Không Mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

"Mày lên bản với anh không?"

Jaehyun khoác lên vai cái balo to tướng mà trước anh hay dùng khi đi tập huấn, anh hất cằm lên, nhìn Doyoung chờ đợi câu trả lời.

"Thôi, mẹ mắng chết", Doyoung lắc đầu kịch liệt.

Jaehyun nhìn nó, cười: "Sợ mẹ thì mỗi năm mày gặp anh hai lần. Anh lên đó thực tập hơn 1 năm, có phải dạy thử vài tháng đâu."

Nghe đến đây Doyoung bỗng thấy lung lay, nó sợ mẹ mắng, nhưng nó cũng không muốn xa anh trai lâu như thế. Nó ngẩn ra, suy nghĩ một hồi rõ lâu, xong nói: "À nhưng mà tháng sau em nhập học."

Jaehyun thấy vậy cũng không biết nói thế nào, anh tặc lưỡi: "Thì mày lên bản mà học."

"Hâm, dân bản nó đuổi em đi, em học chỗ nào?"

Mâu thuẫn nội bộ sau khi chiến tranh nổ ra làm Jaehyun bị gián đoạn việc thực tập mất đâu đó cũng phải năm rưỡi. Dân vùng núi rồi ở các bản làng bây giờ nhìn dân thành thị như là nhìn thấy quái thú. Họ đuổi, họ đốt vía, họ mời thầy ra trừ tà mỗi khi thấy dân thành thị đặt chân tới chỗ họ. Nên là Doyoung không thể lên bản, dù rằng nó cũng muốn về.

"Về", nó bật ra một tiếng, nó từng là dân vùng núi.

Năm 12 tuổi, Doyoung sống ở vùng núi 12 năm, khi mà có hiện tượng cướp bóc, đốt làng đốt bản từ đám giặc thì nó buộc phải theo chân bố mẹ chuyển đến thành phố. Số dân bản tẩu tán đến các vùng đô thị vượt quá nửa. Dân ở đây cho rằng những người rời bản để đến thành phố đều là những kẻ hèn, những kẻ vô ơn bội nghĩa, mặc cho nơi mình ở cháy tan tác rồi cuốn gói chuyển cư. Tư tưởng đó được truyền tai nhau từ bản này sang bản khác, và rồi với họ, dân thành thị là "quái thú".

"Chả sao đâu, mày từng là dân bản mà, ai hỏi thì cứ kêu cháu theo bố mẹ ra phố làm ăn 1 năm, xong cháu về đây, thế là được."

Doyoung cắn môi suy nghĩ, nó quên luôn chuyện sợ mẹ mắng, mà chuyển sang sợ dân bản đánh đuổi. Nhưng rồi nó gật đầu đồng ý, nó lại hỏi: "Không nói với mẹ à?"

"Thích thì mày đi mà nói", Jaehyun cười, trông rất đểu.

Bố mẹ nó đi trực xuyên ngày xuyên đêm, 2 giờ sáng mới về đến nhà. Xong Jaehyun lôi đầu nó dậy từ sớm, 4 giờ khi mà trời còn chưa kịp sáng nó đã phải theo anh lên xe, kịp chợp mắt được 2 tiếng thì đến nơi.

"Tháng sau mày nhập học, anh xin cho mày vào chỗ anh dạy."

Doyoung nghe anh nói vậy cũng gật đầu, nó cũng không có ý kiến phản bác. Hai anh em ở chung trong cái nhà sàn chẳng rộng cũng không đến nỗi hẹp lắm. Nhưng ít ra nó to hơn hẳn cái chỗ ngày xưa nó ở, cũng thoáng hơn cái nhà bố mẹ nó đang thuê ở thành phố bây giờ.

Ai cũng tin hai anh em nó là dân bản thật, căn bản là cả hai thằng đều nói được giọng địa phương, phong tục tập quán nằm lòng, nên chẳng ai đánh đuổi hay lôi thầy ra "trừ" cả.

Đến lúc Doyoung cần phải đi học, như đã nói, Jaehyun cho nó học luôn chỗ anh dạy. Cái trường gọi là Trung học cơ sở nhỏ xíu chắc đâu đó mỗi khối được 2, 3 lớp, mỗi lớp cũng loanh quanh 10 đến 20 đứa. Doyoung đáng ra năm nay phải học lớp 9, nhưng nó bị chậm 1 năm so với đồng trang lứa do chuyển cư bất ngờ, nên thành ra bây giờ nó xuống lớp 8 học.

Ở lớp Doyoung có một thằng bé trông có vẻ to con hơn hẳn mấy đứa còn lại, nhìn cao lắm, tóc xoăn lơi lơi cơ mà lại còn hơi vàng, trông chẳng giống bẩm sinh tí nào. Ở thành phố lâu nên Doyoung nhận xét là đầu thằng bé đấy y chang tóc làm ở tiệm. Nhưng mà ở đây thì moi đâu ra tiệm làm tóc xịn như trên phố? Tóc tai anh chị em ở nhà tự lấy kéo cắt cho nhau chứ đâu ra cái đầu xoăn lơi như cún poodle thế được?

Jaehyun ở nhà làm anh, bây giờ trên lớp làm thầy của Doyoung. Anh chuyển ngay thằng em xuống ngồi với cu cậu tóc xoăn kia, lí do là vì hai thằng to nhất lớp nên phải ngồi bàn cuối.

Xuống ngồi với cu cậu tóc xoăn, Doyoung chào hỏi ngay: "Chào, tớ là Doyoung!"

"Ừm, chào, tớ là Jungwoo", cậu tóc xoăn kia cười lên khi thấy Doyoung chào mình. Tóc đã giống poodle rồi, cười lên lại càng trông giống cún hơn nữa, đáng yêu hết biết!

Doyoung ngồi xuống bên cạnh Jungwoo, nó ngồi ngắm cái đầu xoăn vàng đấy mãi. Cho tới khi Jungwoo phát hiện: "Sao thế? Tóc tớ dính gì à?"

Doyoung ngơ ngác, lắc đầu: "À... không, nhưng mà... tóc cậu bẩm sinh à?"

Jungwoo bật cười, nó lắc đầu nguầy nguậy làm tóc cũng cứ thế mà đung đưa theo: "Cậu là dân ở đây nên chắc không biết trên thành phố có mấy tiệm làm tóc đâu nhỉ? Tóc tớ là làm đấy!"

"Cậu là dân thành phố, thế sao lại lên đây học?", Doyoung hỏi.

"Nhà tớ có chuyện."

Bỗng dưng Doyoung nhăn nhó, khẽ nói: "À mà tớ cũng mới từ thành phố lên đây học đấy! Không phải tớ không biết gì về thành phố đâu nhá. Tớ lên đây học là vì anh tớ lên đây dạy, thầy Jaehyun là anh tớ đó, biết chưa?"

Jaehyun có vẻ nghe được "từ cấm" trong lời nói của Doyoung cho dù nó nói rất bé, anh liền quay xuống mắng: "Hai bạn bàn cuối trật tự ghi bài đi, không nói chuyện riêng nữa."

"Thế khi nào cậu trở lại thành phố?", Doyoung vẫn tiếp tục nói mặc kệ lời "thầy" nhắc, dù sao ở nhà nó vẫn cãi Jaehyun nhem nhẻm.

"Tớ không rõ, nhưng ít nhất là phải 2 năm nữa."

Doyoung ngạc nhiên: "Lâu thế? Tớ chỉ cần 1 năm, hết năm học này là tớ sẽ trở về thành phố."

Jaehyun ném nguyên viên phấn xuống chỗ Doyoung, quát: "Đã bảo là trật tự cơ mà?"

Nhắc lần hai thì Doyoung cũng im im ghi bài, không hó hé thêm câu nào.

____

2.

Nhà Jungwoo cũng gần chỗ Doyoung đang ở, sau giờ học hai đứa hay hẹn nhau ở nhà Doyoung. Đám trẻ con biết ti tí lại nghĩ mình biết hết, thế là chúng nó ngồi kể với nhau những thứ ở thành phố, những rạp chiếu phim, quán ăn, khu vui chơi, rồi tới cả tiệm làm tóc mà Jungwoo đi làm cái quả đầu poodle này.

Jaehyun thấy hai đứa trẻ con cứ tíu tít với nhau về thành thị, anh đành phải ra đóng hết cửa lại.

Anh đang rất đau đầu, rằng phải làm thế nào để hết giáo trình này phải nhanh chóng quay lại thành phố, trong khi đáng ra anh phải dạy trong 2 năm. Nhưng như thế thì không ổn cho Doyoung.

Tự dưng anh thấy hối hận vì lôi Doyoung đến đây.

Nhưng trông Doyoung thì không có vẻ gì là hối hận như anh cả.

Chúng nó vẫn ngồi hót với nhau, Jaehyun thì bận rộn với mấy bận sổ sách. Thỉnh thoảng lại phải cảnh giác xem có người dân đi qua không, chứ nghe được mấy câu hai đứa trẻ con nói thì chắc bị đá khỏi đây sớm, mà sợ là lúc về thành phố còn không toàn thây.

Nhưng trong cách kể, tả, nhận xét về nơi đông đúc hiện đại ấy của những đứa trẻ, nó lại trong sáng lạ thường.

"Khi mà cậu đói, bố mẹ cậu không có ở nhà mà chỉ để lại tiền, cậu có thể nhanh chóng tới một quán ăn để mua món cậu thích!"

"Ở đó có những khu vui chơi, cậu có thể tha hồ kết bạn với những đứa trẻ mà thậm chí chúng ta còn chưa gặp bao giờ! Bỗng chốc chúng ta lại trở thành chiến hữu luôn!"

"Wao... tớ chưa từng nghĩ việc đi học ở thành phố nó lại dễ dàng đến vậy..."

____
3

"Em đi như này bố mẹ không lo hả?", Jaehyun ngồi xuống bên cạnh Jungwoo. Jungwoo lắc đầu: "Dạ không, em nói với bố mẹ rồi, họ đồng ý cho em đi."

"Thế hả? Em lên đây bao lâu rồi?"

Jungwoo ngồi trầm ngâm một lúc, xong nó nói: "Nửa năm ạ."

"Em lên đây làm gì? Bố mẹ có việc trên này hả?"

Jungwoo bỗng dưng mặt xuống sắc, Jaehyun thấy có vẻ câu hỏi của mình khá đụng chạm. Anh muốn rút lại lời nói nhưng Jungwoo đã nhanh chóng trả lời: "Em... lên đây một mình ạ..."

Jaehyun bất ngờ: "Là sao?"

"Họ gửi em lên đây với ông bà, còn họ ở dưới thành phố làm việc, việc gì em cũng chẳng biết. Chỉ biết là họ không thể ở cạnh chăm sóc em... em chỉ biết được có thế..."

Jaehyun sững người, anh hiểu được cái "làm việc" mà Jungwoo nhắc tới là cái gì. Bố mẹ anh - bố mẹ của Doyoung cũng thế, nghèo đói suốt mấy chục năm trời, ngày ngày chỉ biết lên nương rồi dầm mưa dãi nắng chắt chiu vài đồng lẻ nuôi thằng út đi học, còn anh thì một thân lên thành thị học Đại học. Bây giờ bố mẹ kéo hết xuống thành phố, cơ hội kiếm việc kiếm tiền tăng cao, họ chỉ chăm chăm kiếm tiền, giờ giấc từ 6 giờ sáng đến 2 giờ sáng hôm sau, có hôm bận hơn thì không về. Những bữa cơm thiếu đi mùi ấm nồng của gia đình. Ban ngày Jaehyun mua cơm ngoài gửi cho thằng em ăn ở nhà. Tối đến thì Doyoung chờ anh đến 7 rưỡi 8 giờ tối anh mua cơm về hai anh em ăn tạm lót dạ. Hôm nào thấy Doyoung đói lắm thì anh đành mua cho nó hai phần cơm, thừa thì anh ăn còn không cu cậu cũng chén sạch. Trong lời kể của Jungwoo, điều thú vị nó nghĩ ở thành phố là "bố mẹ để tiền ở nhà, mình có thể mua đồ ăn". Nhưng với Doyoung, đó là điều thiếu sót lớn nhất mà nó ao ước có được từ khi lên chốn phồn hoa đô thị. Chắc hẳn Jungwoo gốc thành thị, khác với Doyoung.

Họ - những người đang kiếm tiền cho sự sống - có lẽ đã vô tình bỏ quên những đứa trẻ cần được nuôi dưỡng bằng tình yêu và sự quan tâm.

"Em thấy buồn không?", Jaehyun hỏi.

"Em thấy bình thường", Jungwoo nhún vai, "họ kiếm tiền là vì em mà, bận bịu một chút thôi, họ đã hứa với em là 2 năm sau họ sẽ quan tâm em hơn rồi, em phải thông cảm."

Jaehyun bật cười: "2 năm? Ít quá ha."

"Em đợi được 14 năm rồi, 2 năm có là gì chứ?"

Nhóc Jungwoo này hóa ra là kém Doyoung 1 tuổi.

Nghe mấy câu nói hồn nhiên nhưng phần nào chững chạc ấy của Jungwoo của Jaehyun thấy thương vô cùng. Nếu Jaehyun hỏi đứa em trai của mình rằng "có buồn không?" thì chắc chắn câu trả lời anh nhận được sẽ là "có, rất buồn".

Bởi Doyoung từng nói vậy với anh, tuy nhiên anh không hỏi.

"Nay bố mẹ lại không về à?", Doyoung gập quyển truyện lại, nhìn lên đồng hồ thấy đã hơn 2 giờ sáng, ngó sang Jaehyun điện thoại vẫn sáng trưng. Anh khẽ nói: "Ngủ mẹ mày đi, chờ làm gì."

Anh ngập ngừng một lúc rồi nói tiếp: "Mày có chờ thì họ cũng sẽ về trong thầm lặng và mắng mày vì tội giờ này còn chưa ngủ. Và thôi ngay cái trò soi flash đọc sách ban đêm đi, hỏng hết mắt lại phải tốn tiền đo kính đấy."

"Jaehyun này", Doyoung kéo chăn lên chùm quá mũi, mắt nó nhìn chằm chằm lên trần nhà, "Anh có thấy dạo này bố mẹ hơi vô tâm với chúng mình không?"

Jaehyun nhăn mặt, chép miệng: "Chịu, mày thấy thế à? Anh ra khỏi nhà được vài năm, rời xa vòng tay của bố mẹ lâu rồi nên thấy bình thường."

Giọng Doyoung nghẹn ứ lại: "Ừ chắc thế, hồi còn trên kia, bố mẹ quan tâm em lắm, lúc nào cũng ăn cơm cùng nhau. Bây giờ thì được nhìn mặt thôi cũng khó."

Jaehyun cười: "Mày khóc đấy à?"

"Ừ", nó cũng chẳng buồn giấu, nước mắt cứ thế lăn nóng hổi trên gương mặt. Doyoung quay sang ôm chặt anh, nức nở: "Buồn lắm mà."

Khoảnh khắc đó, Jaehyun sẽ không bao giờ quên.

Anh vỗ vai Jungwoo rồi đứng dậy: "Vào gọi thằng Doyoung dậy rồi đi học đi không muộn."
_______

4.

"Con đưa nó lên đây cả tuần trời rồi", Jaehyun nghe điện thoại của mẹ trong khi đang vò đầu bứt tóc với sổ sổ sách sách: "Trên này ổn, thằng bé không kêu ca gì đâu."
"Nó á? Nó đi chơi với bạn rồi, mới quen được thằng cu trạc tuổi, dính nhau lắm, hôm nào cũng dắt nhau ra đồng chơi, ngay nhà luôn nên con cũng quản được, mẹ yên tâm."
"Vâng, con biết rồi, con chăm sóc nó cẩn thận mà, mẹ đừng lo quá. Thằng bé cũng biết nên làm gì để sống được ở đây mà."
"Thế thôi, con chào mẹ nhé!"

Jaehyun tắt máy, sóng trên này yếu nên nghe cứ rè rè làm anh phải kết thúc cuộc gọi sớm.

May mà Doyoung không có ở đây, nếu nó mà biết mẹ gọi tới chắc nó loạn lên mất.

"Ê thi xem đứa nào ném xa hơn không?", Jungwoo cầm lên một viên sỏi, hai đứa đã chuyển vị trí sang chơi cái ao gần cánh đồng, đúng hơn là cái ao trước nhà Doyoung cách vài ba bước chân. Jungwoo mở bát ném viên sỏi ra xa, thằng nhóc lấy đà mạnh nhưng "sai công thức" nên viên sỏi chẳng ra xa được. Doyoung siêu tự tin với mấy trò này, nó điêu luyện ném một phát viên sỏi bay ra quá nửa cái hồ làm Jungwoo há hốc mồm: "Siêu thế?"

Doyoung cười hì hì: "Mấy trò này trước tớ chơi suốt, cao thủ của làng đấy!"

"Uầy cậu bày tớ mấy trò nữa đi, mấy trò ngày xưa cậu hay chơi ý!", Jungwoo hớn hở ôm tay Doyoung lắc lắc, hai mắt nó sáng lên nhìn Doyoung đầy háo hức cho tới khi Doyoung gật đầu đồng ý.

"Cầm lấy", Doyoung dúi vào tay cậu bé một quả cà xanh (chắc nó mới bứt bên vườn nhà bà hàng xóm) rồi bày ra dưới sàn một bó đũa. Jungwoo thấy vậy liền a lên một tiếng: "Hồi ở thành phố tớ được nghe qua trò này rồi nhưng chưa chơi bao giờ!". Doyoung gật gật qua loa vài cái: "Thì giờ chơi đi cho biết."

Doyoung cầm một quả cà khác làm mẫu. Nó tung quả cà lên không trung, tay nhanh nhẹn vơ một chiếc đũa rồi hứng quả cà đang rơi tự do kia. Lần tiếp nó cũng tung quả cà, rồi tay vơ được đôi đũa, tiếp tục hứng quả cà. Cứ thế cứ thế cho tới khi nó bắt hụt thứ quả ấy.

Xong nó đẩy bó đũa sang cho Jungwoo, hất mặt ra vẻ làm "thầy": "Tới lượt cậu đấy!"

Jungwoo loay hoay cuồng tay cuồng chân mãi mà cứ đến lần thứ 3 là lại hụt. Doyoung lắc đầu, chép miệng: "Kĩ thuật quá kém."

"Sao cậu chơi giỏi thế?", Jungwoo ngẩng mặt lên nhìn nó.

Được khen làm nó đâm ra ngại. Doyoung xoa mũi rồi ú ớ: "Thì... ờ... luyện nhiều thôi!"

"Lạnh rồi đấy, ra đóng hết cửa vào không ốm lăn ra bây giờ", Jaehyun co ro đi vào, đóng cái cửa nhà lại, nói tiếp: "Anh cũng không ngờ năm nay trên này rét sớm với rét sâu thế này, chúng mày muốn tranh thêm quần áo ấm thì ra cục mà đăng kí giành suất, ra muộn bọn trẻ con khác lấy hết áo dày, chịu rét."

Nghe thế Doyoung túm tay cậu bé chạy vút ra đầu làng. Hai thằng trẻ con đăng kí áo đông sớm, được ở vị trí ưu tiên phát trước khi mà quần áo đông về tới. Đăng kí xong chúng ôm người, răng đập cầm cập vào nhau chịu rét đi về.

"Ra mà ăn đi này", Jaehyun bê cái nồi sắt nóng hổi đặt ra giữa nhà. Anh mở nắp ra khói bốc nghi ngút, hơi nóng của những hạt cơm trắng nõn nà phà lên tỏa ra xung quanh làm ấm cả gian nhà. Rồi anh bê ra cái xoong cá nhỏ chắc chỉ hơn bàn tay anh một tí. Hai cu cậu đói meo cả chiều thấy đồ ăn là mắt sáng trưng, nhanh nhanh nhảu nhảu xới cơm lên ăn luôn.

Jaehyun chờ hai đứa nhỏ ăn xong thì dọn rửa. Sau đó anh khoác cái áo ra ngoài, trước khi đi anh dặn: "Cài then vào, nào anh gõ cửa gọi mới được mở. Tuyệt đối không cho ai vào, biết chưa?"

"Rõ!"
...

"Ê Doyoung này", Jungwoo ngồi đung đưa trên cái võng, đăm chiêu nhìn Doyoung đang hí hoáy làm gì đó với đống lá cây.

"Hả?", nó trả lời nhưng không ngẩng mặt.

Jungwoo nhỏ giọng: "Cậu... nghĩ gì về dân thành phố..."

"Về chuyện năm đó á?", Doyoung bấy giờ mới ngẩng mặt lên, mặt nó viết rõ hai chữ "nghiêm túc".

Jungwoo khẽ gật đầu.

"Ai mà chả muốn sống, phải không? Họ chạy trốn, họ rời bỏ thôn làng chỉ vì sợ ở đây thêm giây nào là sẽ cận kề với cái chết hơn giây đấy."

"Nhưng mà", Doyoung ngửa mặt lên trần, thở dài: "Cũng do trận đó khốc liệt quá, giặc chúng nó đánh trực diện mà còn bất ngờ, không ai kịp trở tay nên cách duy nhất để sống sót là chạy trốn."

"Cậu... cũng vậy, phải không?", Jungwoo cắn môi.

"Ừ", nó trả lời lạnh tanh.

"Giá má lúc đó tớ có thể cầm súng, phi thẳng ra chiến trận mà bắn hết chúng nó", Doyoung thốt ra một câu nghe ngây ngô hết sức, nhưng nó nói thật, nó thực sự muốn như thế.

"Tớ cũng thế!", nghe nó nói vậy Jungwoo liền cao hứng gật đầu lia lịa. Hai thằng trẻ con nghĩ rằng được ra chiến trận là rất ngầu, với những bộ óc non nớt thì chúng chỉ nghĩ được như thế, có lẽ vậy. Còn những cái gì cao cả hơn, chắc hẳn chúng chưa nghĩ tới, hoặc chỉ là những ý nghĩ thoáng qua phút chốc rồi lại vụt tắt.

____

5.

Trời rét căm căm. Mấy cái cây quanh làng trơ trụi hết cả lá. Người ra đồng mấy nay cũng ra muộn hơn để tránh cái rét sáng sớm. Đám trẻ con mọi khi nô đùa chạy nhảy vã mồ hôi nay cũng không thấy đâu. Mấy ông hay ngồi đánh cờ tướng ở mấy quán nước cũng không ra ngồi mấy hôm. Thời tiết thay đổi làm sự vật xung quanh cũng cứ thế thay đổi giờ giấc sinh hoạt.

Nhưng chỉ riêng Jaehyun vẫn cứ là 5 giờ sáng dậy. Lạnh như này đám học sinh chả mấy nhà cho đi nên nghỉ tránh rét vài hôm, anh cũng không buồn gọi Jungwoo với Doyoung dậy sớm làm gì cho vất.

....

"Ê này, tớ hơn cậu một tuổi đấy, gọi là anh đi", Doyoung giở cái giọng hách dịch ra rồi tinh tướng với Jungwoo. Hai đứa càng thân thì Doyoung càng hay bày trò trêu ghẹo và chọc tức cậu. Jungwoo vùng vằng: "Không quen."

"Gọi đi, gọi lâu là quen!"

"A...an..anh...", Jungwoo rặn ra một chữ mà cậu khạc nhổ rồi "nôn ọe" đến chục lần. Doyoung cốc vào đầu cậu: "Đây là đàn anh mà dám thái độ như thế hả?"

"Mày có thôi ngay không?", Jaehyun xách tai Doyoung lên làm nó kêu oai oái. Doyoung cãi lại: "Nhưng mà đúng còn gì?"

"Ỷ lớn hơn bắt nạt nó", Jaehyun lườm, "sau nó lớn nó ăn thịt mày luôn đấy!"

"Em cóc sợ", Doyoung lè lưỡi trêu ngươi anh, xong nó quay sang nhìn Jungwoo: "Tuổi gì đòi bật anh đây."

Jaehyun thả tai nó xuống, lắc đầu: "Chỉ được cái mồm."

"Ê nhóc con, ra ao chơi không?", Doyoung kéo tay Jungwoo định lôi cậu ra cửa thì bị Jaehyun chặn lại: "Không thấy lạnh cóng ra đấy à? Muốn ốm hay gì? Vào nhà, không đi đâu hết."

"Blè", Doyoung lè lưỡi rồi phóng một mạch ra khỏi nhà cùng với Jungwoo.

"Không sợ anh Jaehyun lo à?", Jungwoo hỏi nó.

"Kệ hắn, hắn không quản được anh đây đâu."

"Nhưng mà anh ý quan tâm cậu nhỉ?", Jungwoo nhìn nó, hỏi.

Doyoung bặm chặt môi, nó rít một tiếng, nói mà hơi tỏa đầy ra: "Anh ý là người duy nhất chăm sóc tớ từ lúc nhà tớ chuyển lên thành phố."

Jungwoo thì thầm: "Kể được không?"

"Sao bố mẹ lại trốn?"

"Mày đừng nói như thế, bố mẹ muốn tốt cho mày thôi."

"Nhưng còn mọi người?"

"Lo cho thân mày trước đi."

Doyoung thui thủi ngồi trên tấm nệm bên cạnh Jaehyun trong gian nhà 4 bức tường chật hẹp. Nó cứ tự hỏi nhiều thứ, có những cái thì nói ra thành lời cho Jaehyun nghe. Nhưng anh trả lời chẳng xuôi tai nó tí nào.

Nhưng câu nào anh nói thì nó cũng đều nhắc Doyoung rằng là nên lo cho nó trước đi.

"Mày chưa ăn sáng à? Ăn đi chứ, nhịn ăn sáng hại lắm đấy"

"Tối anh về muộn, 1 là chờ anh về mua cơm, 2 là mày nấu mì tôm mà ăn trước. Cơ mà thôi chờ anh về đi, ăn mì tôm nhiều không tốt đâu."

"Ngủ đi, chờ đợi cái gì, bố mẹ về thấy mày còn thức thế này mắng cho bỏ mẹ. Tao cũng không muốn thấy mày bị mắng đâu."

"Ôi dào ơi, mẹ kệ nó, nó thích thì con mua thôi, nay sinh nhật nó mà, mẹ cứ đi làm đi, nó cứ để con lo."

"Nó vô ý làm vỡ thôi chứ có phải cố tình đâu, mẹ đừng mắng nó thế."

"Có gì cứ bảo mẹ là anh Jaehyun bảo con thế, mày biết chưa? Không mẹ mắng mày đấy. Mẹ chỉ mắng mày thôi chứ không mắng anh đâu."

"Doyoung, Doyoung, Doyoung!"

"Hả hả?", Doyoung giật mình quay sang: "Cái gì?"

"Có anh sướng nhỉ?", Jungwoo đung đưa hai chân, thủ thỉ: "Tớ cũng muốn có anh..."

"A ha, thế thì anh đây sẽ làm anh trai của cậu", Doyoung đứng bật dậy, vỗ ngực một tiếng kêu to.

"Cảm ơn cậu nhé!", Jungwoo bật cười: "Nhưng trẻ con như cậu mà đòi làm anh tớ á? Mơ à?"

"Gì gì? Coi thường thế?", Doyoung bĩu môi: "Không tin thì từ mai Doyoung đây sẽ hóa người lớn cho chú em coi luôn!"

_____

6.

"Anh đi đâu đấy?"

Doyoung vừa tỉnh giấc đã thấy Jaehyun soạn đồ vào một cái balo rõ to, mà trông rất giống balo quân đội, và anh chả có cái balo nào như thế cả.

"Hai đứa ở nhà tự chăm nhau, lớn rồi, chắc tự hiểu đúng không?", Jaehyun nói.

"À", Doyoung xoay đầu cho khỏi đau cổ, cũng đương nhiên là hiểu anh đang nói gì, nó hỏi: "Bao lâu?"

"Chịu, nhưng trước mắt là rất lâu."

Nói xong Jaehyun vác balo đi, chân bước tới cửa thì chững lại như thể có gì đó buộc chặt kéo lại. Anh quay đầu nhìn Doyoung và cậu nhóc Jungwoo đang ngủ kia như thể đây là lần cuối: "Tự chăm nhau nhé."

Doyoung cười khì: "Biết rồi."

Doyoung năm 16 tuổi, sắp bước sang tuổi 17, dĩ nhiên là hiểu anh đi đâu.

Ngỡ là lên đây theo anh công tác một năm rồi về xuống dưới xuôi, cơ mà ai biết được cái gì sẽ xảy ra tiếp theo. Jaehyun đi bộ đội, anh là thanh niên xung phong tham gia mặt trận chống giặc. Chiến tranh chưa hết, anh không dám bước chân về bỏ mặc quê cũ sắp có nguy cơ cháy tàn rụi, người chết la liệt. Doyoung cũng hiểu, từ lúc nghe anh bảo là thôi không về nữa là nó biết rồi.

Nó vỗ nhẹ vào vai Jungwoo đánh giấc cậu bé dậy.

"Jaehyun đi rồi", nó nói.

"Cái trước anh bảo em đấy á?", Jungwoo mắt nhắm mắt mở, giọng vẫn ú ớ vì ngái ngủ.

"Ờ", Doyoung gật đầu, nó đứng lên, bảo: "Chắc cũng lâu, ảnh bảo anh phải lo cho em."

Từ "cậu - tớ" chuyển sang thành "anh - em" là cả một quá trình "cực khổ" của Doyoung. Nên bây giờ Jungwoo gọi thế tuy có chút không quen, nhưng dù sao nguyện vọng của Doyoung cũng đã được thực hiện hết sức mĩ mãn.

Nói là ở lại đây, nhưng với Doyoung thì việc ở lại nó là "nhiệm vụ". Hỏi thật, có mấy đứa trẻ con trên miền núi mà tay cầm thiết bị điện tử, có lúc thì cầm bộ đàm, mồm bắn tiếng Anh như gió, lúc nào cũng ru rú ở mấy ngách tối om om thì thầm gì gì đó vào cái bộ đàm to như cục gạch không?

Doyoung là "liên lạc" của mấy anh bên chiến khu kể từ tuần trước. Nhưng nó cũng không ngờ là Jaehyun cũng phải đi.

Jungwoo thiếu sức khỏe nên Doyoung dứt khoát từ chối cho cậu tham gia qua lời mời của anh trung đội trưởng. Nó bảo: "Ôi anh ơi, em ý bé hơn em nửa cái đầu nhưng nhìn có khác gì học sinh lớp 6 không? Mắt còn cận nữa thôi nó ở nhà thôi."

Ngoài Doyoung ra còn có Donghyuck cũng làm cho bộ phận liên lạc, hai thằng thay phiên nhau đứa này hôm nay ca đêm, đứa này hôm sau ca đêm. Mấy hôm trời rét đậm thằng nào cũng tị nhau thế là cả hai thằng cùng trực. Nhưng cấm có thằng nào nghỉ dù chỉ một hôm.

Nghỉ một hôm là mất nước.

Jungwoo vẫn đi học, sáng Doyoung đưa đi, còn chiều thì là tự về. Trẻ con bây giờ đều được khuyến khích đi học nhất là tiếng Anh. Giặc nào thì giặc, chúng nó đều khinh người vùng núi thiếu kiến thức nên cứ thỏa sức bắn tiếng Anh cho dân ta không hiểu gì. Cho nên là mấy lớp học tiếng Anh được mở hết sức bí mật, ngụy trang thành các nhà dân tầm thường để giặc có trời mà biết dân ở đây biết tiếng Anh.

"Ơ nay anh đón à?", Jungwoo vừa bước ra khỏi lớp đã thấy Doyoung vác con cub 50 đứng sẵn bên ngoài. Thi thoảng Doyoung đi đón hay đưa Jungwoo đi học là đám trẻ con lại được một phen toét mắt vì độ "xịn" của nó. Lúc nào cũng trong trạng thái tay đì lên con cub rồi bấm điện thoại, quần áo anh mặc trên người cũng sáng láng hơn hẳn dân ở đây. Nhiều đứa nhầm tưởng Doyoung là anh ruột Jungwoo, chúng nó cứ thắc mắc mãi là sao anh em mà mặt chả giống nhau tí nào. Jungwoo chỉ cười trừ cho qua, tại Doyoung từng dặn: "Tuyệt đối không được phép nói cho ai biết là em với anh không phải ruột thịt, lằng nhằng lắm, anh ngại giải thích."

"Lên xe đi nhanh lên, nay anh có việc gấp đấy, em đi cùng luôn nhé", Doyoung nhét điện thoại vào túi áo rồi phóng tới chiến khu. Tới nơi nó gọi cho Jaehyun.

"Cậu Taeyong thanh niên xung phong là dân thành thị đấy. Thấy tin trên này bị giặc bâu vào mà cậu ý phi thẳng lên đây luôn. Đấy, phải như thế chứ ai lại như mấy cái đồ đem con bỏ chợ ngày xưa", một chú trong chiến khu ngồi nói chuyện với anh em trong đội. Vô tình Jaehyun nghe thấy, anh quay ra nhìn chú, mắt hơi sụp xuống. Chú thấy thế liền xua tay: "À cả cậu Jaehyun nữa, cậu Jaehyun trước lên tỉnh học làm giáo viên rồi lên đây dạy, bây giờ còn ngồi đây nữa. Chết thật tôi vô ý quá, xin lỗi cậu nhé!"

"Này, em cậu gọi", Taeyong từ ngoài đi vào, vỗ vai Jaehyun rồi chỉ tay ra phía con cub 50.

"Đưa thằng bé đi làm gì?", Jaehyun hỏi.

"Em qua đây tiện đường đón nó đi học về luôn. Có gì anh nói nhanh đi."

Jaehyun rút mẩu giấy nhỏ được gấp tầm 5 lần cho nó, thì thầm: "Chuyển khu trực đi, báo cho cả Donghyuck, thấy bên biên giới chúng nó kêu bọn giặc biết chúng mày trực chỗ đấy nên chúng nó đổi địa điểm tấn công rồi."

"Chó thế?", Doyoung cau mày: "Khiếp xa vời vợi."

"Chịu khó", Jaehyun vỗ vai nó: "Anh biết em trai anh giỏi mà."

Nghe câu đấy xong Doyoung bật cười.

16, 17 năm qua chưa bao giờ Jaehyun nói như thế với nó, có khen thì cũng chỉ là "ừ mày giỏi rồi". Có lẽ đây là nhiệm vụ đặc biệt nghiêm túc, Jaehyun biết cần làm gì để khiến em mình có động lực tham gia kháng chiến.

Doyoung lái xe về. Về đến nhà, Jungwoo bẽn lẽn hỏi nó: "Anh làm mấy việc như này có mệt không?"

"Cũng có", nó cười: "Nhưng biết sao được, anh tự nguyện mà, vả lại giúp nước giúp dân thì phải làm. Anh là còn sướng chán, làm gì có quyền than."

"Ước gì em giúp được anh nhỉ...", Jungwoo gượng cười. Doyoung nghe vậy liền lắc đầu: "Em ở nhà, đi học thôi. Với sức khỏe và hình thể của em thì khó mà tham gia chiến đấu được. Em chưa đủ tuổi, anh cũng vậy mà. Chẳng qua Jaehyun đi rồi đăng kí cho anh làm bộ phận liên lạc, chứ mấy khứa như anh xin đi người ta cũng phải đắn đo. Cả thằng Donghyuck, nó em ông Taeyong, cũng do ông ý xin. Chứ em thấy thằng Jisung không? Bằng tuổi em đó, nó xin mãi người ta không cho đi cho dù nó cao lớn hơn cả em, người ta từ chối nó chỉ vì nó chưa đủ tuổi và tuy cao to nhưng sức khỏe yếu, nó bị chấn thương vai từ bé."

Jungwoo mím môi gật gật. Doyoung nhìn em, đưa tay lên xoa đầu nó, thủ thỉ: "Em ở đây hỗ trợ cho bọn anh rồi còn gì? Ai cũng vậy, khi giặc tới người người nhà nhà đều đứng dậy đấu tranh. Em cũng thế! Em đang học tiếng Anh, đang quan tâm tới tình hình chiến sự, tức là em cũng có tinh thần rồi. Em đừng nghĩ mình vô dụng, bởi em có nhiệm vụ cao cả lắm đấy!"

"Nhiệm vụ của em là gì?", Jungwoo hỏi nó.

Doyoung đỏ mặt, nó nói vậy để động viên Jungwoo chứ không nghĩ em nó sẽ hỏi lại mình như thế. Câu này Doyoung chưa muốn nói ra, nên nghe em hỏi nó chỉ bật cười: "Em chỉ cần biết thế thôi."

Nhiệm vụ cao cả ấy là gì thì chỉ mình anh biết.
...

"Khiếp mẹ, rét run", Donghyuck xuýt xoa, rên rỉ dưới cái lạnh âm độ: "Khéo có cả mưa tuyết."

"Vui", Doyoung cười: "Ngày bé tao chỉ ước có tuyết, tuyết trắng mà chơi thì sướng lắm."

"Sướng mẹ mày, gớm, mưa có tí đã ứ ừ Donghyuck ơi tao lạnh lắm mày có túi giữ nhiệt không, thế mà đòi có tuyết?"

"Im đi", Doyoung huých tay nó.

Doyoung từ từ rút bộ đàm ra, dí vào phần loa: "Khu vực số 34 có xe chiến sự, màu đen, không phải quân mình. Hết."

"Khu 34 có xe chiến sự màu đen, không phải quân mình. Hết", Taeyong thông báo cho đội 34 bên khu 34. Đạn kêu rõ rát giữa đêm sương, dân tình không ai ngủ cho nổi. Cho tới khi không thấy cái xe chiến sự nào màu đen nữa thì tiếng súng mới dứt. Quân sĩ Lee Minhyung thông báo: "Đã xong. Hết."

"Tốt lắm. Cảm ơn các đồng chí. Hết", Taeyong nói.

"Em cậu được việc phết", Taeyong nhìn Jaehyun, bật ngón cái.

Jaehyun cười ngại: "Cảm ơn, em anh cũng tuyệt."

Năm giờ sáng, Doyoung trở về nhà để chuẩn bị đưa Jungwoo đi học. Về tới nhà thấy em đã dậy, nó bất ngờ: "Sao dậy sớm thế?"

"Có ngủ được đâu, đêm qua bắn chỗ nào đấy?"

"Khu 34."

Jungwoo gật đầu, nói: "Tất cả đều ổn, đúng không?"

"Ừ", Doyoung xoa đầu em: "Đừng lo quá, bọn anh lo liệu được mà."
___

7.

"Đồng chí Doyoung muốn đi đánh trận trực tiếp không?"

"Hả?", Doyoung quay sang nhìn Taeyong: "Anh nói thật không?"

Taeyong gật đầu: "Chú đủ tuổi rồi còn gì? Anh em trong chiến khu ham có chú lắm. Từ hồi mày mới làm liên lạc, ai cũng khen mày giỏi. Chỉ đợi đủ tuổi là hốt đi ra trận cùng thôi. Ý chú thế nào?"

"Ô anh hỏi thừa, đi chứ!", Doyoung nghe anh nói vậy trong lòng nổi lửa, hai mắt sáng bừng lên. Jaehyun bảo: "Nghĩ kĩ chưa?"

"Em nghĩ kĩ rồi, đi, em đi!"

"Thế còn em chú thì sao?", Taeyong hỏi.

"Ừ đấy, thế Jungwoo ở một mình à?", Jaehyun quay sang nhìn Jungwoo. Thằng bé hốt hoảng: "Không, không sao đâu, kệ em. Anh Doyoung cứ đi đi, gớm, em cũng đàn ông con trai mà sao cứ lo thế."

Doyoung nhìn em đầy trìu mến, nó dịu giọng xuống: "Chờ anh nhé?"

"Vâng", Jungwoo gật đầu.
....

"Cháy, cháy, cháy rồi, cháy to lắm, chạy, chạy đi!"

Giặc tràn vào làng, thiêu đốt hết mấy gian nhà tranh ở cuối làng. Chúng nó vượt biên giới, thằng thì leo núi, thằng thì đi đường vòng dưới chân núi, thằng thì chèo thuyền. Giặc tấn công mỗi thằng một hướng. Chả biết đường nào mà lần.

"Khiếp, bắn rát thế", Jaehyun đứng trên chiến trường mà còn "đùa" được. Doyoung cười: "Câm, anh lo mà bắn đi."

Giặc chúng nó nói tiếng Anh với nhau: "Bên phải, chạy, tản hết ra!"

Doyoung bắn một cái kêu to vào cái thằng vừa hét: "Mày tưởng mình mày biết tiếng Anh à?"

Có thằng chưa biết bên mình bị giết do quân bên đây biết tiếng Anh, nó cứ hét bằng tiếng Anh: "Chạy thẳng đi, bảo chúng nó điều máy bay thả bom ở khu vực 56."

Doyoung núp dưới lùm cây, rút bộ đàm ra: "Giặc đang sủa là sẽ thả bom bằng máy bay ở khu vực 56. Chúng nó nói tiếng Anh, bố bọn ngu. Hết."

Jaehyun bên cạnh vừa bắn vừa nghe thằng em nói mà cười không ngậm được mồm.

Máy bay thả bom của giặc vừa bay tới chưa kịp làm gì đã bị bắn nổ cho tan tác. Bọn giặc hoang mang, chắc chúng nó đang nghĩ tại sao dân ở đây lại tác phong nhanh như thế. Chúng rút về, để lại một mớ hỗn độn.

"Mai là chúng nó đốt làng khác ngay ấy mà, chuẩn bị di chuyển thôi", Jaehyun nói.

Doyoung lắc đầu: "Chưa chắc."

Bắn xong, nó không quên chạy về xem Jungwoo thế nào.

Cầu trời là em vẫn bình an vô sự.

Nó vội vã mở cửa nhà, thấy Jungwoo vẫn ổn mới dám thở phào. Nó chạy tới ôm lấy em: "Anh cứ sợ..."

"Em không sao mà..."

"Hay là anh xin cho em vào chiến khu làm, liên lạc cũng được, để anh nhìn thấy em dễ hơn. Chứ như này có khi anh mất em lúc nào không hay."

Jungwoo cười: "Thế sao anh bảo không muốn cho em đi vì sợ nguy hiểm?."

Doyoung nói: "Giờ ở đâu cũng nguy hiểm, ai chăm sóc? Giờ anh đưa em đi theo mới... a đau."

"Điên à? Thằng này đi sao được?", Jaehyun cốc một cái vào đầu nó: "Đi còn nguy hiểm hơn, mày ngu vừa chứ?"

Anh nhìn Jungwoo: "Em ở đây một mình không được, anh sẽ đưa em sang ở chung với mấy thằng trước ứng làm liên lạc bên anh. Mấy thằng đấy không được nhận do chưa đủ tuổi thôi, tầm em, nhưng trông mấy đứa ở với nhau thì an toàn hơn đấy."

"Ít ra là an toàn hơn cách của thằng đầu đất này", Jaehyun vừa nói vừa lườm Doyoung.

"Ừ cũng được", Doyoung gật đầu: "Thế đi luôn chứ còn gì? Khẩn trương còn tập hợp về chiến khu nữa."
....

"Mày thích Jungwoo à?"

Donghyuck hỏi một câu làm Doyoung giật bắn mình. Nó quay người lại, bảo: "Ngủ đi."

"Tao hỏi thật đấy, mày thích Jungwoo đúng không?", Donghyuck vẫn gặng hỏi tiếp.

Doyoung vẫn nằm im, không hé nửa lời.

"Tao biết chúng mày không phải anh em ruột mà", Donghyuck cười nhẹ.

"Ừ", Doyoung đáp cụt ngủn.

"Ừ có nghĩa là mày thích Jungwoo à?"

"Ừ", Doyoung gằn giọng, Donghyuck bật cười khanh khách: "Biết ngay."

"Biết rồi thì ngậm mồm và đi ngủ đi."

Donghyuck vẫn tiếp tục nói: "Sao mày thích em ý?"

"Bố ai mà biết được, tao cũng chả hiểu sao tao lại thích Jungwoo."

"Sao em bảo là em ở đây 2 năm, sau đấy bố mẹ em lên đón cơ mà?"

"Em cũng không biết, chắc do họ bận."

Đã quá 2 năm kể từ khi Jungwoo lên đây. Tuy nhiên cậu vẫn không có bất cứ thông tin gì về bố mẹ cậu, điều đó là Doyoung thắc mắc.

"Bận bịu nỗi gì? Bố mẹ mà nói dối con mình, bỏ mặc con mình như thế à? Không chấp nhận được", Doyoung gằn giọng, nói lớn.

Jungwoo chỉ biết gượng cười. Cậu nhìn Doyoung với ánh mắt long lanh như ngấn nước. Bất chợt cậu cầm tay nó, nước mắt chảy ra: "Anh ở bên em mãi được không?"

Nói đến đấy xong Doyoung chùm kín chăn lên tận mũi: "Ẻm nói vậy xong tao rung động."

"Xong mày bảo gì?"

Doyoung đỏ mặt: "Tao bảo là sẽ ở bên em khi anh còn có thể."

Nó nói tiếp: "Tại lúc đó là tao đang làm liên lạc rồi. Biết sao được cái gì sẽ xảy ra, nên không dám hứa."

Không dám hứa, sợ gieo cho em hi vọng, đến lúc không thể nữa thì người đau nhất chính là em.

"Không biết giờ em ý ngủ chưa..."

Donghyuck quát: "Rồi, còn mỗi mày chưa ngủ thôi."
____

7.

Sáng hôm sau, giặc lại tiếp tục kéo tới làng. Không máy bay, không pháo, không thuốc nổ, chỉ là người, và dao, súng ống, đuốc, lửa, và quân.

Cho tới khi quét được hết giặc về nước, nó thấy quân mình bao vây kín cột cờ.

"Gì đây?", nó chạy xen vào.

Trước mặt nó là em nó, và một người phụ nữ trung niên đang bị trói chặt vào tấm ván gỗ. Bà ta cứ gân cổ lên hét: "Con đùa à? Mẹ là người sinh ra con đấy?"

Jungwoo mắt ngấn nước, nó cúi mặt xuống không đáp. Mọi người xung quang xì xào to nhỏ, bảo là mẹ nó theo giặc, đứng cả trước mặt con trai để bắt con theo mình dù có phải chết. Bà ta cứ hét lên, đầu tóc rũ rượi, liên tục chửi bới và còn có ý định cắt nát dây trói. Jungwoo bàng hoàng đến phát khóc, cậu đâu ngờ cậu chờ họ mấy năm nay, để khi gặp lại, hóa ra họ là giặc, họ bán nước, họ giấu giếm cậu về việc theo giặc. Cậu đâu biết gì, cậu chỉ biết khóc khi tất cả đã xảy ra hết rồi. Quá muộn.

"Jungwoo à...", Jaehyun tay vẫn cứ giơ súng chĩa vào đầu người đàn bà, anh nửa muốn bắn nửa không. Muốn bắn vì đây là giặc, không muốn bắn vì sợ đứa trẻ thấy mẹ mình chết ngay trước mặt nó. Doyoung thấy vậy bực mình, nó quát: "Mẹ nó, ai lại đứng nghe giặc kể chuyện thế này bao giờ?"

Nói xong nó giật súng từ tay Jaehyun, chĩa vào đầu người đàn bà, nó nhìn Jungwoo và nói: "Anh bắn nhé?"

Thấy Jungwoo vẫn còn do dự, nó nói tiếp: "Anh là bộ đội, đại diện cho sự yêu nước, anh không cần biết là ai, cứ giặc là anh giết. Thế anh hỏi em, ai là người yêu em suốt 5 năm qua?"

Nghe đến đây Jungwoo đứng thẳng, cậu gật đầu, nhìn anh: "Anh bắn đi."

Người đàn bà ban nãy còn kêu gào như thú rừng, bây giờ chỉ toàn máu là máu.
____

8.

"Đồng chí Doyoung nghe rõ chưa ạ?", Taeyong đứng nghiêm trước toàn đội, mắt nhìn thẳng vào Doyoung.

"Rõ!", Doyoung hô một tiếng rõng rạc, xong nó nhắc lại lời đội trưởng vừa nói: "Qua dãy núi vòng lên đỉnh, canh chừng quân giặc không là mất nước!"

Taeyong gật đầu: "Anh tin chú."

Ba chữ, đủ khiến Doyoung hiểu trách nhiệm của mình to lớn thế nào.

Khu vực số 23 - dãy núi đá gập ghềnh hiểm trở, là khu vực khó khăn bậc nhất vì khó đi cũng như là khu vực địch dễ dàng kéo máy bay thả bom nhất. Ban đầu các chú nhất quyết không cho Doyoung lên đấy, bảo rằng nó quá trẻ để xử lí một khu vực gai góc như vậy. Nhưng Taeyong chắc nịch: "Sức trẻ của cậu ấy, không lên đó thì quá là phí phạm."

Donghyuck lái xe qua con đường núi đá. Đội ngũ lên đây toàn "hàng" trẻ, lớn lắm cũng 24, 25 tuổi. Donghyuck trẻ nhất, sinh sau Doyoung nửa năm. Doyoung trẻ thứ hai. Anh lớn nhất dĩ nhiên là Taeyong, nhì là Jaehyun.

"Xóc đau hết cả mông", Doyoung vừa ngồi vừa xuýt xoa. Donghyuck chẹp miệng: "Hết đoạn này là đỡ rồi."

"Ở nhà bây giờ có ổn không nhỉ?", Doyoung thì thầm.

Jaehyun bất ngờ lên tiếng: "Có lẽ là không có gì xảy ra, ít nhất là cho tới hiện tại."

"Lo cho em à?", Jaehyun cười.

Doyoung không nói gì, chỉ nghe thấy tiếng cười thầm một lúc. Đúng, nó lo cho em nó ở nhà thật. Lỡ em nó bị gì, làm sao thì nó sao mà yên tâm được. Em nó mà bị gì, nó cược cả mạng sống của nó để giành lại em. Trái tim của chiến sĩ giải phóng cũng đơn giản, cũng có một phần yêu em, yêu em tha thiết.

Lên được tới nơi thì trời chập tối. Taeyong lấy củi nhóm lửa. Minhyung dựng lều. Jaehyun thì lục mấy phần ăn dã chiến ra, anh đếm: "Đội trưởng tính cho ở đây một tháng à?"

"Thì phải đề phòng", nhóm được đống lửa mà Taeyong đau hết cả tay: "Anh còn sợ thiếu."

"Ở nhà cả cái ruộng to chúng nó còn cướp sạch trong tích tắc, đội trưởng mang nhiều là đúng rồi", Doyoung cười, lấy phần cơm của mình, hai lay cọ xát liên tục vào nhau rồi hà hơi vào lòng bàn tay. Trời rét buốt.

"Doyoung toàn nói chuyện ở nhà", Taeyong cười: "Anh biết cậu cũng từ thành phố lên, mà yêu cái vùng này nhỉ?"

"Không, em quê đây", Doyoung lắc đầu: "Nhà em lánh nạn, xuống dưới xuôi được đâu đó chắc một năm? Em sống ở đây lâu rồi."

"Sao không về? Anh cậu công tác xong từ lâu rồi mà?", Taeyong hỏi tiếp.

Doyoung lại nhớ Jungwoo ở nhà, nhớ cái mà nó đã hứa với em. Nó lắc đầu: "Có quá nhiều thứ cần phải ở trên này để tiếp tục."

"Quá nhiều hay một vài?", Jaehyun nhìn nó đầy nghi hoặc. Nó tặc lưỡi: "Cứ cho là một vài đi, như nào chả được."

"Dù sao thì, lí do lớn nhất là vì Tổ quốc", Doyoung nói.

Yêu nước, yêu từ những cái đơn giản nhất, những cái gần gũi nhất. Nó tham gia kháng chiến, nó bảo vệ cái mảnh đất này, bảo vệ đất nước này.

Và vô tình, đất nước này có em.

Em còn nhớ không cái ngày ngồi trước bảng đen phấn trắng, em kể tôi em từ đâu tới. Những ngày đầu tiên em kéo tôi đi khắp làng khắp bản. Em kể về những cái thơ mộng của thành thị. Em kể về những tháng ngày cô độc không ai ở bên, em ước rằng mình có người thân, và rồi tôi tự nguyện làm tròn trách nhiệm đó. Nhớ những lần đêm sương lạnh toát người, tôi nhường em cả tấm chăn bông. Những lần về muộn giữa đêm mưa rét chỉ lo em còn thức ngóng tôi về, những lần như thế tôi xót em vô kể. Nhớ cả những lần em dụi vào lòng tôi khóc sụt sùi vì bố mẹ em không về, họ lại dối em, họ có thương em bao giờ? Em kể rằng mười mấy năm họ chưa ôm em lấy một lần, chưa từng nói yêu em, chưa ăn cùng em nổi một bữa cơm. Em nói rằng cái ôm đầu tiên, lời nói yêu đầu tiên em được nghe là từ tôi, và em biết ơn tôi nhường nào.

Tôi yêu em như chiến sĩ yêu nước, mà vốn dĩ nó là như thế thật. Tôi là chiến sĩ, em là đất nước của tôi.

"Xong chuyến này về lại vẻ vang khắp trời", Donghyuck cười.

"Nói chuyện như kiểu nắm chắc phần thắng nhỉ?", Doyoung nhướn mày nhìn Donghyuck, Donghyuck chớp chớp mắt: "Dĩ nhiên."
...

Qua hai tuần, chiếc máy bay đầu tiên của giặc đã kéo tới bầu trời mà không thuộc lãnh thổ nước nó.

"Bắn!", Taeyong ra lệnh chỉ huy cả đội vác súng ngắm vào đoàn máy bay đầu tiên, anh còn tự chửi thầm: "Kéo máy bay con vào trước để chờ đây hết vũ khí rồi kéo cái to vào hay gì?"

Có lẽ Taeyong nghĩ đúng, đàn máy bay con đầu tiên giặc kéo tới toàn hàng đểu, bắn vài phát rơi rụng hàng loạt. Nên anh càng lo, có thể đến đêm nó sẽ kéo tới cái to hơn. Hoặc, nó kéo vào chỗ anh những cái vừa để đánh lạc hướng và các cái to hướng về chỗ dân.

Anh nghĩ cái gì thì cái đấy xảy ra, đêm đến máy bay của địch kéo tới. Toàn bom hạng nặng. Chúng nó rải bom đầy khắp các sườn núi. Doyoung hạ lệnh: "Pháo!"

Jaehyun lắc đầu: "Chưa chắc đã cần."

"Nghe em, kéo đại bác ra đây!"

"Nhưng mà..."

"Trật tự và lôi pháo ra đây, đây là cái to nhất rồi."

Không biết Doyoung căn cứ vào đâu mà dám chắc nịch như thế nhưng thấy nó quả quyết rồi thì mọi người cũng làm theo. Nó không kéo pháo luôn mà chờ một lúc.

Đoàng, tiếng pháo nổ vang trời.

"Doyoung?", tiếng gọi thất thanh của Jaehyun, hai tay anh đầy máu. Anh quay trái quay phải tìm tung tích đồng đội. Taeyong còn sống, cả Minhyung, Donghyuck. Đáng tiếc là có vài chiến sĩ hi sinh trong vụ kéo pháo.

Nhưng chưa thấy Doyoung đâu.

Taeyong đỡ Jaehyun dậy, anh cũng hoảng. Bắt đầu cặm cụi soi đèn pin tìm Doyoung. Tìm một lúc xung quanh không thấy, giọng anh run run: "Không lẽ..."

"Nó là thằng kéo pháo mà...", Jaehyun nói, giọng cay đắng.

"Dù sao thì... em cậu tuyệt lắm..."

"KHU VỰC SỐ 23 BẮN TAN TÀNH CON MÁY BAY TO NHẤT CỦA ĐỊCH. HẾT!"

Taeyong giật mình quay đầu lại, thấy Doyoung ôm nửa bên mặt dính máu. Nó cười rạng rỡ hét rõ to vào bộ đàm. Những người còn sống đều chạy ra chỗ nó, Jaehyun ôm chầm lấy Doyoung: "Anh tưởng mày ngỏm mẹ rồi."

Doyoung cười: "Cũng suýt, có lẽ thế. Nhưng mà lăn một phát vào luôn bụi cỏ này, thoát."

Đêm đó, cả đội rời khỏi dốc núi đá, quay trở về.

"Ngồi im, kêu ít thôi", Jaehyun đá vào cẳng chân Doyoung làm nó ré lên: "Đau thật."

"Các đồng chí làm rất tốt, tuy nhiên không được chủ quan, rất có thể địch sẽ quay trở lại", Taeyong nói: "Tuyên dương đồng chí Doyoung đã đề xuất kéo pháo, anh cũng không nghĩ đấy là con to nhất chứa bom hạt nhân hạng nặng, sao chú biết được mà kêu mang pháo?"

"Chúng nó lắm vũ khí mà ngu, hôm đốt làng mình, chúng nó bảo con BH17 là con to nhất là bay tới vào đêm 18, em nhớ rõ lắm", nó nói, quay sang nhìn Jaehyun: "Thế mà có ai đó không chịu."

"Xin lỗi, giờ mày giỏi hơn cả anh rồi."
____

9.

Cả đội làng về lúc rạng sáng, vội vội vàng vàng như thể sợ mọi người lo. Giọng Doyoung to nhất, hết ầm lên: "Cả nhà ơi, chúng cháu về rồi."

Các bác, các cô chạy ra đầu tiên. Những nhà có chiến sĩ hi sinh thì đau xót nhưng cũng tự hào. Những nhà có chiến sĩ toàn thây trở về thì vui sướng không cầm nổi nước mắt.

Doyoung trở về, ai cũng biết tin nó là người kéo pháo và là người có công to nhất. Nó như trở thành anh hùng, mà vốn dĩ là anh hùng thật. Người dấm dúi vào tay nó với Jaehyun mấy giỏ bánh trái. Người thì mời cơm. Người thì nhìn nó nước mắt giàn giụa.

Em nó đứng từ xa nhìn, không dám lại gần.

Nó đưa giỏ quà cho Jaehyun bảo anh cầm lấy, rồi chạy đến ôm em nó. Jungwoo thút thít: "Mặt anh..."

"Ôi em ơi, sống được là quá đỉnh rồi!", Doyoung nhìn em thương mình đến nỗi bật khóc mà nó cười tươi rói. Bao nhiêu người ái mộ vây quanh nó mà cũng chẳng bằng em nó ở nhà. Chiến tranh kết thúc nhanh hơn nó nghĩ, nó được về với em nó nhanh hơn nó nghĩ. Nó tạ ơn trời, hạnh phúc khi cả nó và em đều ổn.

"Lúc anh đi, các cô các chị ở nhà cứ ngóng anh, bảo anh mà về được thì gả luôn", Jungwoo vừa kể vừa cười, có vẻ cậu không để tâm tới sắc mặt của Doyoung khi nghe được câu đấy. Doyoung bảo: "Em biết sao anh đồng ý đi tham gia kháng chiến không?"

Jungwoo trả lời: "Anh từng bảo em là anh thấy ra chiến trận ngầu lắm."

Doyoung cười: "Thời trẻ con nói làm gì."

Jungwoo ngước lên nhìn nó: "Thế thì vì sao?"

"Anh yêu nước, yêu dân, và... yêu cả em."

Ba chữ cuối nó hạ giọng xuống, nhưng cái hạ giọng ấy lại đi kèm với nụ hôn sâu đặt lên môi em nó. Yêu nước, yêu dân thì hùng hồn, dõng dạc thể hiện. Còn yêu em thì thầm lặng trong lời nói, nhưng bộc phát trong hành động, cái chân thành nó nằm ở đấy, có lẽ nó đã chờ cái khoảnh khắc này từ lâu rồi.

"Em biết rồi", Jungwoo bẽn lẽn khi Doyoung thả môi cậu ra, nó thì thầm: "Em cũng thế."

"Cũng thế là như nào? Nghĩa là em cũng yêu em á?", Doyoung trêu cậu làm cậu nhăn nhó. Jungwoo dãy lên: "Không phải, em yêu anh cơ mà!"

Cái giọng the thé mỗi khi bị Doyoung trêu suốt bao năm qua vẫn thế. Em vẫn là em của những ngày còn không mơ, những ngày chỉ biết chấp nhận cái gì đang xảy ra chứ không dám thay đổi nó. Cho tới bây giờ, em của hiện tại, không biết em thay đổi bao nhiêu nhưng em nó tôi ỏe bên, tôi biết là em sẽ dám làm những thứ mà trước kia em không dám nghĩ tới.

Bởi bên cạnh em là một chiến sĩ mặt trận, chiến sĩ yêu nước, và yêu cả em.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro