#1 quà sinh nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chúc mừng sinh nhật em, Jungwoo à"
Doyoung cười tươi, đưa chiếc bánh sinh nhật được trang trí đơn giản nhưng không kém phần dễ thương trước mặt cậu
"Thổi nến đi nào, anh mỏi tay rồi đó nha"
Jungwoo bất ngờ, nhưng cũng làm theo lời Doyoung nói.
"Phùuu"
Doyoung đặt chiếc bánh xuống bàn, kéo Jungwoo ngồi xuống.
"Em có điều gì muốn nói với anh không Jungwoo?"
"Hở..? À, cảm ơn anh vì đã nhớ tới sinh nhật em nha, em vui lắm!" - Cậu cười híp mắt.
"Không, ý anh không phải vậy."
Ơ vậy ý của anh ấy là gì nhỉ? Có điều gì muốn nói không á?! Mình làm điều gì sai sao???? Bản thảo mình làm sai hết rồi ư?? - Cậu nghĩ, cảm thấy chút khó hiểu, nét mặt có chút thay đổi, chờ đợi câu nói tiếp của anh. Doyoung nhìn vẻ mặt của cậu dễ thương quá mức nên không nhịn được cười. Anh phì cười 1 tiếng rồi bảo :
"Này, em nghĩ gì vậy? Ý anh là em muốn quà sinh nhật gì để anh tặng!"
"Trời ạ, anh không cần phải quà cáp gì đâu, như này là em vui rồi."
"Hừm! Anh nghe em nói câu này nhiều quá rồi đấy, năm nào cũng vậy, anh vẫn chưa tặng em món quà nào tử tế cả. Năm nay nhất định anh sẽ tặng em thứ mà em muốn, ờm... tất nhiên là phải trong khả năng của anh."

Doyoung hơi lúng túng, cậu thật sự muốn dành cho Jungwoo những thứ tốt đẹp nhất, những thứ hạnh phúc nhất. Doyoung thích Jungwoo, trên cả chữ thích rồi nhỉ? Anh thích cái sự dễ thương của cậu, thích cái nụ cười toả nắng của cậu, thích từng cử chỉ, hành động của cậu. Mọi thứ của Jungwoo đều đẹp, miễn là Kim Jungwoo, anh đều thích, cậu làm gì, nói gì, anh đều thích. Tình cảm của anh dành cho cậu đã 3 năm rồi... Nhân dịp này... anh có nên nói nỗi tương tư suốt 3 năm dài đó cho cậu? Có chứ, phải vậy, anh sẽ tỏ tình cậu.

"Haha... Thật sự thì em có đủ mọi thứ rồi mà, anh không cần tặng em gì đâu mà.. hì"

Cậu vừa nói vừa cười. Mặt Jungwoo có hơi đỏ lên. Ừ thì... người ngồi trước mặt cậu chính là người cậu thích trong 3 năm qua mà không ngại sao được chứ. Jungwoo cũng thích Doyoung, đơn giản vì đó là Kim Doyoung. Cậu thích Doyoung, thích lắm ấy chứ, mai này cũng thích, mãi mãi sẽ thích Doyoung, à không, khi đó không phải thích nữa mà cậu "yêu" luôn rồi. Cậu nghĩ thầm trong bụng có nên nhân cơ hội này mà tỏ tình với anh luôn không? Ừ, nên!
"Em..."
"Anh..."
Cả hai đều đồng thanh nói, Doyoung nhường Jungwoo nói trước
"Em...Em muốn một thứ... Muốn từ lâu rồi luôn ấy"
"Em muốn cái gì thế? Nói anh nghe đi, anh sẽ đáp ứng yêu cầu của em"
"Em...em muốn anh mãi mãi ở bên em..."
"Tất nhiên chuyện đó là đương nh..."
Doyoung chưa kịp nói xong thì người kia đã cướp lấy lời nói của anh
"Em thích anh!"
Cậu mặt đỏ bừng, tai cũng ửng đỏ hết lên. Cậu thực sự nói rồi sao?
Doyoung không thể tin nổi vào tai mình. Không thể tin được chính câu nói đó là của Jungwoo nói ra. Từng chữ em-thích-anh như rót mật vào tai vậy. Anh có đôi chút xúc động, khoé mắt cay cay, không tự chủ được mà ôm chầm lấy Jungwoo.
" Đáng lẽ ra anh là người phải nói câu này chứ. Trời ạ, anh cũng thích em...thích lâu rồi"
Jungwoo oà khóc, cũng nhận lấy cái ôm ấm áp đó từ Doyoung.
" Không sao, miễn là chúng ta đều thích nhau và thật trùng hợp, em cũng thích anh lâu rồi"

Thật trùng hợp, nơi con tim ta đều chung một nhịp đập.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro