[oneshot] Don't ask why - Yulsic, Yoonsic

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

P/s: thấy hay nên cover lại ^^

-        chúng mình chia tay đi!

-         Em nói gì vậy, sao tự nhiên…- Yul ngạc nhiên

-         Em không còn ảo tưởng nữa rồi. Mọi người nói đúng, đời không như mơ. Em không muốn đặt cược số phận mình vào Yul, khi mà công việc của Yul còn quá bấp bênh, Yul còn chưa thể lo cho mình được thì làm sao em còn mong Yul lo được cho em. Vậy nhé, em đi đây, từ nay đừng làm phiền em nữa.

-         Không, đây không phải sự thật phải không, nói cho Yul biết là Yul đang mơ đi. Em không phải là người như thế. Chúng ta đã vượt qua bao nhiêu trở ngại mới đến được với nhau. Chẳng lẽ tình yêu 4 năm lại kết thúc như vậy sao? Yul không tin, không tin! Sica, em nói đi, đây không phải là lí do. Yul  biết mà.

-        Yul biết gì chứ. Đúng là trước đó tôi đã quá ngây thơ và mơ mộng, tôi nghĩ rằng chỉ cần tình yêu thôi là đủ làm cho mình hạnh phúc. Nhưng tôi nhận ra mình ngu ngốc thế nào khi tin vào điều đó rồi. Thời buổi này tất cả chạy theo đồng tiền, không có tiền thì sẽ chẳng có gì cả. Tôi không muốn sống vất vả, tôi không muốn ngày ngày phải làm lụng, tôi không muốn con tôi cũng phải chịu cảnh nghèo đói. Tôi muốn có nhà cao, cửa rộng, tôi muốn ăn những thức ăn ngon, được mặc những bộ đồ hàng hiệu đắt tiền. Tôi muốn rất nhiều thứ, và tất nhiên, những thứ đó Yul không thể mang lại cho tôi.

-         Em thay đổi rồi, em không còn là Sica mà Yul biết nữa – cậu lặng người, buông thõng hai bàn tay nãy giờ vẫn níu lấy tay cô.

-         Đúng. Cuộc đời đã dạy tôi nhiều thứ, thực tế bao giờ cũng phũ phàng như vậy.

-         Vậy em trả lời Yul 1 câu nữa thôi. Có phải em đã có người mới rồi không?

-         Đúng vậy. Và người này Yul cũng biết.

-         Là ai?

-         Giám đốc của tôi – Sica lạnh lùng và bình thản nhìn vào mắt cậu.

-         Hai tháng nữa chúng tôi sẽ kết hôn, mong rằng lúc đó cậu sẽ đến chia vui. Đến giờ tôi phải đi rồi, Yoong  không muốn tôi tiếp xúc quá nhiều với người khác phái. Chào !

Và rồi cô quay đi, lạnh lùng như lần đầu cậu gặp cô. Chỉ còn cậu đứng lại đây, không thể nào cất bước đi được. cậu  nhìn theo bóng cô xa dần, xa dần, chìm vào bóng chiều tàn úa. Mùa thu, mùa của sự chia li. Lá rời cây, lá theo gió bay đến nơi đâu, để còn đây mình cây chờ đợi. Là do gió cuốn lá đi mất, là do lá vô tình bay đi, hay là do cây không thể giữ lá bên cạnh??? Thu mang em đến, và thu cũng mang em rời xa tôi!!!

***

Bíp! Bíp! Bíp!

Rầm…..

-         Á… - cô gái bị xe tông, ngã xuống đường kêu lên 1 cách đau đớn – Ai đi đứng kiểu gì mà không nhìn đường vậy trời?

-         Ôi, tôi…tôi xin lỗi, cô có sao không? – một người mở cửa xe bước xuống, hốt hoảng.

-         Còn hỏi tôi có sao không hả, may cho cậu  là tôi còn có thể ngồi đây mà cãi nhau với cậu rồi đó nhớ. Thôi, tôi không sao, lần sau đi đường thì để ý kĩ, đừng có đụng phải ai nữa là được.

-         Có thật cô không sao chứ?

-         Không sao, tôi đi được, chỉ là tôi sẽ bị mất điểm trong buổi phỏng vấn đầu tiên thôi.

-         Vậy là cô đang đi phỏng vấn à, thành thật xin lỗi, tôi không cố ý đâu, chỉ là đang mải xem tài liệu…

-         Tôi đâu có trách gì đâu mà phải giải thích thế chứ. Tôi không sao, cậu đi đi – vừa nói cô gái vừa cố gắng chống tay đứng dậy – Đó, tôi đã nói là không sao….

Mới nói đến đó, cô lại ngã xuống . cậu thấy vậy liền ôm ngang lưng cô.

-         Ê, tránh ra, làm gì vậy hả?

-         Tôi chỉ muốn đỡ cô thôi mà – cậu lúng túng.

Cô gái lảo đảo đứng không vững.

-         Hình như chân cô bị thương rồi, để tôi đưa cô đi bệnh viện.

-         Không được, nhỡ việc của tôi. Tôi đi được.

Cô gái bướng bỉnh, nhảy lò cò đi. Được mấy bước lại khựng lại. cậu chạy tới, khoác vai cô kéo vào trong xe.

-         Buông tôi ra, cậu đang làm gì vậy?

-         Để tôi đưa cô đi.

-         Không cần! Cho tôi xuống.

Cô cố mở cửa xe thì cậu đã chốt lại.

-         Là do lỗi của tôi nên chân cô mới thế này, bây giờ để cô đi một mình, nhỡ xảy ra chuyện gì cô lại tìm tôi đòi bồi thường thì tôi không có khả năng chi trả đâu.

-         Tôi đã nói là không cần rồi mà.

-         Ngồi im đi, nếu cô không muốn cái chân của cô tồi tệ thêm – lần này cậu nói bằng giọng quả quyết, xen chút nghiêm khắc – Nói đi, cô muốn đi đâu?

-         Vậy đưa tôi đến công ty IY.

Thoáng chút ngạc nhiên, cậu quay lại nhìn cô rồi cười, sau đó lái xe đi thẳng. “cậu ta cười gì chứ, thôi kệ, không quan tâm” – cô nghĩ thầm.

Đó là lần đầu Sica và Yoona gặp nhau, và không ngờ rằng Yoona chính là giám đốc của công ty mà cô đến phỏng vấn. Không biết việc cô được nhận vào làm có liên quan gì tới vụ tai nạn tình cờ này hay không. Ngay cả đến khi bắt đầu đi làm, chính thức là thư kí giám đốc, gặp lại cậu, ngỡ ngàng và sửng sốt, cô đã hỏi nhưng cậu chỉ đáp: “Cô không tin vào thực lực của mình sao?” rồi nhìn cô cười.

***

Mới ra trường, trong thời buổi khó khăn này, tìm được công việc phù hợp là may mắn lắm rồi. Cả Sica và Yuri dự tính, tầm 2 năm nữa, khi đã ổn định, sẽ đi tới hôn nhân. Một cuộc tình đẹp, theo như bạn bè của hai người nhận xét. Cậu sống có tham vọng, có hoài bão lớn. Còn cô, cô tự thấy đủ với những gì đang có, đối với cô, hạnh phúc gia đình là quan trọng nhất. Khi nào lấy chồng, cô sẽ lo việc nhà để anh yên tâm trên con đường công danh sự nghiệp.

Yuri nhờ vào năng lực của mình đã có được sự yêu mến của sếp, ngày càng thăng tiến, trở thành trợ lí đắc lực cho ông ta. Còn Sica, hằng ngày vẫn chăm chỉ làm việc, cô cố gắng để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, mong muốn một tương lai hạnh phúc cho cả hai.

Yoona là giám đốc của một công ty không phải lớn, nhưng đang rất phát triển. Ngày ngày, một đống công việc chất đống trên đầu. Nhiệt huyết của cậu vẫn không hề suy giảm, dù đôi lúc có cảm thấy thật căng thẳng, muốn được đến đâu đó yên tĩnh để nghỉ ngơi. Lập nghiệp từ hai bàn tay trắng, thất bại cũng đã từng nếm nhiều. cậu biết, dùng  đúng người cũng là một nhân tố quan trọng tạo nên sự thành công. Lần đầu tiên gặp cô, cậu đã có ấn tượng bởi tính cách cô. Cô không đòi hỏi, không kêu la như những người thường gặp, thậm chí còn từ chối sự đền bù của cậu. Người như vậy giờ không còn nhiều. Và khi biết được rằng cô đang ứng tuyển ở công ty của mình, cậu đã không giấu nổi niềm vui. Cậu đã nhủ thầm, phải nắm chắc được cô. Ban đầu cậu vốn có ý dàn xếp cho cô, nhưng không ngờ khả năng của cô ấy lại tốt đến vậy, không cần đến sự giúp đỡ của cậu.

Từ ngày có cô, công việc trở nên nhẹ nhàng hơn. Cô sắp xếp hồ sơ, lên lịch cụ thể, xử lí giấy tờ rất nhanh nhẹn. Có cô, gánh nặng của cậu bớt đi nhiều. Ngày ngày được thấy cô cặm cụi làm việc, nghiêng đầu bên bàn giấy, chăm chú với những con số… Những thứ ấy dần dần trở thành một phần trong cuộc sống của cậu. Nhớ có lần cô xin nghỉ ốm, cậu đã lo lắng cả ngày, đi đi lại lại mà không thể nào tập trung làm việc được, điều mà trước giờ vốn chưa hề xảy ra.

Rồi cậu cũng bắt đầu nghĩ đến hôn nhân. Nhưng rồi cậu lại cười, tại sao người cậu muốn lấy lại đã có chủ rồi?  Tại sao trong hàng ngàn người mà cậu gặp ngoài kia, cậu lại chỉ để ý đến cô? Ước chi….

***

Ngày cưới đã đến, mọi người tấp nập chuẩn bị chu đáo cho ngày vui. Trong buổi lễ, cô đưa ánh mắt tìm hình bóng một người  nhưng không thấy. Cúi xuống, nước mắt chảy, cô lấy tay gạt vội đi. không đến cũng tốt, hãy quên em đi. Tất cả chỉ còn là dĩ vãng. Em sẽ nhớ Yul, cầu mong Yul được hạnh phúc. Hãy tìm người con gái nào yêu Yul thật lòng nhé… Em phải rời xa Yul thật rồi…

“Đêm động phòng” hôm ấy, một không khí trầm lắng, yên lặng đến đáng sợ bao trùm lấy căn nhà. Cô ngồi thu vào một góc giường, nước mắt lăn dài trên má, những tiếng nấc nghẹn ngào nơi cổ họng. Yoona từ phòng tắm bước ra, tiến đến bên giường. Sica nghe thấy tiếng bước chân, dù rất khẽ của cậu, vội giấu đi những giọt nước mắt. Cậu nhẹ nhàng ngồi xuống bên cô, đặt bàn tay lên vai cô, xoay người lại. cậu có thể cảm nhận rõ tiếng tim cô đập mạnh vì sợ sệt.

-         Yoo…Yoong…

-         Em khóc sao? – nhìn vào đôi mắt đỏ mọng của cô, cậu hỏi nhỏ - Không phải là em nói tự nguyện lấy Yoong sao? Yoong đâu có bắt ép em, em có quyền từ chối mà.

-         Không, tôi… uhm…em không sao, chỉ là có chút cảm giác khó nói.

-         Yoong có thể cảm nhận được. Em vẫn còn yêu cậu ta đúng không? Yoong biết sẽ khó khăn để làm em yêu Yoong, nhưng dù sao Yoong vẫn tin mình có thể làm em thay đổi.

-         …

-         Thôi, hôm nay đã mệt rồi, giờ đi ngủ đi. Ngày mai công ty có việc quan trọng, Yoong phải qua đó, em có thể nghỉ ở nhà hoặc đi làm cũng được, nhưng Yoong sẽ cho em nghỉ phép 1 tuần.

Cậu cười, lấy tay vén mái tóc cô, cảm nhận mùi hương ấy và thơm lên tóc cô. Cậu đã mong chờ ngày này từ lâu. Dù sự nghiệp có thế nào, thì cậu cũng cần có một người để cậu chở che và bảo vệ. Với tay tắt đèn, cậu ôm lấy cô nằm xuống. Bàn tay khẽ kéo vai chiếc áo mỏng xuống, hôn lên làn da mát dịu của cô. Cô cắn chặt môi. Cô không thể kháng cự vì trên thực tế, cậu đã là chồng của cô. Hơn nữa cậu lại chính là ân nhân của cô, cô đã nói sẽ báo đáp cho cậu. Hai dòng nước mắt lại lăn dài, ngay lúc này đây, cô nhớ Yul. Hồi tình yêu mặn nồng, cô cũng chưa bao giờ cho phép mình vượt qua giới hạn. Lần đầu tiên của cô là dành cho người chồng của mình. Và giờ, cậu là chồng cô.

Dường như cảm nhận được điều đó, cậu dừng lại. Bàn tay đang tiến xuống chiếc nút áo cuối cùng thôi không mở nữa. cậu có thể, nhưng cậu đã không làm. Cậu sẽ đợi sẽ đợi đến khi cô tự nguyện làm người vợ theo đúng nghĩa của cậu.

Đêm đầu tiên trôi qua như vậy. Cậu chỉ nằm và ôm lấy cô vào lòng, cảm giác thật ấm áp và bình yên đến khó tả. Còn Sica, cả đêm cô không ngủ được. Lòng cô lẫn lộn bao cảm xúc trái ngược nhau. Dù trong lòng cô lúc này, tình yêu chỉ dành cho Yul, tình cảm cô dành cho Yoong chỉ là lòng biết ơn, sự khâm phục tài năng của cậu  nhưng người mà cô lấy lại là cậu. cậu là người tốt, cô không thể tiếp tục cho phép mình phản bội cậu trong tinh thần khi mà ngày nào cũng nghĩ tới Yul được. Cô sẽ cố gắng để dần chấp nhận sự thật này.

***

Sớm hôm sau lúc cô dậy đã không thấy cậu nữa, cậu đã tới công ty rồi. Mãi tới gần sáng cô mới chợp mắt được nên cô dậy muộn hơn mọi ngày. Bước xuống nhà, cô bất ngờ khi thấy cậu đã chuẩn bị bữa sáng với mẩu giấy nhỏ: “Em nhớ ăn hết đó nhé, Yoong phải đi làm trước rồi, chiều nay Yoong sẽ về sớm. Yêu em, bà xã của Yoong!”.

Cô biết phải làm sao đây? Cậu đối với cô tốt như vậy. Nhưng còn Yul thì sao, cậu cũng yêu cô thật lòng. Lòng cô rối bời, ăn mà không thấy ngon gì hết. Cô nên làm sao???

“Yul à, em nhớ Yul lắm, nhưng giờ em đã là vợ của người ta rồi. Em biết làm sao để quên Yul đây. Giờ Yul đang ở đâu, làm gì, có nhớ về em không?”. Cô đứng lên, quyết định không thể ngồi đây mà đoán nữa, cô chạy đến chỗ Yul. Hai tháng rồi, từ ngày nói lời chia tay cậu hôm ấy, cô chưa được gặp cậu. Lúc này cô nhớ cậu hơn khi nào hết, cô muốn nói cho cậu biết rõ sự thật, cô không muốn cậu hiểu nhầm cô. Từ ngoài cổng nhìn vào, cô thấy một đôi giầy nữ. Như có một vết dao khứa sâu vào trái tim cô khi cô trông thấy qua tấm cửa kính, cậu ôm lấy cô gái đó, hôn một cách say đắm.

Nước mắt cô lại tuôn rơi từ đôi mắt đã sưng mọng. Trời bỗng đổ cơn mưa như ngày đầu cô và Yul gặp nhau ở cổng trường đại học. “Thôi, còn đứng đây làm gì nữa, Yul đã tìm cho mình một cuộc sống mới, mình phải vui mới đúng. Hạnh phúc Yul nhé!”. Lê bước trên con đường về nhà, dưới cơn mưa dầm gần 2 tiếng. Bước vào nhà, chỉ kịp thay đồ thì cô đã ngã xuống, đầu óc quay cuồng, mờ dần, mờ dần rồi tất cả chìm vào bóng tối…

Đến sáng hôm sau tỉnh dậy, khó khăn lắm cô mới mở được mắt ra. Nhìn sang bên giường, cô thấy Yoong đang ngủ gục, bàn tay còn nắm chặt tay cô, quần áo đi làm về còn chưa kịp thay. Thì ra cô đã mê man từ hôm qua đến giờ. Vì một người trong quá khứ mà làm tổn thương chính mình, làm người quan tâm mình phải lo lắng là không đúng. Cô quay sang, vuốt nhẹ lên mái tóc, lên đôi má cậu. “Em xin lỗi!”. Vừa mới nói tới đó, cậu tỉnh dậy. Thấy cô đã khỏe lên, cậu vui mừng, ôm cô vào lòng: “ Lần sau em đừng đi mưa như thế nữa nhé, làm Yoong lo lắm có biết không. Giờ ổn rồi, em thích ăn gì để Yoong nấu?”. Cậu không hề căn vặn xem cô đi đâu mà lại dầm mưa đến ốm như vậy, cô ôm chặt lấy cậu: “ Yoong à, em xin lỗi, lần sau em sẽ không thế nữa đâu”. Lần đầu tiên cô chủ động ôm cậu, trong 2 giây cậu bất động hoàn toàn. Vậy là cô đã chịu mở lòng chấp nhận cậu rồi, cảm giác thật hạnh phúc.

***

Yoong chững chạc đủ để trở thành người chồng theo đúng nghĩa mà Sica vẫn thường nghĩ. Và có lẽ do cậu lớn lên thiếu tình cảm của cha mẹ nên cậu càng quý trọng tình cảm gia đình hơn. Cậu yêu vợ mình, cố gắng dành thời gian cho cô nhiều nhất có thể. Trong tim cô, vị trí của cậu cũng ngày một quan trọng. Một phần vì trách nhiệm của một người vợ, một phần vì cô cảm nhận được những điều đáng quý từ cậu. Cậu cũng phát hiện ra cô không giỏi nấu ăn bằng cậu, vì bình thường, cô chỉ ăn đồ ăn nhanh để tiết kiệm thời gian làm việc. Vì thế, mỗi lần cậu  trổ tài, cô lại ở bên cạnh làm phụ bếp cho cậu. Cậu cũng không nghĩ rằng đôi lúc cô trẻ con và đáng yêu đến vậy.

Đâu phải lúc nào tình yêu cũng bắt đầu trước hôn nhân. Trên thế gian còn có rất nhiều người tốt, nhiều người đáng cho chúng ta yêu thương. Sự chân thành, lòng vị tha và tình yêu thật sự có thể làm thay đổi một con người, làm tan chảy sự băng giá trong trái tim họ. Và cậu đã làm được điều đó.

Ngoài giờ làm việc, cậu về nhà với cô, cùng cô chuẩn bị bữa cơm. Cuối tuần, cậu đưa cô đi chơi quanh các con đường. Tối đến, hai người cùng ngắm nhìn thành phố lúc lên đèn, thật lung linh tuyệt đẹp. Cô vẫn đi làm, vẫn là thư kí riêng của cậu, giúp cậu giải quyết rắc rối trong công việc. Về nhà, cô trang trí lại nhà cửa, cô còn trồng rất nhiều hoa. Ngôi nhà giờ đây luôn tràn ngập ánh sáng và hương thơm.

Hạnh phúc là khi ta biết chấp nhận, chứ không phải cứ mãi nuối tiếc nhìn về quá khứ. Và hiện tại của cô đã quá đủ rồi. cậu yêu cô theo cách một người chín chắn làm, không giống Yul đôi khi giận dỗi. Cậu  luôn nhường nhịn, nhẹ nhàng với cô, giữa hai người chưa từng xảy ra to tiếng.

***

Kỉ niệm một năm ngày cưới, cô ở nhà chuẩn bị đón cậu đi công tác nước ngoài về. cậu đã chọn cho cô một món quà thật đẹp mà cậu nghĩ rằng cô sẽ thích. Đang mải mê với món bánh kem, bỗng điện thoại đổ chuông:

-         Xin lỗi cô có phải là người nhà của cậu Im Yoona  không ạ?

-         Dạ vâng, tôi là vợ của cậu ấy. Có chuyện gì thế ạ?

-         Chúng tôi rất tiếc phải thông báo rằng hiện giờ xe cậu ấy đang gặp tai nạn trên tuyến đường số 24, tình hình cụ thể chưa xác định được, cô có thể tới đây ngay không ạ?

Buông thõng điện thoại xuống, cô chạy vội ra xe, phóng tới nơi, cô lo lắng không biết cậu có sao  không. Cô thầm cầu nguyện cậu đừng có làm sao, cậu không được bỏ lại cô, cậu đã hứa sẽ chăm sóc cô rồi mà. Đôi mắt nhòa đi, miễn là Yoong được sống, em bằng lòng làm mọi chuyện.

Đến nơi, cô sững sờ khi thấy chiếc xe của cậu cùng 4 chiếc xe khác nữa, chiếc nào cũng bị va đụng mạnh, đầu xe anh méo xệch, khói tỏa ra rất nhiều. Cô lao vào đống lộn xộn đó tìm cậu nhưng bị cảnh sát ngăn lại. Cô hỏi trong tiếng nấc: “ Yoona, chồng tôi,  có sao không?”. Chưa hỏi hết câu, thấy bên cạnh có hai thi thể đang nằm, cô chạy lại, ngã xuống. “ Không, em không tin là Yoong  đâu, hôm nay là kỉ niệm ngày cưới của chúng ta mà, em vẫn đang làm bánh kem mà Yoong thích ăn ở nhà đó. Yoong bảo rằng chúng ta sẽ sinh hai đứa nhóc cơ mà, một đứa thì giống em, còn một đứa giống Yoong. Cả nhà mình sẽ cùng nhau đi chơi cơ mà…”. Những tiếc nấc dài đã làm cô không thể nói thêm được nữa. Bàn tay run run vén tấm vải trắng ra. Bỗng có tiếng gọi: “ Sica!”, quay lại đằng sau, cô thấy cậu. Cậu chạy tới, ôm cô vào lòng, thấy hai mắt cô đã sưng húp.

-         Yoong không sao, yoong  không sao,  Em…em…

-         Uh, Yoong không sao, chỉ một chút va chạm ở đầu và xây xát chút ít thôi.

Tay cô đưa lên, khẽ vuốt lên miếng vải đang băng quanh đầu cậu. Dù sao thì cậu vẫn ổn, thế là may mắn lắm rồi.

***

Về đến nhà, cô đưa cậu vào trong phòng, xoa nhẹ lên vết thương:

-          Có đau lắm không Yoong?

-         Không sao đâu, chỉ là ngoài da thôi mà

-         Yoong  ngồi đây để em đi lấy bông băng

-         Không, em đừng đi, ở lại với Yoong

Cậu ôm cô ngồi xuống giường. Cô vòng tay ôm chặt cậu, ngả đầu vào ngực cậu. Hôm nay cô đã thấy thật sự sợ hãi. Chưa bao giờ cô nghĩ tới chuyện sẽ mất cậu, và chưa bao giờ cô biết cậu đã trở lên quan trọng với cô đến thế. Nếu như một ngày cậu rời bỏ cô thật, không biết cô sẽ thế nào. Thời gian qua được bên cậu, được cậu yêu thương, chiều chuộng, cô đã quen rồi.

Cậu thơm lên mái tóc cô. Vẫn mùi hương ấy, mùi hương mà cậu không thể nào quên, mùi hương khiến cậu nhớ đến cô ngay từ lần đầu gặp gỡ. Cô ngồi thẳng dậy, từ từ tiến lại phía cậu, môi cô tìm đến môi cậu. Mọi lần đều là cô từ chối cậu, và cậu chấp nhận đợi. Đến hôm nay, cô biết con tim mình đã thuộc về ai. Cậu ôm cô từ từ ngả xuống giường, tay vòng sau ôm lấy eo cô. Tay còn lại mở từng nút cúc áo. Cô không chống cự, vẫn hôn cậu say đắm. Cô đã thuộc về cậu hoàn toàn!

-         Yoong không nghĩ rằng mình lại may mắn lấy được em – cậu ôm cô vào lòng, khẽ thì thầm bên tai.

-         Em cũng không nghĩ em lại có thể yêu Yoong nhiều đến thế - cô khẽ mân mê những ngón tay của cậu.

-         Yoong đã nói là Yoong có thể làm em thay đổi rồi mà, giờ em tin Yoong chưa?

-         … - cô chỉ cười, rúc nhẹ vào người cậu – Thôi, gần sáng rồi, em đi chuẩn bị đồ ăn sáng cho Yoong.

-         Không cần đâu – cậu kéo cô quay lại – Hôm nay Yoong nghỉ phép.

-         Ai cho Yoong nghỉ?

-         Yoong mà còn cần phải xin phép nữa sao, thật là ngốc quá! – cậu cốc nhẹ lên trán cô.

-         Vậy vẫn phải để em dậy chứ

-         Không. Em phải nằm đây để Yoong ôm ngủ. Cả đêm qua Yoong không được ngủ rồi.

-         Ai bắt Yoong thức mà kêu chứ.

-         Em lại còn hỏi à, muốn Yoong xử lí em không hả?

-         Dọa em à, không sợ đâu nhé.

-         Em biết tay Yoong!

-         Buông em ra, cả đêm qua rồi, em cũng có được ngủ đâu…

(Nó là thế đấy, bạn tưởng tượng ra sao thì cứ tự nhiên.)

***

9h 30, đang làm việc ở công ty, Yoona bất ngờ nhận được cuộc gọi từ số máy lạ:

-         Có phải giám đốc Im không ?

-         Tôi đây,  có việc gì?

-         À không, tôi chỉ muốn thông báo rằng Im phu nhân  đang nằm trong tay chúng tôi. Nếu  muốn thấy cô ấy thì hãy đến ngay địa chỉ này.

-         Làm sao để tôi tin cậu?

-         Tùy thôi, tôi cũng không có thời gian để đùa. Nhớ, chỉ được đến một mình, không được báo cảnh sát. Nếu không làm theo những gì tôi nói, tôi không dám đảm bảo bà xã yêu quý của cậu toàn mạng đâu. Hẹn gặp lại!

Tắt máy, cậu gọi cho cô, không thấy trả lời, vậy là bọn chúng nói đúng. Cậu vội ra khỏi cơ quan, không nói cho ai biết cả. Phóng xe đến nơi, cậu thấy cô, đang bị trói ở một chiếc ghế giữa phòng, bên cạnh là một người lạ mà anh nghĩ, có thể đó là Yuri, nhưng tại sao Yuri lại làm vậy với Sica chứ.

-         Yoong à, sao Yoong lại đến đây. Yul, là cậu gọi Yoong đến đúng không? Cậu  muốn gì?

-         Em không sao chứ, có Yoong  đây, đừng sợ.

-         nhanh thật đó, quả đúng là phong cách của sếp lớn. Em thông minh đấy, nhưng sao em lại không nghĩ ra là Yul muốn gì nhỉ? Hơn 1 năm rồi, Yul đã thắc mắc là tại sao em lại đi theo cậu ta. Là vì tiền đúng không? Vậy thì giờ Yul đã có nhiều tiền hơn cả cậu ta rồi, em có nghĩ đến chuyện sẽ quay về bên Yul  không? – Yuri nhìn Sica cười một cách khinh bỉ.

-         cậu…cậu không còn giống trước kia nữa…

-         Đừng có nói lại câu ấy. Là ai thay đổi, là ai bỏ tôi trước? Cô nghĩ cô có đủ tư cách để trách mắng tôi sao. Xin lỗi, giờ tôi có thể mua được hàng tá người như cô, hàng chục người xếp hàng xin được làm người tình của tôi ngoài kia. Cô thấy sao, cô có thấy tiếc nuối ân hận không? – Yuri gằn từng từ một.

Sica không nói gì cả, cậu ấy đã thay đổi, trở thành một người khác hoàn toàn, thô bạo hơn, đểu cáng hơn. Lỗi một phần là do cô.

-         Cậu không có quyền nói với cô ấy như thế.

-         câm miệng đi, chỉ vì cậu giàu có hơn tôi mà có thể cướp được người tôi yêu. Nhưng cậu cũng thật đáng thương, vì cô ta chỉ yêu tiền của cậu thôi. Hết tiền, rồi cô ta sẽ lại bỏ cậu để đi theo người khác giống như những gì cô ta đã từng làm với tôi.

-         Tôi thấy cậu đúng là một tên ngốc!

-         Để chứng minh là cậu sai, tôi sẽ cho cậu biết bộ mặt thật của cô ta.

Yuri quay sang đám người xung quanh:

-         Chăm sóc cho cậu ta đi chứ.

Một đám 5 người xúm lại chỗ Yoona, nhưng cậu  không hề sợ sệt, cậu có thể đối phó được. Trong khi đó, Sica hốt hoảng:

-         Yuri, dừng lại đi, cậu làm gì vậy hả? Không được đánh cậu ấy!

-         Cô nghĩ tôi còn nghe lời cô nữa sao? Nực cười. Giờ cô chẳng là gì của tôi cả, đừng có lên giọng với tôi.

-         Tại sao, tại sao cậu…

-         Là nhờ cô hết đó. Chính cô đã cho tôi biết đời là thế nào. Cũng nhờ cô mà tôi mới sắp làm con rể của ông chủ tiệm trang sức lớn nhất nước này. Nói đi nói lại thì vẫn phải cảm ơn cô chứ nhỉ. Nếu cô không bỏ tôi thì làm sao tôi có cơ hội gặp được người tốt hơn cô cả trăm lần như thế.

-         Tham vọng của cậu càng ngày càng lớn, nó biến cậu thành một kẻ thật xấu xa

Thấy Yoona đang thắng thế, Yuri lên tiếng:

-         Nếu còn chống cự, mỗi lần cậu đánh người của tôi, tôi sẽ trả lại trên người của bà xã của cậu.

Yoona nghe vậy, không chống trả nữa, mặc cho bị bọn người kia đánh. Sica nước mắt chảy dài nhìn Yoona: “ Đừng đánh cậu ấy mà, các người dừng tay lại đi. Yuri, tôi xin cậu,  bảo họ dừng lại đi”.

-         Sao? Em đang cầu xin cho cậu ta à? Tôi tưởng em chỉ biết có tiền thôi chứ.

-         cậu tha cho Yoong đi, cậu muốn tôi làm gì cũng được. Là do lỗi của tôi, không liên quan gì đến Yoong.

-         Em đừng cầu xin cậu , Yoong… không… sao – Yoona nhìn Sica.

-         Là do em nói đó nhé – Yuri cởi trói cho Sica, thô bạo giữ chặt tay cô – Em chưa từng là người của tôi, giờ nếu em chịu, tôi sẽ thả cậu ta đi.

Nhìn thấy Yoona đã đuối sức, nằm bất tỉnh trên sàn nhà, cô không thể nhẫn tâm. Chưa kịp đợi câu trả lời, Yul đã đẩy cô xuống sofa.

-         Không, thả tôi ra, tôi đã là người của cậu ấy rồi, cậu không được làm vậy, buông ra!

-         Được, là do em chọn. Mấy người, xử nó! – Yuri quay ra đám người ra lệnh.

-         Yuri cậu làm như vậy với ân nhân của mình ư?

-         Cô vừa nói cái gì?

-         Chính Yoong là người đã cứu cậu ra khỏi âm mưu của sếp cậu. Nếu không có Yoong, cậu đã phải ngồi tù 10 năm rồi, đâu có thể ngồi đây bây giờ.

-         Cô nói gì thế?

-         cậu còn nhớ lúc cậu gặp tôi nói là sếp cậu đã đưa cậu lên làm trợ lí, quản lí sổ sách giúp ông ta không. Nhưng sau đó người ta phát hiện công ty có hiện tượng tham ô công quỹ, ông ấy đã đổ mọi tội lỗi lên mình cậu. Cậu gặp tôi lo lắng như vậy. Tôi cũng không nghĩ ra cách nào giúp anh cả, ngoại trừ cầu cứu cậu ấy.

-         Em…em…

-         Phải, là tôi tự nguyện đến với cậu ấy để trả ơn.

-         Sao giờ em mới nói cho Yul biết?

-         Vì tôi nghĩ cậu còn yêu tôi, tôi sợ làm cậu  phải đau lòng.

-         Những điều em nói là thật sao?

-         Tôi không lừa cậu

-         …

-         …

-         Vậy giờ em quay lại với Yul được không? Yul vẫn còn yêu em. Thật sự trong thời gian qua Yul đã rất nhớ em, Yul không chịu nổi khi thấy em bên cạnh người khác.

-         Không! Tôi đã có chồng rồi, xin lỗi, giờ chúng ta chỉ là bạn. vì thế  hãy để chúng tôi đi đi.

-         Em chọn cậu ta?

-         Phải! Đó là chồng tôi. Chuyện của chúng ta là quá khứ rồi, nên hãy quên nó đi.

-         Nhưng em ở bên cậu ta cũng vì Yul mà

-         Đúng, nhưng là trước kia thôi. Giờ người tôi yêu là Yoong.

-         Em…

Yuri không thể nói thêm được lời nào, nhìn vào ánh mắt cô, cậu biết những gì cô nói là thật.

Và cô dìu Yoona ra xe, chi còn Yuri ngồi lại đây. Đưa Yoona tới bệnh viện, trên đường đi, cậu hỏi cô:

-         Cậu ta muốn em quay lại, tại sao em lại từ chối?

-         hỏi câu thật là ngốc nghếch!

-         Yoong…không biết thật

Sica không nói gì, dừng xe lại, quay sang cậu, ôm lấy cậu mà nước mắt chảy dài.

-         Uh, Yoong không hỏi nữa, Yoong biết lí do rồi.

….

 “Yul xin lỗi em, Sica. Cậu ta là người tốt, chúc em mãi hạnh phúc!”. Yuri đứng dựa vào lan can, hướng mắt về phía xa xăm. “ Có lẽ mình nên quay về là chính mình thì hơn”, cậu cười nhạt.

Bình minh đến, mọi thứ sẽ là một khởi đầu mới đầy hi vọng!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yoonsic