[Oneshot] Dorky love | Chomi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author:  mangchuu

Pairing: Chorong Bomi

Status: Completed

__________________________________________________________





Park Chorong, sinh viên năm cuối, là 1 cô gái xinh đẹp, tài giỏi nhưng cực kì lạnh lùng với mọi người.  

Yoon Bomi, bạn thân của Chorong và nhỏ hơn 2 tuổi. Trái hẳn với Chorong, Bomi lúc nào cũng vui vẻ, hoạt bát.

****

Chorong và Bomi là cặp tri kỉ nổi tiếng của trường. Nơi nào có Chorong thì nơi đó có Bomi và ngược lại. Vẻ đẹp lạnh lùng của Chorong kết hợp với sự đáng yêu của Bomi đã làm cho họ trở nên nổi tiếng như thế. Tuy nhiên tính cách của Chorong là 1 điều bí ẩn, các học sinh trong trường không thể lí giải nổi con người của Chorong, cô được mệnh danh là “Nữ hoàng băng giá” vì sự lạnh lùng của mình, bất cứ ai cũng không thể làm lay động được Chorong, nói chuyện với cô cũng là 1 điều gì đó xa vời. Nhưng Yoon Bomi lại luôn được cô quan tâm, chiều chuộng và đối xử hết sức dịu dàng, điều này khiến cho không ít người tò mò, họ không khỏi ngưỡng mộ Bomi vì luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt từ Chorong.

****

Mỗi ngày Chorong đưa Bomi đi học bằng chiếc BMW sang trọng của mình. Vừa tài giỏi, vừa xinh đẹp, gia thế lại hiển hách, ai lại có thể thoát khỏi lưới tình với 1 người như thế chứ. Hầu như tất cả học sinh trong trường, cả nam lẫn nữ đều không ít người si mê Chorong. Có thể nói Chorong như 1 ngôi sao của trường chứ không đơn giản là 1 sinh viên năm cuối.

Những ngày đầu đến trường, Chorong phải chật vật 1 hồi mới có thể đưa bản thân và Bomi thoát khỏi đám đông. Bomi thân hình vốn nhỏ bé nên sẽ rất mệt mỏi khi chen chúc. Tuy vậy nhưng việc này xảy ra mỗi ngày nên cả 2 cũng quen dần. Bây giờ Bomi không còn cảm thấy phiền mà thấy rất vui khi Chorong unnie của mình được mọi người quan tâm như thế. Nhưng khác với Bomi, Chorong không thích thế, cô không muốn mọi người vì mình mà ảnh hưởng đến Bomi, cô gái nhỏ mà cô luôn hết mực quan tâm, lo lắng.

****

Cứ đến giờ nghỉ mọi người lại tập trung về căn tin để ngắm nhìn vẻ đẹp của cặp đôi ChoMi này. Chorong lúc 1 mình vô cùng đáng sợ, người cô luôn toát ra vẻ lạnh lùng đến rợn người làm cho người khác không dám đến gần. Nhưng khi ở bên Bomi, cử chỉ, ánh mắt cô lúc nào cũng tràn ngập tình cảm. Cô đối xử với Bomi rất dịu dàng, cứ như nếu dùng lực một chút thì cô gái kia sẽ lập tức tan vỡ. Từ đó cũng có rất nhiều lời đồn rằng 2 người đang yêu nhau, và hàng loạt fanpage xuất hiện như “ChoMi couple forever”, “Cho to the Mi”, …. Nhưng điều này đồng thời khiến cho bao nhiêu trái tim tương tư Chorong cũng như Bomi tan vỡ.




“Unnie, chị muốn ăn gì?? Hôm nay em khao”

“Sao tự nhiên tốt thế hả? Muốn xin xỏ gì tôi đúng không??”

“Àyyyy. Không phải thế đâu, chỉ là hôm nay người ta được điểm cao nên muốn khao thôi mà”

“Được rồi. Em muốn mua gì cũng được, miễn là thức ăn em mua thì cái gì cũng ngon cả”

”Vậy đợi em chút nhé” – Bomi nháy mắt rồi chạy đi mất.

5 phút sau, Bomi quay về với khay đầy ắp thức ăn.

“Unnieeeee giúp em với nặng quá”

“Con nhóc này, biết nặng thì lúc nãy phải bảo unnie đến đó bê chứ” – Chorong cốc đầu Bomi rồi lấy khay thức ăn trên tay cô ấy.

“Hì hì em cũng lực lưỡng lắm chứ bộ, mà ai biết nó nặng thế đâu” – Bomi híp mắt cười. Vẻ đáng yêu ấy của Bomi khiến Chorong không cầm lòng được phải véo má cô 1 phát.

Cảnh tượng ngọt ngào ấy khiến không ít người trầm trồ ngưỡng mộ. Tiếng chụp ảnh kêu lên liên tục, thế là ngày hôm sau trên các fanpage lại đầy ắp những hình ảnh tình cảm của 2 người.

“Này còn không ngồi xuống ăn đi đứng đấy làm gì thế??” – Chorong lên tiếng khi thấy Bomi đứng ngơ ra đó.

“À .. ừm … vâng ạ” – Bomi ngập ngừng rồi ngồi xuống.

“À nè unnie, mọi người nói chúng ta yêu nhau ấy, có cả fanpgae nữa, nhiều lắm luôn” – Bomi vừa nhai vừa nói.

“Thì sao chứ??” – Chorong bình thản trả lời.

“Chị không lo lắng hả?? Nhỡ khi mọi người tưởng chúng ta yêu nhau rồi không ai tỏ tình với chị thì sao??” – Bomi lại ngốn thêm 1 đống thức ăn vào miệng.

“Thì lúc ấy em tỏ tình với unnie là được chứ gì” – Chorong nhìn thẳng vào mắt Bomi nói.

“Khụ …. Khụ …. Khụ” – câu nói của Chorong làm cho thức ăn bên trong miệng Bomi bắn cả ra ngoài.

”Nhóc con này, em làm gì mà phản ứng ghê thế hả?” – Chorong mỉm cười lau miệng cho Bomi.

“Chị đừng có đùa như thế nữa nha, em không chết vì sặc thức ăn cũng chết vì sặc cái khác đó” – Bomi bĩu môi nói.

“Chứ em không định tỏ tình với chị hả?? Em không có tình cảm với chị trong ngần ấy năm à??” – Chorong nói giọng đùa cợt.

“Xí, tình cảm gì với unnie chứ” – Bomi nói rồi đứng dậy quay đi. Nhưng mặt cô lại ửng đỏ, thế là thế nào??

“Nè bỏ chị lại thế này có ngày mất luôn đó nha” – Chorong nói vọng lên rồi đứng dậy đi theo Bomi.

Bomi giận dỗi bước nhanh hơn, Chorong đuổi theo miệng luôn dỗ dành. Việc này tuy không lạ nhưng cũng làm mọi người không khỏi bất ngờ với nó.

****

Trong lớp học Bomi cứ thẫn thờ nghĩ mãi về câu nói ban nãy của Chorong.

“Thì lúc ấy em tỏ tình với chị là được chứ gì”

 

“Ý gì đây?? Chị ấy nói thật sao?? Aishhh tự nhiên nghĩ đến nó là thế nào, biến ra khỏi đầu tao mau điiii”

Bomi tự đánh vào đầu với mong muốn đẩy cái suy nghĩ ấy ra. Nhưng có lẽ vô ích, cả tiết học cô chỉ có mỗi câu nói ấy quanh quẩn trong đầu.

****


Tan học, vừa bước ra khỏi lớp đã thấy ngay Chorong đứng chờ mình. Nhìn thấy Bomi, gương mặt lạnh lùng của Chorong tự khắc mỉm cười.

“Học mệt không nhóc con??” – Chorong quan tâm hỏi.

“Mệt chết đi được, em đi không nổi nữa rồi này” – Bomi mè nheo dụi đầu vào người Chorong.

“Unnie đưa em đi ăn chịu không??”

”Được đó được đó. Unnie triển ngay đi” – Mới ban nãy còn đau thương nhưng giờ mặt Bomi không thể tươi hơn được nữa.

“Nhóc con này suốt ngày chỉ biết ăn thôi” – Chorong mỉm cười xoa đầu Bomi rồi cầm tay kéo cô đi.

****

Sau khi ăn hả hê Chorong đưa Bomi về. Trên đường về Bomi cứ lén liếc nhìn Chorong.

“Sao thế?? Không kiềm chế nổi trước vẻ đẹp của tôi hả?” – Chorong trêu chọc hỏi.

“Ơ unnie nói gì thế??? Kiềm chế gì chứ?” – Bomi giật mình.

“Vậy sao cứ liếc nhìn unnie thế?? Bình thường cũng nhìn nhưng sao hôm nay lại phải lén lút thế??”

“Em có nhìn unnie bao giờ đâu. Em đang ngắm cảnh chứ bộ” – Bomi trả lời nhưng mặt cô đang đỏ hết lên.

Dừng đèn đỏ, Chorong rướn người sang nhìn thằng vào mắt Bomi.

”Thật không??”

Khoảng cách của họ hiện giờ chỉ vỏn vẹn vài cm, Bomi ngạc nhiên nhanh chóng quay mặt đi chỗ khác.

”Mặt em đỏ hết cả rồi kìa. Mệt thì chị lái nhanh cho về nhà nghỉ nhé” – Chorong mỉm cười rồi lui về chỗ cũ.

“Mày sao thế Bomi?? Vì 1 câu nói của chị ấy mà sáng giờ mày cứ như tên ngốc ấy. Thế là thế nào?? Không lẽ mình … mình … thích Chorong unnie sao?? Không thể nào. Không phải thế chứ?” – Bomi như rơi vào thế giới riêng của mình với đống suy nghĩ đó.

“Bbom-ah. Bbom-ah. Đến nhà rồi kìa” – Chorong gọi mãi vẫn không thấy Bomi trả lời.

“Này, đến nhà rồi kìa” – Chorong rướn người sang thì thầm vào tai Bomi.

”Vâ…vâng” - Bomi giật mình quay về thực tại.

“Em sao thế?? Từ nãy đến giờ cứ như người mất hồn ấy?” – Chorong lo lắng hỏi.

“Em có sao đâu, vẫn bình thường đây này” – Bomi vừa nói vừa trưng đôi mắt cười ra.

“Vậy thì vào nhà đi. Bye bye nhóc con” – Chorong hôn lên tay mình rồi đặt lên má Bomi.

Bomi hơi bất ngờ trước hành động của Chorong, cô đứng hình vài giây rồi nhanh chóng bước vào nhà quên cả việc tạm biệt Chorong.

****

Đêm đó ….

<Điện thoại reo>

From Rongrong unnie <3

“Bbom-ah em không sao chứ? Có đau chỗ nào không?? Lúc nãy em làm unnie lo chết đi được T__T”

“Em không sao. Chỉ là hơi mệt thôi à”

“Ưm thế thì nghỉ sớm đi. Sáng mai gặp. Bbom Bbom của unnie ngủ ngon <3”

“Unnie cũng ngủ ngon >3< Bye bye”

Mỗi ngày 2 người đều nhắn tin cho nhau như thế, nhưng sao hôm nay Bomi có cảm giác rất lạ, không như những lần trước, lần này trái tim cô có chút rung động. Thật kì lạ, có lẽ chính cô cũng không hiểu nổi bản thân mình. Đêm đó Bomi trằn trọc mãi, cô cứ nghĩ về chuyện của Chorong, có vẻ cô phải thức trắng rồi. Nhưng chắc chắn Bomi không phải thức 1 mình vì Chorong cũng đang trằn trọc trong đống suy nghĩ ấy.

****

Chorong đang đứng trước nhà chờ Bomi.

”Chờ em 1 tí nhé. Sắp xong rồi” – Bomi nói vọng xuống khi thấy Chorong đang chờ mình.

10 phút sau cô phóng nhanh bay xuống nhà.

“Thưa sếp đã có mặt” – Cô thở hổn hển nói với Chorong.

“Trễ 5 phút. Phạt” – Chorong nhìn đồng hồ rồi đi vào xe.

Bomi lẽo đẽo theo sau rồi cũng đi vào xe.

“Chorong unnie. Đừng có phạt em nha, trễ có 5 phút thôi mà” – Bomi nũng nịu níu áo Chorong nói.

Bomi rất sợ hình phạt của Chorong. Mỗi khi cô đi trễ hay làm gì sai Chorong đều phạt cô bằng cách bắt cô đứng giữa trường la lớn “Park Chorong jjang” 10 lần. Mặc dù mọi người chẳng cười nhạo gì cả, thậm chí còn thấy rất đáng yêu, nhưng đối với Bomi nó là 1 cực hình. Vậy nên cô phải cố hết sức nài nỉ Chorong tha tội cho mình.

“Nha nha nha unnie. Đừng có phạt em nha” – Bomi ôm lấy tay Chorong, tỏ vẻ dễ thương hết sức có thể.

“Tại sao phải nghe theo em nhỉ??” – Chorong nhướn mày hỏi.

“Vậy thì đổi hình phạt khác được không?? Em không muốn làm cái đó nữa đâu”

“Thế em muốn unnie phạt gì??”

“Hmmmm …. À phạt em ăn đến bể bụng được không?” – Bomi trầm tư hồi lâu rồi nói.

“Em ăn xong đi không nổi lại bắt unnie bế thì thành hình phạt unnie rồi chứ phải của em nữa đâu”

“Tùy chị vậy” – Bomi mếu máo quay về chỗ ngồi.

“Unnie phạt em đi chơi cả ngày với unnie được không??” – Chorong mỉm cười xoa đầu Bomi hỏi.

“Thật á?? Đó cũng là hình phạt à??” – Mắt Bomi sáng rực khi nghe 2 từ đi chơi.

“Thật mà. Bây giờ bắt đầu hình phạt luôn nhé” – Chorong nói rồi lái xe đến công viên giải trí.

Suôt cả buổi Chorong cứ liên tục kéo Bomi chơi những trò cảm giác mạnh. Bây giờ Bomi mới thật sự thấm thía 2 từ hình phạt của Chorong. Cô thật sự đã chịu hết nổi, thiếu điều té xuống ngất ngay tại chỗ thôi.

Nhìn thấy sắc mặt Bomi xanh xao, Chorong liền dừng lại đưa Bomi đi nghỉ.

“Chị đi mua nước. Em ngồi đây nghỉ nhé” – Chorong nói rồi quay đi.

Bomi thật sự rất chóng mặt, đầu cô cứ quay mòng mòng, tựa đầu vào thành ghế Bomi chợp mắt vài phút.

Chorong quay về nhìn thấy cảnh tượng đó vừa buồn cười vừa lo lắng, có vẻ như cô hơi quá tay với cô gái nhỏ rồi. Ngồi xuống bên cạnh, cô tựa đầu Bomi vào vai mình, Bomi mệt đến nỗi chả biết trời trăng gì mà ngủ rất say. Nhìn Bomi ngủ Chorong nói khẽ.

“Ngốc. Mệt thế cũng không biết lên tiếng. Sao phải chịu đựng chứ?”

Choàng tay qua ôm lấy vai Bomi, Chorong tựa đầu vào, cô cứ thế ngủ khi nào không hay.





”Unnie. Chorong unnie. Dậy đi. Trời sắp tối rồi kìa” – Bomi lay người Chorong.

“Hửh … Có chuyện gì vậy??” – Chorong mơ màng uốn éo người hỏi.

“Tụi mình đã ngủ quên chứ gì nữa. Sao lúc nãy unnie không gọi em dậy??”

“Tại thấy em ngủ ngon quá nên unnie không gọi mà ai ngờ unnie cũng ngủ quên luôn. Em đói chưa? Đi ăn nhé?”

“Đói muốn chết rồi đây này. Unnie cõng em đi, em đi hết nổi rồi”

“Nhóc con này, cô dựa tôi muốn gãy xương vai giờ còn đòi cõng hả? Cho ăn đòn bây giờ”

”Không chịu đâu cõng em điiii” – Bomi nũng nịu nói.

“Haiz leo lên đi” – Chorong thở dài rồi ngồi xuống cho Bomi leo lên lưng mình.

Trên lưng Chorong, Bomi cảm thấy vô cùng thích thú. Chorong đã nhiều lần cõng cô nhưng sao lần này cô lại cảm thấy khác. Gần đây, mọi chuyện cô làm cùng Chorong đều có cảm giác rất khác biệt, mặc dù những chuyện ấy họ đều đã từng trải qua. Bomi không hiểu và cô cũng chẳng muốn hiểu, cô chỉ cần biết bây giờ mình cảm thấy rất vui khi bên cạnh Chorong unnie.

****

“Bbom-ah unnie có chuyện muốn nói với em” – Chorong ngập ngừng nói.

“Chuyện gì mà nhìn chị căng thẳng vậy??”

“Thì … chuyện …” – Chorong gãi gãi đầu.

“Chuyện gì chuyện gì thế??” – Bomi tò mò khi thấy Chorong cứ ngập ngừng.

“Thật ra thì chị đang thích 1 người, mà hình như người đó không hiểu được tình cảm của chị” – Chorong nhỏ giọng nói.

“Chị đã hỏi người ta chưa mà lại chắc chắn thế?? Nhưng … người đó là ai vậy?” – giọng Bomi thoáng chút buồn.

“1 người mà unnie quen thôi. Tình cảm chị dành cho người đó rõ lắm luôn nhưng có lẽ người ta không nhận ra. Giờ chị nên làm gì đây Bbom??”

Bomi chỉ im lặng mà không trả lời. Tại sao cô lại cảm thấy buồn như thế?? Ai cũng có cảm xúc mà, chuyện Chorong thích 1 người đâu phải là lạ. Vậy tại sao trong lòng cứ bồn chồn mãi không thôi? Cô buồn vì sợ mất đi Chorong – người luôn sát bên mình, cô sợ cảm giác trống trãi khi Chorong đi mất, hay còn vì 1 lí do nào khác?? Bây giờ trong lòng Bomi rối lắm, cô không biết thật sự bản thân đang nghĩ gì. Phải chăng cô đã thích Chorong rồi sao?

”Tại sao trong ngần ấy năm chị ấy không thích ai. Đến khi mình biết bản thân đã thích chị thì chị đã có người trong lòng? Người đó có thể là ai nhỉ??” – Bomi rối rắm nghĩ.

“Bbom-ah. Em làm gì mà thẫn người ra thế?? Nói unnie biết phải làm sao đi” – Chorong lay Bomi làm cô giật mình trở lại thực tại.

“Ơ … dạ …vâng. Thì unnie xem người đó có tình cảm với unnie không rồi chọn thời điểm tỏ tình thôi” – Bomi trả lời qua loa.

“Haizz. Nếu đơn giản thế thì tốt rồi” – Chorong thở dài.

“Thôi ăn nhanh đi rồi về” – Chorong mỉm cười giục Bomi.

“Vâng” – Bomi cũng cười đáp trả.

****

Đêm đó Bomi cứ trằn trọc mãi không thôi. Câu hỏi “Người đó là ai?” cứ quanh quẩn trong đầu cô.

”Bomi à. Mày đừng như thế nữa được không?? Chorong unnie cũng có quyền thích người khác mà. Mày nghĩ chị ấy cứ mãi đi theo mày sao?? Chị ấy phải đi tìm hạnh phúc cho bản thân nữa chứ. Đừng ích kỉ như thế nữa. Nhìn người mình yêu hạnh phúc thì bản thân cũng hạnh phúc mà” – Bomi tự nói với bản thân mình.

Tuy cô nói thế, nhưng trong lòng thật sự có thể yên không?? Cô có thể thôi nghĩ về nó không hay chỉ nói ra để tự lừa gạt bản thân mình? Cả việc nhìn người mình yêu hạnh phúc thì bản thân cũng hạnh phúc, liệu đúng chứ?? Chả biết nữa, chỉ biết rằng cả đêm đó, nước mắt Bomi cứ rơi mãi, rơi mãi cho đến khi cô thiếp đi …

****

Sáng hôm sau ….

Với đôi mắt sưng húp Bomi bước vào lớp. Hôm nay cô không đi cùng Chorong mà đi bộ đến trường, cô muốn tránh mặt Chorong 1 lúc. Nhưng 2 người học cùng trường thì làm sao có thể tránh mặt nhau được, cả việc Chorong lúc nào cũng quan tâm đến Bomi, bỗng dưng hôm nay không thấy cô thì Chorong có để tâm đến không?? Chắc chắn là có rồi. Vậy nên việc tránh mặt là hoàn toàn bất khả thi.

Tâm trạng cực tệ kết hợp với đôi mắt sưng húp, Bomi đáng yêu của mọi ngày không thể nào tiều tụy hơn thế nữa. Chán nản, cô úp mặt lên bàn để chợp mắt 1 lúc, nhưng chưa được 5 phút thì cả hành lang như náo loạn. Âm thanh cả cảnh tượng cứ như các fan ngoài sân bay đang chào đón thần tượng vậy. Chẳng cần nói nhiều chắc chắn ai cũng biết rằng “Nữ hoàng băng giá” của trường đang đi đến rồi.

Việc Chorong xuống lớp Bomi không phải là chuyện lạ, vì chiều nào mà cô chẳng đứng ngoài cửa chờ Bomi chứ. Tuy vậy nhưng hễ thấy Chorong xuất hiện thì y như rằng không gian nơi ấy huyên náo cả lên. Tiếng chụp ảnh kêu lên liên tục, nhiều học sinh còn hi vọng sẽ được eyes contact với Chorong. Nhưng Chorong vẫn giữ gương mặt lạnh băng bước nhanh qua dòng người đang vây kín đó và tiến thẳng đến chỗ Bomi.

“Yah. YOON BOMI” – Chorong bước đến la lớn.

“Này này, 2 người đó cãi nhau hay sao thế nhỉ??” – Học sinh A tò mò.

“Bình thường bên cạnh Bomi Chorong unnie cười tươi lắm mà, sao hôm nay mặt lạnh băng thế, chắc chắn có chuyện gì xảy ra rồi” – B nói.

“Trời ơi ChoMi của tuiiii. Đừng có chuyện gì nha, shipper chết hết mất huhuhuhu” – Thành viên của hội shipper khóc lóc thảm thương.

“Bla bla bla bla” – cứ thế tiếng bàn tán xôn xao ở khắp mọi nơi.

Tuy mọi thứ đang rất náo loạn bên ngoài, cộng với tiếng hét của Chorong khi nãy nhưng Bomi vẫn không động đậy gì, mặt vẫn đang úp xuống bàn kiểu như đang ngủ rất say.

“Yah. Yoon Bomi, em thức dậy mau lên, tôi có chuyện cần hỏi rõ em đó” – Chorong tức giận khi thấy Bomi chả cử động gì.

“Yah yah yah. Tỉnh dậy tỉnh dậy” – Chorong dùng lực khá mạnh lay Bomi dậy.

Cuối cùng Bomi cũng ngẩng đầu lên, cô nhìn Chorong với ánh mắt vừa khó hiểu vừa sợ hãi.

“Nae, unnie. Có chuyện gì thế??”

“Sao đêm qua tôi nhắn tin em không trả lời? Gọi điện thoại cũng tắt máy. Sáng nay đến nhà thì 2 bác nói em đã đến trường từ sớm. Rốt cuộc em muốn làm gì thế?? Tại sao lại tránh mặt tôi? Tôi đã làm gì sai à??”

“Dạ … tại … em hơi mệt nên muốn ngủ sớm thôi” – Bomi lắp bắp trả lời.

“Vậy thì em cũng phải nói cho tôi 1 tiếng chứ. Có biết đêm qua tôi lo lắng thế nào không?? Cứ tưởng em gặp chuyện gì rồi chứ. Vậy còn việc sáng nay thì em giải thích thế nào đây??” – Chorong càng nói mặt càng đỏ hơn.

“Dạ … thì … thì … “ – Bomi không biết phải trả lời như thế nào, vì thật sự là cô muốn tránh mặt Chorong mà.

“Thì sao hả??” <Reng> “ Lần sau em mà còn như thế đừng trách tôi không khách sáo đó” – Chorong nói rồi quay lưng bỏ đi trong tiếng xôn xao của mọi người.

“Phù, may quá, tí nữa thì chết rồi” ­– Bomi thầm cảm ơn tiếng chuông đã cứu cô kịp lúc.

“Nhưng với tính cách chị ấy thì sẽ không dễ dàng bỏ qua đâu. Mình phải đối mặt như thế nào đây??? Aishhh đau đầu quá đi mất. Thôi thì chuyện đến đâu thì đến vậy” – Vừa thở phào nhẹ nhõm Bomi lại có thêm chuyện khác để lo.

****

Đêm đó, trong khi đang vùi đầu vào đống bài tập để quên đi việc của Chorong thì Bomi nhận được tin nhắn.

From Rongrong unnie <3

“Này nhóc, đã ngủ chưa? Unnie có chuyện muốn nói với em”

“Trả lời thế nào đây …. Nếu gặp chị ấy bây giờ chả khác nào chui đầu vào hang cọp. Nhưng nếu không gặp thì hậu quả về sau có lẽ … Thôi cứ vờ như không thấy vậy” – Bomi đấu tranh tư tưởng.

 

15 phút sau …

 

“Này. Có thấy tin nhắn của tôi không đó hả?”

<Ting>

<Ting>

<Ting>

Tin nhắn cứ thế đến liên tục, không chịu nỗi nữa Chorong chuyển sang gọi, cô gọi muốn nát luôn điện thoại nhưng Bomi vẫn không bắt máy.

“Haizz không gọi nữa. Tôi bỏ mặc em luôn xem thế nào.” – Sau 1 hồi cố gắng Chorong đã bỏ cuộc.

Không thấy động tĩnh gì ở điện thoại nữa Bomi thở phào nhẹ nhõm, cô mừng vì thoát nạn nhưng đồng thời cũng lo sợ không kém, cô đã tưởng tượng sẵn viễn cảnh trong tương lai khi gặp Chorong. Bỗng nhiên sống lưng có cảm giác rợn rợn, Bomi dẹp tập vở leo lên giường ngủ, nhưng nằm trên giường Bomi lại nhớ đến chuyện của Chorong và đầu óc bắt đầu suy nghĩ lung tung.

”Người đó là ai nhỉ?? Có thể là ai được nhỉ?? Mình ghét cái cảm giác này quá đi mất”

Chìm trong đống suy nghĩ ấy Bomi thiếp đi từ lúc nào không hay.

****

Hôm sau ….

Cả ngày hôm nay mọi chuyện sẽ vẫn như bình thường nếu như Chorong và Bomi không mỗi người 1 nơi. Việc tuy nhỏ nhưng không nhỏ này đã khiến cho cả trường xôn xao cả lên. Bomi và Chorong không ở cùng nhau. Chuyện này sao có thể xảy ra được, mọi người không bàn tán mới là lạ.

“Này, hôm qua Chorong unnie đến lớp Bomi nói gì đó rồi hôm nay cả 2 không nhìn mặt nhau luôn” – A nói.

“Ừ. Tớ nghĩ chắc 2 người đó vừa cãi nhau xong. Vậy là Chorong unnie trở thành dân FA rồi đúng không?? Cuối cùng cơ hội cũng đến với tớ” – B phán.

“Uầy … Miệng cô thối thế. ChoMi bọn này forever nhá. Không có chuyện tan vỡ đâu. Im miệng lại đi” -

”Cô nói gì thế hả???”

“Bla bla bla bla”

Thế là cả trường náo loạn cả lên. 1 bên bàn tán về chuyện ChoMi, 1 bên lại cãi nhau để bảo vệ và giành giật người trong mộng của mình. Tóm lại ngày hôm ấy thật là thảm họa.

****

1 ngày ….

2 ngày ….

3 ngày ….

1 tuần ….

Ngày nào cũng thế, Chorong và Bomi vẫn tránh mặt nhau. Nơi có Chorong sẽ không có Bomi cũng như nơi có Bomi sẽ không có Chorong. Bomi đi đường này thì Chorong sẽ chọn đường khác và ngược lại. Nơi có người này chắc chắn sẽ không có người kia.

7 ngày … 7 đêm …

Hôm nào Bomi cũng khóc. Trái tim Bomi đang đau lắm, thiếu vắng Chorong như mất đi linh hồn. Cô thật sự không thể sống mà thiếu đi Chorong. Có vẻ như hình ảnh Chorong đã ăn sâu vào tâm trí cô, mãi mãi không bao giờ xóa bỏ được. Nhưng Bomi đau thì sao chứ? Chorong có biết điều đó không? Chorong có biết cô đau đớn thế nào không?? Cảm giác của Bomi bây giờ cứ như vết thương còn đang rỉ máu lại bị cứa thêm 1 lần nữa. Nhưng cô chả thể làm gì được, vì chính cô là người từ chối gặp Chorong kia mà.

“Chorong unnie, chuyện của chị đã tiến triển như thế nào rồi? Người chị thích đã hiểu ra tình cảm của chị chưa? 2 người đã đến giai đoạn nào rồi? Hãy nói cho em biết để em có thể xóa đi tình cảm của mình dành cho chị dễ dàng hơn” – Bomi tự nói với mình.

“Em ngốc lắm phải không? Tại sao lại rơi vào tình cảnh như vậy chứ? Tại sao khi biết chị đã có người trong lòng vẫn cố đâm đầu vào? Nếu lúc đó em cố gắng từ bỏ thì bây giờ đâu phải đau như thế chị nhỉ? Mấy ngày qua chị bỏ mặc em trái tim em như bị cứa nát vậy. Em không quen cảm giác đó, không quen cảm giác thiếu vắng chị chút nào. Em nhớ hơi ấm của chị, nhớ đôi mắt, cái mũi, cái miệng, cả nụ cười nữa. Em nhớ mọi thứ, nhớ rất nhiều. Nếu thời gian có quay trở lại, em chắc chắn rằng mình sẽ từ bỏ tình cảm này, vì em biết chị sẽ hạnh phúc hơn khi ở bên cạnh người chị thích …” – Bomi khóc nấc.




”NGỐC. CÁI ĐỒ NGỐC NÀY” – Tiếng hét lớn làm Bomi giật mình.

Cô ngẩng đầu lên và nhìn thấy 1 người, không ai khác đó là Chorong.

”Con nhóc ngốc này. Tại sao lại hành hạ bản thân mình như thế hả?? Em đau chị không đau sao? Những ngày qua bỏ mặc em trái tim chị cũng đau lắm chứ. Chị cũng nhớ em, nhớ rất nhiều. Những ngày qua không có em chị thật sự không thể chịu nổi. Đêm nào chị cũng mất ngủ, chị muốn gặp em, chị muốn trò chuyện cùng em nhưng lại không thể. Chị nghĩ em muốn tránh mặt chị, em muốn yên tĩnh 1 mình nên cũng không phiền đến em. Chị thật sự đã sai rồi. Chị không nên làm như thế. Chỉ 1 hành động nhỏ của bản thân đã khiến em như thế này. Chị xin lỗi em nhé Bbom-ah. Người chị thích là em, tình cảm chị dành cho em rất nhiều, có thể là yêu chứ không đơn thuần là thích nữa” – Chorong từ đâu xuất hiện chạy đến ôm lấy Bomi.

 Chorong vốn dĩ đến nhà Bomi để nói rõ mọi chuyện nhưng cô lại vô tình nghe được hết đoạn độc thoại của Bomi.

“Chuyện gì vừa xảy ra thế này?? Chorong unnie bảo thích mình, à không, là yêu mình. Mình đang mơ à?? Tỉnh dậy đi Yoon Bomi” – Bomi bất ngờ chưa định hình được tình huống.

Chưa kịp hoàn hồn thì môi cô đã bị Chorong cướp mất. 1 lần nữa Bomi lại bất ngờ, mắt cô mở to nhưng rồi từ từ nhắm lại và đáp trả nụ hôn của Chorong. Tất cả yêu thương, nỗi nhớ hòa quyện với nước mắt đã tạo nên nụ hôn này. 1 nụ hôn vừa có vị mặn của nước mặt, vừa có vị ngọt của đôi môi.

5 phút ….

10 phút ….

Bomi đẩy nhẹ Chorong ra. Cả 2 thở hổn hển nhìn nhau.

“Chị muốn giết chết em à?” – Bomi nhìn Chorong trách móc. Môi cô đã bị Chorong hôn đến đỏ tấy cả lên.

“Tội của em đúng là đáng chết mà” – Chorong mỉm rồi cười kéo Bomi vào 1 nụ hôn khác nữa.

End ….

_____________________

Lần đầu viết fic các bạn đọc góp ý nhé :3 Thanks for reading <3 
 

                            

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro