Donghyuk "Em rất ổn"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

BỐI CẢNH :Buổi họp fan meeting ở Trung Quốc

SÂN BAY: Bọn nhỏ đáp chuyến bay từ sớm. 9 người ai cũng lo lắng tự hỏi liệu ở nơi đấy có ai chào đón mình hay không, liệu mình có làm tốt chứ. Chuyến bay tới đúng giờ. Vừa bước xuống, những thực tập sinh vô cùng bất ngờ trước khung cảnh ồn ào và náo nhiệt. Rất đông fan hò reo tên họ. Nhưng băng rôn, tiếng reo hò và cả những khuôn mặt rạng rỡ đã đợi họ đến từ rất lâu. Donghyuk cười tít mắt, cậu vui quá, liên tục trò chuyện với Yun , chuyện trên trời dưới bể. Bobby kéo lấy tay Hyuk, anh bị ốm mệt quá, lại liên tục ho. Hanbin nhìn qua với ánh mắt lo lắng, ánh mắt như muốn nói, anh có cần em đỡ không? Bobby cười, tay giữ chặt lấy cái thằng Dongdong, hết nhìn ngang rồi ngó dọc. Nó quay đầu lại nói chuyện với Yun, “ ẦY DA, đi nào. Đừng nói chuyện nữa.” Anh kéo Hyuk, đôi khi thằng bé luôn làm anh lo lắng, anh khẽ gắng giọng, phải cố gắng kìm nén một cơn ho , anh chỉ không muốn làm cái thằng trưởng nhóm đang nhìn chằm chằm vào anh lo lắng. Anh không sao. Có Hyuk rồi mà, anh quay sang nhìn. Rồi thở dài, cái thằng cười gì như bắt được vàng thế. Tối qua vừa khóc xong mà. Anh quay ra nắm chặt tay cái thằng bên cạnh, nói thì thào “ Xin lỗi”. Hongseok ngạc nhiên, Bobby là người dễ mến.nhưng việc anh quay sang kéo tay nó thế này , nó thấy hơi lạ. Trước giờ Bobby luôn đối xử khách sáo với Hongseok. Kiểu khách sáo đó , có thể nói không lạnh không nóng. Mà nó biết nguyên nhân là vì một người. 

CHEN LẤN: Ai cũng hết sức cảm động khi chứng kiến mọi người gọi tên mình. Nhưng niềm hạnh phúc nhanh chóng chuyển thành sợ hãi, khi lần đầu tiên tụi nó biết thế nào là náo loạn khi ngọn lửa nhiệt tình ở sân bay trở nên cuồng nhiệt quá mức. Bobby kéo tay Hyuk, nói với thằng bé “ Đi sát vào mọi người, Hyukie” , Hanbin tiến lên phía trước, tấm lưng của cậu rộng lớn , môi nở một nụ cười, nhưng đôi mắt… đôi mắt thì cực kì nghiêm túc. “ Đi đằng sau em Bobby, cẩn thận bị thương”. JinHwan đi sát đằng sau thằng Hoe, mệt thằng này quá, mắt nó nhìn đi đâu vậy. Không cẩn thận lạc bây giờ. Hoe quay sang Hwan, “ Anh buồn cười quá, chỉ có Hyukie ngơ ngơ bị lạc thôi, em sao lại được. Nhanh chân lên nào, anh JinHwan. Anh đi chậm quá đấy. Hyukie..”. Câu nói bỏ lửng “ Hanbin hyung đi trước rồi kìa”. JinHwan cố gắng đi nhanh, anh gần như chạy. Đám đông đông quá . Anh chẳng nhìn thấy đường nữa. Ở đâu thế này. Làm ơn nhường đường . Hoe đâu. Sao tự dưng nó biến mất vậy, GOO JUN HWAE. Hwan gọi lớn, nhưng tiếng hét của đám đông át hẳn giọng của anh. Anh lạc rồi. Trời ơi.

Hyukie bị thương rồi. Ai đó đã giẫm lên chân cậu. Cậu nhăn mặt đầy đau đớn. 

Cậu lạc mất Bobby, Không. Là Hanbin đang chăm sóc Bobby, anh ấy bị ốm rồi. Nhưng đau quá, người cậu nghĩ tới lúc này là… Hình như là người đó. Cao lớn và vững trãi. Cái người đó đang đứng rất gần , nhưng lại tưởng chừng như rất xa. Cậu ta mím chặt môi, tìm cách rẽ đám đông. Không được. Hyukie ơi…

XE BUÝT: Manager tới và đỡ lấy cậu, cậu đi cà nhắc. Anh ấy liên tục hỏi cậu có sao không. Cậu cười, bước chân tập tễnh. Cậu hỏi : “ Anh Bobby đâu ạ, Jinhwan đâu , Hanbin đang ở chỗ họ phải không ạ?” Cái thằng nhóc này, sao lại nghĩ cho người khác thế, lo cho vết thương của em đi đã. “ Họ ra trước rồi”.

Donghyuk thở phào.

Các thành viên: Kim Donghyuk được dìu lên xe, trên xe là Yun , khuôn mặt của Yun lo lắng, ánh mắt nhìn như xoáy vào cái chân đau của Hyuk. Đỡ lấy cậu từ tay người quản lý, Yun giúp Hyuk ngồi xuống. Vừa lúc, Hanbin với Bob lên xe. Hanbin đỡ lấy Bobby, Bob quá yếu . Dường như đám đông và sự cuồng nhiệt khiến cậu mệt hơn . Bobby bước tới ghế ngồi cạnh Hyuk , anh thì thào “ Anh xin lỗi Hyukie” . Cậu muốn khóc nhưng cố nén lại. Nếu không ai hỏi tới, có lẽ sẽ chẳng khóc đâu, nhưng câu nói ấm áp của Bobby khiến cậu muốn làm nũng với anh một chút. Anh muốn nói, Bobby, em đau. Hoe bước tới, khuôn mặt cậu nhăn đúng với cái biệt danh khó ở. Ánh mắt cậu tìm ngay tới một người, đôi môi mím chặt, không một lời nào được thoát ra. Hanbin mắng Hyuk “ Hyukie, anh bảo em cẩn thận rồi, sao không nghe. Sao cứ khiến mọi người lo lắng vậy, cái thằng ngốc này, rồi mai tập tành ra sao, không định nhảy nữa hả” . Trán Junhoe càng nhăn dữ, Bobby đỡ rồi “ Được rồi Hanbin, có thấy nhóc đó đang đau không?. Mà JunHoe, anh Hwan của nhóc đâu”. Junhoe giờ mới chợt nhớ tới JinHwan, anh quay ra xong, không thấy. Trời ạ. Hwan cuối cùng cũng lên xe, cái mỏ phụng phịu thấy rõ, Hoe nhìn như đã biết lỗi. Mọi người tiếp tục xúm vào hỏi han Dongdong. Anh JinHwan làm nũng “ Này mọi người, tôi cũng bị lạc đó” . Hanbin quay sang hỏi. “ Anh có sao không?” Uhm. Không sao, nhưng Dongdong thế nào rồi” . Yun quay sang áp ống nghe vào tai Hyuk. Này Hyukie, mẹ anh gọi. Mẹ Yun nói chuyện với Hyuk, mắng yêu cậu vì sao không cẩn thận, rồi thì nói chuyện về Hàn bác nấu thịt bò cho mà anh. Yun lắc đầu nhưng đôi môi thì nở nụ cười. Chẳng biết ai mới là con mẹ đây.

Hôm đó, mọi người cãi nhau. Mà nguyên nhân cũng vì cái chân của thằng Hyuk. Hanbin có vẻ giận, mắng mỏ xong một hồi thì bỏ ra ngoài. Jinhwan yên lặng nhìn nhóc đó, trái tim anh trở nên yếu đuối, anh biết Hanbin đang mang trên vai rất nhiều gánh nặng. Gía như nhóc đó có thể san sẻ cho anh và mọi người thì tốt. Hyukie đã khóc, không, là gần như khóc, cậu xin lỗi Hanbin, cậu nói sẽ không ảnh hưởng đến mọi người, cậu sẽ khỏe sớm. Lúc nói cậu đó, cậu cố gắng đứng dậy nhưng lại bất giác khuỵu xuống, từ chỗ đau buốt tận óc. Cậu đã nắn bóp, đã chườm đá, nhưng có vẻ nó vẫn rất đau. Hoe lao tới đỡ lấy Donghyuk, anh mắt cậu quay sang chỗ khác khi Hyuk nói từ cảm ơn. Hanbin giận rồi, giận thật rồi. Anh bỏ ra ngoài, Hyukie thấy có lỗi, Yun lo lắng. 

Hongseok muốn thay Hyuk nhảy . Nhưng Hanbin bảo: “ Sao anh phải nhảy?” Câu nói đó khiến Hongseok cảm thấy bị chạm tự ái. Hanbin sao vẫn chẳng thay đổi. anh muốn hoà hợp với cậu thôi mà.

TÌNH YÊU : Đêm đó, Donghyuk ngủ, cái chân cho vào trong chăn, trong giấc ngủ , cậu vẫn thỉnh thoảng nhăn mặt. Giọt nước mắt từ khoé mắt lăn dài , ướt thấm vỏ gối.

Bỗng cậu cảm thấy một cảm giác dễ chịu, rất mát, rất lạnh ở dưới chân. Cơn đau buốt, dịu dần. 

Donghyuk tỉnh dậy, cậu dụi mắt. Đã sáng rồi sao. Không, xung quanh cậu vẫn tối. Ánh sáng từ chỗ cửa sổ soi sáng một bóng người đang ngồi dưới chân giường. Hàng lông mi dài khẽ động đậy mỗi cử động chườm đá lên chân cho Hyukie. Chiếc mũi thẳng thở nhẹ nhẹ, dịu dàng không muốn cho Hyuk tỉnh giấc. Mỗi động tác một chăm chút, một cẩn thận sợ làm Hyuk đau. Cậu tập trung tới nỗi chẳng nhận ra Dongdong của mình đã tỉnh dậy từ lúc nào và chứng kiến tất cả . Qua đôi mắt đầy nước, Hyukie gọi tên cậu

“ Hanbin hyung. Hyung sao chưa ngủ?”

Giật mình, Hanbin ngẩng đầu lên, bối rối khi bắt gặp ánh mắt Donghyuk nhìn mình. Cậu chẳng tìm ra cậu trả lời.

“ Ừ, chưa buồn ngủ”

Chưa buồn ngủ, sao mắt đỏ thế hyung. Em thấy rõ quầng thâm dưới mắt anh rồi đấy, hyung. Trông anh lúc này xấu tệ luôn

Hyukie lao tới ôm chầm lấy Hanbin, cậu khóc trong lòng Hanbin, nước mắt thẫm ướt áo trắng.
Bối rối, Hanbin trỏ trỏ vào đầu cậu.

“ Gì thế này. Sao thế này. Sao lại khóc. Buông ra giùm đi, ứot áo tui rồi này.”

Hanbin, em biết Hyung thương em lắm, em biết chứ. Cảm ơn anh, chúng ta nhất định sẽ debut cùng nhau, em hứa đấy Hyung. Donghyuk ngồi thẳng dậy, tay quệt quệt nước mắt, cậu mỉm cười. Nụ cười rực rỡ trong đêm trăng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro