_ Tinh thần tự sướng bất diệt.

_ Đồ điên, đừng có cười. Cho cậu đó. Ăn hay không tùy.

Tôi bỏ chạy để cậu ngớ mặt ra. Tôi mắc cỡ quá đi. Đêm ấy tôi hoàn toàn không chợp mắt được chỉ vì dòng tin nhắn của cậu.

“Sô cô la rất ngon. Cảm ơn cậu.”

Tôi đã ôm cái điện thoại mà hôn chụt chụt như con điên. Tôi yêu cậu rồi. Cậu làm tôi hi vọng nhiều hơn. Mỗi ngày tôi luôn chìm đắm trong thế giới riêng tràn ngập hình ảnh cậu. Nhớ cậu nhiều hơn. Tình cảm lớn dần, lớn dần. Tôi lại nhút nhát không dám thổ lộ chỉ sợ mất đi mối quan hệ tốt đẹp như bây giờ. Tôi im lặng, yêu đơn phương cậu, sẽ không sao đâu nhỉ.

End flashback

Giờ tôi nhận ra tôi ngốc đến cỡ nào. Đơn phương chỉ chuốc thêm đau khổ. Lần đầu tiên tôi khóc vì ai đó ngoài gia đình. Lồng ngực như có cái gì cứa vào, đau rát. Nhìn cậu lần cuối, cho tớ ích kỷ giữ riêng cho mình kỷ niệm về cậu nhé. Đau khổ chỉ mình tớ gánh thôi. Còn cậu phải hạnh phúc, cười thật nhiều, yêu người ấy thật sâu đậm. “Nếu như yêu thật lòng thì tự khắc sẽ biết cách buông tay”.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yultae