[Oneshot] Don't leave me alone fic SS501

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Oneshot] Don't leave me alone

Title: Don’t leave me alone

Author: Zịt xinh tươi

Paring: tình yêu của lòng mình [DHJ]

Category: tình cảm

Summary: Dù là cái chết cũng không làm tình yêu của họ dành cho nhau bị rạn nứt

Disclaimer: họ thuộc về tình yêu của họ

Rating: 12+

Nhóc yêu anh, anh biết điều đó. Anh yêu nhóc, nhóc cũng biết điều đó. Nhưng cả anh và nhóc đều chưa một lần nói ra với đối phương.

Một buổi sáng thứ bảy, nhóc thức dậy. Nhóc mở cửa ra khỏi phòng và tìm đến phòng của anh như một thói quen thường ngày. Những tia nắng xuyên qua lớp rèm mỏng nhảy nhót trên gương mặt điển trai của anh. “Bình thường anh cũng đẹp trai rồi, lúc ngủ anh còn đẹp trai hơn”, cái suy nghĩ đó đã làm vô thức nhóc muốn đặt lên khuôn mặt ấy một nụ hôn. Nhóc bước lại gần anh hơn, nhóc cuối mặt xuống. Môi của nhóc vừa chạm nhẹ vừa đôi môi quyên rũ của anh thì anh đã bật dậy, vòng tay ra sau hông của nhóc rồi lôi nhóc xuống nằm cùng anh. Anh ghì chặt nhóc vào người. Nhóc chống cự nhưng vẫn không thoát khỏi anh. Một phần chắc vì nhóc yếu hơn anh còn một chắc là tại vì nhóc đang dần chìm vào hơi ấm của anh. Cuối cùng, anh cũng tha cho nhóc.

-Hyung là gì thế, ai cho mà làm thế!-nhóc vờ khó chịu đứng dậy

-Nằm thêm với hyung tí nữa đi, Junnie!-Hyun Joong nằm trên giường với tay nắm lấy tay nhóc giựt giựt

-Dậy mau đi không hyung quản lí mắng đấy!

-Nếu không dậy thì sao?

-Thì cứ nằm ở đó đi, em đi ăn sáng!-Nói xong nhóc mở cửa đi ra khỏi phòng mà không quên để lại cho anh một cái lè lưỡi rất đáng yêu.

Nhóc đi ra khỏi phòng và sau đó là anh tò tò đi theo. Ra đến bàn ăn thì đã thấy mọi người ngồi chờ sẵn.

-Haizzzz! Chuyện lạ có thật đấy mọi người. Thường thì 30phút nữa Hyun Joong hyung mới dậy mà hôm nay giờ này đã dậy rồi!-Jung MIn nhìn đồng hồ đeo trên cổ tay và nói với cái giọng bỡn cợt

-Thôi thôi đi! Vào đây ăn sang rồi còn đi chụp hình nữa!-Kyu Jong bê từ trong bếp ra 5 cái tô mì gói nước súp Kim Chi

Một buổi chụp hình ở một bờ biển cũng được coi là khá đẹp ở Đại Hàn Dân Quốc. Những ánh đèn flash, những anh chị phục trang, makeup chạy đi chạy lại liên tục. Các chàng trai của SS501 đang cật lực thực hiện bộ ảnh sao cho tốt nhất. Quần áo được thay ra liên hồi, khiến người nhìn vào đều choáng ngộp. Phần chụp tập thể coi như đã xong, giờ là phần chụp cá nhân. Hyung Jun là người chụp đầu tiên vì Hyung Jun là người thay đồ nhanh nhất. Khi thực hiện xong phần việc của mình, Hyung Jun được anh đạo diễn cho nghỉ. Lúc này là phần chụp của Hyun Joong. Hyun Joong thể hiện rất tốt, từ khuôn mặt đến tư thế, từ lạnh lùng đến đáng yêu. Và anh đã hớp hồn không biết bao nhiêu cô gái đi ngang đó, kể cả nhóc maknae Hyung Jun. Nhóc chỉ đang ngồi ngắm anh tại một góc khuất. Nhóc ngắm anh và tự cười một mình khiến Park Jung Min đang makeup gần đó tưởng nhóc bị điên. Cứ lo nghĩ ngợi về vẻ đẹp của anh mà nhóc không hề để ý anh đã chụp xong và đang đứng bên cạnh nhóc.

-Haha, hyung phát hiện rồi nhé. Em đang nhìn trộm hyung!-Hyun Joong cười phá lên là Hyung Jun giật mình

-Ơ…gì cơ…làm gì có. Em nhìn Kyu Jong chứ có nhìn hyung đâu!-Nhóc lắp bắp

-Thế hửm?-Hyun Joong đứng khoanh tay có vẻ nghi ngờ nhìn nhóc chằm chằm

-Dĩ nhiên!-Hyung Jun quay mặt đi chỗ khác để tránh ánh mắt của anh

-Thế thì thôi!-Hyun Joong nói xong nhúng nhảy bước đi

Hôm nay sẽ là ngày một ngày đặc biệt vì ngày hôm nay là ngày anh muốn thổ lộ với nhóc tình cảm của anh. Anh hẹn nhóc đến một công viên vắng vẻ khi nhóc vừa làm xong chương trình Music High. Anh đã chuẩn bị mọi thứ để có thể cho nhóc biết anh yêu nhóc đến nhường nào. Anh chuẩn bị một cái lọ thủy tinh, trong đó chứa 381 tờ giấy nhỏ ghi “381 Kim Hyung Jun”. Anh còn chuẩn bị cả lời thoại nữa cơ nghe hơi tức cười nhỉ, nhưng đó là sự thật. Anh ngồi trên một chiếc ghế đá trong công viên để chờ nhóc. Anh hẹn nhóc 3g30 mà sao giờ này gần 4g rồi mà nhóc vẫn chưa đến. Anh bắt đầu lo lắng đi qua đi lại. Và cuối cùng là nhóc cũng tới.

-Làm cái chi mà lâu vậy Junnie!-thấy nhóc vừa đến anh liền cất ngay lọ thủy tinh sang một bên.

-Tại…

-Không, chuyện đó không quan trọng nữa…-Bỗng anh đặt hai tay lên vai nhóc, quay nhóc sang đối diện với anh rồi anh nói tiếp-anh đã muốn nói chuyện này với em lâu lắm rồi Junnie à-anh hít một hơi thật sâu-Anh thật sự, thật sự rất yêu em

Ánh mắt của anh lúc này hết sức chân thành và tha thiết. Nhóc nhận ra được điều đó. Anh lấy lọ thủy tinh ấy đưa cho nhóc. Rồi chợt anh kéo tay nhóc, ôm nhóc vào lòng và sau đó là đặt lên môi nhóc một nụ hôn nồng nàn, cháy bổng.

“bịch”

Nhóc đẩy anh và vô tình là anh mất đà té xuống đất. Anh đứng dậy nhìn nhóc bằng một ánh mắt vô cùng ngạc nhiên

-Xin lỗi anh. Em không thể đón nhận được tình yêu của anh. Em đã yêu anh Young Saeng mất rồi.-Giọng nhóc trở nên lạnh như băng

-Junnie,Em nói cái gì…?

Anh bất ngờ chạy lại ôm nhóc nhưng lúc đó nhóc đã chống cự hết sức có thể. Và hệ quả của việc đó là làm anh trượt tay đánh rơi lọ thủy tinh xuống đất, dĩ nhiên là nó đã vỡ.

-Không…anh không tin! Chắc chắn là em đang đùa phải không. Em thật là hài hước!

Anh cóc đầu nhóc rồi lại véo véo má của nhóc. Nhóc hất tay anh ra tỏ vẻ khó chịu

-Em nói thật đấy. Người em yêu là…anh Young Saeng. Chứ không phải anh!

Nói xong nhóc quay lưng bước đi để lại giữ công viên một mình anh đang nói mà như muốn gào lên:

-Anh hận em!

Anh bần thần bước đi. Lúc bóng anh vừa khuất khỏi công viên, thì lại có một bóng người khác với hai hàng nước mắt chạy dài xuống má. Bóng người đó đi chầm chậm đi lại gần chỗ những mãnh vỡ thủy tinh và nhặt chúng lên bỏ vào trong một cái hộp bằng giấy. Sau đó cũng bước ra khỏi công viên.

Hyun Joong’s POV:

Chẳng phải em đã rất yêu tôi hay sao. Tôi cảm nhận được điều đó từ em mà. Nhưng sao, sao lại thế này. Em yêu người khác, chứ không yêu tôi như tôi nghĩ. Không lẽ tôi đã cảm nhận sai hay sao. Tôi hận em, tôi hận em vì em đã đem lại cho tôi quá nhiều hy vọng, quá nhiều cảm giác để tôi nghĩ rằng em đang yêu tôi. Rồi đến ngày hôm nay, em lại bảo là em yêu người khác chứ không phải tôi. Tôi thực sự đang rất hận em. Nhưng đâu đó trong trái tim của tôi đang rất yêu em…À, không đúng, mà là trái tim tôi đang rất em. Những suy nghĩ trong đầu tôi lúc này bị xáo trộn hết cả lên. Hình như đã có lúc tôi nghĩ đến việc sẽ hẹn Young Saeng ra để đập cho nó một trận vì đã giành mất em của tôi. Nhưng rồi lại thôi vì tôi biết khi ấy em sẽ khóc, nhưng tôi lại không muốn em khóc một tí nào. Tôi thà lấy mạng sống của tôi để thấy em luôn có được nụ cười trên môi. Nếu bảo tôi hãy quên em đi và bắt đầu từ một kết thúc ngây bây giờ chắc tôi sẽ không bao giờ làm được, kể cả trong tương lai! Đó hoàn toàn là điều chắc chắn. Em có hiểu được điều đó không?

END-POV

I love you, you, you neo pakke eoptneun geol

Tell me love, love, love tell me that you know

Cannot go, go, go tan hansugando

Baby nan, nan neorul ch’aja heomaegeol

Tiếng chuông điện thoại bài “Love train” của anh vang lên. Dòng chữ “hyung quản lí” đang phát sáng trên màn hình.

-Alô…

-Hyun Joong ah, cậu thật là may mắn đấy. Cậu vừa được một công ti giải trí nước ngoài mời sang Anh để đào tạo đấy. Thời gian cũng không dài lắm đâu, chỉ 3 năm thôi.

-Ah uh…dạ

-Cậu thấy thế nào?

-Em…đồng ý!

-Thế là tốt quá rồi…3 tuần nữa được không. Công ti ấy có vẻ rất có hứng thú với cậu.

-Ah………dạ được!

Mọi sự việc cứ thay phiên nhau ập đến như đang có một kịch bản được dựng sẵn vậy. Anh cũng đang không hiểu chính mình tại sao lại có thể đưa ra một quyết định nhanh chóng đến như vậy. Có lẽ như anh đang cần rời xa nơi này càng sớm càng tốt. Có lẽ như anh không còn đủ can đảm nữa khi đối mặt với nhóc. Có lẽ như anh ra đi thì nhóc sẽ thấy thoải mái hơn. Có lẽ như anh ra đi thì anh sẽ quên được nhóc. Anh muốn ra đi.

Ngày qua ngày, anh với nhóc vẫn gặp nhau đấy chứ. Nhóc chào anh, anh cũng chào nhóc nhưng lời chào bây giờ và lời chào lúc trước của anh và nhóc có gì khác nhau lắm rồi.Anh đang muốn rời xa nhóc, nhưng trong tiềm thức của anh lúc này thì lại đang muốn nhóc sẽ thuộc về anh. Buổi sáng, anh cố giấu mình trong chăn chờ đợi nhóc sẽ lại bước vào phòng và gọi anh dậy như mọi khi….Đã người vào gọi anh dậy rồi đấy, nhưng người gọi anh dậy lúc đó là hyung quản lí chứ không phải là nhóc. Và điều đó như một con dao đang căm vào tim anh 2 tuần nay kể từ ngày anh thổ lộ tình cảm với nhóc. Nhóc giờ chắc đang quấn quýt bên Young Saeng rồi, không còn nhớ gì đến anh nữa đâu.

Gió bậc mạnh làm cánh cửa sổ mở tung. Nhóc đang ngủ thì cũng bỗng nhiên tỉnh giấc. Nhóc lờ mờ bước đến bên cánh cửa sổ rồi ngồi phịch xuống sàn mà mắt vẫn dán vào ánh trăng đang len lỏi qua màn sương dày đặc rọi vào làn da của nhóc. Nhóc đang cười, một nụ cười rất hạnh phúc. Vì sao nhóc có thể cười hạnh phúc trong khi anh đang khóc vì đau khổ cơ chứ?

Hyung Jun’s POV:

Anh à… Em đang rất hạnh phúc khi biết anh yêu em. Nhưng nếu em cho anh biết em yêu anh thì về sau anh sẽ đau khổ lắm đấy. Đúng thế không nhỉ? Em hận mình vì đã mang lại cho anh qua nhiều hy vọng để rồi giờ đây anh phải đau khổ vì thất vọng. Anh đừng nhớ gì đến em cả, hãy hận em, hãy ghét em hết mức có thể anh nhé. Em cũng sẽ cố gắng để hận anh và ghét anh…huh…nhưng có lẽ em không làm được. Nhưng đây là cơ hội để cả hai ta quên nhau. Em thấy em thật là sến anh ạ.

END-POV

Nhóc chồm người về phía trước, lôi ra trong chiếc hộp giấy một lọ thủy tinh bị vỡ đã được dám băng keo lại đàng hoàng. Nhóc nhìn nó thật chăm chú rồi nói nhỏ:”No matter what, I still love you!” Nước mắt của nhóc bắt đầu rơi, rơi, rơi. Nhóc không muốn khóc nhưng nhóc không có cách nào để ngăn được những dòng nước mắt cứ vô thức mà tuôn ra. Nhóc đứng phắc dậy, lao vào phía cái giường và cố bảo mình phải ngủ, phải ngủ. Vì nhóc biết, nếu nhóc còn thôi không khóc thì thế nào nhóc cũng sẽ sang phòng anh nói cho anh biết hết sự thật.

-Một lát nữa, cậu đi rồi phải không?

-Uhh!

-Tớ có chuyện cần nói với cậu, một chuyện rất quan trọng!

-Thôi, tớ biết cả rồi Young Saeng à!-Hyun Joong bình thãn trả lời

-Cậu biết tất cả mà vẫn ung dung đi thế sao?-Young Saeng bất ngờ trước thái độ của Hyun Joong

-Không thế thì biết làm gì bây giờ? Cậu với…Hyung Jun hạnh phúc nhé, có tin vui gì thì cứ báo cho tớ!

-Cậu đang nói cái gì thế? Hạnh…hạnh phúc là sao?

-Uhh…cố gắng giữ gìn sức khỏe nhé! Tớ đi chào mọi người trước khi ra sân bay đây- vỗ vai Young Saeng rồi bước ra khỏi phòng bỏ lại Young Saeng đang đực mặt ra ở trong phòng.

“Chuyến bay HJ381 đến London nước Anh chuẩn bị cất cánh sau 15 phút”

Lúc này, Hyun Joong đã ở phi trường rồi, chỉ cần chờ thêm 15 phút nữa thôi là anh có thể sẽ quên được nhóc.

Chuông điện thoại lại reo

-Alô! Young Saeng ah, tớ sắp…

-Không đi đâu hết, Về ngay đi. Cậu không về là 3 năm nữa cũng không còn cơ hội nhìn mặt Junnie nữa đâu.

-Cậu…cậu nói thế là sao, tớ không hiểu?

-Đến bệnh viện Trung Ương ngay đi, Junnie có thể chỉ còn sống được 3 ngày nữa thôi!-Tiếng Young Saeng càng lúc càng nhỏ dần trong điện thoại.

-Junnie bị Ung thư máu đấy Hyun Joong hyung-Tiếng Jung Min gào thét

Chưa kịp cúp máy, anh đã lao đi như điên. Anh chạy bán sống bán chết để đến được bệnh viện một cách nhanh nhất có thế. Anh dần dần hiểu được hết những gì đang xảy. Junnie bị ung thư máu, thay vì nhóc nói yêu anh và cho anh biết sự thật thì nhóc lại làm ngược lại. Vì bởi lẽ là nhóc nghĩ đơn giản: nếu anh hận nhóc, anh ghét nhóc thì nhóc bị gì anh cũng sẽ không phải đau lòng. Nhóc chỉ nghĩ đơn giản thế thôi. Nhóc nào biết được là dù anh hận hay ghét nhóc đến mức nào thì trái tim anh cũng đang rất yêu nhóc.

Căn phòng sặc mùi căng thẳng, không khí trở nên ngộp ngạt hơn khi mọi người thấy anh xuất hiện. Trên giường bệnh, Junnie đang ngủ…Khuôn mặt ấy không còn là khuôn mặt vô tư, hồn nhiên nữa. Mà giờ đây là một khuôn mặt trắng xác, đầy sự buồn phiền. Anh gục xuống bên chiếc giường đang có con người mà anh rất yêu. Mọi người bây giờ không biết làm gì hơn là đi ra ngoài để cho hai người còn lại ở bên nhau vì họ biết có thể đây là những giây phút cuối cùng.

-Em thật là một đứa ngốc xít! Sao em không nói cho anh biết…em xem anh là cái gì chứ hả!-Hyun Joong tỏ vẻ bực tức nhưng ánh mắt của anh lại rất mực dịu dàng và đầm ấm

Nhóc mở mắt ra và cựa mình ngồi dậy trong cơn đau đang lan khắp cơ thể.

-Đưa em đến một nơi được không?-nhóc khổ sở thều thào vài tiếng trong cổ họng

-Uhm!-Anh nắm chặt lấy tay nhóc nắn nắn bóp bóp.

Anh đẩy nhóc trên chiếc xe lăn đi ra khu vườn phía sau bệnh viện. Khu vườn này thường ngày rất đẹp và rất thơ mộng nhưng sao hôm nay chỉ có một không khí u ám và ngộp ngạt. Chưa đến mùa thu mà sao lá vàng lại rơi. Chưa đến muà đông mà sao đã có những cái cây trơ trụi rồi. Hình như bây giờ cũng không phải mùa hạ mà sao trên bầu trời có những đám mây đen rồi. Người nhóc bắt đầu rung lên vì lạnh. Anh nhận thấy được điều đó và anh đã đỡ nhóc xuống ngồi ở bãi cỏ gần đó và rồi ôm chặt, sưởi ấm nhóc trong vòng tay trìu mến của mình. Nhóc đang dung hết sức lực cuối cùng của mình ngướng người lên để đặt lên môi anh nụ hôn đầu tiên và cuối cùng của nhóc dành cho anh. Anh cúi đầu xuống đón nhận lấy nụ hôn ấy.

-Saranghaey……-Nhóc khẽ nhéc miệng một cách khó khăn

-Junnieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee-Anh đang gào lên khi nhận thấy nhóc đã thôi phả vào cánh tay anh hơi ấm-Sao em lại đối xử với anh như vậy

Nước mưa đang bắt đầu rơi xuống gương mặt của nhóc. Đó có phải nước mưa không…hay…là nước mắt của anh đang rơi? Tiếng gió đang rú lên từng hồi một để trả lời

-Yaaaaaaaaa! Có dậy hay không thì bảo.

Hyun Joong nghe thấy giọng nói này rất quen

-Kiếm đâu ra một người Leader hám ngủ như anh vậy, dậy mau-chủ nhân của giọng nói ấy cứ đá đá vào đít Hyun Joong

-Junnie ah…gọi Hyun Joong dậy lẹ đi, sắp tới giờ rồi!-Giọng Kyu Jong từ ngoài vọng vào

-Em đang gọi đây mà ãnh có chịu dậy đâ…

Đang nói thì bàn tay của Hyun Joong đã giơ lên nắm chặt và kéo tay Junnie xuống.

-Baby…don’t leave me alone.

END

*****************************

Au đã khóc khi viết fic này...và au muốn đó là một kết thúc có hậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro