[Oneshot] Don't cry because i love you |Myungyeon |Phương|Complete

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author : Phương

Rating : K+

Status : complete

Category : Romance, Love, Sad.......

Diaclaimer : Mọi chuyện phụ thuộc vào cảm hứng của Au :3

Pairings : Myungyeon

Casting & Summary :

Park Ji Yeon :

Nước mắt cạn kiệt sau những ngày tháng đau khổ.......................

Hạnh phúc chỉ là một phút thoáng qua như cơn gió......................

Cảm ơn anh vì đã yêu em....................

Và em sẽ giữ đôi mắt này...................

Kim Myung Soo :

Chấp nhận anh dù biết anh là một người vô tâm.....................

Hãy để anh cho em mọi thưa mà em xứng đáng....................

Tạm biệt ! Đừng quên anh nhé.....................

Xin lỗi em nhiều lắm...............

DON'T CRY BECAUSE I LOVE YOU

Tôi - Park Ji Yeon là một học sinh ưu tú của trường và là cái đuôi chính hiệu của Myungsoo, lúc nào cũng bám theo cậu ấy 24/24. Nhưng mỗi lúc nhìn các cô gái tỏ tình với Myungsoo thì tôi lại chẳng dám ra quát mắng họ. Haizz.........bởi vì tôi lo cậu ấy thấy tôi phiền phức thôi. Dù biết tôi thích và yêu rất nhiều nhưng Myungsoo cũng chỉ coi tôi là đứa bạn thanh mai trúc mã thôi. Chúng tôi chơi với nhau từ lúc sinh ra đến giờ đã là 19 tuổi rồi. Mặc dù có rất nhiều cô gái ghen với tôi vì ngày nào cũng được cậu ấy chở đến trường còn tôi hạnh phúc lắm nhưng sau bao nhiêu năm Myungsoo vẫn chẳng có tình cảm gì với tôi cả.

Còn Myungsoo cậu ấy là hội trưởng hội học sinh học giỏi, đẹp trai, giàu có, lạnh lùng, đánh đàn giỏi và hơn nữa còn có đến hàng chục cái FC hâm mộ trong trường. Cậu ta ngày nào cũng đến đón tôi đi học. Rồi đưa tôi đi chơi vào cuối tuần với cái bản mặt hết sức ngố tàu khác xa với cậu ấy.. Nhưng chính vì thế mà tôi luôn bị mấy đứa trong lớp ghen tị, nói này nói nọ. Ôi ! Làm bạn của hotboy khổ vậy cơ đấy ! Tôi chỉ mong cậu ta bệnh nặng rồi xuống sắc càng tệ hại càng tốt thôi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Ê, khủng long chờ lâu chưa - Myungsoo chạy vội về chỗ cô.

- Yah ! Đồ đáng ghét ! Biết một tiểu thư như mình mà phải đứng chờ cậu 2 tiếng là lâu lắm không ? - Ji phụng phịu nói.

- Biết rồi ! Vậy mình đi shopping xách đồ cho cậu là được chứ gì! - Anh cắn răng nói từng chữ vì biết lượng đồ cô mua ''ít'' như thế nào.

- Ôi ! Cậu là nhất đấy Myungsoo ! - Ji hứng khởi nói quên cả giận.

- Cậu khỏi nịnh !

Sau mấy tiếng liền Ji càn quét cả cái trung tâm mua sắm để lại anh với khoảng hai mươi túi đồ lỉnh kỉnh như quần áo, đồ trang sức, giày dép. Một chàng hotboy vừa xách đồ vừa lết từng bước nặng nhọc theo cô gái đẹp không kém rồi đưa ánh mắt viên đạn nhìn cô khiến Ji không khỏi rùng mình.

- Myungsoo ! Nhanh lên chứ ! - Ji kéo tay anh chạy thẳng vào tiệm hoa nhỏ khiến anh suýt té xỉu.

- Bác ơi ! Gói cho cháu hết chỗ hoa hồng này nhé !

- Sao cậu mua nhiều vậy. - Myungsoo mắt chữ A mồm chữ O hỏi.

- Jiyeon thích hoa hồng mà. - Cô trả lời tỉnh bơ rồi đưa chỗ hoa cao ngất ngưởng cho cậu cầm.

~~~~Myungsoo pov's~~~~~

Con khổ quá ông trời ơi ! Đi shopping với khủng long thì thà cắt thẻ tín dụng còn hơn ! Chỉ tại cái miệng phản chủ này thôi !

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Mãi đến tận tối muộn khi đưa Ji về nhà thì nhà thì bắt gặp bố mẹ hai người họ đang nói chuyện với nhau rất chi là vui vẻ.

- Sao appa với omma lại ở đây ? - Myungsoo chạy vào hỏi.

- Hai con về rồi à ! Vào đây ba mẹ có chuyện muốn nói. - Phu nhân Kim kéo Myung và Ji lại.

15 phút sau :

- Cái gì !!!! Con không muốn. - Myungsoo hét lên. Chả là bố mẹ hai người này tâm đầu ý hợp muốn ghép đôi hai bạn trẻ nhà ta nên đưa cái quyết định một là kết hôn hai là sẽ cắt đứt quan hệ gia đình. Jiyeon trong lòng mừng thầm nhưng nghe câu nói của anh khiến tim cô đau nhói.

- Chúng ta đã quyết định rồi ! Ngày mai hai đứa sẽ về sống với nhau sau 3 tháng nữa sẽ kết hôn. - Nói rồi 4 vị phụ huynh nhanh chóng rủ nhau đi ăn mừng để lại 2 cặp mắt ngơ ngác. Một lúc sau, Myungsoo lên tiếng phá tan bầu không khí yên lặng.

- Cậu vui thì không cần phải giấu đâu.

- Mình..........

- 3 tháng nữa sẽ đồng nghĩa với việc chúng ta ly hôn. - Anh quả quyết nói.

- Cậu thật sự vô tâm đến vậy sao ? - Jiyeon kìm nước mắt nói nhưng anh vẫn bước đi.

Jiyeon'pov :

. Mình biết mình không xứng với một chàng trai hoàn hảo như cậu nhưng chẳng lẽ mình không có cơ hội nào sao ? Mặc dù cậu chỉ coi mình là một người bạn bình thường nhưng cậu là chàng trai đầu tiên khiến mình rung động. Những lúc cậu trêu chọc mình hay đùa giỡn trên lớp nghe mọi người nói chúng ta như một cặp làm mình sung sướng tột cùng. Đừng ghét mình ! Nhưng phải làm sao vì........mình lỡ yêu cậu mất rồi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sáng hôm sau, mọi hành lý của họ đều được chuyển vào căn biệt thự đắt giá của hai bên gia đình dành tặng. Anh và cô bước vào, mỗi người một tâm trạng. JiYeon hôm này khác xa với những gì Myungsoo tưởng., cô không hề có lấy một nụ cười mà là khuôn mặt vô hồn với đôi mắt sưng húp đã khóc suốt đêm. Cầm hành lý lên trên phòng, tâm trạng mệt mỏi ùa vào khiến nước mắt cô rơi lần nữa. Bây giờ không phải sợ anh không chấp nhận mình mà là sợ phải đối mặt với anh như thế nào trong 3 tháng tới đây. Rồi từng ngày trôi qua, họ tránh mặt nhau, cô ăn cơm trước thì anh ăn sau, anh xem phim thì cô ngồi một mình nghe nhạc trong phòng. Đến tối, cô đi chơi với Hyomin, anh đi bar với Woohyun khiến cặp đôi WooMin chẳng ngày nào được hẹn hò riêng. Khoảng cách giữa họ như người xa lạ, chút tình cảm bạn bè cũng không có. Dù biết rằng 3 tháng cũng sắp qua rồi nhưng một lần nói chuyện với nhau cũng chưa đếm đến đầu ngón tay.

Rồi một hôm ngày cô xách vali ra khỏi căn biệt thự xa hoa ấy cũng đến, Cô muốn quên đi tất cả, quên anh đi rồi tự đi tìm hạnh phúc. Đeo bám anh cũng chỉ khiến cho cả hai người mệt mỏi mà thôi.

Giây phút hạnh phúc cũng chỉ là em tưởng tượng

Giọt nước mắt vấn vương trên khóe mi ướt đẫm

Khuôn mặt lệ nhòa thầm lặng gọi tên anh

Lén nhìn khuôn mặt anh mà không dám đối diện

Nhủ lòng mình phải quên đi mọi thú về anh

Nước mắt cạn sạch khiến con tim em thắt lại

Tình yêu của anh em không có được mất rồi

Hy vọng...............................

Cô bỏ đi mà cũng không nói cho anh một tiếng nhưng rồi đến lúc ra khỏi cửa.............

Kétttttttttt...................Rầm...............

- Aaaaaa...................

Một vụ tai nạn cũng xảy ra khi cô đang sang đường đón taxi. Máu từ trán chảy xuống thấm đẫm khuôn mặt xinh đẹp của cô rồi không may một dòng máu đỏ tươi từ đôi mắt to tròn ấy cũng lăn dài.Người ta gọi xe cấp cứu cho cô rồi lấy điện thoại gọi đúng vào số anh. Myungsoo nghe xong cuộc gọi vội lấy xe chạy thẳng đến bệnh viện. Lúc này, anh thật sự lắng cho cô ? Hàng loạt cứ dần hiện lên trong đầu : "cô ấy có sao không ? Có nghiêm trọng lắm không ? Thế nào rồi ?"

- JiYeon, đừng có sao nhé ! Anh đang đến rồi.- Myungsoo tự nhủ. Đến nơi, vội vàng chạy vào khu cấp cứu anh hoảng hốt nhìn hình bóng một cô gái hai bên mắt đeo băng trắng nằm trên giường đang từ khu cấp cứu ra. Đó là JiYeon............chẳng lẽ.............

- Cậu là người nhà cô ấy sao ? - Một giọng y tá vang lên khiến anh thoát khỏi những suy nghĩ. vẩn vơ.

- Đúng vậy ! Vợ tôi sao rồi ? Cô ấy ổn chứ ? - Trước đây anh vô tâm với cô nhưng lúc này sự quan tâm anh dành cho cô như một người yêu thật sự.

- Mắt cô ấy sẽ không thể nhìn được nữa vì vụ tai nạn va chạm quá mạnh. Còn bao giờ cô ấy tỉnh chúng tôi cũng không dám chắc. - Bác sĩ bước tới nhìn anh nghiêm nghị nói.

- Không thể nào ! - Nước mắt anh đã rơi thật rồi ! Nó không phải là giọt nước mắt giả tạo mà là anh đã thay đổi, con tim băng giá đã tan chảy vì cô mất rồi.

Từ hôm đó mọi người trong phòng bệnh vẫn thấy một chàng trai đẹp như tạc tượng mang hoa hồng đến và cầu cho cô gái kia tỉnh dậy suốt gần 2 tháng trời. Cô nằm đó mắt nhắm chặt và đã gầy đi rất nhiều, nước da trắng mịn giờ thì xanh xao, nhăn nheo, đôi môi đỏ mời gọi chỉ còn màu hồng nhợt nhạt. Giá như anh cho cô một cơ hội, yêu thương, quan tâm cô nhiều hơn thì giờ này có khi một đám cưới trong mơ đã diễn ra. Tự trách rồi nói ân hận cũng không làm được gì lúc này cả.

- JiYeon à, tỉnh dậy nhìn anh đi ! Xin lỗi vì đã vô tâm với em, cho anh một cơ hội để nói yêu em được không ? - Nắm chặt lấy đôi tay lạnh lẽo của cô, đặt lên đôi môi một nụ hôn nhẹ như một phép màu kì diệu cô đã tỉnh.

- Mắt............... - Bất giác ôm chầm lấy người còn gái trước mặt rồi nhận ra câu nói của cô làm anh bỗng chốc rơi nước mắt lần nữa.

- Mắt....em kh..ông nhìn được nữa. Vụ tai nạn.........

- Chỉ cần anh yêu em, em sẽ chịu đựng tất cả. - Một nụ cười dịu dàng xuất hiện trên đôi môi cô. Đến Myungsoo cũng thấy ngạc nhiên, anh nghĩ cô sẽ shock khi nghe điều này hoặc khóc đến khi cạn nước mắt.Anh là người làm cô khổ và giờ thì phải sống trong bóng tối đáng lẽ phải đuổi anh đi trách mắng anh nhưng cô không làm được điều đó. Người ta nhìn vào sẽ tưởng cô yêu anh một cách mù quáng không nghĩ tới bản thân nhưng cô hy vọng anh đang thật lòng với mình. Tình yêu quan trọng với mỗi con người nhưng họ lại tin nó là ánh sáng khi đau, khi buồn.

- Anh sẽ mãi là đôi mắt của em chứ ?- Giờ cô lại thấy hụt hẫng không biết anh trả lời sao.

- Anh hứa ! Em sẽ lấy anh chứ ?

- Nếu đó là điều anh muốn ! - Vừa nói dứt lời cô cảm nhận được thứ gì đó lành lạnh đeo trên ngón áp út của mình. Tuy không thể nhìn thấy nhưng cô biết nó hẳn là chiếc nhẫn đẹp nhất anh dành cho riêng cô.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

1 tháng sau, đám cưới của họ diễn ra với vô vàn lời chúc phúc từ mọi người và tất nhiên không thể thiếu mấy cặp anh chị cả nhí nhố như WooMin, TaecJung......Một rừng hoa trắng kết thành từng vòng, từng vòng treo xung quanh. Những dải ruy băng trắng mỏng tang bay phơ phất giữa bầu trời. Một cảnh tượng ngoài trời tràn ngập sắc trắng thật giống như mơ giữa trời thu sắc vàng tĩnh lặng. Hôm nay Myungsoo thật bảnh với bộ vest trắng cùng màu, mái tóc nâu quen thuộc với ánh mắt sắc lạnh thường thấy.

Rồi cái giây phút trọng đại cũng đã đến, nhìn Ji nắm tay appa JaeJoong bước ra từng tràng vỗ tay vang lên nhưng ai cũng hiểu được nỗi buồn của cô khi không được nhìn mình với bộ áo cưới lỗng lẫy đó. Chiếc váy trắng tinh khôi cúp ngực gợi cảm khiến cô như trưởng thành hơn, mái tóc nâu gợn sóng thả xuống che đi phần vai trắng ngần. Chiếc vương miện nhỏ xinh cài lệch một bên tóc trông cô thật kiều diễm. Cô bước đi nhưng trước mắt chỉ là màu đen tối tăm và chỉ hy vọng có một tia sáng nào đó len lỏi vào đó. Anh nhìn cô không rời, niềm vui dâng tràn trong lòng.

Anh đã nhận ra rằng

Mình đã tìm thấy mảnh ghép còn lại trong suốt cuộc đời

Chỉ cần anh vẫn sống thì anh vẫn mãi mãi yêu em

Và ôm em thật chặt trong vòng tay này

Em thật đẹp biết bao trong chiếc váy cưới màu trắng

Và kể từ giây phút này cho đến khi anh trút hơi thở cuối cùng

Anh sẽ mãi khắc ghi về ngày hôm nay

Và anh muốn hét lên cho mọi người biết

Em là tất cả những gì anh tin tưởng

Anh nguyện là đôi mắt của em, từ trái tim chân thành này.

Và cuối cùng, anh đưa tay đón lấy cô lên trước mặt cha sứ đọc lời thế. Cái câu " Con đồng ý " mà cô muốn nghe từ anh nay cũng đã thành hiện thực. Anh hôn lên môi cô nụ hôn nồng cháy, cô đón nhận nó rồi họ cùng nhau đắm chìm trong hạnh phúc. Luyến tiếc rời khỏi đôi môi anh rồi...............

- Jiyeon à, có người nhận ghép giác mạc cho con rồi. - Bà Park bỗng dưng chạy đến ôm chầm lấy cô con gái nước mắt nghẹn ngào mà không biết đó là..................

- Thật không mẹ ? - Cô hạnh phúc nhưng đôi mắt của cô nào có để cô thấy tâm trạng của anh lúc này. Nét mặt anh không vui như vừa nãy vì..............

- Bác sĩ nói có thể tiến hành trong tối nay. - Nụ cười xuất hiện trên môi tất cả mọi người chỉ trừ mỗi anh.

~~~~~~~~~~Flashback~~~~~~~~~~~

1 tuần trước :

- Ba mẹ, con có chuyện muốn nói.

- Myungsoo, có gì nghiêm trọng vậy con. - Ông bà Kim lo lắng hỏi.

- Con muốn hiến giác mạc cho JiYeon.

- Con nói thế là sao............ - Mẹ anh gần như ngất đi vì câu nói này.

- Đến lúc con phải làm gì cho cô ấy rồi. Phẫu thuật khả năng sống là rất thấp nhưng mong bố mẹ hãy đồng ý và tha lỗi cho con và đừng nói chuyện này với ai được chứ ?

- Con bé sẽ buồn nếu con bỏ nó. Ba mẹ cũng không muốn mất con, Myung à. - Ba người ôm lấy nhau mà khóc.Tâm trạng lo lắng, sợ hãi bao trùm lên cả căn biệt thự rộng lớn. Mạng sống quan trọng chứ nhưng một lần làm vì cô thôi.

~~~~~~~~EndFashback~~~~~~~~~~

Trước giờ phẫu thuật :

- JiYeon sao không thấy Myungsoo đến ?

- Anh ấy phải đi cùng appa YooChun sang nước ngoài gấp trong tối nay 3 tháng mới về.

- Bác sĩ cho chúng tôi biết người đó là ai được không ?

- Họ yêu cầu giấu danh tính nên không được nói với ai. Thôi đến giờ rồi người nhà xin hãy đứng chờ bên ngoài.

Thời gian trôi qua cũng 3 tiếng rồi cánh cửa phòng cấp cứu được mở.

- Ca phẫu thuật rất thành công gia đình không cần lo lắng gì đâu.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

3 tháng sau :

-JiYeon, đọc cái này đi con.

- Con cứ tưởng Myungsoo với appa về chứ ?

- Thôi đọc đi, mẹ ra ngoài. - Bà Kim cố nở một nụ cười để cô có thể đọc nó.

" Gửi JiYeon "

Đến lúc em đọc lá thư này thì anh không còn trên đời nữa Anh xin lỗi vì chưa thể cho em hạnh phúc mà em mong muốn nhưng đôi mắt của anh vẫn ở trong em. Yêu em nhiều lắm, anh biết anh đã làm em đau khổ nhiều nhưng hãy coi như đây là món quà cuối cùng anh có thể làm cho em nhé ! Anh biết phẫu thuật xong anh vẫn sống nhưng anh đã hiến tặng tim cho một người bệnh khác vì anh không muốn nhìn em khóc khi anh như thế này. Đừng giận anh ! Anh không bỏ rơi em mà vẫn ở trên cao dõi theo em. Em là một cô gái tốt và xứng đáng có được mọi thứ hơn là một thằng vô tâm như anh. Đôi mắt này sẽ giúp em tìm được hạnh phúc. Em chỉ được cười chứ đừng khóc biết chưa ? Anh luôn ở bên em ! Saranghae ! My darling.

Nước mắt tuôn ra chảy dài trên khuôn mặt xinh đẹp ấy. Từng câu, từng chữ anh viết chẳng khác gì vết nứt trong tim cô. Cô nằm vật ra đất gọi tên anh, gào lên đập phá mọi thứ đến nỗi vệ sĩ phải vào giữ lại cô mới thôi. Ôm chiếc ảnh cưới vào lòng, chạm vào khuôn mặt anh, những giọt nước mắt tuôn như mưa khiến cô ngất đi vì đau đớn. Và lần thứ 3 cô vào viện cũng không có anh bên cạnh. Một bông hồng hay câu nói dịu dàng của anh chỉ là quá khứ. Ngồi một mình trong phòng bệnh khi đồng hồ đã điểm 3 giờ đêm, mùi mốc meo của cánh cửa gỗ xộc vào mũi, mùi dụng cụ y tế và bộ áo bệnh nhân khiến cô thấy cô đơn biết nhường nào. Chỉ ước có một vòng tay ấm áp ôm lấy mình lúc này.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Một chiều thu cô đơn, em bước trên con đường lá vàng rơi ngước nhìn lên bầu trời kia nước mắt đã rưng rưng từ bao giờ. Buổi hoàng hôn toàn màu hồng kia ngày nào cũng cùng anh ngắm nó giờ thì là mảng trời mù mịt. Khuôn mặt anh như hiện lên trên cao dành cho em nụ cười ấm áp. Anh vô tâm lắm ! Em đã nói chỉ cần anh bên em thì trước mắt là bóng tối em cũng chịu. Anh đã cho em 1 tháng hạnh phúc nhưng có lẽ nó chưa đủ so với những gì em đã phải chịu nhưng cảm ơn anh vì đôi mẳt này. Hy vọng kiếp sau em sẽ là đôi mắt của anh. Chờ nhé ! Có thể tới lúc đó là một quãng thời gian xa lắm nhưng ở trên cao kia anh hãy đợi em.

Mùa thu ấy đến khiến em lại thấy nhớ anh thật nhiều

Cái mùa chúng ta nắm tay nhau lên lễ đường và là mùa anh xa em mãi mãi

Em biết anh vẫn dõi theo em từng bước chân

Nhìn những hạt mưa rơi sau lớp kính cửa sổ em bất giác nở nụ cười buồn

Em nhốt mình suốt đêm trong căn phòng tối nghĩ về hình bóng anh

Lần đầu tiên trái tim biết rung động ở tuổi 16 khi mới trưởng thành

Một chàng trai có nụ cười tỏa nắng khiến em mê mẩn theo đuổi bao năm

Cái nhìn đầu tiên của cô gái còn ngây ngô khiến anh dần dần nhận ra

Dù có ở trên trời cao hay phía dưới kia anh cũng đã hứa mãi yêu em

Có thể em gặp nhiều chàng trai tốt nhưng em vẫn chẳng thể quên được anh

Chỉ vì.............nước mắt em lại rơi vì nhớ anh, Myungsoo à.

Tạm biệt nhé !

Cầu cho anh sẽ thấy được ánh sáng trên thiên đường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro