{ Two shot / K / iKON } HATRED

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nếu muốn làm tiền bối thì phải cư xử như một tiền bối - Bobby { King of the Youth}

Âm nhạc là thứ mà họ tự hào, âm nhạc là thứ để ở đó họ được sống hết mình, vươn tới những đỉnh cao chỉ để bản thân tỏa sáng một lần trên sân khấu. Nhưng một khi âm nhạc của họ lại trở thành một thứ để người ta chà đạp, để hủy hoại dưới chân kẻ khác nó sẽ ra sao? Kẻ khác, những kẻ chỉ chực tìm cơ hội trong bóng tối, những kẻ thiêu rụi cả những hi vọng, người ta gọi đó là Hater.

- Các cậu chỉ sống dựa vào scandal thôi sao? Nổi tiếng nhờ scandal? Các cậu nên biết cách sống tốt mới phải.

Lời của những kẻ đó, những người mà họ phải gọi là tiền bối kéo dài từng tiếng, mang âm sắc giễu cợt và khinh bỉ. Thậm chí cả tiếng cười cũng khiến lửa giận trong họ bốc lên cao, dây thần kinh căng lên để kiềm chế sự giận dữ. Bobby đã nắm chặt tay mình, cậu hận tới nỗi không thể hét lên với những người đó. Gía mà họ không phải tiền bối, giá mà có ai đó nhìn ra bộ mặt thật của những kẻ được mang danh là ngôi sao, dưới lớp mặt nạ là một trái tim đen và thối rữa tới như vậy.

Daniel đã nhìn ra ánh mắt phẫn nộ của Bobby, hắn bước lại gần anh, phủi bụi trên cổ áo anh, hắn nghiêng đầu. Trong đôi mắt hắn, Bobby nhìn thấy đôi đồng tử sắc đục như đôi mắt của những con rắn độc. Những kẻ như hắn là những kẻ giả tạo, sống bằng những bộ mặt nạ khác nhau xuất hiện trước công chúng, không bao giờ phơi bày trái tim của mình cho những người hâm mộ. Mỗi ngày với Daniel là một vai diễn.

- Bobby, cậu có lẽ phải giải quyết chuyện cậu coi thường tiền bối, rồi chuyện dizz trong rap ấy nhỉ?

Mấy ngày gần đây, xuất hiện rất nhiều tờ báo nói Bobby không xứng đáng với vị trí quán quân của chương trình Show Me The Money, bài báo bôi nhọ và vu khống việc anh coi thường tiền bối của công ty khác, họ còn nói anh dizz khi hát rap.

Anh biết tất cả bọn họ đều coi thường những idol như anh, họ đều cho rằng anh không có tài năng thực sự, quan điểm của họ idol thì chỉ là idol, là những con búp bê xinh đẹp trước công chúng, không thể hát. Và anh đã rất tức giận, anh muốn chứng minh cho họ thấy họ là những sai lầm, anh muốn chứng minh trong cái thế giới đầy rác thải này vẫn còn có người dám ngẩng cao đầu. Nhưng việc anh chiến thắng trong cuộc thi ấy khiến họ chẳng hài lòng. Người đã ghét ta thì có rất nhiều thứ cho họ bàn tán, cho dù chỉ là những thứ bịa đặt, những lời soi mói. Nhưng họ có thể làm gì để khiến anh là một kẻ thất bại chứ, gọi anh là rapper tồi, cho rằng công ty mua giải thưởng để lăng xê tên tuổi. Phải chăng những kẻ đó thì không bao giờ dizz trong âm nhạc nhưng lại có thể lăng mạ và chửi bới những người xung quanh?

Nhưng Bobby đã tấn công một cách chính diện còn họ thì lẩn trốn trong bóng tối.

- Cụp mắt xuống, mày nhìn tiền bối bằng ánh mắt đó hả?

Rachiel bước tới và đánh mạnh vào đầu của Bobby bằng nắm đấm của hắn. Bobby cảm thấy đầu mình ong lên, muốn nổ tung ra như thể trong đó chứa hàng vạn ngòi nổ. Anh đã kiểm chế, bởi anh còn phải gọi họ là tiền bối.

- Tiền bối, Bobby hyung không hề có ý đó.

Donghyuk lao tới trước, chắn ngang cho Bobby. Cậu đã nhìn thấy đôi mắt đỏ lên vì giận dữ của anh, và cậu sợ nếu cứ tiếp tục chuyện này, mâu thuẫn thực sự sẽ biến thành một cuộc ẩu đả. Mà ai biết được, sau ẩu đả đó là cái gì, lại là một scandal khác. Như vậy, có phải con đường debut càng trở nên xa vời hay không? Cậu không thể để điều đó xảy ra. Không thể. Donghyuk còn chưa cho mọi người thấy iKON đã trưởng thành ra sao, chưa cho khán giả thấy sự tỏa sáng trên sân khấu của cả 7 người mà họ đã chờ đợi trong mòn mỏi từ ngày này sang ngày khác, chưa cho bố của cậu xem album của chính mình. Không được. Cho dù có phải quỳ gối, Donghyuk cũng không thể để điều đó xảy ra.

- Thằng nhãi này, tránh ra.

Rachiel hung hăng hất Donghyuk ra một bên, Hanbin đỡ lấy cậu, trong khoảng khắc đó cậu cũng thấy Hanbin đang run rẩy. Cậu còn nghe thấy tiếng tim anh đập, và nhìn thấy cả những mồ hồi rịn ra trên trán. Hanbin cũng đang phải chống cự với sự giận dữ dường như cũng chỉ muốn nổ tung.

Chanwoo lo sợ nhìn ra chung quanh, hi vọng sẽ có ai nhìn thấy bọn họ. Nhưng vô vọng. 12 giờ đêm ngoài đường chỉ có một vài bóng người vật vờ qua lại, chưa kể lẫn trong số chúng chỉ là những tên thất nghiệp say rượu, những kẻ vô gia cư chẳng đoái hoài tới bọn họ, trong con ngõ vắng chỉ duy nhất một sự thờ ơ, trống rỗng đáp trả. Hanbin vì muốn tới nhanh công ty nên đã bảo mọi người đi một con đường tắt. Và vì lý do đó mà bọn họ gặp những kẻ đáng ghét đó ở đây. Rachiel, Daniel, Ron là 3 thành viên của một nhóm nhạc nổi tiếng thuộc quản lý của công ty X. Có lẽ không ai nhìn thấy bọn họ vào lúc này, không ai có thể hiểu rõ bộ mặt thật của họ sau sự hào nhoáng giả tạo trong lớp vỏ bọc của một idol.

Daniel nhìn vào mắt của Chanwoo và nó khiến cậu ấy sợ hãi, phải lùi lại một bước.

- Kẻ vô dụng nhất trong nhóm ở đây rồi.

Kẻ vô dụng. Miệng lưỡi kẻ xấu xa như có chất độc, nó khiến toàn thân cậu run rẩy.

- Vô dụng như mày thì thà đi khỏi nhóm còn hơn. Mày khiến tất cả bọn họ đều không được debut. Chẳng phải sao?

Chanwoo cúi đầu, cậu thấy tất cả những lời đó đều có lý. Cậu là một kẻ vô dụng, không hơn, chẳng phải sao? Khi mà hàng ngày, cậu vẫn chọc giận Hanbin bằng việc tập sai động tác, hát phô lời và nhiều lần khiến trưởng nhóm phải chạy ra khỏi phòng tập để hạ hỏa, trước khi bình tĩnh lại. Cậu biết, anh làm như thế để không phải túm lấy cổ áo của cậu mà hét lên "Cậu là thằng vô dụng!". Cậu lùi lại, mắt nhìn xuống mui giầy của mình, sống mũi cay cay chỉ chực khóc, cậu nghĩ bản thân như một miếng hình ghép lạc điệu trong một bức tranh hoàn hảo? Có lẽ cậu không nên đến đây và làm phiền tất cả mọi người.

Cậu muốn xin lỗi Hanbin vì tất cả những rắc rối của mình.

Nhưng lúc đó, trước ánh mắt ngạc nhiên của cậu, Hanbin đã đứng lên, chắn ngang chỗ cậu đứng và hắn. Cậu cảm thấy tấm lưng rộng của trưởng nhóm, vị trưởng nhóm mà hàng ngày vẫn trách móc hay giận dữ với cậu trong các buổi tập.

- Các anh không có quyền nói vậy. Cậu ấy không vô dụng. Trong chúng tôi, không ai là kẻ vô dụng.

- Mày bênh vực nó, chẳng phải nó ngăn cản tụi mày debut sao?

Miệng lưỡi của Rachiel thật cay độc.

- À, phải rồi, tất nhiên Kim Han Bin mày phải bảo vệ nó. Mày cũng đâu có khác gì? Bố nào con nấy. Bố mày chỉ là thằng biển thủ công quỹ, thì mày tất nhiên cũng thuộc loại người thấp kém đó.

Lúc bấy giờ, sự tức giận của Bobby đã lên tới đỉnh điểm rồi, anh có thể nhịn khi ai đó chửi mình, ai đó gọi anh là thằng rapper không xứng đáng, nhưng Hanbin, bọn họ lôi cả Hanbin, cậu ấy đâu đáng để bị đối xử như vậy.

Đâu ai có thể chọn bố cho mình. Ngọn lửa của Bobby bùng lên vì sự vô lý đó, anh lao tới nắm lấy cổ áo của Rachiel, anh phải cho hắn thấy bài học.

- Mày nói gì?

- Tao nói tụi mày đều là một lũ thấp kém không hơn đấy thì làm sao? Tao nói thế đấy? Mày định đánh tao à? Đánh tao mày cũng không có đường debut đâu.

Bobby không thể nhịn nổi, anh cầm lấy cổ áo nó, xốc ngược lên, anh tung nắm đấm vào quai hàm của Rachiel khiến hắn bất ngờ tới nỗi phải loạng choạng, nhưng vì Bobby đã giữ chặt hắn khiến hắn chẳng thể ngã được. Anh liên tiếp đấm vào mặt của hắn, máu hắn trào ra từ miệng và mũi thấm ướt ngực áo của hắn, và dính đầy mu bàn tay của Bobby. Nhưng anh không dừng lại.

Mọi người đều hết sức choáng váng, sững sờ. Hanbin và Jinhwan ra sức ngăn anh lại. Donghyuk cũng kéo Rachiel ra.

- Tiền bối. Bobby hyung, mấy người dừng lại đi. Chúng ta không thể như vậy.

Daniel gọi điện cho quản lý:

- Quản lý, chúng tôi gặp sự cố rồi. Có kẻ chặn đường và đánh chúng tôi.

- Khốn nạn.

Giọng của Junhoe cất lên, cậu ta nãy giờ chỉ im lặng, chỉ có thể trưng ra bộ mặt tức giận nhưng giờ những kẻ đó đã động tới sự kiên nhẫn cuối cùng của cậu. Junhoe bước tới, cậu chộp lấy chiếc điện thoại di động của Daniel, kẻ đạo đức giả và ném nó xuống đất vỡ tan trước khi lao tới và ghì Daniel xuống đất lạnh, túm lấy cổ của hắn và cho hắn nếm mùi vị của máu trong miệng.

Donghyuk chẳng thể ngờ nổi chuyện này, cậu đứng sững người trước những gì đang diễn ra. Đúng như cậu nghĩ mâu thuẫn đã trở thành một ẩu đả, và Bobby đang đánh nhau với Rachiel, Hanbin và Jinhwan phải ôm lấy người của anh kéo ra. Junhoe cũng đang giận dữ cho Daniel ăn đòn. Donghyuk không thể ngờ. Nhưng Ron đâu? Hắn đã biến mất, chắc chắn là có chuyện không ổn.

Donghyuk nhìn sang Yunhyeong và anh cũng hiểu ánh mắt này của cậu.

Yunhyeong kéo Junoe đứng lên, còn Donghyuk cũng chạy tới ngăn Bobby.

- Chúng ta chạy thôi. Gã Ron biến mất rồi.

Cả 7 người nhìn nhau, bọn họ hiểu lúc này tình hình đang nguy hiểm tới mức nào. Như thể trên cổ họ đang là một con dao chỉ xê dịch một xăng ti mét nữa có thể kết liễu họ. Cái xăng ti mét ấy chính là mối hiểm họa mà Ron có thể mang lại? Hắn đã biến mất, sẽ thế nào nếu hắn gọi người tới và trông thấy cảnh tượng này. Cả Rachiel và Daniel đều nằm bẹp dưới đất, áo quần bọn họ xộc xệch và máu chảy ra từ mồm và mũi. Bọn họ nhăn nhó, đau đớn lăn lộn trên đất. Bọn họ là tiền bối, nếu thấy cảnh này thì những người khác sẽ nghĩ gì? Có thể những kẻ chẳng chứng kiến toàn bộ sự việc đó chỉ tin vào những gì mình trông thấy. Một scandal nữa, ngày debut càng rời xa, hi vọng lụi tàn trong lửa.

- Quân khốn.

Junhoe đá chân vào Rachiel và Daniel. Donghyuk giữ chặt lấy cậu.

- Junhoe, thôi đi, đừng làm loạn nữa.

- Tớ làm loạn hay bọn họ giở trò?

- Giờ không phải là lúc cãi nhau, về công ty thôi. Trước khi bọn họ kéo người tới.

Yunhyeong đưa ra ý kiến. Và tất cả đều hiểu lúc này tình thế cấp bách thế nào.

***

Đoàn kết là sống, chia rẽ là chết 

Bọn họ trở về phòng tập của YG trong một bầu không khí căng thẳng, những khối đá nặng trình trịnh đè nặng lên trái tim của bảy con người, không ai nói với ai một lời.

Những câu nói bị tắc lại trong cổ họng. An ủi, động viên, khích lệ, đột nhiên mọi thứ lúc này trở nên thật vô nghĩa.

Junhoe tựa vào tường, đôi mắt nhìn Donghyuk, trong đồng tử của cậu ấy, là sự phẫn nộ và mệt mỏi.

Donghyuk an ủi Chanwoo, nói với thằng bé chuyện tất cả không phải là tại nó, cố gắng làm cho nó nín khóc nhưng lại thấy sống mũi cay cay.

Jinhwan chỉ khẽ nén những tiếng thở dài. Chiếc điện thoại trong tay anh trở nên thật đáng sợ, cứ như thể chỉ cần chờ một cuộc gọi vang lên, tất cả những viễn cảnh mà họ mong đợi đều hóa hết thành tro bụi.

Bobby tập lại bài nhảy trước gương. Âm nhạc vang lên trong phòng tập trở nên thật trống rỗng. Bước nhảy không nhập tâm, rời rạc và hoang mang. Chỉ là lúc này, anh tìm kiếm một thứ gì đó có thể làm mất đi nguồn năng lượng trong anh, năng lượng của sự giận dữ, nhảy và nhảy, từ bài này ra bài khác trong tiếng nhạc lạc lõng chẳng khớp với những động tác.

Yunhyeong tay đặt lên cằm, ánh mắt giằng xé với những cảm xúc hỗn độn. Thậm chí, nó khiến anh chẳng thể tập trung, cứ như thể bản thân vừa mới ngồi trên một chiếc đu quay tốc độ, bị bất ngờ lao xuống, cả tinh thần đều trở nên kiệt quệ.

Hanbin vào phòng sáng tác. Mọi người ở bên ngoài chỉ có thể nghe thấy cậu ta giận dữ chửi rủa, tiếng cạch bút, tiếng những tờ giấy bị vò nát mà khi nhìn qua cửa kính, Jinhwan thấy những mảnh giấy vo tròn lại nằm ngổn ngang dưới đất. Hanbin đã không thể sáng tác nổi bài hát nào trong một tuần qua. Cho dù cậu cố ép bản thân ngồi vào chiếc ghế, cố ép bản thân chôn vùi vào âm nhạc, cố ép mình tập trung, nhưng tâm trí hoàn toàn xao nhãng. Là từ khi nào? Có lẽ là từ lúc Hanbin nghe thấy những tin đồn không đáng có, là từ lúc bố cậu bị cảnh sát điều tra, là từ khi viễn cảnh ngày bước lên sân khấu chính thức cứ xa dần. Chủ tịch nói nếu cậu không thể sáng tác, thì đừng mong có cơ hội debut, nếu cậu bất tài hãy thu dọn hành lý để ra về. Nhưng tâm trí của Hanbin lúc này chẳng khác nào lạc trong một mớ hỗn độn. Âm nhạc của cậu bị chôn vùi trong hoang mang, và sợ hãi. Bỏ chạy, tiếng gọi trong cậu vang lên, nhưng áp lực và trách nhiệm lại đè chúng lại.

Hanbin không thể sáng tác, cậu gạch ngoệch ngoạc lên tờ giấy, vo tròn lại và ném đi. Bất lực.

Jinhwan gõ cửa và anh bước vào, anh nhặt mảnh giấy Hanbin vò nát trên đất, những con chữ bất lực hằn lên tờ giấy trắng khiến anh cảm thấy đau lòng.

- Hanbin, nếu không được thì hãy nghỉ ngơi đi.

Nghỉ ngơi. Hanbin chẳng cho phép mình nghỉ ngơi, sao có thể nghỉ ngơi vào lúc này, nếu buông lỏng bản thân sẽ chẳng còn cơ hội nữa.

Hanbin đứng dậy và ra khỏi phòng, tâm trạng cậu rất tệ nên thái độ của Hanbin có hơi bất cần và cộc cằn. Nếu ai đó không hiểu thì sẽ cho rằng cậu hỗn láo, nhưng Jinhwan là người có thể hiểu Hanbin. Anh biết lúc này người chịu sự đả kích hơn ai hết là cậu, Hanbin, là trưởng nhóm mang trong mình bao nhiêu áp lực.

Vậy nên anh không trách cậu, chỉ thở dài vì đau lòng khi anh theo Hanbin ra phòng tập.

- Mọi người đứng dậy, ai cho mọi người nghỉ ngơi. Bài tập đã học được chưa?

Hanbin hét lên, và ai nấy đều đứng hết cả dậy. Chanwoo mặt mũi đỏ bừng, cậu sợ Hanbin đến nỗi, chạy lại và nấp sau lưng của Yunhyeong. Junhoe, thằng nhóc cứng đầu, nhìn thẳng vào Hanbin, cậu đã quen với những việc này. Bobby dừng nhảy và tắt nhạc.

- Mọi người tập lại đi. Cho tôi xem.

Ai nấy đều vào vị trí, âm nhạc vang lên khi mọi người bắt đầu di chuyển theo những gì Hanbin đã biên đạo. Hanbin ngồi dưới đất, khum tay che ngang lông mày để nhìn từng động tác của từng thành viên. Ánh mắt quét qua từng nét mặt. Thậm chí cả khi tập cũng cần sự hoàn hảo, cả động tác, cả cảm xúc. Ánh mắt của Hanbin dần cau có khi nét mặt của họ đều không nhập tâm vào bài nhạc, Chanwoo lại làm sai động tác.

- Dừng lại.

Âm nhạc tắt. Chanwoo cúi đầu nhận lỗi, thậm chí việc này thường xuyên tới mức mỗi khi Hanbin bắt cả nhóm dừng lại, mỗi khi trưởng nhóm giận dữ, cậu đều có thể biết mình đã làm sai.

- Em xin lỗi.

- Mọi người không để tâm vào nó sao? Mọi người để cảm xúc chi phối? Dù chỉ là diễn tập, nhưng nếu không tập trung thì sân khấu chính thức sẽ ra sao? Mệt mỏi, buồn, giận dữ thì trên sân khấu cũng phải cười. Mọi người định để khán giả thấy cái nét mặt chán chường của mình hả? Tập lại cho tôi. Có rất nhiều người đang kì vọng, đừng để họ thất vọng bởi sự vô trách nhiệm đó.

Hanbin dừng lại, ánh mắt quét qua từng khuôn mặt, cậu bắt họ phải biểu hiện cảm xúc.

Thất bại. Thử lần nữa. Thất bại.

Dường như âm nhạc không chỉ rời xa Hanbin, xa Jinhwan mà còn xa rời tất cả bọn họ.

Một lần nữa Hanbin lại tức giận, cậu hét lên:

- Tất cả tập lại cho tôi.

- Hanbin, em mệt quá rồi. Nghỉ ngơi đi. Ngày mai bình tĩnh lại, rồi chúng ta tập.

Bobby tiến tới đặt một tay lên vai Hanbin, nhưng cậu hất tay anh ra:

- Nghỉ ngơi, anh sao có thể nói câu vô trách nhiệm như vậy.

- Hanbin, em đang mất bình tĩnh đó.

- Bỏ em ra.

Hanbin nhìn vào Chanwoo:

- Còn cậu, có học vũ đạo không? Sao liên tiếp sai là sao?

- Đây không phải là lỗi của Chanwoo. Cậu ấy là người mới. Em nên để Chanwoo quen dần.

Hanbin mặt đỏ lên, cậu cảm thấy như tất cả đang chống lại mình .

- Cả anh nữa. Scandal của anh đang làm ảnh hưởng tới nhóm.

- Hanbin – Tất cả mọi người trong phòng đều kêu lên, họ đang cảm thấy bầu không khí trở nên ngộp thở.

Và như những gì họ lo sợ, Bobby đấm Hanbin. Ánh mắt sửng sốt của bọn họ nhìn vào hai người, khuôn mặt của Bobby đỏ lên vì giận dữ, anh phải nắm tay lại để kiềm chế, Hanbin ngồi xuống đất, cậu cười nhạt quệt mu bàn tay lau máu. Lần đầu tiên Bobby đánh Hanbin, cậu chẳng cảm thấy đau chỉ cảm thấy choáng váng. Vậy mà cậu đã tưởng, dù trời đất có sập xuống, cậu vẫn sẽ cho rằng anh luôn đứng về phía mình.

- Anh dám đánh tôi.

Hanbin đứng dậy, cậu lao vào Bobby, cậu ngồi lên người anh, đấm túi bụi vào khuôn mặt của anh. Hai người quần nhau trên nền đất. Bộ quần áo trở nên nhầu nhĩ. Tất cả những ánh mắt lúc đầu còn sửng sốt nhưng giờ trở nên sợ hãi, họ tìm cách lôi cả hai người ra. Hanbin vẫn còn đá Bobby, còn Bobby thì chửi rủa.

Âm thanh trong phòng tập, lúc bấy giờ chỉ là những tiếng cãi vã và chửi bới.

***

- Tất cả tránh ra cho tôi. Hai cậu dừng lại, Bobby, Hanbin.

Giọng của chủ tịch khiến tất cả phải dừng lại, Bobby vẫn đang túm cổ áo của Hanbin. Anh đẩy Hanbin ra, mắt nhìn về phía chủ tịch Yang, anh cúi đầu.

- Tất cả thật đáng thất vọng. Đây là một nhóm sao? Các cậu có thời gian gây gổ, sao không đi sáng tác hay làm cái gì đó có ích hơn. Hanbin, tôi đã kì vọng ở cậu quá cao thì phải.

Mọi người muốn nói hộ Hanbin, nhưng dường như chủ tịch Yang có một sự lạnh lùng thật đáng sợ, mỗi khi nhìn vào ánh mắt của ông, họ đều không thể thốt lên lời ngoài những tiếng líu nhíu trong cổ họng. Nhưng Bobby, anh chợt ngẩng đầu lên, anh định mở lời.

- Chủ tịch, đó không phải là...

- Chẳng lẽ tôi nói sai? – Chủ tịch nhìn vào mắt anh, Donghyuk phải kéo tay áo của Bobby ngầm ra hiệu cho anh im lặng.

Bobby lúc bấy giờ, chỉ có thể nhìn vào Hanbin bằng ánh mắt hối hận khi thấy Hanbin cúi đầu nhìn xuống đất, cậu ấy không phủ nhận, không tranh cãi chỉ nhận lỗi cho dù cái lỗi chẳng phải do cậu ấy.

- Chủ tịch, cháu xin lỗi.

- Các cậu làm tôi thất vọng.

Kể từ ngày Hanbin trở thành trưởng nhóm, ngày mà khi các thành viên reo lên và vỗ tay trong vui mừng, họ nói "Có trưởng nhóm Hanbin, nhất định chúng ta sẽ làm được", ngày đó đã khắc sâu trong cậu một áp lực nặng nề để mà bất cứ một lỗi sai nào của các thành viên đều là trách nhiệm của cậu.

Và lần này cũng như vậy. Chủ tịch Yang phê bình iKON chính là phê bình cậu, một trưởng nhóm không làm tốt trách nhiệm.

- Các cậu ra ngoài và chạy 10 vòng cho tôi.

Chủ tịch Yang ra lệnh.

Ngoài trời rất tối, tất cả 7 con người chạy 10 vòng quanh sân dưới sự giám sát của chủ tịch Yang.

1 vòng... 2 vòng. Họ thở dốc. Âm thanh nghe được chỉ là tiếng thở của mình và của những người bạn. Họ thỉnh thoảng khẽ nhìn về phía ánh mắt của nhau như thể đảm bảo rằng người đó vẫn ổn.

- Nếu ai mà dừng lại thì tất cả phải chạy lại từ đầu.

Họ ra sức chạy. Không thể dừng lại, cho dù có muốn ngã quỵ xuống đất, lúc này chỉ có lý trí điều khiển cơ thể mệt mỏi và rã rời. Mỗi người đều tự nhủ rằng, không thể để bản thân liên lụy tới những người khác. Nếu dừng lại, tất cả sẽ phải chạy từ đầu.

Donghyuk hai chân rã rời và cậu dường như chẳng còn sức lực, chẳng biết đây là vòng thứ mấy, và chẳng biết từ lúc nào đầu cậu ngừng đếm, hai chân cứ thế chạy theo một quán tính, trong khi đầu óc thì trống rỗng, cơ bắp dường như muốn đảo chính, muốn ngã quỵ chỉ có tiếng nói trong đầu là không ngừng la hét, phải chạy.

Donghyuk bị mọi người bỏ lại ở một khoảng cách rất xa.

Trong lúc phía trước mắt, cảnh vật bị những giọt mồ hồi làm cho nhòe nhoẹt. Trong khi cậu cố gắng mở hai mí mắt để nhìn cho rõ, và lúc chân đá phải một hòn đá nằm trên đường. Lúc cậu chuẩn bị té ngã.

Không xong rồi. Cậu chẳng biết bọn cậu đã chẳng bao lâu. Nhưng giờ nếu té ngã, sẽ phải chạy lại từ đầu. Cậu đã không chịu nổi, nhưng những người khác sẽ bị liên lụy.

Nhưng lúc ấy, vào cái khoảnh khắc, tưởng như cả thân người của Donghyuk sẽ đổ nhào về phía trước, thì một cánh tay vươn ra đỡ lấy cậu. Cánh tay đỡ cậu lên, một ai khác cũng đẩy Donghyuk đi từ đằng sau. Donghyuk nhận ra người bên cạnh mình là Bobby. Anh đã quay lại từ lúc nào.

- Không sao chứ?

- Em xin lỗi.

Donghyuk lắc đầu, và anh Bobby xoa đầu cậu. Donghyuk cảm thấy phía sau mình có một lực đẩy, cậu quay lại, Junhoe cau mày nhìn cậu, cậu ấy đang đẩy cậu chạy về phía trước.

- Donghyuk, đừng dừng lại.

Cậu gật đầu, và bước chân cũng bước đều hơn. Cả Jinhwan, Hanbin, Chanwoo, và Yunhyeong đều quay lại.

- Hanbin hyung.

- Giờ em sẽ đếm tất cả cùng chạy theo nhịp đếm nhé!

Hanbin ra lệnh, Yunhyeong bên cạnh gật đầu và mỉm cười, cho dù anh chẳng hơn gì tất cả, anh cũng mệt không thể thở được. Giọng anh rất khó để nghe thấy bởi nó dường như đã lạc đi.

- Chúng ta đã chạy được 8 vòng còn 2 vòng nữa. Cùng nhau chạy nào. Không ai được bỏ cuộc. Sắp đến đích rồi, Chanwoo, Donghyuk, hai người cố gắng thở đi. Theo nhịp của Hanbin.

- 1, 2, 3

Cả 7 người chạy cùng nhau, giãn thành một hàng, Junhoe chạy đằng sau, đẩy cho Donghyuk mỗi khi cậu ấy dừng lại. Tiếng đếm nhịp của Hanbin khiến tất cả bị xao nhãng, chỉ kiên trì chạy cho tới đích, lý trí điều khiển tiếng bước chân. Cho dù rã rời, cho dù chân muốn khuỵu xuống, họ đều tự nhủ rằng không được dừng lại.

Chỉ cho tới khi 10 vòng chấm dứt, tất cả đi chậm lại, Bobby ra lệnh không ai được nằm xuống, hay dừng lại. Vậy nên họ cầm lấy tay nhau, bước từng bước một trên cỏ, vẫn theo nhịp đếm của Hanbin. Cho tới lúc, tim đã dần ổn định, cơ thể họ mới đổ xuống, nằm dài trên bãi cỏ.

Cơ thể duỗi dài để căng các khớp, cơ bắp đã phải gồng mình. Hanbin và Bobby bắt đầu ôm lấy nhau khóc và xin lỗi vì đã đánh nhau. Mắt Jinhwan vì cảm động mà đỏ hoe, anh ôm lấy hai bọn họ và nói rằng họ là đều là những tên ngốc.

Chanwoo chỉ nhìn lên trời sao trước mắt, trong đầu là những suy nghĩ vẩn vơ.

Chủ tịch đã rời khỏi đó từ rất lâu.

***

I' AM ILL - Bobby { Show me the money}

Chúng tôi trở về nhà, ngày hôm nay chẳng tập được gì, tâm trạng mệt mỏi đè nặng lên trái tim của 7 chúng tôi.

Tôi lo cho Hanbin, tôi lo cậu ấy đã mệt mỏi để gánh vác tất cả trên vai. Tôi biết, như vậy thật không công bằng. Tôi là người anh cả vậy mà chẳng giúp ích gì cho các em của mình, để họ bị người ta chà đạp, xúc phạm. Vậy mà, những lúc như vậy, chỉ có một mình Hanbin đứng ra gánh vác tất cả. Chỉ bởi cậu là trưởng nhóm. Chỉ bởi số phận của cậu đã định ra như vậy.

Hanbin à, giá như em có thể dựa vào anh một chút, giá như em không phải gồng mình chịu đựng tất cả.

Hanbin chật vật trong những tờ giấy nháp, trong những nốt nhạc lộn xộn trong đầu. Mọi người đã ngủ hết rồi, chỉ còn cậu là ngồi trên ghế sofa trong ánh đèn mờ của đèn hành lang. Cậu sáng tác, nhưng lại chẳng dám bật đèn sáng, bởi sợ mọi người có thể thức giấc. Tôi cũng không ngủ được, Hanbin trong căn phòng khách thật lẻ loi từ chỗ tôi đứng. Cậu đưa hai tay ôm đầu khi đã xé tờ giấy không biết là tờ thứ mấy, dưới nền đất lại la liệt những mảnh giấy được vo tròn.

Hanbin đang khóc ư, tôi không nghe thấy tiếng cậu cũng không nhìn thấy những giọt nước mắt. Nhưng tôi thì khóc, nhìn cậu đang chật vật giữa khổ sở và bóng tối, tôi hận bản thân chỉ là một người anh cả bất lực. Sự đau lòng của Hanbin đã chạm vào tim tôi.

Tôi chạy ra ngoài phòng khách, ngồi sụp xuống để gỡ tay cậu ra. Cậu không khóc. Phải rồi, Hanbin mạnh mẽ lắm, mạnh mẽ hơn bất cứ ai.

- Anh không ngủ sao?

Giọng cậu nghèn nghẹt không rõ lời, âm thanh bị bóp lại trong sự khổ sở và thất vọng. Hanbin thất vọng vì bản thân mình. Tôi biết rồi, không phải cậu tức giận với Bobby, không phải cậu cố tình trách mắng Chanwoo, không phải cậu đang la hét với họ. Cậu đang nổi giận với chính mình đó thôi.

Hanbin à, đừng tự đặt mục tiêu quá cao cho bản thân.

Tôi khóc, khi nhìn cậu ấy. Trong bóng tối, không gian chỉ có một ngọn đèn hắt vào từ hành lang, từ bên ngoài cửa sổ, cậu ấy dường như thấy những giọt nước mắt của tôi.

- Jinhwan, sao lại khóc, mỗi khi anh khóc em thấy rất khổ sở.

- Anh xin lỗi.

Tôi chỉ có thể nói cậu xin lỗi, giá như có thể bù đắp cho cậu. Gía như ngày mai chúng tôi được debut.

Tôi ôm lấy cậu ấy. Và tôi vỗ lên lưng cậu, như một cái vỗ lưng cho một đứa trẻ cần sự an ủi, một đứa trẻ cô đơn trong chính thế giới của mình. Hanbin, một cậu nhóc cần phải trưởng thành để gánh vác cả một bầu trời, nhưng lúc nào Hanbin với tôi, cũng chỉ là một cậu bé.

- Em đói không? Anh sẽ nấu cho em một cái gì đấy, ăn xong rồi, nhất định ý tưởng sẽ ra thôi. Nhất định thế, Hanbin à.

Và tôi nắm lấy tay cậu kéo vào nhà bếp.

***

Tôi luôn sống trong tất thảy sự lo sợ, sợ mọi thứ sẽ thay đổi. - Donghyuk { Mix and Match}

- Chuẩn bị đi, mọi người sẽ đến Suwon JS Cup để diễn phần mở đầu.

Chủ tịch Yang nói, sau khi nhìn một loạt 7 người chúng tôi với đôi mắt nghi ngờ. Sau ngày hôm đó, chúng tôi cứ như thể những con cá nằm phơi mình chờ một lưỡi dao kết liễu đời nó. Nếu điện thoại của những người đó gọi tới, thì sẽ như thế nào? Ngày nào tôi cũng nhìn sắc mặt của chủ tịch để dự đoán, liệu ông đã biết chưa? Ngày nào tôi cũng hàng giờ lên mạng để xem các bài báo, khi nào scandal sẽ nổ ra. Và khi đọc những dòng bình luận của mọi người, mong chờ, hi vọng, chờ đợi chúng tôi, 7 con người đứng cùng với nhau trên sân khấu thì sự lo sợ lại càng lớn, sợ rằng bản thân mình có thể làm mọi người thất vọng, sợ rằng họ sẽ thay đổi.

Tôi vẫn hay nằm mơ thấy bản thân trượt dài vô tận trong một hố đen không đáy. Phía trên những con người đang giơ tay để cứu tôi nhưng tôi không thể chạm tới được. Chỉ cho tới khi, bản thân giật mình tỉnh dậy, cũng không hiểu sao mình lại khóc, hay tại sao gối ôm lại ướt đẫm nước.

Hanbin và Bobby vẫn kéo tôi đi cùng với họ tới phòng tập để lên kế hoạch cho phần vũ đạo. Và chúng tôi thảo luận cùng chủ tịch Yang, mỗi khi tôi nói, hai anh đều lắng nghe và Hanbin hí hoáy ghi lại mọi thứ. Tôi biết bản thân mình được hai anh coi trọng, nhưng vì thế mà áp lực lại càng lớn hơn.

Bobby kéo tôi tới gương và nói rằng:

- Donghyuk, nhìn xem. Em là giỏi nhất. Vậy nên đừng tự ti, hãy cho họ thấy em tiến bộ thế nào. Dù xui xẻo có đổ xuống, dù cả thế giới không công nhận, em vẫn phải chạy về đích. Kim Dong Hyuk. Em nghe đây. Để anh dạy cho em một câu. Sẽ chẳng có ai đưa tay cho em trước khi tự đôi chân em đứng dậy và bước về đích. Kim Donghyuk, hãy nhớ. Bọn anh luôn ở đây.

Trong gương là cậu thiếu niên với đôi mắt hốc hác vì thiếu ngủ, mái tóc bù xù còn chưa chải, những giọt mồ hôi ướt như vừa tắm. Là tôi trong gương, Kim Dong Hyuk, vẫn không ngừng cố gắng chỉ để nghe câu nói của chủ tịch. "Donghyuk, cậu làm rất tốt".

Tôi cố rặn ra một nụ cười, một nụ cười có phần giả tạo. Và tôi gật đầu với Bobby.

Lúc này cũng vậy, không khí trong xe lắng lại, cho tới lúc chiếc xe tới địa điểm, cho tới lúc cánh cửa mở ra, chào đón chúng tôi là dòng người hâm mộ trên tay giơ cao tấm biển. "iKON, please debut, wait for you", chúng tôi trên mặt mỗi người là một nụ cười. Chúng tôi bước ra khỏi đó đã không còn là Donghyuk, Junhoe, Bobby, Hanbin, Jinhwan, Yunhyeong hay Chanwoo. Không thể yếu đuối vì những cảm xúc tiêu cực, chúng tôi không được để họ lo lắng. Những người quan tâm chúng tôi.

Kim Dong Hyuk, cũng nở một nụ cười.

Âm thanh của tiếng reo hò lấn át sân khấu, tiết mục bóng đá khiến chúng tôi phân tâm. Và tôi cũng vậy.

Chỉ là có lúc, chỉ một khoảnh khắc nhỏ, tôi để bản thân chui vào một vỏ ốc, suy nghĩ những thứ vẩn vơ, và rồi khẽ thở dài.

Tôi ước, giá như bộ dạng tệ hại của bản thân mình trong lúc đó, sẽ không có một ai phát hiện.

- Anh Jinhwan? – Junhoe ngó cái đầu vào trong phòng.

- Tìm Donghyuk hả?

- Không, ai thèm tìm cậu ấy.

Tiếng Junhoe từ ngoài cửa, tôi đã nghe thấy nhưng lại ngó lơ mà nằm úp mặt lên bàn. Lúc này, Donghyuk tâm trạng lắm, chẳng muốn nói chuyện với bất cứ ai, không muốn bị ai làm phiền.

Tiếng chân của Jinhwan đã ra phòng khách. Đừng hỏi tại sao mà tôi biết được điều đó, có lẽ bất cứ ai cũng có thể nhận ra tiếng bước chân của người mà mình đã gắn với họ. Tôi có thể quên cà rốt để ở ngăn nào tủ lạnh, có thể quên hôm nay là ngày bao nhiêu khi chỉ biết vùi mình trong tập luyện trong căn hầm chật chội và nóng nực, có thể quên mất ngày sinh của chính mình khi phải cấp tốc chuẩn bị cho đêm diễn, nhưng chúng tôi sẽ không thể quên tiếng bước chân của những người anh em, và hình dáng của họ.

Ấn tượng, và tình cảm đã khắc sâu trong kí ức. Tôi mân mê chiếc nhẫn nơi ngón tay, nếu như một ngày nào đó chúng tôi cả 7 người không đứng cùng một sân khấu.

- Qủa bóng được chuyền sang cho đội Rojo, và Valencia.

- Nhận ra tình huống khó khăn Arsenal triển khai bóng qua trục dọc hàng tiền vệ.

- Bóng vào chân Oezil, anh chuẩn bị tung cú sút. Trời ơi, quả bóng. Vào!!!

Junhoe hét lên trong phòng, tôi nhăn mày trong tiếng hét của cậu ấy, tôi quay phắt lại, tức giận mà chửi rửa.

- Junhoe, câm miệng lại. Cậu ồn ào quá.

Và tôi nhìn thấy Junhoe đang đứng cả trên giường của tôi, tay giơ cao chiếc ipad của mình, miệng vẫn còn chưa khép lại. Cậu ta mở tròn mắt nhìn tôi:

- À không vào? Cái trận đấu nhảm nhí quá thể.

Junhoe vứt cái Ipad lên giường, và nằm thẳng cẳng. Cậu ta cứ tự nhiên như thế, mà cái phòng có phải của cậu ta đâu.

- Junhoe, cậu về phòng đi,

- Uả, ai nói vậy? Phòng này có người sao?

Thiệt quá lắm, tôi kéo Junhoe dậy.

- Ủa, Donghyuk, cậu du ngoạn ở thế giới riêng về rồi đó hả?

- Tớ muốn yên tĩnh, sao cậu cứ làm phiền vậy?

Junhoe đứng phắt dậy, rồi hai tai nghe được nhét vào lỗ tai của tôi. Cậu ta nói cái gì mà tôi không nghe thấy rõ, tiếng âm thanh quá to, thậm chí việc đọc môi của Junhoe cũng khó khăn nhưng Junhoe lại không cho tôi bỏ tai nghe xuống.

Chỉ tới lúc Junhoe kết thúc nói, cậu ấy mới bỏ tai nghe ra.

- Cậu nói cái gì đó.

- Cậu muốn biết hả?

Tôi cảm thấy nụ cười của cậu ta có phần bỉ ổi, và tự bản thân phải nhủ rằng nhất định không được dính vào bẫy của Junhoe.

- Cậu đưa tay ra.

Tôi đưa tay, một vỏ chuối được đặt vào trong lòng bàn tay tôi. Vỏ chuối cậu ta lấy ra từ túi quần,

- Donghyuk, vứt hộ tớ vỏ chuối, tớ nói cho nghe.

Junhoe cười và chạy biến ra phòng khách, tôi vừa đuổi theo vừa chửi tên mất dạy ấy. Nhưng không ngờ trong phòng khách, mình lại bị cả 5 người còn lại phục kích.

- Donghyuk đấm lưng cho anh! – Bobby nói.

- Donghyuk em học thuộc lời chưa? – Hanbin hỏi.

- Donghyuk, nhà hết xà phòng. Đi mua xà phòng đi em. – Jinhwan đề nghị.

- Donghyuk, định... à, ừ... nói cái gì anh cũng quên mất rồi – Yunhyeong gãi tai.

- Mấy người sao cứ bắt nạt em hoài vậy, sao không sai Junhoe đi? – Tôi nhìn cậu ta, vẫn cái mặt nhăn nhở đáng ghét đó.

- Donghyuk hyung... - Chanwoo giơ tay phát biểu ý kiến.

- Cả em nữa?

- Để em đi cùng hyung – Chanwoo rụt tay về.

Tất cả cùng tới để xoa đầu tôi, tôi thấy Bobby và Hanbin cười với nhau. Có lẽ họ đã làm lành. Và tôi nhận ra chúng tôi là như vậy, có cãi vã, có bất hòa nhưng đó là một gia đình. Một gia đình không bao giờ có thể bị chia cắt. Bobby và Hanbin, hai anh không được cãi nhau đâu. Hai anh với em là vô cùng hòa hợp.

Tôi luôn sống trong lo sợ, tôi ghét cô đơn nhưng không biết từ lúc nào bản thân lại tự chui vào trong thế giới của chính mình gặm nhấm nỗi cô đơn. Tôi sợ mọi thứ sẽ thay đổi, nhưng hình như có một thứ sẽ không bao giờ thay đổi. Có một thứ như vậy.

Hình như, Junhoe đã nói "Donghyuk, đừng tự cô đơn nữa. Mọi người sẽ kéo cậu ra khỏi đó. Tớ sẽ làm phiền cậu, cho tới khi cậu rượt tớ chạy".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro