Enjoy~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Anh nói thử xem, trong khi chúng ta phải ở đây luyện vũ đạo thì tên tồ tẹt với ông anh kia đang du hí ở Nhật Bản thoải mái cỡ nào?

Kim Hanbin vừa nhìn thẳng vào gương, theo dõi từng động tác của bản thân và người bên cạnh để chắc rằng nó không chệch nhịp, vừa hỏi anh bằng những hơi thở dốc đứt quãng. Họ đã ở trong phòng tập nhiệt độ cao này gần như nửa ngày nay rồi.

Kim Jiwon cũng không quay đầu nhìn, vẫn tập trung vào những động tác cuối cùng trước khi tiếng nhạc dừng hẳn. Anh ngồi phịch xuống sàn tập, chống hai tay ra sau ngửa cổ thở, đến khi Hanbin định nhắc lại câu hỏi thì chất giọng trầm khàn đặc trưng của một chàng rapper vang lên, rành mạch nhưng có chút mệt mỏi.

_Đổi lại chúng ta được debut với sub unit, không hơn mấy thứ ngọt ngào sến rện của mấy đôi yêu nhau à?

Hanbin thoáng im lặng, cậu đưa tay đánh xù mái tóc của mình để giải vây cho sự lúng túng cùng hụt hẫng đang thay phiên nhau hiển hiện rõ trong từng cử chỉ và biểu cảm khuôn mặt mình. Vờ thở hắt ra một hơi như bình thường, khi mà cậu cùng các thành viên luyện tập vũ đạo xong vẫn thường làm. Vờ nằm vật ra sàn tập lúc này đã phủ một lớp bụi mỏng vì đế giày của cả hai, nhưng cậu không quan tâm.

Điều cậu quan tâm bây giờ, là cảm xúc mang vị chua xót trong lòng mình.

Kim Jiwon luôn như vậy.

Anh thường xuyên không nhớ đến, vô tình hoặc hữu ý, những dịp đặc biệt nên có giữa những đôi yêu nhau. Tỉ như kỉ niệm ngày quen nhau, tỉ như lễ tình nhân.

À, hôm nay chính là lễ tình nhân.

Vốn dĩ tất cả đàn ông trên thế giới này sinh ra đã không có khái niệm để-tâm-những-dịp-quan-trọng trong một mối quan hệ yêu đương. Đáng lí ra Hanbin cũng sẽ như thế, nhưng cậu lại không thế. Không biết nữa, nhưng Hanbin nhớ rất rõ từng dấu ấn đặc biệt của hai người, kể từ khi Jiwon và Hanbin chính thức công khai quan hệ với các thành viên trong nhóm. Ừ thì chỉ có bảy người với nhau biết thôi, nhưng điều đó cũng đủ với Hanbin rồi. Nhưng Jiwon thì không, anh lại là kiểu đàn ông điển hình trong một cuộc yêu đương thông thường.

Dù sao thì Hanbin cũng chưa bao giờ giận anh vì những điều nhỏ nhặt không đáng ấy, nhưng cậu vẫn buồn, thực lòng đấy.

Hanbin biết, Jiwon không phải không tôn trọng cậu, không tôn trọng mối quan hệ giữa hai người. Jiwon vốn là người tôn thờ chủ nghĩa tâm hồn tự do mà. Từ cách anh phối quần áo, cho đến những bản nhạc viết ra vào đêm muộn cùng cậu em Donghyuk gà gù vì bị dựng ngược đầu dậy lúc nửa đêm, cho đến cái cách anh thể hiện tình yêu của mình. Mọi thứ đối với anh đều theo một phong cách rất không quy củ. Không có nguyên tắc. Không có sự trùng lặp.

Anh làm mọi thứ theo sở thích, theo tâm trạng.

Và đó là điều khiến Hanbin hay phiền lòng nhất trong gần thập kỉ họ quen biết và yêu thương nhau, dù cậu chẳng bao giờ nói ra, vì vốn dĩ đó là bản chất của anh rồi.

Không gian cứ im lặng như thế cho đến khi Hanbin thấy ngộp. Cậu vờ như mình còn bận việc ở studio, qua loa vài câu quan tâm rồi bước nhanh ra khỏi phòng tập.

Jiwon tự do, nhưng không có nghĩa anh vô tâm. Và mọi thứ diễn ra trên khuôn mặt cũng như trong đáy lòng Hanbin, anh đều biết cả. Chỉ có điều, Hanbin không thấy được thôi.

.

Cậu rời kí túc xá, thẳng tiến đến công ty lần nữa sau khi tắm rửa sạch sẽ. Nước lạnh vào mùa xuân đủ sức làm cậu quên đi những cảm xúc ấm ức trong lòng để lấy lại tinh thần của một người nhóm trưởng cầu toàn và trách nhiệm. Mọi hôm vào giờ này, sông Hàn vắng đến mức gió có thể thổi bay cậu đến phương nào đó, nhưng vì hôm nay là ngày của những cặp đôi, suốt dọc đường chẳng có mấy chỗ vắng người.

Hanbin kéo thấp mũ xuống đồng thời chỉnh lại khẩu trang, hiện tại không có lịch trình gì nhiều nhưng vì màn kết hợp của anh và cậu vào tháng Năm tới, có thể sẽ có nhiều fan nhận ra và đi theo cậu mất. Bước chân Hanbin dừng lại ở một gốc cây bên đường, đôi mắt đen to tròn nhìn trân trân vào một đôi tình nhân ngồi bên bờ sông Hàn, đó là một cặp nam nam. Thích thú lóe qua cầu mắt, Hanbin ngẩn ngơ nhìn cặp đôi can đảm vì nhau mà bất chấp kia. Ở đất nước của cậu, vấn đề về đồng tính vẫn còn bị lên án và phản đối rất kịch liệt, những nước châu Á vẫn chưa thể tiếp nhận một giới tính khác trong hai giới tính cơ bản đối lập. Vì thế cho dù số lượng người ủng hộ thế giới thứ ba có nhiều đi nữa, tiềm thức nhận định về giới tính của người Hàn Quốc vẫn chưa thể dung nạp loại đổi mới này. Thế nên khi yêu, những người như họ, cậu và anh, đều phải kín kẽ. Nói đi nói lại, làm cha mẹ khó ai có thể chấp nhận đứa con trai của mình yêu đương cùng một đứa con trai khác mà phải không.

Cặp đôi nọ chỉ đơn giản là ngồi cạnh bên nhau, vui vẻ nói chuyện như những người bạn bình thường. Trông họ hạnh phúc đến nỗi Hanbin chỉ cần nhìn sơ cũng biết quan hệ giữa họ, vì cái nắm tay lén lút kia đủ ngọt ngào để thu hút sự chú ý của cậu.

Hôm nay là lễ tình nhân mà.

Hanbin khẽ xoay đầu, nhìn xuống mũi giày rồi chậm rãi bước tiếp. Cậu phải đi nhanh lên, đến studio và hòa mình cũng những bản nhạc do chính tay mình viết ra, nếu không sự tủi thân này sẽ lấn át mà đánh gục cậu mất.

Tra chìa khóa riêng của studio vào ổ, Hanbin đưa tay bật đèn nhưng không hề có dấu hiệu của ánh sáng. Bước thêm một bước vào bên trong, cậu vừa cầm điện thoại lên định mở đèn flash thì chiếc điện thoại bị giật lấy. Chưa kịp hoảng hốt mà kêu lên thì căn phòng lập tức sáng bừng.

Sáng bừng một màu vàng đồng ấm áp của những dây điện nhỏ li ti, được tô điểm thêm một quả bóng bay hình trái tim màu đỏ, bên cạnh là hàng chữ vàng nổi bật được treo móc cẩn thận trên tường.

Our Sweet Valentine.

Và nụ cười của ai đó đủ làm mọi tế bào trong cơ thể Hanbin xúc động đến trào nước mắt.

Jiwon đang đứng trước mặt cậu, đứng trước những điều xinh đẹp anh đã làm cho cậu, và mỉm cười thật dịu dàng.

_Valentine vui vẻ, Hanbin.

Và rồi Kim Jiwon lấy ở đâu ra một viên chocolate, là loại pha giữa choco và sữa ấy.

Cậu tưởng anh sẽ cho cậu, nhưng không.

Jiwon cười cười bỏ vào miệng, không nhai mà bước lên hai bước, vòng cánh tay rắn chắc cơ bắp của mình qua vòng eo mảnh mai hơn con gái của Hanbin, kéo cậu vào lồng ngực ấm áp, và trao cho cậu viên kẹo chocolate sữa bằng chính đôi môi đầy đặn ấm nóng của mình.

Bao nhiêu tủi hờn của Hanbin đều bay đi đâu hết sạch, chỉ để lại dư vị ngọt ngào đến nhũn người trong cái hôn dài và trìu mến yêu thương của Jiwon.

.

Kim Jiwon vẫn tự do như thế, anh vẫn làm mọi việc theo sở thích và tâm trạng của mình.

Duy chỉ có yêu Hanbin, là chuyện có nguyên tắc nhất trong cuộc đời.

Yêu Hanbin, Jiwon sẽ mang cho cậu đủ những hạnh phúc mà cậu đáng được nhận.

Đó là nguyên tắc duy nhất của anh cho đến hiện tại, tất cả là vì Hanbin.

...

#ame_14/02/2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro