1.1 (DraHar)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Harry Potter mệt mỏi sau tiết học độc dược của ông thầy Snape, nói thật sự là cậu ghét ông ta kinh khủng khiếp. Hận không thể điều chế ra một lại độc dược có thể khiến ông ta có thể bớt thiên vị với nhà Slytherin.

Nằm phịch xuống giường, Harry dùng tay kéo mạnh chiếc cà vạt của mình ra, sống ở ngôi trường Hogwarts này thật khiến người ta mệt tim mà.

Hết việc của ông thầy Snape đáng quý thì tới chuyện của tên hoàng tử Malfoy của nhà Slytherin, rõ ràng là hắn ta gây sự trước nhưng người bị phạt lại là Harry. Ôi Merlin, hãy cho Harry chút sự công bằng đi.

Harry Potter, cậu thực sự mệt mỏi rồi và cần nghỉ ngơi ngay lúc này. Nhưng vừa khép đôi mi lại, bên ngoài lại truyền đến tiếng gõ cửa, à không, đúng hơn là đập cửa.

Harry muốn nói tục quá đi mất, thề với Merlin, người đang ở ngoài đó 100% là tên Draco Malfoy đáng ghét. Nếu nói sai, cậu sẽ đi bằng đầu khắp sân trường cho coi.

" Có chuyện gì?" Giọng nói Harry trở nên cáu kỉnh.

Đoán đúng rồi, may quá không phải đi bằng đầu nữa. Ai mà biết được cái sân trường Hogwarts này rộng bao nhiêu, chỉ sợ rằng đi xong cũng đã trôi vài thế kỉ.

Quay lại vấn đề chính nào. Đập vào mắt Harry là khuôn mặt của Draco. Hắn ta ở đây làm quái gì thế? Đi nhầm sao? Chắc là không phải rồi, Gryffindor và Slytherin vốn không giống nhau cơ mà.

Hai người nhìn nhau đến mỏi cả mắt, Harry còn tưởng mình bị hắn troll, đang định đi vào phòng thì bất chợt bị kéo lại.

" Xin lỗi..." Cái gì cơ! Một Slytherin biết xin lỗi?! Làm ơn ai đó tát cậu một cái cho tỉnh nào.

Draco cúi gầm mặt xuống, vành tai ửng đỏ. Chết tiệt, ngại quá đi mất!

" Mày nói lại tao nghe xem nào, Malfoy."

Hắn thở dài, " xin lỗi."

Vì chuyện ban nãy? Ôi Merlin, hãy vớt Harry ra khỏi giấc mộng nào.

" Mày nghĩ một lời xin lỗi là ổn? Không đâu Malfoy à, hiện tại tao đang rất ghét này đấy. Cho nên, hãy cút về Slytherin đi, nơi mà một con rắn đáng ghét như mày sống."

Kết thúc câu nói bằng cú đẩy mạnh bạo.

" Tao biết rằng một câu xin lỗi với mày là không đủ... Cho nên, cho nên... Tao đã mua lại một cây chổi tốt hơn cái cũ của mày."

Kéo khoé miệng lên một đường cong hoàn mỹ. Để xem nào, chiều nay hắn ta đã làm Harry ngã từ một nơi khá cao như vị trí tầm thủ trong trận Quidditch vậy, đấy còn chưa là gì so với việc hắn ta " lỡ tay" ừm... Hẳn là " lỡ tay" đổ chai dược gây ngứa lên người Harry và đọc nhầm thần chú tấn công dẫn đến việc cậu bị một vết thương ngay ngực, cách phổi vài cm.

" Xin lỗi nhé, những thứ mày đã chạm vào thì tao đều ghét. Cho nên hãy mang về đi."

Draco khá bất ngờ với thái độ ngang ngược này của cậu bạn " sư tử" nhà Gryffindor.

Hắn cố gắng dúi cây chổi vào người Harry, nhưng đáng buồn là cậu ta không những không nhận còn ném cây chổi thật mạnh xuống đất khiến đầu chổi xuất hiện một đường nứt lớn.

Cả hai người cùng sững sờ nhìn nó. Draco dường như mất kiên nhẫn với việc làm hoà rồi, hắn ta gắt lên và đấm Harry một cú.

" Đừng giở cái thói ngạo mạn đó ra chứ, tao đã rất nhẫn nhịn khi đến đây để tạ lỗi với mày. Tch, cha tao sẽ nói sao khi biết cây Nimbus 2001 của ông ta bị thằng đần Gryffindor làm hư nhỉ?"

Harry chán chường, có vẻ như cơn buồn ngủ của cậu không chịu đựng nổi nữa rồi và cậu cũng okhông muốn cãi nhau với Draco nữa. Haiz, sống đã mệt rồi nay còn gặp tên đáng ghét này nữa thì có ngày nhồi máu cơ tim mà chết mất thôi.

15-05-2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro