FALLING FROM THE SKY - JAETEN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




A/N : đây là fic chuyển ver đã có sự đồng ý của tác giả.


-Này, cậu gì ơi? - Jaehyun nghiêng đầu hỏi một người con trai đang ngồi cách đó không xa, cảm giác mỗi bước chân tiến lại gần đều như có một dòng điện chạy dọc sống lưng.


Nếu như mọi ngày anh đều kết thúc một ngày của mình bằng cách lái xe từ công ti trở về nhà, ăn qua loa bữa tối và leo lên giường ngủ thì hôm nay bỗng dưng anh lại nổi hứng đi bộ.

Và giống như câu chuyện sẽ chả bao giờ bắt đầu nếu như hôm nay anh không có cái hứng thú bất ngờ này.


-Này, cậu sao lại ngồi ở đây?


Jaehyun tiến thêm vài bước vào con ngõ nhỏ, anh không thể tính là quá tinh mắt nhưng đối với một người mặc cả cây trắng như thế thì không có gì quá khó nhận ra dù là trong bóng tối.

Người con trai đó giống như phát hiện có người đến lại gần liền muốn bỏ chạy.

Và sẽ chả có chuyện gì nếu cậu ta đứng dậy và bỏ chạy, anh sẽ lắc đầu rồi bỏ đi khỏi con ngõ nhỏ tối đen như mực đấy.

Chỉ là từ sau lưng cậu ta vừa xòe ra một chiếc cánh màu trắng toát. Chiếc cánh vừa vươn ra, cả người cậu ta liền được nhấc bổng lên nhưng lại nhanh chóng ngã xuống đất.


-Cậu...cậu có làm sao không?


Jaehyun như người vừa tỉnh mộng, chạy đến đỡ cậu ta dậy. Bây giờ anh mới phát hiện ra vết máu từ bên cánh trái của cậu ta.


-Cậu bị thương? Không thể? Không thể ... Aizzz, cả đời cũng không nghĩ tôi sẽ nói ra từ này ... Cậu không thể bay được à?


Anh vò rối mái tóc, cảm giác cả mình cũng sắp lâng lâng không chạm đất đến nơi rồi. Cái chuyện quái quỷ gì thế không biết?


-Xin lỗi, xin lỗi. Lên lưng đi, trở về nhà tôi trước đã.


Chàng trai kia vẫn không nói, ngoan ngoãn đưa tay choàng lên cổ anh. Cậu ta rõ là đồ ngốc, như thế nào  lại dễ dàng bảo gì nghe nấy thế. Mà nói ra thì anh cũng điên chả kém, đưa một người biết "bay" về nhà, không biết sẽ còn chuyện gì xảy ra nữa đây.

*

Jaehyun đặt chàng trai kia lên ghế, xoay người đi lấy hộp thuốc tới.

Khi thu đôi cánh lại, trên lưng cậu ta có một vết thương khá dài. Nhìn qua cũng không có gì nghiêm trọng, chỉ là xước nhẹ ngoài da thôi nhưng có vẻ nó làm tổn thương đến đôi cánh của cậu. Anh nghĩ thế và cẩn thận sát trùng rồi băng nó lại.

Dù sao anh cũng không thể mang người này đến bệnh viện được, hai người sẽ phải lên trình diện với cảnh sát hoặc tệ hơn là bị bắt đi đến phòng thí nghiệm đấy nhỉ?

Anh nhìn người đang thích thú nhìn chằm chằm vào chiếc màn hình tivi, ngập ngừng hỏi.


-Cậu ... tên là gì? - Anh nhìn chàng trai kia trợn tròn mắt lên nhìn mình liền bối rối, chả biết cậu ta có hiểu mình đang nói gì không nữa. - Cậu vào tắm rửa đi, tôi để sẵn quần áo trong đấy rồi. Cậu hiểu chứ?


Người kia không nói không rằng đứng dậy đi theo hướng tay của anh, trước khi đóng cửa phòng tắm còn ngó đầu ra nói nhỏ.


-Ten.


-Ten? - Anh lẩm bẩm lặp lại cái tên đó vài lần rồi bất giác mỉm cười. - Cái tên thật dễ nghe.


Jaehyun nấu ăn trong bếp thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn ra phòng khách.

Lúc Ten bước ra khỏi phòng tắm, anh suýt chút nữa làm đổ cả cái đĩa trên tay. Dáng người nhỏ bé của cậu trai đó gần như mất hút trong chiếc áo hoodie của anh nhưng dù thu đôi cánh lại hay khoác trên người bộ đồ bình thường nào đó thì vẫn không được giấu được hình ảnh thiên thần đó.


-Ừm, Ten...Cậu ... - Jaehyun hắng giọng, ngượng ngùng gọi tên cậu. - Ăn tối thôi, cậu đói bụng rồi chứ?


Ten nghe tiếng gọi, đôi chân hơi kiễng lên, lần thứ hai trước mặt Jaehyun ngã lăn ra đất.


-Cánh của cậu đang bị thương. Cậu không nhớ à? - Jaehyun đến bó tay với cậu, vội vàng chạy lại đỡ dậy.


-Nhưng chạm chân xuống đây rất lạnh. - Ten bĩu môi, hết sức bất mãn cằn nhằn.


-Chả lẽ bình thường cậu đi trên mây rất mềm và ấm sao?


Jaehyun mở miệng muốn trêu chọc Ten, ai ngờ được cậu lại thành thật gật đầu một cái.

Nếu không phải cậu ta có đôi cánh thật thì anh thật sự sẽ dắt cậu cùng đến bệnh viện khám xem đầu óc còn minh mẫn không nữa.

*

Ten bị ánh nắng mặt trời chói chang bên ngoài làm tỉnh giấc.

Cậu dụi dụi mắt rồi ngồi dậy nhìn xung quanh.

Taeyong, Yuta đâu rồi? Chỗ này nhìn sao cũng thấy lạ. Cậu quay sang nhìn người vẫn đang say ngủ bên cạnh thì giống như nhớ ra gì đó.


-À... Quên mất. Bị ngã rồi mà nhỉ.


Cậu đưa chân ra chạm vào mặt đất lại rụt lại. LẠNH QUÁ. Cậu ghét nhất là bị lạnh. Xỏ đôi dép đi trong nhà theo lời Jaehyun dặn, Ten đứng dậy bắt đầu đi vòng quanh nhà ngịch ngợm.

Nơi này thật sự có quá nhiều thứ kích thích trí tò mò của cậu mà.

Jaehyun xoay người tìm tư thế thoải mái hơn để nằm, mắt mơ hồ mở ra liền nhìn thấy chiếc điện thoại của cậu đang lơ lửng trong không trung.


Lơ lửng???


Lơ ... lửng???


LƠ LỬNG???


Jaehyun bật dậy, đầu đập ngay vào cái chặn giấy. Anh trợn mắt nhìn đồ đạc trong căn phòng đều đang "bay" theo nghĩa đen.


-Cái quái gì thế này?


Ten đang loay hoay với quả cầu tuyết trên tay nghe thấy tiếng của Jaehyun liền giật mình, đánh rơi mọi đồ đạc trên sàn nhà.


-Ya ya ya, cậu làm cái gì vậy?


Cái chặn giấy cứ thế an toàn đáp thẳng vào đầu anh rồi rơi xuống đất. Jaehyun bình thường không biết nổi cáu là gì hiện tại đang ôm đầu chửi thề.


- A.... Thật...xin ... lỗi. - Ten chớp chớp đôi mắt hướng người đang cuộn tròn lại trên giường nói. Cậu thật sự không cố ý đâu, là do anh làm cậu giật mình đấy chứ.


Jaehyun cầm điện thoại gọi điện xin phép nghỉ một hôm. Để cậu biết "bay" này ở nhà một mình thì có khi lúc đi làm về lại thấy nhà anh bị lộn ngược rồi không chừng.

Ten phát hiện ra anh đang nhìn mình thì né tránh ánh mắt sang chỗ khác. Xấu hổ chết đi được.


-Cậu còn biết làm gì nữa không? Ngoài bay với nâng đồ vật ý. Có thể tàng hình hay đi xuyên tường không?


-Tôi đâu phải người ngoài hành tinh.


-Vậy cậu là người trái đất chắc. Tôi sống hai mươi ba năm trên đời chưa gặp qua người nào có cánh hết đâu.


Ten nhăn mặt không thèm tiếp tục so đo với anh, mắt lại dán lên màn hình tivi.

Người trái đất thật kì quái. Là họ kì quái chứ cậu rất bình thường nha.

*

Hai tuần trôi qua, Jaehyun dần quen thuộc với sự xuất hiện của Ten.

Mỗi sáng anh đều dậy sớm hơn một chút để chuẩn bị bữa sáng và bữa trưa để sẵn cho cậu. Hết giờ làm sẽ rẽ qua siêu thị mua đồ ăn vặt mà cậu thích rồi trở về lại quát mắng cậu không thể ăn nó trước bữa tối. Cuối ngày, cùng cậu xem một bộ phim và nghe cậu thắc mắc đủ thứ trên đời đến khi ngoan ngoãn ngủ quên trên vai anh.

Những việc đó dần dần trở thành thói quen, thay đổi toàn bộ cuộc sống nhàm chán trước đây của anh.

Vết thương trên lưng Ten cũng đã lành lại, một chút dấu vết cũng không còn. Nếu cậu phải trở về thì rốt cuộc những ngày tháng tiếp theo anh sẽ sống như thế nào đây?

Thật sự không muốn nghĩ đến chút nào.

*

Jaehyun theo thói quen đưa tay ôm lấy người kia nhưng bên cạnh lại hoàn toàn trống hoác.


-Ten?


-Tenie?


Trong không gian không hề có tiếng trả lời. Tất cả đều im lặng đến đáng sợ.

Lúc này anh còn có thể nghe rõ tiếng nhịp tâm đập hoảng loạn của mình.


- Ten, đến một câu tạm biệt cũng không nói mà đã đi như vậy sao?


Quanh quẩn trong không khí vẫn còn vương mùi hương của cậu khiến tim anh từng hồi quặn thắt.

Rốt cuộc là hai người đến từ hai thế giới, cái kết không bao giờ có thể trọn vẹn được.

*

Jaehyun đang thu dọn giấy tờ trên bàn làm việc, nhìn vào tờ lịch đánh dấu trên bàn khoanh tròn vào ngày 27, bất giác mỉm cười.

Ba năm trôi qua rồi, kể từ ngày đầu tiên anh gặp cậu. Chàng trai với đôi cánh màu trắng và khuôn mặt thiên thần đó.

Bỗng dưng lại nổi hứng đi bộ về nhà.

Anh đi bộ dọc theo khu phố, nhìn vào chiếc ngõ nhỏ kia rồi lắc lắc đầu. Đã hình thành thói quen mỗi lần đi qua đều sẽ nhìn vào đây.

Jaehyun tra chìa khóa vào ổ, đầy cửa đi vào. Bên trong phòng khách tối om lập lòe ánh điện từ màn hình tivi. Lúc đi rõ ràng anh đã tắt rồi mà.


- Anh ơi, em lại ngã nữa rồi. ^.^  - Ten đang ngồi ôm chân trên chiếc ghế sofa trong phòng khách, bĩu môi nhìn khuôn mặt không thể tin nổi của Jaehyun.


Người ngồi trên ghế đang hớn hở cười kia rõ ràng là Ten. Khuôn mặt so với ba năm trước không hề thay đổi.

Jaehyun từ ngạc nhiên rồi đến vui mừng cuối cùng thật sự tức giận quát lớn. Ba năm trôi qua mà cậu dám làm như không có chuyện gì như thế.


- Em còn dám mò về đây à? Sao không đi luôn đi.


- Anh nói thật giống Taeyong hyung hôm em trở về nha. - Ten lúc lắc đầu nhỏ, nịnh nọt cười cười. - Hyung, em vô tình ngã vào nhà anh. Phải làm sao bây giờ?


Jaehyun bật cười ôm cậu vào lòng, thì thầm bên tai Ten.


-Đồ ngốc, anh nhớ em nhiều lắm.


Anh không rõ cậu là ai, từ đâu đến nhưng chàng trai mang theo đôi cánh thiên thần này, Jaehyun muốn giữ cậu ở bên cạnh anh. Nếu có thể...càng lâu càng tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro