Đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chu Tử Thư lại trở mình, nửa đêm canh ba nhưng y lại chẳng thể nào chợp mắt. Thân thể y càng lúc càng bức bối khó chịu. Trong cơ thể tựa như có một đám lửa nhỏ đang cháy âm ỉ, bộ vị khó nói nào đó lại đang bừng bừng hưng phấn. Y đã tắm nước lạnh mấy lần nhưng không cách nào giảm được sự khó chịu trong người. Y khẽ lay nam nhân đang say giấc bên cạnh, giọng điệu lại như làm nũng

" Lão Ôn, đệ tỉnh một chút,ta khó chịu "

Người bên cạnh lập tức tỉnh, giọng nói vừa mang theo sự lo lắng lại có chút ngái ngủ.

" A Nhứ, huynh làm sao đấy? Thân thể có chỗ nào không ổn? "

" Chỗ nào cũng không ổn. Lão Ôn, đừng ngủ nữa, chúng ta "vận động" chút đi " Y khẽ tránh ánh mắt hắn, loại cảm giác giống như cầu hoan này thật khiến người ta ngượng ngùng.

Trong mắt Ôn Khách Hành là bất ngờ lẫn kinh hỉ, từ trước đến nay luôn là hắn chủ động. A Nhứ bỗng nhiên chủ động nhiệt tình như vậy khiến hắn không tự chủ mà nghĩ rằng bản thân đang nằm mộng, lấy tay tự véo bản thân một cái, là thật không phải mơ a~

Chu Tử Thư tựa như con thú nhỏ đói bụng, vồ ngay lấy đôi môi của Ôn cốc chủ. Giây phút hai đôi môi chạm nhau, y không nhịn được vươn lưỡi vào trong, tìm kiếm lưỡi của người thương. Ôn Khách Hành cũng không trốn tránh, môi lưỡi giao hòa, hắn càn quét khoang miệng y, hút hết dưỡng khí bên trong. A Nhứ của hắn thật ngọt, thật đáng yêu.

Hắn rời khỏi đôi môi của y, cúi đầu nhìn người trước mắt. Mỹ nhân dưới tầm mắt, đôi môi đỏ khẽ sưng, đôi mắt mơ màng bị hôn đến long lanh ngập nước, y phục trên người đã không còn nghiêm chỉnh, đã vậy thì hắn dứt khoát xé bỏ nó luôn.

" Ôn Khách Hành, lần nào làm đệ cũng xé y phục của ta, tiết kiệm một chút đi chứ " - Tử Thư lại bắt đầu giở tính cằn nhằn như một cô vợ nhỏ khiến hắn bật cười.

" A Nhứ à, chẳng phải như thế sẽ khiến quá trình kích thích hơn sao. Y phục bị xé rồi ta mua lại cho huynh là được, ta có tiền mà "

Nói rồi hắn tự cởi y phục của mình ra, lộ ra cơ thể săn chắc đầy nam tính của người luyện võ, hắn đẩy y nằm xuống, cúi xuống hôn nhẹ lên yết hầu của y. Nụ hôn dần trượt xuống dưới, nhẹ nhàng lại cẩn trọng đặt lên từng vết sẹo lớn nhỏ của y. Hàng trăm vết đao chém, bảy vết sẹo lớn là dấu ấn của Thất Khiếu Tam Thu Đinh để lại đã vĩnh viễn khắc sâu trên cơ thể y. Ôn Khách Hành hôn lên, càng hôn lại càng nhói. Đều là chuyện của quá khứ rồi, nhưng mỗi lần như vậy hắn vẫn không nhịn được mà đau lòng. A Nhứ là tâm can bảo bối của hắn, cho dù biết y là một đấng nam nhi đích thực, không sợ chết cũng không sợ đau, nhưng hắn vẫn là không cam tâm để bất cứ thứ gì tổn hại y.

" A Nhứ, đau không? " Hắn dùng giọng nói dịu dàng như gió thổi thì thầm với y khiến tâm y như mềm ra thành nước.

Y ôm đầu hắn, khẽ hôn lên.

" Không đau nữa. Lão Ôn, chỉ cần ở bên cạnh đệ, ta ngay tức khắc không còn đau nữa "

Ôn Khách Hành lại chồm lên hôn vào đôi môi đang khép mở, bàn tay hư hỏng trượt xuống bộ vị đang sung sức kia của y nắm lấy. Giây phút nơi nào đó được bàn tay ấm áp bao bọc lấy, Chu Tử Thư khẽ phát ra một tiếng rên đầy thỏa mãn. Ôn Khách Hành không ngừng tuốt lộng vật ở trong tay, điêu luyện trêu chọc lấy lỗ nhỏ trên đỉnh đã tiết ra nước.

Chu Tử Thư tuy không có một thân thể non mềm như tiểu cô nương nhưng trái lại thân thể rắn chắc, cơ thể đàn hồi của y khiến xúc cảm khi sờ vào rất tốt khiến Ôn Khách Hành hắn mê đắm không thôi. Môi hắn lại tìm đến hai viên ngọc châu trước ngực y, say mê liếm mút, dùng lưỡi trêu chọc chúng đến sưng đỏ lên. Chu Tử Thư chìm đắm, hay tay luồn vào tóc hắn, tựa như muốn khuyến khích hắn lại mãnh liệt hơn một chút. Ôn Khách Hành trong đầu lóe lên một suy nghĩ muốn trêu chọc mỹ nhân này một chút, hắn dùng răng nanh cắn vào đầu nhũ tiêm khiến người nào đó đang chìm trong cơn khoái lạc giật nảy mình. Y một mặt khó chịu dùng lực không mạnh đập lên vai hắn một cái.

" Ôn Khách Hành, đệ là cẩu sao? Còn như vậy nữa đừng trách ta bẻ nanh đệ đó "

Ôn Khách Hành cười phá lên, Chu mỹ nhân nhà hắn cũng quá đáng yêu rồi.

" Haha, có là cẩu cũng là cẩu nhà A Nhứ nuôi a "

" Vô liêm sỉ "

Ôn Khách Hành mang một mặt cười đến vui vẻ, quen thuộc mà với lấy hộp cao mỡ bôi trơn bôi một ít ra tay. Hắn trầm giọng thì thầm với y.

" A Nhứ, dạng chân ra một chút nào "

Gương mặt Chu Tử Thư không nhịn được mà ửng hồng một mảng, ngoan ngoãn làm theo những gì hắn nói. Ôn Khách Hành chính là yêu chết cái bộ dạng câu nhân này của y. Trên đời này cũng chỉ duy nhất có mình hắn mới biết được, trang chủ tiếng tăm lừng lẫy của Tứ Quý Sơn Trang, trên giường lại mang một bộ dáng ôn nhu ngoan ngoãn như một tiểu mao mi được thỏa mãn thế này.

Ôn Khách Hành cúi người xuống, hôn lấy phần non mềm ở đùi trong của y. Mỗi nơi mà hắn lướt qua đều để lại dấu ấn đỏ tím đầy tình sắc, hắn muốn đánh dấu y, muốn cho cả thế giới này biết rằng y là người của hắn.

Nơi hậu huyệt xinh đẹp tựa như một đóa hoa nhỏ e thẹn hiện ra trước mắt. Lỗ nhỏ mang một màu sắc đỏ hồng đẹp mắt, lại vì hưng phấn mà tiết ra một chút dịch vị. Ôn Khách Hành không nhịn được nuốt nước bọt, cố gắng kiềm chế suy nghĩ muốn đâm thẳng vào trong. Ham muốn của hắn không lớn bằng sự lo lắng mà hắn dành cho người mình yêu. Hắn không muốn chỉ vì dục vọng của chính bản thân mà làm y tổn thương, dù chỉ là một chút hắn cũng sẽ đau lòng.

Ngón tay thon dài của hắn lướt qua rãnh mông, nhẹ nhàng cắm vào trong hậu huyệt. Nội bích ấm áp bao bọc lấy ngón tay của hắn. A Nhứ của hắn quả là một báu vật trời cho, đã làm biết bao nhiêu lần rồi mà vẫn chặt như lần đầu. Một ngón, hai ngón rồi ba ngón, Ôn Khách Hành một thân nhẫn nại từ từ khuyếch trương cho y, tiếng nước dâm mỹ vang lên không ngớt khiến người nghe không khỏi đỏ mặt.

" Lão Ôn tiếp tục, đệ giỏi quá, ngón tay đã làm ta thích đến như vậy "

Chu Tử Thư đang được hầu hạ đến thoải mái, nơi ngứa ngáy kia được những ngón tay của Ôn Khách hành trừu sáp đến thòa mãn. Trong cơn cực khoái liền thốt ra những lời lẽ thô tục mà ngày thường có đánh chết y cũng không mở miệng hé nửa lời.

Nhưng rồi dần dần ba ngón tay cũng không thỏa mãn được y. Nội bích càng trở nên ngứa ngáy dữ dội, nơi sâu thẳm nhất đang kêu gào cần một thứ to lớn hơn để lấp đầy. Miệng huyệt khép mở lộ ra vách thịt non mềm như không ngừng mời gọi Ôn Khách Hành mau chóng tiến vào.

" Lão Ôn, ta ngứa.... đệ mau đi vào a ~ " Chu Tử Thư

" A Nhứ mời gọi thế này có phải là quá hời hợt rồi không? " Ôn Khách Hành đã nhẫn nhịn đến đỏ mắt nhưng vẫn quyết tâm dụ A Nhứ của hắn nói ra những lời tình sắc, đây là cơ hội ngàn vàng gì chứ, bây giờ không kiếm chút lời cho bản thân thì còn đợi đến bao giờ.

" A Nhứ ngoan, gọi ta một tiếng tướng công, huynh muốn gì ta đều thỏa mãn huynh, làm đến khi nào huynh xin tha mới thôi "

Chu Tử Thư cả người đều đã mê loạn trong dục vọng, làm gì còn thần trí để quản tên nhóc ngang ngược này, bây giờ thỏa mãn hắn trước, sau này xuống giường rồi hẳn tính sổ cũng không muộn. Vì thế Chu thu lĩnh của chúng ta liền quẳng chút sỉ diện cỏn con ấy ra sau đầu, dùng một chất giọng không thể  mềm mại hơn gọi một câu.

" Tướng công ~, bên trong ta ngứa ngáy đến như vậy, đệ mau mau đem cự điểu ấy đến lấp đầy ta đi " Y nói xong còn không biết tự chủ liếm môi một cái, muốn bao nhiêu yêu nghiệt liền có bấy nhiêu yêu nghiệt.

Đến lúc này nếu còn nhẫn nhịn nữa thì chắc chắn không phải là một tướng công tốt rồi.

" Hảo, tiểu nương tử của ta đã nói vậy, tướng công lập tức thỏa mãn huynh "

Ôn Khách Hành không còn chần chừ, rút ba ngón tay ra ngoài, một phát liền đem nam căn đang trướng to của hắn cắm vào lút cán. Chu Tử Thư giật nảy mình, ngửa đầu phát ra tiếng rên trầm thấp. Nơi trống rỗng bên trong tiểu huyệt được lấp đầy khiến y vô cùng thỏa mãn. Vách tràng ấm áp kẹp chặt lấy cự vật của Ôn Khách Hàn, khoái cảm khiến hắn không tự chủ được mà rịn ra một tầng mồ hôi.

" Lão Ôn, mau động "

Không chờ y kịp thích ứng, Ôn Khách Hành ngay lập tức trừu sáp với một lực đạo không hề nhỏ. Thắt lưng hắn không ngừng chuyển động, càng lúc lại càng mãnh liệt. Hai tay không an phận mà chu du khắp cơ thể của Chu Tử Thư, bắt lấy chiếc eo thon của mỹ nhân. Hắn lại cúi đầu, tìm đến đôi môi ngọt ngào của y, hai chiếc lưỡi quấn quýt lấy nhau. Từng tiếng da thịt va vào nhau vang vọng khắp gian phòng khiến bầu không khí trở nên nóng bỏng như lửa. Cự vật của Ôn Khách Hành ở bên trong được vách tràng ấm nóng cắn mút, thoải mái đến mức muốn lên thiên. Bất ngờ tiểu đệ của hắn chạm vào một nơi gồ lên ở bên trong của y. Chu Tử Thư cong lưng, miệng phát ra tiếng rên rỉ mê người.

" A ~....đúng là nơi đó....lại lần nữa, thật lớn...tướng công....đệ thật giỏi "

Ôn Khách Hành biết mình đã chạm được tao tâm của Chu Tử Thư, ngay lập tức công thẳng vào nơi non mềm đó. Hắn rút cả cây ra, sau đó lại một phát liền đâm thẳng vào tao tâm. Một lần lại một lần, tuyến tiền liệt của y đón nhận những cú đâm mạnh mẽ của hắn, khiến y thích đến mức cả tâm trí cũng muốn bay lên trời. Hai tay y vô thức cào lên tấm lưng rắn chắc của Ôn Khách Hành, lưu lại trên đó những vệt đỏ mờ ám. Hai cơ thể săn chắc không ngừng va chạm vào nhau tạo ra những âm thanh đầy sắc tình.

" A~...không cần dừng lại, nhanh một chút...."

" Tiểu tao hóa, tướng công liền uy huynh ăn no "

Ôn Khách Hành đỡ Chu Tử Thư ngồi dậy, để y ngồi trên người mình, hắn muốn y tự mình động, muốn nhìn rõ dáng vẻ dục tiên dục tử của y khi cưỡi trên người hắn. Chu Tử Thư hiểu ý, một tay đỡ lấy nam căn đang trướng đến phát đau của hắn rồi chầm chậm ngồi xuống. Cự điểu chậm rãi đâm vào bên trong, được tầng tầng lớp lớp mị thịt bọc lấy. Tư thế này khiến của hắn xuyên sâu vào bên trong y làm cho y có chút không nhịn được.

" Bảo bối, tự mình động " Ôn Khách Hành dùng lưỡi khẽ liếm, trêu chọc đôi tai nhỏ xinh của Chu Tử Thư.

Chờ khi bản thân đã thích ứng được với độ sâu kinh người kia, Chu Tử Thư ngay lập tức thỏa mãn nỗi ngứa ngáy bên trong, cả cơ thể y dán lên người Ôn Khách Hành, phía sau không ngừng nâng lên hạ xuống, tìm đủ mọi cách để đỉnh của cự điểu đâm đến hoa tâm. Nhưng cho dù cố gắng thế nào y vẫn không tìm được đúng vị trí có thể thỏa mãn mình. Chu Tử Thư giương đôi mắt bị khoái cảm làm đến mơ hồ, trong đôi mắt xinh đẹp long lanh ánh nước tựa như một chú mèo nhỏ vừa bị bắt nạt lên nhìn Ôn Khách Hành, muốn bao nhiêu ủy khuất liền có bấy nhiêu. Ôn Khách Hành nhìn thấy liền cảm thấy tâm mềm như nước, trái tim trong lồng ngực không tự chủ mà đập liên hồi, hắn cảm thấy bản thân đã yêu người trước mặt đến mức không thể cứu vãn nữa rồi.

Hắn ôm lấy mặt y, đặt lên môi một nụ hôn sâu chứa toàn bộ tình yêu của hắn, hiểu ý mà giữ lấy eo thon của y bắt đầu động thắt lưng. Mỗi phát hắn động đều đỉnh đúng nơi cần đỉnh, Chu Tử Thư như con mèo nhỏ động tình, trong miệng không ngừng phát ra tiếng rên rỉ mê người.

"A Hành....a~.....ta không nhịn được nữa...cùng nhau.... aaaa ~ "

Sau hàng trăm phát đâm chọc không ngừng nghỉ, Chu Tử Thư phát ra một tiếng rên đầy thỏa mãn, tiểu đệ cương cứng của y bắn ra một luồng bạch trọc lên bụng Ôn Khách Hành. Mà Ôn Khách Hành cũng không nhịn nữa, hắn gầm nhẹ một tiếng, một luồng tinh dịch ấm nóng bắn thẳng sâu vào trong nội bích của y. Cả hai cùng nhau thở ra một hơi đầy thỏa mãn. Tinh dịch trắng đục chảy ra từ hậu huyệt đỏ au khiến nơi đó của Chu Tử Thư trở nên rối tinh rối mù, dâm mỹ không tả được.

Ôn Khách Hành vừa nhìn, phân thân mới vừa mềm đi ngay lập tức đứng thẳng. Hắn dùng đôi mắt cún con long lanh nhìn Chu Tử Thư, như một đứa trẻ bị bắt nạt, vừa e sợ lại vừa nũng nịu hỏi y một câu

" Một lần nữa được không A Nhứ? Chỉ một lần thôi... ta hứa đó "

Cuối cùng Chu mỹ nhân miệng cứng tâm mềm vẫn không từ chối được sự làm nũng này của Ôn Khách Hành. Y thở dài, trong ánh mắt đều là sự cưng chiều sủng nịch dành cho đứa nhỏ nhà hắn.

" Được rồi, chỉ một lần nữa thôi  "

Đến cuối cùng đêm đó hai người họ cùng nhau lăn giường bao nhiêu lần vẫn không ai biết được. Chỉ biết rằng bên ngoài mặc kệ đêm đông gió lạnh, bên trong này có hai con người nhiệt tình như lửa, nguyện ý dùng cả thân thể và linh hồn dùng để sưởi ấm đối phương, dùng cách nguyên bản nhất để dung hòa hai linh hồn thành một.

Đêm xuân còn dài, hai người cứ từ từ mà tận hưởng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro