[EXTRA] [DooSeob] Một Mạng Thay Một Mạng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh là bức tranh trắng đen, còn em là màu vàng, để tô nắng lên"

¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬

Tâm tư hắn bây giờ vốn rất thanh thản, lâu nay là hắn đã cắn rứt lương tâm rất nhiều, là một con quỷ giết người không gớm tay thì còn cái gì để mà tồn tại trên đời này nữa. Còn cậu, là ngoại lệ, cậu tốt bụng, lại còn trẻ, hắn không muốn người hắn yêu vì mình mà liên lụy, càng không thể ích kỷ mà đem cậu ấy theo cùng.

"Đoàng"

Tiếng súng nổ, ngỡ như bầu trời kia đang tồn tại một lỗ hỏng.

"Chết.. chết rồi.."

Yoseob nghẹn ngào chạy đến ôm hắn, nước mắt cũng không kiềm được mà chảy ra. Hắn choàng tay ôm, hôn lên đôi mắt ươn ướt của cậu.

"An toàn rồi, chúng ta an toàn rồi Yoseob à!"

Thì ra ông ta bị nhiễm khí độc rò rĩ từ trong phòng nghiên cứu quá lâu, hắn biết trước được nên đã liều mạng. May mắn là lúc chuẩn bị bóp còi thì khí độc phát tán, làm cho súng bắn lệch hướng lên trời.

"Doo à, anh có sao không?"

Cậu nhóc vẫn không ngừng thút thít trong lòng hắn, sợ hắn sẽ chết thật.

"Ổn rồi, sẽ không sao nữa, chúng ta về nhà thôi"

Hắn bế Yoseob lên, để cho cậu bé dựa vào lồng ngực săn chắc mà ngủ, rồi hắn nghĩ đến việc phải cưới Yoseob ngay sau khi đem cậu ấy về nhà. Tự dưng, mặt hắn đỏ như gắt rồi cười một mình.

Dấu hiệu của người đang hạnh phúc chăng?

Trong vòng tay, cơ thể nhỏ nhắn kia khẽ cựa quậy. Doojoon nhìn, lòng suy nghĩ khuôn mặt đang say ngủ này chẳng khác lúc đầu hắn gặp cậu là bao. Đôi mắt nhắm nghiền, khuôn mặt bầu bĩnh phảng phất nét tinh khiết và sự bình yên.

Hắn lại ngây ngốc ra mà cười như điên. Chẳng phải đã nói rồi sao, lý do hắn yêu cậu thật ngớ ngẩn. Nhưng mà, cậu lại tin những lời ngớ ngẩn đó của hắn.

Tình yêu có phải là khi hai con tim đập cùng chung một nhịp, luôn luôn hướng về nhau như vậy?

Nếu ví như pha lê, dù có lúc sẽ vỡ, nhưng chỉ cần không làm cho hai ta trầy xước.

Đó là khó khăn.

Nếu ví như nắng rạng rỡ, dù có bị mùa đông che khuất thì chỉ ẩn mình đi chứ không biến mất, chờ hạ đến soi sáng những yêu thương mà thôi. 

Đó là bình yên.

Bởi tình yêu là tình yêu, không lời giải đáp. Cũng như Yoon Doojoon và Yang Yoseob, họ sống chết mà yêu nhưng chẳng biết lý do bản thân lại say đắm người kia.

¬¬¬ THE END ¬¬¬

Đọc đến đây rồi, không comt không được *mài dao* =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro