Don't Leave Me

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author : Thuc Anh Nguyen

Paiting : WonMi (Siwon x Zhoumi)

Rating : 13 +

Category : Romance , HE

Note :

Đây là truyện boy x boy , ai kì thị thì click back

Couple k nổi tiếng lắm nên ai k nuốt đc cũng xin vui lòng click back
Truyện dc sáng tác khi đang ức chế vì đống bài tập

START

Siwon đang đi từ lớp học thêm gần trường về nhà thì thấy một dáng người quen thuộc , tóc nâu , cao và gầy , tay bó bột đang khó nhọc đeo chiếc cặp nặng trên một bên vai . Anh liền chạy ngay tới , nói bằng giọng nhẹ nhàng để người kia k bị giật mình .
- Zhoumi , nhìn em có vẻ không ổn lắm , hay để anh giúp em mang cặp về nhé 
- Cảm ơn nhưng tôi tự làm đc - giọng nói lạnh lùng của người đối diện khiến anh có chút hoang mang ...

*Flash back*

Zhoumi và Siwon học cùng lớp với nhau . Năm lớp 12 hai ng nhận ra tình cảm mình dành cho đối phương và họ chính thức hẹn hò . Nhưng vì nhữg ánh mắt kì thị của bạn bè trong trường nên buộc lòng họ phải chia tay . Người nói chia tay trc là cậu .

Cậu cố tìm mọi cách quên anh , quên những kỉ niệm , những hứa hẹn . Và cũng vì phải cố quên , cố gạt bỏ hình bóng anh trong tâm trí mà cậu từ chàng trai nhiệt huyết , vui vẻ trở nên lạnh lùng , ít nói .

Về phía anh , cứ mãi sống trong những nỗi nhớ và kỉ niệm . Anh chỉ biết đứng nhìn cậu từ phía xa , âm thầm quan tâm cậu từng chút .

*End Flash back*
- Sao em k cho anh cơ hội quan tâm , giúp đỡ em ? Em định né tránh anh tới bao h nữa ?
- Tôi phải nói bao nhiêu lần nữa anh mới chịu hiểu ? Chúng ta kết thúc rồi , từ bỏ đi - Cậu nhìn thẳng vào mắt anh mà nói ra những lời cay nghiệt đó . Chúng như xát muối vào vết thương bấy lâu đã sứt nẻ của anh .
- Hãy để anh giúp em lần này thôi có được k ? Chỉ lần này thôi .

Cậu k nói j , chỉ lẳng lặng gật đầu rồi đưa anh chiếc cặp nặng của mình . Dù trái tim cậu có lạnh giá tới đâu thì cũng sẽ bị anh thiêu đốt thôi .

Anh cầm hai chiếc cặp của anh và cậu , còn cậu chỉ biết lẽo đẽo theo sau , mặt cúi gằm xuống đất . Nhìn anh giống đang dẫn cậu về nhà mình hơn là về nhà cậu .

Cả quãng đường cả anh và cậu k ai nói vs ai câu nào , chả bao lâu sau đã tớ nhà cậu . Một căn nhà gỗ nhỏ nhắn nằm trên con dốc nhỏ .

Bố mẹ cậu hay đi công tác xa , chỉ có cậu ở một mình , cậu học cách tự lập từ nhỏ . Đề nghị ba mẹ mua cho cậu một căn nhà nhỏ để sống một mình tự lập
- Tới nhà tôi r , anh có thể về - Cậu giật lại chiếc cặp bằng bên tay lành lặn .
- Anh cảm thấy hơi khát , em có thể cho anh xin ngụm nước dc k ?
- Anh thật lắm chuyện , dc r vào nhà đi - Vẫn giữ giọng lạnh nhạt đó , cậu mở cửa cho anh vào nhà .

Căn nhà có chút bừa bộn , anh ngạc nhiên vì cậu là ng ưa sạch sẽ , gọn gàng .
- Nhà hơi bừa , anh chịu khó nhé -Ném chùm chìa khóa xuống bàn , giọng cậu vẫn lạnh lùng , đều đều một cách nhàm chán .
- K hợp với tính cách của em - Anh cười
- Tôi cũng đâu muốn , vì tay tôi còn 3 tuần nữa mới dc tháo bột nên đành để nhà bừa một thời gian
- Vậy ai nấu cho em ăn ?
- Cô hàng xóm . - Câu trả lời cộc lốc khiến anh có chút buồn ...

Anh nhìn quanh nhà , trong bồn rửa có nhiều chén bát chất đầy
- Anh giúp em rửa bát nhé , nhiều chén bát chưa rửa quá
- Thôi k cần , tôi sẽ nhờ cô hàng xóm giúp
- Cứ để anh giúp đi , làm phiền cô hàng xóm hoài có vẻ k hay lm
- Tuỳ anh

Câu nói của Zhoumi khiến anh nở nụ cười , xắn tay áo và bắt tay vào công việc của mình . Cậu k đếm xỉa j tới anh , lấy một quyển sách mới mua ra ung dung đọc . Anh vừa rửa bát vừa quay sang nhìn cậu thì ....
- Choang ... - tiếng chiếc cốc thuỷ tinh rơi xuống sàn khô khốc khiến cả anh và cậu đều giật mình
- Anh xin lỗi , anh sẽ dọn lại cho em - Anh cúi xuống nhặt những mảnh vỡ trên sàn . Tay nhặt mảnh vỡ , mắt thì vẫn nhìn xem thái độ của cậu .
- A - Cậu tiến tới chỗ anh , chẳng may dẫm phải mảnh thuỷ tinh trên sàn , chân cậu bắt đầu chảy máu . Anh thấy vậy liền nhau chóng dìu cậu lại chỗ ghế
- Em chờ nhé , anh đi lấy hộp sơ cứu - Nói rồi anh chạy ngay đi lấy hộp y tế . K lâu sau anh quay lại , nhẹ nhàng sát trùng vết thương của cậu .

Nhìn bộ dạng của Siwon cậu thấy tim mình như chệch một nhịp .
- Xong rồi , lần sau cẩn thận nghe chưa - Giọng anh ân cần
- Siwon ah , chuyện của chúng ta ...
- Chuyện của chúng ta ???
- Có thể quay lại dc k ? Em đã suy nghĩ nh r , có lẽ quyết định chia tay là quyết định sai lầm . Em thực sự vẫn còn yêu anh . Em xin lỗi - Những giọt nước mắt bắt đầu rơi , nhìn những giọt lệ đó khiến anh xót xa vô cùng .

Anh cúi xuống lau nc mắt cho cậu, từ từ tiến lại gần cậu hơn . Anh hôn cậu , nụ hôn k có chút gượng ép nào . Anh cảm nhận dc nc mắt cậu mặn chát . Họ hôn nhau say đắm cho tới khi cậu mất hết dưỡng khí .
- Anh yêu em - Nói r anh ôm cậu thật chặt
- Đau ... Tay em đau - Cậu kêu lên khi cánh tay bị anh ép chặt trong lồng ngực , anh vội vã buông cậu ra
- Anh xin lỗi , anh quên mất
- Thôi cũng muộn rồi , anh nên về đi k bố mẹ anh sẽ lo lắng đấy
- Ừm , vậy nhớ cẩn thận nhé - Anh đeo cặp vào và mở cửa bước ra khỏi nhà cậu
- Siwon ah ! Hãy trở lại vào ngày mai ! - Nói rồi cả cậu và anh nở một nụ cười thật tươi ...

End fic

P/s : Đọc thì nhớ vote nha , cảm ơn nhiều vì đã gắng đọc hết fic . Cảm ơn nhiều nhiều !!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#wonmi